Edit: Đá BàoBeta: Gió Nhạc Ngưỡng từ nhỏ đã yêu thích thiên nhiên, khi còn đi học thích nhất ở trường chính là môn địa lý. Nhạc Thừa Du hồi đó cũng hay đưa cô lên núi đi dã ngoại. Hơn nữa, hồi trung học Nhạc Ngưỡng cũng xem qua không ít phim ảnh, trong…
Edit: Đá BàoBeta: Gió Ảnh: Pinterest Người đang ngồi ngủ ở trên mặt đất kia quả nhiên là Chu An Bình. Sở dĩ liếc mắt một cái liền biết là cô đang ngủ bởi vì Nhạc Nho mới vừa đi đến gần đã nghe được tiếng ngáy không lớn không nhỏ của cô, giống như…
Edit: Đá BàoBeta: Gió Ảnh: Pinterest Hai ngày sau kì thi tuyển sinh đại học, Nhạc Ngưỡng gần như đã kiệt sức. Cô không ngờ điểm thi mà cô phụ trách lại có nhiều chuyện đến như vậy. Lúc thì người này người kia quên mang theo giấy dự thi, cô phải vội vã điều…
Edit: GióBeta: Đá Bào Trần Bạc Viễn tỉ mỉ lại trịnh trọng đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên tay cô, thấy cô vừa khóc vừa cười, trong lòng cũng xúc động không thôi. Anh đứng dậy, giúp Nhạc Ngưỡng lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi cô: “Em sao vậy?” Nhạc…
Edit: GióBeta: Đá Bào Trong lòng Nhạc Ngưỡng, đời này cô luôn tâm niệm rằng mình sẽ gả cho Trần Bạc Viễn, những người khác, bản thân cô chưa từng nghĩ đến. Nói cô cố chấp cũng được, bảo cô ngu ngốc cũng chẳng sao, cô cứ sống chết ở một gốc cây như thế…
Edit: Đá BàoBeta: Gió Nhạc Nho đưa Chu An Bình ra khỏi tiểu khu, trên đường đến chỗ gọi xe, Nhạc Nho ở phía sau gọi Chu An Bình lại, nói: “Chu An Bình, anh có chuyện muốn nói với em.” Bình Bình hôm nay rất vui vẻ, khuôn mặt còn mang theo ý cười…
Edit: GióBeta: Đá Bào Tình trạng của lão Chu ngày một tốt hơn, cho đến hôm nay, ông đã có thể tự ngồi dậy được rồi. Khoảng thời gian này quả là vất vả cho vợ của lão Chu và Nhạc Nho rồi. Hôm nay sau khi trực ban xong, Nhạc Ngưỡng đi đến bệnh…
Edit: GióBeta: Đá Bào Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhạc Ngưỡng lập tức nhắm mắt lại, trong lòng niệm lớn ‘a di đà phật’. Nhưng dù như vậy, cô vẫn không kìm chế được ánh mắt của mình, lại dần dần di chuyển đến trên người Trần Bạc Viễn. Cô đột nhiên nhớ…
Edit: Đá BàoBeta: Gió Lão Chu vừa nằm viện mấy ngày nay, sở phó sở cảnh sát ở đơn vị Nhạc Ngưỡng tạm thời vẫn chưa thích ứng được với khối lượng công việc nhiều như vậy, hầu như ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, gần như không có thì giờ chợp mắt….
Edit: Đá BàoBeta: Gió Hai người cũng không ngờ lại gặp Nhạc Ngưỡng và Trần Bạc Viễn ở đây, sau một lúc sững sờ nhìn nhau, họ nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình thường, chào hỏi qua. Hạ Nhiễm Nhiễm khách khí đưa tay về phía Trần Bạc Viễn: “Anh Trần.” Nhạc Ngưỡng…
Edit: GióBeta: Đá Bào Trần Bạc Viễn nghe thấy Nhạc Ngưỡng hỏi mình như vậy, kí ức phảng phất như trở lại một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Ánh mắt anh như lạc đến một nơi xa xôi, một khoảnh khắc nào đó, Nhạc Ngưỡng cảm thấy người đàn ông trước mặt…
Edit: GióBeta: Đá Bào Nhạc Nho qua đây là ngoài kế hoạch. Một đồng nghiệp của anh làm phẫu thuật trong bệnh viện, sau khi tan làm anh nghĩ đồng nghiệp một mình ở bệnh viện sẽ rất cô đơn, vì vậy liền đến chăm sóc. Nào ngờ khi đi đến hành lang trong bệnh…
Edit: Đá BàoBeta: Gió “Ơ … điện thoại của em…” Nhạc Ngưỡng không hề lo lắng là mình sẽ ăn gạch đá của cộng đồng mạng, nhiều người xem như vậy thì bình luận của cô cũng sẽ nhanh chóng bị trôi mất, ai mà biết cô đăng cái gì được. Chỉ là anh bất…
Edit: Đá BàoBeta: Gió Khi trở lại đơn vị, trên mặt Nhạc Ngưỡng vẫn nở nụ cười tươi rói. Tiểu Từ và những người khác không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua, bởi vì Nhạc Ngưỡng đã bỏ lại mọi người rồi đến bệnh viện một mình. Nhưng khi vừa bước đến đơn…
Edit: GióBeta: Đá Bào Trần Bạc Viễn định nói cụ thể với Nhạc Ngưỡng về người sinh ra anh kia, nhưng Nhạc Ngưỡng lại đứng về phía anh vô điều kiện, cho anh sự tin tưởng hoàn toàn, nếu như vậy thì, anh cũng cảm thấy không cần thiết phải nói rồi. Có những bức…
Edit: GióBeta: Đá Bào Trong lúc đội cứu hộ tiến hành cứu nạn nhân, Nhạc Ngưỡng tận lực khuyên nhủ người bệnh đang bị kẹt kia, nói cả một hồi nhưng cũng chẳng thấy bất kỳ tia hy vọng nào toát ra từ đôi mắt của người kia, trái tim Nhạc Ngưỡng như bị bóp…

