Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

DANH PHẬN - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 108: Ngoại truyện: Bà xã, có phải em mang thai rồi không?

  1. TRANG CHỦ
  2. DANH PHẬN - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  3. Chương 108: Ngoại truyện: Bà xã, có phải em mang thai rồi không?
Prev
Novel Info

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 108: Bà xã, có phải em mang thai rồi không?

Ngày thứ hai sau đám cưới.

Lâm Ngữ diện chiếc váy ngủ mềm mại, đi chân trần từ phòng ngủ chính bước ra. Trần Luật Lễ đang ở ngoài ban công cho mèo và Cream ăn. Đống hỗn độn tối qua nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.

Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, Lâm Ngữ nhấp một ngụm sữa đậu nành, ánh mắt lướt qua phía phòng khách nhỏ – nơi đang chất đống quà cáp và bao lì xì.

Cửa ban công kéo ra.

Trần Luật Lễ vận cả cây đen bước vào, nhìn theo hướng mắt của cô rồi bảo: “Sáng nay trợ lý mới gửi qua đấy, ăn sáng xong chúng mình cùng sắp xếp lại nhé.”

Lâm Ngữ “vâng” một tiếng, đôi mắt chớp chớp vẻ tinh nghịch khi uống sữa.

Trần Luật Lễ rửa tay xong quay lại, cầm một quả trứng gà gõ nhẹ rồi bóc vỏ cho cô, đầu ngón tay khẽ lau đi vệt sữa vương nơi khóe môi vợ.

Lâm Ngữ nhâm nhi sữa đậu nành, lầm bầm: “Sao em cảm thấy nhiều thế nhỉ~” Cả cái phòng khách nhỏ đều bị lấn chiếm hết cả rồi.

Căn nhà này là cô giám sát thi công nên cô biết rõ diện tích của nó. Trần Luật Lễ tách quả trứng ra, biết cô thích ăn lòng trắng hơn nên anh chỉ gỡ phần lòng trắng đưa cho cô, giọng điệu lười nhác: “Có mấy món được gửi từ trước, cũng có món gửi sau lễ. Lúc đón khách đa số họ chỉ ký tên thôi.”

Lâm Ngữ “ồ” lên một tiếng: “Thế thì phải ghi chép cẩn thận để sau này còn đáp lễ đúng không anh?”

Trần Luật Lễ ăn nốt phần lòng đỏ cô bỏ lại, nói: “Lễ bên nhà họ Trần thì cứ ghi lại chung là được, chúng mình chỉ cần nhớ phần của riêng hai đứa thôi.”

“Vâng ạ.” Lâm Ngữ gật đầu.

Khoác trên mình chiếc váy hai dây mỏng manh, cả người Lâm Ngữ toát lên vẻ mềm mại. Trần Luật Lễ từ phía sau ôm lấy eo cô, vùi đầu vào cổ cô hỏi: “Có muốn đi tuần trăng mật không? Chọn mấy thành phố em thích rồi mình đi?”

Lâm Ngữ đặt tay lên tay anh, cô rất thích cảm giác được anh ôm ấp thế này. Cô nhỏ giọng đáp: “Trăng mật để lần sau đi anh, sắp tới ở tiệm bận lắm, em không có thời gian đâu~”

Trần Luật Lễ hừ nhẹ, nghiêng đầu hôn lên cổ cô: “Được rồi, anh đoán được ngay mà.”

Lâm Ngữ lại nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi đưa phần còn lại cho anh.

Trần Luật Lễ uống cạn, sau đó dọn vào bếp, cho vào máy rửa bát.

Phòng bếp vô cùng sạch sẽ, ngoài phần sữa đậu nành làm ban sáng thì chỉ có trứng và một chút cháo. Lâm Ngữ không ăn cháo nên Trần Luật Lễ cũng ăn nốt luôn.

Lâm Ngữ tiến về phía phòng khách nhỏ, nhìn đống quà trên sofa, bàn trà và thảm, thực sự rất nhiều, trong đó không thiếu các loại trang sức, túi xách hàng hiệu.

Cô ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, cầm lấy cuốn sổ bên cạnh, cầm bút lên định ghi chép.

Trần Luật Lễ dọn bếp xong bước ra, thấy cô đang chống cằm ghi chép tỉ mẩn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên đôi lông mày cô, trông vừa dịu dàng vừa phóng khoáng.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Lâm Ngữ tình cờ thấy một cuốn sổ ở phía kia, cô ra hiệu: “Lấy giúp em cái đó với~”

Trần Luật Lễ bước tới, cúi người cầm cuốn sổ đặt vào tay cô. Lâm Ngữ lật ra xem rồi kinh ngạc nhìn anh: “Đây là sổ đỏ mà. Ai tặng vậy anh?”

“Dưới đáy chắc có dán nhãn đấy.”

Lâm Ngữ lật lên xem, là của một người họ hàng bên nhà họ Trần.

Cô vội vàng ghi lại.

Thực ra số người tặng thẳng sổ đỏ không nhiều, đa phần là gửi danh sách quà tặng trước, sau đó mới đi làm thủ tục. Những việc này không cần Lâm Ngữ nhúng tay, trợ lý của Trần Luật Lễ tự khắc sẽ xử lý ổn thỏa.

Ghi chép một hồi, Lâm Ngữ kéo tay anh: “Không được, anh phải ngồi đây với em, chắc chắn có nhiều người em chẳng biết là ai đâu.”

Trần Luật Lễ thuận theo lực kéo của cô mà ngồi xuống.

Lâm Ngữ quay đầu nhìn anh: “Anh cầm đồ, để em ghi.”

Trần Luật Lễ mỉm cười: “Được thôi.”

Anh lật giở từng món quà, đưa cho cô.

Lâm Ngữ ghi chép từng món một. Lục lọi một lúc, Trần Luật Lễ cầm lên một xấp bao lì xì trông rất quen mắt, anh rút một tờ ra xem, chính là những tấm séc của hội chị em phù dâu ngày rước dâu. Anh nhướng mày, đặt trước mặt Lâm Ngữ: “Các cô ấy để quên à?”

Lâm Ngữ cầm lấy, chớp mắt cười: “Không phải quên đâu, các cậu ấy bảo là quà cưới nên gửi lại cho em đấy.”

Trần Luật Lễ đặt xấp bao lì xì xuống, gấp lại.

“Để sau anh bảo trợ lý gửi trả cho các cô ấy.”

Lâm Ngữ xoay người, tựa vào lòng anh bảo: “Thôi không cần đâu, Tảo Tảo bảo rồi, lúc đầu anh đã đưa cho mỗi người bao lì xì hơn triệu tệ rồi, giờ sao các cậu ấy nỡ nhận thêm tấm séc giá trị lớn thế này nữa. Nếu nhận thật thì chẳng cần phấn đấu nữa, đi mua nhà luôn cho xong, thế thì ý nghĩa cuộc đời mất đi một nửa rồi.”

Trần Luật Lễ vòng tay ôm eo cô, cúi xuống nhìn cô nói: “Thế không phải tốt sao, họ có thể trực tiếp tận hưởng cuộc sống luôn.”

Hàng mi Lâm Ngữ run rẩy dưới nụ cười, cô ngước lên nhìn sâu vào mắt anh: “Tận hưởng kiểu đó thì có gì vui, Tảo Tảo nói rồi, quá trình nỗ lực mới là điều tuyệt diệu.”

Trần Luật Lễ chậc lưỡi: “Thật hay đùa đấy?” Dù sao thì anh cũng chẳng tin mấy lời này của Khương Tảo cho lắm.

Lâm Ngữ bật cười thành tiếng.

Nhìn cô cười, Trần Luật Lễ đăm chiêu vài giây rồi hôn lên môi cô, bảo: “Nếu họ đã không nhận thì tấm séc này em tự xử lý đi.”

Lâm Ngữ suy nghĩ một chút: “Anh cầm về đi.”

Trần Luật Lễ búng nhẹ vào mũi cô: “Anh cầm về làm gì? Đều là của em cả, em cứ sắp xếp đi.”

Lâm Ngữ lầm bầm: “Nhưng mà còn nhiều lắm, anh tự xem đi~”

Trần Luật Lễ liếc nhìn đống quà, nhướng mày nhưng không đáp.

Anh lại hôn lên môi cô một cái: “Ghi nhanh đi, chiều nay mình còn phải về khu phố cũ nữa.”

“Đúng rồi nhỉ.”

Căn nhà này tuy tốt nhưng vẫn cần thoáng khí thêm nửa năm nữa mới ở hẳn được. Lâm Ngữ cam chịu ngồi thẳng dậy. Trần Luật Lễ nhìn cái dáng vẻ lười biếng, mềm oặt như không xương của cô thì vừa buồn cười vừa bực, anh giơ tay cầm lấy cuốn sổ và bút.

“Để anh ghi, em cầm đồ đi.”

Mắt Lâm Ngữ sáng lên: “Nhất trí luôn.”

Cô ngồi bệt xuống thảm, cầm lấy danh sách.

Trần Luật Lễ mặc chiếc sơ mi đen, tay cầm bút, khuỷu tay tựa lên đầu gối, cắm cúi ghi vào sổ.

Một đống vàng bạc đá quý.

Nhưng Lâm Ngữ chẳng hề tỏ ra phấn khích quá mức, cô cầm đồ lên đều vô cùng cẩn thận xem xét phần đế, đối chiếu danh sách rồi mới đưa cho Trần Luật Lễ để anh ghi lại.

Cuối cùng, cô còn cầm thêm vài cuốn sổ nữa.

Trần Luật Lễ lật ra xem.

Diệp Hy – cộng sự của cô – tặng một căn hộ ở Lê Thành.

Khương Tảo tặng Lâm Ngữ một chiếc xe hơi.

Mấy nhân viên ở tiệm gom tiền mua tặng cô một bộ trang sức.

Còn quà của Tưởng Diên An và Giang Ánh Sơn cũng đều được ghi lại đầy đủ.

Trần Luật Lễ nhìn quà của hội Khương Tảo, chân mày khẽ nhếch.

Họ thực sự đối xử với Lâm Ngữ rất tốt.

Anh cẩn thận ghi chép và đánh dấu lại, để sau này khi họ kết hôn hay có hỷ sự thì còn biết đường đáp lễ cho chu đáo.

—

Ghi chép xong danh sách quà tặng, Lâm Ngữ mệt rũ rượi rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Trần Luật Lễ gấp sổ lại, nhìn người phụ nữ trong lòng, trên cổ và vai cô vẫn còn vương những vết hằn tình ái, trên đùi và cánh tay cũng vậy, tối qua đúng là đã làm cô mệt lử rồi. Anh bế ngang cô lên, đưa vào phòng ngủ chính để ngủ cùng cô.

Vốn dĩ kế hoạch là chiều sẽ về khu phố cũ, nhưng cuối cùng họ chẳng đi đâu cả, mãi đến tận ngày hôm sau mới về.

Trợ lý thì bận rộn hơn nhiều, những ngày sau đó liên tục phải chạy đi làm thủ tục và xử lý đống quà cáp này.

Ba ngày sau là lễ lại mặt.

Sau khi lại mặt, hai người về nhà họ Trần ăn hai bữa cơm. Biết đôi trẻ chưa có ý định đi tuần trăng mật ngay, chiếc du thuyền Đàm Du chuẩn bị coi như vô dụng, bà đành bảo người ta trả phòng.

Cuộc sống sau hôn nhân thực ra không khác mấy so với trước đó. Trong lúc chờ căn hộ cao cấp thoáng khí, cả hai vẫn sống ở khu chung cư cũ. Thay đổi lớn nhất có lẽ là việc Đàm Du thỉnh thoảng lại tới thăm Lâm Ngữ.

Đôi khi thấy con dâu bận rộn, bà còn ở lại tiệm giúp một tay.

Lâm Ngữ thấy ngại, nên mỗi lần mẹ chồng tới, cô đều rủ bà cùng đi mua sắm.

Về phần người bố kia của Trần Luật Lễ, số lần gặp mặt sau khi cưới chỉ đếm trên đầu ngón tay, họa hoằn lắm lúc về nhà họ Trần ăn cơm mới chạm mặt.

Ăn Tết xong.

Mùa xuân thứ hai của Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ.

Căn hộ cao cấp cuối cùng cũng đã thoáng khí hoàn toàn.

Cả hai chuyển về đó ở. Đang độ xuân sang, trong nhà ngoài cây leo cho mèo của Tiểu Khứ, ổ nằm của Cream và góc nhỏ của chú robot ra, Lâm Ngữ còn đặt mấy cái giá ngoài ban công để trồng sen đá và mấy chậu hoa. Những cánh hoa khẽ đung đưa trong gió, trông vô cùng xinh xẻo.

Trần Luật Lễ có thuê một dì giúp việc, nhưng dì không ở lại đây, chỉ đến nấu cơm ba bữa sáng trưa tối. Đôi khi Trần Luật Lễ tự mình vào bếp thì dì không cần tới nữa.

Gió xuân mơn mởn thổi vào nhà, Lâm Ngữ lười biếng nằm bò trên sofa, tà váy bị gió thổi làm cho xộc xệch. Cô cứ thấy buồn ngủ rũ rượi, mấy ngày nay lúc nào cũng thấy thiếu ngủ.

Kiểu buồn ngủ díp mắt vào ngay cả ban ngày.

Thế nên chiều nay cô xin về sớm, tưới chút hoa, ngắm Tiểu Khứ và Cream, sẵn tiện đánh một giấc trưa.

Trần Luật Lễ về nhà, vừa bước vào đã thấy bà xã đang ngủ say trên sofa.

Tà váy rủ xuống, quét nhẹ lên tấm thảm.

Anh nới lỏng cổ áo, bước tới ngồi xuống cạnh sofa, đắp chăn cho cô. Nhìn gương mặt khi ngủ của cô, anh biết mấy ngày nay cô rất ham ngủ.

Trong khung chat điện thoại vẫn còn tin nhắn cô gửi cho anh một tiếng trước.

Lâm Ngữ lầm bầm: “Lại buồn ngủ rồi o(T~T)o”

Lâm Ngữ: “Em muốn về nhà ngủ.”

Anh bảo “Được”, rồi lập tức cho xe tới đón cô.

Sau đó chính anh cũng về luôn.

Những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc cô, Trần Luật Lễ tì tay lên sofa, cúi đầu hôn nhẹ lên má vợ.

Tiểu Khứ và Cream chạy tới, ngồi xổm một bên, khẽ gãi mặt, gãi lông.

Hôn xong, Trần Luật Lễ áp lòng bàn tay lên trán cô để cảm nhận nhiệt độ. Anh chỉ sợ cô bị cảm hay bị trúng gió. Nhưng mọi thứ đều bình thường.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô vài giây, vẫn thấy không yên tâm, liền cầm điện thoại mở tin nhắn với bác sĩ Triệu.

Trần Luật Lễ: “Thưa bác sĩ, vợ cháu dạo này hay thèm ngủ là do nguyên nhân gì ạ?”

Bác sĩ Triệu đeo kính lão vào xem rồi trả lời: “Gần đây là trước hay sau kỳ kinh nguyệt?”

Trần Luật Lễ: “Trước ạ, tầm hai ngày nữa là đến kỳ.”

Bác sĩ Triệu: “Đó là hiện tượng sinh lý tự nhiên thôi, cứ theo dõi thêm hai ngày nữa xem sao.”

Trần Luật Lễ đặt điện thoại xuống, lại nhìn Lâm Ngữ đang ngủ say, thầm nghĩ nếu ngày mai cô vẫn ngủ thế này thì nhất định phải đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Anh đứng dậy vào bếp xem trong tủ lạnh có rau cỏ gì không.

Anh bảo dì giúp việc không cần đến nữa, tối nay anh sẽ nấu cơm.

Lấy rau và thịt ra, Trần Luật Lễ bắt đầu sơ chế. Chiếc máy tính bảng bên cạnh đang hiển thị cách làm các món này. Anh lướt xem một lượt, chuẩn bị xong nguyên liệu rồi mới đi rửa sạch tay và bước ra ngoài.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng bắt đầu nhạt dần.

Chiếc chăn tuột sang một bên, Trần Luật Lễ đi tới sofa, vén lọn tóc của cô ra định gọi dậy, nhưng thấy cô ngủ ngon quá lại không nỡ. Một cơn gió thổi qua cùng với tiếng kêu “meo meo” của Tiểu Khứ.

Lâm Ngữ lim dim mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của anh. Cô chớp mắt, giọng điệu nũng nịu: “Anh về rồi à.”

Trần Luật Lễ ghé sát hôn lên môi cô: “Em ngủ được mấy tiếng rồi?”

Lâm Ngữ vừa hôn anh vừa mơ màng liếc nhìn đồng hồ: “Hơn ba tiếng rồi ạ.”

“Tối còn ngủ được nữa không đấy?”

Lâm Ngữ quàng cổ anh: “Chắc là được ạ.”

Trần Luật Lễ rời khỏi môi cô, đầu ngón tay khẽ miết lấy vệt nước vương trên môi vợ, trầm giọng hỏi: “Em có thấy chỗ nào không khỏe không?”

Lâm Ngữ lắc đầu: “Không ạ, chỉ là thấy buồn ngủ thôi.”

Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây rồi bế cô lên.

Lâm Ngữ ngáp một cái, được anh đặt ngồi lên đùi. Cô nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài, khẽ thốt lên: “Đẹp quá đi mất.”

Trần Luật Lễ vuốt lại tóc cho cô, giữ chặt eo rồi nâng cằm cô lên bảo: “Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé, em ngủ nhiều thế này không bình thường đâu.”

Hàng mi còn vương chút hơi nước, Lâm Ngữ nhìn anh rồi gật đầu. Cô cũng cảm thấy vậy. Làm gì có chuyện thèm ngủ đến mức này chứ. Cô lại ngáp thêm cái nữa rồi quàng cổ anh, nhỏ giọng hỏi: “Chắc không có chuyện gì đâu anh nhỉ?”

Trần Luật Lễ siết chặt eo cô, ôm trọn cô vào lòng, giọng trầm xuống: “Đừng nói linh tinh.”

Lâm Ngữ vội vàng xin lỗi. Cô ôm chặt cổ anh, lại thấy hơi buồn ngủ rồi. Nhưng cô cố nhịn.

Cô tìm chủ đề nói chuyện: “Game của anh Trình với chị dâu làm xong chưa anh?”

“Xong rồi.”

Khóe môi Lâm Ngữ khẽ nhếch, cô thấy mừng cho Kỷ Thính: “Vậy chắc chắn cả câu chuyện đều là những điều chị Thính không ngờ tới đúng không?”

“Đúng vậy.” Trần Luật Lễ dùng đầu ngón tay mơn trớn gò má mịn màng của cô.

Lâm Ngữ dịu dàng nói: “Thật là tốt quá.”

“Cũng tốt, nhưng với anh Trình thì đó cũng là một niềm nuối tiếc.”

Lâm Ngữ nghe vậy mà lòng thấy hơi xót xa. Trần Luật Lễ chỉ mới dính tin đồn với Minh Ngu thôi mà cô đã từng muốn bỏ cuộc, huống chi là chị Quý Thính. Cô cũng dần biết thêm một vài chuyện, may mà anh Trình rất yêu chị Quý Thính.

Mong sao họ luôn bền lâu.

Lâm Ngữ đang nghĩ ngợi lung tung thì tâm trí lại bay đi hướng khác: “Tối nay mình ăn gì hả anh?”

Trần Luật Lễ vuốt ve tà váy của cô. Cô cứ thế ngồi trong lòng anh, để lộ đôi chân dài miên man, dây buộc ở eo cũng đã lỏng ra. Anh chỉnh lại dây buộc cho cô rồi hỏi: “Em muốn ăn gì? Giống tối qua nhé, ăn cháo được không?”

Lâm Ngữ mỉm cười gật đầu: “Sao anh biết hay vậy?”

Trần Luật Lễ một tay ôm eo cô, ngước mắt nhìn: “Tối qua chẳng phải em bảo cháo tôm ngon lắm, đòi anh nấu thêm cho ăn còn gì.”

Lâm Ngữ bật cười. Đôi lông mày cô vô cùng xinh đẹp, trong mắt như chứa cả ngàn vì sao.

Trần Luật Lễ lặng im nhìn cô, muốn hôn cô.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Đột nhiên anh áp lòng bàn tay vào bụng cô, nheo mắt hỏi: “Bà xã, có phải em mang thai rồi không?”

“Hả?”

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm