Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH - MINH KHAI DẠ HỢP - Chương 03: Công bằng

  1. Home
  2. ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH - MINH KHAI DẠ HỢP
  3. Chương 03: Công bằng
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 03: Công bằng

Một giờ trước.

Sau khi đưa Liêu Thanh Diễm đến đường Tế Sơn, Bạc Tư Niên bảo tài xế quay đầu xe, lái về phía khách sạn Park Hyatt.

Trong đêm mưa, xe cộ trên đường thưa thớt, ánh đèn xe như đốm đom đóm leo lét, chìm nghỉm giữa màn đêm tăm tối.

Chiếc xe lướt đi trong im lặng một lúc lâu, Bạc Tư Niên lại bật sáng màn hình điện thoại.

[N: Bên anh đã xong chưa?]

Tin nhắn vẫn dừng lại ở đó, chưa có lời hồi âm.

Đường Tế Sơn không cách khách sạn Park Hyatt bao xa, những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn neon đã thấp thoáng phía xa, Bạc Tư Niên lại mở khóa điện thoại một lần nữa, lần này anh bấm gọi trực tiếp.

Cuộc gọi cho Tư Tĩnh Âu thông thường sẽ qua tay Hannah – trợ lý của bà trước. May mà Hannah luôn túc trực 24/7, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

Bạc Tư Niên nói lời xin lỗi vì đã làm phiền, rồi hỏi: “Tiệc mừng công kết thúc chưa cô?”

Hannah nhìn số hiển thị, biết là anh gọi tới nên đáp: “Dạ kết thúc được một lúc lâu rồi ạ.”

“Cô Tư đã về khách sạn chưa?” Trước mặt người ngoài, Bạc Tư Niên thường chỉ gọi Tư Tĩnh Âu là “bà Tư” hoặc “cô Tư”.

“Dạ chưa, cô Tư sang nhà bạn uống trà rồi ạ.”

Bạc Tư Niên xoay cổ tay nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn.

Xem ra, Tư Tĩnh Âu đã quên sạch sành sanh việc hai mẹ con họ có hẹn gặp nhau hai mươi phút tại khu sảnh VIP của khách sạn.

“Có chuyện gì không Simon? Tôi có thể nhắn lại với cô Tư giúp anh. Nhưng có thể phải đợi một lát, cô Tư không thích bị người khác làm phiền khi đang có việc riêng.” Hannah là người Đức nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát, chỉ có vài từ phát âm và nhả chữ chưa được chuẩn lắm.

Ánh đèn xe vụt qua, khoang xe bỗng chốc chìm vào khoảng tối tăm.

Bạc Tư Niên nói: “Nhờ cô hỏi giúp tôi xem sáng mai cô Tư có cần xe tiễn ra sân bay không.”

“Dạ được. Để tôi hỏi cô Tư rồi sẽ báo lại cho anh sau nhé.”

Cuộc gọi ngắt kết nối, điện thoại vẫn bị Bạc Tư Niên nắm trong tay cho đến khi màn hình tắt ngấm hoàn toàn.

Một lúc lâu sau, Bạc Tư Niên đưa tay nhẹ nhàng day day thái dương, trầm giọng dặn dò: “Về nhà cũ đi.”

Số 11 đường Lộ Thủy Nam là nhà tổ của nhà họ Bạc, một công trình kiến trúc cổ được bảo tồn với tuổi đời hơn tám mươi năm. Bà nội Chương Anh Hiệp quanh năm sống ở đây, Bạc Tư Niên cũng trưởng thành tại nơi này từ nhỏ. Mấy năm trước, ngôi nhà đã được xin phép các đơn vị liên quan để trùng tu toàn bộ và cải tạo lại hệ thống điện nước, nhưng so với nhà ở hiện đại thì chung quy vẫn có phần bất tiện.

Dưới danh nghĩa của nhà họ Bạc dĩ nhiên không chỉ có một bất động sản này, nhưng Chương Anh Hiệp lại chỉ thích nơi đây. Bà và ông nội của Bạc Tư Niên tình cảm sâu nặng, nơi này là phòng tân hôn của bà, sau khi chồng qua đời khi còn trẻ, nơi đây đã trở thành chiếc hộp lưu giữ thời gian của bà.

Con phố cổ trồng đầy cây hòe, cứ đến mùa xuân, dù có khép chặt cửa sổ cũng không giấu nổi hương hoa. Chương Anh Hiệp thích khung cảnh ấy, và càng thích sự yên tĩnh khi xe cộ thưa vắng.

Xe dừng bánh, Bạc Tư Niên bước lên bậc thềm để lên lầu.

Đi được nửa đường, anh nghe thấy tiếng của Chương Anh Hiệp đang nói chuyện với ông quản gia già truyền ra từ phòng sách, lời lẽ gay gắt đến hiếm thấy: “Anh Trịnh, anh cứ truyền đạt lại nguyên văn những lời tôi nói hôm nay cho Bạc Vân Chu, không được sai một chữ! Nó muốn cái loại tạp chủng kia mang họ của nó thì cứ việc, bảo nó trả lại cái họ Bạc này trước đã! Triệu, Tiền, Tôn, Lý, cái loại tạp chủng đó muốn theo họ gì của nó cũng được, nhưng chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì đừng hòng bám víu vào nhà họ Bạc!!”

Chương Anh Hiệp vốn là người có giáo dưỡng, từ “tạp chủng” đã là giới hạn chửi bới của bà rồi.

Ông quản gia già lựa lời khuyên nhủ một hồi, Chương Anh Hiệp dường như cũng xuôi bớt cơn giận, phòng sách im ắng một lát. Bạc Tư Niên đang định bước tiếp thì lại nghe Chương Anh Hiệp hỏi: “Cái đứa họ Diệp kia hiện tại đang làm gì?”

Ông nội của Bạc Tư Niên qua đời khi chưa đầy ba mươi tám tuổi. Chương Anh Hiệp bỏ văn theo thương, một tay gồng gánh sản nghiệp tổ tiên của nhà họ Bạc, đến nay đã qua tuổi thất thập, thân thể tráng kiện, vẫn là người chèo lái không thể lay chuyển của nhà họ Bạc. Chương Anh Hiệp đúng như cái tên của mình, hành sự sấm rền gió cuốn, lại không thiếu khí chất hiệp nghĩa giúp đỡ thiên hạ, đến đối thủ cũng phải tâm phục khẩu phục gọi một tiếng “Người đàn bà thép”.

Một người có thể coi là hô mưa gọi gió trên thương trường như vậy, nhưng cuộc sống gia đình lại chẳng hề như ý.

Khi con trai Bạc Vân Chu đến tuổi tính chuyện trăm năm, Chương Anh Hiệp đã chọn con gái của người bạn thân thiết là Tư Tĩnh Âu làm vợ cho ông ta. Chỉ là không ngờ sau khi kết hôn, Bạc Vân Chu lại bỏ trốn theo một người đàn bà họ Diệp chỉ không lâu sau khi Tư Tĩnh Âu sinh con.

Nhà họ Tư điều tra ra mới biết, trong thời gian Tư Tĩnh Âu mang thai, Bạc Vân Chu đã ngoại tình với người đàn bà họ Diệp kia.

Chương Anh Hiệp đã cho người bắt Bạc Vân Chu đang trốn ở nước ngoài về, tự tay áp giải ông ta đi làm thủ tục ly hôn với Tư Tĩnh Âu.

Đứa trẻ thì dĩ nhiên Tư Tĩnh Âu không muốn nhận, nên được nuôi dưỡng bên cạnh Chương Anh Hiệp.

Chính con trai mình đã hại khổ đứa con gái cưng duy nhất của người bạn thân, bà không chỉ dừng lại ở mức hổ thẹn.

Bá thường nói, cả đời này bà làm việc gì cũng không thẹn với lòng, duy chỉ có lỗi với người bạn quá cố, có lỗi với Tĩnh Âu, có chết trăm lần cũng không chuộc hết tội.

Quản gia dường như không rõ cụ thể bà đang ám chỉ ai, bèn báo cáo cả lượt: “Diệp Nam Cầm vẫn đang bán ngọc trai, còn Diệp Duy Chu gần đây đã trở về Tế Thành, hình như vừa kéo được một khoản đầu tư để chuẩn bị cho phim mới.”

“Ở đâu?”

“Chung cư Thiên Thần Phủ ạ.”

“Tôi đang hỏi cái đứa Diệp Duy Chu cơ.”

“Diệp Duy Chu hình như sống một mình.”

“Nó không ở cùng với bọn họ à?”

“Dạ không. Hình như mới đợt Tết Nguyên tiêu vừa rồi, Diệp Duy Chu có qua đó ăn một bữa cơm thôi.”

Chương Anh Hiệp hừ lạnh một tiếng: “Còn cùng nhau đón Nguyên tiêu nữa cơ đấy? Bọn họ lại thành một gia đình trọn vẹn đầm ấm quá nhỉ.”

Quản gia im lặng không đáp.

“Anh tìm người để mắt kỹ vào, cái đứa họ Diệp kia có tìm ai kéo đầu tư tôi không thèm quản, nhưng đừng để nó mượn danh nghĩa của nhà họ Bạc đi lừa gạt khắp nơi.”

“Hiện tại thì chưa nghe thấy ai bàn tán về mối quan hệ giữa cậu ta và cậu Vân Chu cả, có lẽ cậu ta cũng biết điều, biết chuyện này không thể nói bừa.”

“Nó không nói, lâu ngày người ngoài lại không nhìn ra chắc?” Sau một tiếng tách trà khẽ chạm xuống mặt bàn gỗ, Chương Anh Hiệp lại hỏi: “Đã liên lạc với Tĩnh Âu chưa?”

“Liên lạc rồi ạ, cô ấy bảo sáng mai phải đi ngay để kịp buổi biểu diễn tiếp theo, thời gian gấp gáp quá nên lần này không qua ăn cơm được.”

Chương Anh Hiệp thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Bạc Tư Niên đứng lặng một lát, chung quy vẫn không lên lầu, anh không muốn bà nội phải gượng cười đối mặt với mình. Anh quay người xuống lầu, đi trở ra theo đường cũ, vô tình gặp một người giúp việc đang bưng trà tới, anh tiện miệng dặn một câu, bảo cô đừng nói với Chương Anh Hiệp việc mình từng qua đây.

Bạc Tư Niên ngồi trong khoang xe dưới bóng mát của hàng cây hòe rất lâu, rồi mới bảo tài xế lái xe trở lại đường Tế Sơn.

/

Liêu Thanh Diễm mặc chiếc áo mưa màu đen dài rộng thùng thình so với chiều cao của mình, lững thững đi về phía cửa kính.

Với tâm lý đằng nào cũng phải đối mặt, Liêu Thanh Diễm hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay cầm rồi mở cửa ra.

Trong phòng khách là một khoảng tối đen, đèn vẫn tắt, có lẽ vì Bạc Tư Niên không dặn dò gì nên không ai dám tự ý bật lên.

Bên ngoài nhà có ánh sáng hắt vào từ những chiếc đèn âm đất giấu giữa các khe đá, chỉ có điều độ sáng rất thấp, khiến người ta liên tưởng đến cụm từ “ngọn đèn dầu leo lét”.

Khi đã thích nghi với bóng tối, cô mới có thể từ chút ánh sáng mờ nhạt ấy mà nhận ra đường nét hình thể của Bạc Tư Niên.

Anh đã đứng dậy nhưng không đi vào trong, cứ đứng ngay cạnh bức tường kính, đối mặt với khoảng sân đầy mưa gió.

Liêu Thanh Diễm cởi mũ trùm đầu, kéo khóa áo, cởi chiếc áo mưa ra. Những giọt nước lách tách rơi rụng, cô cầm chiếc áo mưa trong tay, chẳng biết nên đặt nó ở đâu.

Chuyện nhỏ nhặt này thật sự rất khó mở lời hỏi Bạc Tư Niên —— nếu có thể, cô chỉ muốn một gậy đánh ngất anh luôn cho xong, tốt nhất là đánh đến mức anh mất trí nhớ, quên sạch sành sanh tất cả những chuyện đã xảy ra từ đầu tối đến giờ.

Do dự một lát, Liêu Thanh Diễm đặt thẳng chiếc áo mưa lên phần gạch đá cạnh cửa kính. Cô tin rằng vị quản gia Ngô vạn năng kia sẽ xử lý ổn thỏa thôi.

Và khi trong tay không còn cầm gì nữa, Liêu Thanh Diễm nhận ra tình hình đột ngột chuyển biến xấu, trở nên càng thêm gượng gạo: Giờ thì thứ cô không biết nên đặt ở đâu lại chính là bản thân cô.

Đúng lúc này, Bạc Tư Niên quay đầu lại, liếc nhìn cô một cái.

Đôi chân bỗng muốn làm kẻ phản bội, chỉ chực nhấc bước bỏ chạy, nhưng đã bị lý trí của cô thuyết phục, cô lê từng bước chậm chạp đi đến bên cạnh Bạc Tư Niên.

Vừa rồi hành tung của cô mờ ám quá, nếu không giải thích cho rõ ràng, chẳng biết Bạc Tư Niên có báo cảnh sát đến bắt cô đi không nữa.

Liêu Thanh Diễm cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng giọng nói khi cất lên lại khô khốc và mất tự nhiên đến thế: “… Anh về rồi ạ.”

“Ừ.”

“… Ý em là, sao anh lại về đây?”

“Đây là nhà tôi.” Bạc Tư Niên liếc nhìn cô một cái.

Dẫu cho căn bản không nhìn rõ, cô vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của cái liếc mắt này: Một người bình thường sao có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến vậy chứ.

“Ý em là anh…” Liêu Thanh Diễm từ bỏ việc trau chuốt từ ngữ, cô cắn cắn môi, “Chắc anh hiểu ý em mà.”

“Không hiểu.”

“…”

Quyền lực lớn nhất của kẻ bề trên thật ra không phải là những thứ hiển hiện ngoài bề mặt như vinh hoa phú quý, mà là chỉ cần họ không muốn, họ sẽ không cần phải giải thích với bất kỳ ai.

Liêu Thanh Diễm có chút giận Bạc Tư Niên, dù chỉ là thầm nổi trận lôi đình ở trong lòng: Anh tài giỏi lắm. Anh tài giỏi chẳng qua là vì em thích anh thôi.

Cô từ bỏ việc vòng vo, âm thầm thở hắt ra một hơi, kìm nén giọng nói của mình để không bị biến âm quá mức: “Em ngốc lắm, nói năng cũng khá thẳng thừng, nên em sẽ hỏi thẳng luôn vậy.”

“Ừ.”

“Anh quay lại để đuổi em đi đấy à?”

“Không phải.”

“Thế là quay lại để ngủ với em à?”

Sau khi lời của cô vừa dứt, bầu không khí im lặng vốn dĩ đã bao trùm khắp không gian bỗng chốc như được phóng đại lên gấp bội.

Liêu Thanh Diễm bị sự im lặng ấy làm cho giật mình, dường như đến tận lúc này cô mới bất giác nhận ra, vừa rồi mình đã lấy hết can đảm để thốt ra lời kinh thế hãi tục gì.

Vành tai nóng bừng lên, chẳng thể theo ý cô kiểm soát.

Cô lấy làm lạ vì bản thân dường như không hề lo lắng chuyện sẽ bị đóng cái mác “lăng nhăng” trong mắt Bạc Tư Niên, trái lại chỉ sợ nỗi hoang tưởng của mình một lần nữa bị hụt hẫng.

Mong là anh không đến mức tồi tệ như vậy, cứ năm lần bảy lượt nhen nhóm hy vọng rồi lại dập tắt đi.

Cô liếc mắt nhìn sang Bạc Tư Niên, anh mặc một cây đồ đen, còn thẫm hơn cả không gian xung quanh, trông còn giống một chiếc bóng hơn cả chiếc bóng thực sự.

Ánh sáng từ chiếc đèn âm đất ngoài sân hắt lên đến tầm gương mặt anh thì đã suy giảm chẳng còn lại bao nhiêu, dĩ nhiên không thể giúp cô nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.

Anh đang nghĩ gì thế, liệu có cười nhạo cô không, người ta đã bắc bậc thang cho xuống rồi mà còn cứ cứng đầu trèo ngược lên?

Hay là rốt cuộc anh sẽ hoàn toàn ngó lơ lòng tự trọng của cô, nói toạc móng heo mọi chuyện ra, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự ảo tưởng nữa.

Nào ngờ đâu, Bạc Tư Niên không khẳng định cũng chẳng phủ định: “Hỏi em một câu trước đã.”

“Vâng.” Liêu Thanh Diễm nghe thấy giọng của mình lúc này đã hoàn toàn không giống với âm sắc ngày thường nữa rồi, dẫu cho đó chỉ là một tiếng vâng khẽ khàng như sương khói từ mũi phát ra.

Tim cô đập nhanh quá.

Nhưng Bạc Tư Niên sau khi nói xong câu này thì lại rơi vào im lặng.

Liêu Thanh Diễm từng lập một danh sách về Bạc Tư Niên ở trong lòng, bên trái là ưu điểm:

Một, dáng người rất rất cao, gương mặt cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp trai.

Hai, làm bất cứ việc gì cũng đều có thiên phú.

Thứ ba, thỉnh thoảng cũng biết rủ lòng thương.

Bên phải là khuyết điểm:

Không đúng giờ, lạnh lùng, ngạo mạn, lãng phí lương thực, không nghiêm túc lắng nghe người khác nói, không trân trọng thiên phú của chính mình (nhưng cái này có nỗi khổ tâm, có thể thông cảm được)…

Trong cái danh sách khuyết điểm dài dằng dặc này, hôm nay cô phải một hơi thêm liền ba điều vào: Làm việc không màng hậu quả, giả điên giả khờ, giao tiếp mệt mỏi.

Liêu Thanh Diễm là một người sợ sự yên lặng, mỗi lần về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là bật loa Bluetooth lên, phát tuần tự vòng lặp danh sách bài hát có đến hơn 1000 bài của mình, ngoại trừ những lúc quay phim cần thiết, bất cứ khi nào cô cũng phải để không gian mình ở tràn ngập tiếng nhạc, không có nhạc thì sách nói cũng được, talkshow cũng được… Hài kịch hay kể chuyện đêm khuya cũng chẳng sao.

Hôm nay ở cạnh Bạc Tư Niên, cô toàn phải chịu đựng cực hình mang tên im lặng.

Liêu Thanh Diễm đợi rồi lại đợi, đợi đến mức cô bắt đầu nghi ngờ có phải anh có bộ não cá vàng, lời vừa nói ra bảy giây đã quên sạch rồi không, và ngay khi cô đang định tốt bụng mở lời nhắc nhở, thì chợt nghe thấy một tiếng rung nhẹ.

Hình như là điện thoại trong túi quần tây của Bạc Tư Niên.

Bạc Tư Niên lấy ra, mở khóa, bấm vào WeChat.

[Hannah: Sáng mai cô Tư còn có một buổi phỏng vấn, cô ấy bảo kết thúc xong là sẽ ra thẳng sân bay luôn, không cần xe tiễn đâu ạ.]

Chút ánh sáng ngược từ màn hình trắng lấp lánh rọi sáng các đường nét trên gương mặt anh.

Chẳng rõ nội dung WeChat là gì, anh nhìn với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt dừng lại trên màn hình một khoảng thời gian đủ để gọi là “lâu”, sau đó ngón tay khẽ gõ lên màn hình, trả lời tin nhắn.

Kế đó tắt màn hình, đút trở lại vào túi áo.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng màn hình tắt đi, Liêu Thanh Diễm liền thu hồi tầm mắt của mình lại.

Thế nhưng lại nghe Bạc Tư Niên đột nhiên hỏi: “Diệp Duy Chu thích em à?”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một lát, giống như lúc đang buông lỏng cảnh giác thì bỗng bị người ta đâm cho một nhát sau lưng, cảm thấy có chút không kịp trở tay.

Cô không ngờ tới cái gọi là câu hỏi của Bạc Tư Niên lại là chuyện này.

Cái tên “Diệp Duy Chu” thốt ra từ miệng anh nghe thật kỳ lạ, vì trong ấn tượng của cô, hai người họ chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào, cô luôn nghĩ họ hoàn toàn không quen biết nhau, thuần túy là người xa lạ.

Dẫu vậy thì cũng không khó trả lời.

Liêu Thanh Diễm vuốt lại mái tóc, nhịp thở đã có phần hơi nghẹn lại, những lúc thế này cô sẽ từ bỏ việc suy nghĩ sâu xa, nếu không thì chắc chắn sẽ rất khó để nói hết những lời này trong một hơi: “Anh thấy em có đẹp không? —— Đừng hiểu lầm nhé, ý em là chuyện đẹp xấu này tiêu chuẩn của mỗi người một khác, để trả lời câu hỏi của anh tốt hơn thì cứ xác định tiêu chuẩn của anh trước cho chắc ăn.”

Dĩ nhiên là không phải rồi. Cô biết mình đẹp đến nhường nào, từ năm năm tuổi cô đã biết rồi.

Cô chỉ là muốn biết xem mình nên cộng thêm cho Bạc Tư Niên một ưu điểm là “thành thật”, hay là một khuyết điểm là “ngụy quân tử” mà thôi.

Đúng như cô dự đoán, lại là một khoảng im lặng.

Ý đồ của sự im lặng này đại khái cũng tương tự như phản ứng lúc ở trên xe vừa rồi, khi anh nghe cô đột nhiên hỏi anh đã từng nhặt mèo hoang bao giờ chưa vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, Bạc Tư Niên vẫn đưa ra đáp án: “Sự thật khách quan.”

Liêu Thanh Diễm quan sát thấy Bạc Tư Niên chưa từng tâng bốc bất kỳ ai. Nhưng giả dụ như có ai đó may mắn nhận được lời tán dương của anh, thì đại khái cảm giác cũng sẽ giống như tâm trạng của cô lúc này vậy.

Sự thật khách quan.

Còn lời câu trả lời nào mang sức nặng hơn lời khen ngợi này nữa không? Dù sao thì vốn từ vựng nghèo nàn của cô cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi.

Cô cảnh giác với cảm giác choáng váng như đang bước đi trên mây này, đồng thời cũng ghìm lại khóe môi suýt chút nữa là nhếch lên, tiếp tục nói: “Mọi người đối với người có ngoại hình đẹp thì đều có ham muốn theo đuổi nhiều hơn một chút. Diệp Duy Chu đối với em có lẽ cũng là như vậy, còn việc đã đến mức thích hay chưa thì em không rõ… Anh ta muốn em làm nữ chính cho anh ta, bảo là kịch bản mới này, vai chính không phải em thì không được.”

Đối với những người làm công việc sáng tạo nghệ thuật, nàng thơ là một sự tồn tại cao quý hơn cả tình nhân, bạn gái hay người vợ, là vùng đất thánh Jerusalem về mặt tinh thần.

Bạc Tư Niên lại chìm vào im lặng.

Liêu Thanh Diễm vừa muốn đập đầu vào tường, lại vừa muốn mở miệng bảo anh cho một câu dứt khoát luôn cho xong.

Một lát sau, Bạc Tư Niên xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với cô, tư thế đứng thẳng hơn lúc nãy vài phần, và cũng chính vì thế mà có thêm chút nghiêm nghị.

Giọng điệu cũng vậy: “Nói trước cho rõ, tôi và Diệp Duy Chu có ân oán rất sâu nặng. Nếu em có thể chấp nhận điều đó, chúng ta có thể tiếp tục đề nghị ban đầu của em.”

Liêu Thanh Diễm đâu có ngốc, nói ngốc chẳng qua là tự khiêm tốn thôi, cô tin Bạc Tư Niên cũng không nghĩ như vậy, nếu không thì anh mới là đồ ngốc.

Thế nên, cô chỉ mất một giây là đã hiểu ngay hàm ý của câu nói mang đậm tính ngoại giao này là gì.

“Cho nên… chiếc xe đi ngay phía sau anh lúc nãy là của Diệp Duy Chu đúng không?” Cô chợt nhận ra.

“Ừ.”

“Thế nên anh chỉ là không muốn em lên xe của anh ta thôi.”

Bạc Tư Niên không phủ định.

Bên ngoài cửa kính là mưa gió bão bùng, nhưng trong phòng lại im phăng phắc không một tiếng động. Anh dường như từ nhỏ đã không thích xem phim của Charlie Chaplin, những động tác hình thể cực kỳ cường điệu nhưng lại không được đi kèm với những lời thoại có âm lượng tương đương, luôn khiến người ta cảm thấy có gì đó không hài hòa.

Không hài hòa đồng nghĩa với việc không thoải mái.

Một lát sau, anh nhận ra là bởi vì trước đây, Liêu Thanh Diễm luôn bắt lời ngay sau khi anh lên tiếng, thời gian chậm trễ không quá hai giây.

Thế nhưng lúc này cô lại đáp lại bằng một sự im lặng kéo dài.

Sự im lặng đối với Liêu Thanh Diễm mà nói thì dường như rất không hài hòa, không thoải mái.

“Cướp đi thứ người khác thích” và “nổi lòng tham vì sắc dục” dĩ nhiên là tồi tệ ngang nhau.

Chỉ là, đây là tiêu chuẩn của anh.

Còn đối với một cô gái, liệu mức độ tồi tệ của vế trước có phải là nặng nề hơn một bậc hay không?

Bạc Tư Niên rủ mắt nhìn chăm chú vào Liêu Thanh Diễm, cố gắng phân tích xem sự im lặng lúc này của cô có phải là vì chung quy vẫn không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương hay không.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo liền nghe thấy cô khẽ bật cười thành tiếng: “Xem ra cũng công bằng.”

Cô quay đầu sang, đưa ngón tay chỉ chỉ anh, “Anh trả thù Diệp Duy Chu…” rồi lại chỉ chỉ chính mình, “Em trả thù Chu Tấn. Rất công bằng.”

Bạc Tư Niên không lên tiếng.

Anh bỗng chốc cảm thấy có chút nực cười và tẻ nhạt, có lẽ cái đêm được mở đầu bằng một câu nói đùa này căn bản là không nên tồn tại, nếu không thì cũng quá đề cao giá trị của Diệp Duy Chu rồi —— anh ta là cái thá gì chứ, anh ta cũng xứng sao.

Bạc Tư Niên lùi lại nửa bước, đút hai tay vào túi quần tây, quay người: “Đi nghỉ đi. Coi như tôi chưa nói gì.”

Liêu Thanh Diễm sửng sốt quay đầu lại, chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền đưa tay ra, một phen túm chặt lấy cánh tay của Bạc Tư Niên.

Bạc Tư Niên dừng bước, rủ mắt nhìn xuống bàn tay của cô, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cô.

Hành động này quá vượt lễ nghĩa rồi, Liêu Thanh Diễm lập tức phản ứng ra ngay, nhưng lúc này đã chẳng màng nổi nữa, cô bực bội nói: “Trêu đùa người khác vui lắm à?”

Bạc Tư Niên không nói gì.

Liêu Thanh Diễm thật sự đang rất tức giận.

Cô đâu có đòi đi xe của anh, là anh khăng khăng bắt cô lên; cô đâu có đòi đến nhà anh, cũng là anh tự ý đưa cô về đây.

Câu hỏi của anh cô đã trả lời rồi; cô cũng đã làm rõ lập trường của mình, cô cho phép anh là kẻ “cướp đi thứ người khác thích” chứ không phải “nổi lòng tham vì sắc dục”.

Anh không thể cậy vào việc cô thích anh mà bắt nạt người ta như thế chứ.

Thế nhưng, cô lại chẳng thể thốt ra được lời nào. Thật là kỳ lạ. Tất cả các câu chữ đều biến thành những hòn đá lởm chởm, nghẹn ứ nơi cổ họng cô.

Thôi bỏ đi.

Dù sao thì cô cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, lại còn được ăn một bát mì nóng hổi, dẫu cho xét một cách khách quan thì không bằng tay nghề của chú Trần. Ở đường Tế Sơn bắt xe chắc cũng không khó, giờ cô về nhà vẫn có thể đánh một giấc ngon lành. Ga giường mới của cô đẹp lắm.

Nghĩ đến đây, Liêu Thanh Diễm buông lỏng tay ra.

Và ngay khoảnh khắc cánh tay cô buông thõng xuống, lòng bàn tay đã bị giữ chặt lấy.

Một cảm giác hơi lạnh tràn đến, giống như một loài thực vật nào đó âm thầm sinh trưởng trong bóng tối. Đầu óc cô thoáng chốc bị chập mạch, cô nhận ra đó là bàn tay của Bạc Tư Niên.

“Tay cô lạnh quá.” Giọng của Bạc Tư Niên thấp hơn thường lệ một chút, khẽ khàng đến mức khó lòng nhận biết.

Liêu Thanh Diễm ngơ ngác há hốc miệng, ngước mắt lên, ánh mắt còn chưa kịp chạm đến khuôn mặt của Bạc Tư Niên thì hàng lông mi đã khẽ run rẩy mà cụp mắt xuống.

“Vừa rồi ở ngoài kia làm cái gì đấy?” Anh lại hỏi.

“… Anh có biết đèn tạo hiệu ứng sóng nước không? Dùng đèn pin chiếu vào trông hơi giống thế.” Giọng Liêu Thanh Diễm rất nhỏ, thậm chí càng nói càng thấp giọng đi. Lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tần suất nhịp thở cũng trở nên mất tự nhiên, “… Vừa rồi anh suýt nữa thì dọa chết em đấy.”

“Câu này hình như phải để tôi nói mới đúng.”

Liêu Thanh Diễm chẳng biết tại sao mình lại có thể bật cười thành tiếng: “… Em xin lỗi.”

Bàn tay đang nắm lấy tay cô khẽ siết chặt lại hai phần.

Cũng không tính là rất chặt, nhưng cô lại cảm nhận được một chút cảm giác nhói đau, nơi tiếp xúc với da thịt trong lòng bàn tay anh giống như mọc ra những chiếc gai mềm li ti.

Bạc Tư Niên không nói thêm gì nữa, chỉ thuận thế khẽ kéo cô một cái.

Thân hình cô không tự chủ được mà bước lên phía trước nửa bước.

Mùi hương thanh đạm cùng hơi lạnh trên người anh ập tới, lấp đầy hơi thở, cô hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ được gì nữa.

Sau đó, cứ như vậy, cô được anh dắt tay bước đi, rời xa bức tường kính, loạng choạng bước từng bước thấp bước cao đi về phía sâu trong màn đêm tăm tối.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm