ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

1.

Sáng thứ bảy, tôi bị tiếng điện thoại của chồng làm tỉnh giấc.

“Châu Nguyễn Nguyễn, xuống mở cửa cho anh, em đổi mật khẩu rồi à?”

“Ồ, xuống ngay đây.”

Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhưng cơ thể thì vẫn đang bị đè.

Trong cơn mơ màng, tôi sờ thấy một chân đàn ông.

Nhiều lông, săn chắc, thật là đã.

Cảm giác dễ chịu khiến tôi lại sờ thêm vài cái, rồi tay tôi bị nắm chặt, kéo lên phía trên.

“Chị, vẫn sờ nữa à?”

Cảm giác nóng bỏng làm tôi lập tức tỉnh táo.

Mở mắt ra, thấy người đàn ông trẻ tuổi nằm trên giường, nhìn tôi với ánh mắt mê hoặc.

Cặp mắt ươn ướt, vừa nhìn là biết đêm qua được phụ nữ yêu thương quá đỗi.

Tôi ngẩn người một chút.

Chồng tôi đang ở dưới nhà, vậy chàng trai này là ai?

À, là bạn trai nhỏ của tôi.

Tôi từ từ rút tay lại.

“Không dám nữa.”

Chàng trai phụng phịu kéo tay tôi lại vị trí đó, khẽ dụi dụi.

“Vậy còn cái này phải tính sao?”

Tôi giật mình, hoảng sợ.

Trẻ tuổi thật tốt, sáng nào cũng “chào cờ”.

“Tôi…chồng tôi về rồi.”

2.

“Hửm? Anh ta về làm gì, để chụp ảnh cho chúng ta à?”

“Chị, chị cũng chơi giỏi đấy?”

“Nói nhầm rồi, là bố tôi.”

Suýt nữa thì tôi lỡ miệng.

Nhưng não bộ của người trẻ thật không thể đoán trước, cậu ấy còn tưởng tôi đang chơi cosplay.

Lúc này thì cậu ấy im lặng.

“Người gọi điện lúc nãy là bố chị?”

“Ừ. Muốn để ông ấy chụp ảnh cho cậu không?”

Cậu ấy ngớ người mất một phút, rồi đột nhiên kéo chăn lên,

“Vãi, không dám đâu!”

Rồi cậu ta nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo, mang giày và ra ngoài.

Trước khi đi, tôi còn nhét vào túi quần cậu ấy 500 đồng, coi như là phí an ủi.

Sau đó tôi gọi điện cho Cố Thành.

“Mật khẩu là ngày sinh của anh.”

Cố Thành về không nói một lời, anh ta ném hành lý ra, rồi đè tôi xuống ghế sô pha.

“Vợ à, anh nhớ em quá.”

“Cố Thành!”

Tôi cố gắng ngăn cản anh ta.

Nhưng anh ta đã tháo đ.ồ l.ó.t của tôi một cách thành thạo, tay anh ta thăm dò vào trong.

“Sao lại ướt nhanh thế này?”

3.

Cơ thể tôi cứng đờ lại.

Có lẽ là do lúc nãy chàng trai trẻ tuổi đã chạm vào tôi mấy lần.

Điều tuyệt vời khi ở bên cạnh một chàng trai với hormone mạnh mẽ là chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi cũng đã có phản ứng rồi.

Tôi đẩy Cố Thành ra, may sao lúc này điện thoại của anh ta lại reo lên.

“Điện thoại.”

Anh liếc nhìn màn hình.

“Không cần để ý.”

Anh ta lại tiếp tục hôn tôi.

Cuộc gọi tắt máy rồi lại gọi lại, cúp rồi lại gọi lại.

Cuối cùng anh tắt máy.

Sau khi tắt máy chưa đầy một phút, cửa bị gõ mạnh.

Lần này tôi không thể không để ý đến.

Tôi kéo quần áo, đi mở cửa.

“Chị Nguyễn Nguyễn, chị cũng ở đây à?”

Cô gái đứng trước cửa thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng. Có thể thấy cô ta vừa mới chạy lên từ cầu thang, không có mật khẩu thì không thể đi lên thang máy.

Cô ta nhìn tôi với bộ đồ ngủ lỏng lẻo và dấu vết răng trên ngực, vẻ mặt ngạc nhiên.

Cô ta tên là Tô Lê.

Là thư ký mới của Cố Thành.

“Cố tổng có ở nhà không? Tôi có việc muốn gặp anh ấy.”

Tôi quay sang nhìn Cố Thành.

Cố Thành hừ một tiếng, “Không phải quan hệ cấp trên cấp dưới sao? Công việc sao lại mang đến tận nhà, thư ký Tô không thấy thất lễ sao?”

Tô Lê không nói gì.

Cô ta nghẹn ngào, đôi mắt đỏ lên, rồi từ trong túi xách lấy ra một phong bì, “Vậy làm phiền chị đưa cho Cố tổng giúp tôi.”

“Chị nhớ cho anh ấy uống chút nước mật ong nhé, tối qua anh ấy uống hơi nhiều, tôi lo anh ấy dạ dày không tốt, trước giờ tôi toàn cho anh ấy uống cái đó, sau này làm phiền chị giúp tôi.”

Tôi cười.

Cặp đôi trẻ cãi nhau đến gặp tôi, thật là không biết giữ giới hạn.

“Anh ấy có bác sĩ gia đình, nếu dạ dày không tốt sẽ có thuốc, nếu say sẽ có dì giúp việc nấu canh giải rượu, cô cứ lo cho mình, lo cho tiền thuê nhà tháng sau và phụng dưỡng cha mẹ trước đi.”

“Hơn nữa… anh ấy có vẻ cũng không muốn để ý đến cô.”

“Chị…”

Tô Lê đi trong tiếng nấc nghẹn.

Tôi ném phong bì cho Cố Thành.

“Ai bảo em giúp cô ta đưa đồ, công việc là công việc, về nhà là để nghỉ ngơi. Phiền thật đấy.”

Anh ta nói vậy nhưng vẫn xé phong bì ra.

Khi nhìn thấy nội dung trong phong bì, anh ta lập tức xé nó, ném vào thùng rác.

Anh ta cài lại áo sơ mi, “Em… tự giải quyết đi, anh xuống lầu mua điếu thuốc.”

Tôi không nói gì.

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, lòng tôi vẫn thấy hơi lạnh.

Sau khi anh ta đi rồi, tôi liếc nhìn vào thùng rác, thấy một đống vụn giấy với chữ “Hỷ” đỏ chói.

Đó là một thiệp mời.

Hóa ra chồng tôi đã thất tình rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*