ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 02

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

4.

Tôi ngồi trên ghế sofa một lúc.

Rồi lại đi lục thùng rác, muốn ghép lại thông tin trên thiệp mời, thu thập chứng cứ.

Kết quả là không thu được thông tin gì, chỉ tìm thấy một chiếc bao cao su.

Đúng là trời ạ.

Tôi đứng sững một lát.

Rồi mới nhớ ra, tối qua vừa về đến nhà không kiềm chế được, chưa kịp thay đồ, đã cùng cậu ấy làm một trận ngay trên sofa.

Trong nhà, đồ đạc của cậu ấy đều đã được tôi vứt đi, nước hoa cũng đã xịt, đồ ăn cũng đã vứt, nhưng cái này thì lại bỏ sót.

Tôi cầm túi rác đi xuống dưới.

Vừa ra đến khuôn viên, tôi thấy Cố Thành và Tô Lê đang đứng nói chuyện.

“Rốt cuộc anh muốn em phải thế nào? Anh không chịu công nhận quan hệ của chúng ta, để em lúc nào cũng cảm thấy mình như kẻ xấu.”

“Cảm giác này đau khổ lắm, em sinh ra không phải để làm kẻ xấu.”

“Anh không muốn làm tổn thương ai cả.” Cố Thành nhìn cô ấy.

“Anh không làm ai tổn thương, nên mới đến làm tổn thương em sao?”

“Anh không chịu ở bên em, vậy em có quyền được ở bên người khác, em sắp đi đính hôn rồi.”

“Em dám!”

Cố Thành cúi xuống hôn cô ấy.

Hai người hôn nhau say đắm không muốn tách rời.

“Vậy anh muốn em phải làm sao?”

“Chờ thêm chút nữa.”

Chờ thêm chút nữa?

Muốn ly hôn với tôi sao?

Nhưng tôi sẽ không ly hôn.

Tôi đã ở bên Cố Thành suốt năm năm.

Trong năm năm đó, giá trị của anh ta đã tăng lên hàng trăm lần.

Chỉ cần tôi không ly hôn, người khác chỉ có thể là kẻ thứ ba.

Tôi ném túi rác vào thùng.

Về đến nhà, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ em trai.

“Không biết vì sao nữa, tôi cảm thấy mình bị ốm rồi, chị ơi.”

Không trách được Cố Thành ngoại tình với cô gái trẻ, đúng là tuổi trẻ thật tuyệt, miệng lúc nào cũng là nũng nịu hoặc biết nói lời đầy câu dẫn.

“Ừ? Sao vậy?”

“Rất cứng.”

Cố Thành từ ngoài về, mang theo đồ để đi tắm, nhìn thấy điện thoại tôi, “Cái gì mà rất cứng?”

5.

Trông tôi bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rất hoảng sợ.

Lần đầu tiên có bạn trai trong hôn nhân.

Quả thật tôi chưa quen lắm với chuyện này.

“Học viên của em, là người học múa ballet, cô ấy nói cô ấy luyện tập phần eo lâu rồi mà vẫn cảm thấy rất cứng.”

“Eo cứng lại còn muốn học ballet, biết là không thể mà vẫn cứ cố chấp.”

“Cứ luyện tập nhiều sẽ mềm đi thôi.” Tôi giải thích.

“Bạn học của em sao cũng giống em vậy, đi một con đường dù biết rõ sẽ đi đến tăm tối?”

Tôi không nói gì.

Anh ta nói đúng, trong chuyện yêu anh ta, tôi quả thật đã đi một con đường dù biết rõ sẽ đi đến tăm tối.

Ngày đó tôi theo đuổi anh ta, từ quần áo trẻ con đến đồ lót ren, đến giờ mẹ tôi còn đem ra cười tôi.

Anh lại tìm chủ đề nói chuyện.

“Em bảo hôm qua mẹ anh lại đưa thuốc bổ tới sao?”

Tôi mới nhớ ra hôm qua là ngày lễ tình nhân, mẹ chồng đặc biệt mang thuốc bổ tới.

Đã kết hôn năm năm.

Hai chữ sinh con đã trở thành dấu chấm câu trong các cuộc nói chuyện của bố mẹ.

“Ừ, trong tủ lạnh.”

Thực ra, mỗi lần Cố Thành uống thuốc bổ xong là lại tìm lý do để ra ngoài.

Đi đâu, có m.a mới biết.

Cố Thành đặt quần áo xuống rồi đi vào bếp.

“Tủ lạnh chẳng có gì cả.”

Làm sao lại không có, tôi đã để thẳng vào tủ lạnh rồi mà.

Tôi đi qua nhìn thử.

Thật sự không có, chỉ còn lại một tờ giấy.

“Canh gà tôi đã uống rồi JJ, tôi thật sự quá đói. BB của chị.”

Cố Thành nhìn tờ giấy.

“Bảo bối là ai?”

Đầu tôi quay cuồng.

“Bố.”

“Vậy JJ là ai?”

“Lâm Tuấn Kiệt… hồi nhỏ tên trên mạng của em là vợ của JJ.”

Anh nhìn tôi một cái, tim tôi như bay ra ngoài.

“Bố em đã đến sao?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ.”

“Giục sinh con à?”

“Chắc vậy.”

Cố Thành không nói gì thêm, quay về phòng cầm đồ đi tắm.

Có lẽ là muốn lảng tránh chuyện sinh con.

Tôi thì đang lo lắng cho em trai nhỏ, chẳng trách cậu ấy lại nói mãi không mềm xuống được.

Tối qua cậu đã khiến tôi mệt lừ.

Cấu hình P90 lại còn lắp thêm đạn G3, ai mà chịu được chứ.

Tắm được một nửa.

“Nguyễn Nguyễn, bố em còn đang tắm ở đây sao?!”

Cố Thành đi ra cầm theo chiếc quần lót nam.

6.

Nhìn thấy chiếc quần lót nam màu xám, tôi suýt nữa thì ngất xỉu.

Lần sau tuyệt đối không thể để em trai đến nhà nữa.

Chắc chắn!

“Nguyễn Nguyễn, nếu không hiểu em, anh còn tưởng em đang vụng trộm với đàn ông ở nhà đấy.”

“Rồi sao?”

“Em sẽ không đâu, em có chứng sạch sẽ trong yêu đương. Em quá cổ hủ, em thậm chí còn không chịu giúp anh cái đó.”

Anh rất chắc chắn.

“Vậy à?”

Trong đầu tôi chỉ còn nhớ đến tối qua, em trai tôi nắm chặt chăn, đầu ngón tay trắng bệch, “Chị, chỗ đó không thể hôn.”

Hôm nay vì em trai mà tôi lo lắng quá nhiều, cảm giác không ổn chút nào.

Tôi lấy điện thoại ra, xóa số em trai.

Mấy ngày sau.

Mẹ tôi tổ chức sinh nhật, Cố Thành lái xe đến đón tôi.

Tôi đứng ở góc đường một lúc.

Khi mở cửa xe, tôi thấy Tô Lê ngồi ở ghế phụ.

“Chị Nguyễn Nguyễn, xin lỗi, em không biết chị cũng sẽ đi xe.”

Cô ấy cười xin lỗi, “Ghế sau toàn đồ của em, chị có thể để gọn vào, chắc sẽ ngồi được.”

Cô ta tự coi mình là chính thất đó à?

Cố Thành cảm nhận được sắc mặt tôi không ổn, mắng cô ấy, “Cô ngồi ghế sau đi, toàn là đồ của cô.”

“Cố tổng, em xuống ngay ở đường phía trước, cũng không xa.”

Tô Lê đang làm nũng.

“Xuống ở đường phía trước sao? Vậy cô xuống xe đi bộ qua đó, cũng không xa.” Tôi cười nói.

Tô Lê nhìn Cố Thành, thấy anh không nói gì, cô ta tất nhiên không dám làm ầm ĩ.

Cô ta xuống xe một cách miễn cưỡng.

Khi đi, cô ta mang theo vài túi đồ ăn vặt và giấy vệ sinh gì đó.

Không cầm được, giấy vệ sinh lăn ra ngoài, lăn lông lốc.

Trông thật là thảm hại.

Tôi không thèm để ý, trực tiếp kéo cửa ghế phụ ngồi vào.

“Không đi sao?”

“Xe phía sau đang bấm còi đấy.”

Cố Thành có vẻ như muốn xuống xe giúp cô ta nhặt đồ.

Anh nhìn tôi một cái rồi bỗng nhiên cười.

“Em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại đi so đo với một cô gái nhỏ? Chỉ là đi chung một đoạn thôi mà.”

“Đúng vậy, tôi già rồi, còn cô ấy trông thật nhỏ, nhìn như mới một tháng tuổi.”

Cố Thành cười cứng đờ.

“Chu Nguyễn Nguyễn, em trở nên nhỏ mọn như vậy từ khi nào vậy?”

“Từ giờ phút này trở đi.”

Anh ta hình như không còn hiểu tôi nữa.

“À, mua cho tôi một chiếc Lamborghini, màu tím, từ nay tôi sẽ tự lái, không ngồi xe của anh nữa, có mùi hôi nách.”

“Vẫn thích xe thể thao à? Em giờ thật sự thay đổi quá, anh không nhận ra em nữa rồi.”

Tôi lười không muốn quan tâm anh ta.

Vì điện thoại của tôi lại bị thông báo xác nhận bạn bè của em trai làm phiền.

[Xong rồi thì xóa tôi đi?]

[Nếu biết chị là người như vậy thì có c.h.ế.t tôi cũng không cho chị.”

Cố Thành lại gần nhìn màn hình điện thoại của tôi, “Cho em cái gì?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*