KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 44

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Mộ Cận Bùi đứng dưới tòa nhà M.K, không lên trên, ôm cô bé trong lòng và chờ cô bé ăn hết cây kem.
Anh cảm thấy bản thân như đang đứng trên bờ vực của sự điên cuồng. Dù cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế để quên đi quá khứ. Những ký ức ấy như cơn lũ tràn đê, nhấn chìm anh một cách không thương tiếc.
Dù anh có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi được.

Bây giờ, anh nhìn ai cũng thấy giống như con của Quý Tinh Dao. Tất cả bọn họ đều có đôi mắt rực rỡ như vậy, đều mang khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo.
Cô bé trong lòng anh và cả cô bé tóc vàng vừa rồi nữa.

“Chú ơi, sao chưa đi?” Nguyệt Nguyệt chớp hàng mi dài, ngơ ngác nhìn Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi hoàn hồn: “Đợi cháu ăn xong.”
Nguyệt Nguyệt nghĩ rằng không được ăn vặt trong tòa nhà, liền tự đề nghị: “Chú thả cháu xuống đi.” Bị chú bế mãi như vậy khiến cô bé thấy không thoải mái.

Mộ Cận Bùi không thả. Anh đưa cô bé ra mua kem chỉ để có cơ hội ôm cô bé lâu hơn một chút. Làm sao anh có thể dễ dàng buông tay? Anh luôn mơ rằng nếu mình có một cô con gái, thì chắc chắn cũng sẽ xinh xắn và đáng yêu như Nguyệt Nguyệt.
Anh chưa từng ganh tỵ với ai, nhưng giờ đây lại cảm thấy ghen tỵ với Lạc Tùng. Thậm chí, trong một khoảnh khắc, anh muốn hỏi Lạc Tùng liệu sau này anh có thể cùng nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt khôn lớn hay không.
Anh không đòi hỏi nhiều, chỉ cần mỗi tuần được gặp Nguyệt Nguyệt một lần là đủ.

“Bố ơi!” Nguyệt Nguyệt hướng về cửa tòa nhà, gọi lớn.
Lạc Tùng đã đợi trên tầng rất lâu mà không thấy họ quay lại, không yên tâm nên xuống tìm.

Mộ Cận Bùi không muốn thả Nguyệt Nguyệt ra, nhưng khi Lạc Tùng đưa tay đón lấy cô bé, anh không thể không buông tay.
“Bây giờ phải đi ngay sao?” anh hỏi.
“Ừ.” Lạc Tùng giải thích: “Tiểu Vũ vừa gọi điện cho tôi.” Anh hơi áy náy: “Nếu cô ấy biết tôi đưa Nguyệt Nguyệt đến đây, chắc chắn sẽ không vui.”

Mộ Cận Bùi hiểu tình cảnh khó xử của Lạc Tùng. Từ năm năm trước, Chu Vũ Hy đã không ưa anh. Khi anh trả thù Quý Thường Thịnh, đã vô tình làm tổn thương Doãn Hà. Doãn Hà từ chức đoàn trưởng đoàn múa và không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa. Mối quan hệ thân thiết giữa Chu Vũ Hy và Doãn Hà cũng kéo theo việc cô ấy không thể nhìn anh thuận mắt được nữa.
Khi Nguyệt Nguyệt chào đời, Chu Vũ Hy còn không cho phép Lạc Tùng báo tin cho anh. Nguyệt Nguyệt đã bốn tuổi, mãi đến năm ngoái anh mới biết Lạc Tùng và Chu Vũ Hy có con gái.
Giờ đây, Chu Vũ Hy đang mang thai đứa con thứ hai, ở nhà an dưỡng. Lạc Tùng nhân kỳ nghỉ trở về liền đưa Nguyệt Nguyệt đến đây ngồi chơi một lát.

Khi Nguyệt Nguyệt được Lạc Tùng bế đi, vòng tay của Mộ Cận Bùi bỗng trở nên trống rỗng. Cảm giác mất mát ấy tràn ngập trong lòng anh, giống hệt như khi anh mất đi Quý Tinh Dao.
“Khi nào cháu lại đến chơi với chú?” Chưa kịp chia xa, Mộ Cận Bùi đã mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo.
Nguyệt Nguyệt đáp: “Cháu cũng muốn đến thăm chú nhưng cháu bận lắm.”
Mộ Cận Bùi khẽ cười: “Bận thế nào?”
Nguyệt Nguyệt múc một thìa kem bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xong mới trả lời: “Cháu phải…”

Cô bé còn chưa nói hết câu thì bị Lạc Tùng ngắt lời: “Nguyệt Nguyệt bận rộn hơn cả người lớn. Con bé phải học múa ba lê, học đàn, còn phải học tiếng Pháp. Rất bận rộn.”
Điện thoại của Lạc Tùng reo lên, anh nghe máy: “Anh về ngay đây.”
Có lẽ Chu Vũ Hy lại giục anh đưa Nguyệt Nguyệt về sớm. Mộ Cận Bùi cũng không kéo dài thêm thời gian của Lạc Tùng. Trước khi chia tay, anh hỏi: “Ngày mai là tiệc sinh nhật của ông bà nội tôi, cả nhà cậu có đến không?”

Công ty của nhà Lạc Tùng và M.K nhiều năm nay luôn hợp tác. Bố anh ấy đã nhận được thiệp mời từ lâu. “Xem tình hình Tiểu Vũ thế nào đã. Nếu cô ấy không mệt, chúng tôi sẽ qua.”

Ánh mắt Mộ Cận Bùi hiện rõ vẻ không nỡ. Anh xoa xoa mái tóc dài của Nguyệt Nguyệt, mong chờ ngày mai được gặp lại cô bé. “Hẹn gặp cháu ngày mai nhé.”

Đang nói chuyện, từ tòa nhà M.K bước ra hai người, Tạ Quân Trình và Landy.
Nguyệt Nguyệt ngay lập tức nhìn thấy Tạ Quân Trình, đôi mắt sáng rực như một con sóng nhỏ muốn vỡ tung. Cô bé vùng ra khỏi vòng tay của Lạc Tùng, nhét nốt cây kem còn lại vào tay bố, rồi chạy thẳng về phía Tạ Quân Trình.
Tạ Quân Trình đứng nguyên tại chỗ, hơi khụy gối, dang rộng vòng tay.
“Bố Tạ!” Nguyệt Nguyệt nhào vào lòng Tạ Quân Trình.
“Bé cưng, lâu rồi không gặp.”

“Nhưng tuần trước chúng ta mới gặp mà, mới có bốn ngày thôi.” Nguyệt Nguyệt nhắc anh.
Cô bé học vẽ trong phòng tranh của bố Tạ, mỗi tuần đều gặp anh.
“Nhưng bố cảm thấy lâu lắm rồi.” Tạ Quân Trình bế cô bé lên.
Nguyệt Nguyệt hôn anh một cái, anh liền đáp lại bằng hai cái hôn.

Landy khoanh tay, ánh mắt kinh ngạc cứ chăm chăm nhìn vào cặp bố con giả mạo này. Người đàn ông lập dị này giờ đang tràn ngập tình phụ tử sao? Gặp ai cũng nhận làm bố à?
Nhưng cô bé nhỏ nhắn này thật xinh đẹp, mặt trái xoan, sống mũi cao, làn da hồng hào, đặc biệt là đôi mắt dường như biết nói, lại còn rất biết làm nũng. Đến cả người xa lạ như Landy cũng muốn bế lên mà hôn vài cái.

Tạ Quân Trình hỏi Nguyệt Nguyệt: “Tuần này con làm xong bài tập cô giáo giao chưa?”
Nguyệt Nguyệt gật đầu lia lịa: “Con còn vẽ thêm mấy bức nữa.” Cô bé ghé sát tai anh, thì thầm: “Lần sau gặp, con sẽ cho bố một bất ngờ nhé.”
“Bố rất mong chờ.”

Ở phía xa, Mộ Cận Bùi lặng lẽ thu ánh mắt lại, rồi quay sang hỏi Lạc Tùng: “Sao Nguyệt Nguyệt lại tùy tiện gọi người khác là bố vậy?”
Lạc Tùng nhún vai bất lực: “Tạ Quân Trình và Tiểu Vũ từ nhỏ đã thân nhau, cậu còn lạ gì.”

Mộ Cận Bùi không trả lời, vô thức liếc nhìn về phía họ lần nữa. Nguyệt Nguyệt đang ôm cổ Tạ Quân Trình, không biết cả hai đang thì thầm chuyện gì. Lúc nãy khi ở với anh, cô bé đâu có thân mật như vậy, làm gì cũng khách sáo.

Rất nhanh, Tạ Quân Trình bế Nguyệt Nguyệt đi tới. Anh không nhìn Mộ Cận Bùi, chỉ gật đầu chào xã giao với Lạc Tùng.
“Bố Tạ, con sẽ nhớ bố đấy.”
“Bố cũng sẽ rất nhớ con.”
Hai người họ trước khi chia tay còn phải hôn nhau thêm một cái.

Mộ Cận Bùi không muốn nhìn họ nữa.

Trong xe, Nguyệt Nguyệt thắc mắc hỏi: “Con không học múa ba lê, con thích nhất là vẽ tranh, sao bố không nói với chú là con thích vẽ? Nhiều bức tranh của con còn được trưng bày nữa.”
Lạc Tùng hôn cô bé: “Họa sĩ thì thường rất khiêm tốn.”

Màn đêm buông xuống, thành phố phồn hoa này lại bắt đầu một kiểu náo nhiệt khác.

Pudding nhỏ lang thang trên phố một lúc, cảm giác không hòa hợp với không khí xung quanh, cô bé muốn về nghỉ ngơi. Bảo vệ tìm một khách sạn năm sao gần đó, đặt hai phòng suite.

Tối nay khách sạn có tổ chức sự kiện, sảnh ra vào tấp nập khách quý.
Pudding nhỏ nói chuyện với nhân viên lễ tân, biết rằng trên tầng 32 đang diễn ra buổi đấu giá từ thiện, có rất nhiều người nổi tiếng tham dự.
Cô bé nói với bảo vệ rằng tối nay cô bé muốn đi xem đấu giá.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Pudding nhỏ ở trong phòng ngẩn người. Còn một tiếng nữa mới đến buổi đấu giá từ thiện, không có việc gì làm, cô bé lại xuống phố dạo chơi.

Cô bé nhìn điện thoại, thấy bố nuôi gửi tin nhắn nhắc cô bé về nhà sớm. Mẹ vẫn chưa gọi điện cho cô bé. Cô bé không biết khi nào mẹ mới phát hiện ra cô bé không có ở nhà, có lẽ đến khi cô bé trở lại Los Angeles, mẹ vẫn còn trong phòng vẽ chưa bước ra.

Mẹ rất ít nói, có khi mấy tháng trời không nói một lời nào.
Cô bé có thể cảm nhận được rằng mẹ rất buồn. Từ khi cô bé bước vào gia đình đó bốn năm trước, cảm giác ấy đã xuất hiện nhưng cô bé chẳng thể làm gì để giúp mẹ.

Bên cạnh băng ghế dài bên đường, có một người đàn ông lang thang cùng một chú chó hoang.
Người đàn ông buộc tóc đuôi gà nhỏ, khá giống kiểu tóc của một người bạn trong đội của cô. Anh ta đang ăn hamburger, mùi thật hấp dẫn.

Pudding nhỏ ngồi xuống băng ghế: “Chào ông, ông có ổn không?”
Người đàn ông lang thang sững sờ nhìn cô, sau đó cắn một miếng hamburger. Chiếc bánh này là một cậu bé vừa đi ngang qua đưa cho ông ta.

Ông ta không hiểu tại sao cô bé ăn mặc sang trọng và có khí chất cao quý như vậy lại ngồi xuống bên cạnh mình, còn chào hỏi. Khi ông ta nhìn về phía sau, thấy vài người đàn ông cao lớn đứng bên đường, dường như đang dõi theo họ.

Pudding nhỏ nhận ra sự tò mò của ông ta: “Đó là bảo vệ của cháu, cũng là gia đình cháu.” Những năm qua, họ luôn ở bên cô bé.

Người đàn ông vô gia cư chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Pudding nhỏ nhìn ông ta, không hề tỏ vẻ chê bai dáng vẻ lôi thôi của ông ta: “Ông đến đây lang thang, có phải cũng đang tìm bố của chú không?”

Câu hỏi quá kỳ lạ, người đàn ông vô gia cư rõ ràng sửng sốt. Chưa kịp phản ứng, Pudding nhỏ đã tự nói tiếp: “Cháu cũng đến đây lang thang, cũng để tìm bố.”

Nói xong, cô bé mím môi, im lặng hồi lâu.
Người đàn ông vô gia cư lúc này mới lên tiếng: “Cháu ơi, có phải vì bài vở mà giận dỗi gia đình không? Mau về nhà đi. Có một gia đình là điều tốt đẹp biết bao.”

Pudding nhỏ chỉnh lại: “Cháu không phải trẻ con, cháu đã lớn rồi.”
Người đàn ông vô gia cư hỏi: “Cháu năm tuổi? Hay sáu tuổi?” Nhìn trông giống một đứa trẻ năm tuổi, cùng lắm là sáu tuổi. Sáu tuổi chẳng phải vẫn là trẻ con sao?

Pudding nhỏ không thích bị người khác dựa vào chiều cao mà đoán cô bé chỉ bốn, năm hay sáu tuổi. Thật ra cô bé đã lớn, chỉ là cô bé mắc bệnh thôi.


Cô bé nghĩ người đàn ông vô gia cư trước mặt sẽ không cười nhạo mình, bởi vì cả hai đều đang lang thang và đều tìm kiếm gia đình, nên cô bé nói thật: “Cháu chỉ không cao bằng những đứa trẻ bình thường, thấp hơn chúng hai mươi mấy phân thôi. Nhưng năm nay cháu đã cao thêm hai phân rồi. Bác sĩ nói cháu có thể cao lên. Lớn lên cháu có thể đạt được một mét năm mươi lăm hoặc hơn và cháu tin vào điều đó. Dù lớn lên không được một mét sáu, cháu vẫn thấy rất hài lòng.”

Cô bé dừng lại, thở dài: “Khi cháu sáu tuổi, mẹ và bố nuôi của cháu đã nhặt cháu về. À, mẹ cháu chính là mẹ Tinh Dao, mấy năm nay cháu luôn gọi bà ấy là mẹ. Bà ấy và bố nuôi đã bỏ rất nhiều tiền để chữa bệnh cho cháu, dẫn cháu đi chơi khắp nơi. Bố nuôi nói rằng còn sống là có hy vọng. Bố nói Thượng đế rất ưu ái cháu, vì cháu có tài năng về piano và lại gặp được bố – một người giàu có, cùng với một người mẹ nhân hậu như thế.”

“Bệnh của cháu bây giờ sắp khỏi rồi.”
“Bố nuôi không cho cháu đi học, bố nói bố nuôi được cháu, cháu chỉ cần sống vui vẻ thôi.”

Cô bé lại im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn vào màn đêm: “Thật ra cháu biết, sức khỏe của cháu không phù hợp để đến trường. Cháu cần chữa bệnh.”

Người đàn ông vô gia cư lấy từ túi ra một thanh sô cô la, đây cũng là thứ mà ai đó đã đưa cho ông ta.
Ông ta không nói gì, chỉ chìa thanh sô cô la ra trước mặt cô bé.
Pudding nhỏ lắc đầu: “Cảm ơn, cháu không ăn đồ ngọt, cháu đã lớn rồi.” Cô bé chỉ tay về phía khách sạn năm sao không xa: “Lát nữa cháu sẽ đến đó ăn uống miễn phí.”

Người đàn ông vô gia cư không biết phải an ủi cô bé thế nào: “Đừng buồn, cháu xinh đẹp thế này, là một thiên thần nhỏ đấy.”
Pudding nhỏ vui vẻ: “Cảm ơn, mẹ cháu cũng nói vậy, mẹ Tinh Dao ấy, mẹ Tinh Dao còn vẽ cho cháu một bức tranh, đặt tên là Thiên thần trần gian.”

“Mẹ ruột cháu là giáo viên dạy piano, bà ấy rất dịu dàng, xinh đẹp và yêu thương cháu. Bà ấy đã cố gắng làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho cháu nhưng khi cháu sáu tuổi, bà ấy đã lên thiên đường. Đó là một nơi rất xa xôi và rất đẹp, chỉ là cháu không thể gặp lại bà nữa.”

“Mẹ Tinh Dao nói, trên thiên đường có rất nhiều người nên mẹ cháu sẽ không cô đơn hay sợ hãi.”

Người đàn ông vô gia cư im lặng lắng nghe, cắn thêm một miếng bánh hamburger.
Pudding Nhỏ nói: “Cháu rất vui vì bệnh của cháu sắp khỏi rồi.”

Cô bé nghịch nghịch ngón tay mình, tiếp tục: “Cháu muốn tìm bố ruột của mình. Dù ông ấy không cần cháu nữa, cháu vẫn muốn biết ông ấy trông như thế nào. Cháu muốn hỏi trực tiếp, tại sao lại không cần cháu? Cháu sẵn sàng tin rằng ông ấy có nỗi khổ riêng.”

“Cháu đã đi qua nhiều nơi nhưng cháu thích nhất là nơi này. Cháu nghĩ bố ruột của cháu có lẽ đang ở đây nên cháu thường đi dạo trên đường, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp bố và ông sẽ nhận ra cháu ngay lập tức.”

Một chiếc xe sang trọng và tinh tế chạy ngang qua, Pudding nhỏ liếc nhìn nhưng không thấy được người bên trong. Cô bé nhanh chóng thu ánh mắt lại, chơi đùa với chú chó hoang bên cạnh.

Mộ Cận Bùi không ngờ lại gặp cô bé trong tiệm kem ban ngày ở đây. Khuôn mặt cô bé khiến người ta nhớ mãi không quên, đặc biệt là đôi mắt – đẹp đẽ và trong sáng nhất trần gian.

Nhưng lúc này cô bé lại ngồi với một người đàn ông vô gia cư, trông họ rất thân thiết.
“Con nhìn gì thế?” Bùi Ngọc hỏi.
Mộ Cận Bùi: “Một cô bé.”

Bùi Ngọc cũng quay đầu nhìn về phía đó. Ánh sáng hơi mờ, bà chỉ thấy được một đường nét mơ hồ: “Con quen à?”
Mộ Cận Bùi lắc đầu: “Ban ngày con từng gặp. Con tưởng cô bé đó là con nhà giàu, ăn mặc rất đẹp, không ngờ lại đang lang thang với người lớn.”

Bùi Ngọc không lấy làm lạ: “Cũng có thể hôm qua gia đình cô bé còn ổn nhưng qua một đêm đã phá sản, không còn nơi nào để đi, đành tạm thời sống lang thang.” Chỉ tội cho đứa trẻ.

Hai chữ “phá sản” như một vết dao cứa vào lòng Mộ Cận Bùi. Những năm qua, điều anh không muốn nghe nhất chính là hai từ này. Sự sụp đổ của tập đoàn Quý Thị từng là mục tiêu của anh nhưng sau đó lại trở thành cơn ác mộng.

Bùi Ngọc nhận ra anh lại thất thần, bà khẽ thở dài.

Quý Tinh Dao đã trở thành điều cấm kỵ mà anh không thể chạm tới. Không ai dám nhắc, kể cả bà cũng không dám.

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn.

Tối nay Bùi Ngọc được mời tham dự buổi đấu giá từ thiện. Ban đầu ban tổ chức mời cả bà và Mộ Văn Hoài nhưng vì Mộ Văn Hoài đi công tác, bà để Mộ Cận Bùi đi cùng.

Pudding nhỏ nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi dạo một vòng trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Cô bé mở túi đeo chéo, bên trong có khá nhiều tiền mặt.
Cô bé lấy ra một ít đưa cho người đàn ông vô gia cư: “Chú hãy mua một bộ quần áo đẹp, tìm chỗ tắm rửa. Chú phải lang thang một cách thật phong độ, như thế bố chú mới nhìn thấy chú. Giống như cháu, mỗi ngày cháu đều mặc đẹp ra đường để mọi người nhìn cháu nhiều hơn. Biết đâu trong số đó có bố cháu. Cháu mong một ngày nào đó ông ấy sẽ nhận ra cháu. Chú cũng thế nhé. Chúc chú may mắn.”
Cô bé đặt tiền xuống, vẫy tay chào tạm biệt người đàn ông: “Chúc may mắn.” Rồi cô vé không quên vẫy tay chào chú chó nhỏ bên cạnh anh ta.

Cái bóng nhỏ xíu của cô bé được ánh đèn đường kéo dài mãi.

Pudding nhỏ chỉ tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép khi bước vào những nơi có tầng lớp xã hội cao cấp. Cô bé còn rất hợp tác để bảo vệ bế lên.

Cô bé không mấy hứng thú với buổi đấu giá. Những buổi thế này chẳng có bảo vật gì quý hiếm. Trong nhà cô bé ở Los Angeles có đầy đủ mọi thứ, thậm chí có những món vô giá. Những món đồ bình thường không thể khiến cô bé chú ý.

Trên sân khấu đang đấu giá một bức tranh. Cô bé ban đầu nhìn quanh ngó nghiêng nhưng khi nghe người dẫn chương trình đọc tên bức tranh, ánh mắt cô ngay lập tức tập trung.
Đó là một bức tranh sơn dầu mang phong cách đen tối và sâu lắng, tên là Hoa hồng trong lòng bàn tay.

Màu đen làm chủ đạo, kết hợp với sắc đỏ đậm chói mắt của một bông hồng. Bông hồng ấy đã nửa khô héo. Tổng thể bức tranh mang lại cảm giác bi thương và nặng nề.

Pudding Nhỏ chớp mắt, cố nhớ lại. Hình như cô bé từng thấy bức tranh này trong phòng vẽ của mẹ nhưng không chắc chắn vì khi đó cô bé chưa nhìn thấy thành phẩm.

Người dẫn chương trình nói thêm rằng bức tranh này là tác phẩm của một họa sĩ tên Giả Diện.
Một cái tên thật kỳ lạ.

Mộ Cận Bùi cũng đang nhìn bức tranh đó. Đây là lần đầu tiên sau năm năm anh xuất hiện trong một buổi đấu giá. Không ngờ món đồ đấu giá đầu tiên lại là một bức tranh sơn dầu.
Anh quay sang hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ có biết họa sĩ tên Giả Diện này không?”
Bùi Ngọc lắc đầu: “Không biết, thậm chí chưa từng nghe qua. Có lẽ là một tài năng mới, bây giờ vẫn chưa nổi tiếng.” Nhưng bà thừa nhận kỹ thuật hội họa của người này rất xuất sắc.

Một bức tranh trừu tượng nhưng lại có thể khiến người xem cảm thấy chấn động.

Bức tranh bắt đầu đấu giá với mức khởi điểm 500.000 USD.

Pudding nhỏ thấy bức tranh này khá hợp mắt, lại có duyên với mẹ cô bé, vì mẹ cô bé cũng có một bức tranh tên Hoa hồng trong lòng bàn tay. Cô bé muốn giúp họa sĩ này kiếm thêm tiền nên lập tức giơ bảng nâng giá lên 2 triệu USD.

Trước khi mọi người kịp quay sang nhìn cô bé bằng ánh mắt kinh ngạc, cô bé nhanh chóng nhét bảng vào tay bảo vệ, rồi lấy kính râm trong túi ra đeo.

Từ 500.000 nhảy vọt lên 2 triệu, mức tăng giá quá sốc.

Mộ Cận Bùi cũng thích bức tranh này, cuối cùng anh giành được nó với giá 3 triệu USD.

Pudding nhỏ ngồi lại trong phòng đấu giá một lúc. Vì không mấy quan tâm, cô bé rời đi và bước vào phòng tiệc, nơi mà sau khi đấu giá kết thúc, các vị khách sẽ tập trung.

Cô bé thường xuyên xuất hiện ở những nơi thế này, lúc nào cũng điềm tĩnh. Cô bé lấy một chiếc đĩa, chọn vài món mình thích, tìm một góc yên tĩnh và bắt đầu dùng bữa một cách thanh lịch.

Người phục vụ còn ân cần hỏi cô bé có cần gì thêm không.
Pudding Nhỏ lắc đầu: “Cháu cảm ơn ạ.”

Cô bé ăn rất chậm. Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc và tiệc bắt đầu, đĩa thức ăn của cô bé vẫn chưa hết một phần ba.

Cô bé cố tình ăn chậm để chờ đợi những người tham dự tiệc nhìn thấy mình.

Người mà mẹ cô bé yêu chắc chắn không phải người bình thường. Cô bé luôn tin rằng bố cô bé thường xuyên tham gia những buổi tiệc như thế này nên cô bé luôn đến những nơi này để chờ đợi, mong có một ngày được “nhận lại”.

Mộ Cận Bùi và Bùi Ngọc không tham dự tiệc. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, họ rời đi.

Khi xe đi qua chiếc ghế dài bên đường, Mộ Cận Bùi theo phản xạ nhìn sang. Nơi đó giờ trống rỗng. Cô bé lang thang và người đàn ông cùng chú chó nhỏ đều biến mất.

Đêm cuối thu, thời tiết đã rất lạnh. Không biết họ lại đi đâu để tiếp tục lang thang.

Sau khi đưa mẹ về nhà, Mộ Cận Bùi không xuống xe.
Bùi Ngọc nhìn anh: “Con không xuống ngồi một chút sao?”
Mộ Cận Bùi viện cớ: “Con còn việc phải làm.”

Thật ra anh đã kiệt sức, định về nghỉ ngơi.

Bùi Ngọc không giữ lại, nhẹ nhàng vỗ vai anh: “Đừng để bản thân quá mệt mỏi.”

Khi về đến nhà, đèn cảm ứng ở cửa bật sáng. Mộ Cận Bùi không bật thêm đèn nào khác, ngồi trên ghế sofa một lúc, tâm trí cứ lơ lửng. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Đầu anh đau như búa bổ.

Trên đường về nhà, anh đã uống thuốc nhưng cơn đau vẫn không giảm chút nào.

Những năm qua, anh dựa vào thuốc để trị chứng đau đầu, thậm chí cả giấc ngủ cũng phụ thuộc vào thuốc.

Bác sĩ nói loại thuốc này hiện chưa phát hiện tác dụng phụ nào nhưng dùng lâu dài thì chưa biết sẽ ra sao. Bác sĩ dặn anh chỉ dùng khi cần thiết và nên cố gắng ngủ một cách tự nhiên.

Ngày mai là sinh nhật của ông bà nội. Bữa tiệc lần này lớn hơn mọi năm, mời không ít đối tác kinh doanh của M.K. Ý định của ông nội rất rõ ràng: ngầm tổ chức buổi xem mắt cho anh. Có lẽ Tạ Quân Trình cũng không thoát được lần này.

Dưới tác dụng của thuốc, Mộ Cận Bùi gục đầu ngủ thiếp đi.

Anh mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Nhưng giấc mơ quá ngắn, anh còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì đã tỉnh dậy.

Trong cơn mơ màng, anh thốt lên chữ: “Tinh Dao”, rồi bất chợt tỉnh giấc.

Anh theo phản xạ tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng có ai. Trong nhà, vẫn chỉ có mình anh.

Vừa nãy, anh mơ thấy Quý Tinh Dao và con gái của họ. Trong giấc mơ, hình ảnh cả hai rất mờ nhạt, anh không nhìn rõ được khuôn mặt họ. Họ chơi đùa trên bãi cỏ, mặc váy mẹ con, vừa cười vừa chạy về phía anh.

Nhưng trước khi anh kịp ôm họ, giấc mơ đã kết thúc.

Vòng tay trống rỗng.

Đã năm năm rồi, đây là lần đầu tiên anh mơ thấy cô.

Không ai biết anh nhớ cô nhiều đến mức nào, nhưng càng nhớ, càng không mơ thấy.

Mộ Cận Bùi trấn tĩnh lại, đi vào phòng làm việc.

Anh lại viết một bức thư điện tử cho đứa con gái tương lai của mình.

[Vừa rồi bố mơ thấy con, cảm ơn con đã đến trong giấc mơ của bố. Con khỏe không? Năm năm qua con bận gì thế? Có cao thêm chút nào không? Con đã đến thăm mẹ trong giấc mơ của mẹ chưa? Mẹ con có khỏe không? Có nhớ đến bố không?
Bố nhớ hai mẹ con.
Hôm nay bố gặp một cô bé tên là Nguyệt Nguyệt. Bố ước gì cô bé chính là con, như vậy bố có thể ôm con vào lòng.
Hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong giấc mơ. Bố yêu con.]

Mộ Cận Bùi lưu bức thư, rồi gọi cho Trữ Chinh.

Trữ Chinh vẫn đang tăng ca ở công ty, vừa làm vừa ăn khuya. Đây là suất ăn mà Hứa Duệ mang đến cho anh ta. Hứa Duệ đang đi công tác ở New York, tiện ghé qua thăm anh ta.

Hứa Duệ chỉ vào điện thoại: “Là điện thoại của Mộ tổng.”
Hứa Duệ cười nhạt: “Anh không đợi ăn xong rồi gọi lại được à? Đã muộn thế này mà anh ấy còn chưa ngủ!”

Trữ Chinh nghẹn lời: “Chúng ta cũng đâu nghỉ ngơi.”

“Chúng ta làm sao mà giống anh ấy? Chúng ta là dân làm công, không dám so với ông chủ được đâu.” Hứa Duệ hỏi: “Anh ấy vẫn sống nhờ thuốc ngủ đấy à?”

Trữ Chinh sửa lại: “Không phải thuốc ngủ, mà là thuốc hỗ trợ giấc ngủ đặc chế.”

Hứa Duệ cười nhạt hai tiếng, đầy vẻ châm chọc.

Trữ Chinh đặt nĩa xuống, vẫn quyết định nghe máy của sếp. “Mộ tổng.”

Mộ Cận Bùi: “Cậu đang bận gì thế?”

Hàm ý của câu này là: Tại sao vài chục giây mới bắt máy?

Trữ Chinh không nhắc đến việc Hứa Duệ đang ở đây. Hứa Duệ từ lâu đã nằm trong danh sách đen của Mộ Cận Bùi, đến giờ vẫn chưa được xóa. Nhưng dù có được xóa tên, anh ta chắc chắn cô sẽ lại bị cho vào danh sách đen lần nữa, vì Hứa Duệ rất thích đâm trúng nỗi đau của sếp.

Trữ Chinh lái câu chuyện sang hướng khác: “Mộ tổng, anh cần dặn dò gì sao?”

Mộ Cận Bùi: “Giúp tôi điều tra một người, một họa sĩ có tên là Giả Diện. Chữ ‘giả’ của giả dối, chữ ‘diện’ của dung mạo.”

Chương 43 🍃 Chương 45