ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH - MINH KHAI DẠ HỢP - Chương 04: Trái chín (H)
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 04: Trái chín (H)
Họ như hai linh hồn tự do dạo chơi, băng qua phòng khách tối tăm để tiến vào căn phòng nằm sâu bên trong.
Nhịp thở và bước chân chẳng hề đồng điệu, mỗi bước đi đều như chao đảo, loạng choạng. Liêu Thanh Diễm siết chặt lấy những ngón tay của Bạc Tư Niên, bóp vào làn da hơi lạnh của anh, như muốn truyền qua đó một chút hơi ấm mỏng manh.
Bạc Tư Niên đẩy cửa bước vào, anh giơ tay lên, các ngón tay khẽ chạm vào công tắc sát bên cửa nhưng khựng lại một nhịp, không bật lên.
Liêu Thanh Diễm cảm nhận được bàn tay đang dắt mình khẽ buông ra rồi nâng lên. Khớp ngón tay trỏ của anh hơi cong lại, khẽ chạm vào má cô, giọng nói khẽ rơi rụng như làn sương mờ: “Uống nước không?”
Liêu Thanh Diễm nuốt nước bọt, gật đầu một cách vô thức.
Bạc Tư Niên dường như khẽ gật đầu, mà cũng dường như không, anh quay người đi ra ngoài.
Liêu Thanh Diễm ôm lấy cánh tay, bước vào trong phòng. Đây là căn phòng ngủ dành cho khách nằm ở phía đông ngoài cùng, một phòng suite lớn có cả phòng thay đồ, phòng tắm và ban công góc. Hai mặt ban công đều hướng ra rặng cây, cửa kính cách âm không tốt bằng tầng dưới, thế nên có thể nghe thấy tiếng mưa gió lọt vào bên trong.
Hít một hơi thật sâu cũng chẳng giải tỏa nổi sự bối rối, cô đi đến ngồi xuống phía cuối giường. Cả người lún hẳn xuống làm cô giật mình, vội vàng đứng dậy, nhận ra là do đệm quá mềm.
Đứng chôn chân một lát, cô đi về phía phòng tắm, muốn xem xem sắc mặt mình lúc này trông khó coi đến nhường nào.
Cô tìm công tắc rồi bật lên, ánh đèn màu cam nhạt tỏa xuống. Trên bức tường đá màu trắng kem, tấm gương phản chiếu một gương mặt có phần nhợt nhạt. Nhưng cũng may, đó chỉ là cái sự thiếu sắc hồng ở mức bình thường mà thôi.
Lúc trước ăn đêm xong cô đã đánh răng rồi, vì định bụng đi tham quan một vòng rồi đi ngủ.
Ngay lúc này, ánh mắt cô chợt chú ý đến bộ đồ vệ sinh cá nhân trên bàn đá, trong đó có cả một chiếc bàn chải đánh răng chưa bóc tem. Liêu Thanh Diễm như tên trộm nghếch tai lên nghe ngóng, bên ngoài tạm thời chưa có động tĩnh gì.
Cô nhanh chóng bóc chiếc bàn chải ra, đánh răng thêm một lần nữa.
Kem đánh răng có vị bưởi ngọt thanh, cô đã tìm thấy món đồ đắt đỏ tương tự trên trang của bên chuyên nhận đặt hàng hộ và đã thêm vào giỏ hàng rồi.
Nhổ bọt kem rồi súc miệng xong, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa.
Cô nhanh chóng đặt bàn chải và cốc thủy tinh về vị trí cũ, đưa tay xuống dưới vòi nước, giả vờ thản nhiên lau tay.
Tiếng bước chân vào phòng, khựng lại một lát rồi tiến về phía phòng tắm.
Liêu Thanh Diễm nín thở căng thẳng, ánh mắt chợt thoáng thấy bên khóe môi mình trong gương vẫn còn sót lại chút bọt trắng, cô liền giơ ngón tay quệt đi ngay lập tức.
Giây tiếp theo, bóng dáng của Bạc Tư Niên đã xuất hiện nơi cửa phòng tắm.
Vẫn biết anh rất cao, nhưng lúc này có khung cửa làm mốc so sánh, cô mới biết, có lẽ anh còn cao hơn cả mức cô ước lượng bằng mắt thường một chút.
Chính vì thế mà áp lực anh mang lại vô cùng lớn.
Liêu Thanh Diễm chột dạ vô cớ, cô liếc nhìn người trong gương một cái rồi lập tức dời mắt đi, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình.
Bạc Tư Niên không lên tiếng, anh đứng tựa lưng vào khung cửa.
Cô nhận ra anh đang nhìn mình, nhưng không thể xác định được ý đồ của anh là đang quan sát hay đang dò xét.
Tiếng nước chảy rào rào vang lên hồi lâu, Liêu Thanh Diễm nhận ra mình rửa tay thế này là quá lâu rồi, cô vội vàng giơ tay gạt khóa nước xuống.
“… Anh có cần dùng không?” Cô hỏi.
“Không.”
Tiếng nước tắt ngấm, không gian chỉ còn lại sự im lặng đến ngượng ngùng.
Trong lòng Liêu Thanh Diễm hoảng loạn tột cùng, cô chỉ đang giữ vẻ bình tĩnh bằng cái bản năng không muốn làm mình mất mặt mà thôi.
Cô rút giấy lau tay, thầm hối hận vì vừa nãy nói muốn uống nước. Nếu như không cần, có phải lúc đó trực tiếp vào thẳng vấn đề chính luôn sẽ tốt hơn không.
Không đúng… Cô chợt nhận ra muộn màng, lấy nước chỉ là tiện thể, thứ mà Bạc Tư Niên thực sự đi lấy chính là…
Sự căng thẳng giống như một cục bông không ngừng phình to ra, lấp đầy cuống phổi khiến cô khó mà hít thở nổi.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác căng thẳng đến mức muốn nôn. Có lẽ vừa nãy cô nên đòi Bạc Tư Niên cho rượu chứ không phải nước, dù sao thì phần lớn các cuộc tình một đêm đều bắt đầu từ quán bar cơ mà.
Cô ghét việc bản thân vì căng thẳng mà không thể tự chủ được hơi thở, chân tay và cả trí não của mình.
Cô ghét việc Bạc Tư Niên có thể tác động đến cô sâu sắc như vậy.
Không thể gồng thêm được nữa rồi.
“Bạc Tư Niên…” Trong tai xuất hiện một tiếng ù ù ngắn ngủi giống như khi đi máy bay do chênh lệch áp suất, cô hơi không nghe rõ tiếng của chính mình, đương nhiên cũng không biết rằng từng chữ mình thốt ra đều đang khẽ run rẩy.
Rất ít người gọi thẳng tên của Bạc Tư Niên. Bạn bè thân thiết thì gọi là “Tư Niên”, ở nơi làm việc thì gọi là “Bạc tổng”, người không thân không sơ thì gọi anh bằng tên tiếng Anh là “Simon”.
Ánh mắt Bạc Tư Niên dời từ những ngón tay cô lên, chăm chú nhìn vào gương mặt cô. Sắc mặt cô trông không đến nỗi thảm hại như giọng nói, chỉ có một sự luống cuống rất đỗi nguyên sơ.
Cô có vẻ muốn ngẩng đầu lên, nhưng mới thử một chút liền từ bỏ, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy thành bàn đá: “… Anh nắm tay em được không?”
Bạc Tư Niên bước một bước vào trong phòng tắm, anh chộp lấy bàn tay đang bấu trên thành bàn của cô, siết chặt, rồi đột ngột kéo một cái.
Chân cô dường như bủn rủn không đứng vững, bị kéo một cái liền ngã nhào thẳng vào lòng anh, chẳng chút kháng cự.
Nhưng ngay sau đó, cô dường như mới phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra, bàn tay đang đờ người ra liền bấu vào cánh tay anh, có vẻ như muốn lùi lại để đứng thẳng dậy.
“Đừng cử động.” Cánh tay anh dời lên trên, ôm ghì lấy eo cô, cô lập tức đứng khựng lại, bất động.
Lúc nói chuyện thẳng thắn thì thốt ra những lời kinh người như thế, sao giờ lại sợ đến nông nỗi này.
Bạc Tư Niên cúi đầu, môi anh chạm vào những sợi tóc trên đỉnh đầu cô. Anh hơi nghiêng đầu tránh ra, bàn tay còn lại giơ lên, tắt chiếc đèn trong phòng tắm.
Bóng tối dường như khiến cô dịu lại đôi chút, ít nhất thì móng tay cô không còn bấm chặt vào da thịt trên cánh tay anh như thế nữa.
Tạm thời không có ai nhúc nhích.
Trong nhịp thở đều đặn như thường của Bạc Tư Niên, dần dần bắt đầu có những mùi hương khác xâm nhập vào. Làn da, mái tóc… Cùng một loại sữa tắm và dầu gội như anh, nhưng vì người sử dụng khác nhau mà xuất hiện sự khác biệt đầy tinh tế.
Anh như tự phát cúi đầu xuống, muốn ngửi cho rõ ràng hơn, để phân biệt nguyên do của sự khác biệt này.
Liêu Thanh Diễm như chim sợ cành cong, bất kể một động tĩnh nhỏ nào cũng có thể khiến tim cô giật thót. Khi cảm nhận được Bạc Tư Niên cúi đầu, cô sợ hãi nín lặng.
Hơi thở của anh rơi xuống vùng da sau tai cô.
Anh dừng lại ở đó rất lâu, chóp mũi khẽ cọ qua cọ lại.
Vùng da mỏng manh mềm mại sau tai cảm nhận được một chút ấm nóng, nhận ra đó là môi của Bạc Tư Niên, đầu óc cô bỗng vang lên những tiếng ong ong, máu chảy ngược dòng.
Sàn đá như biến thành đầm lầy, đôi chân lún xuống, theo bản năng cô dồn lực vào các ngón tay, bấu chặt lấy cánh tay Bạc Tư Niên.
Chiều cao của cô hơn một mét bảy, thế nhưng vẫn có thể bị Bạc Tư Niên bao trọn vào lòng. Thân hình cao lớn của người đàn ông mang đầy vẻ áp bức, anh khẽ đẩy một cái, cô liền không tự chủ được mà lùi lại, lưng tựa vào bồn rửa mặt.
Hơi thở ấm nóng như ngọn lửa luồn lách sau tai, bên cổ, đầu và cổ cô ngửa về sau, giống như một phản ứng trực giác để tránh bị bỏng.
Cô không cảm nhận được sự tồn tại của trái tim mình nữa, có lẽ chúng đã hoàn toàn đình công vì đập quá tốc độ rồi.
Đôi chân bỗng chốc hẫng trên không trung.
Liêu Thanh Diễm theo quán tính đưa tay ôm lấy bờ vai Bạc Tư Niên.
Nỗi hoảng hốt khi bị rơi tự do không hề biến mất, trái lại nó càng dồn dập tăng lên theo từng bước chân Bạc Tư Niên bế cô ra khỏi phòng tắm, cho đến khi kết thúc trên chiếc giường quá đỗi mềm mại.
Giống như hoàn toàn chìm vào bãi cát lún, chẳng cần phải cố gắng kháng cự làm gì nữa.
Không cho cô cơ hội thở dốc, bóng dáng cao lớn đột ngột cúi xuống áp sát.
Ngọn lửa do những cái chạm của ngón tay và hơi thở tạo ra, bắt đầu từ bên cổ, rồi dần dần lan rộng ra khắp mọi núi đồi và đồng bằng.
Mọi chuyện không ngượng ngùng như Liêu Thanh Diễm hằng tưởng tượng, có lẽ là vì bóng tối đã xóa nhòa đi sự xa lạ trong danh phận của họ.
Lúc này đây, họ chỉ đơn thuần là những kẻ đồng lõa cùng mưu tính, sự trả thù của anh và tâm tư riêng của cô.
Làn da tìm kiếm hơi ấm của làn da, những ngón tay bắt lấy khoảng trống giữa những ngón tay, cái ôm phát huy tác dụng của cái ôm: quấn quýt, bù đắp cho sự trống trải, hoặc giả là sự chiếm hữu ngắn ngủi chỉ có thời hạn đến sáng ngày mai.
Mọi thứ đều rất thuần túy.
Liêu Thanh Diễm bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa.
Cô đã vô số lần lần mò theo xương chân mày, sống mũi, bờ môi và vành tai của Bạc Tư Niên trong bóng tối. Người mà trước đây cô chỉ có thể lén lút đứng nhìn từ xa, giờ đây đang hiện hữu một cách chân thực giữa những ngón tay và lòng bàn tay cô.
Cô bị anh kìm kẹp, không một kẽ hở, tâm trạng không chút hối tiếc giống như một trận mưa rào sau những ngày dài oi ả.
Tiến độ diễn ra vô cùng chậm chạp.
Liêu Thanh Diễm không rõ đây có phải là thói quen của Bạc Tư Niên hay không, đó là phải cho bạn tình một sự chuẩn bị đầy đủ nhất.
Cô không dễ chịu cho lắm, bởi vì mọi cảm giác đều xa lạ đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
Và lại càng vì đó là Bạc Tư Niên, thế nên bất kỳ hành vi nào của anh cũng có thể làm dấy lên những trận cuồng phong dữ dội như nhau trong cả tâm lý lẫn sinh lý của cô.
Đặc biệt là vào cái khoảnh khắc cảm nhận được nhiệt độ từ phần đệm ngón tay của Bạc Tư Niên, hơi thở của cô gần như dừng ngắt quãng.
Cô đã không dưới một lần lén lút ngắm nghía đôi bàn tay anh.
Khi cầm vĩ kéo, khi nghe điện thoại, khi cầm chai nước, khi ném bóng trên sân bóng rổ ngoài trường, khi dùng bút máy sột soạt ghi chép trong thư viện gió lay bóng đổ…
Cô biết đôi bàn tay anh đẹp đẽ và linh hoạt đến nhường nào.
Một trái mơ xanh vừa chín tới, ở đầu ngón tay anh cũng có thể dễ dàng được bóp ra làn sương nước thanh nhẹ, mằn mặn.
Trong những câu chuyện Kinh Thánh, loài người đều mang theo nguyên tội, thế nhưng loài người vốn dĩ vừa tầm thường lại vừa yếu đuối, không chống lại nổi sự trống trải khổng lồ và sự cám dỗ ngọt ngào như thế này, chẳng có gì là lạ cả.
Liêu Thanh Diễm không kìm được mà run rẩy, cánh tay cô tìm đến bờ vai và tấm lưng của Bạc Tư Niên, ôm chầm lấy anh trong bóng tối.
Thật khó để nói cho rõ ràng rằng bản thân cô đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, và phía cuối của sự chuẩn bị đó rốt cuộc cụ thể là cái gì.
Chỉ là trực giác mách bảo rằng tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ đã không còn thỏa mãn được lòng tham của cô nữa rồi, cái cảm giác trống rỗng xa lạ đó chỉ có thể được cứu rỗi một cách triệt để bởi Bạc Tư Niên mà thôi.
Cô ngẩng đầu, chóp mũi khẽ cọ từng chút một vào yết hầu của Bạc Tư Niên, cất tiếng gọi tên anh bằng chất giọng khản đặc: “… Bạc Tư Niên.”
Trước khi loài người phát minh ra ngôn ngữ, vì nhu cầu duy trì nòi giống, họ đã tự khắc biết làm việc này rồi.
Thế nên ngôn từ rõ ràng là không cần thiết, một động tác, một chút thay đổi trong nhịp điệu hơi thở, đối với đối phương tham gia đều là một sự ám thị rõ ràng.
Huống hồ, đây là lần đầu tiên Bạc Tư Niên nghe thấy tên mình có thể được gọi ra với vẻ lưu luyến, triền miên đến thế.
Sự kiềm chế và lòng kiên nhẫn chỉ là do giáo dưỡng, chứ không phải bản tính của anh.
Nếu cô đã đưa ra lời mời gọi.
Nhưng chẳng mấy chốc, Bạc Tư Niên nghiến chặt răng, thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Chuyện này khó khăn hơn nhiều so với những gì anh dự tính.
Lại thử một lần nữa, mọi thứ vẫn tắc nghẽn, khó đi tiếp. Anh đành cúi đầu, dùng đệm ngón tay quệt đi chút mồ hôi trên chóp mũi đẫm mồ hôi của Liêu Thanh Diễm, ghé tai hỏi nhỏ: “Tôi tìm nhầm chỗ rồi à?”
Liêu Thanh Diễm không khỏi kinh ngạc, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ, sự chậm chạp lúc trước của anh, chẳng lẽ chỉ là… đơn thuần do chưa có kinh nghiệm?
Liêu Thanh Diễm lắc đầu, cắn cắn môi: “Anh… tiếp tục đi.”
“Chắc chắn chứ?”
“… Vâng.”
Cùng với tiếng rít lên vì đau của Liêu Thanh Diễm, phía sau bả vai truyền đến một cơn đau nhói do da thịt bị cào rách.
Không khí như sợi dây đàn vĩ cầm bị đứt, đột ngột dừng lại một cách vang dội.
Bạc Tư Niên dừng mọi động tác.
Anh không tin mọi chuyện lại có thể nực cười hơn được nữa, nhưng khi đệm ngón tay chạm vào, nơi khóe mắt cô, anh đã chạm phải những giọt nước ấm nóng.
Anh lập tức chuẩn bị lùi lại, thế nhưng Liêu Thanh Diễm đã nhanh chóng đưa tay ôm chặt lấy anh. Trán cô tựa vào vai anh, liền một mạch lắc đầu hai lần.
Sự ẩm ướt cảm nhận được nơi làn da bên cổ, chắc hẳn là nước mắt của cô.
Bạc Tư Niên khựng lại một lát rồi mới đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, giọng nói khản đặc, ngữ khí chẳng có chút ấm áp nào: “Bây giờ mới thấy hối hận thì đã muộn rồi.”
“… Em không hối hận.”
“Thế là đau lắm à?”
“… Một chút thôi.”
“Thế tại sao lại khóc?”
Liêu Thanh Diễm lắc đầu.
Bạc Tư Niên bỗng nhiên muốn bật đèn lên để xem xem lúc này cô đang có vẻ mặt gì — rốt cuộc là phải thích Chu Tấn đến nhường nào thì mới chọn cách trả thù một cách oanh liệt theo kiểu liều mình như thế này.
Bất kỳ ai bị lợi dụng thì cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh tâm lý bài xích, cho dù lúc bắt đầu có tuyên bố rằng đây là một cuộc giao dịch “công bằng”.
Nhưng vào chính ngay lúc này, một loại cảm xúc bạo ngược nào đó dường như đã lấn át đi sự bài xích này, khiến Bạc Tư Niên nheo mắt lại và lựa chọn tiếp tục.
Cô không thể nào thả lỏng, và anh cũng vậy, thế nên quá trình này dường như chỉ đơn thuần trở thành một nghi thức uống máu ăn thề trước khi ký kết liên minh, tất cả đều dựa vào một bầu nhiệt huyết.
Nhưng dần dần, tình hình dường như có một chút thay đổi.
Hình như là vào một khoảnh khắc nào đó, anh cảm nhận được Liêu Thanh Diễm cúi đầu xuống, bờ môi còn hơi ẩm ướt sau khi khóc khẽ ấn lên yết hầu của anh, giọng nói trầm khàn mang theo một chút cẩn trọng, rụt rè: “… Anh gọi tên em được không?”
Vào khoảnh khắc này, tất cả sự bạo ngược và bài xích dường như đều được xoa dịu, vuốt ve.
“Liêu…”
“Gọi tên em cơ.”
Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, cánh tay đang ôm cô siết chặt thêm vài phần.
“Thanh Diễm.”
/
Liêu Thanh Diễm bó gối ngồi trong bồn tắm, cằm tì lên đầu gối.
Làn nước ấm bồng bềnh dập dềnh, cô thẫn thờ đứng hình suốt một lúc lâu.
Giống như việc lâm vào đường cùng, trên người chỉ còn lại đúng hai đồng bạc, liền đánh liều đi mua một tờ vé số, kết quả lại trúng ngay giải độc đắc.
Vận may vượt quá sự mong đợi chắc chắn sẽ đi kèm với một cảm giác không chân thực vô cùng mãnh liệt.
Chợt nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị gạt xuống.
Liêu Thanh Diễm giật bắn mình, trên mặt nước không có chút bọt nào để che chắn, khăn tắm lại để tận trên bàn đá, trong tình thế cấp bách, cô liền dứt khoát xõa mái tóc đang búi cao của mình ra.
Bạc Tư Niên đang đứng ở cửa, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần dài, bởi vì chiếc áo đã vô tình bị đè lên làm bẩn trong quá trình vừa rồi.
Ánh mắt Liêu Thanh Diễm đảo liên hồi, cô cố kìm nén bản thân không được liếc nhìn cơ bụng của anh vào những lúc như thế này, khẽ lý nhí nói: “… Anh không gõ cửa.”
“Nửa tiếng rồi đấy.” Bạc Tư Niên nhắc nhở bằng giọng bình thản.
Chắc là anh tưởng cô bị ngất xỉu trong bồn tắm rồi.
“… Em xong ngay đây.”
Thế nhưng Bạc Tư Niên không hề đi ra ngoài, ngược lại anh đi thẳng về phía cô.
Liêu Thanh Diễm vội vàng vơ hết mớ tóc đang bồng bềnh trên mặt nước ra phía trước ngực.
Anh ngồi xuống mép bồn tắm, hơi khom lưng, khuỷu tay tì lên đầu gối.
Vẻ mặt anh vẫn bình thản như cũ, giống hệt như lúc mọi chuyện chưa hề xảy ra.
Anh hơi cúi đầu xuống, bóng râm của hàng lông mi dài đổ xuống phía dưới bọng mắt, trong đôi mắt có màu đồng tử hơi nhạt kia, cảm xúc cũng nghèo nàn y như vậy.
Anh nhìn chằm chằm cô một lát rồi nói: “Em có thể đưa ra một yêu cầu. Coi như là sự bồi thường.”
Liêu Thanh Diễm hơi ngạc nhiên: “Anh đâu có nợ nần gì em đâu.”
“Dù sao thì em cũng đã khóc. Tuy không biết lý do tại sao, nhưng chắc chắn không phải là vì trải nghiệm tốt đẹp gì.”
… Hiếm thấy thật, anh lại có cái ưu điểm là biết tự lượng sức mình như vậy cơ đấy.
“Thực sự không cần đâu…”
“Em có thể từ từ suy nghĩ.”
Liêu Thanh Diễm chớp chớp mắt vài cái thật nhanh: “… Yêu cầu gì cũng được ạ?”
“Chỉ cần trong khả năng của tôi.”
“… Chẳng hạn như cho em một trăm triệu tệ ấy ạ?”
“Được.”
Có lẽ, cũng chỉ có kiểu người như Bạc Tư Niên mới có thể chấp thuận điều kiện một trăm triệu tệ một cách không chút do dự giống như việc chấp thuận uống một ly cà phê Americano vào buổi sáng vậy — điều này chẳng liên quan gì đến việc anh có bao nhiêu tiền, mà nó liên quan đến cái xu hướng tự hủy ngầm ẩn bên trong con người anh. Ban đầu, cái sự quan sát này Liêu Thanh Diễm còn cảm thấy cần phải bàn cãi thêm, nhưng giờ đây cô lại có thể khẳng định chắc chắn rồi.
Liêu Thanh Diễm không lên tiếng ngay, cô im lặng vài giây rồi mới khẽ mỉm cười: “Nếu anh lo lắng em sẽ tống tiền anh, hoặc rêu rao chuyện này ra ngoài gây phiền phức cho anh thì anh cứ yên tâm, em sẽ không làm thế đâu.”
Điều này thực ra có chút lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, thế nhưng Bạc Tư Niên vẫn không có biểu cảm gì thay đổi. Muốn thực sự mạo phạm được đến anh xem ra là một việc rất khó.
“Em còn chưa đến mức có sức phá hoại lớn như thế đâu.” Bạc Tư Niên thản nhiên nói.
“…”
Coi thường ai đấy? Có tin là cô đổi ngay tên WeChat thành “Ngọn Lửa Nhỏ (bản đã ngủ cùng Bạc Tư Niên)” luôn không hả.
Liêu Thanh Diễm suy nghĩ một lát: “Có thể thực hiện ngay bây giờ được không?”
“Một trăm triệu tệ à?”
“Không phải. Tiền bạc cứ phải là do tự mình kiếm được thì mới yên tâm. Em muốn…”
Bạc Tư Niên hơi cúi đầu nhìn cô, chờ đợi cô đưa ra yêu cầu.
Liêu Thanh Diễm nhìn chằm chằm vào bờ môi anh, bất kể là dáng môi hay màu môi thì cũng đều rất đẹp.
Cô chợt dời mắt đi chỗ khác: “… Để em nghĩ lại đã, cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có đâu.”
Bạc Tư Niên thế nào cũng được.
Ý tứ đã truyền đạt xong, anh liền chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, trước khi đứng dậy anh đưa tay thử nước trong bồn tắm một chút: “Nước sắp lạnh rồi, lên sớm đi.”
Ngay vào cái khoảnh khắc anh định rụt tay về, bàn tay liền bị chộp lấy.
Anh khựng người lại, cụp mắt xuống.
Những ngón tay ướt sũng, nương theo lòng bàn tay anh, chậm rãi leo lên cổ tay anh.
Cái đầu trong bồn tắm kia lại chìm sâu xuống hơn, đã ngập quá cằm.
Phía sau làn hơi nước trắng xóa mờ mịt, đôi mắt kia dường như vừa được ngâm qua nước, càng thêm rõ phần đen trắng, cứ thế nhìn thẳng vào anh.
“Anh có muốn làm thêm lần nữa không?” Giọng cô nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Bạc Tư Niên không trả lời.
Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên gương mặt cô, không rõ có phải là đang dò xét hay không.
Liêu Thanh Diễm có chút ngượng ngùng, những ngón tay đang quấn quýt trên cổ tay anh như dây leo khẽ rụt rè rút về.
Thế nhưng Bạc Tư Niên lại vào ngay chính khoảnh khắc này đột ngột lật cổ tay, giữ chặt lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh về phía mình.
Mặt nước dao động dữ dội, tràn ra khỏi mép bồn tắm, dội xuống sàn đá.
Cả người cô ướt sũng đứng trước mặt anh.
Bạc Tư Niên giơ tay, chậm rãi và từ tốn vuốt ve mái tóc dài hơi xoăn đang nhỏ nước rủ xuống từ bờ vai cô.
Liêu Thanh Diễm ở trên cao, chỉ cần cụp mắt xuống là có thể nhìn rõ mồn một biểu cảm của Bạc Tư Niên.
Động tác của anh dường như mang theo một chút lơ đãng, hờ hững.
Chỉ có thế thôi, vậy mà cô lại dần dần cảm thấy thiếu dưỡng khí.
Giây tiếp theo, những ngón tay thon dài gạt mái tóc cô ra.
Hơi thở áp sát vào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com