Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỐNG SOÁI XUYÊN THÀNH BẠN TRAI ROBOT CỦA TÔI – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ - Chương 69 - Ngoại truyện [Âm mưu]

  1. TRANG CHỦ
  2. BƯỚM ĐEN - XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  3. Chương 69 - Ngoại truyện [Âm mưu]
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

[Phần if, bắt đầu từ đoạn Đoạn Tự Lý bị nhốt ở Thiện Bang]

Chương 69 – Âm mưu

“Hãy mang theo nỗi hận với cô ấy xuống địa ngục đi.”

Editor: Phong Tâm

–

Con người khi bị nhốt trong bóng tối tuyệt đối sẽ quên mất thời gian trôi đi, tư duy cũng dần trở nên rối loạn.

Đoạn Tự Lý không nhớ nổi mình đã ở trong căn phòng tối đến mức giơ tay không thấy nổi năm ngón này bao lâu rồi.

Có thể chỉ vài tiếng, cũng có thể một ngày, hay… vài ngày.

Trong không khí vương vất mùi ẩm mốc hôi thối, không âm thanh, không ánh sáng. Trước mắt anh, duy nhất chỉ còn lại những mảnh ký ức… Những ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại, như thước phim tua ngược, thật sự khiến anh chán ghét đến cực điểm.

Con người trong cảnh ngộ bị giam hãm, rất khó giữ được lý trí.

Không biết đến khi nào sẽ phát điên, mà trước khi phát điên, Đoạn Tự Lý vẫn muốn có được một đáp án.

Cuối cùng, trong bóng tối, vang lên tiếng bước chân.

Cộp… cộp…

Trước mắt xuất hiện một luồng sáng, dẫu chỉ yếu ớt, nhưng với đôi mắt đã quen trong đêm đen của anh, lại chói lòa như kim châm, anh đưa tay che đi.

Trong ánh sáng, hiện lên dáng hình quen thuộc.

Thanh khiết, kiên định.

Đúng là dáng vẻ cô nên có trong trí nhớ của anh.

Hứa Yên bước đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống: “Đứng lên.”

Đoạn Tự Lý không biết mình đã mấy ngày chưa ăn uống gì, cơ thể suy kiệt, gắng gượng nén một hơi, vịn vào đầu gối, đứng thẳng dậy trước mặt cô.
“Đây là cách nhà họ Hứa ở Thiện Bang tiếp đãi khách sao, Hứa tiểu thư?”

Hứa Yên ngắm gương mặt gầy gò, tái nhợt mà lại càng thêm sắc bén của anh, trầm giọng: “Anh có nhận ra tôi không?”

“Cô đang nói gì thế?”

Cô tiến lên một bước, buộc anh phải nhìn thẳng vào gương mặt mình: “Tôi không phải Hứa Yên. Tên của tôi, lẽ ra anh phải biết từ lâu rồi…”

Đoạn Tự Lý im lặng một thoáng, trong mắt thoáng hiện kinh ngạc, rồi khóe môi anh khẽ nhếch: “Tô Ý Chi.”

Mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Vì sao cô nhằm vào Tô Vãn An, từ vụ Chu Vũ Nhu cho đến lễ hội Halloween… không tiếc khiến cô ta rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Cái gọi là ghen tuông, không muốn thấy bọn họ đính hôn… tất cả đều là giả.
Tô Vãn An chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của cô.

“Thông minh lắm.” Hứa Yên gắt gao nhìn anh, “Thế thì anh cũng nên hiểu, cái chết của anh đã cận kề rồi.”

“Anh là mục tiêu thứ hai trong kế hoạch báo thù của cô?” Trong mắt Đoạn Tự Lý, ánh lạnh dần dần dâng lên.

“Không có trước sau, người nhà họ Đoạn các người… đều phải chết!”

“Liên quan gì đến tôi!” Cơn giận trong lòng Đoạn Tự Lý bùng lên, anh bước lên, túm lấy cổ áo cô.

Sau lưng, hai tên vệ sĩ định lao lên khống chế, nhưng Hứa Yên đưa tay ngăn lại.

“Hứa Yên! Oan có đầu, nợ có chủ! Cái chết của bố mẹ cô không liên quan gì đến tôi!”

Hứa Yên không đáp, chỉ giơ tay tát anh liên tiếp, khiến Đoạn Tự Lý choáng váng.

“Bởi vì chính nhà họ Đoạn các người đã giẫm lên thi thể bố mẹ tôi, mới có ngày hôm nay, mới có thân phận và địa vị của Đoạn nhị thiếu gia của anh bây giờ!” Ánh mắt Hứa Yên căm hận, “Anh dựa vào đâu mà nói mình vô can, dựa vào đâu mà nói mình không liên quan!”

Cả đời này, Đoạn Tự Lý chưa từng bị ai tát: “Cô điên rồi! Năm đó tôi mới tám tuổi!”

“Được, anh có thể nói cái chết của bố mẹ tôi không liên quan đến anh. Nhưng còn kẻ giả mạo Tô Ý Chi kia, anh giải thích thế nào! Hai anh em các người cùng một giuộc, đều muốn nuốt trọn nhà họ Tô! Anh dựa vào đâu mà nói mình không phải kẻ thù của tôi!”

“Tôi còn không biết cô vẫn còn sống, tôi không biết Hứa Yên chính là Tô Ý Chi!”

“Anh giải thích những thứ này có ích gì.” Tô Ý Chi cắt ngang lời anh, “Anh sẽ không thật sự tưởng rằng, tôi có tình cảm với anh gì đấy chứ?”

Chỉ một câu, đã chặn đứng toàn bộ lời anh.

Không có tình cảm, không có sự thật lòng…

Đoạn Tự Lý cúi đầu, bất chợt cười khẽ, rồi ngẩng lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Hứa Yên: “Thế thì còn nói nhiều làm gì, ra tay đi!”

“Anh nghĩ tôi không dám sao?”

“Hứa Yên, tôi khuyên cô hôm nay nên giết cho dứt điểm, nếu không…”

Ngay giây sau, nơi bụng dâng lên một trận lạnh buốt, cảm giác lưỡi dao xuyên thấu da thịt, anh không hề xa lạ.

Đau đớn trong tim đi trước cả thân thể, xộc thẳng vào thần kinh.

Nhìn bàn tay cô gái cầm dao kiên quyết, không chút do dự, ánh sáng cuối cùng trong mắt Đoạn Tự Lý cũng vụt tắt.

Thù sâu như biển, không đội trời chung…

Anh ngã xuống trong vũng máu.

Hứa Yên như cánh diều đứt dây, bước ra khỏi tầng hầm.

Vệ sĩ theo cô từ nhỏ là Đao Huệ, vốn bị câm, trên trán có một vết sẹo chém đứt lông mày.

Nếu không có vẻ dữ dằn ấy, hắn hẳn đã là một thiếu niên tuấn tú.

Hắn là người Hứa Ngự Đình sắp xếp ở bên cạnh cô, bảo vệ cô từ nhỏ, tuyệt đối trung thành, chỉ trung thành với một mình cô.

Thấy Hứa Yên sắp ngã xuống, Đao Huệ vội chạy đến đỡ lấy.

Cô nắm chặt vạt áo hắn, khóc đến gần như co giật, nhưng không dám bật thành tiếng, chỉ để hắn đưa mình về phòng.

Đao Huệ dứt khoát bế cô lên, đưa vào phòng. Hứa Yên đóng chặt cửa, hít sâu một hơi, ngăn dòng nước mắt đang trào ra, quay đầu bảo: “Đi, đi tìm bác sĩ.”

Đao Huệ không động.

Hắn nhìn ra, Hứa Yên hận người đàn ông bị giam ba ngày trong tầng hầm kia. Hắn cũng nhìn ra, cô yêu người đó.

Đao Huệ muốn hắn chết, không muốn hắn sống.

“Đợi anh trai tôi về, chắc chắn anh ta phải chết, anh chỉ cần tìm một bác sĩ đáng tin.” Hứa Yên kéo hắn đến cửa sổ, cố gắng kìm nén giọng run rẩy, “Cầm máu cho anh ta, mấy ngày này tôi sẽ nghĩ cách đuổi người của anh tôi đi, anh phối hợp với bác sĩ, đưa anh ta rời khỏi đây.”

Đao Huệ dùng tay ra hiệu: “Tại sao không giết hắn, hắn là kẻ thù của cô.”

Hứa Yên đáp: “Anh ta từng cứu mạng tôi một lần. Tôi trả anh ta một con đường sống, từ nay coi như hai bên không còn nợ gì nhau.”

…

Tối hôm đó, Hứa Yên gọi điện cho Hứa Ngôn. Hứa Ngôn nói sau khi sắp xếp cho Tô Tuấn Thành xong sẽ trở về, chỉ trong hai ngày tới.

“Anh không đưa Tô Tuấn Thành về đây sao?”

“Không an toàn. Bây giờ Đoạn Minh Đài đang lùng sục khắp nơi tìm hắn, anh không muốn giữa đường xảy ra biến cố, anh đã sắp xếp cho ông ta ở một nơi rất an toàn. Hơn nữa, Đoạn Tự Lý tới Thiện Bang, không phải do em lừa gạt, mà là do cậu ta truy theo tung tích Tô Tuấn Thành mà đến, anh đưa Tô Tuấn Thành về, không hề an toàn.”

Hứa Yên trầm mặc. Một lúc sau mới nói: “Đoạn Tự Lý đã bị thương, anh ta không thể gây ra sóng gió gì nữa.”

“Bị thương?”

“Em đâm anh ta một dao, sẽ gọi bác sĩ đến xem, giữ lại mạng anh ta, chờ anh về rồi quyết định.”

Bây giờ đến lượt Hứa Ngôn trầm mặc. Một lát sau, anh mới mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có niềm vui, nhưng đã bị nén xuống: “Được, chậm nhất là chiều mai anh sẽ về đến nhà. Tóm lại, Tô Tuấn Thành đã nằm trong tay chúng ta, rất nhanh thôi sẽ chứng minh được thân phận của em, đồng thời đưa Đoạn Minh Đài ra trước pháp luật.”

Cúp máy xong, Hứa Yên không chờ thêm được nữa, lập tức gọi Đao Huệ đến, bảo hắn đưa bác sĩ qua đây.
Đao Huệ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lệnh, đưa vị bác sĩ đã chăm sóc Đoạn Tự Lý suốt một ngày từ tầng hầm lên.

Đó là một người đàn ông trung niên để ria mép, cung kính cúi đầu chào Hứa Yên, dùng tiếng Thiện Bang gọi: “Hứa tiểu thư.”

Đao Huệ ra hiệu bằng tay cho cô, nói vị bác sĩ này là bạn hắn, có thể tin tưởng.

Hứa Yên hỏi đến tình hình vết thương của Đoạn Tự Lý trước. Bác sĩ trả lời đúng sự thật: “Máu đã cầm, nhưng mất nhiều máu quá, hiện giờ cơ thể hơi suy nhược.”

“Có giữ được mạng không?”

Bác sĩ ngập ngừng: “Ở đây điều kiện hạn chế, lại không có máu tươi để truyền…”

Hứa Yên mở két sắt, lấy ra một xấp tiền, đưa cho bác sĩ rồi dặn: “Rạng sáng một giờ, sẽ có thuyền chờ ở bến. Ông đưa anh ta đi, cho anh ta một chiếc điện thoại, bảo tự tìm người cứu mình. Việc xong, tôi sẽ chuyển thêm một khoản nữa vào thẻ của ông.”

Nhìn thấy xấp tiền ấy, ánh mắt bác sĩ sáng rực, liên tục gật đầu cảm tạ.

“Còn nữa, đừng nói là tôi phái ông đi. Ông chỉ cần nói… ông biết anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Đoạn, mạo hiểm cứu anh ta là vì muốn đòi anh ta một món tiền.”

“Được.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Hứa Yên quay sang nhìn Đao Huệ.

Đao Huệ dùng tay ra hiệu: “Cô còn muốn xuống đó… gặp hắn lần cuối không?”

Hứa Yên lắc đầu.

Cô rất rõ, Đoạn Tự Lý đối với kẻ phản bội mình, căm hận tuyệt tình đến mức nào.

Như vậy cũng tốt. Giữa hai người đã có thù hận khắc cốt, thay vì dây dưa không dứt, chi bằng chấm dứt cho sạch.

Đêm hôm ấy, Hứa Yên mời mấy người bạn học cũ tới đảo giữa hồ, tổ chức một buổi tiệc rượu.

Trong vườn sau, một màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên, thu hút mọi ánh nhìn.

Trong cơn mơ màng, Đoạn Tự Lý được bác sĩ dìu lên thuyền nhỏ. Ngẩng đầu, anh thấy pháo hoa nở rộ trên mặt hồ, như những ngôi sao rơi xuống, vỡ tan trong làn nước.

Dường như… dường như anh chưa từng dẫn cô đi xem pháo hoa.

Năm nay, anh đã từng nghĩ đến, muốn cùng cô ngắm pháo hoa giao thừa.

Những chuyện đôi lứa yêu say đắm vẫn làm, anh đều muốn cùng cô trải qua: đi du lịch, ra biển, đến nhiều, thật nhiều nơi…

Anh đã lên kế hoạch cho tất cả tương lai với cô.

Thế nhưng, tất cả đều như những chùm pháo sáng kia chớp nở rực rỡ trong khoảnh khắc đẹp nhất, rồi tan biến vào hư vô.

Đúng là… đáng tiếc.

Ý chí cầu sinh trong anh đã rất yếu, trái tim tựa như tro tàn. Anh nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cất giọng khàn khàn: “Hứa tiểu thư của các người… lại giở trò gì nữa đây?”

Bác sĩ không đáp, nội hồ thông ra biển, ông lái con thuyền nhỏ, hướng về phía khơi xa.

Chừng hai tiếng sau, người đàn ông nhận được một cuộc điện thoại.
Ông bắt máy bằng giọng tiếng Trung thuần thục, câu đầu tiên chính là: “Hứa tiểu thư.”

Đoạn Tự Lý quay đầu nhìn ông ta.

“Rõ rồi, Hứa tiểu thư. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không để cô phải phiền lòng.”

Cúp máy, bác sĩ bước đến, lấy từ trong túi ra một sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, trói chặt Đoạn Tự Lý vào cột buồm.

Với vết thương ở bụng, Đoạn Tự Lý hoàn toàn không còn sức chống cự, cơn đau cứ liên tục hành hạ thần kinh.

Anh cần sự đau đớn ấy, để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

“Tô tiểu thư muốn giết tôi, cần gì phải phiền phức đến thế.” Đoạn Tự Lý khẽ cựa mình, máu đã thấm đỏ lớp băng gạc.

Bác sĩ quan sát xung quanh, thấy không xa có ánh đèn thuyền nhấp nháy, biết người tiếp ứng đã đến.

Ông mặc áo phao, dùng rìu bổ thủng boong thuyền nhỏ. Trong chớp mắt, nước biển ào ạt tràn vào…

“Giữa cậu và Hứa tiểu thư là mối thù không đội trời chung.” Ông nói bằng thứ tiếng Trung khá trôi chảy, “Cô ấy sao có thể để máu cậu làm bẩn dinh thự của mình. Chết trên biển đi, lấy mạng cậu tế cho bố mẹ ruột của cô ấy, để cậu nếm thử tuyệt vọng mà cô ấy từng trải qua.”

Nói dứt câu, bác sĩ nhảy xuống biển, bơi về phía du thuyền xa xa, bỏ mặc Đoạn Tự Lý một mình trên con thuyền rách đang chìm dần.

Bóng đêm vô tận, nuốt chửng hình bóng người đàn ông ấy.

Ở đằng xa, Hứa Ngôn cầm ống nhòm, dõi theo con thuyền nhỏ dần bị sóng lớn nuốt chửng, nhìn bóng dáng kẻ mà anh hận đến tận xương, biến mất khỏi tầm mắt…

Khóe môi khẽ cong lên.

Bị chính người mình yêu nhất kết liễu, hẳn đau lắm chứ, Đoạn Tự Lý…

Hãy mang theo nỗi hận với cô ấy xuống địa ngục đi.

…

Bác sĩ bơi đến cạnh du thuyền, men theo dây cứu hộ trèo lên, cung kính nói với Hứa Ngôn: “Hứa thiếu gia, tôi đã lặp lại từng chữ theo lời cậu dạy, hề hề…phần thù lao cậu hứa cho tôi…”

“Làm tốt lắm, đây là phần ông xứng đáng nhận.”

Hứa Ngôn khẽ giơ ngón tay, người bên cạnh lập tức tiến lên, trùm bao bố kín đầu bác sĩ.

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm