Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 71 - [Chúc mừng]

  1. TRANG CHỦ
  2. BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  3. Chương 71 - [Chúc mừng]
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Chương 71- Chúc mừng

“Chỉ có anh mới cứu được cậu ấy.”

Editor: Phong Tâm

–

Dưới sảnh tập đoàn Đoạn thị, Thích Ấu Vy thấp thỏm đi đi lại lại, trông dáng vẻ cực kỳ bất an.

Cô lại một lần nữa bước đến quầy lễ tân, khẩn khoản nói: “Tôi là bạn học của Đoạn Tự Lý, thật sự có việc gấp cần gặp anh ấy. Phiền chị gọi điện cho anh ấy, cứ nói là Thích Ấu Vy tìm.”

Cô nhân viên lễ tân mặt không đổi sắc, lập tức ngắt lời: “Cô đã đến đây ba lần rồi, không có hẹn trước thì tổng giám đốc Đoạn sẽ không gặp. Chúng tôi cũng không có quyền liên lạc thẳng với văn phòng tổng giám đốc, nhiều nhất chỉ có thể báo lại với trợ lý Tần.”

“Tôi thật sự là bạn học cũ của anh ấy.”

“Dạo này bạn học cũ tìm tổng giám đốc Đoạn nhiều lắm, không chỉ riêng cô. Nhưng nếu không có hẹn, chúng tôi không thể giúp cô liên lạc.”

Lần nào cũng nhận về một câu trả lời y hệt, Thích Ấu Vy bất lực, đành gọi cho Cao Minh Lãng.

“Bạn cũ, lâu rồi không gặp, tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn gặp Đoạn Tự Lý.” Thích Ấu Vy đi thẳng vào vấn đề.

“Chậc, tôi cũng muốn gặp lắm chứ. Ngay cả bố tôi còn muốn bàn chuyện làm ăn với cậu ấy.” Giọng điệu Cao Minh Lãng mang chút chế giễu, “Bây giờ Đoạn chủ tịch đã khác xưa, lần này về nước như biến thành một con người khác, không liên lạc với ai, bọn tôi cũng không tìm được.”

“Đến cả các cậu cũng không liên lạc được sao?”

“Cậu tìm anh ấy có việc à?”

“Ừ.”

“Muốn vay tiền à? Cần thì tìm tôi đi, tôi đâu thiếu tiền.” Cao Minh Lãng nửa đùa nửa thật, “Cho cậu vay, tôi tính lãi rẻ cho.”

Thích Ấu Vy cúp máy ngay, không buồn nói thêm câu nào.

Cô nhìn dòng người ra vào sảnh lớn, ai nấy đều mặc vest chỉnh tề, rồi thở dài.
Dù thế nào hôm nay cô cũng phải gặp bằng được Đoạn Tự Lý.

Cô dứt khoát ngồi xuống ghế trong sảnh, nghĩ bụng: không tin anh không xuất hiện, chỉ cần anh còn ở trong tòa nhà này, chắc chắn có thể đợi được.

Quả nhiên, gần sáu giờ, ngoài cổng có hai chiếc xe sang màu đen chậm rãi dừng lại, đám đông lập tức tự giác nhường đường.

Đoạn Tự Lý bước ra, trên người mặc một bộ vest đen, dáng người cao lớn thẳng tắp, giữa hàng mày đường nét, vẫn là sự lạnh lùng kiêu ngạo như trước.

Đi cạnh anh còn có một cô gái trẻ.

Cô ấy rất giống Hứa Yên: từ kiểu tóc, cách ăn mặc cho đến khí chất mềm mại dịu dàng đều giống.

Nhưng Thích Ấu Vy chỉ liếc mắt đã nhận ra, đó là cô gái từng mạo danh Tô Ý Chi năm ấy, tên là Bạch Mộ La.

Nghe Cao Minh Lãng nói, từ sau khi Đoạn Tự Lý trở về, chỉ có mỗi cô ta mới có thể tiếp cận anh.

Bởi Bạch Mộ La chính là quân cờ duy nhất Đoạn Tự Lý cài vào nhà họ Tô, anh muốn mượn tay cô ta để khống chế gia tộc họ Tô đang ngày càng suy yếu.

Thích Ấu Vy vội vàng bước tới, gọi một tiếng: “Đoạn Tự Lý!”

Mọi người trong sảnh lập tức quay đầu nhìn, chỉ trỏ xì xào.

Rất ít ai dám gọi thẳng tên tổng giám đốc Đoạn.

Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì?

Từ xa, Đoạn Tự Lý khẽ liếc qua, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh băng.

Trước kia anh vốn cũng lạnh lùng, nhưng ít ra đối với bạn bè, ánh mắt vẫn còn chút ấm áp. Bây giờ, chỉ còn lại sự xa lạ, hoàn toàn không giống với Đoạn Tự Lý mà Thích Ấu Vy từng quen biết.

Lộ Kỳ từng nói, ngày trước Đoạn Tự Lý đối với bọn họ, là vì yêu mà thương cả bạn bè.

Nhưng giờ đây… tình yêu đã không còn, huống hồ là bạn bè.

Thích Ấu Vy còn định tiến lại gần thì Bạch Mộ La đã nhận ra cô.

Chỉ cần là người có liên quan đến Hứa Yên, Bạch Mộ La đều chán ghét.

Cô ta ra hiệu cho bảo vệ: “Còn đứng đó làm gì? Người không phận sự, mời ra ngoài!”

“Đoạn Tự Lý! Tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói với cậu!” Thích Ấu Vy cố sức giãy giụa kêu lên.

Nhưng Đoạn Tự Lý dường như không hề nghe thấy, mắt không liếc ngang, cứ thế bước qua người cô, như thể chẳng hề nhìn thấy.

Bạch Mộ La lạnh giọng ra lệnh: “Mau đuổi cô ta ra ngoài!”

Trong lúc cấp bách, Thích Ấu Vy nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy, bật thốt:
“Hứa Yên sắp kết hôn rồi!”

Bước chân Đoạn Tự Lý… khẽ dừng lại một chút.

Nhưng chỉ thế mà thôi, anh không quay đầu, thậm chí không cho cô một ánh nhìn, thẳng bước lên chiếc Maybach đen ngoài cửa.

Bạch Mộ La đi tới trước mặt Thích Ấu Vy, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh:
“Hứa Yên thì là cái gì chứ, anh ấy sớm đã quên rồi.”

Thích Ấu Vy nghiến răng đáp trả: “Còn cô thì là cái gì, đồ giả mạo, đến lượt cô lên tiếng về Hứa Yên sao?”

“Cô…”

Mặt Bạch Mộ La sa sầm, liếc mắt ra hiệu cho hai nhân viên an ninh: “Kéo người gây rối này ra ngoài cho tôi.”

Hai người bảo vệ đưa mắt ra hiệu rồi lập tức tiến tới, mỗi người một bên giữ chặt Thích Ấu Vy, chuẩn bị kéo đi.

Đúng lúc ấy, Lộ Kỳ kịp thời chạy đến, vung nắm đấm hạ gục từng tên, đánh cho bảo vệ mặt mũi bầm dập, rồi kéo Thích Ấu Vy rời khỏi chốn thị phi.

…

Lộ Kỳ đưa Thích Ấu Vy lên xe, lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao.”

“Đã bảo em đừng tìm cậu ta nữa, vô ích thôi. Cậu ta sẽ không quan tâm đến chuyện của Hứa Yên đâu.”

“Em không tin cậu ấy sẽ mặc kệ, tuyệt tình như thế. Trước kia họ thân thiết như vậy mà.” Thích Ấu Vy cứng cỏi, “Ít nhất cũng phải thử một lần.”

“Đường Thận nói với anh, năm đó ở Thiện Bang, Hứa Yên suýt lấy mạng cậu ta. Thật đấy, chỉ trong gang tấc là không trở về được nữa. Hai năm qua, cậu ta ẩn nhẫn, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, mới có thể lật đổ được anh trai mình. Người đàn ông hôm nay đã không còn là Đoạn chủ tịch mà bọn mình từng biết. Cậu ta thay đổi rồi, tất cả đều là nhờ tiểu thư Hứa.”

Thích Ấu Vy lắc đầu: “Em không tin, Hứa Yên sẽ không làm vậy.”

“Thù cha không đội trời chung, làm sao bỏ qua được.”

Thích Ấu Vy lấy điện thoại, một lần nữa thử gọi đến số ở Thiện Bang, nhưng vẫn không thể liên lạc.

Ba ngày trước, cô nhận được một tin nhắn gửi từ Thiện Bang, nói người gửi là thuộc hạ của Hứa Yên, rằng Hứa Yên sắp kết hôn với Hứa Ngôn, bảo cô tìm Đoạn Tự Lý giúp đỡ.

Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, thậm chí còn sai ngữ pháp, rõ ràng là được dịch qua phần mềm.

Thích Ấu Vy muốn gọi lại để hỏi rõ, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không kết nối được.

“Nhất định tôi phải tìm được Đoạn Tự Lý.” Thích Ấu Vy thì thầm, “Anh có liên hệ được với Đường Thận, đúng không? Sau khi Đoạn Tự Lý về nước, hình như cậu ấy chỉ giữ liên lạc với Đường Thận.”

Thấy bạn gái kiên quyết như vậy, Lộ Kỳ hít sâu một hơi: “Được, anh sẽ cố thử, nhưng không dám chắc.”

…

Tối đó, cuối cùng Đường Thận cũng được mời đến căn hộ thuê nhỏ của bọn họ.

Anh bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh. Nơi này tuy nhỏ, chỉ là căn loft hai phòng ngủ, nhưng được sắp xếp vô cùng ấm áp, sạch sẽ gọn gàng, trong không khí còn vương chút hương thơm dịu nhẹ.

Anh ta cười trêu: “Tổ ấm nhỏ của hai cậu xây dựng cũng ra trò đấy, thật khiến người ta ghen tị. Tôi ngay cả bạn gái còn chưa có, hai cậu đã sống chung rồi.”

Trên bàn bày đầy thức ăn, đều do Thích Ấu Vy nấu.

Không vòng vo, Thích Ấu Vy đi thẳng vào chuyện: “Hứa Yên gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi, hình như cô ấy bị Hứa Ngôn khống chế rồi. Cậu có thể liên lạc với Đoạn Tự Lý, nhờ cậu ấy cứu cô ấy không?”

“Đưa tôi xem tin nhắn.”

Thích Ấu Vy đưa điện thoại qua.

Đường Thận liếc mắt một cái, lập tức khẳng định: “Không phải Hứa Yên gửi.”

“Chắc chắn là cô ấy nhờ người khác gửi hộ. Người đó nói mình là thuộc hạ của cô ấy.”

“Cậu và cô ấy làm bạn thân bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không hiểu tính cô ấy sao? Cô ấy tuyệt đối không thể cầu cứu Đoạn Tự Lý. Tôi đoán, thà chết cô ấy cũng không làm vậy.”

Thích Ấu Vy nhìn thẳng anh: “Nhưng rõ ràng là cô ấy đang gặp nguy hiểm.”

“Cô ấy không có nguy hiểm. Nếu có, cô ấy cũng sẽ tự tìm cách thoát thân.” Đường Thận trầm giọng, “Đừng đi tìm Đoạn Tự Lý nữa. Nếu cậu liên lụy đến cậu ấy, lúc đó cô ấy mới thực sự gặp nguy hiểm.”

“Tại sao?”

“Hai năm trước ở Thiện Bang, Đoạn Tự Lý suýt bị cô ấy hại chết. Mà cậu ấy là người tuyệt đối sẽ không tha thứ cho sự phản bội.” Đường Thận cười lạnh, “Ngày trước cậu ấy coi trọng Hứa Yên bao nhiêu, thì bây giờ căm hận cô ấy bấy nhiêu.”

Khuôn mặt Thích Ấu Vy khựng lại, trong mắt toàn là lo lắng.

Đường Thận nhìn bàn cơm thịnh soạn, tiếc nuối nói: “Bữa này e là không ăn nổi nữa rồi.”

Nói dứt, anh vỗ vai Lộ Kỳ, quay lưng định đi.

Thích Ấu Vy hoảng hốt bước lên chặn ngay cửa: “Anh ấy có cứu hay không, là chuyện của anh ấy. Nhưng cậu có giúp hay không, lại là chuyện của cậu.”

Đường Thận đối diện ánh mắt cô, đọc thấy sự kiên quyết trong đó, khẽ cười:
“Cậu thật sự rất yêu quý cô ấy nhỉ.”

“Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Hồi bé là vậy, bây giờ cũng thế. Cô ấy gặp nạn, tôi nhất định phải giúp.”

Đường Thận biết không ngăn được, cuối cùng nhượng bộ: “Ba ngày nữa là sinh nhật tôi, tôi sẽ mời hai cậu. Tôi cũng mời cả Đoạn Tự Lý, nhưng cậy ấy có đến hay không thì tôi không chắc.”

Thích Ấu Vy thở phào, liên tục nói: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu.”

“Nhớ chuẩn bị quà sinh nhật đấy.” Đường Thận quay đầu liếc cô, giọng có phần hòa nhã hơn, “Tôi muốn quà to.”

…

Căn hộ Hồ Quang Tự, Đoạn Tự Lý trở về, trên người vương vài phần men say.

Anh vẫn sống trong căn nhà cũ, nơi chất chứa những ký ức không muốn nhớ lại. Anh cố tình hành hạ bản thân bằng cách bám lấy chúng, từng phút từng giây đều tự nhắc mình ngày trước đã ngu ngốc thế nào.

Con mèo cũng vẫn còn đó.

Anh chưa bao giờ nỡ bỏ nó, coi như nhân tính chưa hoàn toàn tiêu tan.

Vừa vào cửa, thấy đèn tường ngoài ban công sáng, có một bóng người nửa ngồi nửa quỳ đang cho mèo ăn.

Trong thoáng chốc, anh ngỡ là người xưa quay lại.

Tim khựng một nhịp.

Ngay sau đó, cơn giận, hay là hơi men, bốc thẳng lên đầu. Đoạn Tự Lý trầm giọng quát: “Tô Ý Chi, cô… dám quay lại!”

Tấm rèm bị kéo ra, cô gái từng mạo danh Tô Ý Chi đứng dậy, nhìn anh: “Lúc không có ai, anh đâu gọi em như thế.”

Một nỗi thất vọng khó gọi tên ập đến.

Đôi mắt ửng đỏ của Đoạn Tự Lý nhìn chằm chằm vào Bạch Mục La: “Sao cô lại đến đây?”

Bạch Mục La là đứa trẻ mồ côi, được Đoạn Tự Lý mang từ Nga về, rồi sắp đặt cho cô ta giả làm Tô Ý Chi.

Vài năm trước, Tô Tuấn Thành đã xác thực thân phận của cô ta. Bây giờ kẻ chủ mưu đã sa lưới, Tô Vãn An thì hóa điên, cô ta trở thành tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô, nắm trong tay toàn bộ gia sản.

Nhưng thực chất, cô ta chỉ là cái vỏ rỗng, người đứng sau thao túng chính là Đoạn Tự Lý.

“Mọi người đều tưởng anh đã chết, nhưng em biết, anh vẫn còn sống, anh nhất định sẽ quay lại.” Bạch Mục La khẽ nói, “Em vẫn luôn chờ anh.”

Trong mắt cô, Đoạn Tự Lý chính là vị thần cứu rỗi. Năm đó cô mới mười ba, lang thang trên đường phố Moskva, không nhà không cửa, suýt bị chết cóng. Chính anh đã mang cô về, giao cho người chăm sóc.

Dù những năm ấy anh hiếm khi ở cạnh, nhưng dáng hình của anh, cô chưa bao giờ quên.

Dù là quá khứ hay hiện tại, trong mắt cô, anh chưa từng thay đổi.

Người phụ nữ kia khiến anh tan nát cõi lòng, nhưng không sao, thời gian sẽ làm con người quên đi đau đớn, cô sẽ chữa lành cho anh.

Con mèo nhỏ chạy quanh chân Bạch Mục La, cô ta cúi xuống vuốt ve.
“Bao nhiêu năm nay, Thí Đản chưa từng để ai chạm vào nó.” Đoạn Tự Lý ngồi xuống ghế sô pha, khép mắt lại.

“Có lẽ vì khi anh không ở đây, tôi vẫn luôn chăm nó.” Bạch Mục La đi tới, ngồi xuống cạnh anh, “Nó là con mèo anh nhặt về, tôi cũng thế. Anh là chủ nhân của tôi.”

Cô ta đặt tay lên mu bàn tay anh, nhưng chưa đầy một giây, Đoạn Tự Lý đã rút tay về, cau mày, lạnh lùng: “Từ nay đừng đến đây nữa. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.”

Nói rồi, anh quay về phòng.

Anh đi rồi, Bạch Mục La ngồi nhìn con mèo dưới chân, khóe môi hiện một nụ cười nhạt: “Ngần ấy năm trôi qua, vẫn không quên được sao.”

Ngay lúc đó, bàn tay khẽ siết lại.

Con mèo hoảng sợ, vung vuốt cào ba vệt dài trên tay cô ta.

Bạch Mục La giật mình đứng bật dậy, định giơ chân đá con mèo, nhưng nó đã lủi mất tăm.

Cô ta nhìn vào gương, thấy khuôn mặt tái nhợt của chính mình, lạnh lùng thốt ra: “Giả mạo thì sao chứ, bây giờ tôi mới là tiểu thư nhà họ Tô.”

…

Vài ngày sau, tiệc sinh nhật của Đường Thận được tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa.

Trong lòng Thích Ấu Vy rõ ràng, nơi này là do Đường Thận cố tình chọn.

Cô đến sớm để chờ Đoạn Tự Lý. Vì có tin anh sẽ đến, nên rất nhiều phóng viên, cánh săn ảnh kéo tới, ngay cả bố của Cao Minh Lãng cũng xuất hiện.

Ngoài ra còn có nhiều bạn học cũ và phụ huynh, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội kết thân với nhân vật cao quý của cả HongKong Macao này.

Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ chen giữa đám đông thương nhân quan chức, khí thế yếu ớt, có phần lạc lõng.

“Người ta đòi quà lớn.” Lộ Kỳ nhìn chậu sen đá trong tay Thích Ấu Vy được gói ghém cẩn thận, “Em định tặng cái này thôi à?”

“Đường thiếu gia ấy à, anh nghĩ cậu ấy thiếu quà to của em chắc.” Thích Ấu Vy bĩu môi, “Bạn học cũ với nhau, quà không cần quý, chỉ cần có lòng.”

Cuối cùng, đám đông bắt đầu xôn xao, Đoạn Tự Lý trong vòng vây của mấy người, bước lên du thuyền.

Vẫn là bộ vest chỉnh tề, vẫn dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Tiếng ồn ào chung quanh dường như chẳng hề liên quan, nhưng ở bất cứ nơi nào anh dừng lại, lập tức trở thành tiêu điểm.

Từ xa, Thích Ấu Vy dõi theo anh. Anh chuyện trò với người khác, dáng vẻ điềm đạm quyết đoán, rõ ràng là một người cầm quyền lão luyện, không còn là Đoạn Tự Lý mà cô quen. Nhưng cùng lúc, lại khiến cô có cảm giác, hình như anh chưa từng đổi thay.

May mà lần này không có Bạch Mục La. Thích Ấu Vy vốn ghét cô ta, lúc nào cũng bám riết lấy Đoạn Tự Lý, suốt ngày tự coi mình là Tô Ý Chi, cứ tưởng mình thật sự có thể làm tiểu thư nhà họ Tô.

Chỉ cần Hứa Yên còn sống, giả mãi vẫn là giả.

Một lúc sau, Đoạn Tự Lý rời sảnh tiệc, đi ra boong thuyền, chống tay lên lan can, nhìn biển cả sâu thẳm xanh thẳm.
Thích Ấu Vy bước đến trước mặt anh, khẽ gọi: “Chủ tịch.”

Nghe tiếng, Đoạn Tự Lý quay sang. Ánh mắt anh lướt qua cô, chỉ để lại sự lạnh lùng dửng dưng.

Anh hơi gật đầu, rồi định quay người đi.

Thích Ấu Vy không chịu bỏ cuộc, bước theo: “Hứa Yên sắp kết hôn rồi. Tôi cầu xin anh giúp cậu ấy, bây giờ chỉ có anh mới cứu được cậu ấy.”

Đoạn Tự Lý bất ngờ quay lại, Thích Ấu Vy suýt nữa va vào anh, may mà kịp dừng lại.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh, nâng ly rượu trong tay hướng về xa xa:

“Thế à, vậy thay tôi chúc mừng cô ấy.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm