Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Cuối tuần này là sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm, vì vậy Trầm Nhứ đã lấy lý do “nhà có việc” để từ chối lời mời của Chu Hành. Về đến nhà, cô tựa lưng vào sofa, ánh mắt ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng, không biết đang…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Trầm Nhứ không ăn sáng, gần như là chạy trốn khỏi nhà Chu Hành. “……” Mất mặt! Thật sự quá mất mặt. Người ta mất mặt thì cũng chỉ đến mức bị cười nhạo, còn cô thì quá lố, mất mặt đến tận nhà bạn trai cũ. “……”…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — ——“Chu Hành? Sao anh lại ở nhà tôi?!” Chu Hành mặc bộ đồ ngủ màu tối, dựa vào khung cửa, vẻ mặt hơi khó chịu, giơ tay xoa xoa tai rồi mới lười biếng ngẩng mắt nhìn sang: “Nhìn cho rõ, đây là nhà tôi.” “?” Trầm Nhứ…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Đèn hành lang sáng rực, ánh đèn phản chiếu trên gạch men khiến Trầm Nhứ chói mắt đến mức không thể mở nổi. Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp tra được chìa khóa vào ổ—— “Cạch” một tiếng, cửa mở ra. Trầm Nhứ nhíu mày, mơ mơ…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Từ hôm đó trở đi, cứ cách hai ba ngày là Trầm Nhứ lại tình cờ gặp Chu Hành một lần ở thang máy hoặc trong khu dân cư, khi thì cô tăng ca về nhà còn Chu Hành dắt chó xuống đi dạo, khi thì cả hai…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Trên phố, tiếng người ồn ào huyên náo, nhưng Trầm Nhứ vẫn là người đầu tiên phân biệt được chủ nhân của âm thanh. Cô quay đầu nhìn sang. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Chu Hành mặc áo khoác đen đứng cách đó không xa, lặng lẽ…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Sáng hôm sau, Trầm Nhứ đến công ty làm việc như bình thường. Không biết có phải là vì việc truyền nước hôm qua có tác dụng hay không, mà hôm nay cô cảm thấy tình trạng đã khá hơn nhiều, không còn sốt và đau đầu nữa,…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Đêm khuya, bệnh viện không quá đông người, hai người đến trước quầy y tá ở tầng một, Chu Hành nói: “Em ngồi đây chờ tôi, tôi vào tìm y tá.” “Ừm.” Trầm Nhứ gật đầu, không biết có phải vì sốt mà đầu óc cô hơi choáng…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Về đến nhà, Trầm Nhứ cảm thấy mệt mỏi, ngồi bất động trên ghế sofa. Kể từ khi xác nhận chú chó Pomeranian kia chính là Vỏ sò, trái tim cô luôn treo lơ lửng, cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm….
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — “Ngày tớ say rượu ấy, cậu có đến nhà tớ không?” Trầm Nhứ lại lặp lại một lần nữa, trong khi chờ Khúc Thanh Lê trả lời, cô cảm giác trái tim mình đang đập mạnh không ngừng. “Ngày cậu say rượu…” Khúc Thanh Lê suy nghĩ một…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Chu Hành bình thản đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân, rồi quay đầu nhìn qua, giọng điệu lạnh nhạt hỏi lại: “Tại sao tôi không thể ở đây? Cửa hàng tiện lợi này là nhà em mở à?” Trầm Nhứ mím môi, không nói gì. Cô…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Ngày hôm sau, sau khi ký hợp đồng, đúng vào ngày Chủ Nhật, Trầm Nhứ không để lãng phí thêm thời gian, cô thức dậy và gọi cho công ty chuyển nhà giúp mang đồ từ căn nhà cũ đến. Đồ đạc của Trầm Nhứ không nhiều, tối…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Câu hỏi này khiến Chu Diệp ngẩn người một lúc, chưa kịp phản ứng thì Chu Hành đã bước nhanh vào thang máy. Thấy vậy, Chu Diệp vội vàng đi theo: “Anh cho ai thuê mà chẳng giống nhau, nếu đều nhận tiền thuê như nhau, sao không…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Lúc này, mọi người đều đang làm việc, tầng dưới vô cùng yên tĩnh. Trầm Nhứ nhìn anh một lúc, ngơ ngác: “Anh nói gì cơ?” Cô không hiểu Chu Hành đang muốn nói gì. Chu Hành như thể đã kiềm nén lâu rồi, đột nhiên bùng phát,…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Màn đêm buông xuống, bầu trời lấp lánh những vì sao nhỏ. Xung quanh yên tĩnh, ngay cả những con ve mùa hè ồn ào thường ngày cũng đặc biệt im lặng đêm nay. Dưới ánh đèn mờ ảo của khu chung cư cũ, khuôn mặt của Chu…
Editor: Team Phong TâmBeta: Phong Tâm — Xung quanh hoàn toàn tối om. Có lẽ vì mắt không nhìn thấy gì, nên các giác quan khác đều trở nên vô cùng nhạy bén. Nhiệt độ quen thuộc trong lòng bàn tay và âm thanh bên tai, không ngừng nhắc nhở Trầm Nhứ, người đang đứng…

