TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 02

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Vừa dứt lời, bầu không khí trong và ngoài xe lập tức trở nên nặng nề.

Gương mặt Mạnh Trân Trân vốn cố cười lấy lòng giờ cũng khó mà duy trì được, nụ cười gượng gạo như chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Cô ta cứng đờ quay sang nhìn Minh Ý, sắc mặt phức tạp: “Ý Ý… em quen Phó tổng à?”

Minh Ý vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản liếc nhìn người đàn ông trong xe với bộ vest chỉn chu.

Phó Thời Lễ mặc một bộ âu phục đen tuyền được đặt may thủ công, cúc áo sơ mi cài đến tận cổ, cà vạt được thắt ngay ngắn, toàn thân toát lên khí chất cấm dục. Trên gương mặt thanh tú là đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao đeo một chiếc kính gọng bạc, thần sắc lạnh lùng tạo cảm giác xa cách.

Tính ra, lần gần nhất Minh Ý gặp Phó Thời Lễ hình như là tám tháng trước. Nếu không phải vì những món quà lễ tết và tiền vẫn được chuyển đều đặn, cô còn tưởng ông chồng plastic này của mình đã xuống mồ từ lâu.

Thu ánh nhìn về, Minh Ý khẽ cong môi, cố ý mỉm cười quyến rũ với Phó Thời Lễ: “Hình như… cũng chẳng thân thiết lắm.”

Mười hai tháng thì mất hút tám tháng, chồng plastic như vậy thì thân thiết được đến đâu?

Ngón tay Phó Thời Lễ khẽ gõ lên cửa xe, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Minh Ý không rời.

Hôm nay Minh Ý trang điểm theo phong cách đậm, kết hợp với đường nét gương mặt hoàn hảo khiến cô càng thêm nổi bật, vừa quyến rũ vừa sắc sảo. Dù lúc này trên mặt vẫn là nụ cười đầy ẩn ý, Phó Thời Lễ cũng không thể phủ nhận—hôm nay cô thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo khó quên.

Ánh sáng mờ ảo khiến người ta khó nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy anh im lặng nhìn cô vài giây, sau đó lạnh nhạt cất giọng: “Minh Ý.”

Giọng điệu mang theo chút cảnh cáo xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn.

Người đàn ông này xưa nay chưa từng có nhiều kiên nhẫn với cô, Minh Ý cũng không tiếp tục khiêu khích. Cô thu lại ánh nhìn, cúi đầu nói vài câu với Thịnh An Ninh, rồi xách túi bước trên đôi giày cao gót quen thuộc vòng sang bên kia xe. Trước khi lên xe còn không quên quay đầu mỉm cười với Mạnh Trân Trân: “Tạm biệt chị Trân Trân.”

Dứt lời, cô cúi người lên xe, đóng cửa lại.

Chỉ giây sau, chiếc Bentley đen lao vút đi trong ánh nhìn kinh ngạc của Mạnh Trân Trân, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Xe chầm chậm hòa vào đường lớn. Giờ này đường phố khá vắng, nhưng chiếc xe mang biển số đặc biệt kia dù có chạy trên trục đường trung tâm sầm uất nhất của Lệ Thành cũng chưa từng gặp trở ngại.

Trên xe, Minh Ý và Phó Thời Lễ mỗi người ngồi một đầu ở hàng ghế sau, khoảng cách như thể cách biệt bởi cả rãnh nứt Đông Phi, không ai quấy rầy ai.

Cuối tháng Mười, nhiệt độ Lệ Thành đã hạ xuống dưới mười lăm độ. Ban đêm gió lạnh thổi không ngừng, chỉ đứng chờ ngoài cửa vài phút đã khiến Minh Ý lạnh run, lên xe rồi phải mất một lúc mới thấy ấm lại.

Trên xe không có mùi nước hoa rẻ tiền, thay vào đó là hương tuyết tùng thoang thoảng, mát lạnh dễ chịu, mùi hương nhè nhẹ theo luồng gió ấm trong xe len lỏi vào mũi cô.

Minh Ý ngẩng đầu, ánh mắt liếc sang khuôn mặt góc cạnh của Phó Thời Lễ.

Thấy anh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, cô mới dám thoải mái nhìn kỹ hơn.

Trong ánh sáng lờ mờ, Phó Thời Lễ ngồi thẳng trên chiếc ghế bằng da thật, hai chân dài được bao phủ bởi quần tây cao cấp bắt chéo nhẹ nhàng, tay chồng lên nhau đặt trên đùi, lông mày hơi nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng, trông như vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.

Không bàn đến chuyện khác, riêng khuôn mặt này của Phó Thời Lễ từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Như thể được thời gian ưu ái, dù là thời còn trẻ hay bây giờ, Minh Ý đều phải thừa nhận—anh đúng là đẹp trai, một vẻ đẹp không chê vào đâu được, đủ để khiến người khác rung động.

Chỉ tiếc là…

Minh Ý khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên mặt anh vài giây rồi lặng lẽ thu về.

Phí cả một gương mặt đẹp như vậy.

Nửa tiếng sau, xe từ từ chạy vào khu vực Tây Ngọc Nhạc Đình.

Tây Ngọc Nhạc Đình tọa lạc ven sông, là nhà tân hôn của Minh Ý và Phó Thời Lễ, cũng là khu biệt thự có giá cao nhất và cơ sở vật chất tốt nhất tại Lệ Thành. Kiến trúc được thiết kế theo phong cách châu Âu, mỗi căn biệt thự đều có tên riêng.

Biệt thự của cô và Phó Thời Lễ được đặt tên là [Cầm sắt hoạ minh], mang ý nghĩa vợ chồng hòa thuận, tình cảm sâu đậm.

Một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp như vậy, dùng cho cô và ông chồng plastic này đúng là lãng phí. Không biết nếu nhà thiết kế đặt tên cho biệt thự biết được chuyện này, sẽ cảm thấy ra sao.

Xuống xe xong, Minh Ý bước nhanh tới cửa, đang định giơ tay nhập mật khẩu thì mới sực nhớ—cô đã quên sạch sẽ mật khẩu từ đời nào rồi.

Cô và Phó Thời Lễ đăng ký kết hôn từ một năm trước, dù nói đây là nhà tân hôn nhưng tổng cộng cô cũng chưa ở đây được đến một tháng. Hơn nữa trước kia trong nhà có dì giúp việc, chỉ cần bấm chuông là được, căn bản không cần đến mật khẩu.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân ngày một gần, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

“Không vào à?”

Minh Ý khựng lại, có lẽ vì khoảng cách quá gần, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng quen thuộc từ người Phó Thời Lễ.

Lấy lại tinh thần, cô hơi mím môi, lúng túng nói: “Em quên mất mật khẩu rồi.”

Nghe vậy, ánh mắt Phó Thời Lễ chậm rãi dừng trên đỉnh đầu cô, ngừng một lúc rồi cúi nhẹ người, tay vươn qua bên tai Minh Ý.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã va phải một vòng tay lạnh lẽo nhưng quen thuộc. Ngay lập tức, mùi tuyết tùng bao phủ lấy cô từ phía sau, như muốn nuốt trọn lấy cả người cô.

Thân thể Minh Ý hơi cứng lại, tim cũng vô thức đập mạnh mấy nhịp.

Cô còn chưa kịp định thần thì trước mặt vang lên tiếng “tít” nhẹ, theo phản xạ cô nhìn sang, ngón tay với khớp xương rõ ràng đang nhấn mấy cái lên bàn phím khóa.

Ngay giây sau, một tiếng “cạch” vang lên, cửa mở.

Phó Thời Lễ chậm rãi rút tay về, giọng thản nhiên: “Mật khẩu, sáu số 0.”

Minh Ý: “…”

Tại chỗ, cô trừng mắt đảo một vòng rồi mới hậm hực bước theo. Bảo cô tin là Phó Thời Lễ không cố tình? Đánh chết cô cũng không tin.

Cô không giỏi nhớ số, cũng không nhạy với chuỗi số dài. Dù trong cuộc sống hàng ngày không ảnh hưởng gì mấy, nhưng cứ là dãy số như mật khẩu hay số điện thoại thì cô rất dễ quên.

Thế nên bình thường cô toàn đặt mật khẩu bằng sáu số giống nhau—sáu số 1 hoặc sáu số 0. Chắc chắn Phó Thời Lễ biết cô hay quên, không nhớ nổi mật khẩu nhà nên cố ý cho người đặt sẵn thành sáu số 0 rồi không nói trước với cô, để giờ anh có thể cố tình dùng nó mở cửa, tiện thể châm biếm trí nhớ của cô một cách không thương tiếc.

Chỉ nghĩ thôi Minh Ý đã thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, u uất đến mức muốn rơi nước mắt. Thật sự quá khổ mà.

Vào nhà rồi, Minh Ý chẳng thèm để ý tới Phó Thời Lễ, đá luôn đôi giày cao gót ra rồi đi thẳng vào trong. Dù không ở đây bao lâu nhưng cô vẫn rất quen với cách bày biện trong nhà.

Sau khi vào cửa, cả hai chẳng ai chủ động nói chuyện với ai. Phó Thời Lễ từ nhỏ đến lớn đã như vậy, nói dễ nghe thì là lạnh lùng, nói khó nghe thì chính là thờ ơ. Minh Ý cũng chẳng buồn bắt chuyện, định bụng để anh tiếp tục làm ông chồng Plastic cho trọn vai. Dù sao lần tới gặp lại còn chưa biết đến bao giờ, không phải ngày ngày sống chung thì cũng chẳng có gì đáng ngại.

Nghĩ tới đây, Minh Ý cũng chẳng buồn quan tâm Phó Thời Lễ làm gì, đi thẳng lên tầng với đôi dép đi trong nhà màu trắng phối màu hồng công chúa. Lúc bước lên cầu thang, cô còn cố tình giẫm thật mạnh cho phát ra tiếng, như để xả giận trong lòng.

Biệt thự có rất nhiều phòng. Rẽ phải trên tầng hai, căn phòng đầu tiên chính là phòng ngủ của cô, căn phòng đối diện là phòng phụ của Phó Thời Lễ.

Một năm trước, cô và Phó Thời Lễ đăng ký kết hôn, vì tính chất công việc nên cô cố ý thương lượng với gia đình để hoãn tổ chức hôn lễ. Dù hôn lễ bị hoãn nhưng đã đăng ký kết hôn tức là vợ chồng hợp pháp. Hôm sau, cả hai bị người nhà ép sắp xếp hành lý rồi bị “ấn đầu” đưa thẳng vào nhà mới.

Ban đầu Minh Ý còn tưởng chuyện thỏa thuận ngủ riêng sẽ phải tranh cãi gay gắt lắm, ai ngờ ngày Phó Thời Lễ chuyển đến, vừa thấy hành lý của cô đã đặt ở phòng ngủ chính liền bảo người mang đồ của mình sang phòng phụ luôn.

Ngày đó Minh Ý phải ra ngoài quay quảng cáo, hôm sau quay về thấy cảnh tượng ấy tức đến phát điên, đứng trước cửa phòng phụ còn mắng Phó Thời Lễ nửa tiếng mới nguôi giận.

Theo lời cô nói thì—nếu có ai cần bị chê thì cũng là cô chê Phó Thời Lễ, chứ dựa vào đâu mà Phó Thời Lễ lại chê cô?

Lúc đó còn định đợi Phó Thời Lễ về rồi cãi nhau một trận cho ra ngô ra khoai, ai ngờ mấy tháng tiếp theo hai người đều đi sớm về muộn, hiếm khi gặp mặt. Sau đó Minh Ý vào đoàn quay phim, còn Phó Thời Lễ thì bay đi khắp nơi, thế là một đợi, đợi mãi đến tận bây giờ.

Nhìn cánh cửa phòng đối diện, trong đầu Minh Ý lại hiện lên đoạn ký ức đầy uất ức, cô trừng mắt nhìn cánh cửa đó, tức tối mắng một câu “Đồ đàn ông khốn nạn” rồi mới quay người đẩy cửa phòng ngủ chính bước vào.

Phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách Bắc Âu mà cô yêu thích —tường màu hồng phấn và xanh nhạt, giường công chúa bằng sắt uốn kiểu Âu, tủ quần áo trắng phong cách châu Âu, mọi thứ trong căn phòng đều đúng chuẩn gu thẩm mỹ của cô. Mỗi lần bước vào, cô đều không nhịn được mà thầm khen mắt thẩm mỹ của nhà thiết kế.

Minh Ý đóng cửa, đảo mắt một vòng thấy không có gì bất thường thì mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ bằng vải cotton quen thuộc rồi bước vào phòng tắm.

Mãi đến khi cả người ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm giác mệt mỏi cả ngày hôm nay mới dần được xua tan. Quả nhiên, không gì thư giãn bằng được ngồi ngâm mình trong bồn tắm.

Có lẽ do bồn massage quá thoải mái, Minh Ý ngâm tới tận hai tiếng mới chịu ra ngoài. Thay đồ xong, cô vừa định đắp mặt nạ thì điện thoại reo lên.

Minh Ý cúi đầu liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi từ bố cô – Diệp Thư Thừa.

Nhà họ Diệp có ba người con, Minh Ý là con gái duy nhất, mang họ mẹ.

Vốn dĩ cô không định nghe máy, nhưng đến khi làm xong bước chăm sóc da cơ bản, chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên không ngừng. Cô đành lau tay, bước tới nghe máy.

Điện thoại vừa áp vào tai, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng trách móc từ đầu dây bên kia: “Sao giờ mới nghe máy?”

Hôm nay Minh Ý khá mệt, cũng không muốn cãi vã với Diệp Thư Thừa qua điện thoại, cô chỉ “ừm” một tiếng lấy lệ: “Lúc nãy con không nghe thấy, có chuyện gì vậy ạ?”

“Bố nghe nói Thời Lễ về rồi. Vừa hay anh con bảo dạo này con không có việc gì làm. Ngày mai anh con với Tiểu Trác đều rảnh, con với Thời Lễ cũng về nhà, cả nhà ta cùng ăn bữa cơm.”

Minh Ý mím môi, đáp khẽ một tiếng, dù trong lòng thật sự không muốn ăn cơm cùng Phó Thời Lễ.

Cúp máy, Minh Ý miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, đi tới căn phòng đối diện, đưa tay gõ cửa nhẹ nhàng.

Cô chỉ gõ hai tiếng rồi dừng lại. Trong lòng thầm nghĩ nếu Phó Thời Lễ đã ngủ, cô có thể mượn cớ từ chối bữa cơm ngày mai, tiện thể đẩy trách nhiệm sang anh, vừa đúng lúc lại bớt phiền.

Nào ngờ khi Minh Ý còn đang tính toán nên gọi điện về nói thế nào, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, ánh đèn vàng ấm áp từ trong phòng hắt ra.

Phó Thời Lễ khoác một chiếc áo choàng ngủ đen bằng lụa, cổ áo hơi xộc xệch, để lộ làn da trắng lạnh và xương quai xanh thẳng tắp. Sự đối lập rõ rệt giữa màu đen và trắng tạo nên vẻ đẹp nổi bật. Nhìn xuống dưới, dây áo ở bên hông buộc rất hờ hững, rõ ràng là vừa vội vàng mặc vào, có chút lôi thôi, không hợp với gương mặt lạnh lùng như yêu nghiệt của anh.

Người này từ trước đến nay luôn cẩn trọng trong mọi việc, cả cách ăn mặc cũng không bao giờ qua loa. Hiếm khi thấy anh trong bộ dạng như vậy.

Đợi một lúc vẫn không thấy Minh Ý lên tiếng, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, Phó Thời Lễ mất kiên nhẫn mở miệng: “Nhìn đủ chưa?”

Lúc này Minh Ý mới giật mình nhận ra, hóa ra mình đã nhìn anh quá lâu.

Phó Thời Lễ bình thản nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt: “Có chuyện gì?”

Minh Ý rời mắt đi: “Bố em bảo ngày mai đưa anh về ăn cơm. Nếu anh bận thì thôi cũng được.”

Cô đã đoán được trước Phó Thời Lễ sẽ từ chối, dù sao anh cũng bận rộn quanh năm suốt tháng, hiếm khi có thời gian rảnh. Cô chỉ cần chuyển lời là xong, nói xong liền quay người định rời đi.

Không ngờ, cổ tay chợt lạnh đi, cô lập tức cảm nhận rõ lực tay của Phó Thời Lễ đang nắm lấy cổ tay mình. Minh Ý nhíu mày, theo bản năng quay lại nhìn anh, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Phó Thời Lễ hơi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên người cô trong giây lát, sau đó chậm rãi buông tay ra, thản nhiên hỏi lại: “Anh có nói là không đi à?”

“?”

Minh Ý nghi ngờ nhìn anh: “Anh rảnh thật à?”

Không đúng lắm. Theo lý thì Phó Thời Lễ bận tới mức tám tháng cũng không gặp vợ được một lần. Hơn nữa, anh đâu phải kiểu người chịu diễn trò vợ chồng ân ái cùng cô.

“Mấy giờ?” Phó Thời Lễ không rời mắt khỏi cô.

Lúc này đến lượt Minh Ý hơi chột dạ, sợ anh nhìn ra mưu tính nhỏ nhặt ban nãy, cô vội lảng tránh ánh mắt anh: “À, hình như là bốn giờ chiều.”

“Đã biết.”

“Ừm.”

Dù có hơi bất ngờ, nhưng xem như cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Bên phía Diệp Thư Thừa cũng dễ giải thích hơn. Tối muộn như này, cô chẳng muốn dây dưa thêm với Phó Thời Lễ, nghe được câu trả lời của anh xong liền xoay người quay về phòng ngủ, ngay cả cửa cũng tiện tay đóng lại.

Ngoài cửa, Phó Thời Lễ vẫn đứng yên tại chỗ, yết hầu khẽ chuyển động. Ngón tay vô thức khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay, sắc mặt trầm lặng, khó đoán.