Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 78 - [Kết thúc gốc]

  1. TRANG CHỦ
  2. BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  3. Chương 78 - [Kết thúc gốc]
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Chương 78 – Kết thúc gốc
“Anh thật sự rất thích em.”
Editor: Phong Tâm
–
Sau khi về nước, đầu tháng tám, mưa dầm kéo dài mấy ngày liền.

Đến khi trời vừa hửng nắng, chọn một ngày thích hợp để động thổ, Tô Ý Chi đem tro cốt bố mẹ vận chuyển từ nước ngoài về, chôn cất sau núi của Tô gia, để họ được trở về với cội nguồn.

Đất sau mưa còn khá tơi xốp, suốt quá trình Tô Ý Chi không để bất kỳ người giúp việc nào giúp, vừa rơi nước mắt vừa tự tay xúc từng nhát đất.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng dính ít bùn đất, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Mọi người đều lặng lẽ rút lui, để cô được chìm trong nỗi nhớ bố mẹ.

Một lúc sau, Đoạn Tự Lý bước đến, trên tay cũng cầm một cái xẻng.
Thấy cậu, Tô Ý Chi vội nói: “Không cần đâu, để em làm.”

“Anh cũng coi như đang thể hiện lòng hiếu thảo với bố mẹ.”

Tô Ý Chi mím môi, cuối cùng không gạt đi nữa.

Hai người từ sáng sớm bận rộn cho đến khi ánh chiều buông xuống, đào xong hai huyệt mộ. Đoạn Tự Lý gọi người tới, tu sửa lại mộ phần thật chu đáo, để bố mẹ cô được an yên nằm xuống.

Tô Ý Chi đặt một bó hoa nhài mẹ cô thích nhất trước mộ, cô không khóc nữa, giọng khàn khàn, khẽ nói: “Bố mẹ, con đã về nhà rồi, con sống rất tốt. Con cũng tìm được ông nội, bố mẹ yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc ông thật tốt.”

Đoạn Tự Lý bước lại gần, nắm lấy tay cô: “Chú dì, xin lỗi. Anh trai con là một kẻ cầm thú, hắn đã đền tội, bị xử tử hình rồi. Hai người dưới suối vàng có thể yên lòng.”

Tô Ý Chi liếc anh một cái, anh nói tiếp: “Con sẽ chăm sóc tốt cho Tô Ý Chi, dùng cả đời này để chuộc tội.”

Khi xuống núi, mặt trời đã khuất bóng.

Trên con đường mòn, hương hoa nhài thoang thoảng, Tô Ý Chi biết đó là do Đoạn Tự Lý đã sớm cho người trồng, ngay sau khi lên kế hoạch đưa bố mẹ cô về đây.
Chỉ sau một đêm, hương nhài lan khắp núi rừng.

Đi giữa đường, cuối cùng Tô Ý Chi cũng mở lời xin lỗi: “Nửa năm nay, không phải em giận cậu, mà là giận chính mình. Việc Đoạn Minh Đài làm không liên quan đến anh, nhưng em lại không thể hiểu nổi tại sao mình cứ tự làm khổ bản thân, em cũng rất ghét dáng vẻ đó của mình.”

“Sau khi từ Maldives trở về, hình như em vẫn luôn muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần đều ngập ngừng.” Đoạn Tự Lý mỉm cười, “Thì ra là lời xin lỗi, chẳng trách lại khó nói đến vậy.”

“Không chỉ xin lỗi, còn là cảm ơn.” Tô Ý Chi nhìn lên triền núi phủ đầy hoa nhài, “Trước đây, em luôn nghĩ anh đang tính toán với em. Thực ra là vì em không tin có ai sẽ bao dung, đối xử tốt với em vô điều kiện. Bởi vì bản thân em, vốn dĩ là một người tính toán quá nhiều.”

“Không phải không giận, chuyện em trở mặt từ chối anh, anh cũng mất rất lâu mới tiêu hóa được.” Đoạn Tự Lý thẳng thắn, “Anh từng nghĩ đến nhiều cách có thể khiến em tổn thương, bắt em về nhốt lại, lấy ông nội ra uy hiếp… nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không làm được.”

Tô Ý Chi quay đầu nhìn anh.

Ánh hoàng hôn khiến gương mặt góc cạnh sắc sảo của anh cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

“Cho nên, ở Maldives, anh hiểu quyết định cuối cùng của Hứa Ngôn. Trước khi đến, e là trong đầu anh ta cũng đã tính toán những kế hoạch tương tự, thậm chí đã hành động. Ở quanh đảo, anh ta quả thực bố trí không ít người.”

Tô Ý Chi trừng mắt, thoáng có chút sợ hãi: “Thật sao?”

“Anh hiểu được tại sao cuối cùng lại không thể xuống tay.”

Đoạn Tự Lý nâng gương mặt Tô Ý Chi lên, nhìn thẳng vào gương mặt trong trẻo ngây thơ của cô: “Anh và anh ta, đều là những kẻ đã vùng vẫy trong hố sâu hận thù quá lâu, Tô Ý Chi, thích em là một chuyện rất đẹp đẽ. Nếu mất đi chút đẹp đẽ duy nhất này, cả đời này đều sẽ không dễ chịu nổi. Anh nghĩ, đó chính là lý do anh ta từ bỏ.”

“Đoạn Tự Lý, trước kia em chưa từng nghĩ anh là một người như thế.”

“Có lẽ, em nên thử làm quen lại với anh.” Đoạn Tự Lý siết tay cô, “Thêm chút kiên nhẫn, thêm chút chân thành.”

Tô Ý Chi đẩy tay anh ra, lùi lại một bước, xua tan hết nỗi buồn thoáng chốc, nở nụ cười rạng rỡ:

“Chúng ta làm quen lại đi, Đoạn Tự Lý. Em tên là Tô Ý Chi, em thích vẽ tranh, ghét piano, từ nhỏ đã kiêu ngạo, lúc nào cũng muốn làm số một. Nhìn thì có vẻ bạn bè nhiều, nhưng bạn thật lòng chẳng được mấy người. Em hâm mộ kẻ mạnh, yêu cầu đối với bạn trai rất cao, cả ngoại hình lẫn tính cách. Còn bản thân em, có lẽ có rất nhiều tật xấu trong cuộc sống, nhưng em sẵn sàng vì người mình thích mà sửa đổi.”

Đoạn Tự Lý mỉm cười: “Anh là Đoạn Tự Lý, anh ghét tất cả những gì giả dối và không chân thật, anh thích Tô Ý Chi.”

Tô Ý Chi khẽ cười, đưa tay ra trước mặt anh, muốn cùng anh bắt tay làm quen lại.

Đoạn Tự Lý kéo cổ tay cô, ôm chặt vào lòng rồi cúi xuống hôn.

….

Xuống núi xong, ở ngoài trang viên, họ gặp Đường Thận.

Cao gầy, gương mặt cũng khá tuấn tú, cậu đứng bên ngoài hàng rào, dường như đang chờ Đoạn Tự Lý.

Từ trước đến nay, cậu luôn là trợ thủ đắc lực nhất của Đoạn Tự Lý. So với sự trong sáng thẳng thắn của Cao Minh Lãng, thì Đường Thận thận trọng hơn, tâm tư cũng sâu kín hơn.

Cậu vốn đã quyết tâm đi theo Đoạn Tự Lý, không chỉ trong Hội sinh viên, mà theo cả vị thiếu gia của tập đoàn Đoạn thị này, tương lai dĩ nhiên chẳng cần phải lo lắng gì nữa.

“Chỉ chút chuyện nhỏ thôi, muốn bàn với Chủ tịch.”

Tô Ý Chi nói: “Đều tốt nghiệp cả rồi, còn Chủ tịch gì nữa.”

“Miệng quen rồi. Mà cũng đúng, giờ nên đổi gọi là Đoạn tổng.”

“Lắm lời.” Đoạn Tự Lý mất kiên nhẫn, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Đường Thận liếc mắt ra hiệu, Tô Ý Chi liền hiểu ngay cậu muốn nói riêng với Đoạn Tự Lý: “Được, vậy hai cậu nói chuyện, Tự Lý, em ra xe chờ anh.”

Đi được vài bước, cô bỗng nhớ ra điều gì, ngoảnh lại hỏi: “Tối nay anh muốn ăn gì? Tôi nấu cho anh.”

“Ra ngoài ăn đi.”

“Được.”

Sau khi Tô Ý Chi rời đi, Đường Thận cười nói: “Không giống phong cách của cô ấy chút nào, chủ tịch à, sao Đại tiểu thư Tô bỗng dưng lại ngoan ngoãn như chim nhỏ vậy?”

“Cô ấy vốn dĩ luôn dịu dàng.” Đoạn Tự Lý nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, khẽ nói, “Chỉ là cuộc sống không được yên ổn thôi.”

“Không phải cậu bảo tôi để ý chuyện ở bên Thiện Bang Đông Nam Á sao?” Đường Thận nghiêm mặt, “Chỗ Hứa Ngôn tạm thời không có động tĩnh gì, chỉ hoạt động kinh doanh thường lệ, cũng không hề liên quan đến trong nước.”

“Cứ tiếp tục để mắt, đừng lơi lỏng.”

Đường Thận hơi khó hiểu: “Nhưng không phải anh ta đã bỏ cuộc rồi sao? Hôm đó trên đảo, Hứa Ngôn tự nguyện rút lui, lúc đi còn ung dung như thế, liệu có phải dư thừa không?”

“Nếu cậu nghĩ là anh ta tự nguyện rút lui, tức là cậu vẫn chưa hiểu anh ta.”

Lời vừa dứt, Đường Thận chợt ngẩng phắt lên, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm đen kịt của Đoạn Tự Lý.

“Ý cậu là… hôm đó anh ta rời đi, vốn là bất đắc dĩ?”

“Hứa Ngôn không tiêu sái như cậu nghĩ đâu. Người anh ta nuôi dưỡng bao năm, bảo bỏ là bỏ, sao có thể cam tâm được.”

Đoạn Tự Lý chậm rãi xắn tay áo, Đường Thận rõ ràng trông thấy trên bắp tay phải của cậu, còn có băng gạc trắng quấn vết thương.

Cậu kinh ngạc vô cùng.

“Chạm trán nhau bao giờ vậy?”

“Đêm đầu tiên, ngay sau khi tôi cầu hôn, người của hắn đã nhân đêm tối mai phục.”

Đường Thận nuốt nước bọt, ngay cả Đoạn Tự Lý cũng bị thương, có thể hình dung lúc đó tình cảnh nguy hiểm thế nào.

Họ ở trên đảo hoàn toàn không hay biết, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ toát mồ hôi: “Tên đó, liều thật.”

“Hắn dĩ nhiên dám liều rồi, hắn chỉ mong tôi chết.” Đoạn Tự Lý bình thản nói, “Vì hắn rất rõ, nếu không giết được tôi, thì không thể mang Tô Ý Chi đi được.”

Đường Thận vội vã hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Việc này hắn không dám để Tô Ý Chi biết, nên chỉ có thể ra tay ở bờ Tây. Tôi đã gọi đội cảnh vệ hải đảo đến trước, người của hắn bị bắt quá nửa.”

Đoạn Tự Lý cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay phải: “Viên đạn này vốn nhằm thẳng vào đầu tôi, nhưng hôm đó trời mưa, chỉ sượt qua da…”

Nghe cậu nói hời hợt như vậy, nhưng Đường Thận có thể tưởng tượng ra khi ấy tình hình nguy hiểm đến mức nào.

“Tại sao hắn chưa bị bắt đi, hôm sau vẫn còn…”

“Tôi thả hắn đi. Tôi nói với hắn, nếu còn muốn làm ăn trong nước, thì bây giờ tôi coi như không tính toán. Còn nếu không, thị trường trong nước, tập đoàn Hứa thị đừng mơ chạm tới.”

“Kiểu người như Hứa Ngôn ấy, phụ nữ và giang sơn đều muốn, mà cậu lại không cho hắn chọn lựa.” Đường Thận nghe thế liền hiểu ra, chẳng trách hôm đó rời đi ung dung như vậy, hóa ra là bất đắc dĩ, “Thế này thì quá hời cho hắn rồi, đại tiểu thư Tô còn không biết bộ mặt thật của hắn! Cuối cùng còn bịn rịn chia tay, sao cậu không nói thẳng với cô ấy?”

Đoạn Tự Lý liếc cậu một cái: “Dù gì cũng là người nuôi cô ấy lớn, mười năm thanh xuân đều sống trong gươm đao hiểm nguy, tôi không muốn để cô ấy thêm lo sợ.”

Đường Thận nhìn cậu buông tay áo xuống.
Thật cứng cỏi.

Bị thương thế mà vẫn ung dung chơi đùa với bọn họ mấy ngày trên đảo, coi như không có chuyện gì.

“Chẳng trách sau đó cậu không xuống nước nữa.” Đường Thận chợt cười, “Không đúng, mấy hôm sau hai người ở cùng một căn nhà cơ mà, Đại tiểu thư Tô không phát hiện cậu bị thương à?”

“Không có, tôi không cho cô ấy chạm vào tôi.”

“Thật hay giả đấy?”

“Bọn tôi rất trong sáng.”

“Ai tin cậu!”

…

Buổi tối cùng đi xem phim, Tô Ý Chi chợt có một cảm giác.

Nếu bản thân không chủ động, có lẽ Đoạn Tự Lý sẽ chẳng bao giờ chịu chủ động trước.

Lần trước ở rạp chiếu phim tư nhân trên đảo, hai người cũng ngồi xem phim, nhưng chỉ đơn giản là xem phim, không có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ thế, một cặp đôi trẻ yêu nhau đi xem phim, mà anh lại ngồi cách cô hẳn hai mét!

Khi đó, vì sĩ diện, Tô Ý Chi cũng không chịu tự mình lại gần để thân mật với anh.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Đoạn Tự Lý vẫn rất giữ kẽ.

Thôi được, nếu anh thật sự là người ngại ngùng đến thế, để cô chủ động… hình như cũng không sao.

Cô khẽ chạm vào cánh tay phải của anh, nhỏ giọng gọi: “Này, Đoạn Tự.”

Chưa dứt lời, khuỷu tay anh lập tức rụt lại, giữ khoảng cách với cô.

“Sao thế?”

“…”

Vì trong rạp đông người, cô cũng không tiện làm ầm lên.

Từ đó trở đi, cô không còn tâm trạng xem phim, mà chỉ chăm chăm trêu chọc anh, lúc thì nghịch nghịch lên đùi, thậm chí còn muốn đưa tay xuống dưới.

Kết quả, bị bàn tay thô ráp của anh giữ chặt lấy, và thế là cô ngoan ngoãn bị giữ nguyên suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi phim kết thúc.

Tô Ý Chi biết Đoạn Tự Lý trong chuyện tình cảm rất trong sáng, trước đây ở trường, chỉ cần vô tình chạm vào ngực cô thôi, anh đã đỏ bừng cả mặt.

Nhưng cô không ngờ, anh lại trong sáng đến mức này!

Tối đó, Tô Ý Chi đề nghị để Đoạn Tự Lý đưa cô về nhà họ Tô. Không có ông nội ở nhà, cô càng dễ ra tay hơn.

Đoạn Tự Lý đưa cô đến cửa, rõ ràng không có ý định vào nhà, cô vòng tay ngăn lại, vừa mở cửa đã ép anh dựa vào tường.

Ánh đèn trần dịu dàng chiếu xuống hai người, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện.

Lồng ngực nhỏ nhắn của cô khẽ phập phồng, mỗi nhịp đều chạm vào anh.
“Đoạn Tự Lý, em không ghét anh nữa rồi, em thích anh.”

“Anh cảm nhận được.” Anh nhìn gương mặt thanh thuần của cô gái, mỉm cười nhạt: “Anh khuyên em đừng như vậy, nếu không sẽ hối hận đấy.”

“Vậy thì để em hối hận đi.” Tô Ý Chi kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh, hơi thở ẩm nóng phả bên cánh môi mỏng: “Bây giờ, để em hối hận đi.”

Bất chợt, phía sau vang lên một tiếng động.

Tô Ý Chi giật mình quay đầu, liền thấy ông cụ lấy tay che mắt, rồi vội vã xoay người bỏ chạy.

“Ông ơi! Sao ông lại ở đây!”

“Là Tự Lý bảo ông về, muốn cho con bất ngờ, thật là…” Tô Văn Dụ như đứa trẻ, lẩm bẩm, “Coi như ông không có mặt, không có mặt, hai đứa cứ tiếp tục, ông không thấy gì hết!”

Tô Ý Chi thật sự bất lực, vội chạy lại đỡ ông: “Ông cẩn thận, đừng ngã, đi chậm thôi.”

“Ngã sao được!” Tô Văn Dụ bật cười, “Thấy hai đứa như thế này, ông yên tâm rồi.”

Bị ông nội bắt gặp đang thân mật với bạn trai, quả thật xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Tô Ý Chi không còn hứng thú gì nữa, quay lại trừng Đoạn Tự Lý một cái.

Đoạn Tự Lý tỏ ra vô tội: “Anh vốn định cho em bất ngờ, bệnh tình của ông đã khá lên nhiều, không còn sợ về nhà họ Tô nữa, nên anh mới cho người đón ông về.”

Tô Ý Chi đành gọi người giúp việc, cùng ông trở về phòng dành cho ông để nghỉ ngơi: “Ông ơi, đây là phòng cũ của ông, ông còn nhớ không?”

“Phòng của ông, làm sao mà không nhớ được, con bé này.”

“Có khi ông lại quên đấy.”

Cô biết bệnh tình của ông lúc nhớ lúc quên. Hôm nay tỉnh táo còn nhận ra cô, nhưng ngày mai ngủ dậy, chưa chắc ông đã nhớ, rồi sẽ lại ồn ào đòi quay về nhà Đoạn Tự Lý.

Hôm nay ông vẫn nhớ cô, vậy nên cô dành thêm thời gian ở cạnh ông.

Khi bước ra, Đoạn Tự Lý vẫn đang đợi ở cửa.

“Vừa rồi… ngại chết đi được.”

“Yên tâm, trí nhớ ông chỉ như cá vàng, không nhớ lâu đâu.”

Tô Ý Chi đi tới, khoác lấy cánh tay anh, thân hình anh khẽ cứng lại, nhưng rồi vẫn để mặc cho cô dựa sát vào.

Đêm nay, ánh trăng phủ xuống, dịu dàng như nước.

Tô Ý Chi đẩy anh ngồi xuống ghế dài nơi hành lang, ôm chặt vai anh, nói: “Em thật sự muốn cùng anh nghiêm túc ở bên nhau, nhưng cứ có cảm giác anh đang trốn tránh, không hiểu vì sao.”

“Cứ thấy… em còn nhỏ.”

“Em không nhỏ nữa! Em đã mười tám tuổi rồi.”

“Tô Ý Chi, em đã là của anh, anh cũng không ngại đợi thêm hai năm nữa.”

“Anh nói vậy… hình như em cũng không thể ép anh quá.”

Đoạn Tự Lý mỉm cười: “Nếu em nhất định ép, anh cũng không có cách nào phản kháng.”

“Em thèm vào!” Tô Ý Chi bĩu môi, ngồi xuống cạnh anh, “Em nói cho anh biết, em dữ lắm đấy. Lên đại học rồi, anh không được nhìn gái xinh, không được đứng núi này trông núi nọ, cũng không được lấy cớ bận việc mà…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống khẽ hôn lên má cô.

“Cảm ơn vì đã chấp nhận anh, Tô Ý Chi.”

“Còn nữa, anh thật sự rất thích em.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm