TRANG CHỦ Nỗi hận miên man - Thập Tứ Kỳ NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 09

NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

6.

Châu Trục dọn đến sống trong căn nhà của Khương Miên.

Trong nhà không có ai khác.

Thỉnh thoảng, Khương Giác, anh trai của Khương Miên sẽ ghé về một lần, nhưng giữa họ lạnh nhạt như người dưng.

Khương Giác không thích cô.

Châu Trục biết điều đó, nhưng cô cũng chẳng thích Khương Giác.

Sao có thể có một người anh trai lại chẳng biết gì về những chuyện em gái mình đã trải qua?

Khương Miên không thích nói chuyện.

Luôn nhốt mình trong phòng.

Châu Trục ngày nào cũng nghiên cứu tài liệu về chữa lành tổn thương tâm lý, cố gắng phủ lấp tất cả bóng tối từ ngày hôm ấy.

Ban đầu, Khương Miên không hề đáp lại.

Dần dần, cô bắt đầu trò chuyện một vài câu.

Châu Trục đã nghĩ, mọi thứ đang dần dần tốt lên.

Cho đến ngày hôm đó.

Cô thấy Khương Miên đứng trên ban công.

Gió lớn lắm.

Cơn gió như thể chỉ cần mạnh thêm một chút nữa là sẽ cuốn cô ngã xuống.

Châu Trục gần như sụp đổ.

Nhưng ngay giây sau khi trông thấy cô, Khương Miên đã từ ban công bước xuống.

“Châu Trục.”

“Làm chị gái của em, có được không?”

“Được.”

Thật ra, dù Khương Miên có nói gì, Châu Trục cũng sẽ đồng ý.

Tối hôm đó, Châu Trục ôm chặt lấy cô, khóc rất lâu.

Nhưng Khương Miên không khóc.

Từ trước đến giờ, Châu Trục chưa từng thấy Khương Miên rơi một giọt lệ.

Dù có đau đớn đến tột cùng… cô vẫn không khóc.

Em gái cô lại khổ đến mức không còn biết cách khóc.

7.

Về sau, Châu Trục đưa Khương Miên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ kê rất nhiều loại thuốc.

Khương Miên hứa sẽ đi học lại.

Rồi dường như mọi chuyện bắt đầu chuyển biến tốt hơn, cô như đang dần hồi phục.

Chính cô đã kéo Châu Trục quay lại ôn tập.

Ngày nào cũng giám sát học hành, nhắc nhở từng chút một.

Một năm sau, khi nhìn vào bảng điểm của mình, Châu Trục suýt chút nữa bật khóc.

Nhưng vào đêm trước ngày quyết định chọn trường…

Cô và Khương Miên đã cãi nhau.

Trường đại học bên nước ngoài rất tốt.

Nhưng lại quá xa Khương Miên.

Cô sợ.

Khương Miên đứng nơi cửa, im lặng cúi đầu không nói gì.

Rồi cô đưa tay lên…

Từng mảnh, từng lớp cô cởi bỏ quần áo trên người mình.

Châu Trục thấy những vết sẹo chằng chịt trên thân thể Khương Miên.

Có vết vẫn đang rỉ máu.

Lớn có, nhỏ có, khắp nơi đều có.

Thì ra, cái gọi là “đang tốt lên”… tất cả chỉ là ảo giác.

Lần đầu tiên trong đời, Châu Trục hiểu được thế nào là cảm giác bất lực đến tuyệt vọng.

Hóa ra trên thế gian này, có những người, vốn không thể nào được cứu vớt.

Con búp bê nứt vỡ từng bước tiến về phía cô.

Khương Miên nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt Châu Trục, sau đó ôm lấy cô một cách thật dịu dàng.

“Chị ơi…”

“Đừng để em cầm chân chị…”

Giọng cô gái ấy nhẹ đến mức gần như tan vào gió.

“…Nếu không, em sẽ hận chính mình mất.”

8.

Cảm giác bất lực đêm ấy lại một lần nữa ập đến.

Đóa ngọc lan mà Châu Trục đã liều mạng cứu lấy…

Cuối cùng vẫn gãy rụng trong bùn lầy.

Thật ra, từ lâu rồi…

Cô ấy đã héo úa.

9.

Hôm Khương Miên tiễn cô ra sân bay, Châu Trục cố gắng không khóc.

Cho đến khi ngồi vào máy bay.

Trên chuyến hành trình rời khỏi quê hương…

Cô khóc như một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Bởi vì cô biết.

Khương Miên, sẽ không thể sống tiếp.

10.

Thật ra, tất cả mọi thứ…

Đều đã có dấu hiệu từ rất sớm.

Nhưng khi cuộc gọi từ Khương Giác đến tay cô…

Cô vẫn không thể nào ngăn nổi bản thân sụp đổ.

Sống thêm vài năm thì có ích gì chứ.

Cứ để cô ấy đi đi.

Sống… đau đớn quá rồi.

Đừng níu cô ấy lại nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*