TÂN HÔN BẠC HÀ - YẾN CHẤP - Chương 52: Nhan sắc của chồng, vinh quang của vợ
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 52: Nhan sắc của chồng, vinh quang của vợ
Ngày thứ hai sau khi hạ cánh xuống Bắc Thành, ngay từ sáng sớm, Du Hà đã dẫn theo Dương Xuân Hỷ và Hứa Uyển đến gõ cửa Công ty Cửu Thập.
Đây là trụ sở đại lý trong nước của một thương hiệu đá quý Ý, nằm trong một tòa nhà văn phòng có tường bao quanh bằng kính. Người tiếp đón họ là người phụ trách khu vực miền Đông, một quý cô tóc vàng mắt xanh, nói tiếng Trung rất lưu loát.
Trong phòng họp, ba người phân công công việc rõ ràng: Du Hà chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi, Dương Xuân Hỷ phụ trách trình bày báo cáo sử dụng đá của khách sạn Tân Cơ, còn Hứa Uyển là người nắm rõ các mẫu đá nhất, cô chịu trách nhiệm phối hợp đưa ra các cuốn mẫu khi đối phương cần.
Người phụ trách chăm chú lật xem tài liệu, thi thoảng đưa ra câu hỏi, Du Hà đều trả lời một cách dứt khoát và rành mạch.
Sau gần hai giờ đàm phán, đối phương đóng tập hồ sơ lại, mỉm cười cho biết khi dự án khách sạn Tân Cơ chính thức hoàn thành, nếu hiệu quả thể hiện cuối cùng đúng như kỳ vọng thì quyền hợp tác khu vực Hoa Đông chắc chắn sẽ thuộc về studio của họ.
Buổi chiều rời khỏi Bắc Thành, cơn mưa kéo dài hai ngày bỗng nhiên tạnh hẳn.
Ba người lên đường trở về. Trên máy bay, Dương Xuân Hỷ mải mê ôm máy chơi game, còn Hứa Uyển thì đang sắp xếp lại những cuốn catalogue bị lật tung.
Du Hà tựa vào lưng ghế nhìn vu vơ, bỗng thấy ở dưới đáy một cuốn catalogue có một dòng chữ nhỏ, nét bút mang theo chút nắn nót cố ý nhưng vẫn rất dễ nhận ra.
“Cái này là do Thích Khang viết phải không?” Cô chỉ vào dòng chữ đó hỏi.
Hứa Uyển nhìn cô một cái, gật đầu, ôn tồn giải thích: “Lần trước sắp xếp mẫu, em có làm lẫn lộn đá Carizzo với một loại giả đá nội địa khác vì vân của chúng quá giống nhau. Lúc đó Thích Khang tình cờ nhìn thấy nên đã nói cho em biết điểm khác biệt, sợ em không nhớ nên anh ấy còn đặc biệt viết lại.”
Du Hà kéo dài giọng “Ồ” một tiếng.
Lát sau, cô thực sự không nhịn được, xoay người đối mặt với Hứa Uyển: “Thích Khang khá tốt, chị thấy anh ấy cũng để tâm đến em đấy.”
Mặt Hứa Uyển đỏ bừng, cúi đầu lí nhí: “Anh ấy đúng là rất tốt.”
“Em có suy nghĩ gì không?”
“Dạ không.” Hứa Uyển lắc đầu không chút do dự, đầu ngón tay siết chặt cuốn catalogue: “Bây giờ em chỉ muốn làm việc thật tốt thôi.”
Du Hà gật đầu: “Ừ, như vậy cũng tốt.”
Cô cũng không phải rảnh rỗi mà muốn làm bà mai, chỉ là tính cách Hứa Uyển khá mềm yếu, lại từng vấp ngã đau đớn trong tình cảm, tâm tư của Thích Khang cô đã sớm nhìn ra, nên Du Hà muốn tìm hiểu suy nghĩ của chính Hứa Uyển.
Không có ý gì là tốt nhất. Du Hà thầm nghĩ, Hứa Uyển hiện tại cũng không thích hợp để yêu đương.
Hứa Uyển im lặng một lúc: “Chị Du, anh Thích Khang rất tốt, nhưng anh ấy chú ý đến em là vì em đã giúp anh ấy chăm sóc người mẹ bị bệnh.”
Du Hà ngẩn người, cô không ngờ Hứa Uyển có thể nhận ra điều này.
Một người đã quen với việc hy sinh vì người khác rất dễ coi lời khen ngợi của người đời là huy hiệu của bản thân.
“Em không muốn lại bị người ta thích chỉ vì mình đảm đang hay có ích nữa.” Hứa Uyển nói chậm rãi, vẫn giống như trước đây, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt: “Nếu sau này còn có cơ hội yêu đương, em hy vọng đối phương thích em vì chính con người em, chứ không phải vì giá trị sử dụng trên người em.”
Lời này nói quá hay, Du Hà vừa há miệng định nói thì Dương Xuân Hỷ bên cạnh đã tháo tai nghe ra trước.
“Hứa Uyển!” Cô nàng tỏ ra rất phấn khích: “Chị nói cho em biết, em nghĩ như thế là đúng đấy!”
Hứa Uyển mỉm cười e thẹn: “Đây cũng không hẳn là ý tưởng của em, là em đọc được trong sách đấy.”
“Trước khi em có một sự nghiệp có thể đứng vững, đừng có tùy tiện yêu đương.” Dương Xuân Hỷ khẳng định chắc nịch: “Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả!”
Hứa Uyển “vâng” một tiếng, sau đó lại hơi do dự: “Cũng không hẳn chứ ạ…”
Cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Du Hà. Gần đây studio đang truyền tai nhau rằng Giám đốc Du dường như sắp kết hôn.
Hứa Uyển đã sớm biết tin Du Hà kết hôn từ miệng Tưởng An Na. Dù không biết tại sao đến tận bây giờ cô mới công khai, cũng chưa từng gặp qua người chồng đó, nhưng Hứa Uyển luôn cảm thấy với năng lực của Du Hà, bất kể là đồ vật hay con người cô chọn trúng thì luôn không thể sai được.
“Trên thế giới này vẫn có những người đàn ông tốt mà.” Hứa Uyển bổ sung một câu.
“Có thì có thật.” Dương Xuân Hỷ lúc này cũng nhận ra trong ba người có một thiếu phụ đã có chồng, lập tức cười hì hì nhìn về phía Du Hà: “Chỉ là sớm đã bị những người phụ nữ lớn thông minh ưu tú thu phục rồi, không còn lưu thông trên thị trường nữa thôi.”
Du Hà nhìn hai người này kẻ xướng người họa, ngồi ngay ngắn đưa mắt nhìn mỉm cười: “Người phụ nữ lớn thông minh ưu tú là đang chỉ tớ sao?”
“Đúng vậy đó.”
“Vậy nếu đã như thế, người phụ nữ lớn thông minh ưu tú xin tuyên bố một việc.”
“Việc gì thế?”
Du Hà mím môi, đánh mắt nhìn hai người, dõng dạc từng chữ: “Tôi sắp tổ chức đám cưới rồi.”
—
Khi máy bay hạ cánh, ánh hoàng hôn cuối hạ đã phủ lên bức tường kính của sân bay Giang Thành.
Ba người đẩy hành lý ra khỏi cửa đến, Du Hà vừa định rút điện thoại gọi xe thì tầm mắt bỗng bị thu hút bởi một chiếc Maybach màu đen ở khu vực đón khách không xa.
Biển số xe đó cô quá quen thuộc rồi, chỉ là cô có chút bất ngờ. Lúc cô gửi tin nhắn báo sắp về, anh rõ ràng nói mình không thể rời đi mà.
Trong khoảnh khắc bước chân khựng lại, cửa xe mở ra, Bạc Tầm bước xuống.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi linen màu khaki nhạt, ống tay áo tùy ý xắn lên. Dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, đôi chân dài sải vài bước đã vượt qua vạch kẻ đường, đi về phía cô.
“Ê,” Bên cạnh, Dương Xuân Hỷ huých vào tay Hứa Uyển, cười tinh quái.
Mắt Hứa Uyển hơi tròn xoe. Cô đã gặp qua Chu Kỳ Lạc, biết chồng của chị Du và anh ta là anh em ruột, cứ ngỡ hai người trông phải giống nhau.
“Đó là chồng của chị Du sao?” Cô khẽ hỏi.
Nhan sắc của chồng là vinh quang của vợ, Du Hà kết hôn với người này quả thực là quá đốn tim, Dương Xuân Hỷ cũng cảm thấy hãnh diện lây.
Hai người này mà tổ chức đám cưới, ăn diện lên thì tuyệt đối là kim đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh.
“Chứ còn ai nữa, chị Du của em cũng có bản lĩnh lắm đấy.”
Trong lúc nói chuyện, Bạc Tầm đã mang theo dáng vẻ “người chồng kiểu mẫu” đi tới trước mặt Du Hà.
Anh tự nhiên đón lấy chiếc vali trong tay cô, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay cô: “Đàm phán thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi mà.” Mắt Du Hà sáng rỡ, lại cố ý khoanh tay nhìn anh: “Còn anh, chẳng phải nói là không đi được sao?”
Khóe môi Bạc Tầm khẽ cong lên, anh giúp cô vén lại lọn tóc bị gió thổi loạn: “Cuộc họp ba tiếng đã bị anh nén lại còn một tiếng rưỡi, không đi được cũng phải cố mà đi.”
“Xì~” Du Hà ngoảnh mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên đầy đắc ý.
Dương Xuân Hỷ thấy hai người lưu luyến không rời như vậy, liền kéo Hứa Uyển tiến lên chào tạm biệt.
“Giám đốc Du, Bạc tổng, vậy bọn tôi xin phép đi trước nhé.”
Bạc Tầm nhìn họ, lịch sự mời: “Tôi có lái xe đến, để tôi đưa mọi người về cùng.”
“Dạ không cần đâu, cảm ơn Bạc tổng, tôi cũng có lái xe.” Dương Xuân Hỷ thẹn thùng lắc lắc chìa khóa xe trong tay, nháy mắt với Du Hà: “Tớ đưa Hứa Uyển về, hai người cứ từ từ mà tâm sự nhé.”
“Về đến nhà thì nhắn một tiếng trong nhóm nhé.” Du Hà dặn dò.
“Biết rồi!”
Nhìn theo hai người rời đi, Bạc Tầm nắm lấy tay Du Hà.
Cô từ Bắc Thành trở về, bên đó nhiệt độ thấp nên bên trong áo khoác cô còn mặc thêm một chiếc áo len.
“Có nóng không?” Bạc Tầm chạm vào lòng bàn tay cô.
Du Hà gật đầu: “Nóng chết đi được.”
“Đi, lên xe.”
Du Hà đi theo anh đến bên ghế phụ chiếc Maybach, cúi người nhìn vào trong xe: “Dạo này sao anh toàn tự lái xe thế? Không dùng tài xế nữa à?”
Bạc Tầm giúp cô cất hành lý vào cốp sau, không ngẩng đầu lên đáp: “Dạo này không cần dùng tài xế, toàn là hành trình cá nhân thôi.”
“Hành trình cá nhân gì thế ạ?” Du Hà cố ý kéo dài giọng.
Bạc Tầm bước tới, đưa cô vào trong xe, sau khi thắt dây an toàn thì hôn lên trán cô một cái: “Em đoán xem.”
“Tất nhiên là hành trình đón vợ rồi.”
Thấy anh trịnh trọng như vậy, Du Hà không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Xe lăn bánh rời sân bay, trong xe rất yên tĩnh. Gió đêm thổi lay những lá ngô đồng hai bên đường, đèn đường lần lượt thắp sáng.
Tay Du Hà luôn được Bạc Tầm nắm lấy, hai người mười ngón đan xen đặt trên bệ tỳ tay trung tâm, hơi nóng và ẩm ướt nhưng không ai nghĩ đến việc buông ra.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Bạc Tầm nắn nắn tay cô: “Mệt không?”
“Không mệt.” Du Hà cử động đốt sống cổ: “Đang tràn đầy năng lượng đây.”
“Vậy tốt.” Bạc Tầm khẽ cười: “Đưa em đến một nơi.”
“Nơi nào thế?”
“Đến nơi sẽ biết.”
Nửa tiếng trôi qua, chiếc xe dừng lại trước cửa một tiệm váy cưới.
Trong tủ kính sát đất, một bộ váy cưới đuôi cá đính đầy những viên kim cương vụn lấp lánh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn.
Du Hà đẩy cửa xe, trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
“Không phải chứ, anh cũng gấp gáp quá đấy?”
Bạc Tầm tắt máy xuống xe, đi đến bên cạnh cô, giọng điệu nghiêm túc: “Cơ hội là phải tự mình giành lấy.”
Du Hà cạn lời, vung nắm đấm thụi anh một cái: “Thế anh cũng phải chia hoàn cảnh ra chứ?”
Cô nhìn bóng mình phản chiếu trên tường kính, đi công tác hai ngày, cô chưa gội đầu, cũng chẳng trang điểm.
“Em thế này mà anh lôi em đi thử váy cưới?”
“Có vấn đề gì sao.” Bạc Tầm đã nắm chặt tay cô: “Vợ anh thế nào cũng đẹp hết.”
“……” Du Hà không nói nên lời. Anh chàng này đúng là cái bộ lọc tình yêu dày quá mức rồi.
Gió đêm thổi qua đường phố, làm những chiếc chuông gió trong tủ kính kêu leng keng. Cuối cùng hai người vẫn đẩy cửa bước vào.
Chỉ là trong lòng Du Hà thấy lấn cấn, không muốn để ấn tượng đầu tiên của Bạc Tầm khi thấy mình mặc váy cưới là bộ dạng đầu bù tóc rối, nên tối đó hai người chỉ chọn vài bộ lễ phục, hẹn hôm khác rảnh rỗi sẽ đến thử trực tiếp.
……
Từ sau khi thống nhất chuyện tổ chức đám cưới, Bạc Tầm đã rêu rao chuyện này trên rất nhiều nền tảng và kênh thông tin.
Tối hôm đó, Du Hà vốn đang quấn quýt bên Bạc Tầm để bù đắp hai ngày xa cách, thì chiếc điện thoại ở phòng khách bỗng đổ chuông liên hồi.
Cô bỏ mặc người đàn ông để đi nghe điện thoại, vừa bắt máy, giọng Chu Hồi đã vang lên: “Hai đứa định tổ chức đám cưới à?”
Du Hà áp tay lên ngực để bình ổn nhịp thở mới trả lời: “Vâng ạ.”
“Cô vốn định tuần sau sẽ đi, nhưng nếu hai đứa tổ chức đám cưới thì cô sẽ ở lại thêm một thời gian.” Chu Hồi khựng lại: “Định vào khi nào thế?”
“Vẫn chưa định ạ.” Du Hà đang nói thì trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông cởi trần.
Bạc Tầm ra ngoài uống nước, không biết từ lúc nào đã xỏ một chiếc quần nỉ xám, đi đến tủ lạnh lấy ra một chai soda lạnh, vặn nắp uống ừng ực mấy ngụm lớn.
“Chưa định? Thế thì hai đứa bàn bạc đi chứ, không thì mê tín một tí, tìm thầy xem ngày xem sao.”
Du Hà cười gượng một tiếng: “…… Chắc không cần đâu ạ, cháu nghe anh ấy thôi.”
Chu Hồi cười lạnh một tiếng: “Cháu mà nghe nó, thì nó có thể ngày mai đặt khách sạn phát thiệp mời, ngày kia là làm lễ xong xuôi luôn đấy.”
Bạc Tầm ở cách đó không xa không biết hai người đang nói gì, uống nước xong cũng không đi ngay, cứ đứng bên bàn đảo dưới ánh đèn rọi chói mắt, nhìn chằm chằm vào Du Hà. Đã là tiết cuối hạ, thân trên anh không mảnh vải che thân, những khối cơ bụng săn chắc dưới ánh đèn trực diện càng hiện lên rõ mồn một.
Du Hà vẫn còn nhớ cảm giác trong lòng bàn tay ban nãy, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.
Cũng chẳng phải kỳ rụng trứng, sao tự dưng lại thấy “đói khát” thế này?
“Vậy nếu không thì…” Cô sực tỉnh, nói vào ống nghe: “Tìm thầy xem ngày thử xem ạ?”
Chu Hồi xì một tiếng: “Được, chuyện này cứ để cô, cô tìm cho.”
“Vâng, cảm ơn cô…”
Du Hà chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị ai đó lấy mất.
Bạc Tầm đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh trực tiếp cầm điện thoại, nhìn tên người gọi rồi nói vào ống nghe: “Không cần tìm đâu cô, ngày cháu định xong rồi.”
Chu Hồi “Hả” một tiếng, Du Hà bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn anh.
“Khi nào thế?”
“Ngày 16 tháng 9.”
Chu Hồi khựng lại một chút, chắc là đi xem lịch: “Vậy chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa thôi đấy.”
“Vâng.” Bạc Tầm lịch sự đáp, liếc nhìn Du Hà một cái, giọng rất nhẹ: “Cháu hơi vội.”
Đầu dây bên kia Chu Hồi hoàn toàn không nhận ra điều gì: “Được, cô biết rồi.”
Bạc Tầm cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi ném lên sofa.
Du Hà mặc một chiếc váy ngủ, đôi cánh tay trắng trẻo thon dài buông thõng, trợn tròn mắt nhìn anh: “Ngày 16 tháng 9 là sinh nhật em, sao anh biết?”
Bạc Tầm nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, thấy hơi buồn cười: “Nếu ngay cả điều này anh cũng không biết, thì chẳng phải là quá không xứng đáng làm chồng em sao?”
“Đây tính là gì nhỉ?” Du Hà vươn tay choàng qua vai anh: “Bất ngờ sao?”
Bạc Tầm rủ mắt nhìn cô: “Em thấy phải thì là phải.”
Đôi chân hai người dần quấn lấy nhau, không khí trong tích tắc trở nên tình tứ.
Du Hà luồn ngón tay vào tóc anh, đuôi mắt cong cong ý cười: “Anh đẹp trai này, vậy em nên đền đáp anh thế nào đây?”
Bạc Tầm dứt khoát bế bổng cô lên, mặc cho đôi chân cô quấn lấy thắt lưng mình.
“Đơn giản thôi, lát nữa ở trên nhún cho thật tốt vào.”
Anh bế cô quay người, sải bước đi về phía phòng ngủ.
—
Ngày thứ hai sau khi kết thúc chuyến công tác, Du Hà quay lại studio họp một buổi.
Ánh nắng buổi chiều tà hắt lên bàn họp, cô báo cáo ngắn gọn kết quả đàm phán với thương hiệu. Sau khi dự án khách sạn hoàn thành đạt chuẩn, quyền hợp tác khu vực Hoa Đông sẽ ưu tiên xem xét studio của cô.
Mọi người đương nhiên là vui mừng phấn khởi. Nếu chuyện này thành công, không chỉ có nghĩa là sau này họ sẽ có nguồn vật liệu ổn định, mà còn có nghĩa là họ có một tệp khách hàng cao cấp ổn định. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ sự quyết tâm không giấu giếm.
Tan họp, Du Hà còn ghé qua công trường, đối soát các mốc tiến độ với người phụ trách bên công ty giám sát. Sau mấy ngày bận rộn, đến Chủ nhật, cô mới hẹn Tưởng An Na cùng đi đến tiệm váy cưới.
Vẫn là tiệm váy cưới lần trước Bạc Tầm đưa cô đến. Du Hà vừa đẩy cửa kính bước vào đã thấy Tưởng An Na đang ngồi trên sofa lật tạp chí.
Cô nàng mặc một chiếc váy hai dây dáng ngắn màu hồng phấn, chân đi bốt trắng, đuôi tóc uốn xoăn lười biếng, trên hoa tai có đính nơ pha lê biểu tượng của Miu Miu.
Một thời gian không gặp, cô nàng lại trở thành một đại tiểu thư tràn đầy vẻ kiêu kỳ xinh đẹp. Công bằng mà nói, rạng rỡ hơn hẳn lần gặp trước.
“Đến đúng lúc lắm.” Tưởng An Na nghe tiếng đẩy cửa liền ngẩng lên nhìn cô: “Chủ tiệm vừa mang catalogue mẫu mới đến.”
Du Hà ngồi xuống bên cạnh cô nàng, nhận ly nước từ nhân viên tiệm, nhỏ giọng cảm ơn.
So với váy cưới mẫu mới, giờ cô có hứng thú với Tưởng An Na hơn: “Chuyện của bố cậu giải quyết xong rồi à?”
Tưởng An Na vén tóc, giọng thản nhiên: “Ừm, xong rồi.”
Thấy Du Hà nhướng mày, cô nàng mới bổ sung: “Lần trước đi chụp ảnh gặp một người mẫu Ukraine sang đây kiếm tiền, muốn tìm một đại gia ở Giang Thành để dựa dẫm. Tôi nghĩ bụng đúng là đúng chuyên môn rồi, thế là chỉ cho cô ta một con đường sáng.”
Du Hà hơi bất ngờ: “Chiêu này của cậu ác thật đấy.”
“Một người cầu tài, một người cầu sắc, chẳng phải quá hợp đôi sao?” Tưởng An Na bĩu môi: “Gã đó vốn thích mỹ nữ lai mà, có người mới trong lòng thì còn nhớ gì đến tôi nữa? Phía bố tôi cũng dập tắt ý định luôn.”
Du Hà tặc lưỡi: “Cái ý tưởng này ai giúp cậu thế?”
“Ở tòa soạn tạp chí lâu rồi, loại yêu ma quỷ quái nào mà chẳng tiếp xúc qua, tôi tự mình nảy ra ý định đấy thôi.”
Tưởng An Na nháy mắt với cô, bỗng bị thu hút bởi một kiểu dáng trong catalogue: “Này, cái này đẹp này.”
Chủ tiệm vừa hay đi tới, chỉ vào mẫu váy cưới đuôi cá cúp ngực giới thiệu: “Cô Du, đây là mẫu mới mùa thu của nhà thiết kế bên chúng tôi, trên toàn thế giới chỉ giới hạn bảy chiếc, hiện tại chỉ có một chiếc được trưng bày tại Milan và một chiếc tại New York. Thiết kế chiết eo đặc biệt tôn lên vóc dáng eo thon vai mảnh của cô, những hạt pha lê trên chân váy đều được đính thủ công từng viên một, độ bóng cực kỳ đẹp.”
Tưởng An Na cầm cuốn catalogue ướm thử trước người cô: “Đẹp hơn mấy bộ cậu gửi WeChat cho tôi lần trước nhiều, hay là thử xem?”
Đầu ngón tay Du Hà lướt qua trang giấy, cúi đầu ngắm nghía. Bộ váy cưới trong catalogue dùng lớp lót tơ tằm mờ, hoa văn ren ở cổ áo mảnh như tơ nhện, nhìn đúng là rất tinh xảo và kỳ công.
“Khi nào thì có hàng ạ?” Cô hỏi chủ tiệm.
“Cần phải điều hàng dựa trên số đo hình thể của cô, mất khoảng ba tuần ạ.”
“Ba tuần cơ à.” Du Hà hơi do dự: “Không chắc là kịp.”
Tưởng An Na kinh ngạc một lát: “Ba tuần mà còn không kịp, cậu cưới khi nào thế?”
“Ngày 16 tháng sau.”
“Vậy cứ bảo họ làm đi, không kịp thì chọn bộ khác.” Tưởng An Na khựng lại: “Dù sao chồng cậu cũng có tiền mà.”
Du Hà thấy rất có lý, lúc này tiêu tiền của Bạc Tầm là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên cô vẫn rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi đi, kèm theo lời hỏi han vờ vịt: [Bộ này thấy sao anh?]
Bạc Tầm trả lời ngay: [Đẹp.]
Du Hà nghi ngờ anh còn chưa nhìn rõ kiểu dáng, xấu tính nhắc nhở: [Cái này đắt lắm đó nha.]
Quá nửa phút sau, bên kia gửi lại một dấu chấm tròn.
Du Hà: [Ý gì đây?]
Bạc Tầm: [Nếu ngay cả việc mua một bộ váy cưới mà em cũng lo anh chê đắt, thì chẳng phải anh làm chồng hơi thiếu sót sao?]
Du Hà mỉm cười, rơi vào mắt Tưởng An Na khiến cô nàng khinh bỉ đảo mắt.
“Đừng cười nữa bà chị ơi.” Cô nàng nhắc nhở: “Đến lượt chọn váy phù dâu rồi.”
“À ừ.” Du Hà vội cất điện thoại, vẫy tay gọi nhân viên: “Phiền chị mang catalogue váy phù dâu qua đây cho cô Tưởng này xem với.”
Tưởng An Na nhướng mày: “Cho tôi làm phù dâu á?”
“Cậu không muốn sao?”
“Không phải, tôi chưa làm phù dâu bao giờ.” Cô nàng nhớ ra chuyện khác: “Thế còn phù rể? Chẳng lẽ tôi đứng một mình à?”
“Chu Kỳ Lạc đó.” Du Hà nói như lẽ đương nhiên: “Cậu ấy chắc cũng không từ chối đâu.”
“Anh ta á?” Tưởng An Na bĩu môi: “Kịp về không nhỉ? Anh ấy bị chồng cậu đẩy đi kiểm tra dự án ở Đông Bắc rồi, cả ngày bận như con quay, tối qua video thấy mặt đen như khỉ, tín hiệu thì kém phát bực.”
Du Hà ngẩn người, hoàn toàn không ngờ cuộc đời Chu Kỳ Lạc còn có thể mở ra chương sự nghiệp.
“Cậu ấy mà cũng chịu đi à?”
Tưởng An Na mỉm cười: “Giờ cầu tiến lắm đấy.”
Du Hà kéo dài giọng “Ồ” một tiếng, rồi lại hỏi: “Hai người dạo này sao rồi?”
Tưởng An Na khép cuốn catalogue, ánh mắt đảo quanh tiệm váy cưới, thản nhiên đáp: “Tốt mà, chỉ là chuyện kết hôn tạm thời không muốn nhắc đến. Cậu nhìn chúng tớ xem, kinh tế đều chưa độc lập hoàn toàn, kết hôn làm gì chứ? Để sau hãy tính.”
Du Hà gật đầu: “Cậu nghĩ kỹ là được.”
Đang nói chuyện, Tưởng An Na bỗng chỉ vào một chiếc váy lễ phục màu hồng trên người ma-nơ-canh cách đó không xa: “Cái kia là váy phù dâu à? Cái đó trông đẹp đấy.”
Du Hà nhìn kiểu dáng hở lưng trần của bộ đó, vội vàng lắc đầu: “Không được, Dương Xuân Hỷ chắc chắn không chấp nhận được kiểu này đâu.”
Hai ngày nay cô và Bạc Tầm đã bàn bạc, phù dâu và phù rể mỗi bên hai người là đủ rồi. Ngoài Dương Xuân Hỷ và cặp đôi Tưởng An Na ra, bạn thân thiết của Bạc Tầm chỉ có Đường Ứng Tranh, vừa khéo là bốn người.
“Vậy để cậu ấy chọn đi, tôi mặc gì cũng được.” Tưởng An Na ném cuốn catalogue cho cô, giọng sảng khoái.
Du Hà cười dỗ dành: “Không hổ danh là hoa khôi trường Trung học số 1 của chúng ta.”
Hai người đang nói cười thì điện thoại trong túi Du Hà rung lên.
Cô lấy ra xem, là một tin nhắn thông báo chuyển khoản từ ngân hàng gửi đến.
Đầu óc Du Hà “uỳnh” một tiếng, còn chưa kịp đếm xem sau con số “1” có bao nhiêu con số “0”, thì phía trên màn hình bỗng nhảy ra một tin nhắn WeChat mới.
Không nghi ngờ gì nữa, đến từ người đàn ông giàu nứt đố đổ vách nhưng vô cùng điềm tĩnh kia:
Bạc Tầm: [Chỉ cần em thích, mua cả tiệm váy cưới này cũng được.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com