TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 39: Dạy hư trẻ nhỏ
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 39: Dạy hư trẻ nhỏ
Thanh chắn ở trạm thu phí nâng lên rồi lại hạ xuống, chiếc Land Cruiser màu bạc tro lao lên đường cao tốc, hướng thẳng về phía thị trấn Nhiệt Hà thuộc vùng núi Trường Bạch.
Lương Kính Mạt ôm ba lô ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhìn những bông tuyết bay lướt qua ngoài cửa sổ.
Đã rời nhà hơn một tiếng đồng hồ mà nhịp tim cô vẫn chưa thể bình ổn lại.
Chẳng rõ vì danh sách nhạc trong xe vô tình chuyển đến bài Runaway Baby, chất giọng lả lơi của gã lãng tử hòa cùng nhịp trống dồn dập khiến tim cô đập liên hồi không dứt.
Hay là bởi vì, đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm qua cô hành xử táo bạo đến thế: bỏ đi đón Tết ở một nơi xa xôi ngay trước thềm đêm giao thừa.
Và trong số những người đồng hành, còn có người đàn ông bị người lớn dán nhãn “nguy hiểm” kia.
Lúc này, người đàn ông ấy đang ở ngay bên cạnh, một tay gác lên vô lăng, tư thế vẫn thong dong như mọi khi, nhưng đường nét cánh tay lại tỏ rõ sự dứt khoát và vững chãi.
Khi đi qua hầm, ánh đèn vàng vọt như thủy triều lướt qua sống mũi cao và đường môi sắc sảo của anh, lúc tỏ lúc mờ.
Lương Kính Mạt âm thầm thu hồi ánh mắt, trong lòng như có một chú chim nhỏ đang bồn chồn không yên.
Đúng lúc này, điện thoại khẽ rung lên một tiếng “u u”, Lương Kính Mạt mở ra, là tin nhắn của Vu Kỳ Văn.
“Trời đất ơi! Cậu gan to tày đình thật đấy! Nếu dì mà biết thì tính sao đây?”
Vừa rồi Vu Kỳ Văn nhắn tin than vãn chuyện dọn dẹp nhà cửa đón Tết, tiện thể hỏi cô đang làm gì. Lương Kính Mạt thành thật khai báo, sau tin nhắn này là một hàng dài dấu chấm cảm đổ bộ.
Thực ra, không chỉ Vu Kỳ Văn mà chính Lương Kính Mạt cũng cảm thấy thật khó tin.
Dẫu cô không hẳn là một học sinh ngoan ngoãn trăm phần trăm, đôi khi cũng nảy ra vài ý nghĩ nổi loạn, nhưng so với chuyện ngày hôm nay thì thảy đều chẳng đáng nhắc tới.
Về phía dì, anh Khâu Huy đã giúp gọi điện thoại nói đỡ, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể hứa là không chủ động mách lẻo mà thôi.
Nếu để Triệu Huệ Dung phát hiện ra, chắc chắn hậu quả sẽ không đơn giản là một trận thịnh nộ lôi đình.
Xét trên phương diện này, kể từ khi quen biết Yến Hàn Trì, cô đúng là đã “hư” đi không ít.
Thế nhưng Lương Kính Mạt lại chẳng thấy hối hận chút nào.
Trong lòng cô trào dâng một luồng dũng khí mãnh liệt, dường như vì chuyện này mà phải trả giá lớn đến đâu cô cũng cam lòng.
Có lẽ là vì khoảnh khắc cô bốc đồng hỏi “Em có thể đi cùng không?”, người đàn ông ấy đã dứt khoát đưa ra lời đáp lại.
Hoặc giả là vì một điều gì khác mà nhất thời cô không sao gọi tên, chỉ mơ hồ nhớ lại một câu nói trong sách, thấy thật hợp với tâm cảnh lúc này.
—— Thuở ấy thế gian có vầng trăng lớn vô ngần, em nhìn anh, nhìn đến hỏng cả đôi mắt.
/
Từ Kinh Bắc đến thị trấn Nhiệt Hà thuộc vùng núi Trường Bạch, nơi gần sát biên giới, dài hơn một nghìn hai trăm cây số, mất gần mười sáu tiếng lái xe. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, cả nhóm mới tới đích.
Đây là một căn biệt thự độc lập ba tầng, nằm trong khu nghỉ dưỡng dưới chân núi, bao quanh là rừng cây trùng điệp. Trời vẫn còn tối mịt, từ trong phòng nhìn ra chỉ thấy bên ngoài đen kịt một màu, phản chiếu lại ánh đèn và đồ đạc bày biện trong phòng.
Lương Kính Mạt thu hồi tầm mắt, lôi bài tập từ trong vali ra.
Vốn tưởng rằng trên xe đã ngủ quên vài bận thì sẽ không buồn ngủ lắm, nào ngờ vừa viết xong một bài luận tiếng Anh, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống không cưỡng lại được.
Lương Kính Mạt ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Cô tỉnh táo lại rất nhanh, vội vàng xỏ dép lê chạy ra.
“Dậy rồi à?” Khổng Yến nhìn mái tóc rối bù của cô, mỉm cười, đưa bắp ngô nóng hổi đang cầm trên tay qua: “Có đi lái mô tô tuyết không?”
“Có ạ.” Lương Kính Mạt vội đáp.
“Vậy bọn chị chờ em ở dưới lầu nhé, cứ thong thả thôi, Cao Mãnh cũng còn chưa ngủ dậy đâu.”
Nói là bảo cô cứ thong thả, nhưng Lương Kính Mạt nào dám lề mề, cô nhanh chóng thu xếp xong xuôi rồi xuống lầu.
Trong phòng khách, mọi người đều đã có mặt. Ô Long đang lười biếng duỗi dài tay chân trên ghế sofa, nằm bò ra thành một vệt lớn. Cao Mãnh và Khổng Yến đang vừa đùa vừa đút cho nhau ăn chung một bắp ngô. Khâu Huy ngồi ở ghế đơn thì coi như mắt không thấy tim không đau, trùm kín đầu chơi game.
Yến Hàn Trì tựa người vào chiếc tủ bên cạnh, mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, trên tay cầm một chiếc áo khoác gió hơi dày.
Đêm qua anh lái xe hơn mười tiếng đồng hồ, mãi đến lúc gần tới nơi Khâu Huy mới cầm lái thay, vậy mà trông anh vẫn cứ như không, đến cả quầng thâm mắt cũng chẳng thấy đâu.
Lương Kính Mạt kìm nén ý định nhìn anh thêm, cô đưa tay xoa đầu Ô Long vài cái, chợt nhận ra điều gì đó: “Anh Đạt Khai không đến ạ?”
Mấy ngày Tết, chợ đồ cổ không có khách, đến cả chú rể cũng đóng cửa ở nhà, lẽ ra Vương Đạt Khai cũng không ngoại lệ mới phải.
“Anh ta đi Miến Điện rồi, có khách hàng nhờ tìm một khối phôi phỉ thúy loại tốt, nghe nói là một nhà điêu khắc khá nổi tiếng cần. Cái nghề của bọn họ ấy mà, cơ bản là khách cứ lên tiếng một cái là phải chạy đôn chạy đáo ngay, chẳng có lễ Tết gì đâu,” Khâu Huy giải thích xong, cảm thấy cô hỏi thăm Vương Đạt Khai thì hơi lạ, bèn hỏi lại: “Em với anh ta thân nhau từ bao giờ thế?”
“Dạ không có,” Lương Kính Mạt mím môi, “Em chỉ hỏi bừa vậy thôi.”
Nghĩ như vậy có lẽ hơi thiếu lương tâm, nhưng Vương Đạt Khai không đến, thực ra cô lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lần trước lúc cô đang sốt hầm hập, ông ấy đến đón cô, có nhắc đến chuyện của Yến Hàn Trì và Trang Tĩnh Ngữ. Lương Kính Mạt phần vì đầu óc mụ mị do phát sốt, phần vì thực sự có chút khó lòng chấp nhận, nên cứ lú lẫn chẳng biết mình đã nói những gì.
Sau này nhớ lại, cô sợ rằng chút tâm tư nhỏ mọn của mình đã bị ông nhìn thấu rồi.
Trong nhóm bạn này của Yến Hàn Trì, người cô e ngại nhất chính là Vương Đạt Khai, luôn cảm thấy trí tưởng tượng của ông quá mức không biên giới, mà khổ nỗi lại còn đoán đặc biệt chuẩn.
Cả nhóm chuẩn bị lên đường, vừa đẩy cửa ra, ánh sáng ban ngày đã trắng xóa lóa mắt, cái lạnh thấu xương sảng khoái ập thẳng vào mặt.
Căn nhà họ ở nằm trên địa thế khá cao, bên dưới là mười mấy tòa nhà nhỏ nằm rải rác trong tuyết, tuyết trên mái nhà xốp mịn, tạo thành những đường cong tròn trịa như những ngôi nhà trong truyện cổ tích. Trên những cây thông, sương giá kết thành những bông hoa băng lấp lánh. Xa hơn nữa là dãy núi tuyết trùng điệp, ánh nắng ban mai dát lên đó một lớp vàng kim, mọi thứ hiện ra hệt như khung cảnh bên trong một quả cầu pha lê.
Trong tưởng tượng của Lương Kính Mạt, mô tô tuyết chắc cũng giống với loại mô tô thường thấy trên đường.
Đến khi thực sự xuống chân núi mới thấy, nói là mô tô thì chẳng thà gọi nó là một chiếc cano trên cạn.
Chiếc xe to lớn, ngồi lên trên mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Sự lo lắng ban đầu của Lương Kính Mạt vơi bớt đôi chút, sau khi được huấn luyện viên chỉ dẫn vài câu, cô nhanh chóng bắt nhịp được và thử chạy vài vòng.
Ngoại trừ việc vặn tay ga hơi tốn sức đối với cô, khiến bắp tay hơi mỏi, còn lại các thao tác cơ bản đều không có vấn đề gì.
Mọi người dự định lái mô tô tuyết lên thẳng trên núi. Cao Mãnh chở Khổng Yến vọt đi trước, Khâu Huy hét lên một tiếng “Mẹ nó!” rồi cũng đuổi theo sát nút. Lương Kính Mạt cúi đầu giả vờ điều chỉnh mũ bảo hiểm, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn Yến Hàn Trì đang đứng cách đó không xa gọi điện thoại cho ai đó.
Dáng người anh trong bộ đồ khoác gió tối màu vô cùng nổi bật giữa nền tuyết trắng, bờ vai rộng phẳng, chất vải cứng cáp, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần túi hộp, đứng đó sừng sững như một cây tùng hiên ngang.
Giây tiếp theo, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, anh đổi tư thế đứng, tùy ý đưa mắt quét qua phía này.
Lương Kính Mạt vội vàng vặn ga xuất phát.
Lớp tuyết tích tụ trên mặt đất dày đến một mét, mềm mại và xốp nhẹ. Vào mùa này, khách du lịch ở khu nghỉ dưỡng thực ra không ít, ngặt nỗi bãi tập quá rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy toàn một màu trắng tinh khôi.
Lương Kính Mạt cẩn thận bám theo vết bánh xe phía trước, đang định tăng tốc thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ từ phía sau tiến lại gần.
Chẳng mấy chốc, âm thanh đó đã áp sát mạn phải của cô.
Vụn tuyết li ti từ trên trời rơi xuống, bám đầy trên mũ bảo hiểm, cánh tay và quần áo. Lương Kính Mạt vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Yến Hàn Trì.
Người đàn ông cầm lái, chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, anh hơi hếch cằm về phía cô.
Tiếng nổ vang rền của chiếc mô tô cuốn lên một làn bụi tuyết kiêu ngạo, chẳng khác nào một lời thách thức.
Định đua với cô sao?
Anh mà cũng nỡ làm thế thật à?
Lương Kính Mạt cảm thấy như được mở mang tầm mắt, vừa bực vừa buồn cười, rốt cuộc cô cũng không chịu thua, chẳng nói chẳng rằng vặn ga đuổi theo.
Chẳng biết Yến Hàn Trì lái xe tùy hứng hay cố tình nhường cô, mà loáng cái đã bị cô đuổi kịp, rồi bị cô bỏ xa một quãng dài.
Lương Kính Mạt vừa định quay đầu nhìn thử thì giây tiếp theo, chiếc mô tô tuyết màu đen đã lao ra từ bụi cây phía trước bên sườn, phóng vút đi, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng đầy phóng khoáng.
Lương Kính Mạt định học theo chiến thuật của anh, đi vòng bên sườn để bao vây, kết quả lại phát hiện mình càng bị bỏ lại xa hơn.
Cô bé đội mũ bảo hiểm, cứ thế lao thẳng về phía anh, trông có vẻ khá hung hăng. Yến Hàn Trì nhớ tới cái vẻ liều mạng của cô khi lái xe ở tiệm trò chơi, khẽ bật cười, rồi giảm tốc độ lại.
Ngọn núi này không cao lắm, sau hơn hai mươi phút “so kè”, cả hai cũng tới đích. Yến Hàn Trì vẫn nhanh hơn cô một bước, vừa dừng xe đã tháo mũ bảo hiểm ra, tùy ý đặt lên ghế ngồi bên cạnh.
Xe dừng lại, khoảnh khắc Lương Kính Mạt buông tay ra mới phát hiện mình giữ nguyên một tư thế quá lâu nên cả người đã cứng đờ. Cô loay hoay tại chỗ một hồi, nhất thời chẳng thể lấy đâu ra sức lực để trèo xuống.
Đúng lúc đó, một bàn tay đưa tới bên cạnh, Yến Hàn Trì nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.
Đợi đến khi cô đứng vững, anh mới buông tay ra.
Xuyên qua lớp áo khoác gió dày dặn, dường như lực đạo từ bàn tay người đàn ông vẫn còn vương lại trên cánh tay, nhịp tim Lương Kính Mạt đập loạn xạ, nỗi bực bội vì bị anh trêu đùa trong lúc đuổi bắt cũng tan biến không còn dấu vết.
Người cô nóng bừng lên vì vừa lái mô tô, gương mặt cũng đỏ ửng, cô kiếm chuyện để nói, bèn nhắc lại chuyện hai người đua tốc độ trong rừng vừa rồi.
“Cậu nhỏ ơi, anh nhanh thật đấy.”
“Phụt——” Cao Mãnh đứng bên cạnh không biết đã nghe thấy gì, bỗng nhiên cười sặc sụa, bị Khổng Yến thụi cho mấy cú. Khâu Huy cũng cúi đầu cố nén cười, nhưng nhìn cái điệu bộ ấy là biết đang cười rất thiếu đức.
Lương Kính Mạt hơi ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Yến Hàn Trì đưa tay ra, gõ nhẹ lên trán cô một cái.
Chỗ bị anh chạm vào dường như cũng đang nóng ran lên, Lương Kính Mạt bỗng thấy ngượng ngùng lạ kỳ.
Cô vẫn chẳng hiểu bọn họ đang cười cái gì, chỉ cảm thấy, đây là lần đầu tiên cô thấy Yến Hàn Trì cười như thế, đuôi mắt cong lên, có chút bất lực không nhịn được, lại có chút gì đó xấu xa. Anh chỉ cười thầm trong lòng, dường như là vì nể tình cô còn nhỏ.
/
Bữa cơm tất niên là do chính tay Cao Mãnh xuống bếp. Dự định của anh sau khi giải ngũ là mở tiệm đồ nướng, tay nghề quả thực không phải bàn.
Khâu Huy còn cố tình gọi điện thoại chúc Tết Vương Đạt Khai, nhân tiện đọc qua một lượt tên các món ăn trên bàn, thành công khiến đối phương tức đến mức cúp máy ngang xương.
Sau bữa ăn, mấy người lớn bắt đầu chơi Poker Texas.
Trên tivi đang chiếu chương trình Xuân Vãn, Lương Kính Mạt khoanh chân ngồi bên bàn trà làm bài tập, hễ có tiểu phẩm thì ngước nhìn vài cái, gặp chương trình ca múa nhạc thì lại cúi đầu viết tiếp.
Điện thoại đặt bên cạnh, thỉnh thoảng cô lại nhắn tin qua lại với Vu Kỳ Văn và Chu Thủy Nghi.
Cách đó vài mét, trong đám người lớn đang chơi bài, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hô đầy hào hứng của Khâu Huy: “Theo!” hoặc tiếng cười thắng trận của Khổng Yến và Cao Mãnh. Lương Kính Mạt vừa làm bài vừa để ý nghe, cảm thấy dường như vận may của Yến Hàn Trì không được tốt cho lắm.
Cô vừa mới ló đầu nhìn về phía đó thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Yến Hàn Trì.
Giây tiếp theo, người đàn ông buông xấp chip trên tay xuống, đứng dậy khỏi ghế và đi thẳng về phía cô.
Lương Kính Mạt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ấn ngồi vào chiếc ghế anh vừa ngồi.
Khổng Yến đang chia bài, thấy vậy cũng không dừng lại mà chia thẳng đến trước mặt Lương Kính Mạt, cười híp mắt nói: “Đây là muốn mượn tay trẻ con để đổi vận à?”
Yến Hàn Trì cười khẩy một tiếng, một tay chống lên mép bàn, ra hiệu cho cô xem bài.
Lương Kính Mạt: “…”
Sao tự dưng cô lại phải chơi thật thế này?
Đừng nói là cái gọi là “Poker Texas”, ngay đến cả bài lá thông thường cô còn chưa từng chơi bao giờ.
Cô theo bản năng làm theo lời Yến Hàn Trì, cầm hai lá bài trên tay lên, thấy trên bàn còn có mấy lá đã lật sẵn, đầu óc hoàn toàn mù mịt.
Lương Kính Mạt ngẩng đầu, không nhịn được mà nói: “Cậu nhỏ, sao anh lại thế.”
Yến Hàn Trì tựa người vào lưng ghế sau lưng cô, lúc này cũng đã nhìn thấy bài trong tay cô, bèn nhướng mày: “Thế là thế nào?”
Nghĩ đến lời chị Khổng Yến vừa nói, Lương Kính Mạt thốt ra: “Dạy hư trẻ nhỏ.”
Anh cười khẽ: “Thế em vẫn là trẻ con à?”
Ở khoảng cách này, khoảnh khắc giọng nói của người đàn ông cất lên, dường như có một luồng khí nóng lướt qua vành tai cô.
Tai Lương Kính Mạt không tự chủ được mà nóng bừng lên, cô siết chặt mấy lá bài trong tay, thầm mắng mình thật vô dụng, rồi lầm lì cúi đầu nhìn bài, miệng lầm bầm: “Cái đó thì còn phải xem là so với ai đã.”
Hơi sưởi trong phòng rất mạnh, cô đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo nỉ cổ tròn màu hồng, trước ngực thêu hình một chú gấu đang trượt tuyết, cổ áo để lộ một đoạn cổ trắng ngần thanh mảnh, mang theo vẻ gọn gàng thanh thoát, làn môi mím lại, ửng đỏ mọng nước.
Câu hỏi ngược lại vừa rồi chẳng qua chỉ là thói quen trêu chọc thường ngày, nhưng lúc này, khi Yến Hàn Trì thu hồi tầm mắt, dường như anh mới chợt nhận ra điều gì đó, chân mày khẽ nhếch lên.
Đúng là không còn là trẻ con nữa rồi.
Ít nhất thì, cũng không còn là một con bé vắt mũi chưa sạch nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com