NỤ HÔN NGỌT NGÀO – Chương 33
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Vào một đêm trước Giáng sinh, Heveto đi công tác và không có ở căn hộ. Cũng chính vào lúc này, “Trần” mang đến cho Châu Chi Mai một tin vui, nói rằng anh đã gặp được cha cô.
“Trần” dùng âm thanh để nói với Châu Chi Mai: “Tôi đã giúp sắp xếp mọi chuyện, mọi người đều rất quan tâm đến ông ấy. Lần gặp này khi nhắc đến cô, ông ấy rất vui mừng. Người có vẻ gầy đi một chút, nhưng sức khỏe thì vẫn ổn. Tôi đã nói với ông ấy rằng em sẽ đợi ông ấy ở ngoài, nghe xong ông ấy xúc động rơi nước mắt và hứa rằng sẽ không bao giờ tìm cách kết thúc cuộc sống nữa.”
Đó là lần đầu tiên Châu Chi Mai nghe thấy giọng của “Trần”, giọng nói rõ ràng, trầm ấm và chậm rãi, như một người anh lớn rất điềm tĩnh đang an ủi cô, nói những lời vỗ về.
Châu Chi Mai cảm ơn “Trần”. Anh nói đó là chuyện nên làm.
Có lẽ từ đầu, họ chỉ là một mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, làm việc vì tiền. Nhưng con người khác với động vật và máy móc chính là ở sự quan tâm. Gần hai năm tiếp xúc với nhau, Châu Chi Mai cảm thấy có một sự phụ thuộc vô hình vào “Trần”, như thể anh là cây cầu nối cô với quê hương, là một mạch dây vô hình, chỉ cần anh gửi tin nhắn, chắc chắn sẽ mang đến thông tin cô mong muốn.
Lần này, “Trần” thậm chí còn mang đến cho Châu Chi Mai một tin cực kỳ bất ngờ.
Trần: [Tôi đã nhờ bạn bè điều tra hồ sơ của ông ấy, phát hiện có rất nhiều điểm nghi vấn.]
Trần: [Vụ án này lúc đó xét xử quá vội vàng, đầy lỗ hổng, thật sự rất đáng ngờ.]
Trần: [Các manh mối liên quan, tôi đã nhờ người giúp điều tra.]
Châu Chi Mai gần như xúc động đến mức rơi nước mắt, cô liên tục cảm ơn “Trần”.
Châu Chi Mai: [Có cơ hội lật lại vụ án không?]
Trần: [Mọi chuyện đều tùy vào nỗ lực của cô.]
Trần: [Nếu cô quyết tâm làm, chắc chắn sẽ phải sử dụng rất nhiều tài nguyên, không thể thiếu tiền bạc.]
Châu Chi Mai: [Chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.]
Bên kia “Trần” im lặng vài giây, rồi hỏi Châu Chi Mai: [Cô có suy nghĩ về việc trở về nước không?]
Câu hỏi này như một viên đá lớn ném vào mặt hồ, làm xao động tâm trí của Châu Chi Mai.
Một lúc lâu sau, Châu Chi Mai trả lời: [Tôi thực sự có ý định đó.]
Dù không phải “Trần” nhắc đến, nhưng Châu Chi Mai rất rõ ràng là cô sẽ trở về nước, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng năng lực của mình hiện nay rất có hạn, và cái cô có thể có được lúc này chỉ là tiền.
Có câu nói: “Có tiền thì ma quỷ cũng có thể sai khiến.”
Đây cũng là hy vọng duy nhất còn lại của cô. Cô chưa có nhiều mối quan hệ, chỉ có thể dùng tiền để thông qua các kênh, vì thế cô cần rất nhiều tiền.
Trần: [Nếu cô trở về nước, hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.]
Châu Chi Mai: [Được.]
Khi trong lòng cô nảy ra ý định trở về nước, Châu Chi Mai như con bướm đang chờ đợi vươn cánh khỏi kén, cô liên tục tìm kiếm vé máy bay về nước trên mạng, trong lòng tràn đầy niềm vui. Có lẽ chỉ một giây sau, cô đã có thể lên đường, chỉ là vẫn còn công việc và bạn bè cần phải tạm biệt.
Cùng lúc đó, Châu Chi Mai cũng bắt đầu nhận ra rằng cô cần phải tạo khoảng cách với Heveto, vì vậy cô dự định sẽ chuyển về lại căn hộ nhỏ của mình.
Dạo gần đây, Heveto có chút khác lạ, khác lạ ở sự hiền hòa.
Có thể thời gian gần đây sống chung đã khiến cả hai có một ảo giác nào đó, như thể họ là một cặp đôi yêu nhau vô cùng gắn bó. Nhưng nếu mối quan hệ trong sáng về tiền bạc giữa họ bị phá vỡ và nếu có liên quan đến tình cảm, thì sẽ rất rắc rối.
Châu Chi Mai hiểu rõ Heveto có khuyết điểm về tính cách, nếu không phải vì tiền, cô không thể chịu nổi tính cách cầu kỳ và cái tính xấu của anh.
Đừng nhìn vẻ ngoài của Heveto lúc này có vẻ chiều chuộng cô, nhưng tính cách thất thường của anh, ai biết được ngày nào không may lại chạm phải điểm yếu của anh thì sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ như thế nào?
Những người đã phản bội anh, không ai có kết cục tốt. Anh sẵn sàng quay lưng với cả gia đình, bỏ rơi tất cả, điều này Châu Chi Mai đã chứng kiến tận mắt.
Châu Chi Mai vẫn thích mọi thứ trước kia, chỉ gặp Heveto mười ngày nửa tháng một lần.
Ít nhất, cô không cần phải bị ép làm “thể dục” mỗi tối.
May mắn là Heveto lại đi công tác rồi.
Dạo này anh rất bận, lần này lại có lịch trình kéo dài nhiều ngày, vì thế không thể đi rồi về trong ngày.
Sáng hôm đó, Châu Chi Mai với vẻ mặt mệt mỏi đi đến studio, đúng lúc gặp Gosse đi về phía cô.
“Chào buổi sáng.” Gosse cầm một cốc cà phê, chủ động chào Châu Chi Mai.
Châu Chi Mai khẽ nhếch miệng: “Chào buổi sáng, Gosse.”
Gosse nâng mày: “Sao em cười trông còn tệ hơn cả khóc vậy?”
Châu Chi Mai nghe xong liền chạm tay vào khóe miệng: “Có sao không?”
Cô chỉ là cả đêm qua không ngủ ngon, lại còn mơ toàn những giấc mơ xấu.
“Chỉ đùa thôi, bộ đồ của em rất đẹp, nụ cười của em cũng rất xinh.” Phần lớn thời gian đi làm Gosse đều không làm không khí căng thẳng, anh là một cấp trên rất gần gũi. Ví dụ như hôm trước trong cuộc họp, khi phòng họp im lặng như tờ, Gosse đã cười và vỗ tay, nói: “Này, chỉ là thảo luận thôi mà, mọi người không cần phải nghiêm túc như vậy, hoặc bây giờ mọi người muốn ăn chút đồ ngọt không?”
Sau đó, Gosse thật sự đã bảo người đi mua đồ ngọt cho tất cả mọi người trong văn phòng, vừa để ăn chiều, vừa giúp không khí trở nên thoải mái hơn.
Giờ Châu Chi Mai mới bắt đầu tin rằng hôm đó, Gosse khi nhìn thấy cô đang “lười biếng” vẽ tranh không phải là đang cố tình nói những lời châm biếm.
“Bonnie, chiều nay em đi cùng tôi đến buổi ghi hình.” Gosse được mời tham gia với tư cách là giám khảo trong cuộc thi thiết kế Fashion Runway.
Nói đến cuộc thi này, gần đây trên mạng có rất nhiều người bàn tán.
Sau một thời gian ghi hình, chương trình ra mắt đã giành vị trí quán quân về rating của đài.
Đúng lúc Châu Chi Mai không muốn ở lại trong studio nên cô quyết định đi cùng Gosse đến trường quay với tư cách là trợ lý của anh.
Nói ra thì cũng khá là dở khóc dở cười, mặc dù Châu Chi Mai đã từ chối làm trợ lý của Gosse, anh cũng tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng mỗi lần có việc lớn nhỏ gì thì Gosse vẫn cứ gọi cô đi cùng. Châu Chi Mai đã từ chối, nhưng Gosse luôn dùng giọng điệu dịu dàng để nhờ cô giúp đỡ, khiến cô chẳng thể nào từ chối được.
Đồng nghiệp trong studio thấy rằng, hiện tại Châu Chi Mai rõ ràng là người của Gosse.
Nơi ghi hình không xa lắm, chỉ mất mười mấy phút đi xe.
Nhưng địa điểm ghi hình lại kém xa tưởng tượng của Châu Chi Mai, chỉ là một phòng thu dựng tạm, xung quanh đầy đèn và máy quay, nhân viên đều mặc đồ thường.
Phần Gosse phụ trách không cần quay ngoại cảnh nên cũng thoải mái hơn. Trong khi Gosse ghi hình, Châu Chi Mai chỉ cần đứng ngoài máy quay là được. Nói cách khác, cô có thể thoải mái “nghỉ ngơi”.
Thông thường, thời gian ghi hình sẽ sớm hơn thời gian phát sóng chừng mười ngày nửa tháng. Tuy nhiên, ghi hình cho cuộc thi này đã bắt đầu sớm gần hai tháng, hiện tại phần ghi hình đã gần kết thúc. Những thí sinh còn lại đều có cơ hội tranh giành ngôi vô địch.
Lý Mỹ Na, một trong những thí sinh, đã bị loại từ sớm. Tuy nhiên, Alger, thí sinh được ERE gửi tham gia, với màn thể hiện xuất sắc đã tiến vào vòng chung kết.
Kể từ khi cuộc thi bắt đầu, Alger bận rộn không ngừng nghỉ, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao lại phải tham gia ghi hình nên không có thời gian làm phiền Châu Chi Mai.
Thật ra, trong khoảng thời gian này, họ gần như không nói với nhau câu nào ở trong studio.
Lần này, khi Châu Chi Mai gặp lại Alger ở hậu trường, cô đang cầm trên tay một cốc cà phê vừa pha xong, định mang cho Gosse.
Alger cố tình ngăn Châu Chi Mai lại: “Vẫn là cô giỏi, nhanh vậy àm đã trèo lên cành cây cao rồi.”
Châu Chi Mai nhăn mày: “Tránh ra.”
Cô dạo này tâm trạng không tốt, tốt nhất là đừng ai đụng đến cô, vì cô có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
Alger nhếch miệng, khoanh tay lùi về một bên, rồi gọi với Châu Chi Mai: “Bonnie, tôi xin lỗi về chuyện trước đây.”
Châu Chi Mai dừng bước: “Cậu lại đang có ý gì?”
Alger nói: “Cuộc thi này đối với tôi rất quan trọng, nếu cô làm khó tôi trước mặt Gosse, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”
“Cậu không nói tôi cũng chẳng định làm gì, nhưng nếu cậu có ý xấu như vậy, tôi cũng chẳng cần phải giả vờ là người tốt nữa.”
“Cô!”
“Cô gì mà cô! Nếu biết thế này thì sao không xin lỗi từ đầu?” Châu Chi Mai lườm Alger một cái rồi quay người bỏ đi.
Alger tức đến nỗi muốn nghiến răng.
Châu Chi Mai xả bớt cơn giận, nhưng thật ra cô không có ý định gây khó dễ cho Alger.
Hơn nữa, cô cũng không thể can thiệp vào phán đoán của Gosse.
“Em có thể cho tôi biết chuyện gì khiến em vui vẻ vậy không?” Gosse nhận lấy cốc cà phê đá Châu Chi Mai vừa pha, uống một ngụm và rất hài lòng.
“Xả giận một chút, tinh thần thoải mái.” Châu Chi Mai nói.
Gosse cười nhẹ: “Bonnie, em là một cô gái rất thú vị.”
“Ừm, tôi biết, kiểu con gái thú vị như tôi giờ hiếm lắm.”
“Em có thể khiêm tốn một chút không?”
“Được, nghe anh vậy. Ai bảo anh là sếp cơ chứ.”
Gosse cười đến đỏ mặt.
Châu Chi Mai thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ những gì cô nói lại buồn cười đến vậy?
Có lẽ Gosse là người dễ cười.
Khi chương trình bắt đầu ghi hình, Châu Chi Mai chỉ đứng bên ngoài chờ đợi.
Các thí sinh đã vào vòng chung kết đều có năng lực nhất định, và một số thiết kế táo bạo, độc đáo của họ đã thu hút sự chú ý của Châu Chi Mai – một khán giả rảnh rỗi, khiến cô không kìm được vỗ tay tán thưởng.
Có bốn giám khảo trong hội đồng, và chỉ còn lại mười thí sinh.
Gosse với tư cách là giám khảo, cách đánh giá rất sắc bén, hoàn toàn không giống với sự dịu dàng thường ngày khi đối xử với người khác. Mỗi khi Gosse lên tiếng, Châu Chi Mai cũng không khỏi căng thẳng, đồng cảm với các thí sinh.
Gosse mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngồi trên ghế cao, vẻ ngoài gọn gàng, tóc được chải ngược thành kiểu đầu gọn gàng, trông anh có một sự trầm tĩnh mà không phù hợp với độ tuổi.
Gosse trong ống kính thực sự không đẹp mắt bằng ngoài đời, ngoài ống kính, anh có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất điển trai.
Cuối cùng cũng đến lượt Alger.
Châu Chi Mai vô thức nhìn về phía Gosse, chờ đợi nhận xét của anh.
Đề tài thiết kế của vòng này là “Vẻ đẹp phương Đông”. Theo quy định của chương trình, đội ngũ ghi hình sẽ ghi lại quá trình sáng tác của thí sinh trong 48 giờ.
Sau khi nhìn qua thiết kế của Alger, Gosse nhíu mày, rồi lạnh lùng nói một từ: “Chết tiệt.”
Đây chắc chắn là nhận xét nghiêm khắc nhất trong ngày, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải hít một hơi.
Alger dường như không thể chấp nhận nhận xét này, liền hỏi: “Tại sao?”
“Xin hỏi thiết kế của anh có chút liên quan gì đến từ ‘phương Đông’ không?” Gosse nói, “Thiết kế của anh hoàn toàn lệch hướng, hoàn toàn là tư tưởng hẹp hòi của phương Tây. Nếu anh tìm hiểu một chút về văn hóa phương Đông, anh sẽ không tạo ra thứ này.”
Từ trong xương tủy Alger đã coi thường văn hóa phương Đông, anh ta có những định kiến riêng.
Alger định biện minh nhưng Gosse đã ngắt lời anh ta: “Nếu một thiết kế mà người thiết kế phải giải thích thì nó chắc chắn đã thất bại.”
Alger cảm thấy bất bình, mắt anh ta đỏ hoe.
Sau khi rời khỏi máy quay, Alger gặp Châu Chi Mai và trừng mắt nhìn cô.
Châu Chi Mai có chút vô tội, cô đâu có nói gì xấu về anh ta trước mặt Gosse.
Hôm đó, ghi hình kết thúc khá muộn, những phần còn lại sẽ được tiếp tục ghi vào ngày mai.
Khi ra ngoài trời đã tối đen, Gosse lái xe và đưa Châu Chi Mai về.
“Ăn tối cùng tôi không?” Gosse mời Châu Chi Mai, “Cảm ơn em vì đã theo tôi suốt từ sáng đến tối.”
Châu Chi Mai từ chối lòng tốt của Gosse: “Tôi giờ chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi.”
Gosse không ép buộc cô nữa.
Châu Chi Mai nhờ Gosse đưa cô đến tòa nhà căn hộ mà cô thuê, tối nay cô không có ý định quay về căn hộ của Heveto.
Lâu rồi không về, căn phòng nhỏ khiến Châu Chi Mai cảm thấy hơi chật chội, mặt bàn còn phủ một lớp bụi.
Châu Chi Mai bật sưởi, bắt đầu dọn dẹp, sau đó lên lầu thay bộ ga giường sạch sẽ. Đúng lúc đó, điện thoại của Heveto gọi đến.
Cô đoán là Heveto, liền cố tình trả lời điện thoại thật chậm.
“Sao không về?” Heveto dường như biết rõ từng bước đi của cô.
Châu Chi Mai im lặng một lúc, cô đang cố gắng tìm một điểm cân bằng, tốt nhất là khiến Heveto mất hứng thú mà không làm anh nổi giận.
Nếu mọi chuyện đi đến mức vỡ vụn, người chịu thiệt cuối cùng chỉ có cô mà thôi.
Mấy người đàn ông ghét điều gì nhất?
Ghét phụ nữ quá tham tiền; ghét phụ nữ quá quấn quýt; ghét phụ nữ can thiệp quá nhiều; ghét phụ nữ làm loạn; ghét phụ nữ mắc bệnh công chúa.
Đặc biệt là những người đàn ông như Heveto, anh ta là một con thú không bị ràng buộc, muốn khiến anh ta ghét mình thực sự rất dễ dàng.
“Anh không ở đó, em về làm gì chứ?” Châu Chi Mai cất giọng nhẹ nhàng, “Nhà của anh quá lớn, em ở một mình sợ lắm.”
Heveto hừ một tiếng: “Em muốn anh về sao?”
Châu Chi Mai nghĩ thầm, anh đừng về nữa, rồi hỏi: “Giờ anh có một mình không?”
“Ý gì?”
“Không phải anh đang ôm ấp ai đó sao?” Châu Chi Mai làm bộ nghi ngờ, “Mặc dù em không có quyền kiểm soát anh, nhưng em vẫn hy vọng mình là người duy nhất bên cạnh anh. Nếu anh thật sự có người khác, em không thể chấp nhận được, cảm thấy rất bẩn thỉu. Heveto, anh hiểu ý em chứ?”
Bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi: “Em ăn nhầm thuốc à?”
Tốt, chắc Heveto đã không kiên nhẫn nữa, có lẽ anh ta đang nghĩ trong lòng: “Cô là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi phải cho cô danh phận?”
Châu Chi Mai vẫn tiếp tục làm loạn: “Anh cố tình không trả lời câu hỏi này đúng không? Em chỉ muốn có một câu trả lời chắc chắn, có khó khăn gì đâu? Nếu anh không trả lời thì chúng ta cũng không cần tiếp tục trò chuyện nữa. Thực ra em luôn cảm thấy ở bên anh rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải đoán xem có người phụ nữ khác ở bên anh không. Em chỉ muốn là người duy nhất, anh hiểu không?”
Châu Chi Mai không biết mình đã nói linh tinh gì, chỉ là miệng nhanh hơn não thôi.
Khi cô nói xong một tràng, thì nghe thấy bên kia trả lời: “Chỉ có em thôi.”
“Hả?”
Heveto cất giọng trầm thấp: “Từ đầu đến cuối, chỉ có em thôi.”
Châu Chi Mai: “?”
Thật phiền phức.
Sao lại khác với những gì cô tưởng tượng vậy?
–
Chẳng mấy chốc Giáng sinh đã đến, nhưng Thành phố Phái Tân năm nay vẫn chưa rơi tuyết.
Châu Chi Mai quyết định thay đổi tâm trạng.
Hôm nay cô trang điểm, mặc váy, đội một chiếc mũ len dễ thương.
Chỉ đứng ngoài trời có hai giây thôi Châu Chi Mai đã hối hận, may là cô có mang một đôi quần tất, nếu không chắc chắn sẽ khóc ngay tại chỗ vì lạnh. Gió lạnh thổi qua má, cô đưa tay kéo mũ xuống che tai, rồi đi nhanh về phía studio.
Khi gần đến studio, Châu Chi Mai nhận được cuộc gọi từ Thẩm Ty, mời cô cuối tuần này ra ngoài chơi.
Châu Chi Mai vừa nghe điện thoại vừa đẩy cửa vào studio: “Được thôi, nhưng cậu không cần ở bên chồng à?”
“Chồng thì ngày nào cũng gặp, không cần lo cho anh ấy. Dù sao mấy tháng nữa tôi sẽ về rồi, phải trân trọng khoảng thời gian bên cạnh cậu chứ.”
“Bạn yêu, miệng của cậu ngọt như mật ấy.”
“Cái gì chứ, tôi chỉ nói thật lòng mà.”
Mấy hôm nay, Châu Chi Mai làm cho Thẩm Ty một chiếc váy do cô thiết kế, cô cũng rất háo hức muốn xem phản ứng của Thẩm Ty khi nhận được váy.
Cuộc gọi kết thúc, Châu Chi Mai cũng tới chỗ làm. Cô vừa ngồi xuống không lâu thì Alger bước vào với vẻ mặt đầy giận dữ, tiến lại gần cô.
“Chắc chắn là con đàn bà này đã nói xấu tôi trước mặt Gosse đúng không!” Alger kiềm chế sự tức giận, hai tay túm lấy cổ áo Châu Chi Mai.
Hiếm khi hôm nay Alger không trang điểm, tóc vàng rối bù, vẻ mặt tiều tụy, mí mắt còn sưng lên.
Rõ ràng, cú shock từ Gosse hôm qua khiến anh ta không chịu nổi.
Châu Chi Mai sửa lại lời Alger: “Tôi nói xấu anh trước mặt Gosse? Anh có thể hỏi trực tiếp Gosse mà! Tôi chẳng làm gì sai, không giống như anh đâu.”
“Tôi làm gì sai?” Alger cười, rồi đột nhiên cầm lấy chiếc điện thoại mà Châu Chi Mai vừa để trên bàn, “Cô nhìn xem, cô chỉ là một trợ lý nhỏ, sao có thể mặc đồ hiệu và dùng điện thoại được đặt riêng như vậy?”
Alger từ lâu đã nhận ra Châu Chi Mai không đơn giản, có lần anh ta còn thấy cô lên một chiếc Rolls-Royce.
Anh ta ghét nhất là những người phụ nữ tham tiền, rõ ràng Châu Chi Mai chính là như vậy!
“Không phải, anh bị bệnh à?” Châu Chi Mai kiên nhẫn, muốn Alger trả lại điện thoại cho mình.
“Là tôi bị điên hay là cô đê tiện? Cô là đồ dâm đãng, chắc chắn đã bị không ít đàn ông đè lên giường rồi đúng không!?”
Hai người cãi nhau từ sáng sớm, mọi người trong studio đều chạy đến xem náo nhiệt.
Tối qua Alger đã khóc suốt đêm, anh ta không ngờ tác phẩm của mình lại bị chê như vậy.
Alger vốn không có ý định làm gì quá mức, anh ta chỉ muốn chửi Châu Chi Mai cho xả giận. Nhưng giờ đây khi bị bao nhiêu người nhìn như vậy, anh ta cảm thấy một sự xấu hổ khó chịu, như thể được đặt lên cao mà không thể xuống được, nên anh ta lại càng muốn đổ lên đầu Châu Chi Mai.
Rõ ràng thiết kế của anh ta luôn đứng đầu, sao khi đến lượt Gosse lại bị chửi vậy? Chẳng phải là Châu Chi Mai đã phá hoại sao?
Muốn trả lại điện thoại à? Anh ta cố tình không trả.
“Bốp.” Một tiếng, chiếc điện thoại màu hồng bị Alger ném xuống đất. Có thể chắc chắn rằng, lúc này Alger đang rất giận dữ, đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo, anh ta đang điên lên.
Mọi người xung quanh hô lên: “Chúa ơi!”
Châu Chi Mai không còn tâm trí để cãi nhau với Alger, cô vội vàng nhặt chiếc điện thoại màu hồng quý giá của mình lên.
“Yên tâm đi, nếu hỏng tôi sẽ đền!” Alger vẫn vẻ mặt tự mãn.
Châu Chi Mai tức giận, nhưng hơn cả là cảm thấy vô lý. Cãi nhau với kẻ điên thì chẳng thể lý luận được gì, chỉ làm hại bản thân mà thôi.
May mắn là chiếc điện thoại của cô không vỡ ra từng mảnh, thậm chí kỳ diệu là màn hình còn nguyên vẹn.
“Alger! Cậu đủ chưa hả!?”
Gosse không biết từ khi nào đã có mặt trong studio, anh mặc bộ vest gọn gàng, vẻ mặt có thể thấy rõ là tức giận: “Studio này không phải chỗ để cãi nhau, nếu anh có vấn đề với tôi, có thể đến gặp tôi trực tiếp.”
Ngay khi nhìn thấy Gosse, khí thế của Alger rõ ràng đã giảm đi. Anh ta là kiểu người chỉ biết ức hiếp kẻ yếu.
“Alger, đến văn phòng tôi.” Gosse mặt không cảm xúc.
Cuộc ẩu đả tạm thời kết thúc tại đây.
Châu Chi Mai gõ gõ vào chiếc điện thoại của mình, phát hiện màn hình vẫn không sáng lên.
Tốt, hóa ra chiếc điện thoại của cô vẫn bị Alger làm hỏng.
Alger, tên điên này!
Trong giờ nghỉ trưa, dưới sự giới thiệu của Lý Mỹ Na, Châu Chi Mai đã đến một tiệm sửa điện thoại gần đó.
Lý Mỹ Na nói với Châu Chi Mai rằng người sửa điện thoại ở tiệm này, Saul, có thể sửa được tất cả các loại điện thoại, dù là cái điện thoại hỏng đến đâu thì Saul cũng có thể sửa.
Châu Chi Mai chỉ nghĩ thử xem sao, nên tìm Saul.
Saul là một chàng trai người da trắng, mập mạp, khoảng độ hai mươi mấy tuổi, đeo kính đen.
Sau khi nhìn qua tình trạng chiếc điện thoại của Châu Chi Mai, Saul nói: “Cũng đơn giản thôi, khoảng một giờ là xong.”
“Nhanh vậy sao?” Châu Chi Mai liền ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn đợi.
Saul là người nói nhiều, rõ ràng là rất quan tâm đến chiếc điện thoại của Châu Chi Mai: “Đây là điện thoại đặt riêng, bình thường thì có thể gửi về hãng sửa. Vì có một số linh kiện tôi có thể không có, nhưng không sao, nếu không có, tôi vẫn có thể tự chế tạo.”
Châu Chi Mai mỉm cười: “Đây là món quà của một người bạn tặng, tôi cũng ngại nhờ anh ấy sửa.”
“Wow! Bạn của em thật là tâm lý, chắc quan hệ không bình thường đâu nhỉ?” Saul trêu, “Chiếc điện thoại đặt riêng này đắt lắm đó, giá của nó có thể mua được một trăm chiếc điện thoại bình thường đấy.”
Châu Chi Mai cũng khá ngạc nhiên: “Thật vậy sao? Vậy anh sửa được chứ?”
“Yên tâm đi, trên đời này không có cái điện thoại nào tôi sửa không được.”
Khoảng nửa tiếng sau, dưới bàn tay tài hoa của Saul, chiếc điện thoại của Châu Chi Mai đã sáng màn hình.
Nhưng sáng màn hình không có nghĩa là điện thoại đã được sửa xong, Saul còn phải kiểm tra hệ thống bên trong.
Không lâu sau, Saul ngẩng đầu lên, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Châu Chi Mai: “Em có biết điện thoại của mình có gắn hệ thống định vị và hệ thống nghe lén không?”
Châu Chi Mai lắc đầu.
Một luồng khí lạnh vô hình bỗng chốc từ đâu đó ùa đến, bao phủ toàn thân Châu Chi Mai, khiến da cô nổi lên từng cơn ớn lạnh.
Châu Chi Mai hỏi: “Ý gì?”
Saul nghiêng đầu, rồi nói: “Ý là, em đang bị theo dõi, từ vị trí của em, những cuộc gọi, những tin nhắn em nhận…”
Châu Chi Mai ngồi trên ghế, cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, nhưng đầu óc như bị nhồi đầy một nghìn cân xi măng, nặng đến mức không thể ngẩng đầu lên được.
Bỗng nhiên, một bông tuyết rơi xuống dính vào cửa sổ, lập tức tan chảy thành nước.
Cơn tuyết muộn màng của thành phố Phái Tân cuối cùng cũng đã đến, trên đường phố có người dừng lại, đưa tay ra đón nhận những bông tuyết.
Không khí mát lạnh pha chút ẩm ướt tràn ngập, Châu Chi Mai cảm thấy một cơn lạnh chưa từng có.
Cô bất chợt nhớ lại cơn ác mộng tối qua, như thể cổ họng lại bị siết chặt, không thể thở nổi.