BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 76 - [Vậy tôi sẽ nhẹ hơn chút]
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Chương 76 – Vậy tôi sẽ nhẹ hơn chút
“Không được vận động mạnh.”
Editor: Phong Tâm
Hứa Yên thực sự không ngờ Đoạn Tự Lý lại đồng ý dứt khoát đến thế.
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn một tràng lời để phân tích lợi hại với anh, vậy mà Đoạn Tự Lý không hề do dự: “Được, chúng ta kết hôn đi.”
Hứa Yên sững sờ.
Cô nói là liên hôn, nhưng anh lại nói là… kết hôn.
Tim Hứa Yên đập nhanh hơn, vết thương bên hông trái… cũng bắt đầu nhói lên.
Cô vén áo bệnh nhân, nhìn thấy phần hông trái của mình được quấn kín trong lớp băng gạc dày.
“Thuốc giảm đau đã hết tác dụng rồi.” Đoạn Tự Lý nói, “Em phải chịu đựng vài tiếng nữa mới có thể tiêm thêm, nằm xuống sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Anh cúi người đỡ cô, bàn tay ấm áp khẽ đỡ lấy vai và lưng. Dưới sự giúp đỡ của anh, Hứa Yên nằm xuống giường bệnh, khẽ hỏi: “Anh không hận em nữa sao?”
“Em xin lỗi trước, tôi bỏ xuống hận thù, có vẻ cũng công bằng.” Đoạn Tự Lý bình tĩnh nói, “Dù em thành tâm hay giả ý, bước này sớm muộn cũng phải đi, nếu không chúng ta chỉ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, hành hạ lẫn nhau.”
Hứa Yên vươn tay, khẽ móc lấy ngón tay anh, nắm chặt: “Em thật lòng.”
“Câu này, nghe rất giả.”
Anh phản tay, siết ngón tay cô vào lòng bàn tay, lực hơi mạnh, gần như làm cô đau: “Nhưng tôi không muốn so đo nữa. Tô Ý Chi, tôi mệt rồi. Trải qua một lần thoát chết, tôi thực sự muốn hận em, nhưng tôi không làm được. Những ngày này nhìn em như người chết nằm đây, bác sĩ nói em mất máu quá nhiều, không biết có tỉnh lại được không… thì mọi hận thù đều không bằng việc em có thể sống sót.”
Lời anh nói tha thiết, sự chân thành nóng bỏng ấy khiến Hứa Yên có thoáng chốc rung động.
Có lẽ, kết cục như vậy đã là trọn vẹn.
Không cần kiêng kị, không cần nghi ngờ, không cần đấu đá… có lại niềm tin và tấm chân tình không giữ lại của Đoạn Tự Lý.
Vậy thì, tất cả những gì cô muốn, cuối cùng cũng sẽ trở về tay mình.
Kế hoạch B sắp đặt từ nhiều năm trước, hôm nay đã thành công.
Nhưng vì sao, sau khi trải qua tất cả, đáy lòng cô chỉ còn trống rỗng.
Thích Ấu Vy nói đúng, cô đã không còn là Tô Ý Chi năm đó nữa.
“Em không chắc mình có thể quay lại như trước.”
Cuối cùng Hứa Yên vẫn nói ra sự thật, giọng rất khẽ nhưng rõ ràng từng chữ: “Anh ghét sự dối trá và lừa lọc, vậy em cũng thật lòng đối với anh. Em kết hôn với anh, mục đích là để lấy lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Tô, đường đường chính chính làm lại Tô Ý Chi, không phải…vì em yêu anh.”
“Được.” Đoạn Tự Lý đáp, không hề do dự.
Với anh, sự thật lòng còn quan trọng hơn tình yêu.
Không bao lâu sau khi xuất viện, Đoạn Tự Lý công bố kết quả giám định máu của Tô Ý Chi, chứng minh Hứa Yên mới là huyết mạch thật sự của nhà họ Tô.
Trải qua nhiều tranh chấp, hội đồng quản trị rốt cuộc cũng phải thừa nhận.
Hứa Yên, không, giờ là Tô Ý Chi đã trở về Tô gia.
Và vị tiểu thư chính thống này, hoàn toàn không dễ khống chế như kẻ mạo danh trước kia.
Cô thu hồi quyền lực, mạnh mẽ xử lý tàn dư phe cánh của Tô Tuấn Thành.
Cô dành nhiều thời gian và tâm sức học quản trị doanh nghiệp, kinh tế học.
Đoạn Tự Lý biết rõ cô đang từng bước lấy lại quyền quản lý Tô gia, giành lại mọi thứ thuộc về mình, và tất cả đều diễn ra trong sự ngầm cho phép của anh.
Anh lại thua rồi.
Hứa Yên đang dần dần đạt được mục tiêu, có được tất cả những gì mình mong muốn…
Còn Đoạn Tự Lý, vẫn như trước, rõ ràng biết đây là ván cờ do cô bày ra, vẫn cam tâm sa vào. Chỉ cần trong cái giả kia có một chút thật lòng, anh cũng chấp nhận.
Giờ thì, Hứa Yên thậm chí không buồn giả vờ nữa.
Rốt cuộc vẫn là anh yêu cô… nhiều hơn một chút.
Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng.
Trong thư phòng chỉ sáng một ngọn đèn, Hứa Yên vẫn vùi đầu học, trên bàn là chồng sách dày về quản trị kinh doanh, máy tính mở, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt dịu dàng của cô.
Đoạn Tự Lý lặng lẽ đi tới phía sau, khép lại cuốn sách cô đang đọc, rồi đặt bàn tay ấm áp lên tay đang cầm chuột, định ép tắt máy.
“Hôm nay em vẫn chưa xong việc.” Hứa Yên ngăn lại.
Đoạn Tự Lý không rút tay, lại luồn vào vạt áo rộng, lật nhẹ một góc, vết thương bên hông cô đã bắt đầu liền sẹo, hồng nhạt.
“Khỏi bệnh rồi cũng không thể coi thường sinh mạng.”
“Không coi thường ai cơ?” Cảm nhận bàn tay anh không hề buông xuống mà như dây leo bò lên, cô hỏi ngược lại.
“Anh.” Đoạn Tự Lý hôn lên cổ cô, “Cả ngày nay anh chỉ nghĩ đến cơ thể em.”
“Bác sĩ bảo em không được vận động mạnh.”
“Vậy tôi sẽ nhẹ hơn chút.”
Nói xong, anh bế ngang cô lên, đặt xuống giường lớn, dịu dàng đến tận cùng: “Muốn nhẹ đến đâu, cứ nói với anh.”
Dù trong lòng Hứa Yên vẫn vướng bận, nhưng cơ thể thì khó lòng kháng cự sự quyến rũ của người đàn ông này.
Kết hôn với anh, đúng là lựa chọn tốt nhất.
Thuận lợi lấy lại tài sản Tô gia, thoát khỏi sự giam cầm của Hứa Ngôn, còn có Đoạn Tự Lý như chiếc ô che chắn. Nhìn theo cách nào cũng đều là kết cục hoàn mỹ.
Hứa Yên kéo cổ áo anh, chậm rãi ngồi dậy, kề sát bên tai: “Hôm nay, em ở trên.”
…
Tình hình kinh doanh của Tô gia không mấy khả quan, Đoạn Tự Lý phái một CEO rất có năng lực đến giúp Hứa Yên xử lý mọi công việc lớn nhỏ.
Cô bận rộn đến mức cả ngày chẳng thấy bóng, ngay cả tin nhắn anh gửi cũng thường rất lâu mới trả lời.
Mãi cho đến khi ngồi trong xe trở về, cô mới mở điện thoại, thấy ann nhắn: “Ở nhà có bất ngờ chờ em.”
Hứa Yên liền gọi lại, giọng mệt mỏi: “Giờ em mới thấy tin, bất ngờ gì thế?”
“Đợi lâu quá rồi.” Đầu dây bên kia, Đoạn Tự Lý nghe có vẻ không vui, “Bất ngờ, hết rồi.”
“En bận mà.”
“Tôi biết, ngoài bận, em còn làm được gì nữa.”
Hứa Yên biết anh muốn gì, giọng cô mềm đi, như làm nũng: “Xin lỗi mà, Tự Lý.”
Đoạn Tự Lý dường như… không thể kháng cự cách gọi này.
Hứa Yên gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt anh sững lại. Thấy anh im lặng, cô nhân cơ hội, tiếp tục ngọt giọng: “Anh Tự Lý.”
“Có hơi ghê.” Miệng thì tỏ vẻ chê bai, nhưng giọng điệu lại chẳng giấu nổi niềm vui. “Bao giờ về đến nhà?”
“Em đang ở ngay cổng rồi.” Hứa Yên cúp máy, chiếc xe rẽ vào cổng khu Quận Nam, dừng lại trước cửa biệt thự, có người lập tức bước lên mở cửa xe cho cô.
Hứa Yên vừa nhìn đã nhận ra, đứng ở cửa, mỉm cười cung kính đón cô chính là Đao Huệ!
Cô vui mừng lao ra, ngắm gương mặt đen sạm và thân hình rắn rỏi của anh: “Sao cậu lại ở đây!”
“Đoạn tiên sinh bảo tôi tới.” Đao Huệ liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa biệt thự.
Đoạn Tự Lý tựa nghiêng vào khung cửa, ung dung nhìn sang.
Cậu quay đầu, dùng thủ ngữ ra hiệu với Hứa Yên: “Là anh ấy bảo tôi đến Trung Quốc, làm vệ sĩ cho cô.”
“Vết thương của cậu khỏi hẳn chưa?” Hứa Yên lo lắng hỏi.
“Thật ra không nghiêm trọng lắm.” Đao Huệ cười ngượng, “Chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi là khỏi thôi.”
“Thế thì tốt quá.” Hứa Yên mỉm cười, “Được, cứ ở lại đây, sau này sống cho thật tốt m! Đợi qua hôn lễ, tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu!”
Đao Huệ nhìn cô… rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
Trong mắt có luyến tiếc, xen lẫn cả nỗi quyến luyến khó rời.
Cô không muốn cưới Hứa Ngôn, nhưng dường như với hôn lễ sắp tới, cô lại tỏ ra vui vẻ.
Thế thì Đao Huệ cũng sẽ thấy vui.
Nhưng nếu một ngày nào đó cô đổi ý, muốn bỏ đi, cậu nhất định cũng sẽ liều mạng giúp cô trốn thoát!
Đêm xuống, ánh trăng dịu dàng tràn vào phòng khách, phủ lên hai người đang ngồi cạnh nhau trên sofa.
Hứa Yên cúi đầu lật giở tập kế hoạch hôn lễ, khóe mắt khóe môi đều ánh lên nụ cười.
Đoạn Tự Lý bỗng đưa tay, kẹp lấy cằm cô, buộc cô ngẩng mắt lên.
“Cậu ta về, em vui đến thế sao?” Đã lâu lắm rồi anh chưa từng thấy cô cười như vậy, vui đến mức khiến anh cũng thấy ghen. “Em với cậu ta có quan hệ thế nào?”
“Chỉ là tiểu thư và vệ sĩ thôi mà.”
“Tiểu thư đa tình với vệ sĩ mập mờ… nghe cũng chẳng phải mối quan hệ đứng đắn gì.”
“…”
Hứa Yên bực mình hất tay anh ra: “Là anh bảo người tìm cậu ấy về, sao giờ lại ghen.”
“Dạo này tôi vẫn luôn tìm vệ sĩ cho em.” Bàn tay anh giữ chặt lấy cổ tay cô, giọng dần chậm lại, “Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cậu ta, trong lúc giúp em trốn đi mà suýt mất mạng, không ai khiến tôi yên tâm bằng.”
“Thế nên…” Hứa Yên ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn như nước chảy, “anh tin em đến vậy sao?”
“Có tôi ở đây, em còn để mắt đến người khác sao?”
“Anh tự tin quá rồi đấy, Đoạn Tự Lý.”
“Thế à? Vậy thì tôi lập tức tiễn cậu ta quay về.” Nói rồi, Đoạn Tự Lý đứng dậy định đi, Hứa Yên vội kéo anh lại, nào ngờ bị anh thuận thế kéo mạnh, cả người ngã gọn vào lòng anh.
Cánh tay vòng chặt eo cô, trói buộc không kẽ hở:
“Hôn lễ, chọn bãi biển, du thuyền, hay khu rừng. Em chọn đi.”
Ngồi trong lòng anh, Hứa Yên cúi đầu lật từng trang kế hoạch hôn lễ, cuối cùng, cô chọn du thuyền.
Điều này khiến Đoạn Tự Lý thoáng ngạc nhiên.
Phương án du thuyền, anh vốn đã nghĩ sẽ loại bỏ.
Bởi biển cả… chính là nơi cơn ác mộng của cô bắt đầu.
Thế nhưng Hứa Yên lại nói, cô muốn để bố mẹ nhìn thấy…
……
Ba tháng sau, hôn lễ của Đoạn Tự Lý và Hứa Yên được tổ chức trên chiếc du thuyền khổng lồ ngoài khơi Victoria.
Đêm trước ngày cưới, mặt biển lặng sóng.
Phù dâu Thích Ấu Vy ở cùng Hứa Yên trong căn phòng tân nương rộng lớn, hai người ngủ chung.
Thích Ấu Vy vẫn thấy khó tin, không ngờ Hứa Yên lại đồng ý cưới Đoạn Tự Lý, mọi chuyện thật sự quá nhiều khúc quanh.
“Hứa Yên, cậu thật sự thấy vui sao?”Thích Ấu Vy nhìn cô thay bộ váy ngủ trắng mềm mại.
“Vui chứ.” Hứa Yên đáp, bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống, cầm lược chậm rãi chải tóc dài.
Trăng sáng rót xuống lưng áo, cô quay lưng về phía bạn, chẳng nhìn rõ được biểu cảm.
Thích Ấu Vy đi tới, đặt tay lên vai cô: “Tớ cứ nghĩ cậu vẫn còn hận cậu ta.”
“Tớ thấy mệt lắm rồi.”
Hận một người… thật sự quá mệt.
Tiêu hao tâm trí, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
“Cưới anh ấy, mục đích lớn nhất là để giành lại nhà họ Tô.” Cô ngẩng đầu, nhìn vào gương, đối diện với ánh mắt bạn thân, “Điều này chưa bao giờ thay đổi, anh ấy cũng hiểu rõ, anh ấy đã chấp nhận, thì tớ nghĩ tớ cũng có thể chấp nhận.”
“Vậy tức là…không phải vì yêu cậu ta.”
Câu hỏi của Thích Ấu Vy như chạm đến tận đáy tâm hồn, khiến Hứa Yên thoáng ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào.
“Hận thì đã hết, còn yêu… khó nói lắm.” Trong đáy mắt Hứa Yên cũng thoáng lên chút hoang mang, “Trong lòng tớ thật sự chẳng thể buông xuống được, nhưng tớ không chắc đó có phải là yêu hay không.”
“Dù sao đi nữa, chỉ cần cậu thấy vui là được.” Thích Ấu Vy nắm lấy tay cô, “Tình cảm vốn là thứ cần thời gian vun đắp, trước tiên cứ lấy lại nhà họ Tô đã! Tiền bạc quan trọng hơn đàn ông nhiều.”
“Cậu nói đúng.”
Đêm muộn, Thích Ấu Vy đã ngủ say.
Hứa Yên vẫn thao thức, bước đến ô cửa sổ sát đất, lặng nhìn mặt biển nơi vầng trăng tròn từ từ nhô lên.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng gương mặt cô.
Đúng lúc ấy, trên màn hình điện thoại, một email đột ngột hiện lên, người gửi là ba ký tự như bóng ma trong cơn ác mộng: yan.
Bàn tay run rẩy chạm vào màn hình, mở ra.
Trong email là một tấm ảnh, chiếc nhẫn kim cương hồng, kiểu dáng đặc biệt, khắc sâu vào tim Hứa Yên!
Đó là… nhẫn cưới của mẹ cô.
Nhiều năm trước, đã theo di thể bố mẹ chìm xuống biển sâu.
Nội dung email vô cùng ngắn gọn, chỉ một dòng chữ, kèm theo tọa độ trên biển.
“Anh đã tìm được di thể bố mẹ em, có muốn gặp họ không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com