LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 73
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ngoại truyện 4: Sau khi kết hôn
Tưởng Nam Thư cũng đăng một bài lên vòng bạn bè, là ảnh hai người chụp ở Cục dân chính và ảnh giấy chứng nhận kết hôn.
Vòng bạn bè của cả hai có rất nhiều lượt thích và bình luận, đặc biệt là vòng bạn bè của Tống Dã thì náo nhiệt hơn hẳn, vì trước đó anh hay tham gia họp lớp, cũng kết bạn với khá nhiều bạn cũ trên WeChat, nên lập tức kéo theo một loạt bình luận của bạn học cũ.
Lớp trưởng: [Đã kết hôn rồi thì năm nay cùng nhau đi họp lớp nhé?]
Tống Dã trả lời: [Được.]
Tất nhiên, vẫn có một người rất “nổi bật”, Lục Du Xuyên trước tiên để lại bình luận dưới bài đăng của Tống Dã: [Gọi anh đi.]
Rồi lại chạy sang bình luận dưới bài của Tưởng Nam Thư: [Bảo chồng em sửa cách xưng hô.]
Tưởng Nam Thư vẫn còn hơi ngại khi nhắc đến hai chữ “chồng mình”, khó mà thốt ra được.
Cô chỉ mong Tống Dã không nhìn thấy mấy chữ đó, nếu không thì có khi người phải sửa cách xưng hô trước lại là cô mất.
Bữa tối ban đầu định đến nhà bố mẹ Tống Dã ăn cơm, sau đó đổi thành bữa cơm hai bên gia đình cùng ăn. Diệp Thiến và Tống Kính Nguyên nói rằng đến nhà sẽ trang trọng hơn, nhưng hôm nay Giang Dục còn một ca phẫu thuật vào buổi chiều, chắc chắn không thể xong sớm, nên Tống Dã đã đặt chỗ tại một nhà hàng món gia truyền.
Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên hai bên gia đình gặp mặt. Trước đó trong tiệc khai trương công ty, phụ huynh hai bên đã từng ngồi cùng bàn, xem như gặp rồi.
Về sính lễ…
Tống Dã đã sớm chuẩn bị rồi, là một nửa cổ phần công ty mà anh đang nắm giữ.
Lúc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Tưởng Nam Thư còn đùa: “Anh ký thật đấy à? Nhỡ sau này mình chia tay, em không trả lại đâu đấy.”
Tống Dã nhìn cô một lúc lâu, giọng điềm tĩnh: “Vậy thì chuyển hết cổ phần công ty cho em, có thể không chia tay được không?”
“…” Tưởng Nam Thư lập tức chịu thua, không nói thêm câu nào mà ký ngay, còn sợ anh thật sự chuyển nốt chỗ cổ phần còn lại sang cho mình. Một nửa đó thôi đã khiến cô cảm thấy quá sức rồi. Cô vừa cúi đầu ký vừa lẩm bẩm: “Xem như em chưa nói gì nhé.”
Mỗi lần muốn đùa giỡn với anh, cô đều thua thảm hại.
Có lẽ là vì sự chân thành luôn thắng được phép thuật?
Trong phòng ăn riêng, Diệp Thiến và Tống Kính Nguyên đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Giang Dục vừa rời bàn mổ xong, cùng Lục Minh Khôn đến nhà hàng thì cũng đã bảy rưỡi tối.
Giang Dục áy náy nhìn mọi người: “Xin lỗi nhé, hôm nay có ca mổ nên đến trễ.”
“Không sao cả, cứu người là quan trọng nhất mà.” Diệp Thiến cười nói, mời hai người ngồi, “Mọi người mau ngồi đi… Tống Dã, con gọi phục vụ mang món lên đi.”
Tống Dã rót trà cho Giang Dục và Lục Minh Khôn, thay đổi cách xưng hô rất tự nhiên: “Mẹ, chú Lục, mời uống trà.”
“Được.” Giang Dục mỉm cười nhìn anh.
“Được, được lắm…” Lục Minh Khôn còn vui hơn cả Giang Dục, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng rồi quay sang nhìn Tưởng Nam Thư, “Có con gái vẫn khiến người ta yên tâm hơn.”
Diệp Thiến cười bảo: “Hồi trước mang thai, tôi cứ tưởng tượng sẽ sinh con gái, kiểu như Nam Thư đây, xinh xắn đáng yêu. Ai ngờ sinh con trai. May mà nó có con mắt tinh đời, tìm được một cô gái tốt như thế. Giờ thì giấc mơ có con gái của tôi coi như trọn vẹn rồi.”
Câu nói ấy rất khéo, khiến Giang Dục và Lục Minh Khôn đều vui vẻ.
Tưởng Nam Thư thì lại hơi ngại.
Thấy tai cô đỏ lên, Tống Dã mỉm cười xoa nhẹ sau đầu cô, rồi đi ra ngoài gọi phục vụ lên món.
Lục Du Xuyên vừa tiễn Vu Duyệt ra sân bay về, đi đến cửa nhà hàng thì gặp Tống Dã. Anh còn đang định mở lời thì Tống Dã liếc nhìn anh một cái: “Anh.”
Lục Du Xuyên: “…”
Cái tiếng “anh” đó, đúng là khiến người ta không kịp trở tay.
“Quả nhiên là có giấy kết hôn rồi thì khác thật.”
Anh cười tươi như gió xuân, vừa đi tới định khoác vai Tống Dã thì Tống Dã đã xoay người đi vào phòng, “Chỉ còn đợi anh nữa thôi, vào đi.”
Tay Lục Du Xuyên còn đang lơ lửng giữa không trung, khẽ bĩu môi: “Được rồi.”
Vừa bước vào, anh liền bị Lục Minh Khôn trách nhẹ: “Sao giờ mới đến?” Lẽ ra anh phải đến trước để trò chuyện với thông gia, nhưng công ty cho nghỉ từ chiều, anh lại cứ khăng khăng nói mình có việc.
“Thì giờ con tới rồi còn gì.” Lục Du Xuyên kéo ghế ngồi xuống, chào hỏi bố mẹ Tống Dã.
Diệp Thiến và Tống Kính Nguyên đã gặp anh vài lần. Lần trước nghe nói anh vẫn còn độc thân, giờ con trai bà đã cưới vợ rồi, hiếm khi bà tám một câu: “Tiểu Lục, có bạn gái chưa?”
Câu hỏi vừa thốt ra, mọi người trong phòng trừ Tống Dã, đều nhìn về phía Lục Du Xuyên.
Tưởng Nam Thư biết mối quan hệ mập mờ giữa anh với Vu Duyệt, từng hỏi Vu Duyệt nghĩ thế nào, thì cô ấy chỉ nhẹ giọng đáp: “Cũng bình thường thôi, mỗi tuần ngủ với nhau hai lần.”
Tuy cô ấy nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đang vướng mắc chuyện gì đó. Vài hôm trước trong tiệc tất niên công ty, hai người có uống rượu rồi trò chuyện. Khi ấy, Vu Duyệt đã quyết định: “Tớ định dứt khoát với anh cậu.”
“Gì cơ?” Tưởng Nam Thư ngạc nhiên, cô biết Vu Duyệt thích Lục Du Xuyên, “Sao vậy?”
“Tớ với Lâm Tư Nam cũng bắt đầu kiểu quan hệ như thế này, kết quả thế nào cậu cũng biết rồi.” Vu Duyệt lắc ly rượu, thở dài một tiếng, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh: “Nếu ngã hai lần cùng một chỗ, thì đúng là do tớ quá ngốc.”
Tưởng Nam Thư nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cậu… không muốn hỏi thử xem anh tớ nghĩ gì à? Tớ thấy anh ấy khác Lâm Tư Nam mà.”
“Không cần.” Vu Duyệt ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu: “Tôi không muốn bị động như thế.”
Xem ra Vu Duyệt đã nói thẳng với Lục Du Xuyên rồi.
Lục Du Xuyên đối mặt với ánh mắt của mọi người, cười một cái: “Đang theo đuổi.”
“Thật hay giả vậy?” Lục Minh Khôn có vẻ không tin lắm.
“Thật ạ.” Lục Du Xuyên nhìn sang Tưởng Nam Thư: “Bố không tin thì hỏi Nam Thư, là người bên công ty của họ, trưởng bộ phận mỹ thuật, em ấy quen.”
“Ừ đúng… là trưởng bộ phận mỹ thuật bên công ty con, anh con đang theo đuổi người ta đấy.” Tưởng Nam Thư khẽ mỉm cười, bàn tay đặt dưới bàn đang nhấn vào nút ghi âm rồi gửi đi cho Vu Duyệt.
Tống Dã từ sớm đã nhìn thấy hành động nhỏ của cô, nghiêng đầu ghé tai cô thì thầm: “Em đang giúp anh trai gian lận đấy.”
Tưởng Nam Thư nhỏ giọng đáp: “Em giúp Vu Duyệt.”
Món ăn nhanh chóng được mang lên, Diệp Thiến hỏi: “Hai đứa định bao giờ tổ chức đám cưới?”
“Bọn con bàn rồi, chắc để cuối năm nay mới tính tiếp, giờ công việc hơi bận.” Sáng nay sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, trên xe Tống Dã đã hỏi ý cô, hai người đều thấy nên chờ đến sau khi game ra mắt công chúng xong rồi mới chuẩn bị.
“Biết hai đứa bận, mẹ thì sắp nghỉ hưu rồi, cũng chẳng còn gì phải lo, nếu hai đứa không có thời gian thì để mẹ lo cho.” Diệp Thiến mỉm cười nhìn Tưởng Nam Thư: “Nam Thư muốn tổ chức kiểu gì, truyền thống hay phương Tây?”
Tưởng Nam Thư mỉm cười đáp: “Cảm ơn mẹ, nhưng giờ con chưa nghĩ ra, ừm… để con suy nghĩ thêm được không ạ?”
Diệp Thiến nhẹ nhàng nói: “Được, chuyện này không cần vội, quan trọng là thời gian và ý muốn của hai đứa.”
“Giới trẻ giờ có suy nghĩ riêng, bọn tôi chỉ phụ giúp thôi.” Tống Kính Nguyên tiếp lời.
“À đúng rồi, trò chơi của hai đứa khi nào công bố ra mắt?” Giang Dục cũng quay sang hỏi: “Gọi là công bố đúng không?”
“Dạ đúng.” Tống Dã đáp, “Thời gian công bố là cuối tháng sáu.”
Trong bữa ăn, bầu không khí vô cùng ấm cúng, hai bên gia đình đều là người lịch sự hòa nhã, nói theo cách nào đó thì Tưởng Nam Thư và Tống Dã cũng được coi là môn đăng hộ đối, không có gì mâu thuẫn lớn.
Khi chuẩn bị kết thúc bữa ăn, Diệp Thiến đưa cho Tưởng Nam Thư một chiếc thẻ, nói đó là sính lễ, mật khẩu là ngày sinh nhật của cô.
“Tống Dã đưa rồi ạ…” Tưởng Nam Thư không dám nhận, hơi bối rối nhìn sang Tống Dã.
Diệp Thiến nhét thẻ vào tay cô, cười nói: “Nó đưa là của nó, đây là tấm lòng của mẹ với bố con.”
Tống Dã cúi mắt, trong mắt đầy ý cười: “Cầm đi em.”
“Cảm ơn bố mẹ.” Tưởng Nam Thư đành phải nhận lấy.
Tiễn hai bên phụ huynh xong, Lục Du Xuyên vốn đã rời đi lại quay trở lại.
Anh đứng trước mặt hai người, nhìn Tưởng Nam Thư: “Em gái, em có biết địa chỉ nhà Vu Duyệt không?”
“Em biết thế nào anh cũng hỏi.” Tưởng Nam Thư bất lực nói: “Nhưng em không biết, mà biết thì cũng không thể nói cho anh được. Sao anh không tự hỏi cô ấy?”
“Anh tự hỏi thì đâu còn bất ngờ nữa.” Lục Du Xuyên bất lực, đành nhượng bộ: “Vậy cho anh biết địa chỉ gần đúng cũng được chứ?”
Tưởng Nam Thư suy nghĩ một lát, rồi nói cho anh địa chỉ quán trà mà cô và Vu Duyệt hay gặp nhau.
Sau khi Lục Du Xuyên rời đi, hai người cũng chưa vội về nhà, tay trong tay dạo bước trên đường phố trong đêm đông. Có lẽ vì gần Tết nên dù trời rất lạnh nhưng trên đường vẫn khá đông người qua lại.
Tưởng Nam Thư bước từng bước trên những ô gạch lát vỉa hè, Tống Dã chậm lại bước chân, cúi đầu nhìn cô: “Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?”
“Hả?” Việc đăng ký kết hôn quá đột ngột khiến Tưởng Nam Thư chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là vẻ bối rối: “Em chưa biết… tuần trăng mật chắc để sau đám cưới hẵng tính nhỉ?”
“Nhưng vẫn có thể nghĩ trước.”
“Ừ.”
Tưởng Nam Thư nở nụ cười, bỗng có chút lo lắng: “Nhà anh có nhiều họ hàng không?” Cưới rồi thì năm nay Tết chắc phải đi chào họ hàng cùng anh, càng lớn cô càng sợ mấy dịp xã giao như thế.
“Bên ông bà nội thì sẽ ăn cơm giao thừa cùng nhà bác cả.” Ông bà ngoại của Tống Dã đã mất, mấy năm nay chỉ còn hay qua lại với nhà Lý Ý, dù sao Diệp Thiến và mẹ của Lý Ý là chị em ruột, rất thân thiết. Tống Dã biết cô không thích mấy dịp tụ tập này nên mỉm cười nói: “Từ nhà ông bà nội về rồi sẽ sang ăn một bữa với nhà Lý Ý, còn lại mấy người họ hàng khác thì đợi đám cưới rồi mời sau.”
“Thế thì tốt quá.” Tưởng Nam Thư rất hài lòng.
Bên ngoài trời khá lạnh, hai người đi dạo nửa tiếng thì về nhà.
Vừa về đến nhà hai chú mèo đã đi ra đón chào, Tưởng Nam Thư ôm hai bé lên cùng một lúc, thế nhưng cơ thể Tiểu Bối ngày càng lớn, cũng không hiền như Chà Bông, giãy dụa một lát là cô không ôm nổi nữa.
Sau khi nhóc nhảy xuống lại rúc vào chân Tống Dã, hiển nhiên là muốn anh bế.
“Rõ ràng là em nhặt về, cũng là em nuôi, thế mà nhóc lại thích anh hơn.” Cô ghen tị nhìn Tống Dã, ôm chặt Chà Bông, “Vẫn là Chà Bông thích em hơn.”
Tống Dã không ôm Tiểu Bối, tuỳ ý ngồi lên sô pha, kéo cô ôm vào lòng, cười một tiếng: “Con em nuôi dính anh, con anh nuôi dính em, đều giống như chủ vậy thì có gì sai?”
Tiểu Bối không được Tống Dã ôm, liền dụi đầu vào chân anh.
Tưởng Nam Thư xoa đầu Tiểu Bối, tiện miệng nói: “Vậy sau này có con, con em sinh ra cũng chỉ bám anh, thế thì em thiệt quá rồi còn gì?”
Tống Dã sững người, ngẩng mắt nhìn cô: “Em thích trẻ con à?”
Tưởng Nam Thư lúc nãy chỉ thuận miệng nói theo, chuyện con cái… cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng… nghe giọng anh như vậy, cô không kìm được mà hỏi ngược lại: “Thế anh không thích à?”
“Anh không có khao khát đặc biệt gì với việc có con.” Hàng xóm cũ của Tống Dã là một cặp vợ chồng lựa chọn không sinh con, sống với nhau như thế đến già cũng tốt. Anh vòng tay ôm eo cô, nhẹ nhàng nói: “Nếu em muốn sinh, chúng ta sẽ có một đứa. Còn nếu không muốn, sống kiểu không con cái cũng được.”
Nói rồi, anh khẽ cười, cằm khẽ hất về phía ngực cô: “Chẳng phải đã có hai đứa ở đây rồi sao?”
Ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ, phản chiếu gương mặt đẹp trai của người đàn ông. Tưởng Nam Thư lặng lẽ nhìn anh một lúc, đặt Chà Bông sang bên rồi vòng tay ôm cổ anh, cả người dịu dàng tựa vào anh: “Nếu là người khác thì em có lẽ sẽ chẳng nghĩ đến chuyện đó, nhưng nếu là anh… em vẫn muốn sinh một đứa.”
Câu nói ấy rõ ràng là đang châm lửa. Tống Dã đưa tay giữ lấy sau đầu cô, ngẩng cằm lên, hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt theo viền môi rồi luồn vào bên trong.
Môi chạm môi như có như không, anh khàn giọng nhắc nhở: “Tối nay là đêm gì?”
“…Gì cơ?” Cô giả vờ không hiểu.
“Đêm tân hôn.”
“…Ừm.” Cô đoán đêm nay không thể kết thúc dễ dàng, bèn lên tiếng cầu xin sớm: “Tuy là đêm tân hôn nhưng… ngày mai còn phải về ăn cơm giao thừa, Tống Tổng có thể thông cảm không?”
Những nụ hôn dày đặc từ môi lướt xuống dái tai, anh nhẹ cắn một cái, giọng thấp hẳn đi: “Đổi cách xưng hô, gọi anh là chồng đi.”
“…” Cô rùng mình, có chút khó mở miệng. Người đàn ông không buông tha, lại cắn cô một cái rồi lại thêm cái nữa, cô mới lí nhí nói: “Chồng ơi.”
Khóe môi Tống Dã cong lên đầy thỏa mãn, anh bế cô lên theo kiểu công chúa, bước vào phòng tắm.
Tưởng Nam Thư hoài nghi sở thích của Tống Dã là nhìn cô toàn thân ướt đẫm. Rất nhiều lần, cả hai đều bắt đầu từ phòng tắm rồi mới quấn quýt sang phòng ngủ.
Tối nay, định sẵn là một đêm tràn ngập mê đắm và cuồng nhiệt.
–
Tết năm nay thật sự rất náo nhiệt.
Lục Du Xuyên bay đến Thâm Thành tìm Vu Duyệt vào mùng Năm, ai ngờ lại chạm mặt Lâm Tư Nam. Lâm Tư Nam biết anh và Vu Duyệt có quan hệ mập mờ, miệng tiện nói một câu: “Vu Duyệt ấy à, tôi ngủ không biết bao nhiêu lần rồi, sao cậu lại thích ăn đồ tôi ăn thừa thế?”
Thù cũ hận mới dồn lại, Lục Du Xuyên lập tức giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn.
Cũng nhờ vậy mà được lợi, Vu Duyệt ở lại khách sạn với anh một đêm, hôm sau cùng anh quay về Giang Thành, tính ra thì coi như anh đã theo đuổi thành công.
Tối hôm đó, mấy người cùng nhau ăn cơm, Tống Dã nghe nói Lục Du Xuyên đánh nhau với Lâm Tư Nam, chỉ quan tâm một điều: “Đánh thắng không?”
“Tất nhiên, đánh cho cái lưng hắn chẳng thẳng nổi.” Lục Du Xuyên hừ lạnh, trên mặt vẫn còn vết bầm.
Tống Dã liếc mắt nhìn Tưởng Nam Thư, ánh mắt đầy hàm ý: Ngày trước em lại thích cái loại đàn ông như thế à?
“…”
Hũ dấm chua để lâu này, đến bao giờ mới ăn hết đây?
Tưởng Nam Thư quay đầu làm lơ, giả vờ không nhìn ra ánh mắt kia. Lúc đó Vu Duyệt bỗng nhiên lên tiếng: “À quên chưa nói, trước đây Lâm Tư Nam từng theo đuổi Nam Thư đấy.”
Lục Du Xuyên nghe xong chửi thề: “Mẹ kiếp! Đáng ra phải đánh gãy chân hắn.”
Tống Dã: “Đúng vậy.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Điện thoại vang lên vài tiếng, cô lấy ra xem.
Trình Gia Gia: [Lý Ý chết tiệt, lừa tớ đến nhà cậu ta, bố mẹ cậu ta chơi kiểu đánh úp.]
Trình Gia Gia: [Xong rồi, tớ cũng bị ép ra mắt bố mẹ rồi.]
Trình Gia Gia: [Đàn ông nhà họ có cần cưới gấp thế không? Này là di truyền à?]
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô bật cười thành tiếng, Tống Dã cúi đầu nhìn cô: “Cười gì thế?”
“Không có gì.” Cô ngẩng lên, cười rạng rỡ nhìn anh: “Chỉ là cảm thấy… kết hôn thật tuyệt.”