ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

25.

“Chị, đừng quyến rũ tôi nữa.”

“Tôi rất khó chịu.”

“Khó chịu ở đâu.”

Tôi và cậu hôn đến mức không còn biết gì nữa.

“Hôn thì sẽ không khó chịu nữa.”

Cuối cùng chúng tôi lăn lộn suốt ba trăm hiệp.

Cho đến khi cả hai đều kiệt sứ, mới buông nhau ra, nằm đó nhìn lên trần nhà.

“Chị thấy tâm trạng tốt hơn chưa?”

“Vẫn vậy.”

Cậu ngập ngừng một lúc.

“Vậy thì làm thêm một lần nữa nhé?”

Tôi nhắc cậu,”Chúng ta làm vậy là sai.”

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi không thể làm khác được.”

Khi sắp kết thúc, cậu cúi xuống cắn vai tôi một cái, giọng rất hung dữ.

“Mỗi lần dỗ chị nguôi giận rồi, chị lại quay về dỗ anh ta, tôi thật sự muốn giết chị.”

“Đau.”

Mẹ nó… cậu đúng là một thằng khốn.

Cắn thật đau.

Sau đó, tôi ngủ một giấc đến sáng, không còn một chút lo lắng nào nữa.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.

Cơn say cũng tan.

Còn cậu vẫn đang ngủ.

Tôi chạy mất.

Đường phố lúc 6 rưỡi sáng vắng vẻ như trong hầm tối.

Tóc tôi rối bù, trông như một bà điên lao vào thang máy.

Vừa lao vào thì thấy một người.

Cố Thành.

Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

“Giờ em mới về nhà sao?”

Tôi giật mình, nhìn anh rồi lại bình tĩnh lại.

“Anh cũng vậy mà.”

“Anh có việc phải làm.”

“Em cũng có việc.”

“Việc gì mà đến sáng 6 rưỡi mới xong?”

“Vậy còn anh, việc gì mà đến sáng 6 rưỡi mới xong?”

“Em…”

Anh ta không nói gì nữa.

Tôi cũng im lặng.

Ra khỏi thang máy, anh ta mở cửa, tôi đi theo sau.

Cửa mở, tôi đá giày, trực tiếp chạy lên giường mà không mang dép.

Bây giờ tôi mệt đến mức muốn giết người, ai đến tôi cũng giết.

Cố Thành vào, giúp tôi cởi tất, rồi lấy nước lau chân cho tôi.

Cuối cùng, khi anh đắp chăn cho tôi, tay anh dừng lại.

“Cái vết đỏ trên cổ em là sao vậy?”

Tôi mới nhớ ra tối qua Lý Kế Vân đã xoay người tôi lại, cúi xuống hôn một cái vào cổ tôi.

Bảo sao khi nhìn trong gương tôi lại không thấy.

Tên khốn đó.

“Vậy vết đỏ trên xương quai xanh của anh thì sao?”

“Muỗi đốt.”

“Em cũng vậy, muỗi đốt.”

“Nguyễn Nguyễn!” Cố Thành cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, “Em là phụ nữ, sao lại ra ngoài muộn thế này, không về nhà lại còn đi chơi bời?”

“Muốn ngủ thì ngủ đi, không ngủ thì cút!”

“Đừng có lảm nhảm bên tai tôi.”

Tôi kéo chăn trùm lên đầu.

Không thèm nghe nữa, tôi ngủ cho đến tận trưa.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Lý Kế Vân cúi xuống hôn lưng tôi,

“Chị, thoải mái?”

“Nếu thoải mái thì ly hôn với anh ta đi.”

Tôi tỉnh giấc vì sợ.

Tỉnh dậy, Cố Thành ngồi bên cạnh giường, nhìn tôi chằm chằm.

“Em có người bên ngoài à.”

“Ừ.”

Bảo sao tôi lại mơ giấc mơ kinh hoàng như vậy, hóa ra là anh ta, tên xấu trai này cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Nguyễn Nguyễn, em giờ sao thế? Nói chuyện cứ như chẳng thèm quan tâm.”

“Vậy em trả lời nghiêm túc né? Ừ, em có người khác bên ngoài rồi.”

“Em nghĩ anh tin à?”

Muốn tin thì tin.

Tôi đẩy anh ta đi rửa mặt.

Cửa ngoài bỗng bị gõ.

“Lý Kế Vân, sao cậu lại đến đây?”

27.

Lý Kế Vân?

Lý Kế Vân không nói một lời, trực tiếp xông vào phòng, khóa cửa lại.

Tôi sợ quá.

“Cậu làm gì vậy?”

Cậu bước đến trước mặt tôi,

“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

“Chị có biết không, tôi thức dậy, thấy chị lại biến mất, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả, trời đất như sụp đổ rồi.”

Tôi…

Cửa ngoài, Cố Thành đang gõ cửa.

“Sao vậy, Lý Kế Vân?”

“Cậu vào phòng làm gì?”

Tôi gần như cảm thấy tê liệt.

Hãy giết tôi đi, tôi không muốn sống thêm giây phút nào nữa.

“Điện thoại tôi hết pin, quá mệt rồi, về đến là ngủ luôn, quên sạc điện thoại.”

Lý Kế Vân lúc này mới tạm dịu lại.

“Vậy chị không cố tình không trả tin nhắn của tôi?”

“Đúng vậy.”

“Nếu tôi nhìn thấy, chắc chắn sẽ trả lời cậu, vậy có được chưa, đại thiếu gia?”

“Được rồi.”

Cậu buông tay tôi ra, sau đó bình tĩnh đi mở cửa cho Cố Thành.

Tim tôi đập thình thịch không ngừng.

Cậu thật sự quá can đảm.

Cậu là bé ba, sao dám chạy đến trước mặt chính thất mà ngang nhiên như vậy?

“Cố tổng, tôi đến gặp chị dâu có chút chuyện riêng.”

“Chuyện gì riêng?”

“Em gái cậu hôm nay ham chơi, không muốn đi học múa. Hỏi em có thể cho em ấy nghỉ một buổi không.”

Tôi thật sự sợ cậu nói bậy, vội vàng giải thích.

“Không muốn học thì cứ nói thẳng, khóa cửa làm gì vậy anh bạn?”

“Không khóa, cửa không mở được à? Khóa hỏng rồi sao?”

Lý Kế Vân nhìn tôi mà không nói lời nào.

Cố Thành có vẻ hoài nghi.

“Để lát tôi gọi người đến sửa.”

“Vừa nãy Cố tổng căng thẳng như vậy, chẳng lẽ lo tôi sẽ làm gì chị dâu à?”

Lý Kế Vân!

“Không phải, sao có thể?” Cố Thành có chút ngượng ngập, “Chỉ là tối qua tôi và chị dâu làm hơi khuya, sợ cậu vào, cô ấy vẫn chưa tỉnh, như vậy sẽ ngại.”

“Thật vậy sao?”

Cố Thành nhìn tôi, “Nếu sau này có bạn gái, cậu sẽ biết, họ thật sự rất quấn người.”

Lý Kế Vân cười, “Quả thật rất quấn người.”

Cố Thành có vẻ ngạc nhiên, “Cậu có bạn gái rồi?”

“Ừ.”

“Chúc mừng nhé, sao tôi không biết, tôi có quen không, khi nào thì cậu đưa cô ấy ra gặp tôi và chị dâu?”

Lý Kế Vân liếc tôi một cái, “Được.”

Không phải chứ, em trai à, đừng nhìn tôi như vậy.

Có phải cậu đang muốn tôi chết nhanh hơn không?

28.

Sau đó, Lý Kế Vân nói cậu phải đến công ty, Cố Thành nói anh ta cũng cần đi, nên ngồi chung xe.

Trước khi đi, Lý Kế Vân tranh thủ lúc Cố Thành đi lấy máy tính, cậu khẽ ngoắc tay tôi.

“Yên tâm, tôi chỉ muốn xem chị thế nào thôi.”

“Tôi sẽ không nói với anh ta.”

“Chị ngủ thêm một chút đi.”

Tôi có thể ngủ sao?

Nghe thấy động tĩnh, tôi bật dậy ngay lập tức.

Mấy ngày tiếp theo, Lý Kế Vân im lặng một thời gian.

Cậu không đến tìm tôi.

Thỉnh thoảng có gửi tin nhắn, nhưng rất ít.

Cậu cũng không nói những chuyện linh tinh trên WeChat nữa.

Cuối cùng tôi cũng có chút yên tâm.

Cố Thành dạo gần đây lại không về nhà.

Có vẻ như anh ta rất bận.

Về nhà rồi lại đi ngay.

Tôi thì rảnh rỗi.

Rảnh đến mức tôi cảm thấy không có đàn ông thì cuộc sống thật tuyệt vời.

Có một người đàn ông đã phiền, có hai người thì quả thật phiền tới mức muốn nổ tung.

Công ty Cố Thành lại có thêm một thư ký mới.

Tôi gặp cô ta khi tham gia cuộc họp cổ đông ở công ty.

Cô ấy đẹp hơn Tô Lê, lại hiểu chuyện và lễ phép.

Chỉ cần đối diện với Cố Thành là mặt cô ấy đỏ bừng.

Thật thú vị.

Em gái Lý Kế Vân bắt đầu đi học ở nước ngoài.

Bố mẹ cô ấy gần như cũng sống ở nước ngoài.

Bố bảo cậu đi thực tập ở nước ngoài.

Vì biệt thự bên này không còn ai ở nữa.

Sắp đạt được khoản đầu tư, Cố Thành đã nỗ lực mấy tháng, làm sao anh ta có thể từ bỏ, “Biệt thự của bọn anh không có ai ở, nhà anh có tài xế, có bảo mẫu, chị dâu cũng có thể chăm sóc cậu.”

“Lý tổng, Lý Kế Vân rất có tài năng, cậu ấy đang tham gia vào dự án mới của công ty chúng tôi, tiến bộ rất nhanh, chỉ cần hai ba tháng nữa là xong, nếu bỏ dở giữa chừng thì sẽ học được ít lắm. Thật là đáng tiếc.”

Bố của Lý Kế Vân nghe Cố Thành nói vậy, có vẻ bất ngờ nhưng vẫn hỏi ý kiến con trai.

“Con nghĩ sao?”

Lý Kế Vân nhìn tôi,

“Con thấy Cố tổng nói rất đúng.”

“Vậy con hãy học thật tốt với Cố tổng, đừng ở nhà người ta như một cậu thiếu gia, khi nào dự án hoàn thành, bố sẽ về chúc mừng các con.”

“Vâng.”

Bố Lý Kế Vân dặn dò xong thì quay sang Cố Thành,

“Cố tổng, trước đây cậu có nói đến một hợp tác, có thể tiện nói chuyện với tôi không?”

Cố Thành nghe xong, ánh mắt sáng lên,

“Đương nhiên rồi, Lý tổng, mời đi.”

Cố Thành đã bắt đầu thương thảo hợp tác với bố của Lý Kế Vân.

Lý Kế Vân cũng đã chuyển vào biệt thự của chúng tôi.

Để thể hiện sự tôn trọng, Cố Thành yêu cầu tôi chuyển về biệt thự sống.

“Lý Kế Vân, sau này cậu coi tôi như anh trai, coi chị dâu như chị gái, ở đây như ở nhà mình vậy.”

“Có chuyện gì cần tìm tôi, tôi không có ở nhà thì tìm chị dâu.”

“Được.”

Tôi…

“Được lắm.”

Lạc Lạc nghe nói Lý Kế Vân chuyển vào ở nhà tôi, mắt cô ấy mở to hết cỡ.

“Thằng nhóc này thật sự rất được.”

“Ngay dưới mắt chồng người khác mà dám làm bậy.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*