Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Mỗi dịp khai giảng là thời điểm nhộn nhịp nhất ở ngõ Nam An. Ôn Nam Tịch xuống lầu cùng Nguyên Thư, tinh thần Nguyên Thư hôm nay cực kỳ phấn chấn xem ra kì nghỉ lễ vừa qua rất vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay Ôn Nam…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Trong dịp Tết Nguyên Đán hai người có liên lạc với nhau, nhà Phó Diên ở Phúc Châu cậu có cùng bố mẹ tới Hải Thành thăm họ hàng, còn Ôn Nam Tịch không đi đâu cả ngày ở nhà làm đề, đêm giao thừa cậu gọi cho cô…
Editor: NUBeta: Bảo Trân — Hai ngày Tết nhanh chóng trôi qua, Ôn Nam Tịch dành hai ngày này để học bổ túc, cô Tề mang cho cô một bộ đề thi 10 tập, thi hai ngày. Kỳ nghỉ cứ như vậy mà kết thúc. Chủ nhật ngày hôm sau, chỉ có học sinh cuối…
Editor: NUBeta: Bảo Trân — Rời giường vào buổi sáng mùa đông vẫn luôn là một loại cực hình, bên trong đồng phục học sinh cũng không thể mặc được quá nhiều quần áo. Ôn Nam Tịch cũng giống như những học sinh khác, không thích mặc áo len, chủ yếu là vì cảm thấy…
Editor: Đá bàoBeta: Đá bào — Lối vào KTV tối tăm. Đàm Vũ Trình đi ra, hỏi Nhan Khả: “Cậu ta vẫn chưa nghe điện thoại à?” Vẻ mặt Nhan Khả như sắp khóc, cô ta mặc áo trễ vai màu đen kết hợp cùng váy jeans, liên tục bấm điện thoại, nói: “Không nghe…
Editor: Đá bàoBeta: Đá bào — Cô thay đổi lời bài hát một cách ngẫu hứng, nhưng từng chữ vẫn khớp, tuy không có vần điệu cho lắm nhưng vẫn văng vẳng bên tai. Cậu không chê phiền mà ngâm nga theo, có giai điệu, giọng hát nhẹ nhàng êm dịu, mang hơi thở của…
Editor: NUBeta: Đá bào — Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch thình thịch, cô có thể cảm nhận được sức lực trong lòng bàn tay cậu, nhưng cũng không nặng lắm. Cô dựa vào vai cậu, mái tóc ngắn của chàng trai được cắt tỉa gọn gàng, giữa hai người họ vẫn còn một…
Editor: NUBeta: Đá bào — Thỉnh thoảng, mọi người cố gắng chơi những chiếc máy gắp ở đây nhưng hầu như không bao giờ gắp trúng được. Thường họ cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian gắp thú, người tới người lui như nước chảy, nhưng một khi có người gắp trúng, những…
Editor: GióBeta: Đá bào — “Cậu nói xem Nhan Khả liệu có tức giận không?” Nguyên Thư nghĩ thông rồi bèn uống rất vui vẻ, cảm giác còn ngọt hơn trà sữa mình tự mua. Ôn Nam Tịch chỉ còn lại một thìa cơm nữa, cô dùng thìa xúc ăn nốt. Lau khoé môi, thu…
Editor: GióBeta: Đá bào — Mấy câu làm sai đều là đề thầy cô trường cấp ba số Một ra. Hai năm này Ôn Nam Tịch kém nhất vẫn là tiếng anh, nhưng lần thi này thành tích môn tiếng anh của cô đã có tiến bộ, nhưng toán và lý lại thấp hơn vài…
Editor: Đá bào Beta: Bảo Trân — Ôn Du đang đợi cô ở phòng khách, thấy cô đi vào liền đứng dậy hỏi: “Sao muộn thế?” Cửa phòng ngủ chính đóng lại, có lẽ Ôn Hữu Đào đã ngủ rồi, Ôn Nam Tịch thay giày, nhỏ giọng nói với Ôn Du: “Con và Nguyên Thư…
Editor: Đá bào Beta: Bảo Trân — Cầm điện thoại một lúc, cảm thấy máy đang nóng lên. Ôn Nam Tịch vẫn không biết nên trả lời lại cậu thế nào, đã hơn hai mươi ngày kể từ lần hôm cô nói muốn theo đuổi cậu. Cô suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu chỉnh…
Editor: Đá bào + GióBeta: Bảo Trân — Bộ dáng cậu ngậm thuốc lá thực sự trông rất đẹp trai, đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn cô. Ôn Nam Tịch dựa vào bàn, nhìn lại cậu. Trước giờ cô chưa từng nghiêm túc nhìn các bạn học nam trong lớp, hay lớp khác cũng vậy,…
Editor: NUBeta: Bảo Trân — Bàn tay Ôn Nam Tịch đổ đầy mồ hôi ngồi thẳng dậy nhìn màn hình. Thử? Thử như thế nào? Phải làm gì đây? Lúc này cô mới nhận ra mình vừa lớn gan vừa điên cuồng, còn có chút mất mặt. Cô dứt khoát lấy tai nghe ở một…
Editor: GióBeta: Bảo Trân — Mới chơi được vài ván nhưng khi nghỉ ngơi lại cảm giác khá thoải mái, giống như mọi sự bực dọc trong lòng đã được phát tiết hết ra. Ôn Nam Tịch bỏ tai nghe đã nóng xuống, nhìn sang bên cạnh cậu đã đi rồi, ngay cả màn hình…
Editor: Đá bàoBeta: Bảo Trân — Ôn Nam Tịch đi xuống lầu, cặp sách nặng trĩu trên vai có chút không thoải mái, cô cởi cặp ra thấy điện thoại sáng lên. Nguyên Thư: [Cậu đã xem tin trên vòng bạn bè của Nhan Khả chưa?] Ôn Nam Tịch bước lên bậc thang đi lên…

