ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH - MINH KHAI DẠ HỢP - Chương 05: Vết chai súng (H)
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 05: Vết chai súng (H)
Thành bồn tắm gốm sứ vừa trơn vừa ướt, Liêu Thanh Diễm cảm thấy lòng bàn chân bủn rủn, không sao đứng vững được, đành phải vươn hai tay ôm lấy đầu Bạc Tư Niên.
Dẫu trong lòng luôn tự nhủ sẽ nuông chiều, dung túng cho anh làm bất cứ điều gì, nhưng từ việc mập mờ nhận ra nhau trong bóng tối, nhảy vọt một cái đến cảnh tượng toàn thân sũng nước đứng trước mặt anh thế này mà không có lấy một bước đệm, vẫn là thử thách quá lớn đối với lòng tự trọng và sự xấu hổ của cô.
“Bạc…” Liêu Thanh Diễm khẽ đẩy lòng bàn tay.
Bạc Tư Niên ngước mắt nhìn cô từ phía dưới, bờ môi như mơn trớn, chực ngậm lấy.
Liêu Thanh Diễm cảm thấy da đầu tê dại, vành tai lập tức đỏ bừng lên như thiêu như đốt, suýt chút nữa đã thẳng tay đẩy anh ra xa.
Cô lội nước tiến về phía anh nửa bước, hai tay ôm lấy vai anh, tiếng nói lý nhí trong cổ họng đến chính cô cũng chẳng nghe rõ: “Anh bế em đi…”
Bạc Tư Niên đứng dậy, bế thốc cô lên ngang hông.
Nước trên da chưa lau khô, tóc cũng còn ướt, tấm ga trải giường màu lanh nhạt ngay lập tức bị một vệt nước lớn làm cho loang lổ, giống như trận mưa ngoài cửa sổ đã tràn cả vào trong phòng.
Có một khoảnh khắc, cô muốn bảo Bạc Tư Niên tắt đèn đi, nhưng lại muốn dùng chính đôi mắt mình để ghi nhớ nhiều chi tiết hơn.
Con người phát minh ra máy ảnh, rồi lại tích hợp chức năng ấy vào điện thoại di động, chỉ cần muốn là có thể lấy ra ghi lại bất cứ lúc nào. Thế nhưng giữa hàng vạn bức ảnh trong bộ sưu tập, những điều được bộ não ghi nhớ lại chẳng có bao nhiêu.
Có lẽ nhiều người đã quên mất rằng, đôi mắt con người với 6 triệu tế bào hình nón và tâm trạng khát khao không muốn lãng quên, mới chính là chiếc máy ảnh tuyệt vời nhất.
Làn da mát lạnh như ngọc, mái tóc đen dày, đôi mắt hai mí với nếp gấp thanh mảnh, vùng hốc mắt hơi đổ bóng nhạt, nhịp thở khẽ trầm xuống, hơi mồ hôi ấm áp, cùng với cả cái chạm nhẹ đầy ngứa ngáy khi anh chớp mắt, để hàng lông mi lướt qua xương quai xanh của cô…
Tất cả những điều về Bạc Tư Niên trong đêm nay, cô tuyệt đối không thể nào quên được.
Dù tóc còn ướt nhưng cô chẳng hề cảm thấy lạnh, hơi nước được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể khi hai người dính chặt vào nhau, thế giới trong chiếc chăn mỏng tựa như một vùng đầm lầy nhiệt đới bốc hơi nghi ngút.
“Bạc Tư Niên…”
Bạc Tư Niên ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Cô giơ cánh tay lên che nửa khuôn mặt phía trên của mình, đôi môi mấp máy nói một câu gì đó.
Bạc Tư Niên chống khuỷu tay đỡ cơ thể, cúi đầu ghé sát vào tai cô: “Tôi nghe không rõ. Nói lại lần nữa xem nào.”
“…”
Ánh mắt cô né tránh, cuối cùng dứt khoát quay đầu vùi mặt vào trong gối.
Phải một lúc lâu sau, giọng nói lý nhí nghẹn ngào của cô mới phát ra: “… Em bảo là, em có thể chạm vào một chút được không?”
Bạc Tư Niên ngẩn người một lát mới phản ứng được đối tượng mà câu nói này hướng tới là cái gì, anh hiếm khi bật cười: “Em lịch sự quá đấy.”
Liêu Thanh Diễm như thể chỉ muốn rụt cả người vào trong chăn.
Bạc Tư Niên gạt cánh tay đang che bên mặt cô ra, giữ chặt lấy cổ tay cô, dưới sự che khuất của chiếc chăn mỏng, anh dẫn lối cho cô.
Ngón tay không cố ý đo lường cũng biết khoảng cách còn cách rất xa mới ôm trọn được. Gò má Liêu Thanh Diễm lập tức đỏ bừng lên như nước sôi sùng sục, cô tự thấy bản thân đúng là có chút tự chuốc khổ vào thân.
Ngón tay buông lỏng, đang định rụt về thì bỗng nhiên bị Bạc Tư Niên nắm chặt lấy. Ý tứ rõ ràng không cần phải nói.
Trái tim đập liên hồi, khoảnh khắc này suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Liêu Thanh Diễm lấy hết can đảm mở mắt nhìn Bạc Tư Niên, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng bình thản.
Không tránh khỏi việc bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, cô muốn thử thách xem liệu mình có thể khiến anh mất kiểm soát hay không, chỉ cần nhịp thở của anh loạn đi một nhịp, cô đã có thể đơn phương tuyên bố mình thắng cuộc.
Thế nhưng cô lại chẳng làm nên trò trống gì, thực sự là quá vụng về, không lâu sau bỗng thấy Bạc Tư Niên khẽ nhíu mày, cô mới nhận ra dường như móng tay mình đã quệt phải anh.
“… Em xin lỗi.” Liêu Thanh Diễm hốt hoảng cuống cuồng xin lỗi.
Trên mặt Bạc Tư Niên hiếm khi hiện lên vẻ phức tạp khó tả, nhưng anh không nói gì, lần này cô rút tay về anh không ngăn cản nữa, có điều ngay sau đó anh liền chộp lấy cổ tay cô, ghim chặt ở bên cạnh đầu cô, thuận thế nương theo bóng tối cúi người xuống.
Nếu như vừa rồi có thêm màng lọc bảo bọc, cô cũng không thể dối gạt lương tâm mà nói một câu “cũng ổn”, thì những gì đang trải qua lúc này lại khiến cô dần cảm thấy hoảng sợ.
Hoảng sợ vì điểm tựa của lý trí đang lung lay sắp sụp đổ, dẫu có nhẫn nhịn thế nào cũng không ngăn nổi những âm thanh lạ lẫm thoát ra nơi đầu lưỡi, vụn vặt và nồng đượm, mang theo chút ngọt ngào nhớp nháp đi ngược lại ý chí của cô. Hoàn toàn không có bất kỳ sự diễn kịch nào.
Suy nghĩ tan chảy trong nhiệt độ không ngừng tăng cao, trước mắt sương mù nóng rực bao phủ.
Bạc Tư Niên ôm lấy khoeo chân cô, khẽ gập bắp chân ép xuống.
Cô đột nhiên hít sâu một hơi, không thể ngờ được khoảng cách còn có thể thu hẹp hơn nữa.
Điều đó chẳng dễ chịu chút nào, Bạc Tư Niên có lẽ cũng cảm nhận được nên đã tạm dừng lại và cúi xuống.
Hơi thở quẩn quanh bên tai, giây tiếp theo, vành tai cô đã bị anh ngậm vào trong miệng.
Làn da lập tức nổi da gà, một luồng điện từ sống lưng lao thẳng lên, cô không nhịn được mà co rụt người lại.
Cô không biết Bạc Tư Niên đã phát hiện ra công tắc này từ bao giờ, ngay cả chính cô cũng không hề hay biết.
Ánh đèn rất tối, giống như ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào. Không ai lên tiếng, nhưng không gian không hề yên tĩnh, nhịp tim và hơi thở đều tựa như những dòng dòng triều ngầm chẳng thể bình lặng.
Con người thường dùng vầng trăng để ví von người mình thầm thương trộm nhớ.
Còn cô chính là dòng thủy triều bị vầng trăng kéo đi.
Bạc Tư Niên định tiếp tục một lần nữa thì bỗng nghe thấy tiếng rung liên tục truyền đến từ bên gối.
Liêu Thanh Diễm đang định chống tay xem thử thì Bạc Tư Niên đã vươn tay chộp lấy trước.
Là điện thoại của cô.
Nhưng anh không đưa cho cô, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào hai chữ “Chu Tấn” trên màn hình.
Ánh sáng ngược hắt lên mặt anh, hiện ra một chút lạnh lùng.
Liêu Thanh Diễm nắm lấy cổ tay anh, muốn xem xem là ai gọi đến. Ngón tay cái của anh nhấn một cái trên màn hình, tiếng rung dừng lại. Anh vung tay, chiếc điện thoại bị ném ra xa, rơi vào góc giường nơi nào đó không rõ.
“Ai gọi đấy ạ?”
Bạc Tư Niên không đáp, có vẻ như rất khó chịu vì bị quấy rầy, thế nên anh cố tình đột ngột tăng tốc, nhịp thở của cô ngay lập tức loạn nhịp.
Dần dần, Bạc Tư Niên cũng bắt đầu có những sự thay đổi.
Nhiệt độ cơ thể cao hơn, hơi thở dồn dập và trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm như ngấm nước.
Cô nhìn vào đôi mắt ấy, thẫn thờ trong chốc lát, trong đầu hiện lên khung cảnh lần đầu tiên gặp anh từ rất lâu về trước.
Bạc Tư Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Liêu Thanh Diễm, khẽ nhíu mày.
Liêu Thanh Diễm bỗng cảm thấy cằm mình bị bóp nhẹ, hơi đau một chút, ánh mắt định thần lại, chạm phải ánh nhìn của Bạc Tư Niên.
Động tác dồn dập dữ dội, trong thoáng chốc mọi thứ trong tầm mắt như đang đảo điên sụp đổ, cô không kịp trở tay.
Liêu Thanh Diễm cảm nhận được dường như Bạc Tư Niên đã rũ bỏ đi vài phần kiềm chế, bởi vì anh hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin tha thứ khi cô nắm lấy cánh tay anh khẽ gọi tên anh.
Bạc Tư Niên thích bắn súng, trong nước quản lý súng đạn rất nghiêm ngặt nên anh thường xuyên bay sang các câu lạc bộ ở nước ngoài. Một người có sở thích với cảm giác bắn phá điên cuồng của khẩu súng súng lục bắn nhanh Mauser M712 thì không thể nào không có ham muốn tàn phá.
Khóe mắt ẩm ướt, việc chảy nước mắt đã trở thành phản ứng sinh lý tự nhiên.
Bạc Tư Niên vẫn luôn chú ý đến cô, đương nhiên là phát hiện ra ngay từ đầu, ngón tay cái khẽ quẹt qua khóe mắt cô, trầm giọng hỏi: “Em không thoải mái à?”
Liêu Thanh Diễm lắc đầu.
Sự phủ nhận của cô tương đương với một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, loại bỏ đi yếu tố duy nhất khiến anh phải đắn đo, và dường như cũng hoàn toàn cởi bỏ lệnh cấm đối với ham muốn tàn phá của anh.
Trận bão táp, lũ lụt và động đất dữ dội lấy cơ thể cô làm chiến trường, luân phiên diễn ra.
Bàn tay Bạc Tư Niên đang siết lấy eo cô bỗng nhiên dời xuống dưới, cô suýt chút nữa đã giật bắn người lên.
Hai đầu gối đang khép chặt bị ép mở ra một cách mạnh mẽ, Liêu Thanh Diễm hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô biết Bạc Tư Niên đang quan sát phản ứng của mình để những ngón tay anh từng bước một đánh sập ý chí của cô một cách hiệu quả nhất.
Bất cứ việc gì quá mức đều phản tác dụng, niềm hoan lạc cũng vậy, nồng độ quá cao sẽ kích hoạt cơ chế phòng ngự theo bản năng.
Thế nhưng cô tuyệt đối không thể nào đẩy Bạc Tư Niên ra được.
Mái tóc rối bời, gương mặt đầm đìa nước mắt liệu có phải trông không được đẹp cho lắm, Liêu Thanh Diễm chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa, cô mở miệng, thở không ra hơi: “Anh có thể… gọi tên em được không…”
Bạc Tư Niên không lên tiếng, không biết tại sao ngay cả sự xót thương từng trao trước đó cũng bị thu hồi lại, biến thành một kẻ bạo chúa triệt để.
Liêu Thanh Diễm nấc nghẹn một tiếng, hai tay vòng qua sau gáy anh, một lần nữa khẩn khoản: “Bạc Tư Niên…”
Cuối cùng, anh cũng cúi đầu xuống, ngón tay vén lọn tóc bết dính trên trán cô sang một bên.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại trầm xuống.
“Thanh Diễm.”
Ngay khoảnh khắc giọng anh cất lên, Liêu Thanh Diễm cũng đột ngột mất trọng lượng mà rơi rụng xuống.
Nhịp thở dừng bặt, sự ngột ngạt kéo dài.
Bạc Tư Niên rút tay ra, bàn tay lớn ấn chặt lấy bả vai cô, thúc ngựa lao đi trong cơn dư chấn, chẳng chút kiêng dè, cho đến khi chạm tới đích.
Cơ thể tĩnh lặng lại, anh cúi người, trán tựa vào vai cô.
Tiếng thở của hai người dồn dập và trầm đục y như nhau, trái tim cũng giống như vừa thoát chết trở về, đập loạn nhịp trong bầu không khí tràn ngập oxy.
Liêu Thanh Diễm cảm nhận được Bạc Tư Niên vươn tay ra, xoa xoa tóc cô, sau đó siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng.
Cô rúc đầu vào lồng ngực anh, anh cúi đầu xuống, bờ môi khẽ chạm lên đỉnh đầu cô một cái.
Không ai lên tiếng.
Liêu Thanh Diễm để mặc bản thân chìm đắm vào trong nỗi mỏi mệt, tựa như thế giới này đã bị hủy diệt, làm gì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Bạc Tư Niên bỗng cảm thấy cổ tay phải của mình bị nắm lấy, anh nghiêng đầu nhìn sang.
Ngón tay Liêu Thanh Diễm nhẹ nhàng mơn trớn lên mu bàn tay chỗ cầm súng của anh: “Là vết chai súng ạ?”
“Ừ.”
Bạc Tư Niên khựng lại một chút: “Sao em biết?”
“… Ai mà chẳng biết anh thích bắn súng cơ chứ.” Liêu Thanh Diễm vội vàng chữa ngượng: “Có một lần em cùng Chu Tấn đến Caliber chơi, còn tình cờ gặp anh nữa cơ. Nhưng chắc là anh không có ấn tượng gì đâu.”
Caliber là câu lạc bộ bắn súng có trang thiết bị đầy đủ nhất ở Tế thành, Bạc Tư Niên thường chơi khẩu Beretta Silver Pigeon cổ điển ở đó.
Anh ở trên trường bắn thường sẽ không để ý đến bất kỳ ai, đeo tai nghe chống ồn cùng kính bảo hộ độc lai độc vãng. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ biết ý mà không đến làm phiền anh.
Bạc Tư Niên không trả lời.
Một chủ đề cũng coi là được, không hiểu sao bầu không khí bỗng chốc lại trầm xuống, Liêu Thanh Diễm có chút khó hiểu, nhưng đối phương là Bạc Tư Niên thì điều này xem ra cũng bình thường. Anh có lẽ khá ghét việc người khác bắt chuyện làm thân với mình.
“… Mấy giờ rồi ạ?” Liêu Thanh Diễm khẽ hỏi.
Bạc Tư Niên đưa cánh tay trái ra, lấy chiếc đồng hồ đeo tay ở bên cạnh lên xem thử: “Một giờ.”
Phép thuật của cỗ xe ngựa bí ngô sắp hết hiệu nghiệm rồi.
Liêu Thanh Diễm không nghĩ ngợi nhiều, bất chợt cúi đầu, há miệng cắn chặt vào chỗ cầm súng bên tay phải của Bạc Tư Niên.
Rất mạnh, không hề nể nang, cô nghĩ chắc là đau lắm, nhưng Bạc Tư Niên gần như không có phản ứng gì, chỉ có đôi mắt khẽ chớp lại một cái.
“Cắn tôi làm gì?”
Liêu Thanh Diễm lắc đầu không đáp.
Bạc Tư Niên rũ mắt, nhìn chằm chằm cô một lát.
Tóc cô gần như đã khô, bồng bềnh xõa trên bờ vai, ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, hàng lông mi rủ xuống trông có vẻ hơi đáng thương. Không nhìn thấy đôi mắt, nhưng có thể cảm nhận được vẻ mặt thẫn thờ của cô.
“Yêu cầu nào cũng được.” Bạc Tư Niên bỗng nói. Giọng nói không chút gợn sóng.
Liêu Thanh Diễm khựng lại một chút, nhận ra anh đang nhắc lại chuyện cũ: “Vâng… Em sẽ suy nghĩ kỹ ạ.”
Bạc Tư Niên nhìn cô cái nhìn cuối cùng, không nói thêm gì nữa, chống tay đứng dậy: “Đi tắm rửa chút đi.”
Liêu Thanh Diễm gật đầu.
“Còn tự đi được không?”
“…”
Liêu Thanh Diễm tắm qua dưới vòi hoa sen, lúc đang sấy tóc thì Bạc Tư Niên gõ cửa đi vào, đặt một bộ đồ ngủ sạch sẽ ở trong phòng thay đồ.
Cô thay quần áo xong đi ra ngoài, nhìn thấy Bạc Tư Niên đang vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế tựa đặt trước cửa sổ sát đất. Anh đã thay quần áo rồi, vẫn là một cây đồ đen, có lẽ là sang phòng tắm khác để tắm.
Anh hướng ánh mắt nhìn sang, liếc cô một cái, thản nhiên dặn dò: “Ngày mai em có thể ngủ đến bất cứ lúc nào, tỉnh dậy thì ăn bữa sáng, muốn đi đâu cứ nói với quản gia, ông ấy sẽ chuẩn bị xe cho em.”
Nói xong liền đứng dậy, cằm khẽ hất về phía chiếc bàn trà trước mặt: “Tôi bảo người mua cho em một chiếc bánh kem đấy, ăn xong thì ngủ sớm đi.”
Liêu Thanh Diễm kinh ngạc nhìn theo hướng đó.
Chiếc bánh kem nhỏ nhắn chỉ tầm bốn inch, cắm một cây nến uốn lượn màu bạc, bên cạnh là một hộp diêm.
Bạc Tư Niên đã quay người bước về phía cửa.
Liêu Thanh Diễm nhanh chân chạy vội về phía anh, dang tay ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Bạc Tư Niên khựng bước, cúi đầu nhìn cái đầu đang rúc vào lưng mình.
“… Cảm ơn anh.” Giọng nói của Liêu Thanh Diễm nghe ra có vài phần nghẹn ngào.
Bạc Tư Niên im lặng vài giây, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô: “Tôi không phải người tốt, chuyện này em chẳng kiếm chác được chút lợi lộc gì đâu. Lần sau đừng làm thế này nữa.”
Liêu Thanh Diễm không nói gì.
Cô không thể lên tiếng, nếu không nhất định sẽ khóc thành tiếng mất.
Bạc Tư Niên không đẩy cô ra, có lẽ nghĩ rằng dù sao cũng sắp kết thúc rồi, có mất thêm vài giây cũng chẳng sao.
Nếu như sử dụng cơ hội đó, mở miệng bảo anh ở lại bên cô cho đến sáng mai, hoặc là trao thêm một nụ hôn nữa, liệu anh có đồng ý không, cô không rõ.
Chỉ là, làm vậy cô lại càng không thể nói lời tạm biệt một cách thanh thản được.
Liêu Thanh Diễm hít sâu một hơi, mỉm cười ngẩng mặt lên, lùi lại nửa bước: “… Anh đi nghỉ ngơi đi ạ. Chúc anh ngủ ngon nhé.”
Bạc Tư Niên “ừ” một tiếng, đứng lặng hai giây rồi quay người bước đi.
Liêu Thanh Diễm nhìn anh tiện tay khép cửa lại, bóng dáng bị cánh cửa ngăn cách hoàn toàn. Cô lùi lại hai bước, ngồi xuống chiếc ghế tựa, dường như đã sức cùng lực kiệt.
Một lúc lâu sau, cô cầm lấy hộp diêm, rút một que quẹt lửa, thắp sáng ngọn nến.
Ánh lửa bập bùng lay động, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.
Cơ thể con người liệu có phải cũng là một cuốn sách lịch sử của sinh mệnh, mỗi một nét vẽ của sự lột xác, đối với cô luôn được khắc họa một cách đậm nét và sâu sắc.
Thời kỳ dậy thì tuyến vú phát triển, cứ chạm vào là đau, mẹ đã mua cho cô chiếc áo lót mới, là màu tím nhạt rất đẹp, bảo cô đi đứng đừng có khom lưng, hãy thẳng lưng lên, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Đứa con trai nào dám chỉ trỏ bàn tán thì cứ mắng thẳng mặt nó là đồ mất dạy.
Lần đầu tiên có kinh nguyệt, mẹ dẫn cô đi siêu thị, dạy cô cách chọn băng vệ sinh, trên đường về nhà hai mẹ con đã cùng đi uống đồ uống nóng. Là món cacao nóng thêm hạt dẻ, cô vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ.
Mỗi một lần đau đớn của sự trưởng thành đều có một cái kết thật đẹp đẽ.
Còn ngày hôm nay là một chiếc bánh kem quả vả.
Người cô thích thực sự rất tốt, rất tốt, cho dù chỉ là sở hữu ngắn ngủi thì cô cũng đã vô cùng may mắn rồi.
Thế nên phải lau khô nước mắt, mỉm cười thổi tắt nến thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com