Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 72 - [Về nước]

  1. TRANG CHỦ
  2. BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  3. Chương 72 - [Về nước]
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Chương 72 – Về nước

Editor: Phong Tâm

“Anh muốn hành hạ tôi, trả thù tôi”

Trong suốt một tháng chuẩn bị hôn lễ, việc gì Hứa Ngôn cũng tự tay lo liệu, dốc lòng sắp xếp cho ngày trọng đại này, từng chi tiết nhỏ đều phải đích thân hỏi qua.

Cùng lúc đó, Hứa Yên cũng nhận ra sự thay đổi của anh.

Anh ngày càng bất an, đặc biệt mỗi lần đối diện với cô, luôn hỏi tại sao cô không cười, có phải cô không muốn gả cho anh không.

Thực ra, dáng vẻ lạnh nhạt này của Hứa Yên đã kéo dài rất lâu rồi. Suốt hai năm qua, cô hầu như chưa từng mỉm cười với anh.

Có vài lần Hứa Ngôn mất kiểm soát, nắm chặt tay cô, ép hỏi có phải cô vẫn còn thích Đoạn Tự Lý.

“Anh không cần lần nào thấy tin tức về Đoạn Tự Lý là lại tới gây chuyện với tôi.” Hứa Yên bình tĩnh nói, “Giữa em và anh ta là mối thù sâu như biển, chuyện này chẳng vì anh ta còn sống hay đã chết mà thay đổi.”

“Em dám nói hai năm nay, em chưa từng nghĩ tới hắn?”

“Anh cứ đa nghi, đừng làm phiền tôi nữa.” Hứa Yên hất tay anh ra, định bước đi.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Hứa Ngôn cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có bủa vây, khiến anh nghẹt thở.

Anh lao tới, túm lấy tóc Hứa Yên, lôi cô trở về phòng, còn gọi người canh gác, không cho cô bước ra ngoài nửa bước.

Hứa Yên phẫn hận muốn lao ra, nhưng đều bị vệ sĩ đẩy ngược vào trong.

“Anh định giam tôi đến bao giờ?” Cô hỏi.

“Bao giờ em trở lại như trước, anh sẽ để em đi.”

“Trở lại như trước?” Hứa Yên nhìn gương mặt quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt, “Hứa Ngôn, rõ ràng là anh thay đổi, không phải tôi.”

“Em nói linh tinh gì thế!”

“Tôi đã đồng ý kết hôn rồi, nhưng anh cứ nghi ngờ, mỗi lần thấy tin tức trong nước là lại phát điên trước mặt tôi, thậm chí còn ra tay với tôi. Rốt cuộc là ai thay đổi?”

“Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn giúp em, Hứa Yên, em đúng là vong ân bội nghĩa!”

“Giúp tôi?” Hứa Yên bật cười lạnh, “Năm đó, anh dám nói anh không cố tình giam giữ Tô Tuấn Thành, để ngăn tôi về nước sao? Anh căn bản không muốn tôi quay về Tô gia, chỉ muốn giam tôi bên cạnh để làm thú cưng của anh. Giờ còn nói giúp tôi, giả dối lắm đấy, Hứa Ngôn.”

Những lời ấy khiến Hứa Ngôn hoàn toàn mất lý trí. Anh ta xông tới, giơ tay lên, Hứa Yên cũng chẳng hề sợ hãi, đối diện thẳng khuôn mặt đang vặn vẹo vì giận dữ của anh ta.

Hai người đối đầu trong chốc lát.

Thật ra, đúng là cô chưa từng thay đổi, dù ở bất cứ tình huống nào, cô cũng vẫn cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp.

Hứa Ngôn không thể dùng tiền bạc để trói buộc cô như những người phụ nữ khác. Nhưng càng không có được, anh ta lại càng điên cuồng muốn chiếm giữ. Chính anh ta cũng không biết phải làm sao với cô nữa.

Làm thế nào mới có thể quay về như trước đây…

Đột nhiên, Hứa Ngôn quỳ xuống trước mặt cô, níu chặt váy cô, cảm xúc vỡ òa: “Xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai rồi, là anh không tốt. Sau khi cưới, anh sẽ không bắt nạt em nữa.”

Đám vệ sĩ phía sau đưa mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng.

Hứa Yên cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt đang mất kiểm soát.

Cảnh này, cô đã quá quen.

Lần nào cũng vậy, sau khi động thủ lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, hứa hẹn đủ điều… nhưng chưa bao giờ anh ta thay đổi. Mỗi lần cơn giận bùng lên, anh ta lại hóa thành dã thú mất kiểm soát.

Hứa Yên không đáp, chỉ quay về phòng, ngồi xuống mép giường, căm hận nhìn anh ta: “Giam thì cứ giam, dù sao anh chưa bao giờ cho tôi tự do. Ở đây hay bên ngoài cũng không khác gì.”

…

Sự kiểm soát của Hứa Ngôn với Hứa Yên ngày càng nghiêm ngặt. Ban đầu là không cho rời đảo, sau đó thậm chí không được ra khỏi biệt thự, mọi sinh hoạt đều có người theo dõi, trong từng căn phòng đều lắp đặt camera.

Nhưng dù chặt chẽ đến mấy, vẫn có lúc sơ hở.

Ngày cưới, Hứa Ngôn gần như thức trắng đêm, với yêu cầu khắt khe đến mức cực đoan, bận rộn lo liệu mọi việc.

Theo phong tục ở Thiện Bang, ba ngày trước hôn lễ, cô dâu chú rể không được gặp mặt. Đến ngày thành hôn, cô dâu cũng phải ở trong phòng riêng, tới khi trời tối, nghi lễ chính thức bắt đầu mới được xuất hiện.

Vậy mà khi Hứa Ngôn hớn hở đến đón cô dâu, căn phòng lại trống không.

Bộ váy cưới được xếp ngay ngắn trên giường, cửa sổ tầng hai mở rộng, ngoài kia là biển cả cùng vách đá dựng đứng.

Gió biển lồng lộng, thổi lạnh băng trái tim đang nóng bỏng của anh ta.

Hứa Ngôn như phát điên lao tới bên cửa sổ, nhìn sóng biển vỗ dữ dội vào ghềnh đá.

Người là chạy rồi, hay đã ngã xuống đó, anh ta hoàn toàn không biết.

Có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng anh ta, khiến anh ta nghẹn thở.

…

Hứa Yên đã chạy rồi.

Là Đao Huệ liều mạng bảo vệ, mới giúp cô thoát khỏi hòn đảo giữa hồ.

Tất cả sự bình thản bề ngoài chỉ là giả vờ, Hứa Yên nhận ra mình còn sống, còn thở, ngọn lửa trong tim vẫn chưa tắt. Cô biết, sau hôm nay, chờ đợi cô sẽ là vô tận ngày tàn.

Cô không muốn lấy Hứa Ngôn.

Vì thế, khi bình minh vừa ló, trong lúc đoàn rước dâu đang rộn rã đến tận sân, Đao Huệ đã che chở cho cô lên một chiếc thuyền nhỏ.

Lên thuyền rồi, Hứa Yên ngoái lại, thấy Đao Huệ không đi cùng, chỉ đứng trên bờ, vẫy tay chào từ biệt.

“Đao Huệ! Lên thuyền đi!”

Anh lắc đầu, dùng thủ ngữ nói: “Tôi không có hộ chiếu, không thể tới Trung Quốc.”

“Chúng ta có thể tìm cách!”

“Cô đi đi, đừng lo cho tôi.”

“Đao Huệ, cậu không nghe lời tôi nữa sao!”

Hứa Yên sốt ruột, biết rõ nếu anh ở lại, Hứa Ngôn sẽ không tha.
Cả Thiện Bang, cả nhà họ Hứa, đều là người của Hứa Ngôn. Chỉ có Đao Huệ một lòng đứng về phía cô.

“Đao Huệ, cho dù không thể về nước, thì ít nhất cũng phải rời khỏi nhà họ Hứa! Ở lại chắc chắn sẽ chết!”

Nhưng anh chỉ mỉm cười, vẫy tay, lại dùng thủ ngữ nói: “Tôi sẽ cản hắn, yên tâm đi, tôi rất quen thuộc nơi này, sẽ chạy thoát được.”

Hứa Yên nhìn bóng anh dần nhỏ lại, mắt đỏ hoe.

Tại bến cảng Cập Dư, có người do Đao Huệ sắp xếp đón cô ra sân bay. Ba vệ sĩ mặc âu phục, dáng vẻ cũng rất giỏi võ.

Hứa Yên nghĩ họ là người Đao Huệ phái đến. Nhưng dọc đường, cô nghe thấy tài xế nói chuyện bằng tiếng Trung với ai đó: “Vâng, thưa ngài, đã đón được người.”

“Chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa để tiểu thư Hứa trở về nước.”

“Xin ngài yên tâm.”

Hứa Yên biết rất rõ, Đao Huệ không có bất kỳ quan hệ hay nguồn lực nào trong nước, anh tuyệt đối không thể kết nối được với người ở đó.

Rất nhanh, cô liền nhận ra.

Đây căn bản không phải là đường tới sân bay.

“Các người rốt cuộc là ai? Muốn đưa tôi đi đâu?”

Vài vệ sĩ vẫn giữ thái độ khá khách khí đối với Hứa Yên. Tài xế quay đầu, trấn an: “Tiểu thư, anh trai Hứa Ngôn của cô đã khống chế sân bay rồi, nếu bây giờ chúng ta tới đó chẳng khác nào tự nộp mạng.”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Hứa Yên đưa tay vào trong ba lô, nắm chặt con dao găm.

“Chúng ta sẽ đi đường bộ và đường thủy về nước, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Xin tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ lấy mạng mình để bảo vệ cô trở về nhà.”

Câu nói cuối cùng ấy, khiến lòng Hứa Yên khẽ rung động.

Về nhà… là ước nguyện xa xỉ mà nhiều năm qua, cô thậm chí chẳng dám nghĩ tới.

Quả nhiên, đúng như lời bọn họ nói, hành trình khi thì đi đường bộ, khi thì đi đường thủy, ngụy trang thành thuyền chở hàng. Hứa Yên ẩn mình trong khoang hàng dưới boong tàu.

Người của Hứa Ngôn chưa từng từ bỏ truy lùng, thậm chí vài lần còn lên thuyền, lục soát khắp nơi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hứa Yên đã nhảy thẳng từ ô cửa nhỏ trong khoang ra biển, khiến bọn chúng không thể tìm thấy.

Rất đáng sợ, trước mắt là biển sâu tối đen như vực thẳm nuốt chửng lấy cô. Nhưng khát vọng được trở về đã xua tan hết nỗi sợ hãi…

Cô thà chết cùng bố mẹ dưới biển, cũng không muốn quay lại nơi đó!

Cuối cùng, sau khi bọn truy lùng rời đi, những người bảo vệ cô vội vàng kéo cô lên khỏi mặt nước, lúc ấy cô đã hôn mê.

Trong cơn mê man, cô loáng thoáng thấy người tài xế vốn bình thản lại nổi giận quát mắng thuộc hạ: nếu để cô chết, bọn họ biết lấy gì ăn nói với tiên sinh, ai cũng đừng mong có kết cục tốt.

Trải qua mấy ngày mệt mỏi, trên đường đi cô còn đổ bệnh nặng.

Trong cơn sốt mê man, cô nghe được giọng nói quen thuộc của người tài xế dẫn đầu: “Tiểu thư Hứa, chúng ta đã qua cửa khẩu rồi, cô an toàn rồi.”

Toàn thân Hứa Yên mềm nhũn, ngay cả việc nhấc mí mắt cũng đã cạn kiệt sức lực.

Chiếc xe việt dã vẫn đang băng qua cánh rừng phương Nam. Cô nhìn thấy một vầng trăng tròn trong vắt, treo lơ lửng giữa bầu trời xanh thẫm.

Cô nhận ra được, đó là vầng trăng quê hương.

Cô đã trở về rồi.

…

Nhưng sau khi về nước, ý thức của Hứa Yên vẫn đứt quãng. Cô bị bệnh, sốt cao không hạ, suốt dọc đường không có cơ hội chữa trị.

Trong mơ hồ, dường như có người đặt tay lên trán cô, còn nghe được vài đoạn đối thoại:

“Tôi muốn cô ấy sống, chứ không phải cái bộ dạng như con chó chết thế này. Tại sao không tìm bác sĩ?”

“Xin lỗi, anh Đoạn, biên giới cũng có thế lực nhà họ Hứa, chúng tôi không dám chậm trễ một phút nào, chỉ có thể ngày đêm đưa về đây.”

“Anh Đoạn…” Ba chữ ấy vang vọng trong đầu óc mơ hồ của cô.

Cô cảm giác có một bàn tay chạm lên má mình, dù trên người không còn chút sức lực nào, nhưng Hứa Yên vẫn khẽ gạt đi, đẩy bàn tay ấy ra.

Vài người đàn ông đứng bên nhìn, gương mặt Đoạn Tự Lý thoáng chốc càng trở nên đáng sợ hơn.

“Nhốt lại.”

“Gọi bác sĩ tới.”

Những lời sau đó, Hứa Yên đã nghe không rõ nữa, cô lại chìm vào hôn mê.

…

Cảm giác hôn mê giống như cái chết, như rơi xuống biển sâu lạnh lẽo vô tận, mãi mãi chìm xuống.

Còn khi tỉnh lại, lại như sau khi bị túi nilon trùm kín đầu, cuối cùng xé được một khe hở, hít lấy hơi thở đầu tiên.

Tựa hồ có lưỡi dao sắc lướt qua da thịt, lạnh buốt.

Cô giật mình choàng tỉnh.

Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một gương mặt tựa ác quỷ…

Đó là gương mặt đã vô số lần xuất hiện trong ác mộng của cô, cô từng mơ thấy anh bị cuốn trôi giữa sóng biển, cũng từng mơ thấy anh hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng. Nhưng duy nhất… chưa bao giờ mơ thấy những tháng ngày ấm áp đã qua.

Đoạn Tự Lý thành thạo chơi đùa với con dao găm, lưỡi dao mỏng manh áp sát cổ cô.

“Tỉnh rồi?”

Rơi vào tay anh, chưa chắc đã tốt hơn khi ở trong tay Hứa Ngôn. Trên đường chạy trốn, Hứa Yên đã sớm đoán được, những vệ sĩ liều chết bảo vệ mình kia… rốt cuộc là do ai phái tới.

Nhưng cô vẫn phải trở về, bởi đây là nhà của cô. Dù có chết ở đây, cũng coi như lá rụng về cội.

“Rất bất ngờ sao? Tôi vẫn còn sống.” Giọng Đoạn Tự Lý bình thản, trong đôi mắt lạnh lùng chẳng gợn sóng.

Hứa Yên nghẹn giọng: “Tôi không hề muốn giết anh. Con thuyền đó, kể cả bác sĩ Mậu Hoa, tất cả đều là Hứa Ngôn sắp đặt. Tôi chỉ muốn thả anh đi.”

Đoạn Tự Lý bỗng bật cười, lưỡi dao áp sát má cô, khẽ gõ mấy cái: “Quan trọng sao?”

Câu này, khi Đao Huệ liên lạc với anh, anh đã nói một lần rồi.

Đoạn Tự Lý… một chữ cũng không tin.

Người phụ nữ này đã lừa dối anh bao lần, nếu còn tin nữa, anh đúng là kẻ ngu ngốc đến mức đáng cười.

Hứa Yên im lặng.

Thậm chí cô bắt đầu hối hận vì vừa rồi còn vội vàng giải thích, chỉ vì muốn sống mà lại lộ thế yếu trước kẻ thù, thật mất mặt.

Nhưng lưỡi dao đang kề ngay trên mặt cô…

“Anh đưa tôi từ Thiện Bang về, rốt cuộc muốn gì?” Hứa Yên biết rõ, tình cảm là chuyện không thể, anh cứu cô, nhất định là vì mục đích nào đó.

“Cái này.”

Lưỡi dao trong tay Đoạn Tự Lý khẽ xoay, rạch một đường trên da cổ cô. Máu lập tức rỉ ra thành từng giọt đỏ tươi.

Chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vẫn khiến tim cô run lên một nhịp.

Ngay sau đó, Đoạn Tự Lý dùng khăn lụa trắng chậm rãi lau đi vết máu nơi cần cổ. Chiếc khăn đã nhuốm đỏ, anh ném cho người bác sĩ đứng cạnh.

Hứa Yên đau đến trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn hành hạ tôi, trả thù tôi, đúng không?”

“Đừng tự nâng giá trị bản thân như thế, Tô Ý Chi. Giờ tôi không còn chút cảm giác nào với cô cả.”

“Vậy thì thả tôi đi!”

Đoạn Tự Lý tự tay xé băng dán cá nhân, dán lên vết thương nơi cổ cô:

“Tôi nói thẳng cho cô biết, tôi muốn Tô gia. Còn giá trị duy nhất của cô, chính là thân phận Tô Ý Chi. Vì vậy, tôi mới cứu cô.”

“Không phải anh đã có một kẻ mạo danh rồi sao?”

Đột nhiên, Hứa Yên bừng tỉnh nhận ra điều gì đó, ngón tay chạm vào vết thương trên cổ, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa, chỗ người bác sĩ vừa cho chiếc khăn dính máu của cô vào túi y tế trong suốt:

“Anh định dùng máu của tôi… để chứng minh thân phận cho cô ta!”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm