Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TƯỜNG VI MỎNG MANH – TUẾ DỤC
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TƯỜNG VI MỎNG MANH – TUẾ DỤC
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Next

TƯỜNG VI MỎNG MANH - TUẾ DỤC - Chương 1: Người phụ nữ này tuyệt đối chẳng phải dạng vừa

  1. Home
  2. TƯỜNG VI MỎNG MANH - TUẾ DỤC
  3. Chương 1: Người phụ nữ này tuyệt đối chẳng phải dạng vừa
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 1: Người phụ nữ này tuyệt đối chẳng phải dạng vừa

Hôm cô ra tù, trời nổi bão.

Mộ Chiêu ngồi thu mình nơi góc buồng giam, thẻ số gắn trên ngực áo tù tương ứng với danh xưng của cô.

— Số 7.

Suốt ba năm ở chốn này, cô không có tên, mọi người đều gọi cô là Số 7.

Cô ngồi đó, đợi quản giáo tới gọi tên mình.

Một buồng giam chứa mười bốn người, chẳng có bàn ghế, chỉ độc những chiếc giường sắt hai tầng.

Ở đây chẳng ai câu nệ điều gì, các nữ phạm nhân người thì ngồi mép giường tầng dưới, kẻ lại ngồi bệt luôn xuống đất.

Mười ba người còn lại quây thành một vòng chuyện trò rôm rả.

Họ kháo nhau về gã quản giáo nam mới tới trông vạm vỡ ra sao, bàn tán về tử tù phòng bên vừa bị xử bắn hôm qua, rồi lại mơ mộng về cuộc sống sau khi được trả tự do.

Chuyện trên trời dưới biển, họ chuyện phiếm bạt mạng, chốc chốc lại rộ lên những tràng cười sảng khoái.

Mộ Chiêu chưa từng tham gia vào những buổi tụ tập ấy. Cô vốn chẳng buồn hòa nhập. Hồi mới vào đây, mấy chị đại buồng giam từng muốn bắt nạt cô, định bụng lấy ma mới ra thị uy để giữ vững thanh thế.

Chúng cướp miếng thức ăn mặn duy nhất trong khay cơm của cô, lấy nước sôi hắt vào người cô, lại còn nhân lúc cô đang ngủ mà đem chuột chết ra dọa dẫm.

Bất cứ ai từng gặp Mộ Chiêu, từng có diễm phúc nếm trải đòn đáp trả của cô, đều chỉ để lại một lời nhận xét:

Người phụ nữ này tuyệt đối chẳng phải dạng vừa.

Mộ Chiêu là kẻ không thể đụng vào.

Mộ Chiêu có thể thản nhiên úp thẳng cả khay cơm thừa lên đầu chị đại, rồi ung dung cất giọng lười biếng: “Đã thích đồ ăn trong khay của tôi thế, thì xin mời thưởng thức cho cạn.”

Cô dám tạt trả lại cả gáo nước sôi;

Và cũng có thể giữ nét mặt không đổi, túm lấy đuôi con chuột chết kia, vừa mỉm cười nhã nhặn, vừa thong dong nhét thẳng vào mồm đối phương.

Đó chính là Mộ Chiêu, một Mộ Chiêu có thù tất báo.

Sau vài lần như thế, trong tù chẳng còn ai dám bén mảng bắt nạt Mộ Chiêu nữa. Trái lại, bọn họ đều cư xử với cô vô cùng khách khí, thi thoảng còn có người đem cho cô vài điếu thuốc lá.

“Số 7—”

Viên quản giáo dừng lại trước cửa buồng giam cất tiếng gọi.

Tiếng trò chuyện của những người khác nhỏ dần, từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Những ánh nhìn muôn hình vạn trạng: có ghen tị, có khinh miệt, lại có cả mỉa mai…

Mộ Chiêu phớt lờ tất thảy, điềm nhiên đứng dậy bước về phía cửa buồng.

Quản giáo mở cửa, nghiêng mình nhường lối. Gót chân cô còn chưa kịp bước hẳn ra ngoài, phía sau đã rộ lên những tiếng xì xào bàn tán không kìm nổi.

“Dù sao cũng là số ngậm thìa vàng, ra tù rồi vẫn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, đâu có như cái số khổ của lũ mình.”

“Xì— Còn thiên kim tiểu thư nỗi gì, dính án tích vào người thì tiếng xấu cũng muôn đời.”

“Thế thì đã sao? Vị hôn phu của Số 7 là sếp Tống, nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh đấy. Người ta còn chẳng chê Số 7, đến lượt cô chê chắc?”

Cánh cửa sắt khép lại, nhốt trọn những lời bàn tán ấy ở lại phía sau lưng Mộ Chiêu.

Cô theo chân quản giáo đi làm thủ tục mãn hạn tù.

Khoảnh khắc cầm trên tay giấy chứng nhận ra tù, Mộ Chiêu không hề kích động như người ta vẫn tưởng. Cô rất đỗi bình thản, khẽ nói lời cảm ơn viên quản giáo rồi đón lấy chiếc túi vải trên tay đối phương.

Bên trong chứa đựng những tư trang cô mang theo lúc vào tù ba năm trước: một chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn, bên trong có điện thoại, thẻ căn cước, bao thuốc lá dành cho phái nữ cùng chiếc bật lửa, và thêm một chiếc váy đính hôn.

… Váy đính hôn.

Nực cười làm sao, ngay trong ngày lễ đính hôn của đời mình, cô lại mặc nguyên chiếc váy này bước vào chốn lao tù, trở thành trò cười cho cả thành Đào Châu.

“Đi thay quần áo đi.” Quản giáo bảo cô.

“Thay xong là cô có thể rời khỏi đây rồi.”

Đầu ngón tay Mộ Chiêu khẽ miết lên tà voan của chiếc váy, cô cụp mắt, hỏi viên quản giáo: “Tôi có thể không thay đồ mà cứ thế rời đi được không?”

Chiếc váy này chất chứa toàn bộ ký ức đau đớn của ngày hôm ấy, cô không muốn mặc lại nó.

Quản giáo có chút khó xử: “Quần áo phạm nhân không được phép mặc ra ngoài. Không có người nhà hay bạn bè nào mang đồ đến đón cô sao?”

Mộ Chiêu chậm rãi lắc đầu: “Không có.”

Quản giáo thắc mắc: “Sao lại thế được nhỉ? Tôi nhớ vị hôn phu của cô từng đến thăm, cô cũng đã nói với cậu ấy hôm nay ra tù mà, cậu ấy không đến đón à?”

Mộ Chiêu cũng không dám chắc liệu Tống Hoài Dư có đến hay không.

Ba ngày trước, trong phòng gọi điện thăm nuôi.

Mộ Chiêu áp ống nghe vào tai, nhìn người đàn ông qua tấm kính chống đạn trong suốt: “Vẫn chưa có tin tức gì của Lâm Tử Vân sao?”

Tống Hoài Dư ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, vừa rút chiếc bật lửa ra định châm thì động tác bỗng khựng lại.

Nghe thấy câu hỏi, ngọn lửa vừa bùng lên một nửa liền tắt ngấm.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Mộ Chiêu, không đáp lời mà chỉ khẽ lắc đầu.

Quả nhiên vẫn bặt vô âm tín.

Câu trả lời này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của Mộ Chiêu từ lâu.

Cô không để lộ chút thất vọng nào, chỉ khẽ mỉm cười: “Không sao đâu, đợi ba ngày nữa em ra tù, em sẽ tự mình đi tìm.”

Tống Hoài Dư hỏi: “Ba ngày nữa sao?”

Mộ Chiêu: “Vâng.” Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh ta không chút né tránh, “Anh có đến đón em không?”

Người đàn ông châm lửa, rít một hơi thuốc rồi từ từ phả ra. Trong làn khói mờ ảo lượn lờ, anh ta khẽ gọi: “Chiêu Chiêu.”

Chất giọng trầm ấm, quen thuộc và chan chứa quyến luyến.

Mộ Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng kia, rồi nghe anh ta nói tiếp: “Hôm đó anh có một cuộc họp rất quan trọng, anh sẽ cố gắng thu xếp để chạy qua.”

Cô tỏ ý thấu hiểu, gật đầu nói được.

Nhà tù có quy định của nhà tù, phạm nhân không được mặc áo tù ra ngoài. May thay có một nữ quản giáo tốt bụng đã cho Mộ Chiêu mượn một bộ quần áo của mình.

Mộ Chiêu nhận lấy bộ đồ, cất lời cảm ơn và hứa sẽ sớm mang trả lại.

Sau cùng, cánh cổng sắt nặng nề của nhà tù cũng từ từ mở ra trước mắt Mộ Chiêu.

Ngay dưới chân là một bậc cửa cao sừng sững.

Mộ Chiêu cất bước bước qua bậc cửa ấy. Phía sau lưng vang lên tiếng khóa sắt nặng nề gài lại, cô ngước nhìn lên, chỉ thấy một khoảng trời xám xịt u ám.

Những cơn gió rít gào ập thẳng vào mặt, dây điện chao đảo, cành cây ngọn cỏ điên cuồng vặn mình theo cơn lốc.

Bốn bề vắng lặng, chốn này lại hoang vu, khắp trời chỉ toàn là cát vàng bụi đất bị gió cuốn tung bay mù mịt.

Mộ Chiêu đứng trong gió đợi Tống Hoài Dư. Bụi cát làm cay xè khóe mắt, cô cúi đầu rút bao thuốc lá từ trong túi ra.

Bên trong còn mười ba điếu thuốc thon dài.

Cô quyết định hút hết chỗ thuốc này, nếu đến lúc ấy mà Tống Hoài Dư vẫn chưa xuất hiện, cô sẽ tự mình rời đi.

Điếu thuốc thứ nhất tàn lụi.

Tống Hoài Dư không xuất hiện.

Điếu thuốc thứ ba cháy hết.

Tống Hoài Dư vẫn không thấy đâu.

Đến điếu thuốc thứ chín rụng tàn.

Tống Hoài Dư vẫn bặt vô âm tín.

Trong lúc châm điếu thuốc cuối cùng, Mộ Chiêu bắt đầu nhớ lại ngày đính hôn của ba năm về trước.

Khách khứa chật kín khán phòng, tiếng nói cười rôm rả, những người có mặt hôm ấy đều là tầng lớp danh gia vọng tộc đất Đào Châu. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi cô và Tống Hoài Dư là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Bản thân cô cũng nghĩ như vậy. Trong lòng hân hoan, khó tránh khỏi chén chú chén anh mà uống hơi quá chén.

Tiệc tàn trở về khách sạn, cô mới phát hiện sợi dây chuyền trên cổ đã rơi mất từ lúc nào. Đó là món quà trưởng thành Tống Hoài Dư tặng cô, vật bất ly thân, nên cô lập tức quay lại hội trường đính hôn để tìm kiếm.

Mộ Chiêu đứng trước sảnh khách sạn đợi tài xế đánh xe tới thì tình cờ gặp Lâm Tử Vân, cô bạn thân thiết khi đó.

Lâm Tử Vân tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, ân cần đề nghị: “Chiêu Chiêu, tớ không uống rượu đâu, để tớ lái xe chở cậu quay lại tìm dây chuyền nhé.”

Mộ Chiêu ngại phải chờ tài xế nên gật đầu đồng ý.

Sau khi cài dây an toàn ở ghế phụ, cô uể oải tựa người vào lưng ghế. Hơi men ngà ngà khiến mí mắt cô nặng trĩu, cô thuận miệng hỏi: “Hôm nay sao cậu lại không uống rượu thế?”

Lâm Tử Vân đáp: “Tớ bị cảm cúm, vừa uống kháng sinh nhóm cephalosporin xong nên không dám đụng vào giọt rượu nào.”

“Thế thì đúng là không được uống thật.” Khóe môi Mộ Chiêu cong lên ý cười nhạt nhòa, tiện miệng trêu một câu, “Kháng sinh mà đi với rượu, khéo ngày mai đi chầu ông vải đấy.”

Lâm Tử Vân phụ họa cười theo.

Lâm Tử Vân là bạn học cấp ba của cô. Thuở ban đầu, mối quan hệ giữa hai người hết sức bình thường, chẳng mấy khi qua lại. Mối liên hệ duy nhất có thể kể đến có lẽ là việc Lâm Tử Vân nằm trong số những học sinh nghèo được ông ngoại Mộ Chiêu chu cấp, còn cô lại là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mộ gia.

Giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới tôn ti ngầm hiểu khó xóa nhòa.

Thuở ấy, mỗi lần nhìn thấy Mộ Chiêu, Lâm Tử Vân đều tỏ ra câu nệ, khép nép, ánh mắt luôn lảng tránh.

Sau vài lần để ý, Mộ Chiêu chủ động bắt chuyện với Lâm Tử Vân, bảo cô ta không cần phải mang gánh nặng tâm lý làm gì, nói rằng đôi bên chỉ là bạn học cùng trang lứa, cứ giao tiếp bình thường là được. Lâm Tử Vân khi ấy nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ biết ơn.

Cứ thế qua lại, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, rồi trở thành bạn thân từ lúc nào chẳng hay.

Ngay vào khoảnh khắc Mộ Chiêu sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng va chạm chói tai bất thần xé toạc không gian.

Kế đó, tiếng thét kinh hoàng của Lâm Tử Vân nổ tung bên tai cô.

Mộ Chiêu giật mình mở choàng mắt, đúng vào giây phút ấy, cô nhìn thấy một bé gái mặc chiếc váy xòe màu hồng bay qua trước kính chắn gió.

Tốc độ xe nhanh đến mức cảnh vật hai bên đường chỉ còn là những vệt mờ nhòe lướt qua.

Mộ Chiêu lập tức ngồi thẳng dậy, tim thắt lại, vội vàng hét lên: “Tử Vân, dừng xe lại!”

Gương mặt Lâm Tử Vân cắt không còn giọt máu, cô ta không đáp lại cô, cũng chẳng hề đạp chân phanh.

Mộ Chiêu vội ngoái đầu nhìn lại, thấy đứa bé nằm bất động giữa làn vạch kẻ đôi, xung quanh bê bết máu tươi.

“Gây tai nạn bỏ trốn là tội tày đình đấy!” Cảm xúc của Mộ Chiêu trở nên kích động tột độ, cô gào lên với Lâm Tử Vân, “Dừng xe lại—! Mau dừng xe lại đi—!”

Nếu kịp thời gọi cấp cứu 120, biết đâu mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Cô nhớ rất rõ, khi ấy đôi môi Lâm Tử Vân run bần bật, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi hoang mang, chẳng rõ đang toan tính điều gì. Đôi bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch như màu tro tàn.

“Cậu nhìn tớ làm gì? Dừng xe lại đi chứ!”

“…”

Giây tiếp theo, Lâm Tử Vân ngoảnh phắt mặt nhìn về phía trước, một tay đánh chết lái sang bên trái.

Đầu xe ngoặt phắt đi trong tích tắc.

Mộ Chiêu cảm nhận được một lực quán tính cực mạnh hất văng người cô sang bên phải, trong cơn hoảng loạn, cô chỉ kịp nhìn thấy một thân cây cổ thụ ven đường sừng sững trước mặt.

Cô thấy Lâm Tử Vân đạp lún chân ga.

“Rầm—!”

Túi khí bung ra trong chớp mắt, ngón tay Mộ Chiêu chạm phải dòng máu ấm nóng rỉ ra nơi khóe trán. Tầm nhìn của cô dần trở nên mờ mịt, cô cố lắc đầu để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng nhưng bất thành.

Cô nhanh chóng chìm sâu vào cơn mê man.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Mộ Chiêu nhận ra mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế lái, dây an toàn vẫn cài chặt trên người.

Bên trong xe tuyệt nhiên không còn bóng dáng của Lâm Tử Vân.

Xung quanh la liệt cảnh sát giao thông, công an khu vực, nhân viên y tế cấp cứu, thậm chí có cả xe của nhà tang lễ — đứa bé gái kia đang được khiêng lên chiếc xe tang ấy.

Cảnh sát giao thông giật mở cửa xe, đưa máy đo nồng độ cồn sát miệng cô: “Thổi đi.”

Mộ Chiêu chỉ thấy đất trời chao đảo, cắn răng chịu đựng cơn đau buốt mà phân trần: “… Không phải tôi lái xe.”

Viên cảnh sát chỉ lạnh lùng lặp lại: “Thổi!”

Kết quả hiển thị 90 mg/100ml.

Thuộc diện lái xe khi say xỉn.

Hiện trường không có người thứ ba làm chứng, Mộ Chiêu bỗng chốc trở thành kẻ say rượu lái xe tông chết người rồi bỏ trốn, ngay trong đêm bị tống thẳng vào trại tạm giam.

Ông ngoại đã thuê cho cô luật sư bào chữa hình sự giỏi nhất đất Đào Châu.

Ngặt nỗi, khéo ăn chẳng bằng no, không bột sao gột nên hồ. Đối với chân tướng mà cô khai báo, phía luật sư chẳng thể tìm ra nổi một mẩu chứng cứ nào. Dẫu là luật sư giỏi nhất cũng chẳng cứu nổi cô, đành chỉ biết cố gắng hết sức để giảm nhẹ khung hình phạt.

Ba năm sáu tháng tù giam.

Kể từ lúc xảy ra vụ việc cho đến tận ngày cô vào tù, Tống Hoài Dư chưa từng một lần lộ diện. Anh ta chỉ cử trợ lý Tôn bên cạnh đến gặp cô, với lý do sếp Tống thực sự quá bận rộn.

Vừa mới đính hôn với cô xong thì cô đã dính vào một vụ bê bối chấn động dư luận, cổ phiếu công ty vì chuyện này mà lao dốc không phanh. Anh ta bận tối mắt tối mũi ở công ty, sẽ cố gắng thu xếp thời gian đến gặp cô sau.

Mộ Chiêu hiểu rõ, đối với một kẻ mang dã tâm lớn như Tống Hoài Dư, tiền tài và danh lợi luôn được đặt lên hàng đầu.

Cô không trách anh ta, chỉ là không muốn bị anh ta hiểu lầm, muốn đợi đến khi gặp mặt sẽ kể hết chân tướng sự việc cho anh ta nghe.

Nửa tháng sau khi vào tù, cô mới được gặp Tống Hoài Dư. Diện mạo người đàn ông ấy vẫn anh tuấn như xưa, duy chỉ có nơi khóe mắt là chẳng giấu nổi vẻ mỏi mệt.

Có thể thấy dạo gần đây anh ta đã phải nhọc lòng vì công ty không ít.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm ấy qua lời cô kể, trong mắt Tống Hoài Dư dâng lên niềm xót xa khôn xiết dành cho cô, cùng với đó là sự căm ghét tột cùng đối với Lâm Tử Vân. Đoạn, anh ta nói với cô: “Anh nhất định sẽ tìm ra Lâm Tử Vân, bắt cô ta phải ra đầu thú.”

Lần gặp thứ hai là vào một tuần sau đó.

Lần này, Tống Hoài Dư cất giọng đầy vẻ tự trách: “Chiêu Chiêu, Lâm Tử Vân mất tích rồi, có lẽ cô ta đã trốn ra nước ngoài, anh xin lỗi.”

Mộ Chiêu không trách anh ta.

Dù sao đây cũng chẳng phải lỗi do Tống Hoài Dư gây ra.

Ánh mắt Tống Hoài Dư nhìn cô vẫn chan chứa dịu dàng như thuở ban đầu, giọng anh ta khẽ dỗ dành: “Đừng lo lắng, Chiêu Chiêu, anh luôn tin em, anh vẫn sẽ cưới em làm vợ. Em ở trong này cố gắng cải tạo thật tốt, tranh thủ ra sớm để làm đám cưới với anh.”

Cô xúc động đến mức khóe mắt nóng ran, nghẹn ngào gật đầu nói được.

Mộ Chiêu ôm theo niềm hy vọng ấy, suốt ba năm ròng rã trong chốn lao tù, tâm trí cô chỉ quanh quẩn đúng hai ý niệm.

1. Ra tù sẽ tìm bằng được Lâm Tử Vân.
2. Sau đó gả cho Tống Hoài Dư, trở thành bà Tống.

Thế nhưng cô đứng đợi cả một ngày trời, người đàn ông từng hứa hẹn sẽ cưới cô lại chẳng hề xuất hiện.

Tàn thuốc cuối cùng cũng lụi tắt trong cơn hấp hối, Mộ Chiêu giẫm nát nó dưới đế giày, khép chặt lại cổ áo sơ mi có phần rộng thùng thình rồi sải bước tiến vào cơn gió lộng.

Ngày bão bùng, vốn chẳng thích hợp để ra đường.

Mộ Chiêu bước đi ngược gió, thân thể chốc chốc lại phải hứng chịu những vật thể lạ bay tứ tung va đập vào người: khi thì nhánh cây khô, lúc lại viên sỏi nhỏ, hay chiếc túi bóng đựng bánh quy rách bươm.

Từng bước chân trĩu nặng khôn cùng, sức cản của gió quá lớn.

May sao cô là người sinh ra và lớn lên ở đất Đào Châu, thông thuộc từng ngõ ngách, bằng không đến cả một nơi có thể bắt được xe cũng chẳng tìm ra nổi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chật vật, Mộ Chiêu cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi.

Bác tài xế cứ chốc chốc lại nhìn Mộ Chiêu qua gương chiếu hậu. Người phụ nữ này đẹp quá đỗi, dẫu để mặt mộc không chút phấn son, nhưng môi đỏ da trắng, suối tóc đen tuyền tôn lên chiếc cổ thon thả. Đôi mắt long lanh như nước mùa xuân mang vẻ lơ đãng, nhưng lại vô tình hớp hồn người đối diện, từng cử chỉ đều toát lên phong tình quyến rũ khôn tả.

Mộ Chiêu nhắc lại điểm đến tới ba lần mà bác tài vì mải ngắm nhìn nên chẳng nghe lọt tai chữ nào, đành phải lặp lại lần thứ tư: “Bác tài ơi, cho cháu đến Đào Thủy Vịnh.”

Đào Thủy Vịnh — khu biệt thự nhà giàu nức tiếng của Đào Châu.

Nhà của Mộ Chiêu tọa lạc ở nơi đó.

Tài xế vội đáp: “Được rồi, được rồi.”

Từ vùng ngoại ô đi vào trung tâm thành phố Đào Châu phải băng qua hơn nửa thành phố. Mộ Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh đèn neon bắt đầu rực sáng từng góc phố, dòng xe cộ như mắc cửi, thời gian quả thực chẳng còn sớm sủa gì.

Vận xui đeo bám, xe va phải khung giờ cao điểm buổi tối.

Chiếc taxi mắc kẹt ngay giữa khu phố thương mại sầm uất bậc nhất, nhích từng mét như rùa bò. Bác tài xế đợi mãi đâm sốt ruột, bèn rút điện thoại ra lướt video ngắn để giết thời gian.

Mộ Chiêu ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chập chờn theo những vệt sáng lấp loáng bên ngoài. Bất chợt, ánh nhìn của cô bị thu hút bởi một tiệm bánh ngọt đang bày lẵng hoa khai trương rực rỡ trước cửa.

Biển hiệu màu hồng phấn phối trắng mang đậm phong cách thiếu nữ ngọt ngào, những nhân viên đứng trước cửa đón khách đều là những cô gái trẻ măng.

Nhìn qua khung cửa kính trong suốt, bên trong nườm nượp thực khách.

Thế nhưng, điều giữ chân ánh mắt của Mộ Chiêu lại chẳng phải những thứ ấy.

Mà là người đàn ông đang đứng cạnh mô hình bánh kem màu xanh biển nhiều tầng.

Gương mặt người đàn ông ấy tuấn tú quen thuộc, dáng người cao ráo đĩnh đạc, ngay cả kiểu tóc vuốt ngược cũng là dáng vẻ mà cô thân thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc.

Bộ âu phục màu xám chì khoác trên người anh ta cũng chính là món quà do chính tay cô từng chọn tặng.

Một người đàn ông mà Mộ Chiêu tuyệt đối không bao giờ nhận nhầm.

… Tống Hoài Dư.

Cũng chính là vị hôn phu luôn miệng thề thốt sẽ cưới cô về làm vợ.

Tay Mộ Chiêu vừa đặt lên chốt cửa xe, đang định đẩy cửa bước xuống thì trông thấy một thìa bánh ngọt được đưa tới sát bờ môi Tống Hoài Dư. Trong mắt anh ta đong đầy vẻ dịu dàng, trìu mến nhìn đối phương một cái rồi khẽ mở bờ môi mỏng ngậm lấy miếng bánh, gật đầu khen ngợi.

Mộ Chiêu có thể đọc được khẩu hình miệng.

Anh ta nói: rất ngọt, rất ngon.

Bàn tay Mộ Chiêu bỗng khựng lại.

Ánh mắt khẽ chuyển dịch, cô nhìn rõ người đang đút bánh cho Tống Hoài Dư ăn.

Người phụ nữ đứng trước mặt Tống Hoài Dư, tay bưng đĩa bánh nhỏ, gương mặt trang điểm thanh thuần tinh tế, biểu cảm vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng kia, chẳng phải chính là Lâm Tử Vân — kẻ đã hãm hại cô phải vào tù hay sao?

Khách khứa xung quanh lũ lượt hướng về phía hai người họ những ánh nhìn chúc phúc.

Qua khẩu hình của mọi người, Mộ Chiêu biết họ đều đang tán tụng hai người bọn họ thật là một cặp trời sinh xứng đôi vừa lứa.

… Thế cơ à?

Hôm nay cô nhất định phải mở to mắt ra xem bọn họ xứng đôi đến mức nào.

“Bác tài, cháu xuống ngay đây thôi, hết bao nhiêu tiền ạ?”

“Xuống ở đây á?” Bác tài tắt vội đoạn video ngắn.

“Vâng, ở ngay đây ạ.”

Mộ Chiêu thanh toán tiền rồi mở cửa bước xuống xe, băng qua lòng đường đang kẹt cứng xe cộ.

Cô tiện tay nhét chiếc váy đính hôn mang ra từ nhà tù vào thùng rác ven đường, rồi lập tức rảo bước đi thẳng về phía tiệm bánh ngọt mới khai trương kia.

Diện tích tiệm bánh không hề nhỏ, ngót nghét cả trăm mét vuông, khách khứa có mặt tại đó ít nhất cũng phải đến bốn mươi người.

Tống Hoài Dư đang cúi đầu lắng nghe Lâm Tử Vân ríu rít nói điều gì đó, khóe môi khẽ vương nụ cười nhạt nhòa, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng đầy uy lực chen ngang vào giữa hai người—

“Tống Hoài Dư, bánh ngọt ăn có ngon không?”

Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm