TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Tối hôm tổ chức đêm hội tôn vinh phim truyền hình, một tài khoản marketing đã đăng bài mới nhất về *“Danh kịch thịnh điển” trên Weibo, bài đăng nhanh chóng leo thẳng lên top từ khóa hot nhất, trở thành tiêu điểm tìm kiếm trong chớp mắt.

*Danh kịch thịnh điển: “名剧盛典” (Míng jù shèng diǎn) chỉ một sự kiện lớn, quy mô được tổ chức để tôn vinh các bộ phim/kịch nổi tiếng. Đây có thể là một lễ hội, chương trình truyền hình, hoặc một sự kiện văn hóa nhằm vinh danh các tác phẩm truyền hình được yêu thích, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng hoặc lịch sử văn hóa.

Một trong những bình luận gây chú ý nhất là: “Nghe nói gì chưa, năm nay danh sách đề cử của ‘Danh kịch thịnh điển’ hình như có một tiểu hoa mới nổi, vừa ngoi lên từ hạng mười tám?” Phía dưới bài viết, hàng loạt phản hồi dồn dập xuất hiện, mức độ thảo luận cũng không ngừng tăng cao, trở thành bình luận nổi bật nhất.

[Chuyện gì vậy? Nói là hạng mười tám có hơi quá không đấy? Thật hay giả thế? Không lẽ ‘Danh kịch’ năm nay cũng có hạng mục giải ao làng à?]

[Cười ch.ế.t mất, tiểu hoa vừa ngoi lên từ hạng mười tám, nghe thôi đã đoán ra được là ai rồi. Còn ai ngoài cô nghệ sĩ họ Minh kia nữa.]

[Cảm ơn đã mời, nếu thật sự là cô ta thì năm nay tôi không xem ‘Danh kịch’ nữa đâu. Với lại, từ ‘ngoi lên’ mà bạn dùng hay thật đấy.]

[Lầu trên chê cười rồi, nhưng cũng không phải không có khả năng đâu. Cô nghệ sĩ họ Minh đó đổi công ty từ năm ngoái, từ đó các dự án đóng phim cứ tìm đến không ngừng. Nhờ bộ tiên hiệp chiếu hè vừa rồi mà bất ngờ thành tiểu hoa lưu lượng. Đúng là có chống lưng thì khác hẳn, mà ai biết cô ta ‘ngoi lên’ từ đâu chứ?]

[Lầu trên nói câu cuối hơi nặng lời rồi đấy? Tôi chỉ là khán giả qua đường, thấy Minh Ý trong phim hè vừa rồi diễn tiến bộ thật mà.]

[Thấy khó nghe rồi à? Có bản lĩnh thì đừng bám víu leo lên bằng quan hệ nữa!]

[Một số người ghen ăn tức ở cũng lộ liễu quá đấy. Sau khi Minh Ý đổi công ty, tuyến vai và phong cách rõ ràng hợp với cô ấy hơn nhiều. Suy cho cùng là công ty cũ không đủ tốt, sao đến miệng một số người lại thành chuyện quy tắc ngầm thế?]

[Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Showbiz có phải chỉ có mỗi Minh Ý là tiểu hoa đâu, có phải hay không tối nay sẽ rõ thôi.]

Minh Ý vừa lướt đến đoạn này thì chiếc máy tính bảng trên tay đã bị Thịnh An Ninh giật lấy. Cô ấy cúi đầu nhìn nội dung trên màn hình, không nhịn được liếc xéo cô một cái: “Lần đầu tiên chị thấy có người ngồi hóng dưa liên quan đến chính mình mà hào hứng thế này đấy. Ai không biết còn tưởng đang mắng ai khác chứ không phải em đấy.”

Minh Ý chẳng mấy để tâm, cầm lại máy tính bảng, cúi đầu lướt vài cái rồi nói: “Thì có gì đâu, chẳng phải khá thú vị à?”

Vừa nói, Minh Ý vừa xoay màn hình lại về phía Thịnh An Ninh, chỉ vào một đoạn bình luận, hứng thú cười hỏi: “Này, chị nói xem, nếu cái tên Phó Thời Lễ khốn kiếp kia mà biết mọi người trên mạng đang miêu tả anh ta thế này, liệu có tức đến phát điên không?”

Thịnh An Ninh cúi đầu nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy dòng bình luận kia viết:

[Tinh Nghệ truyền thông – nơi Minh Ý đang ký hợp đồng là một chi nhánh dưới trướng tập đoàn Phó thị. Tôi nghe nói người hiện đang đứng đầu Phó thị là Phó Thời Lễ, tướng mạo bình thường, tuổi còn trẻ mà đã hói đầu, nhưng lại cực kỳ thích kiểu minh tinh như Minh Ý – ngực lớn chân dài.]

“……”

Thịnh An Ninh cạn lời: “Người ta bịa đặt bôi nhọ chồng em như vậy mà em không tức giận à?”

Minh Ý nghiêng đầu nhìn qua, mặt mũi nghiêm túc: “Có gì đáng phải giận đâu?”

Cô còn ước gì cư dân mạng mắng nhiều thêm một chút. Niềm vui lớn nhất đời cô ngoài việc sưu tập kim cương chính là nhìn thấy Phó Thời Lễ bị ăn chửi. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy chán. Hồi bé mỗi lần Phó Thời Lễ bị mắng một trận, cô có thể vui cả ngày.

“Hơn nữa chị xem, câu cuối chẳng phải người ta còn khen em đấy à?”

“……”

Thịnh An Ninh hoàn toàn bất lực. Có đôi lúc cô thật sự tự vấn bản thân, lúc chọn nghệ sĩ tại sao lại chỉ chăm chăm nhìn mỗi gương mặt, sao không suy xét thêm khía cạnh đầu óc, để rồi rước về một người khiến mình cả ngày mệt tim như thế này.

Thịnh An Ninh nói: “Em có thể tỉnh táo nhận thức một chút về nhan sắc của mình không?”

Minh Ý là người có ngoại hình xuất sắc nhất mà Thịnh An Ninh từng gặp kể từ khi bước vào nghề quản lý nghệ sĩ, hơn nữa lại cực kỳ phù hợp với con đường làm minh tinh. Theo lời cô ấy, Minh Ý sinh ra đã là để làm ngôi sao.

Khí chất không có điểm nào chê, vóc dáng càng khỏi bàn, cân đối hài hòa, làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt không một chút khuyết điểm, đường nét mềm mại, ngũ quan nổi bật, là kiểu nhan sắc chỉ cần liếc qua là bị cuốn hút, tựa như tiên nữ lạnh lùng nơi trần thế.

Giới giải trí chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, thứ thiếu chính là kiểu tiên nữ như Minh Ý.

Nếu không phải thuở mới vào nghề ký với một công ty nhỏ, không đủ tài nguyên cũng chẳng có tầm nhìn, dẫn đến định vị và hướng đi ban đầu của Minh Ý hoàn toàn sai lầm, thì chỉ riêng gương mặt này cũng đủ để cô nổi tiếng từ sớm rồi.

“Em chưa đủ tỉnh táo để nhận thức về nhan sắc của bản thân ư?”

Minh Ý soi gương vài giây, nghiêng trái nghiêng phải rồi làm bộ làm tịch khẽ thở dài, sau đó quay đầu nhìn Thịnh An Ninh: “Chị An Ninh, chị biết không, bình thường em không dám soi gương nhiều đâu.”

“……”

Thịnh An Ninh: “Tại sao?”

“Vì ngày nào cũng nhìn thấy tiên nữ nên em sợ mình sẽ bất tử mất.” Minh Ý đưa tay lên, cố ý làm điệu vén nhẹ lọn tóc bên tai.

“……”

Thịnh An Ninh: “Xin lỗi, là chị “có mắt như mù”.”

“À đúng rồi,” Thịnh An Ninh tiếp lời, “Chị quên chưa hỏi em, em chuẩn bị cho buổi lễ tối nay đến đâu rồi?”

“Cũng tạm ổn.” Minh Ý vừa nghịch chiếc nhẫn kim cương trên tay vừa nói: “Vừa nãy em còn lên Weibo tham khảo thêm xíu, không thì đâu được thấy người ta chửi mình hăng đến mức sắp nở hoa trên hot search rồi.”

“……”

“Danh kịch thịnh điển” là một trong những sự kiện trao giải có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới giải trí, hội đồng giám khảo đều là những tên tuổi kỳ cựu trong nghề. Mỗi năm chỉ chọn ra một bộ phim xuất sắc nhất trong số mười tác phẩm đề cử.

Đừng nói đến việc giành giải, chỉ cần lọt vào danh sách đề cử thôi cũng đã là điều mà bao diễn viên mong mỏi. Mỗi năm chỉ có vài người được chọn, toàn là diễn viên tuyến hai trở lên. Năm nay đột nhiên lại đề cử một nữ diễn viên vô danh, bảo sao cư dân mạng không xôn xao.

Một lúc sau, Thịnh An Ninh dịu giọng an ủi: “Em cũng đừng bận tâm quá về ý kiến của cư dân mạng trên Weibo, trong ba bộ phim nổi nhất hè này thì chỉ có 《Quỳnh Thủy Dao》do em đóng vai nữ chính là được coi là thành công, việc được đề cử hôm nay cũng hoàn toàn xứng đáng.”

“Em thì không để ý lắm.” Nói rồi, cô tháo chiếc nhẫn kim cương ra, tiện tay ném lên bàn trang điểm, “chỉ là sợ người nhà thôi.”

Minh Ý khẽ thở dài.

Nhà Minh Ý vốn có điều kiện kinh tế rất khá, cô hoàn toàn không cần thiết phải chen chân vào giới giải trí làm gì. Dù cả đời không làm gì thì số tiền nhà cô có cũng đủ để cho cô sống sung túc thêm mấy đời.

Năm hai đại học, Minh Ý cùng bạn cùng phòng đi du lịch, vô tình gặp một đoàn làm phim đang sản xuấ một bộ thanh xuân học đường phát sóng trên mạng. Ban đầu cô chỉ đi ngang qua, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn vì dáng người cao ráo và gương mặt nổi bật, được mời đóng một vai phụ chỉ xuất hiện chưa đến nửa tập.

Từ khoảnh khắc đó, dường như cuộc đời Minh Ý đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Cô giấu gia đình, âm thầm bỏ học ngành Tài chính quốc tế vốn nằm trong top ba toàn quốc, dành một năm ôn thi lại để thi vào Học viện Hý kịch Trung ương.

Sau đó chuyện này bị gia đình phát hiện dẫn đến một trận cãi vã dữ dội. Vốn dĩ mối quan hệ giữa Minh Ý và bố cũng chẳng thân thiết gì, sau trận đó thì đã lạnh nhạt đến cực điểm. Cô dọn ra khỏi nhà, suốt hai năm không trở về. Mãi đến khi hôn sự giữa cô và Phó Thời Lễ được đặt lên bàn đàm phán, quan hệ hai bên mới dần dịu đi.

Thật ra Minh Ý chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng để có thể tiếp tục ở lại giới giải trí, cộng thêm việc ông nội khi ấy đang bệnh nặng, mong muốn cuối cùng của ông là thấy cô kết hôn. Cuối cùng, cả hai bên đều nhượng bộ: cô có thể ở lại giới giải trí, đổi lại cô phải kết hôn với Phó Thời Lễ, và ký hợp đồng với công ty trực thuộc tập đoàn Phó thị.

Về chuyện của Minh Ý, Thịnh An Ninh cũng biết đôi chút. Nghe vậy liền nhẹ nhàng an ủi: “Giới giải trí thay đổi rất nhanh, dư luận cũng thế, em đừng quá để tâm. Nếu mình không quá chú ý thì chắc cũng chẳng ai biết đâu.”

Minh Ý cười khẽ: “Hy vọng là vậy. À mà lễ vinh danh bắt đầu lúc mấy giờ chị nhỉ, chúng ta nên xuất phát chưa?”

“Bảy giờ tối.” Thịnh An Ninh cúi xuống nhìn đồng hồ: “Cũng đến lúc rồi, mình đi làm tóc trang điểm trước, rồi thay váy luôn. Lần này chị đã chọn ba bộ trang phục rất phù hợp với em, xem thử thích cái nào.”

“Được ạ.”

Minh Ý vừa nói vừa tiện tay xách túi đứng dậy, hoàn toàn quên mất chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm chỏng chơ trên bàn trang điểm.

Thấy vậy, Thịnh An Ninh nhắc: “Nhẫn của em vẫn còn trên bàn này.”

Chiếc nhẫn kim cương hồng này là vật được đấu giá từ nhà *Sotheby’s, cũng là nhẫn cưới của Minh Ý. Dù Thịnh An Ninh không rành về kim cương, nhưng cũng nhận ra được giá trị của chiếc nhẫn này không hề nhỏ, đủ để mua hai căn hộ cao cấp ở Lệ Thành.

*Nhẫn kim cương hồng Sotheby’s (giá khoảng trên 50 triệu USD)

“À, chị không nhắc là em quên thật đấy.”

Minh Ý quay lại nhặt chiếc nhẫn trên bàn rồi tiện tay nhét vào túi xách: “Không sao đâu chị, mất lại mua cái khác.”

Dù sao thì cái tên đàn ông chết tiệt đó cũng thừa tiền.

Thịnh An Ninh: “……”

Thế giới của người giàu, người bình thường quả thật không hiểu nổi.

Tối hôm đó, Minh Ý xuất hiện tại Danh kịch thịnh điển với tư cách nữ chính của bộ phim《Quỳnh Thủy Dao》. Đúng như dự đoán của nhiều người, bộ phim thật sự đã lọt vào top mười phim truyền hình xuất sắc nhất. Tuy chỉ xếp thứ mười nhưng cũng đủ khiến người khác phải ghen tị.

Dù Minh Ý không nhận được giải thưởng nào thực sự có giá trị, nhưng nhờ danh hiệu “phim được đề cử tại lễ vinh danh”, từ giờ cô cũng có thể danh chính ngôn thuận mà rũ bỏ mác diễn viên hạng mười tám, chính thức bước chân vào hàng ngũ bốn tiểu hoa lưu lượng đình đám hiện nay.

Sau khi các tác phẩm được đề cử lần lượt được đánh giá xong, phần trao giải cá nhân bắt đầu. Những năm trước chỉ có bốn giải: nam – nữ chính xuất sắc nhất, nam – nữ phụ xuất sắc nhất. Năm nay có thêm hai hạng mục mới là Giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất và Giải thưởng Nghệ sĩ được quan tâm nhất năm.

Tuy đều là giải mới ra mắt, nhưng chỉ nhìn tên gọi thôi cũng có thể thấy sự chênh lệch. Ai trong giới cũng ngầm hiểu rằng “giải nghệ sĩ có độ thảo luận cao nhất” chỉ là giải để cho có.

Khi MC trên sân khấu bắt đầu xướng tên đề cử, cả hội trường đều nín thở chờ đợi xem giải thưởng mới này rốt cuộc sẽ thuộc về ai.

“Giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất năm 2022 của Danh kịch thịnh điển, đề cử gồm có——”

“Minh Ý——”

“Mạnh Trân Trân——”

“Kỷ Tư Tư——”

Cùng lúc đó, trên màn hình lớn phía trước đồng loạt phát video các tác phẩm đã đưa họ đến với đề cử này.

“Giải thưởng Nghệ sĩ được quan tâm nhất năm 2022 của Danh kịch thịnh điển, đề cử gồm có——”

“Minh Ý——”

“Mạnh Trân Trân——”

“Phùng Tiêu——”

Ngay giây tiếp theo sau khi danh sách được công bố, cả hội trường lập tức xôn xao.

Lý do không gì khác, bởi suốt hơn mười mùa tổ chức lễ trao giải, chưa từng có diễn viên nào được đề cử cả hai giải cá nhân cùng lúc như thế này.

Tất cả đều nín thở, chờ đợi một trận phong ba sắp nổ ra.

Lúc này, MC trên sân khấu cười nói: “Xem ra mọi người cũng thấy được sự cạnh tranh khốc liệt năm nay, vậy rốt cuộc ai sẽ là người giành chiến thắng đây?”

“Hãy cùng chờ xem——”

Minh Ý hít sâu một hơi. Cô đã ra mắt được ba năm, đây là lần đầu tiên được đề cử cho một giải thưởng tầm cỡ như vậy, nói không hồi hộp thì đúng là đang nói dối.

“Sau đây, tôi xin công bố, người chiến thắng hạng mục Giải thưởng Nghệ sĩ được quan tâm nhất năm là——”

“Minh Ý!”

Ngay giây sau, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay. Minh Ý mỉm cười bước ra khỏi ghế ngồi, khẽ nhấc tà váy, giày cao gót bảy phân chạm nhẹ trên sàn, chậm rãi tiến về phía sân khấu nhận giải.

Hôm nay Minh Ý mặc một chiếc váy dạ hội đen tuyền hai dây. Dây mảnh vắt nhẹ trên xương quai xanh thẳng tắp, lưng váy để trần lộ rõ xương bướm tinh tế, thiết kế đuôi cá ôm trọn vóc dáng mềm mại kiều diễm, chỉ riêng thân hình thôi cũng đủ để cô nổi bật giữa một rừng mỹ nhân.

Nói thực lòng, Minh Ý chẳng nghĩ mình sẽ đoạt được giải gì. Với một cái tên đã lặn mất tăm ba năm như cô, có đề cử thôi cũng đã là bất ngờ lớn.

Vì vậy trước khi tham gia sự kiện danh tiếng này, Minh Ý không chuẩn bị trước bài phát biểu nào cả. Lên sân khấu, cô chỉ nói vài câu ứng biến, rồi ôm cúp trở lại chỗ ngồi.

Có lẽ vì chiến thắng đến quá bất ngờ, Minh Ý vẫn còn lâng lâng cho đến khi ngồi xuống, trong lòng bỗng có cảm giác như thể miếng bánh ngon bất chợt từ trên trời rơi xuống.

Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai bỗng vang lên một giọng nói mang theo ý cười và sự mỉa mai: “Xem ra hôm nay cũng chỉ đủ trình lấy cái *“giải nước” thôi nhỉ.”

*水奖 (shuǐ jiǎng): “giải nước” thường là cách gọi mỉa mai, châm biếm để chỉ những giải thưởng không có giá trị thực chất, trao vì hình thức, vì quan hệ, hoặc chỉ để “dỗ dành”, không phản ánh đúng năng lực, thành tích.

Mạnh Trân Trân hơi nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, giọng hạ thấp như sợ người khác nghe thấy.

Minh Ý lập tức tỉnh táo, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quay đầu nhìn lại, không hề né tránh.

Mạnh Trân Trân vốn là đối thủ truyền kiếp của Minh Ý. Hồi đại học, hai người rất thường bị đem ra so sánh với nhau. Chỉ là khi đó, về mọi mặt Minh Ý đều nhỉnh hơn một bậc. Mạnh Trân Trân bụng dạ nhỏ nhen, lúc còn đi học đã không ít lần tìm cách gây khó dễ cho cô.

Ra trường, Mạnh Trân Trân ký hợp đồng với một công ty giải trí top 5 ở Lệ Thành, trong khi Minh Ý chỉ về đầu quân cho một công ty vô danh.

Ba năm trôi qua, Minh Ý mờ nhạt hoàn toàn, trong khi sự nghiệp của Mạnh Trân Trân ngày càng lên như diều gặp gió. Những tài nguyên ít ỏi mà Minh Ý có được lúc đầu cũng bị cô ta cướp sạch. Mãi đến một năm trước, sau khi chuyển sang Tinh Nghệ, tình hình của cô mới bắt đầu khởi sắc.

Chỉ có điều, trong giới giải trí vẫn luôn phân rõ vai vế. Dù hai người cùng ra mắt năm đó, theo quy tắc, giờ cô vẫn phải gọi Mạnh Trân Trân một tiếng “tiền bối”.

Hai ánh mắt giao nhau trong hai giây, còn chưa kịp để Minh Ý mở miệng, từ sân khấu đã lại vang lên giọng người dẫn chương trình:

“Giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất của Danh Kịch thịnh điển 2022 thuộc về——”

“Kỷ Tư Tư!”

Cùng lúc đó, Minh Ý khẽ nhếch môi, thở dài một hơi: “Vâng, đúng là tôi không được như chị Trân Trân, đến cả giải nước cũng chẳng có mà cầm.”

Dứt lời, nụ cười trên môi cô cũng tắt đi, quay đầu nhìn về phía lễ đài, cùng mọi người vỗ tay chúc mừng.

Tại chỗ, Mạnh Trân Trân trừng mắt nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của cô, bàn tay siết chặt đến mức vết móng in hằn vào lòng bàn tay.

Danh Kịch thịnh điển kết thúc khi kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ tối. Vì Thịnh An Ninh có việc nên Minh Ý phải đợi cô ấy hơn nửa tiếng. Đến lúc hai người ra về, hội trường đã vắng lặng, khách khứa gần như đã rời đi hết, chỉ còn lại hai người họ là những người cuối cùng bước ra.

Vừa đi qua cửa xoay, Minh Ý lập tức nhìn thấy một chiếc Bentley đen đỗ ngay phía trước, cùng biển số xe quen thuộc kia.

Không có lý do nào khác, đơn giản chỉ vì dãy số 8 trên biển xe quá khoa trương, cả Lệ Thành này không có chiếc thứ hai.

Còn chưa kịp thu lại ánh nhìn, bên cạnh đã vang lên giọng Thịnh An Ninh: “Này, nhìn kia, chẳng phải là Mạnh Trân Trân à? Chị thấy cô ta ra sớm hơn chúng ta cả nửa tiếng, sao giờ vẫn chưa đi?”

Thịnh An Ninh không nói thì thôi, vừa nói Minh Ý mới để ý, người đang đứng trước cửa sau chiếc Bentley kia đúng là ngôi sao Mạnh Trân Trân.

“Chậc, biển số này đúng là ngông thật, xe lại còn là dòng Bentley, giá sàn cũng phải vài triệu.”

Nói rồi, ánh mắt Thịnh An Ninh không rời khỏi hướng đó, người hơi nghiêng về phía Minh Ý, thì thầm: “Chị nghe nói gần đây Mạnh Trân Trân bám được vào một kim chủ khá lớn. Em nói xem có phải người trong chiếc xe Bentley kia không?”

Nghe vậy, Minh Ý cười nhạt, không đáp lời.

Nếu đúng là vậy thật, thì Phó Thời Lễ đúng là mắt mù rồi.

Cùng lúc đó, người trong xe dường như cũng đã để ý đến sự hiện diện của họ.

Cửa kính sau hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt nghiêng lạnh lùng của người đàn ông. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ băng đối diện với ánh nhìn của cô qua khoảng không.

Ánh mắt anh dừng lại giây lát, môi mỏng khẽ mở: “Lên xe.”

Nghe vậy, gương mặt Mạnh Trân Trân lập tức tươi như hoa: “Vậy thì cảm ơn Phó tổng trước nhé.”

Sắc mặt Phó Thời Lễ lập tức lạnh thêm mấy phần, anh không hề liếc nhìn người phụ nữ đang đứng trước xe, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi thẳng lên gương mặt Minh Ý.

Giọng nói của anh lạnh lẽo đến mức gần như đóng băng: “Anh bảo em mau lên xe.”