Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 70 - [Hôn lễ]

  1. TRANG CHỦ
  2. BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  3. Chương 70 - [Hôn lễ]
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Chương 70 – Hôn lễ

“Hận”

Editor: Phong Tâm

–

Hứa Yên cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, sự nôn nóng hiện rõ bằng mắt thường.

Từ tối qua đến sáng nay, bác sĩ vẫn không liên lạc được.

Điện thoại luôn trong trạng thái bận, cô sai Đao Huệ đi dò la, hắn trở về nói rằng gia đình bác sĩ kia bảo cả đêm qua ông ta không về nhà.

Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao?

Là Đoạn Tự Lý không cho ông ta rời đi, hay đã ra tay với ông ta rồi?

Không thể nào. Với sự hiểu biết của Hứa Yên về anh, anh sẽ không làm khó một nhân vật nhỏ bé, huống hồ đây là Thiện Bang.

Buổi trưa, quản gia đến truyền lời, báo rằng đại thiếu gia Hứa Ngôn đã trở về.
Hứa Yên xuống lầu đón, trông thấy xe của Hứa Ngôn dừng bên cạnh pho tượng ngoài cổng biệt thự.

Người đàn ông bước xuống xe, phong trần mệt mỏi, gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh như xưa, chỉ có trong đáy mắt đã nhuốm thêm mấy phần sát khí quyết liệt.

Hứa Yên khựng lại một thoáng, điều chỉnh tâm trạng, bước lên, trên môi nở nụ cười quen thuộc: “Anh, anh về rồi. Bên Indonesia xử lý ổn thỏa cả chưa?”

“Ừ.” Hứa Ngôn không nhiều lời, kéo Hứa Yên về phòng.

Cửa vừa khép lại, anh đã ép cô xuống cạnh giường, “Giờ thì… không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa rồi.”

Hơi thở của anh vừa xa lạ vừa quen thuộc, ập đến từ bốn phía, như chiếc lồng giam chặt, khiến cô không cách nào thoát được.

Hứa Yên biết, sớm muộn cũng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại đến nhanh đến thế.

Hứa Ngôn đã thúc đẩy tiến trình.

Cô theo bản năng tránh đi nụ hôn của anh, nghiêng đầu, để nụ hôn ấy chỉ rơi xuống gò má.

Hứa Ngôn nhận ra sự né tránh, nhưng không cưỡng ép.

Trong lòng cô… vẫn còn bóng hình của người khác.

Nhưng giờ, cũng chỉ là “bóng hình” mà thôi.

Tất cả những kẻ cản đường họ, anh đã dọn sạch, không còn ai làm chướng mắt được nữa.

Hứa Ngôn đứng dậy, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho cô, giọng khẽ mềm: “Em vẫn chưa quen việc anh hôn em sao?”

“Ừ, hơi khó một chút.”

Trong thâm tâm, Hứa Yên vẫn luôn coi anh là anh trai, sự chuyển đổi thân phận quá nhanh, khó mà quen được.

Hơn nữa, giữa cô và Hứa Ngôn, chưa từng thật sự đồng lòng cùng hướng.

Chuyện của Hứa Ngự Đình, nếu anh chịu bàn bạc với cô, cô cũng sẽ không đồng ý. Ngoài ra còn có chuyện của Tô Tuấn Thành…

Anh dường như luôn cố tình trì hoãn việc để cô khôi phục thân phận.

“Đúng rồi, anh, em có chuyện muốn nói.”

“Ừ.” Hứa Ngôn cầm một lọn tóc của cô, xoay xoay trong lòng bàn tay.

“Đoạn Tự Lý… anh ta chạy rồi.”

Hứa Ngôn mí mắt không nhấc lên, ngón tay vẫn đùa nghịch lọn tóc rủ xuống: “Thế à?”

“Hôm đó, mọi người đều ở trong sân xem pháo hoa, không biết bằng cách nào, cậu ta lại mua chuộc được vị bác sĩ vốn trông nom hắn…”

“Là bác sĩ Mậu Hoa à?”

Hứa Yên ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm Hứa Ngôn.

Anh điềm nhiên nói, như thể chỉ đang kể lại cảnh vật thấy trên đường về: “Nghe người dưới báo, ngoài khơi vớt được một thi thể, là bác sĩ Mậu Hoa. Nói là chết đuối, người nhà chắc đã nhận tin, vì ông ta vốn là bác sĩ gia đình của mình, nên anh đã cho người đưa tiền phúng viếng.”

Tim Hứa Yên đập thình thịch: “Sao lại thế được?”

“Ai mà biết.”

“Chỉ… chỉ có ông ta thôi sao?”

“Ừ, hiện tại chỉ vớt được xác của ông ta.” Ánh mắt Hứa Ngôn siết chặt cô, chậm rãi nói, “Những kẻ đi cùng ông ta, e rằng… đã sớm chôn xác dưới biển rồi.”

Hứa Yên bỗng nghẹn thở, gấp gáp nói: “Chưa chắc! Anh, anh đã phái người đi tìm chưa?”

“Chưa.”

Thái độ ấy khiến Hứa Yên chợt nhận ra điều gì.

Đoạn Tự Lý bỏ trốn, anh tuyệt đối không thể không tìm, trừ khi anh quá chắc rằng Đoạn Tự Lý sống không nổi. Hoặc căn bản… chính là anh…

Sắc mặt Hứa Yên dần lạnh lẽo, nhìn thẳng Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn bình thản đối diện, một tay giữ lấy sau gáy cô, kéo cô lại gần, giọng khẽ như hơi thở: “Ý Chi, anh đã mang kẻ thù đến trước mặt em, giúp em báo thù. Thế còn em? Em lại yêu người mà em tuyệt đối không nên yêu. Em có thấy mình xứng đáng không? Xứng đáng với bố mẹ em, những người đã vùi thây dưới biển sao?”

Mặt Hứa Yên tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy.

“Giờ đây, anh đưa hắn xuống dưới để bầu bạn cùng bố mẹ em, lẽ ra em phải cảm ơn anh.”

Nói rồi, anh in lên tai cô một nụ hôn lạnh lẽo, rồi rời đi.

Anh đi khỏi, Hứa Yên cắn chặt lấy cánh tay mình, chỉ để kìm nén tiếng khóc không bật ra, cơ thể run lên không ngừng…

Đao Huệ lặng lẽ bước vào, bàn tay đặt lên vai, muốn an ủi cô.

Ngay giây sau, Hứa Yên xoay người, lưỡi dao găm sắc lạnh đã dí sát vào cổ hắn.

Mũi dao rạch qua làn da đồng hun, tràn ra vệt máu tươi.

Đao Huệ bất động, đôi mắt đen trầm chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh bán đứng tôi!” Giọng Hứa Yên run run, nhưng dữ dội, “Chính anh tìm người, đem tin tức bán cho Hứa Ngôn!”

Đao Huệ chưa từng thấy cô như thế này.

Trong ký ức hắn, cô chưa bao giờ mất kiểm soát chỉ vì một người, chưa từng rơi lệ.

Ánh mắt hắn yên lặng đáp lại: Không phải tôi.

Hắn sẽ không phản bội cô, mãi mãi không. Dù người đàn ông kia đã cướp đi thứ quan trọng nhất của hắn, cướp mất trái tim cô, hắn cũng sẽ không bán đứng cô.

Hứa Yên rút dao, mạnh tay ném đi, lưỡi dao ghim sâu vào tường.

“Đi tìm.” Giọng cô khàn đặc, “Hỏi rõ những kẻ theo Hứa Ngôn trở về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

…

Hai ngày sau, Đao Huệ trở lại báo tin.

Người ta nói từng thấy anh bị buộc trên cột buồm, trơ mắt nhìn con thuyền chìm xuống biển.

Không còn khả năng sống sót, đó là con đường chết chắc.

Nước mắt của Hứa Yên từ lâu đã cạn khô, cô hết lần này đến lần khác tự nhủ, đó là kẻ thù, kẻ thù không đáng để cô bận lòng, càng không đáng để cô đau buồn.

Nhưng… cô chẳng thể lừa nổi chính mình.

Hứa Ngôn không chịu nổi dáng vẻ ảm đạm của cô, lúc đầu chỉ là mắng, về sau… đã ra tay.

Hắn túm chặt tóc cô, ép sát cô xuống bên bồn rửa đầy nước, liên tục nhấn đầu cô chìm xuống, rồi lại kéo lên khi phổi cô gần như cạn sạch không khí, bắt cô phải đối diện với chính mình trong gương.

“Nhìn cho rõ đi, nhìn kỹ dáng vẻ bây giờ của em.”

“Em còn chút mặt mũi nào nữa không, Tô Ý Chi? Vì kẻ thù mà khóc than, em còn thấy mình xứng với ai?”

Hứa Yên nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt tái nhợt gầy gò, đôi mắt đầy tơ máu.
Phải… cô còn xứng với ai nữa? Cô gần như phụ lòng hết tất cả mọi người, những kẻ yêu thương cô, những kẻ hận cô…

Hứa Yên chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, giờ đây anh gần như xa lạ, cô nghiến răng, từng chữ một bật ra: “Hứa Ngôn, anh có biết một chuyện không?”

“Nói đi.”

“Tôi chưa từng…yêu anh.”

Khoảnh khắc sau, anh ấn mạnh sau gáy cô, dập đầu cô vào tấm gương.

Máu lập tức tuôn trào từ vết thương trên trán.

“Tô Ý Chi, câu này, tốt nhất cô nuốt lại cho tôi.” Giọng người đàn ông gằn bên tai, như lời đe dọa.

“Hứa Ngôn, tôi chưa từng yêu anh.” Cô vẫn lặp lại, trong mắt ánh lên sự hả hê của kẻ trả thù.

Hứa Ngôn còn định đập mạnh đầu cô vào tường, nhưng trong ánh mắt kiên cường ấy, anh thấy được sự quyết tuyệt muốn tìm đến cái chết.

“Cô muốn chết cùng hắn…” Hứa Ngôn bỗng buông tay, lùi lại vài bước, giọng khàn khàn: “Tôi nói cho cô biết, không thể nào. Cô vĩnh viễn là của tôi… tôi tuyệt đối không để cô rời khỏi tôi.”

Nói dứt lời, anh đập mạnh cửa bỏ đi.

Hứa Yên ngồi bệt xuống đất, nhìn vào gương, dáng vẻ máu me nhếch nhác, như một bóng quỷ.

…

Đoạn Tự Lý mở mắt, trước mặt là một mảng ánh sáng trắng lạnh lẽo, mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.
Bên cạnh, những chiếc máy móc phát ra tiếng “tít tít” đều đều.

Anh nghiêng đầu, thấy kim truyền gắn chặt trên mu bàn tay.

Trong giấc mơ, là sợi dây thừng trói chặt, là con du thuyền chìm nghỉm, là biển nước cuồn cuộn ngập trời… và khuôn mặt Hứa Yên.

Cô muốn giết anh.

Hận đến mức ấy, không tiếc dùng cái chết giống bố mẹ mình để trả thù, trói anh vào cột buồm, đẩy xuống địa ngục.

Trong lồng ngực, hơi ấm cuối cùng cũng tắt lạnh.

Anh từng tìm đủ mọi lý do cho những việc cô làm. Ở cái hầm tối tăm kia, anh tự nhủ đừng trách cô, bởi cô có lý do để báo thù.

Nhưng đến giờ phút này, chỉ còn lại sự châm biếm cay đắng.

Đoạn Tự Lý mở bàn tay, trong lòng còn vết rạch mờ đau nhức, dấu tích của lưỡi dao nhỏ giấu kín, từng cắt từng sợi dây trói.

Khi con thuyền nhỏ rời đi, bác sĩ vừa đi khỏi, lưỡi dao đã cắt đứt trói buộc.

Trước khi du thuyền chìm hẳn, anh liều mạng thoát ra, ôm lấy phao cứu sinh, nhảy xuống biển.

Bằng bản năng cầu sinh, anh dạt nổi hai ngày trong làn nước lạnh buốt. Khi cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua đã vớt anh lên, kéo anh từ cõi chết trở về.

Mọi yêu thương, do dự, luyến tiếc… đã chìm sâu cùng con thuyền ấy xuống đáy biển.

Đoạn Tự Lý nhắm mắt, khi mở ra, trong đôi mắt chỉ còn sự lạnh lẽo tĩnh mịch.

Trái tim từng rỉ máu mọc thịt trở lại, giờ đây đã bị cô róc sạch, từng nhát, từng nhát…

…

Đúng như đã sắp đặt, Hứa Yên cùng Hứa Ngôn cùng nhau vào đại học, nhưng không phải trong nước, mà là Đại học Borneygen.

Con đường trở về quê hương của cô, càng đi càng xa.

Cứ như thế này, sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Đoạn Tự Lý bặt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác. Có lẽ, giống bố mẹ cô, cũng đã vùi xác dưới đáy biển.

Năm ấy, Hứa Yên như một cái xác rỗng, không còn cảm xúc, chẳng còn vui hay buồn. Cô cũng không còn tha thiết trả thù, không mong giành lại tài sản, không mơ trở thành Tô Ý Chi để có cuộc sống tự do thực sự.

Sự kìm kẹp của Hứa Ngôn với cô ngày một chặt hơn, tuyệt nhiên không cho cô về nước.

Ngay cả khi Hứa Yên muốn gọi điện cho Thích Ấu Vy, tâm sự đôi câu, Hứa Ngôn cũng không cho phép. Anh muốn cô đoạn tuyệt mọi sợi dây tình cảm của hai năm qua, muốn trong thế giới của cô chỉ còn duy nhất một mình anh.

May mắn thay, phần lớn thời gian Hứa Ngôn không ở trường, anh phải quay về Thiện Bang để xử lý công việc công ty.

Anh mua một căn hộ gần trường, hai phòng ngủ, nhưng Hứa Yên chỉ đến đó khi anh trở về.

Phần nhiều, cô vẫn sống trong ký túc.

Họ xuất hiện trong trường dưới danh nghĩa tình nhân, ai cũng biết họ là một đôi.

Nhưng với Hứa Yên, cô chỉ thấy mình và Hứa Ngôn ngày càng xa cách.
Không còn tình yêu, không còn hận thù, như thể… cô đã đánh mất cả khả năng cảm nhận niềm vui.

Đêm giao thừa, bạn bè rủ cô đến khu vui chơi ven biển, vòng quay khổng lồ sáng rực trong ánh đèn neon.

Ngoài bãi cát, ban nhạc rock mở buổi diễn, tiếng reo hò vang dậy.

Giữa biển người, Hứa Yên ngước nhìn vòng quay bên bờ biển. Ở vòng quay ấy, Đoạn Tự Lý từng mở lòng với cô, nơi góc tối ẩm thấp quanh năm không ánh mặt trời, cô đã nhìn thấy tấm chân tình của anh.

“Ngày bé, anh luôn muốn đến đây, nhưng không có cơ hội. Không đứa trẻ nào lại chỉ có bảo mẫu ngồi cùng vòng quay ngựa gỗ cả.”

“Sau này, em muốn đi bao nhiêu lần cũng được, anh sẽ đi cùng em.”

“Muốn mua quế hoa cùng rượu, nhưng rốt cuộc… không còn giống tuổi trẻ rong chơi nữa.”

…

Bỗng chốc, sợi dây căng trong tim cô đứt phựt.

Cảm xúc bị dồn nén lâu ngày vỡ òa, cô ôm lấy mình, khóc nấc như một đứa trẻ mất nhà.

Không ai để ý đến niềm vui của cô, cũng chẳng ai để tâm đến nỗi buồn của cô.

Người cô yêu thương nhất, tất cả đều đã rời bỏ, đều chôn vùi dưới làn biển cuộn sóng kia.

Giờ đây, cô đã mất hết ý chí báo thù, cô uể oải sống từng ngày, phải nhờ thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Còn phần lớn thời gian, cô mở to mắt đếm từng vì sao, cho đến khi bình minh dần hé.

Kẻ thù vẫn chưa chết, nhưng ngay cả Đoạn Minh Đài… cô cũng chẳng còn muốn báo thù.

Trái tim như tro tàn.

…

Kỳ nghỉ đông năm thứ hai, Hứa Ngôn bất ngờ gọi Hứa Yên trở về Thiện Bang.

Sự sốt ruột ấy, gấp gáp đến mức bất thường.

Hứa Yên đi đến trước cửa thư phòng.

Bên trong vang lên tiếng đồ vật vỡ choang, gốm sứ trên bàn bị anh ném mạnh vào tường, bức tranh Hứa Yên tự tay vẽ cũng bị xé nát.

Đám người làm im lặng đứng bên ngoài, không ai dám bước vào.

Hứa Yên đẩy cửa.

Trong đống đổ nát, Hứa Ngôn quay lưng đứng trước cửa sổ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đã rất lâu rồi, cô chưa từng thấy anh mất kiểm soát đến vậy.

Bình thường, anh luôn toan tính chu toàn, như thể mọi chuyện đều là bản năng trời sinh.

Anh như cảm nhận được sự hiện diện của cô, quay người lại, ánh mắt u ám như dồn nén tầng tầng mây đen.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, bất chợt kéo ra một nụ cười: “Ý Chi, cuối tháng chúng ta sẽ kết hôn, chuyện hôn lễ đã sắp xếp xong cả rồi.”

Hứa Yên nghĩ rằng mình sẽ có chút cảm giác gì đó, hoặc kháng cự, hoặc chấp nhận, ít nhiều cũng phải có.

Đáng tiếc là, không hề có, một chút cảm xúc cũng không.

Ngày này sớm muộn cũng sẽ đến.

Trong nước, hôn nhân còn bị ràng buộc bởi tuổi tác, nhưng ở Thiện Bang, chỉ cần trưởng thành là được, mà mười sáu tuổi đã được tính là trưởng thành rồi.

Năm nay cô hai mươi tuổi, Hứa Ngôn cũng vậy, anh chỉ lớn hơn cô mấy tháng.
Thế nhưng giờ đây, Hứa Ngôn chính là người nắm quyền trong gia đình, cũng là người nắm giữ vận mệnh của cô.

“Được.” Hứa Yên đáp lời anh.

Hứa Ngôn thoáng sững lại, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Thực ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bị từ chối. Suốt một năm nay, ngay cả chạm vào cô anh cũng không dám cưỡng cầu, bởi bác sĩ nói cô mắc chứng trầm cảm nặng.
Chỉ cần cô còn ở bên cạnh, thì mọi thứ… vẫn còn ngày mai.

Bàn tay Hứa Ngôn khẽ đặt lên vai Hứa Yên, năm ngón tay ôm nhẹ lấy sau gáy cô, “Cảm ơn em, Ý Chi.”

Hứa Yên không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một giàn hoa bìm bìm đang vươn nở.

Anh ôm lấy cô, giọng điệu đầy bệnh hoạn thì thầm bên tai: “Về sau chỉ có anh sẽ đối xử tốt với mình em. Ở lại bên cạnh anh, để anh thương em, được không?”

Ánh sáng nơi đáy mắt Hứa Yên dần dần tắt lịm, chìm vào bóng tối vô biên.

…

Buổi chiều, Hứa Ngôn bảo Hứa Yên đến một studio thiết kế váy cưới xa hoa ở trung tâm thành phố để thử lễ phục, còn anh vẫn ở công ty, lát nữa sẽ ghé qua.

Hứa Yên vừa bước xuống xe liền nhìn thấy đối diện con phố xe cộ tấp nập, trên màn hình LED khổng lồ đang phát tin tức trong nước.

Đoạn gia đổi chủ, kẻ vốn dĩ chẳng mấy được coi trọng năm xưa, Đoạn Minh Đài, nay đã sa lưới pháp luật. Chính hắn từng là người vực dậy cơ nghiệp đang bên bờ sụp đổ của Đoạn gia.

Đoạn Minh Đài tội ác chồng chất, nhất là hai năm gần đây, hành sự không kiêng dè, máu tươi dính đầy tay.

Kẻ vốn bị cho là đã chôn thân dưới biển khơi, lại bất ngờ trở về, đấu đá với Đoạn Minh Đài suốt nửa năm, cuối cùng đại thắng. Đoạn Minh Đài cúi đầu chịu tội, lĩnh án tử hình.

Đoạn Tự Lý thu hồi giang sơn, nếu không có anh, e rằng Đoạn gia đã sụp đổ từ lâu.

Trên màn hình lớn, Hứa Yên nhìn thấy người đàn ông mà cô đã xa cách nhiều năm.

Vị Nhị thiếu gia nhà họ Đoạn, thân giá bạc tỷ, đôi mày sắc lạnh, nghiêng người tựa vào ghế sofa, dáng vẻ ung dung, khồn còn chút gì của chàng trai thanh tú từng giữ chức Hội trưởng Hội học sinh năm nào.

Giờ đây, trong đôi mắt đen thẫm của anh, không còn lọt vào một tia sáng nào nữa.

Hứa Yên đứng giữa phố, ngước nhìn hình ảnh anh trong đoạn phỏng vấn.

Người dẫn chương trình hỏi anh về chuyện năm xưa, làm sao thoát khỏi cõi chết, và điều gì đã nâng đỡ anh đi tới ngày hôm nay?

Đoạn Tự Lý nghiêng người tựa vào ghế sofa, gương mặt không biểu cảm, chỉ lạnh lùng buông một chữ, “Hận.”

Ánh đèn đường phủ lên dáng hình Hứa Yên, cô đứng giữa dòng người qua lại, tim quặn từng cơn.

Ngỡ rằng từng ấy năm đã đủ để trái tim thôi nhói đau.

Ngỡ rằng mọi xúc cảm đều đã rời bỏ cô.

Nhưng đến khi gặp lại người xưa, cô mới nhận ra.

Mình vẫn còn đang sống.

…

Ngoài cửa, Đao Huệ bước vào phòng Hứa Yên.

Thuở nhỏ, cậu bị cha mẹ bán cho Hứa Ngự Đình chỉ bằng giá một con cừu, từ đó trở thành tử sĩ mà Hứa Ngự Đình dốc lòng nuôi dưỡng, dùng cả mạng sống để bảo vệ an nguy cho ông chủ.

Đao Huệ còn nhớ, ngày bé cậu từng thấy cô cùng mấy tiểu thư khác che ô đi ngang qua vườn, trông cô như một nàng công chúa nhỏ trong chiếc váy ren xinh đẹp.

Còn cậu thì đang quỳ giữa vườn hoa trong cơn mưa tầm tã để chịu phạt.

Ban đầu, Hứa Yên không để ý đến cậu, là mấy cô bé đi cùng cười nhạo, bảo cậu đen nhẻm gầy gò như một cục than, không biết liệu nước mưa có gột rửa nổi cho trắng ra không.

Sau đó, có một người giúp việc tiến lại, đưa cho cậu một chiếc ô, nói rằng tiểu thư Hứa Yên nhờ mang đến, bảo cậu đừng quỳ nữa.

Chiếc ô ấy, cậu vẫn luôn cất kỹ bên giường, ở nơi sạch sẽ nhất.

Dẫu biết chỉ là một cây ô bình thường dành cho người giúp việc, nhưng đó lại là kỷ niệm duy nhất gắn kết giữa cậu và cô.

Về sau, khi được đưa đến mỏ than của Hứa Ngự Đình, cậu hít phải khí độc làm hỏng giọng, nhưng nhờ thân thủ tốt, cậu lại được cử về bên cạnh Hứa Yên, bảo vệ đại tiểu thư.

Hứa Yên là người đối xử tốt với cậu nhất trên đời. Khi cậu bị thương, cô sẽ tự tay băng bó; khi có kẻ ác ý châm chọc, cô thẳng tay tát vào mặt họ.

Dẫu biết cô vốn dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng sự ấm áp nhỏ nhoi ấy, đối với cậu, chính là ánh trăng duy nhất trong đêm tối ẩm ướt u tối.

Trong phòng, Hứa Yên đang vẽ, nét bút phác họa ánh trăng non ngoài cửa sổ.
“Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn.” Cô khẽ ngâm, không quay đầu lại, chỉ cất giọng với Đao Huệ: “Đây là bài thơ tôi thích nhất.”

Đao Huệ không hiểu, nhưng cảm nhận được, tiểu thư của mình… đang nhớ nhà.

“Cô thật sự muốn lấy hắn?” Đao Huệ bước đến, chắn trước vầng trăng, mấp máy môi: “Cô không hề muốn gả cho hắn.”

Hứa Yên khẽ vỗ lên tay cậu: “Đến hôm cưới, nhớ lấy nhiều phong bao lì xì nhé.”

“Tôi chưa từng phản bội cô.” Đao Huệ vẫn day dứt chuyện năm ấy, “Tôi không biết Mậu Hoa dây dưa với anh trai cô thế nào, nhưng tôi không làm. Tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cô.”

“Tôi biết.” Hứa Yên đáp, “Mọi thứ đã qua rồi.”

“Người trong nước ấy.” Đao Huệ không dám dùng thủ ngữ vì sợ bị phát hiện, chỉ mấp máy môi, “Tôi có thể giúp cô nhắn tin, để anh ta đến cứu cô. Tôi sẽ nói với anh ta… nhát dao năm ấy, là cô cứu anh ta… Nghe nói giờ anh ta sống rất tốt, đã đoạt lại công ty từ tay anh trai…”

Hứa Yên nắm chặt lấy cổ áo cậu, kéo sát vào người mình, môi gần kề, nói từng chữ rành rọt: “Đao Huệ, dù có chết, tôi cũng tuyệt đối không cầu xin kẻ thù của mình.”

 

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm