Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 79 - [Hoàn toàn văn]

  1. TRANG CHỦ
  2. BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  3. Chương 79 - [Hoàn toàn văn]
Prev
Novel Info

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Hôn lễ – Phiên ngoại

Editor: Phong Tâm

–

 

Hứa Ngôn vì nhiều tội danh mà bị kết án, bị giam cầm trong ngục.

 

Bốn năm sau, vào dịp trước khi tốt nghiệp, Tô Ý Chi có đến bệnh viện tâm thần một lần.

 

Bác sĩ nói, bệnh tình của Tô Vãn An lúc khá lúc không, muốn hoàn toàn hồi phục thì vô cùng khó.

 

Gặp lại người cũ, Tô Ý Chi chọn lúc cô ta tỉnh táo hơn cả.

 

Phòng của Tô Vãn An chỉ có một chiếc giường sắt, tường đầy những nét vẽ loạn xạ chẳng ra hình thù gì.

 

Thấy Tô Ý Chi, cô ta chẳng hề có chút vẻ hối lỗi, ánh mắt oán độc, trừng mắc nhìn đến nỗi con ngươi như muốn rơi ra ngoài.

 

“Hứa Yên, đồ tiện nhân! Mày nhốt tao ở đây là có ý gì! Nếu bố tao biết, mày chết chắc!”

 

“Thả tao ra! Tao không điên! Tao muốn ra ngoài!”

 

Qua một tấm kính, hai người cách nhau xa xa mà đối diện.

 

Tô Vãn An đập tay xuống kính, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

 

Bốn năm trôi qua, với cô ta, dường như chẳng hề có khái niệm tồn tại.

 

Tô Ý Chi nhìn chằm chằm cô ta, rồi bỗng nghiêng đầu, khẽ cười: “Cô vẫn gọi tôi là Hứa Yên sao… em gái thân yêu.”

 

Đột ngột như cơn ác mộng chợt ập tới, Tô Vãn An lùi hẳn về phía giường, ôm chặt lấy thân mình, run lẩy bẩy, không dám nhìn cô: “Tô Ý Chi, con tiện nhân ấy chết rồi! Chết từ lâu rồi! Không, tôi không tin… không thể nào còn sống được!”

 

“Tô Vãn An, hồi bé tôi đâu đối xử tệ với cô, sao cô lại hận tôi đến thế?” Đây là điều Tô Ý Chi mãi chẳng thể hiểu nổi.

 

Cho dù Tô Tuấn Thành vì lợi ích mà làm chuyện thất đức, nhưng giữa cô và Tô Vãn An, vốn không thu không oán. Cô thậm chí từng rất mực chăm lo cho đứa em gái được bố đón về này.

 

Thế nhưng, sự kiện du thuyền chìm năm ấy, cô ta biết rõ tất cả, lại vẫn dửng dưng chiếm lấy ngôi nhà, hưởng thụ cuộc đời vốn thuộc về cô.

 

Cô ta thậm chí còn bắt nạt Thích Ấu Vy suốt bao năm, chỉ vì Thích Ấu Vy là bạn thân nhất của Tô Ý Chi.

 

Tô Vãn An đột nhiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy hằn học: “Mày có biết không, mày rất giả tạo đấy Tô Ý Chi! Mày giả vờ tốt với tao, nhưng mày, bạn bè mày, đều đang cười nhạo tao! Chúng mày chế giễu bố tao là con bạc! Tại sao sinh ra mày đã có tất cả, được nâng niu như công chúa? Tại sao người sống ở biệt thự không phải là tao? Tại sao tao phải chịu đựng những ánh mắt chê bai, những lời xì xào bàn tán của người khác!”

 

Tô Ý Chi bình thản lắng nghe.

 

Lỗi đâu ở ai khác, mà chính ở môi trường trưởng thành cùng sự nuông chiều, thờ ơ của bố ruột, khiến nhân cách cô ta vặn vẹo thành thế này.

 

“Đổ lỗi cho người khác thì có ích gì?” Tô Ý Chi lạnh lùng, “Có trách thì trách Tô Tuấn Thành đã sinh ra một kẻ quái vật như cô.”

 

“Thả tao ra!” Tô Vãn An tóc tai rối tung, đập mạnh vào kính, gào thét, “Đồ tiện nhân! Ra ngoài, tao sẽ khiến mày chết cũng không yên!”

 

“Cái sự ngạo mạn và lòng tự tôn xấu xa ấy của cô đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi? Ở trường tư thục Bồ Tinh suốt ba năm, cô đã chôn vùi biết bao tương lai của những cô gái khác. Trong tay cô nhuốm biết bao máu và nước mắt của người ta cô có biết không.” Tô Ý Chi lạnh giọng, “Muốn ra ngoài ư? Được thôi.”

 

Cô để hộ lý mở chốt cửa phòng bệnh: “Bây giờ, cô có thể cút khỏi đây. Ra khỏi nhà thương điên, bước ra ngoài, để gánh lấy tất cả những lỗi lầm mà cô đã gây ra.”

 

Tô Vãn An đứng khựng lại ở cửa, chân nhấc lên, mà chẳng dám bước ra.

 

Một lát sau, cô ta lại rúc về giường, ôm chăn, run rẩy như kẻ thần kinh.

 

Tô Ý Chi thật sự mong cô ta tỉnh lại, vì luật pháp chẳng thể truy cứu trách nhiệm một kẻ điên. Cô muốn ném cô ta vào tù.

 

Nhưng cô ta điên thật rồi – đó chính là tấm bùa hộ mệnh.

 

Thế nhưng, nhìn căn phòng vuông vức, khung cửa sổ nhỏ như nhà giam, thì cả đời cô ta cũng sẽ bị giam trong lồng ngục ấy. Đây cũng nào khác gì một nhà tù tinh thần.

 

Những tội lỗi đã gây ra, những việc đã làm… sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để chuộc lại.

 

……

 

Cuối hành lang, Thích Ấu Vy đang chờ.

 

“Dẫn cậu tới nhìn kết cục của người từng bắt nạt cậu, đến nơi rồi cậu lại không vào.” Tô Ý Chi nắm lấy tay cô.

 

“Tớ nghe thấy cô ta gào loạn cả rồi. Không cần vào cũng thấy hả dạ.” Thích Ấu Vy mỉm cười.

 

“Cậu từ bé đã nhân hậu hơn tớ. Nếu là tớ bị bắt nạt ngần ấy năm, ắt hẳn phải lột một lớp da của cô ta.”

 

“Thôi nào, bao nhiêu năm rồi, tớ quên cả rồi.” Thích Ấu Vy khoác tay cô cùng xuống tầng.

 

Thật ra, Tô Ý Chi không quá hận Tô Vãn An. Người cô hận, chỉ là Tô Tuấn Thành và Đoạn Minh Đài. Còn Tô Vãn An… chẳng qua là thay bạn thân mà thấy bất bình.

 

Trước khi rời sảnh, cô liếc mắt dặn dò hộ lý: “Nhớ ‘chăm sóc’ cô ta cho kỹ.”

 

Hộ lý hiểu ý, gật đầu: “Cô Tô yên tâm, tôi biết chừng mực.”

 

Ra khỏi cổng bệnh viện, chiếc Maybach dừng sẵn, Đoạn Tự Lý đích thân lái xe tới đón.

 

Thích Ấu Vy tự giác vào ghế sau.

 

Tô Ý Chi vừa lên xe, anh liền tự nhiên đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

 

“Ý Chi, Đoạn Tự Lý, bao giờ hai cậu làm đám cưới thế?” Thích Ấu Vy cười hỏi.

 

“Tháng sáu, mùa tốt nghiệp.” Đoạn Tự Lý đáp.

 

“Wow, mong chờ quá. Vẫn ở trên biển à?”

 

“Ừ.”

 

Tô Ý Chi quay lại, mỉm cười: “Còn hai cậu thì sao?”

 

“Tớ với Lộ Kỳ bàn rồi, chuẩn bị du lịch kết hôn, đi New Zealand một chuyến.”

 

“Nghe mà ghen tị thật.”

 

“Thích thì cậu cũng đi đi, du lịch kết hôn.”

 

“Tớ thì sao cũng được.” Tô Ý Chi nhìn sang Đoạn Tự Lý, “Nhưng anh ấy thì muốn một đám cưới linh đình.”

 

“Hả? Không phải thường con gái mới mong chờ hôn lễ hoành tráng sao? Con trai bình thường đâu có coi trọng.”

 

“Không có hôn lễ, trong lòng tôi vẫn cứ thấy bất an.” Đoạn Tự Lý liếc Ý Chi, “Bạn thân cậu là người dễ nuốt lời, tôi suýt nữa mất mạng vì cô ấy rồi.”

 

“Em đâu có nuốt lời.”

 

“Số lần em thất hứa với anh, ít lắm chắc?”

 

Tô Ý Chi lén quay lại, làm khẩu hình với Thích Ấu Vy: “Hôn lễ cứ để anh ấy lo, tớ chẳng buồn bận tâm đâu.”

 

……..

Tháng sáu, giữa trời hương chi tử ngào ngạt, hôn lễ long trọng của hai nhà Tô – Đoạn được tổ chức tại vịnh Nam Loan. Mức độ xa hoa chưa từng có, những ngôi sao tên tuổi hàng đầu thế giới gần như đều có mặt, góp thêm sắc màu cho buổi tiệc lãng mạn này.

Đúng như Tô Ý Chi từng nói, toàn bộ quá trình đều do một tay Đoạn Tự Lý chuẩn bị. Từ danh sách khách mời, cách bài trí khung cảnh, đến từng bó hoa được chọn… đều qua tay anh duyệt.

Mọi thứ vốn đã đâu vào đấy, tất cả đều đẹp đẽ, nhưng trong hôn lễ ngoài trời ấy, vẫn xảy ra một sự cố nhỏ.

Sau khi trao nhẫn cưới, gió bất chợt nổi lên, mưa lớn ào ào trút xuống.

Hôn lễ được tổ chức trên du thuyền, rất nhanh, sóng biển cuộn dâng từng đợt.

Dù chiếc du thuyền khổng lồ không quá chòng chành, khách khứa vẫn được thủy thủ mời gấp vào trong khoang.

Trong sảnh, ca hát múa nhảy vẫn tiếp diễn, nhưng mọi người đều lấm lem nhếch nhác.

Cô dâu chú rể ướt như chuột lột, đứng nhìn nhau.

Đoạn Tự Lý bày ra gương mặt lạnh lùng, hiển nhiên chuyện “trời không chiều lòng người” này khiến anh rất không vui.

Buổi hôn lễ này, anh đã dồn hết tâm sức lo liệu, chỉ mong mang đến cho Tô Ý Chi một kỷ niệm hoàn mỹ nhất trong đời. Vì thế đã chuẩn bị suốt hơn nửa năm, hằng ngày đều cùng đội ngũ bàn bạc từng chi tiết.

Một cơn mưa, phá hỏng hết tất cả.

Trời mưa, vốn là một điềm không lành.

Nghi lễ chưa xong cũng đành thôi đi, vẫn có thể chuyển vào trong. Nhưng buổi tối còn có màn pháo hoa hoành tráng, giờ thì chắc chắn không thể thực hiện được nữa.

Ngực nặng trĩu.

Dù vậy, anh vẫn rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đi tiếp khách, xã giao.

Tô Ý Chi nhạy cảm nhận ra sự nặng nề trong lòng anh. Trong lúc vũ hội tạm ngưng, cô kéo anh ra ban công trống, hướng ánh mắt nhìn biển cả cuồn cuộn ngoài kia.

“Đoạn Tự Lý, anh có biết hồi nhỏ em từng mơ về hôn lễ của mình sẽ như thế nào không?”

“Chắc chắn không phải thế này.” Đoạn Tự Lý cau mày nhìn cơn mưa nặng hạt trên boong tàu. “Bên dự báo thời tiết đã liên hệ trước với đài khí tượng rồi, chọn tổ chức trên du thuyền là lỗi của anh, ngoài biển khơi thời tiết khó lường quá.”

Anh vẫn không thôi tự trách: “Đây không phải là một khởi đầu tốt, anh chỉ muốn cho em một khởi đầu thật đẹp.”

Tô Ý Chi ngẩng lên, khẽ hôn lên môi anh, ngăn lời định nói tiếp.

“Thực ra, chuyện đáng nhớ không nhất thiết phải thuận buồm xuôi gió mới thành hiện thực đâu.”

Đoạn Tự Lý im lặng. Bởi anh biết, cô chỉ đang an ủi mình.

Trình tự bị phá vỡ, tâm trạng cũng rối loạn, lại bị cô nhìn thấu.

Hôm nay… thật sự là một ngày tệ hại.

“Sớm biết thế này, chẳng bằng như Thích Ấu Vy, đi du lịch kết hôn cho xong.”

“Ai mà biết đi du lịch có phát sinh sự cố khác không? Cuộc đời em vốn đã đầy bất ngờ, em quen rồi.” Tô Ý Chi nhún vai, cười nói, “Nhưng em thích giữa sự bất ngờ đó mà vẫn nắm lấy số phận.”

Đoạn Tự Lý nhìn ánh mắt tự tin, kiên định của cô gái, tâm trạng cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Anh thích dáng vẻ ánh sáng rực rỡ ngập tràn trong mắt cô.

“Nói đi, với cái thời tiết xấu xí hôm nay, Tô Ý Chi sẽ định nắm lấy số phận kiểu gì?”

“Đi theo em.”

Cô kéo tay anh, bất chấp bao ánh nhìn xung quanh, cứ như đang chạy trốn, lôi anh băng qua đại sảnh tiệc lộng lẫy. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả, cả hai lao thẳng ra boong tàu mưa xối xả, chạy một mạch tới mũi thuyền.

Bộ vest chỉnh tề của anh, cùng chiếc váy cưới trắng tinh xa xỉ của cô… trong thoáng chốc đều ướt sũng.

Cả hai bị mưa gột rửa, chẳng khác gì đôi chim non sa lưới.

Đoạn Tự Lý kinh ngạc nhìn cô: “Tô Ý Chi, em đang làm cái gì thế?!”

Ngay sau đó, Tô Ý Chi đưa tay ra: “Đoạn Tự Lý, anh thật đẹp trai, em thích anh từ lâu rồi, có thể mời anh nhảy một điệu valse không?”

Đoạn Tự Lý nhìn cô.

Dẫu toàn thân ướt đẫm, dẫu chật vật chẳng ra sao, nhưng sức sống rạng rỡ trong nụ cười kia vẫn không hề vơi đi.

Như đóa anh đào nở rộ tháng Tư, càng thêm lộng lẫy, chói ngời.

Anh nắm lấy tay cô, cùng cô khiêu vũ một điệu valse trong mưa.

Cuối cùng, ôm lấy vòng eo nhỏ ấy, Đoạn Tự Lý không chút do dự, hôn xuống.

Bên boong tàu, khách mời đồng loạt vỗ tay, reo mừng cho họ.

Tô Ý Chi mở mắt, nhìn những giọt mưa chảy dài xuống trán anh, ánh mắt anh sâu thẳm, đến mức khiến cô tưởng như giây tiếp theo, anh sẽ khóc mất.

“Tô Ý Chi, hôm nay là một ngày thật tuyệt ngày.”

Cưới được cô, chính là sự hoàn mỹ của cả đời anh.

Cô kiễng chân, dang tay ôm cổ anh, khẽ thì thầm bên tai: “Hồi nhỏ em từng mơ ước, hôn lễ của mình sẽ là trong cơn mưa lớn, được hôn người mà em yêu nhất.”

“Em yêu anh, Đoạn Tự Lý.”

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm