TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 38: Tiền mừng tuổi
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 38: Tiền mừng tuổi
Ở phía bên kia, Triệu Huệ Quyên hết lời khuyên nhủ, vừa kéo vừa lôi mới đưa được Mã Tú Anh và Hồ Minh Hiên trở về phòng.
Mã Tú Anh lấy một chiếc khăn nóng, lau sạch khuôn mặt lem luých vì khóc của Hồ Minh Hiên, rồi mở hoạt hình cho nó xem.
Hồ Minh Hiên có lẽ thật sự bị dọa cho sợ rồi, nó không khóc cũng chẳng đòi đánh trả, cứ im lặng chằm chằm nhìn vào tivi.
Mã Tú Anh vừa mới đặt mông xuống giường, thấy cảnh đó lại không kìm được cơn giận, bật dậy như lò xo: “Chị dâu, chị đừng cản em, cục tức này em không nuốt trôi được! Em phải đi hỏi câuh ta cho ra lẽ, chị xem kìa, Hiên Hiên nhà em bị dọa đến nông nỗi nào rồi!”
Triệu Huệ Quyên vội vàng ấn bà ta xuống, có chút cuống quýt: “Làm cái gì vậy! Chẳng phải vừa nãy đã nói rõ rồi sao, em ngồi xuống trước đã, bớt giận đi.”
Mã Tú Anh vùng vẫy nhưng không thoát được: “Không, chị dâu, em thật sự không hiểu nổi, chị sợ cậu ta cái gì chứ? Rốt cuộc là hạng người thế nào?”
Vẻ mặt Triệu Huệ Quyên thoáng qua nét không tự nhiên, bà còn chưa kịp nghĩ ra cách giải thích thì nghe thấy hai tiếng “cộc cộc” ngoài cửa, ngay sau đó Khâu Huy đẩy cửa bước vào.
“Mẹ, bằng lái xe của con trước đây mẹ cất ở đâu rồi?”
“Ơ, để mẹ lấy cho.” Triệu Huệ Quyên như vớ được cứu tinh, vừa khéo gạt bỏ được câu hỏi kia, vội vã đi ra ngoài.
Khâu Huy không vội đi ngay, cậu tựa lưng vào cạnh cửa, nhìn Mã Tú Anh rồi thở dài, nói thẳng thừng.
“Cô à, chúng ta nói thẳng đi, cô có làm loạn với mẹ cháu cũng chẳng ích gì đâu. Cái nhà này vốn không phải của mẹ cháu, nếu thật sự truy cứu đến cùng, bà ấy cứ thế đem nhà đi cho thuê, chính bà ấy cũng bị cảnh sát bắt đi tạm giam mấy ngày đấy.”
Triệu Huệ Quyên vừa đi tới cửa, suýt nữa không nhịn được mà giơ tay đánh cho cậu một cái: “Cái thằng ranh này, con nói năng kiểu gì đấy!”
Mã Tú Anh sững sờ tại chỗ, dường như vẫn chưa tiêu hóa kịp thông tin, nhưng Khâu Huy không bận tâm đến bà ta, đưa tay đóng cửa lại.
Cậu khoanh tay đi về phía trước, dáng vẻ thong dong: “Vốn dĩ là sự thật mà, con sợ mẹ quên nên nhắc nhở vài câu thôi. Anh Trì không tính toán, không có nghĩa là chúng ta được phép lấn tới.”
“Biết rồi, biết rồi, đừng lải nhải nữa.”
Triệu Huệ Quyên thật sự sợ cậu con trai này rồi, bà thiếu kiên nhẫn xua xua tay.
Căn tứ hợp viện này, lúc cụ bà còn sống đã nhấn mạnh rằng để lại cho Yến Hàn Trì. Mấy năm nay giá nhà tăng vọt, Triệu Huệ Quyên có chút đứng ngồi không yên, cứ quanh co tìm người hỏi thăm xem có cách nào không.
Kết quả vô tình để Khâu Huy nghe thấy, cái thằng con “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này trực tiếp bảo bà rằng, hoặc là đừng có ý đồ gì với căn nhà này, hoặc là từ nay về sau không có đứa con trai này nữa.
Lần đó khiến Triệu Huệ Quyên tức đến đau cả ngực mất mấy ngày.
Nhưng rốt cuộc bà cũng từ bỏ ý định đó. Lúc cụ bà còn sống tuy không nói huỵch tẹt ra, nhưng có những chuyện chỉ cần để ý một chút là tự mình có thể hiểu được đại khái.
Năm cụ bà đưa Yến Hàn Trì về, cả nhà mới dọn đến đây. Sau này, Khâu Dân Hải liên tục mở mấy cái cửa hàng, lần nào cũng thua lỗ, đều là cụ bà bỏ tiền túi ra bù lỗ cho.
Bà cụ cũng chỉ là một người đi làm thuê, cùng lắm là thời trẻ biết hát chút kịch Hoàng Mai, lấy đâu ra gia sản dày dạn như thế?
Chắc chắn không thể tách rời mối quan hệ với bố mẹ ruột của Yến Hàn Trì.
Triệu Huệ Quyên lấy bằng lái xe cho Khâu Huy rồi cùng cậu đi ra phòng khách. Bàn thờ cúng Tết đã được Khâu Dân Hải bày biện từ sáng sớm, chiếc bàn vuông vắn trải vải lụa đỏ, bày biện hương nến, hoa quả, bánh trái.
Yến Hàn Trì đang tựa người vào bức tường bên cạnh, một bên chân dài hơi co lại, khuỷu tay gác hờ lên bậu cửa sổ. Cái dáng vẻ nhàn tản nhưng đầy áp đảo ấy vô tình khiến người ta cảm thấy anh mới chính là vị thần phật đang được kính thờ kia.
Thực ra cũng coi như nhìn anh lớn lên từ nhỏ, nói ra thì chẳng khác gì con trai ruột, nhưng Triệu Huệ Quyên chưa bao giờ dám thật sự coi anh là người thân.
Bà còn nhớ có một lần, hình như là năm Khâu Huy mười tuổi, sinh nhật lớn nên đặc biệt mời họ hàng bạn bè đi nhà hàng.
Khâu Dân Hải có một đứa cháu trai tám tuổi, nghịch ngợm vô cùng, lúc ăn cơm cứ loay hoay mãi với khẩu súng nước.
Đến lúc hát bài mừng sinh nhật, người lớn vừa lơ là một chút, nó đã cầm súng nước xịt một vòng lớn vào chiếc bánh kem khổng lồ, khiến kem tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Chiếc bánh kem Siêu nhân Điện quang mình thích nhất bỗng chốc không ăn được nữa, kẻ gây họa còn chỉ tay vào cậu cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha, Khâu Huy mọc râu rồi kìa! Ha ha ha ha!”
Khâu Huy tức giận quệt bừa lên mặt, nhảy dựng lên định cho nó một trận nhớ đời thì bị Khâu Dân Hải giữ chặt lấy.
Giây tiếp theo, Yến Hàn Trì đưa tay giữ chặt gáy đứa trẻ đó, trực tiếp ấn cả mặt nó vào chiếc bánh kem.
“Sướng! Thật là hả dạ!” Sau này mỗi lần Khâu Huy nhắc lại chuyện này đều vỗ tay tán thưởng một câu như thế.
Triệu Huệ Quyên lại thấy đầu óc cậu có vấn đề.
Hả dạ chỗ nào chứ? Toàn là người nhà cả, điều kiện kinh tế nhà người ta lại tốt, ngộ nhỡ vì chuyện này mà cắt đứt qua lại thì thật chẳng đáng chút nào!
Triệu Huệ Quyên đang mải lật lại nợ cũ trong lòng, kết quả vừa bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt bà đầu tiên chính là một đống đồ lớn dưới chân Yến Hàn Trì.
Mấy cây thuốc lá là loại Trung Hoa vỏ cứng, một thùng rượu là Mao Đài Phi Thiên, trà là Bạch Hào Ngân Châm, còn có tổ yến Indonesia, tây dương sâm, cao a giao, kỷ tử đen, hải sâm khô, bào ngư… sơ sơ cũng phải hơn hai mươi món quà Tết.
Năm ngoái cũng vào tầm này, có người hàng xóm sang mượn đồ, tình cờ nhìn thấy liền trêu rằng cái bộ dạng này cứ như có anh con rể giàu có nào đến chúc Tết vậy.
Có một người “người thân” như thế này, lễ Tết quả thực rất nở mày nở mặt. Lòng Triệu Huệ Quyên dễ chịu hơn đôi chút, bà lấy một chiếc cốc giấy từ ngăn tủ bên cạnh, nhấc phích nước rót nước, miệng đon đả nói: “Tiểu Trì vẫn cứ khách sáo như vậy, lần sau đừng mang nhiều đồ thế này nữa, tối nay cô làm mấy món, chúng ta ăn một bữa đơn giản nhé?”
“Con không ăn đâu,” Khâu Huy nhét bằng lái vào túi, lại chui vào phòng kho bên cạnh tìm túi hành lý, tiếng nói từ bên trong vọng ra, “Chiều nay phải xuất phát luôn, nếu không buổi tối khó đi lắm.”
Xuất phát?
Lương Kính Mạt đang cầm chổi lông gà phủi bụi sau tivi, nghe vậy thì ngẩn người.
Họ không đón Tết ở đây sao?
Triệu Huệ Quyên có vẻ đã biết chuyện: “Vậy cũng được, nhớ lái xe chậm thôi nhé, mấy ngày này đường sá đông đúc lắm.”
“Rõ ạ.” Khâu Huy rũ rũ lớp màng chắn bụi trên túi hành lý, quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Triệu Huệ Quyên cũng đi theo: “Này, để mẹ lấy cho con cái quần len dày một chút.”
…
Trên nóc tivi bám một lớp bụi dày, Lương Kính Mạt cứ giơ chổi lông gà như thế, hồi lâu không cử động.
Không cần phải xác nhận thêm nữa, trong cuộc đối thoại giữa dì và anh Khâu Huy, một sự thật rõ ràng đã bày ra trước mắt.
Lương Kính Mạt nhớ lại ngày kết thúc kỳ học, cô và Chu Thủy Nghi cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Chu Thủy Nghi hào hứng hỏi cô kỳ nghỉ đông định làm gì.
Lương Kính Mạt nói, chẳng làm gì cả, chỉ xem trước bài và luyện đề thôi.
“Đi học thì luyện đề, nghỉ lễ cũng luyện đề,” Chu Thủy Nghi tặc lưỡi, “Mấy học bá các cậu có phải căn bản là không muốn nghỉ đông đúng không?”
Lương Kính Mạt lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Không có mà, tớ rất mong chờ đến Tết.”
Chu Thủy Nghi lấy làm thú vị: “Hửm? Mong chờ điều gì?”
“Mong chờ…”
Được gặp anh.
Cô chính là như vậy, giống như một đứa trẻ mong ngóng năm mới, cô mong chờ mọi ngày lễ có thể danh chính ngôn thuận được gặp anh.
Những ngày qua, niềm vui sướng âm thầm đè nén nơi đáy lòng giờ đây tựa như bong bóng bị châm thủng, “bùm” một tiếng rồi biến mất tăm.
Lồng ngực thấy nghèn nghẹn, cả người Lương Kính Mạt bị một luồng chán nản bao trùm, có một lúc cô còn không biết mình đang làm gì, cho đến khi cổ tay được ai đó nâng lên.
Không biết Yến Hàn Trì đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào, ánh mắt anh chỉ vào cái chổi: “Em đang phủi bụi hay là đang quét đất đấy?”
Ngăn cách qua lớp áo lông vũ, bàn tay người đàn ông chạm vào rồi rời đi ngay, nhưng lực đạo kia thật rõ ràng, khiến dây cót trong lòng cô khẽ run rẩy.
Lương Kính Mạt bấy giờ mới nhận ra vì vừa rồi thẫn thờ mà chổi lông gà suýt nữa đã chạm xuống đất, cô vội vàng thu hồi tâm trí, lấp liếm: “Em đang nghĩ một bài toán.”
Yến Hàn Trì khẽ cười, tựa người vào chiếc tivi bên cạnh cô: “Mẹ em đâu, vẫn chưa đến à?”
“Mẹ…”
Hai chữ “đi công tác” còn chưa kịp thốt ra, Khâu Huy xách túi hành lý, đẩy cửa bước vào: “Tôi vừa gọi điện cho Cao Mãnh, thằng cha này thế mà lại bảo bọn họ đã lên cao tốc rồi, đúng là đồ tồi! Chúng ta cũng đi nhanh thôi.”
Yến Hàn Trì không nhúc nhích: “Họ xuất phát rồi, cậu vội cái gì?”
“Tôi cá với anh ta hai ngàn tệ xem ai đến trước đấy,” Khâu Huy cũng đầy vẻ hối hận, “Ai mà biết được năm nay bố vợ anh ta lại cho đi sớm thế. Cậu không cần thu dọn hành lý nữa chứ?”
“Không cần.” Yến Hàn Trì vừa nói, vừa rút tay từ túi áo khoác ra, đưa qua bên tai cô.
Lương Kính Mạt chỉ cảm thấy hơi thở thơm mát trên người anh bao vây lấy mình, chiếc mũ áo hoodie bỗng nặng xuống, dường như có thứ gì đó vừa được bỏ vào.
Nghĩ đến sắc đỏ vừa thoáng qua ban nãy, cô phản ứng lại, đôi mắt hơi mở to: “Cậu nhỏ, sao anh lại còn cho em tiền mừng tuổi?”
Yến Hàn Trì nhướng mày: “Em bảo đây là tiền mừng tuổi à?”
“…”
Mặt Lương Kính Mạt nóng bừng, cô đưa tay vào mũ để lấy ra.
Đầu ngón tay chạm vào một vật hình chữ nhật cứng cáp, rút ra xem thì thấy mặt trước in hoa văn dát vàng “Kim xà báo xuân”, bên trong căng phồng đến mức nắp cài phía sau gần như không đóng lại được.
Cô thầm thắc mắc trong lòng, mở phong bao ra liếc nhìn vào trong, là một xấp tiền đỏ mới tinh dày cộp.
Thế này mà không phải tiền mừng tuổi sao?
Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như viết sẵn dòng chữ chất vấn ấy, vừa bối rối, vừa có chút dỗi hờn vì bị trêu chọc.
Yến Hàn Trì đứng thẳng người dậy, khẽ cười: “Thấy tiền sao mặt mũi vẫn không vui thế kia, định tìm tôi gây sự đấy à? Nói cảm ơn đi nào.”
Lương Kính Mạt theo bản năng nói: “… Cảm ơn cậu nhỏ.”
Nói xong cô mới sực nhận ra, vốn dĩ cô không định nhận phong bao này, nhưng lại bị Yến Hàn Trì dắt mũi mất rồi.
Lúc này mà từ chối nữa thì lại thành ra làm bộ làm tịch, phải biết rằng mỗi dịp Tết đến, điều cô ngại nhất chính là màn đùn đẩy qua lại khi người lớn cho lì xì.
“Đây là của anh,” Khâu Huy nhân lúc này chen vào, đặt thẳng lì xì của mình vào tay Lương Kính Mạt, đúng dáng vẻ một người anh họ chững chạc hơn cậu nhỏ nhiều, “Mạt Mạt, chúc mừng năm mới, học hành tiến bộ nhé!”
“… Cảm ơn anh Khâu Huy.”
“Khách sáo gì chứ! Dì nhỏ chẳng phải cũng cho anh rồi sao, anh lớn chừng này rồi, lại còn đi làm rồi nữa.” Khâu Huy xua tay, như sực nhớ ra thứ gì chưa lấy, lại thoăn thoắt chạy ra ngoài.
Yến Hàn Trì vỗ nhẹ vào đầu cô một cái, rồi cũng sải đôi chân dài bước đi.
“Đi đây.”
Lương Kính Mạt theo bản năng đi theo ra tận ngoài cửa phòng khách.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, cánh cửa gian nhà phía Tây mở ra, Mã Tú Anh ôm lấy vai Hồ Minh Hiên, đôi mắt cứ thế lườm nguýt anh suốt dọc đường, giận mà không dám nói gì.
Không biết là vì thật sự không muốn ăn bữa cơm tất niên cùng với hai mẹ con đáng ghét kia, hay vì một lý do nào khác, ngay khoảnh khắc đó, trong lòng cô bỗng dâng lên một luồng xung động, nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.
Dẫu biết làm vậy là vô cùng tự tiện.
Dì có thể sẽ nói lại với mẹ cô Triệu Huệ Dung.
Rồi từ đó sẽ dẫn đến vô số rắc rối khác.
Nhưng bước chân vẫn nhanh hơn mọi sự do dự, đến khi Lương Kính Mạt kịp phản ứng lại thì cô đã chạy nhỏ theo ra đến tận cổng nhà.
Yến Hàn Trì đang móc chìa khóa xe vào ngón tay, chuẩn bị lên xe, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại.
Ánh sáng ngày xuân trong trẻo, Lương Kính Mạt đứng bên trong cánh cửa, một tay vịn vào khung cửa, hơi thở có chút dồn dập, mấy sợi tóc bị gió lạnh thổi tung lên, dán vào làn môi hồng nhuận.
Cô không kịp gạt tóc ra, như thể dốc hết can đảm bước một chân ra khỏi cửa, nhưng không tiến thêm nữa, ánh mắt cô sáng rực, dường như chứa đựng một sự đánh cược cuối cùng, nhìn anh hỏi:
“Em có thể đi cùng không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com