ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
22.
Tôi và cậu không có gì để nói.
Mấy ngày sau, cậu đưa em gái đến học múa.
Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt.
Có những chuyện, cuối cùng phải nói rõ.
“Chúng ta nói chuyện chút nhé?”
“Chúng ta không có gì để nói.”
Cậu cáu gắt, mặt mày u ám.
Tôi mới biết cậu bị sốt.
Tôi đành tìm thuốc hạ sốt trong văn phòng, cậu không thèm để ý, không chịu uống.
Ban đầu cậu ngồi ở ghế chơi game, sau đó không chịu nổi nữa, mơ màng nằm xuống ghế.
“Anh em ốm mấy ngày rồi mè vẫn đòi tự mình đưa em đến.”
“Đừng lo, cô sẽ đưa em về trước, rồi đưa anh em đến bệnh viện.”
Lý Kế Vân mạnh mẽ mở mắt, “Không muốn đi bệnh viện, nhà tôi có bác sĩ gia đình.”
“Vậy tôi đưa hai người về nhà.”
“Chồng chị không đến đón sao?”
“Hôm nay anh ta không đến.”
Thực ra mấy ngày gần đây, Cố Thành không đến đón tôi, không biết anh ta đang bận gì.
Tôi đưa cậu và em gái về nhà, em gái cậu nói nhà chỉ có bảo mẫu, bố mẹ thì ở nước ngoài.
Bác sĩ gia đình đã được gọi, nhưng phải một lúc nữa mới tới.
Một đứa trẻ 6 tuổi, một người anh bị sốt mê man, tôi thật sự không yên tâm.
“Đợi bác sĩ gia đình đến rồi tôi đi.”
“Không cần.”
Cậu vẫn kiên quyết.
Nhưng sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, không còn sức để cãi lại tôi nữa.
Bác sĩ sẽ đến trong vòng nửa giờ nữa.
Nhưng rồi trời bỗng nổi cơn giông tố, trận mưa đến nhanh chóng, ngay lập tức đã ngập cả đoạn đường.
Bác sĩ nói xe không vào được, ông phải đi xe đạp công cộng đến.
Một biệt thự trên đồi, ông phải đối mặt với cơn gió mạnh và mưa bão, đạp xe lên đây.
Trời ơi, chỉ mong bác sĩ còn sống để đến đây.
Trước khi bác sĩ đến, tôi phải hạ nhiệt cho Lý Kế Vân.
Tôi rót nước nóng lau trán và lòng bàn tay cậu.
“Cô ơi, cô tốt quá, nếu không có cô, anh em chết rồi thì em biết làm sao?”
Tôi…
“Cô ơi, em đi xem tivi, cô giúp em canh anh em nhé, đừng để anh ấy chết.”
“Được.”
Một lúc sau,”Sao vẫn chưa đi?”
Lý Kế Vân cố gắng mở mắt.
“Ở ngoài mưa to lắm, bác sĩ gia đình cậu chưa đến, em gái cậu rất lo cho anh cậu đấy.”
Cậu không nói gì, tay chống đẩy, cố gắng đứng dậy.
Kết quả, vừa đứng dậy lại ngã xuống.
Tôi định đỡ cậu phản xạ tự nhiên, nhưng cậu đổ thẳng vào người tôi.
Ngã thì ngã, nhưng cậu nặng quá, tôi đẩy mãi không nổi.
“Thôi, tôi không cần cậu đứng dậy, cứ nằm xuống đi.”
Tôi khuyên cậu chuyển sang nằm bên cạnh.
Cậu không có ý định dậy, cứ nhìn tôi chằm chằm, “Chị không về sao? Không sợ chồng chị biết à?”
“Biết gì cơ?”
Tôi chỉ là vì lòng nhân đạo mà đến chăm sóc cậu một chút, cũng chẳng có gì xảy ra, tôi sợ gì?
“Chúng ta thế này.”
Cậu nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi không ngờ cậu lại làm vậy, tim tôi đập nhanh hơn.
Thấy tôi không phản ứng, cậu lại hôn tôi một lần nữa.
Lúc này tôi mới có phản ứng, tôi tát cậu một cái.
Rồi tôi định đẩy cậu ra.
Dù bị tôi tát, cậu vẫn không buông tay, cuối cùng đột nhiên thở dài,
“Tôi không muốn nhịn nữa.”
Nói xong, cậu giữ chặt đầu tôi, hôn sâu lên môi tôi.
Cuối cùng là tôi cắn khiến cậu chảy máu, cậu đau rồi mới buông tôi ra.
“Xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Cảm giác trong đầu tôi ù ù.
Tôi bỏ đi luôn.
Về đến nhà đã khuya, Lý Kế Vân gửi tin nhắn cho tôi, tôi không trả lời.
Cậu gửi một tin nhắn trong nhóm ba người của tôi và Cố Thành,
[Chị, hôm nay xin lỗi, sau này tôi có thể tiếp tục chơi game với chị không?]
23.
Cố Thành,?
Tôi,!!
[Sao vậy anh bạn?]
Tôi vội vàng trả lời, “Hôm nay cậu ấy đưa em gái đến học múa, bị sốt ngất xỉu, em đưa cả hai về nhà. Có lẽ là do nghĩ mình đã làm phiền em.”
Cố Thành trả lời, “Vậy à.”
[Anh bạn, vợ anh giúp đỡ một chút cũng không có gì đâu, đừng khách sáo.]
[Cứ coi như chị cậu, có chuyện gì cứ nói với cô ấy.]
Sợ Lý Kế Vân nói linh tinh, tôi gửi nhắn riêng cho cậu một câu: [Cậu muốn làm gì?]
[Cuối cùng cũng chịu trả lời tôi rồi?]
[Chuyện hôm nay, tôi coi như chưaxảy ra, sau này đừng thế nữa.]
[Chuyện gì, chuyện chúng ta hôn nhau à?]
Tôi…
Hôn sao?
Rõ ràng là cậu cưỡng hôn tôi.
Mặc dù thật sự rất kích thích, nhưng lại quá kích thích mất rồi.
[Cậu đang trả thù tôi sao?]
Ngoài chuyện này ra, tôi không nghĩ ra lý do nào khác.
Cậugiỏi giang như vậy, không có lý do gì lại phí thời gian vào người phụ nữ đã có chồng như tôi.
[Ha…]
[Khi nào chồng chị chết vậy?]
Tôi…
Cái suy nghĩ này thật sự rất nguy hiểm.
Quá nguy hiểm!
–
Mấy ngày sau, Lý Kế Vân chủ động tìm tôi, muốn nói chuyện.
“Không phải chị đang nghĩ tôi đang trả thù chị sao?”
“Chị cùng tôi đi xem một bộ phim nhé.”
“Xem phim rồi mọi chuyện sẽ coi như xóa sạch à?”
“Ừ.”
“Được.”
Cậu nói từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị phụ nữ lừa dối như vậy.
Cậu nói tôi đã ngủ với cậu rồi bỏ đi, chưa cả đi qua được những bước cơ bản của tình yêu, thậm chí chưa xem một bộ phim cùng nhau.
Vì thế cậu mới có sự ám ảnh đó.
Những suy nghĩ của trẻ con thật là mơ hồ.
Nhưng nếu một bộ phim có thể giải quyết được mọi chuyện, thì cũng không có gì phải lo.
Lý Kế Vân đến dưới nhà tôi chờ, nói là muốn ngồi một lần trong chiếc Lamborghini của tôi.
Ngồi thì ngồi thôi.
Ngoài rạp chiếu phim, tôi gọi điện cho Cố Thành, anh ta nói tối nay có buổi tiệc, sẽ về muộn.
“Sao tự nhiên lại quan tâm đến anh vậy?”
“Mẹ anh bảo anh bớt uống rượu đi, kẻo uống chết đấy.”
“Đừng nói anh nữa, anh biết em lo. Yên tâm đi, anh sẽ uống ít thôi.”
Thật là đồ thần kinh.
Vừa cúp máy, Lý Kế Vân đã cầm hai ly coca cười với tôi.
“Chị, sao hôm nay không giống như đến xem phim với tôi.”
“Giống như đến đây để ngoại tình ấy.”
“Trước khi ngoại tình còn phải gọi điện cho chồng xác nhận giờ giấc nữa.”
“Cậu!”
Miệng cậugiống như độc dược, không nói ra được câu nào mà không gây tổn thương.
“Chị, hôm nay chị đẹp lắm.”
24.
Tôi cảm thấy Lý Kế Vân có gì đó không đúng, nhưng lại không biết cụ thể là ở đâu.
Nhưng khi tôi xách bỏng ngô vào rạp chiếu phim, nhìn thấy hai người trước mặt, cuối cùng tôi đã hiểu ra.
Cố Thành và Tô Lê ngồi ở phía trước bên trái.
Tôi nhìn Lý Kế Vân, cậu coi như không có chuyện gì, hỏi tôi có muốn ăn bỏng ngô không.
Suốt buổi tôi không nói gì.
Trước đây tôi chỉ nghe nói về tin đồn giữa Cố Thành và Tô Lê, nhưng lần đầu tiên thấy tận mắt vẫn thật sự sốc.
Tôi tưởng rằng anh ta dạo gần đây có vẻ tốt hơn, chắc là đã cắt đứt với Tô Lê, chuẩn bị vun vén lại mối quan hệ vợ chồng.
Ai ngờ anh ta vẫn còn dây dưa với cô ta.
Hai người nói cười vui vẻ.
Cả một bộ phim kinh dị mà hôn nhau đến mười lần.
Cuối cùng tôi không còn tâm trạng để xem nữa, trực tiếp bỏ đi.
Lý Kế Vân gọi tôi lại, “Chị đã biết chồng chị và thư ký có quan hệ với nhau rồi, sao vẫn không ly hôn? Không thấy ngu sao?”
“Không đến lượt cậu nói về chuyện của tôi!”
“Xin lỗi.”
Thấy tôi kích động, Lý Kế Vân xin lỗi tôi.
“Cậu không sai, cậu có sai gì đâu, ngoài việc đe dọa tôi, cười nhạo tôi, cậu còn làm gì được?”
“Cậu bảo tôi đến đây xem phim là để chế nhạo tôi, trả thù tôi, thì chúc mừng cậu, cậu đã thành công rồi.”
Tâm trạng tôi thật sự rất tồi tệ.
Thực ra không phải lần đầu tôi biết Cố Thành và Tô Lê có quan hệ với nhau.
Nhưng cậu cố tình sắp xếp bộ phim này, để cho sự nhục nhã của tôi phải lộ ra trước mặt cậu, thực sự khiến tôi tổn thương.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ.
Sống đến độ tuổi này, tất cả những gì tươi đẹp đều chỉ là giả tạo.
Chồng tôi lần này lại ngoại tình.
Mà tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi cũng ngoại tình.
Làm sao mà có thể sống thành một đống phân thế này.
–
Ra khỏi rạp, tôi vội vã chạy về phía trước.
Lý Kế Vân vẫn theo sát sau lưng, không nói một lời.
Tôi không muốn về nhà.
Tôi đến một quán bar, gọi rất nhiều rượu.
“Đừng uống nữa.”
“Không phải là để trả thù.”
“Không phải để cười nhạo chị.”
Cậu thở dài thật sâu,
“Tôi cũng không biết sao mình lại như vậy.”
Cuối cùng tôi hôn cậu.
Tôi chủ động.
Cậu không đẩy tôi ra.
Tôi nghĩ có lẽ cả hai chúng tôi đều uống quá nhiều.
Chúng tôi đến khách sạn.
Vừa vào cửa, chúng tôi lập tức cuốn lấy nhau.

