Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 77 - [Song sát]

  1. TRANG CHỦ
  2. BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  3. Chương 77 - [Song sát]
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Chương 77 – Song sát
“Tử thần mang gương mặt của người anh yêu.”
Editor: Phong Tâm
—

Sáng sớm, trên boong tàu phủ một lớp mưa mỏng.

Nhưng cơn mưa ấy chắc sẽ không kéo dài, chờ gió biển thổi qua, mây đen quẩn quanh cũng sẽ bị cuốn đi, ánh mặt trời sẽ lại rót xuống chan hòa.

Hôm nay, hẳn sẽ là một ngày đẹp trời.

Đoạn Tự Lý dậy rất sớm, bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ, anh muốn để Hứa Yên ngủ thêm một lát, vì thế không sang phòng tân nương quấy rầy.

Cho đến khi Thích Ấu Vy hớt hải chạy tới, hoảng loạn nói: “Hứa Yên không có trong phòng, đã lục soát khắp tàu, chỗ nào cũng không thấy.”

Trái tim Đoạn Tự Lý trầm hẳn xuống.

Cô ấy từng bỏ trốn một lần, thì chưa chắc sẽ không có lần thứ hai.

Đến giờ phút này, anh vẫn không thể chắc chắn rằng cô thực sự yêu mình, anh đã nhượng bộ, đã cam chịu, nhưng Hứa Yên thì chưa.

Đoạn Tự Lý hiểu rất rõ, mọi việc cô làm bây giờ vẫn có kế hoạch, vẫn mang mục đích.

Cô có thể đã nói thật với anh, nhưng có bao nhiêu phần chân thành, trong lòng Đoạn Tự Lý vẫn là một dấu hỏi.

Vì bố mẹ cô, dù thế nào đi nữa, cái họ Đoạn vẫn là một nguyên tội.

Nên anh tình nguyện cho cô thêm thời gian, để tiêu hóa, để chấp nhận.

“Phát hiện cô ấy mất tích từ bao giờ?”

“Sáng nay, tỉnh dậy đã không thấy đâu.” Thích Ấu Vy thở dài, “Thực ra tối qua tôi đã thấy cô ấy hơi khác lạ. Không, phải nói là từ sau khi trở về lần này, cô ấy đã luôn kỳ quái như vậy.”

Đoạn Tự Lý gọi điện cho Hứa Yên, đồng thời giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đi tìm Đao Huệ.

Chuông vang vài tiếng, rồi có người nhấc máy.

“Ý Chi, em ở đâu?”

Đầu dây bên kia không phải giọng Hứa Yên, mà là một thanh âm quen thuộc đến tàn nhẫn:

“Đoạn Tự Lý, tân hôn vui vẻ.”

“Hứa Ngôn.”

“Vị hôn thê của cậu đang ở cùng tôi, có tò mò xem chúng tôi đang làm gì không?”

“Chỉ tò mò, anh muốn gì?”

“Mạng của cậu, cho tôi được không?”

“Đưa máy cho cô ấy.”

Bên kia, Đoạn Tự Lý nghe thấy một tiếng va chạm nặng nề, Hứa Yên thét lên, mắng: “Hứa Ngôn, đồ khốn, lừa tôi tới đây, anh chết đi!”

“Nghe thấy chưa?” Hứa Ngôn bật cười khe khẽ, “Cô ấy vẫn còn sống, còn la hét được, rất khỏe mạnh, nhưng lát nữa thì khó nói lắm.”

Trong điện thoại, Đoạn Tự Lý nghe rõ tiếng sóng biển, lẫn trong đó là tiếng cô chửi rủa.

Anh siết chặt điện thoại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, gần như bật máu.

“Gửi tọa độ cho tôi, tôi tới ngay, đừng động vào cô ấy.”

“Nhớ kỹ, chỉ được một mình đến, đây là trận đấu giữa hai chúng ta.”

Đoạn Tự Lý cúp máy, sải bước xuống boong, đi thẳng tới xuồng cứu sinh của du thuyền.

Mặc kệ vệ sĩ và thuộc hạ hết lời khuyên can, anh không biểu lộ cảm xúc, đáy mắt đen đặc, chỉ phản chiếu một phương hướng:

Nơi cô ấy đang ở.

Chạy chừng năm sáu chục hải lý, phía cuối đường chân trời xanh thẳm, dần hiện ra bóng dáng trắng bạc của một chiếc du thuyền.

Mũi thuyền đứng vài người, Hứa Ngôn ở vị trí đầu tiên, một tay ghì chặt cánh tay Hứa Yên, tay kia cầm dao găm, kề sát hông cô.

Đối diện thẳng với anh.

Gió biển thổi rối tóc cô, khóe môi hằn vết bầm tím.

Đoạn Tự Lý nắm chặt tay lái, từ tốn áp sát, không dám khinh suất, sợ hắn sẽ làm gì bất lợi cho cô.

Hứa Yên ngẩng đầu, qua một vùng nước biển, nhìn thẳng vào anh: “Anh mà qua, chỉ có đường chết.”

Đoạn Tự Lý khẽ cười: “Không qua, tôi cũng là đường chết.”

Không có cô, Đoạn Tự Lý thấy sống chẳng có gì thú vị.

Hai năm qua đã chứng minh, từng phút từng giây đều như bị lăng trì, sống chỉ là thở, có ý nghĩa gì đâu.

Ánh mắt Hứa Ngôn nhìn Đoạn Tự Lý chan chứa hận thù, nhưng rất nhanh, hận ý ấy bị khoái cảm báo thù che lấp.

“Sắp cưới rồi, chúc mừng hai người.” Hắn kéo cổ áo Hứa Yên, đẩy mạnh về phía trước, “Kết hôn với cậu ta, là điều em thật sự muốn sao?”

Hứa Yên lảo đảo một bước, rồi dựng thẳng sống lưng, căm hận nhìn hắn:
“Đúng.”

“Vì cậu ta tặng em nhà họ Tô, còn tôi thì không, nên em mới đồng ý lấy cậu ta?”

“Tôi ghét nhất kẻ thất tín.”

Hứa Ngôn phá lên cười dữ dội: “Còn em thì sao, em giữ chữ tín lắm chắc? Em đã hứa sẽ ở bên tôi, em hứa rồi!”

“Tôi hứa ở bên, nhưng chưa bao giờ nói là yêu anh.” Hứa Yên ngẩng mắt, cố ý chọc giận hắn, “Chính anh phá vỡ khế ước trước, lấy tư cách gì ở đây sủa bậy!”

“Em không yêu tôi, vì có hắn.” Hứa Ngôn siết chặt cổ cô, mũi dao chĩa thẳng vào người đàn ông trên xuồng, “Được lắm, màn kịch lần trước em bỏ lỡ, tôi tiếc mãi. Lần này, nhất định không để em lỡ thêm.”

Hắn kề sát tai Hứa Yên: “Mở to mắt ra, nhìn rõ đi. Tôi sẽ dùng kẻ thù của em để tế linh hồn bố mẹ em trên trời. Nếu em còn nói tôi không đủ yêu em, thì em thật sự đáng chết.”

Nói dứt lời, hắn ra hiệu cho thuộc hạ.

Vài gã đàn ông vạm vỡ lập tức nhảy xuống xuồng nhỏ của Đoạn Tự Lý, lao thẳng vào anh, muốn bắt giữ anh.

Đoạn Tự Lý nghiêng người tránh cú đánh đầu tiên bằng gậy sắt, lập tức xoay cổ tay đối phương, mạnh mẽ bẻ gãy.

Người đó còn chưa kịp kêu thảm, một kẻ khác từ bên phải lao tới, Đoạn Tự Lý tung một cước, đá hắn bay xuống nước.

Thuận thế đoạt lấy gậy sắt, vung trúng đầu gã thứ ba.

Một loạt động tác gọn ghẽ như mây trôi nước chảy.

Nhưng đúng lúc ấy, Hứa Yên bật kêu một tiếng đau đớn.

Tim Đoạn Tự Lý chấn động, động tác khựng lại, sơ hở trong chớp mắt:

Sau lưng, một tên tung cú đá mạnh vào đầu gối anh.

Anh khẽ rên một tiếng, loạng choạng quỳ xuống đất.

Hứa Ngôn siết chặt cổ Hứa Yên, dùng sức mạnh đến mức cô nghẹt thở, gương mặt đỏ bừng, nước mắt tự nhiên trào ra.

Đoạn Tự Lý giận dữ quát: “Hứa Ngôn, buông cô ấy ra!”

Hứa Ngôn lạnh lùng cười, cuối cùng cũng nới tay một chút.

Hứa Yên ngã gục xuống mũi thuyền, ôm lấy cổ họng, ho dữ dội, tham lam hít lấy từng hơi.

Đoạn Tự Lý nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng buông bỏ mọi kháng cự, ngoan ngoãn chịu trói.

Hứa Ngôn sai người trói Đoạn Tự Lý lên cột buồm: “Lần này, trói cho chặt. Nếu lại để hắn chạy thoát, tất cả các cậu đều phải chết.”

Mấy gã đàn ông run rẩy… lấy nút chết trói hắn mấy vòng, đến mức toàn thân cứng đờ, không còn nhúc nhích nổi.

Kiểm tra đi kiểm tra lại, chắc chắn hắn không thể nào thoát thân, có kẻ liền chĩa súng xuống khoang thuyền bắn mấy phát.

Đạn xuyên qua thép, nước biển từ lỗ thủng cuồn cuộn tràn vào.

Hứa Yên lặng lẽ nhìn về phía Đoạn Tự Lý đang bị trói, từ đầu đến cuối, cô không hề mở miệng ngăn cản, cũng không kêu anh rời đi.

Thế nhưng, anh lại thật sự chịu vì cô mà đến, điều này quả thật nằm ngoài dự đoán.

Anh có bằng lòng… vì cô mà chết thêm lần nữa không?

Ánh mắt Hứa Yên dần trở nên lạnh lẽo.

Tốt thôi, vậy thì tất cả cùng chết.

Dưới khoang thuyền bắt đầu vang lên tiếng động, nhưng toàn bộ sự chú ý của Hứa Ngôn đều đặt lên người Đoạn Tự Lý, hoàn toàn không nhận ra ở mép du thuyền phía sau, Đao Huệ đi cùng Đoạn Tự Lý đã ẩn nấp dưới nước từ lâu.

Giờ khắc này, thời cơ mà Hứa Yên chờ đợi đã tới.

Đao Huệ bất ngờ lao lên từ phía sau, ghì chặt Hứa Ngôn xuống đất, còn Hứa Yên nhanh chóng lách qua, nhặt con dao găm dưới sàn, kề sát động mạch cổ của hắn: “Đừng động.”

Hứa Ngôn vẫn giãy giụa, Hứa Yên chộp lấy chai rượu bên cạnh, nện mạnh lên đầu hắn.

Trong nháy mắt, máu chảy đầm đìa.

“Đây là món quà tôi trả lại anh cho ‘sự tiếp đãi’ vừa rồi.”

Đao Huệ gọn gàng trói ngược hắn, lôi vào trong khoang thuyền.

Chiếc thuyền nhỏ của Đoạn Tự Lý đã bắt đầu rò nước, chầm chậm chìm xuống.
Mấy tên đàn em trên thuyền thấy boss bị khống chế, lập tức nhảy xuống biển, liều mạng bơi về phía du thuyền.

Nhưng làm sao bơi kịp tốc độ của thuyền, chỉ có thể thoi thóp trôi nổi giữa biển khơi.

Đao Huệ vào phòng điều khiển, mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch cô đã sắp đặt đêm qua, từng bước một, không sai chút nào.

Giờ thì, bọn họ có thể rời đi.

Đây vốn là một ván cờ song sát được tính toán kỹ lưỡng. Tối qua, cô tìm Đao Huệ bàn bạc kế hoạch.

Mỗi bước, đều nằm trong dự liệu của Hứa Yên…

Đao Huệ vì cô mà làm bất cứ điều gì, kể cả liều mạng;

Hứa Ngôn sẽ không tha cho Đoạn Tự Lý, nhất định dùng cô để dụ anh đến;
Còn Đoạn Tự Lý chắc chắn sẽ tìm cô… nhưng liệu anh có chịu trói tay chờ chết, Hứa Yên không thể biết.

Chỉ là một ván cược.

Mà giờ đây, cô thắng rồi.

Trước khi khởi động, Đao Huệ nhìn Hứa Yên, dùng tay ra hiệu: “Tiểu thư, đi thôi…”

“Đi.”

Hứa Yên không ngoảnh lại, bước vào khoang thuyền, du thuyền từ từ nổ máy. Không xa, trên con thuyền nhỏ kia, Đoạn Tự Lý bị trói chặt vào cột buồm, từ xa nhìn cô, mỉm cười.

Dường như anh cũng đã hiểu ra ván cờ song sát này.

Tất cả, đều là do cô sắp đặt. Từ lúc ở Bạch Mộ La, Hứa Yên đã vạch sẵn từng bước đi sau đó.

Và giờ, từng bước một chạm đến mục tiêu.

Rất đẹp, cũng rất hợp lý. Tất cả những khúc mắc trước kia, đến nay đều sáng tỏ.
Giành lại nhà họ Tô vẫn chưa đủ, chỉ đến khi kế hoạch báo thù này khép lại, mọi thứ mới thực sự hạ màn…

Hai con thuyền ngày càng xa, bóng Đoạn Tự Lý dần khuất khỏi tầm mắt.
Chiếc thuyền rách nát ấy sắp sửa chìm nghỉm.

Đao Huệ nhìn Hứa Yên, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Hứa Yên cau mày hỏi: “Nhìn gì?”

Đao Huệ do dự giơ tay, chỉ vào gương mặt cô.

Hứa Yên sững người, khẽ đưa tay lên chạm vào má, mới phát hiện khuôn mặt mình đầy nước mắt.

Nỗi đau mất anh suốt hai năm qua lại tràn ngập trong lồng ngực, nước mắt như chẳng thể ngừng, gió vừa thổi qua đã hòa tan vào biển cả mênh mông.

Trong lòng cô, vẫn luôn có một người níu chặt, đó chính là Hứa Yên của thời trung học.

Ánh mắt trong veo, nhưng lại chất chứa tuyệt vọng.

Giờ phút này, cô ấy nắm chặt lấy tay cô, ép buộc cô nhìn về phía người đàn ông đang dần biến mất nơi du thuyền xa xăm.

Người mà cô đã từng thật sự thích, từng thật sự yêu.

Bây giờ, Tô Ý Chi lại nhìn thấy trong mắt Hứa Yên ánh tuyệt vọng năm ấy. Cô lắc đầu với cô, khẽ nói: “Đừng…”

Cô quay đầu, trầm giọng bảo Đao Huệ: “Quay lại!”
“Tiểu thư, đã muộn rồi.”
“Tôi nói, quay lại!”

Đao Huệ không dám cãi, lập tức xoay hướng, toàn lực lao về phía du thuyền đang chìm.

…

Lần này, Đoạn Tự Lý bước vào cái chết không còn dữ dội, cũng không còn bất cam như trước.

Kỳ lạ thay, anh hầu như không giãy giụa, khi làn nước biển nhấn chìm mũi và miệng, anh bình thản đến lạ thường.

Chết dưới tay người mình yêu, đến chết vẫn không thay lòng.

Có lẽ, đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời vô vị nhàm chán của anh được chạm tới sự lãng mạn huy hoàng đến thế.

Anh khép mắt lại, mặc cho nước biển nhấn chìm tầm nhìn, lặng lẽ, ngoan ngoãn… bước về phía kết cục định sẵn.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc khép mi, anh vẫn nhìn thấy gương mặt đã ám ảnh anh nhiều năm.

Là tử thần dẫn anh xuống con đường tuyệt lộ, mà tử thần ấy lại mang gương mặt của người anh yêu.

Hứa Yên cũng lao xuống biển, mái tóc dài bị nước cuốn trôi.

Lần này, cô không thể trơ mắt nhìn anh, giống như bố mẹ mình năm xưa, mãi mãi chìm vào biển xanh thăm thẳm.

Cô rút con dao găm, điên cuồng cắt sợi dây thừng đang trói chặt anh. Dây đã ngấm nước, vừa dai vừa nặng, không dễ mà đứt.

Con thuyền vẫn tăng tốc chìm xuống, ánh sáng xung quanh dần tối lại, nước biển ép chặt lồng ngực.

Một khi lặn sâu quá mười mét, áp lực nước sẽ lập tức đè ập xuống, lúc đó vô cùng nguy hiểm.

Đoạn Tự Lý lắc đầu với Hứa Yên, ra hiệu muốn cô đi.

Hứa Yên hoảng loạn, thật sự hoảng loạn, hơn bất cứ lần nào sợ kế hoạch báo thù thất bại, nỗi sợ hãi khổng lồ bóp nghẹt cô, cô điên cuồng cắt sợi dây.

Một sợi dây đứt ra.

Đoạn Tự Lý chớp lấy cơ hội, giật con dao trong tay Hứa Yên, dốc hết sức đẩy mạnh cô lên phía trên!

Ngay lập tức, sức nổi đưa Hứa Yên bật lên mặt nước.

Cô hít một hơi không khí, định lặn xuống lần nữa thì bị Đao Huệ ôm chặt từ phía sau.

“Đoạn Tự Lý!” Cô gào đến rách giọng.

Tiếng gọi vỡ nát của cô vang vọng trên mặt biển, mắt trân trân nhìn cậu như từng nhìn bố mẹ mình… mãi mãi biến mất dưới đáy sâu.

…

“Không…”
“Không…!”

Trắng xóa.

Tất cả hận thù, toan tính, từng bước giăng bẫy, trong khoảnh khắc ấy, đều sụp đổ. Cả thế giới bỗng từ rực rỡ biến thành xám xịt.

“Tôi không muốn thế này, Đoạn Tự Lý, anh quay lại đi, tôi không muốn thế này…”
“Tôi không muốn trải qua thêm một lần nữa!”
“Tôi không cho anh chết!” Cô mất kiểm soát, điên cuồng đập nước. “Quay lại!”

Tiếng còi cảnh sát hú dài từ xa, mấy chiếc tàu cao tốc lao đến hiện trường. Những kẻ ngã xuống biển cũng được vớt lên, tất cả đều bị còng tay.

Đao Huệ che chở Hứa Yên, dìu cô bơi về phía du thuyền.

Lên được boong tàu, Hứa Yên vẫn không chịu từ bỏ, gục xuống mạn tàu, dán mắt nhìn mặt biển phẳng lặng.

Không xa, một bóng người bất ngờ trồi lên.

Đoạn Tự Lý cuối cùng cũng nổi lên, thở hổn hển từng ngụm, nước nhỏ giọt từ mái tóc.

Anh quay đầu lại, qua một khoảng sóng gợn, nhìn thẳng về phía cô.

Hứa Yên ngồi phịch xuống sàn gỗ, toàn thân ướt đẫm, nước mắt giàn giụa…

Cô biết, anh sẽ không tha thứ cho mình, kàm sao tha thứ được, anh đâu phải kẻ cam chịu.

Nhưng không sao.

Chỉ cần còn sống, là được.

Đoạn Tự Lý bơi về phía cô, trèo lên du thuyền, người ướt sũng, trong tay vẫn nắm chặt con dao đã cắt đứt sợi dây.

Đao Huệ lập tức cảnh giác, chắn ngay trước mặt Hứa Yên.

“Không sao đâu.” Giọng Hứa Yên khản đặc, “Đao Huệ, tránh ra.”

Đao Huệ vẫn dán chặt ánh mắt vào Đoạn Tự Lý, sợ anhlàm hại tiểu thư.

Đoạn Tự Lý lao đến, Hứa Yên nhắm chặt mắt lại. Nhưng ngay giây sau, anh đã nhào tới, đè chặt Hứa Ngôn, kẻ không biết từ lúc nào đã thoát dây, cầm mảnh kính vỡ định tập kích, xuống boong tàu.

Con dao găm trong tay anh hung hăng ghim thẳng bàn tay Hứa Ngôn xuống ván gỗ.

Hứa Yên kinh ngạc ngoái đầu.

Trong tiếng thét đau đớn của Hứa Ngôn, Đoạn Tự Lý lau vệt máu trên mặt, kéo ra một nụ cười đẫm mùi máu…

“Vợ ơi, có lẽ hôn lễ phải hoãn lại rồi.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm