TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 49: Bạn trai
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 49: Bạn trai
Tháng bảy năm ấy, chặng đua tại Athens, Hy Lạp vừa kết thúc, cả đội đua bao trọn một nhà hàng đặc thù để ăn mừng.
Nhà hàng nằm ở khu Plaka sầm uất, tọa lạc trong một tòa nhà 8 tầng xây từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Tầng thượng có tầm nhìn vô cùng khoáng đạt, đứng từ đây có thể thu trọn vào tầm mắt sơ đồ đường phố kiểu mê cung của khu phố cổ, cùng đủ loại nhà hàng, tiệm cà phê và cửa hàng lưu niệm đa sắc màu.
Hoàng hôn buông xuống, hơi nóng tản đi, cuộc vui vẫn chưa tàn, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói hân hoan.
Tay đua phụ là một người Đức tên Ivo, đang lúc đắc ý trên đường đua nhưng lại thất bại trên tình trường. Anh ta buồn bực nốc cạn một chai bia, ném điện thoại lên ghế sofa rồi hỏi bằng tiếng Anh:
“River, cậu đã bao giờ bị phụ nữ làm tổn thương chưa?”
Khi câu hỏi ấy quăng tới, Yến Hàn Trì đang tựa vào lan can cách đó vài bước, cúi đầu châm thuốc. Người đàn ông đứng đó, sau lưng là di tích thành cổ Acropolis hoang vu mà hùng vĩ. Ngọn lửa vang lên một tiếng “tạch” rồi bừng sáng, một đốm lửa nhỏ sưởi ấm đôi lông mày và ánh mắt anh. Đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa ngông cuồng.
Anh kẹp điếu thuốc, rít một hơi rồi phả khói ra, nhất thời không nói gì.
Ai nấy đều biết tay đua người Hoa được mệnh danh là thiên tài này có một sự thờ ơ đến mức tuyệt tình đối với phụ nữ. Từ ngày anh gia nhập đội, gương mặt phương Đông điển hình đầy anh tuấn cùng khả năng kiểm soát tuyệt đối trên đường đua đã thu hút không ít những lời bày tỏ táo bạo.
Ban đầu là phụ nữ, sau này có cả đàn ông. Thế nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều mang theo trái tim xao động mà đến, rồi lủi thủi ra về trong thất bại.
Lâu dần, mọi người đều đoán rằng đằng sau vẻ ngoài cao lớn đẹp trai này, e là một kẻ lãnh cảm.
Thấy anh không đáp, Ivo linh cảm có chuyện hay, càng thêm hứng thú, huých khuỷu tay vào anh:
“Này người anh em, kể nghe chút xem nào?”
Cho đến khi gương mặt đầy vẻ tò mò của Ivo sát lại gần, Yến Hàn Trì mới chợt bừng tỉnh. Chẳng hiểu sao, khi nghe Ivo hỏi, điều hiện lên trong trí não anh lại là cô bé học sinh cấp ba ấy.
Cô mặc chiếc áo nỉ cổ tròn thêu hoa màu hồng, mái tóc dài buông xõa mềm mại, lướt qua gương mặt thanh tú. Khi giận, cô thường mím môi, trợn mắt, dáng vẻ ấy chẳng hề hung dữ mà ngược lại giống như mặt hồ đóng lớp băng mỏng vào đầu đông, mang một nét đẹp lạnh lùng thanh khiết.
Anh khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, gạt đi đoạn tàn thuốc dài trên tay. Một lúc sau, anh bật cười một tiếng đầy giễu cợt, dường như cảm thấy sự liên tưởng này thật nực cười.
Cũng chẳng đến mức là tổn thương, chỉ là cảm thấy con bé hơi thiếu lương tâm. Lúc biết anh sắp ra nước ngoài thì vừa rơi nước mắt vừa dỗi hờn, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng bao lâu đã có bạn trai, lập tức quăng người cậu nhỏ này ra sau đầu.
Vương Đạt Khai bảo, bạn trai con bé khá ưu tú, học khoa Đạo diễn, cùng khóa, trông cũng rất bảnh bao. Đối xử với con bé rất tốt, mỗi tội tính hay ghen, nhưng không phải kẻ kiểm soát, cũng không có khuynh hướng bạo lực. Con bé thích cậu ta lắm…
Nói đến cuối cùng, Vương Đạt Khai ở đầu dây bên kia “chậc” một tiếng, cười đầy ẩn ý và không chút đứng đắn:
“Cậu hỏi kỹ thế làm gì? Định sắm vai cậu ruột để quản thúc người ta thật đấy à?”
Anh khẽ cười nhạt, cúp điện thoại.
Chiếc điện thoại bị ném tùy tiện lên sofa, Yến Hàn Trì ngả người ra sau, cánh tay gác lên thành ghế, ngửa đầu nằm nghỉ một lát. Nói cho cùng, duyên phận giữa anh và cô bé cũng chỉ vẹn vẹn hơn một năm.
Sự bực bội trong lòng này, gọi là “giận dữ” thì quá nặng, nói là “thất vọng” cũng chẳng tới, nếu buộc phải gọi tên, có lẽ đó là một cảm giác khó chịu khi một thói quen bị phá vỡ.
Giống như tình cờ nuôi một chậu hoa, tưới nước bắt sâu đã thành việc thường ngày, cũng rất quan tâm xem sau này hoa sẽ nở ra sao, chẳng ngờ mới vắng nhà vài ngày, cả hoa lẫn chậu đã bị người ta bưng đi mất.
Có người gõ cửa, nhắc anh đi họp tổ kỹ thuật.
Yến Hàn Trì chậc một tiếng, cầm áo khoác đứng dậy, dập tắt chút liên tưởng vô cớ này cùng với mẩu thuốc lá cuối cùng.
Khoảng thời gian đó cũng là lúc Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) công bố cập nhật quy tắc tính điểm WRC, đội đua phải thực hiện hàng loạt điều chỉnh. Thời gian của anh bị lấp đầy bởi những cuộc họp dài, luyện tập, hiệu chỉnh xe mới, phản hồi, mài dũa với người dẫn đường và các giải đua lớn nhỏ.
Anh không có thói quen, cũng chẳng còn tâm trí đâu để nhớ về những cảm xúc không đau không ngứa ấy nữa.
Lúc này đây, sự lảng tránh rõ rệt của Lương Kính Mạt trái lại đã khơi gợi lại cảm giác năm ấy. Yến Hàn Trì gác khuỷu tay lên bậu cửa sổ, không vội vào số, đôi mắt hẹp dài nheo lại.
Vương Đạt Khai hoàn toàn không hay biết gì về cơn nguy hiểm đang rình rập, ghé sát lên ghế trước nói: “Trẻ con mà, ai tốt với nó thì nó thân với người đó thôi. Cậu ở nước ngoài chẳng chịu về, con bé còn nhớ đến cậu là tốt lắm rồi — phải không em gái?”
Lương Kính Mạt bị ép phải ngồi vào ghế phụ, hơi thở mang đầy cảm giác áp bức của người đàn ông bên cạnh khiến cô không tài nào né tránh được. Cô nảy sinh một chút tâm lý trả đũa nhỏ nhoi, gật đầu thật thà đáp: “Vâng ạ.”
“Vâng?” Yến Hàn Trì đặt tay lại lên vô lăng, nhìn hai kẻ đang kẻ xướng người họa này, bật cười nhạt: “Với số tuổi của ông ấy, em gọi một tiếng ông nội thì cũng là ông ấy chiếm được món hời lớn rồi.”
Vương Đạt Khai: “???”
Lương Kính Mạt: “…”
Nhắc mới nhớ, hồi mới quen, Vương Đạt Khai vì không cam chịu vai vế thấp kém nên cứ khăng khăng gọi Lương Kính Mạt là “cháu gái ngoại”. Sau này có một ngày, anh ta bị một cô sinh viên đến mua vòng mã não gọi bằng “chú”, lúc đó mới bừng tỉnh nhận ra cái tuổi của mình đúng là có thể làm chú người ta thật rồi. Thế là anh ta thản nhiên hạ vai vế xuống, bắt đầu xưng anh em với Lương Kính Mạt để tự lừa mình dối người về thời gian.
Lúc này đột ngột bị công kích về tuổi tác, Vương Đạt Khai cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim, ra sức tranh luận, treo câu “đàn ông tứ tuần như một đóa hoa” trên miệng suốt dọc đường, mãi đến khi vào phòng bệnh sản mới sực nhớ ra chính sự.
“Để tôi xem nào,” vừa vào cửa anh ta đã lao thẳng tới chỗ Cao Mãnh đang thu dọn đồ đạc, “Ồ, khóc thật đấy à?”
“…” Cao Mãnh ngỡ anh ta định làm gì, nghe xong liền tức nảy người, gạt phắt người kia ra khỏi mắt: “Cút đi ông nội, ai khóc? Đứa nào đồn?”
“Khâu Huy chứ ai, không phải nó vừa gọi video cho cậu à? Nó bảo thấy mắt cậu đỏ hoe, rất lấy làm tiếc vì không thể trực tiếp có mặt nên bảo tôi đến kiểm chứng đây.”
“Đấy là do mắt bị dính cát, tôi dụi đấy!”
“Còn giả vờ cái gì, có phải lần đầu đâu,” Yến Hàn Trì sải đôi chân dài bước vào, thong thả bồi thêm một nhát dao: “Hồi còn yêu xa với Khổng Yến, chẳng phải có hôm gọi điện xong rồi chui vào chăn khóc lén cả đêm đó sao.”
Cao Mãnh cáu kỉnh: “Tôi biết ngay là lúc đó cậu chưa ngủ mà, hôm sau còn giả vờ với tôi, bảo là không nghe thấy gì, uổng công tôi còn tin cậu!”
Trong cổ họng Yến Hàn Trì phát ra một tiếng cười thấp: “Để lại chút thể diện cho cậu thôi, ai ngờ cậu lại dễ lừa đến thế.”
“Được, cậu cứ đợi đấy,” Cao Mãnh nghiến răng, chỉ tay vào anh, “Cậu tốt nhất là đừng có ngày nào đó bị thất tình, nếu không anh em chắc chắn sẽ mua cả thùng pháo đốt liên tục ba ngày ba đêm cho xem.”
Yến Hàn Trì nhướng mày: “Được, tôi đợi.”
“…”
“Cao Mãnh à, giọt nước mắt vì vợ thì gọi là huân chương của đàn ông, chẳng có gì phải xấu hổ cả,” Vương Đạt Khai cười hớn hở, chẳng chút khách sáo nhặt một quả nho trên bàn trà lên ăn, giọng hạ thấp xuống: “Khổng Yến ngủ rồi à?”
Từ sau tấm rèm vang lên một tiếng nói đang nhịn cười: “Dậy rồi ạ.”
Phòng bệnh sản này là phòng VIP đơn, Cao Mãnh bước tới, kéo tấm rèm màu hồng nhạt ra. Khổng Yến đang đắp chăn nằm bên trong, sắc mặt hơi yếu nhưng tinh thần xem ra vẫn ổn. Trên chiếc giường nhỏ bên cạnh là một em bé đang say sưa ngủ.
Cô chớp mắt nhìn chồng: “Hôm ấy anh khóc thật à?”
“Chết tiệt… không có.” Cao Mãnh vẫn cố giữ chút sĩ diện cuối cùng.
Khổng Yến cúi đầu cười, cũng không truy hỏi tiếp trước mặt bao nhiêu người.
Lúc này Vương Đạt Khai đưa lên món quà chúc mừng đã chuẩn bị từ sớm, là một miếng ngọc phỉ thúy bình an khấu màu xanh lục đậm trong vắt: “Chúc mừng hai vợ chồng nhé, đúng là sinh được tiểu công chúa rồi, cầu được ước thấy.”
“Còn của em nữa ạ.”
“Còn của tôi nữa.”
Hai người gần như nói cùng một lúc, một tông giọng trầm ấm đầy từ tính, một thanh tao trong trẻo, đan xen vào nhau trong không gian này tạo nên một sự ăn ý khiến người ta phải xao động.
Lương Kính Mạt trấn tĩnh lại, sau đó phát hiện món quà người đàn ông kia đưa ra lại giống hệt của cô. Đều là khóa chúc phúc bằng vàng ròng. Kiểu dáng chẳng khác là bao, có điều cái của Yến Hàn Trì to hơn của cô vài vòng.
Ánh mắt tình cờ giao nhau giữa không trung, Yến Hàn Trì khẽ nhướng mày, trái tim Lương Kính Mạt bỗng hẫng đi một nhịp, cô theo bản năng dời mắt đi chỗ khác.
Cao Mãnh là người thô lỗ, không nhận ra những gợn sóng ngầm trong phòng, chỉ cầm chiếc hộp đỏ của cô định trả lại.
“Mấy ông này thì thôi đi, em còn đang đi học, không cần phải tặng cái này đâu, nghe anh nhé.”
Chính vì lo họ không nhận nên Lương Kính Mạt mới mua loại nhỏ, chỉ có 9.8 gram, lúc này cô khẽ mỉm cười:
“Dù sao em cũng được tính là dì mà phải không? Vai vế đâu thể tự nhiên mà tăng lên được, đây là chút lòng thành của dì.”
“Lòng thành thì bọn chị nhận rồi, nhưng em vẫn là sinh viên, vẫn còn phải xin tiền gia đình mà, cái này quý giá quá…” Khổng Yến chưa nói hết câu thì Vương Đạt Khai đã đưa tay cầm lấy chiếc khóa chúc phúc, tự ý nhận giúp họ.
“Cứ nhận đi, con bé có tiền đấy, sau này nó kết hôn thì mừng cho cái phong bao thật lớn là được.”
Nói đến nước này, Khổng Yến cũng không khách sáo nữa, mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ vì nhắc đến chuyện kết hôn nên chủ đề tự nhiên chuyển hướng sang đó: “Mạt Mạt cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?”
“Em đang năm ba, sang năm tốt nghiệp ạ.”
“Đã yêu đương gì chưa?”
Mối quan hệ giữa Lương Kính Mạt và vợ chồng Cao Mãnh suy cho cùng cũng cách một khoảng, nên họ không hiểu rõ tình hình hiện tại của nhau cho lắm. Thêm vào đó, cái cậu “bạn trai” kia vốn là do cô bịa ra, bình thường cô lại càng không rảnh rỗi mà đi rêu rao.
Vốn dĩ có sao nói vậy cũng chẳng sao, nhưng ngặt nỗi Yến Hàn Trì cũng đang ở đây. Tấm rèm hồng treo trên thanh ray cong đang khép hờ, người đàn ông đứng ngay phía sau cô, hai tay đút túi quần, vóc dáng cao lớn lười biếng tựa vào tường.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay khoảnh khắc câu hỏi của Khổng Yến dứt lời, Lương Kính Mạt cảm nhận được ánh mắt anh cũng lơ đãng quét về phía này.
Phải rồi, lần trước người đàn ông này còn dùng thái độ trêu chọc để hỏi cô rằng bạn trai cô có phải ma cà rồng không mà chẳng bao giờ thấy xuất hiện dưới ánh sáng. Lương Kính Mạt càng không dám để lộ sơ hở, đành đâm lao phải theo lao: “Em có rồi ạ.”
Khổng Yến ngạc nhiên: “Mới yêu à? Chẳng nghe anh em nói gì cả.”
Lương Kính Mạt nhẩm tính thời gian trong đầu, rồi lắc đầu: “Yêu được… hai ba năm rồi ạ.”
“Khá đấy chứ, cùng trường em à?”
“Dạ không, anh ấy học y.”
“Trông khá đẹp trai, kiểu thanh tú ạ.”
“Hơn em một khóa.”
“…”
Khổng Yến khi đã nổi máu tò mò thì hăng hái vô cùng, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, chẳng giống người vừa mới sinh xong chút nào. Lương Kính Mạt chống đỡ không xuể, lại lo lắng chỉ cần một giây do dự sẽ bị người đàn ông nhạy bén kia nhìn ra điều gì đó, nên cô căn bản không kịp cân nhắc kỹ lưỡng.
Những thiết lập về “bạn trai” hoàn toàn được cô tham khảo từ mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết hư cấu của mình, nhớ ra cái gì thì nói cái đó, chắp vá lung tung.
Vương Đạt Khai nghe đến đoạn “học y” là biết hỏng rồi, lời nói dối này e là hôm nay sẽ bị lật tẩy. Năm xưa, ông gọi cuộc điện thoại đó cho Yến Hàn Trì vốn định để ôn chuyện cũ, kết quả nghe đối phương hỏi thăm tình hình Lương Kính Mạt, với tâm thế xem kịch không sợ chuyện lớn, anh ta đã bịa ra một thôi một hồi về nhân vật người “bạn trai” kia.
Sau khi cúp máy, thực ra anh ta có bàn bạc thống nhất với cô, nhưng giờ xem ra Lương Kính Mạt rõ ràng là đã quên sạch sành sanh. Cũng đúng thôi, dù sao cũng là chuyện từ ba năm trước, chỉ nhắc qua một lần. Người bình thường chắc đều quên hết rồi.
Vương Đạt Khai đang mải suy tính thì chợt cảm thấy vai mình nặng xuống. Người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo khoác gió màu đen một tay đút túi, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm lưng mảnh dẻ của Lương Kính Mạt cách đó không xa, nhưng bàn tay kia lại giơ lên, gác lên vai anh ta từ trên cao.
Vương Đạt Khai: “…”
Được rồi, vị này rõ ràng là không hề quên.
Anh ta đảo mắt, bỗng thấy chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây, liền hạ thấp giọng, gần như chỉ dùng hơi để nói:
“Cậu không định hỏi tôi gì à?”
Yến Hàn Trì cười nhạt một tiếng, không đáp.
Hỏi anh làm gì. Có hỏi thì cũng phải hỏi cô bé thiếu lương tâm kia kìa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com