Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG - Chương 35 Đưa đón

  1. TRANG CHỦ
  2. TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ - KIM DẠNG
  3. Chương 35 Đưa đón
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 35 Đưa đón

Sau khi họ rời đi, Lương Kính Mạt mang theo chút hờn dỗi nằm trở lại giường. Có lẽ vì hôm nay thức dậy quá sớm, cô còn chưa kịp thầm oán trách Yến Hàn Trì một câu thì ý thức đã bắt đầu rã rời.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, ánh quang xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa chưa kéo sát chiếu vào trong phòng.

Ngoài sân văng vẳng tiếng người lao xao, nghe ra thì sự phấn khích vẫn chưa hề tan. Khâu Huy đang thao thao bất tuyệt điều gì đó, Cao Mãnh thì cười ha hả, ngay cả Trang Tĩnh Ngữ vốn ít nói cũng góp lời vào câu chuyện.

Xem ra ngắm bình minh thực sự rất thú vị.

Lương Kính Mạt nghiêng người, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào góc chăn, bụng dưới mơ hồ truyền đến cảm giác khó chịu khiến cô càng chẳng muốn động đậy.

Thẩn thơ một lát, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp, sau đó cửa được đẩy ra.

Một luồng không khí lạnh lẽo tươi mới ùa vào, quyện lẫn chút mùi hương cỏ hương bài nhạt nhòa, vừa lạnh lùng vừa thanh khiết.

Cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như không quan tâm.

“Vẫn còn ngủ à?” Người bước vào quả nhiên là Yến Hàn Trì, giọng nói của anh rơi xuống từ phía trên sát bên cạnh, có lẽ vì hạ thấp tông giọng nên trong tiếng cười mang theo vài phần trêu chọc, “Mang quà về cho em đây, nếu ngủ thì thôi không tặng nữa nhé.”

Quà ư?

Nghe thấy hai chữ này, tim Lương Kính Mạt không tiền đồ mà lỡ mất một nhịp.

Dẫu biết anh có khả năng đang lừa mình, nhưng trực giác lại bảo cô rằng Yến Hàn Trì sẽ không rỗi hơi đến thế.

Dằn vặt vài giây, rốt cuộc cô cũng mở mắt đầu hàng.

Đập vào mắt đầu tiên là những đốt ngón tay thon dài rõ rệt của người đàn ông, giữa hai ngón tay đang kẹp hờ một tấm ảnh Polaroid.

Tấm ảnh chụp cảnh trước lúc bình minh, núi xa mờ ảo, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn thức giấc, tựa như một giấc mộng xanh thẳm.

Giây tiếp theo, ngón tay Yến Hàn Trì khẽ cử động, như đang biến ảo thuật, những tấm ảnh bên dưới xòe ra trước mắt cô theo hình nan quạt.

Hóa ra không phải một tấm, mà là cả một xấp.

Từ sắc xanh đậm đặc trước rạng đông, đến khi chân trời nhuốm màu tím xám, cam rực, rồi đến lúc mặt trời tung những tia nắng vàng nhảy phắt lên cao, bầu trời biến thành một màu trong trẻo sáng ngời.

Cứ thế, trong khoảng không gian nhỏ bé nơi lòng bàn tay anh, cô đã được ngắm trọn vẹn một buổi bình minh.

Lương Kính Mạt kìm nén niềm vui sướng len lỏi, ngước mắt hỏi: “Anh chụp ạ?”

“Chứ còn ai?” Anh khẽ nhướn mày.

Lương Kính Mạt mím môi, muốn nén lại khóe miệng đang cong lên, nhưng dù sao cũng chỉ là cô bé mười mấy tuổi, cảm xúc chẳng thể giấu giếm được.

Bình thường cô rất ít khi cười, cùng lắm chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt trong veo mà bướng bỉnh hơi xếch lên, lúc nào trông cũng như đang giấu kín bao suy tư nhưng lại chẳng nói ra điều gì.

Thế nhưng một khi đã cười như thế này, bên miệng lún xuống hai lúm đồng tiền, vẻ lạnh lùng của người thiếu nữ lập tức trở nên ngọt ngào, đáng yêu lạ thường.

Yến Hàn Trì dựa người vào tường, tay đút túi quần, không tự chủ được mà cười thấp một tiếng: “Hết giận rồi à? Trẻ con đúng là dễ dỗ thật.”

“Em có giận đâu.”

Lương Kính Mạt lập tức giấu đi nụ cười, rồi kéo phắt chăn trùm kín đầu.

Bên trong chăn vọng ra một tiếng nói lí nhí.

“Cảm ơn cậu nhỏ, em muốn ngủ thêm một lát nữa.”

Lời vừa dứt, trên đỉnh đầu bỗng thấy mát lạnh, cái chăn vậy mà đã bị ai đó dùng một tay lôi ra.

Bị đánh úp bất ngờ, Lương Kính Mạt lộ đầu ra ngoài, lại chạm phải ánh mắt của anh.

Yến Hàn Trì thu tay về, dáng vẻ thản nhiên như thể người vừa làm ra hành động nghịch ngợm kia chẳng phải là mình.

“Hỏi em chuyện này.”

“…Hôm sinh nhật, có phải em đã nhắn gì cho tôi không?”

Mất đi tấm chăn che chắn, sự ngẩn ngơ vô thức và vẻ chột dạ lướt qua trong thần sắc của Lương Kính Mạt đều rơi trọn vào tầm mắt Yến Hàn Trì.

Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, cô đã bỏ lỡ thời điểm vàng để phủ nhận.

Anh cười khẽ, như cảm thấy điều này thật mới mẻ, rồi hỏi tiếp: “Vì tôi không trả lời nên không vui à?”

Có một khoảnh khắc, Lương Kính Mạt suýt chút nữa đã thốt lên: Không phải.

Nhưng lời vừa đến đầu môi đã bị lý trí chặn đứng hoàn toàn.

Độ tuổi này của cô thật quá mâu thuẫn, vừa chẳng thể giống như trẻ con mà vô tư nũng nịu hay ăn vạ, lại chẳng dám ngang nhiên ngửa bài với anh, chỉ đành đem tâm tư giấu nhẹm đi, làm một người mãi chẳng chịu lớn.

Lương Kính Mạt dời tầm mắt đi chỗ khác, ra vẻ bướng bỉnh: “Đây là vấn đề lịch sự. Người khác chúc em sinh nhật vui vẻ, dù không thân thiết thì em cũng sẽ đáp lại một tiếng cảm ơn.”

Yến Hàn Trì khẽ nhướng mày, sau đó gật đầu, ra chiều đồng ý với sự khắt khe này: “Vậy để tôi xin lỗi em nhé?”

“Không cần đâu, anh cũng đâu có cố ý,” Lương Kính Mạt cố giữ vẻ thản nhiên, cầm lấy xấp ảnh, “Với lại em cũng nhận được cái này rồi, coi như hòa nhau.”

Yến Hàn Trì bật cười, gập ngón tay lại khẽ gõ nhẹ vào cạnh xấp ảnh tạo nên một tiếng “tách” giòn giã.

“Được, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.”

“…”

Sao cô cứ cảm thấy hai chữ “hiểu chuyện” này cũng giống như “dễ dỗ” lúc nãy, đều đầy rẫy sự trêu chọc thế nhỉ.

Đang mải suy nghĩ, nơi khóe mắt bỗng thấy có vật gì đó màu trắng rơi xuống.

Lương Kính Mạt theo bản năng quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn rõ ngoài cửa sổ, đôi mắt cô khẽ mở to.

Chỉ thấy sắc trời không biết đã tối sầm lại từ lúc nào, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết trắng li ti. Ban đầu chỉ lác đác vài hạt, nhưng rất nhanh đã dày đặc hơn, bay lả tả, khuấy động sắc trời xám xịt thành một vùng trắng xóa dập dờn.

Tuyết rơi rồi.

Yến Hàn Trì hơi nghiêng mình, hai tay tùy ý đút vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn chéo ra ngoài cửa sổ.

Ánh sáng trời nhạt nhòa dát lên một bên sườn mặt anh, từ xương chân mày đến sống mũi, những đường nét sắc sảo nhấp nhô rồi thu gọn lại nơi đường xương hàm. Rõ ràng là một khung xương tuấn lãng, lạnh lùng, nhưng lúc này trông lại thêm vài phần dịu dàng, phóng khoáng.

Lương Kính Mạt thu ngón tay lại, khẽ siết chặt xấp ảnh, rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

Trận tuyết lẽ ra phải rơi vào mùa đông năm 2012 ấy đã ngập ngừng suốt dọc đường, mãi đến năm 2013 mới thực sự hạ xuống. Tựa như muốn trả hết nợ nần của cả một mùa trong một lần duy nhất, tuyết rơi dày đặc và dữ dội suốt mấy ngày liền.

Các chuyên gia ở đài khí tượng đưa ra đủ loại phân tích, người dân trên đường phố lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên bàn tán về trận “tuyết đầu mùa đến muộn” này, ai nấy đều bảo là chuyện hiếm thấy.

Nhưng đối với Lương Kính Mạt, trận tuyết này sở dĩ đáng để ghi nhớ thật lâu.

Chẳng phải vì nó đến muộn màng, cũng chẳng phải vì nó quá đỗi lớn lao.

Mà là vì khoảnh khắc ấy, người đứng bên cửa sổ cùng cô ngắm tuyết là anh.

Thứ ba, tuyết đầu mùa vừa ngừng rơi, loa phát thanh của trường đã nhanh chóng thông báo các lớp khối 11 xuống sân dọn tuyết.

Nghe thấy tin, có người hò reo “Yô hố!” rồi nhảy bật khỏi chỗ ngồi chạy đi lấy xẻng, cũng có người miễn cưỡng buông bút, than vãn “Sao lúc nào cũng là bọn mình thế nhỉ”.

“Các em đừng có nặng nề tâm lý quá, năm ngoái lớp 10 dọn, năm nay lớp 11 dọn, sang năm lớp 12 dọn, thế là rất công bằng rồi còn gì.”

Lý Nhạc Nghị hạ một xẻng xuống, giả vờ làm giọng của lãnh đạo trường.

“Nói hay đấy, hay là cái ghế chủ nhiệm này để em ngồi luôn nhé?”

Bất thình lình, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, ngay sau đó đầu cậu ta bị vỗ một cái: “Lắm mồm, mau làm việc đi!”

Người đến là thầy Hồ, thầy phụ trách trường, tay cầm một cuốn sổ biên bản họp, trông có vẻ như sắp đi ngay.

Thầy bình thường hay trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, thực tế thì tính khí đó chỉ là “sấm to mưa nhỏ”, bọn con trai chẳng đứa nào sợ thầy cả, có đứa còn cười cợt trêu chọc, thậm chí còn ra vẻ đưa xẻng mời thầy vào dọn cùng.

Thầy Hồ xua tay: “Tôi không dọn.”

Chung Phi Bạch quăng xẻng xuống, bước vài bước đuổi theo, mặt đầy vẻ thống thiết: “Chúng thần đang muốn quyết chiến, sao bệ hạ lại chuồn trước!”

“Đừng có văn vẻ với tôi mấy cái vô dụng đấy,” Thầy Hồ nghe không hiểu, thật sự muốn dùng cuốn sổ trên tay gõ vào đầu cậu ta, “Chả là bố em gọi tôi đi họp đây này!”

Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, vẻ đùa cợt trên mặt thầy thu lại đôi chút, thầy phẩy tay với mấy cậu con trai rồi rảo bước nhanh về phía tòa nhà hành chính.

Khu vực phân công của lớp 4 và lớp 15 nằm sát nhau, lúc này Lương Kính Mạt đang cùng Chu Thủy Nghi vừa xúc tuyết vừa trò chuyện.

“Nghe nói có một bạn học sinh khối 12, vốn là hạt giống thủ khoa, bị ngã gãy xương rồi, có phải thầy Hồ vì chuyện này mà không vui không?” Chu Thủy Nghi thu hồi tầm mắt, lầm bầm.

Lương Kính Mạt lắc đầu, cô cũng không rõ lắm.

Lúc này, tiếng trò chuyện của mấy bạn nữ ở khu vực bên cạnh truyền tới.

“Các cậu chưa nghe nói gì à? Mới hôm kia thôi, ở cái ngõ nhỏ đằng sau trường Trung học số 4 ấy…”

“Bố tớ bảo hai hôm nay đều phải đến đón tớ, trên thời sự nói rồi, là bọn tội phạm từ nơi khác dạt đến đấy.”

“Đáng sợ quá đi mất!”

Vốn chỉ là tiếng thì thầm to nhỏ, lại lẫn trong tiếng “xoèn xoẹt” xúc tuyết xung quanh, Lương Kính Mạt và Chu Thủy Nghi dù có dỏng tai lên thế nào cũng không nghe rõ được.

Bí ẩn này cuối cùng đã được hé mở vào giờ nghỉ trưa ngày hôm đó.

Gần đến dịp cuối năm, vấn đề an ninh trong thành phố xảy ra liên tục, thậm chí có kẻ còn nhắm vào đối tượng học sinh. Cách đây không lâu, một học sinh trường Trung học số 4 bị cướp, trong lúc xô xát đã cào trúng đối phương một cái, kết quả đối chiếu DNA cực kỳ kinh hoàng, đó là một tên tội phạm bị truy nã có liên quan đến án mạng.

Giáo viên chủ nhiệm nói xong, ra hiệu cho lớp trưởng phát “Thư gửi phụ huynh”, một lần nữa nhấn mạnh học sinh ngoại trú đi học và tan học nhất định phải chú ý an toàn.

“Nghe nói trước đó hắn gây ra vụ thảm sát cả nhà, gia đình ba người, tàn nhẫn lắm.”

“Bạn nam bị tấn công ấy giờ thế nào rồi?”

“Hình như vẫn đang trong phòng cấp cứu đặc biệt (ICU), đầu bị đánh vỡ cả ra rồi.”

“…”

Những thông tin chẳng rõ thực hư này lan truyền chóng mặt trong học sinh, khiến lòng người không khỏi hoang mang.

Tối hôm đó về nhà, Lương Kính Mạt đưa thư gửi phụ huynh cho Khâu Huy, kèm theo một tờ đơn xin ở nội trú.

Khâu Huy xem xong tờ thứ nhất, đến tờ thứ hai thì “xuýt” một tiếng, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ kính nể.

“Em định ở nội trú á? Cái khu ký túc xá của trường Yên Trung từ hồi xây đến giờ chưa từng sửa sang, đang ngủ tường có thể bong ra từng mảng, hiệu quả sưởi ấm gần như bằng không, lại còn có lời đồn ma ám ấy á?”

“…”

Lương Kính Mạt bị anh nói cho suýt thì nhụt chí, cô mím môi, đưa bút cho anh.

“Em chỉ ở vài tuần thôi, đợi bắt được người thì em lại về nhà ở.”

“Ở một ngày em cũng sẽ khóc lóc đòi về ngay thôi, thật đấy, cái ký túc xá đó còn có chuột cơ.” Khâu Huy vừa nói vừa dứt khoát bác bỏ, tay nhấc điện thoại gọi đi.

“Alô, anh Trì à?”

Hiểu ra anh định làm gì, tim Lương Kính Mạt bỗng nảy lên một cái, ngón tay theo bản năng siết chặt lấy thân bút.

Sau này nhớ lại kỹ càng, cuộc điện thoại đó của Khâu Huy thực ra chẳng kéo dài bao lâu, tối đa là ba mươi giây.

Tuy nhiên, ba mươi giây đó đối với cô lại như bị kéo dài ra vô tận.

Kể từ khoảnh khắc anh cúp máy, thời gian dường như mới bắt đầu trôi trở lại.

“Cứ thế đi, đừng ở nội trú nữa,” Khâu Huy mở nắp bút, sảng khoái ký tên vào tờ “Thư gửi phụ huynh”, còn tờ đơn nội trú thì gập lại, đẩy sang một bên, “Anh Trì bảo, bắt đầu từ ngày mai cậu ấy sẽ đưa đón em.”

Bắt đầu.

Lương Kính Mạt chú ý đến từ ngữ này.

Cô không nhớ rõ mình đã về phòng bằng cách nào, dưới chân như đang đạp lên những đám mây mềm xốp, chỉ nhớ mình đã lập tức mở tủ quần áo, lục tung gần như toàn bộ.

Khác với Vu Kỳ Văn cực kỳ mê tạp chí thời trang, chú trọng cách phối đồ và luôn điểm xuyết những chi tiết nhỏ nhặt, Lương Kính Mạt tùy tiện hơn nhiều.

Không phải là không yêu cái đẹp, mà là cô chuộng những kiểu dáng đơn giản, cơ bản hơn.

Mùa đông thường chỉ là một chiếc áo hoodie hoặc áo len, khoác bên ngoài là áo phao dáng dài hoặc ngắn, nhìn qua thì chẳng khác nhau là mấy.

Muốn mặc đẹp hơn một chút, lại sợ trông có vẻ quá cố ý.

Thử đi thử lại một hồi, đều thấy thật bình thường, chẳng lẽ lại lôi chiếc váy len chỉ mặc dịp nghỉ lễ ra, cuối cùng cô đành buông xuôi, chọn một chiếc hoodie nỉ màu đỏ, bên ngoài khoác áo phao đen dáng dài.

Những cô gái mười lăm mười sáu tuổi phần lớn đều thấy mình để tóc xõa sẽ đẹp hơn, Lương Kính Mạt cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau, cô nhét dây buộc tóc vào cặp, mái tóc vừa gội xong đặc biệt suôn mượt, rủ xuống như dải lụa, lúc quàng khăn đỏ, mấy lần tóc cứ thế trượt xuống.

Trong sắc trời đen kịt, cô đẩy cửa ra, thật không ngờ lại nhìn thấy Lý Nhạc Nghị.

Cậu bạn đeo chụp tai, có vẻ đã đợi một lúc rồi, lạnh không chịu nổi nên cứ đứng giậm chân tại chỗ, khi nhìn thấy cô liền nở một nụ cười rạng rỡ như chú cún con.

“Chào cậu, tôi đến rủ cậu cùng đi học đây.”

Lương Kính Mạt ngẩn ra: “Sao cậu biết nhà tôi?”

Cậu bạn đối diện ngượng ngùng gãi đầu: “Lần trước tôi thấy thông tin gia đình trên bàn thầy Diêu nên nhớ kỹ… Cũng không phải cố ý nhớ đâu, chỉ là liếc qua một cái là nhớ luôn. Cậu không giận chứ?”

Trong lòng Lương Kính Mạt quả thực có thoáng qua một sự khó chịu vì bị xâm phạm riêng tư, nhưng cũng biết cậu ta không có ác ý, cuối cùng cô vẫn lắc đầu.

Cô ngắn gọn nói: “Không sao. Nhưng cậu nhỏ của tôi sẽ đến đưa tôi đi học.”

Lời vừa dứt, từ đằng xa đã vang lên một hồi tiếng gầm rú của xe mô tô địa hình.

Chiếc mô tô màu đen với kiểu dáng cực ngầu lao từ xa tới, mang theo một luồng gió mạnh, chớp mắt đã đến trước mặt.

Người đàn ông trên xe mặc một cây đen, đeo găng tay đua bằng da, nắm lấy tay lái. Chờ xe dừng hẳn, anh đưa tay đẩy kính bảo hộ của chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên, để lộ đôi mắt dài hẹp sắc lẹm.

Lý Nhạc Nghị ngẩn người.

Người đàn ông trước mặt tuy đang ngồi nhưng cũng có thể thấy được vóc dáng cao lớn, vai rộng chân dài.

Dù không lộ hết mặt nhưng đôi mắt đào hoa vừa hờ hững vừa sắc bén kia đã thầm khẳng định chắc chắn đây là một đại soái ca.

Lại còn đi chiếc mô tô địa hình cực ngầu thế này nữa.

Gen nhà Lương Kính Mạt đúng là tốt quá đi mất.

Cậu ta nghĩ vậy, trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình, đến cả người cũng đứng thẳng hơn một chút.

“Chào cậu nhỏ ạ, à… cháu là bạn cùng lớp của Lương Kính Mạt, cháu cũng ở gần đây, hay là từ nay để hai bọn cháu cùng đi học là được rồi, cũng đỡ phiền cậu phải dậy sớm ạ.”

Khoảnh khắc cậu ta mở miệng, Lương Kính Mạt vốn định ngăn lại.

Nhưng chợt nghĩ, lời Lý Nhạc Nghị nói không phải không có lý, cô có thể tìm một bạn nữ đi cùng, Yến Hàn Trì cũng bớt được một việc phiền phức là phải dậy sớm giữa mùa đông.

Chỉ trong một lát xuất thần đó thôi.

Yến Hàn Trì rũ mí mắt, hờ hững xen lẫn chút dò xét mà đánh giá cậu nam sinh trước mặt.

Một lúc sau, anh khẽ nhếch môi, khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía Lương Kính Mạt.

“Cậu ta đưa đi, hay là tôi đưa, em chọn một người.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm