Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

TÂN HÔN BẠC HÀ - YẾN CHẤP - Chương 51: Thực sự bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng ta

  1. Home
  2. TÂN HÔN BẠC HÀ - YẾN CHẤP
  3. Chương 51: Thực sự bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng ta
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 51: Thực sự bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng ta

Khi dự án khách sạn Tân Cơ thi công đến tháng thứ ba, việc xử lý lớp nền tường đã gần hoàn tất.

Vì sắp bước vào giai đoạn ốp lát đá, cần một lượng lớn đá đặt theo yêu cầu nhập kho, nên thời gian này Du Hà thường xuyên phải đối soát với nhà cung cấp đá cẩm thạch nhập khẩu từ Ý, kiểm tra lô hàng và xác nhận thời gian đến.

Ngoài dự kiến, sau hơn mười cuộc điện thoại với quản lý khu vực của đối phương, cô đã nắm bắt được một cơ hội.

Thứ hai tuần trước sau khi xác nhận xong danh mục giao hàng, người phụ trách trong nước của nhà cung cấp đã thuận miệng nhắc đến việc đang tìm đơn vị dịch vụ hợp tác tại khu vực Hoa Đông, vừa phải có khả năng tiếp nhận các dự án lớn, vừa phải hiểu về gia công theo yêu cầu. Du Hà lập tức nảy ra ý tưởng, bảo Dương Xuân Hỷ tổng hợp tài liệu về việc sử dụng đá tại dự án khách sạn cũng như hồ sơ năng lực của studio để gửi đi tự ứng cử.

Trụ sở chính ở Bắc Thành phản hồi rất nhanh, hẹn cô tuần sau qua gặp mặt trực tiếp.

Tình trường đắc ý, sự nghiệp cũng chuẩn bị cất cánh, lúc Du Hà kể chuyện này với Bạc Tầm, cô đã phấn khích đá anh mấy cái dưới gầm bàn ăn.

Thương hiệu đá này nổi tiếng với vân đá độc đáo và kỹ thuật tinh xảo, chuyên cung cấp cho các khách sạn cao cấp và dự án biệt thự hạng sang. Nếu có thể giành được quyền hợp tác khu vực, không chỉ giúp giảm chi phí vật liệu cho các dự án sau này của studio, mà còn có thể mượn danh tiếng thương hiệu để mở rộng đáng kể nguồn khách hàng cao cấp.

Nói cách khác, nếu làm thành công, studio thậm chí không cần dựa vào bản thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Chính Viên cũng có cơ hội tiếp cận được những dự án lớn.

Cách một bàn ăn, Bạc Tầm nhìn dáng vẻ múa tay múa chân đầy vui mừng của cô gái đối diện, khóe môi khẽ nhếch, dành cho cô một lời khen ngợi vô cùng hào phóng.

Cơ hội là phải tự mình giành lấy, ở điểm này, Du Hà hoàn toàn thực hiện triệt để hơn bất cứ ai.

“Anh nói xem,” cô lại đá một cái dưới gầm bàn, đôi mắt sáng lấp lánh, “tỷ lệ em giành được quyền hợp tác khu vực Hoa Đông đó là bao nhiêu?”

Bạc Tầm đặt dao nĩa xuống, khựng lại hai giây: “Trên bảy phần.”

“Thật sao?” Gương mặt Du Hà rạng rỡ nụ cười.

“Hai bên đã có nền tảng hợp tác sâu rộng suốt ba tháng qua, họ đã tận mắt chứng kiến hiệu suất đối soát của em, họ cũng cần một đối tác có khả năng phản hồi nhanh chóng. Ở điểm này, em vừa vặn đáp ứng đúng nhu cầu của họ.”

Sự tự tin trong lòng Du Hà càng thêm vững chắc, cô nhấc ly nước cam lên làm bộ kính anh một cái: “Vậy thì xin nhận lời chúc tốt đẹp của Bạc tổng.”

Bạc Tầm cười thấp một tiếng, nể mặt nâng ly chạm với cô: “Khi nào em đi?”

“Thứ ba tuần sau ạ.”

Thứ ba tuần sau cũng là ngày mở thầu dự án nhà máy điện gió ngoài khơi.

Bạc Tầm đặt ly xuống, khóe môi khẽ nhếch: “Ngày đó em có rảnh không?”

Du Hà vừa nhét một miếng thịt bò vào miệng, rút giấy ăn lau miệng: “Rảnh ạ, có chuyện gì thế anh?”

“Anh đưa em về quê một chuyến nhé?”

Du Hà sững người một lát: “Anh đưa em… về quê?”

Ánh mắt Bạc Tầm thanh tỉnh, gật đầu khẳng định: “Anh chỉ cảm thấy, nên đi gặp bố mẹ em một chút.”

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, trời Giang Thành vừa sáng rõ, từ bãi đỗ xe của Trăn Hồ Thiên Cảnh đã lặng lẽ lăn bánh một chiếc xe.

Bạc Tầm không gọi tài xế mà tự mình lái xe. Du Hà tựa lưng vào ghế phụ, nhìn bảng chỉ dẫn quen thuộc ngoài cửa sổ đổi từ Giang Thành sang địa phận huyện, đầu ngón tay vô thức mân mê dây an toàn.

Chuyến đi nhanh hơn dự kiến, sau ba tiếng rưỡi, chiếc xe dừng vững chãi tại lối vào khu phố cũ của thị trấn.

Đang là buổi trưa, mặt trời bị lớp mây che phủ, không khí mang theo chút hơi lạnh cuối hạ.

Ông trời thật biết chiều lòng người, sau bao ngày nắng nóng gay gắt, đúng hôm nay thời tiết lại thích hợp để đi lại.

Du Hà cảm thán vài câu rồi dẫn Bạc Tầm rẽ vào đầu ngõ. Nơi đó có một quán ăn nhỏ tên là “Lão Trương Quán”, mười mấy năm trôi qua, quán nhỏ không những vẫn còn đó mà hàng chữ sơn đỏ viết tay ở cửa đã được thay bằng biển hiệu in ấn đàng hoàng.

“Chính là quán này, hồi nhỏ bố em mỗi khi muốn uống rượu đều sẽ đến đây mua hai món mang về nhà, em vẫn còn nhớ món thịt kho tàu nhà họ, ngon cực kỳ luôn!”

Phố cũ toàn là các loại quán ăn nhanh, mặt đất thường xuyên ẩm ướt, trước cửa dựng những tấm bạt che mưa màu đỏ vươn ra ngoài, cả con phố tràn ngập hơi thở đời thường đầy thực tế.

Những cảnh tượng như thế này không dễ bắt gặp ở Giang Thành.

Bạc Tầm mặc một chiếc sơ mi đũi màu xám chì, tay áo xắn hờ đến cẳng tay. Lúc xuống xe, phong thái anh thong dong và thoải mái, không hề có chút cảm giác lạc lõng nào.

“Vậy lát nữa gọi một đĩa thịt kho tàu,” Anh nắm lấy cánh tay Du Hà, thản nhiên quan sát biển hiệu quán ăn, giọng điệu tự nhiên: “Em nếm thử xem có còn là hương vị cũ không.”

Du Hà hưng phấn gật đầu rồi kéo anh vào quán.

Bên trong quán vẫn như xưa, trong tủ kính bày mười mấy món mặn chay, khách có thể nhìn nguyên liệu mà gọi món. Mọi thứ đều không đổi, chỉ có người cầm chảo là đã thay bằng một chàng trai trẻ.

Du Hà gọi hai món mặn một món canh, nhìn ông chủ thoăn thoắt xới cơm, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Ngày xưa mẹ em cứ chê ở đây nhiều dầu mỡ, nhưng mỗi khi bố em bận đến mức chẳng muốn ăn cơm, mẹ lại sai em ra đây mua mấy món nhắm ông ấy thích.”

Bạc Tầm không nói gì, chỉ đẩy bát canh đã múc xong đến trước mặt cô.

Sau khi món ăn được dọn lên, Du Hà nếm thử miếng đầu tiên và đưa ra nhận xét ngay lập tức.

Bạc Tầm chỉ đẩy đĩa thịt kho tàu cô thích về phía cô: “Vậy em ăn nhiều vào nhé.”

Bữa trưa hoài niệm kết thúc khi đã quá nửa chiều.

Ăn xong hai người đi bộ về phía xe, lúc đi qua một ngã ba đường, Du Hà bỗng nhiên dừng bước.

Phía đối diện chính là ngôi nhà cũ của cô, giờ đây là một công trường xây dựng, trên tấm chắn in quảng cáo về một khu chung cư đáng sống. Gió thổi qua, bụi bay mịt mù.

“Chỗ này trước đây là nhà em,” giọng cô không nghe ra quá nhiều cảm xúc.

Bạc Tầm bước tới, nắm lấy tay cô.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, Du Hà quay sang cười với anh: “Không sao đâu, em chỉ cảm thán một câu thôi.”

Gió lại thổi tới, làm rối những sợi tóc mai cô vén sau tai.

Bạc Tầm vuốt lại tóc cho cô, giọng điệu đầy kiên nhẫn: “Sau này chỉ cần em muốn về thăm, anh sẽ đi cùng em.”

Du Hà ngước nhìn anh, không hề từ chối: “Vâng.”

Rời khỏi phố cũ, Bạc Tầm vòng qua tiệm hoa mua hai bó cúc trắng, lại chọn ít giấy tiền và trái cây ở cửa hàng hương nến ven đường.

Nghĩa trang nằm trên một sườn dốc ở ngoại ô thành phố, xe chỉ có thể đỗ ở lối vào, hai người nắm tay nhau đi bộ lên.

Nghĩa trang này duy trì không được tốt lắm, cây cối hai bên đường xi măng mọc rậm rạp, cỏ dại mọc lan, gió xuyên qua tán lá phát ra tiếng xào xạc.

Hồi bố mẹ mất, quyền nuôi dưỡng Du Hà được chuyển giao cho nhà chú ruột, bao gồm cả số tiền tích góp khi còn sống của họ cũng chui tọt vào túi của chú thím.

Du Hà lúc đó tuổi còn nhỏ, không rõ hậu sự phải xử lý thế nào, mọi việc đều do chú đi làm. Chú nói đã chọn hai mảnh đất có phong thủy rất tốt để bố mẹ cô được nằm cạnh nhau, chỉ là giá hơi đắt, một mảnh 25 vạn, hai mảnh là 50 vạn.

Mãi đến sau này khi kiện tụng thu thập chứng cứ, Du Hà mới biết gia đình họ đã lợi dụng chuyện này để biển thủ bao nhiêu tiền. Giá mộ đôi cùng thời điểm đó bao gồm cả một khối đá cũng không quá 8 vạn, vậy mà ông ta dám trơ tráo lừa đi hơn 40 vạn.

Du Hà sau này từng nghĩ đến việc trả thù, sau khi độc lập về kinh tế cô đã nhờ chú Trịnh về nghe ngóng, biết được người chú đó vì cờ bạc mà thua thêm hơn hai triệu tệ, vợ con ly tán, nỗi oán hận tích tụ bấy lâu trong lòng cô mới dần tan biến.

Thu lại dòng suy nghĩ, Bạc Tầm đã dắt cô đi đến trước bia mộ.

Bia mộ của bố mẹ nằm trên một tấm đá nguyên khối, mặt đá màu đen, cao tầm đến ngực, trên đó gắn hai tấm ảnh đã ngả vàng.

Người phụ nữ trong ảnh cắt tóc ngắn ngang tai, rất xinh đẹp, trông cũng rất dịu dàng, khi cười đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết. Người đàn ông phía bên kia mặc sơ mi xanh đậm, lông mày rậm mắt to, cũng đang cười, nụ cười toát ra vẻ đôn hậu thật thà.

“Hai tấm ảnh này là em chọn đó.” Du Hà nhận đồ từ tay Bạc Tầm, mỉm cười nhìn anh một cái: “Thế nào, bố mẹ em trông là biết tính tình rất tốt đúng không?”

Bạc Tầm khẽ gật đầu, trong lòng hiện lên vài phần thấu hiểu.

Chỉ có cha mẹ như vậy, gia đình như vậy mới nuôi dạy ra được một cô con gái rạng rỡ và khoáng đạt đến thế.

Du Hà đặt hoa cúc trắng trước bia, bày biện trái cây xong thì ngồi xổm xuống chậm rãi đốt giấy tiền.

“Bố, mẹ, nửa năm rồi con không đến.” Giọng cô hoạt bát, mang theo chút đắc ý nhỏ: “Dạo này con nhận được một dự án lớn, chính là khách sạn năm sao đó, sắp hoàn thành rồi. Studio cũng rất tốt, con mới tuyển thêm hai kiến trúc sư mới, đều rất thạo việc.”

Ngọn lửa đốt giấy tiền phản chiếu làm đôi mắt cô sáng rực, Bạc Tầm đứng bên cạnh nhìn, chỉ thấy lòng mình mềm lại.

Hàng năm vào ngày giỗ của mẹ, anh đều cùng Chu Kỳ Lạc đi viếng mộ, nhưng anh chưa bao giờ mở lời như thế này. Trước đây anh thấy việc nói chuyện với người chết là một hành vi mang tính hình thức đầy diễn kịch, nhưng Du Hà khi làm việc này, biểu cảm trên mặt cực kỳ tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể cô vẫn thường xuyên trò chuyện với bố mẹ như thế khi người ngoài không hề hay biết.

Có lẽ sự thực đúng là vậy, một cô bé chưa trưởng thành đột ngột mất đi cha mẹ, cuộc sống thay đổi chóng mặt cần một niềm tin cực lớn để chống đỡ, và niềm tin của cô có lẽ chính là bắt nguồn từ đây.

“Đúng rồi,” Du Hà đang ngồi xổm lảm nhảm một hồi bỗng chuyển giọng, quay sang nhìn Bạc Tầm: “Con kết hôn rồi đó nha.”

“Là cháu trai của người bạn chiến đấu cũ của ông nội ạ.” Du Hà mỉm cười: “Chắc bố mẹ cũng từng gặp rồi, nhưng lúc đó anh ấy mới chín tuổi thôi.”

Nghĩa trang trống trải, gió cũng lớn hơn một chút.

Bạc Tầm đúng lúc tiến lên một bước, cúi đầu thật sâu trước bia mộ, giọng nói trầm ổn: “Con chào chú dì ạ, con là Bạc Tầm. Sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Du Hà, xin hai người yên tâm ạ.”

Thái độ anh khiêm nhường, tư thế trịnh trọng, hoàn toàn không giống vẻ ung dung nắm giữ mọi thứ thường ngày.

Du Hà nắm chặt lấy tay anh, hốc mắt đột nhiên hơi nóng lên.

Cô không ngờ anh lại có thái độ như thế, như thể đang thành tâm tuyên thệ cho một lời hứa.

Bạc Tầm nắm lại tay cô, đầu ngón tay khẽ lau qua khóe mắt cô.

Hai người nhìn nhau, gió cuốn tro tàn của giấy tiền bay về phía bãi đất trống không xa.

Anh bỗng nhỏ giọng, giọng trầm khàn mà rõ ràng: “Chờ em đi công tác về, chúng ta tổ chức một đám cưới nhé, có được không?”

Du Hà sững sờ, mở to mắt: “Là kiểu đám cưới mà em đang nghĩ tới ấy ạ?”

Bạc Tầm bật cười: “Chứ sao nữa, đám cưới giả để đóng phim à?”

“Hóa ra anh nói muốn đưa em về viếng mộ là để ra mắt bố mẹ em,” Du Hà bừng tỉnh ngay lập tức, “Rồi sau đó mới đường đường chính chính tổ chức đám cưới với em?”

Bạc Tầm hơi nhướng mày, che giấu sự thiếu tự tin thoáng qua trên mặt, ôn tồn nói: “Tình cảm của chúng ta hiện giờ rất ổn định, không phải sao?”

Du Hà nhìn anh: “Vâng.”

“Vậy em có đồng ý không?” Bạc Tầm đưa tay vuốt ve má cô: “Thực sự bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Cô không có lý do gì để từ chối, cũng không thể từ chối.

Du Hà cong mắt, nhón chân lên, hôn lên khóe môi anh: “Em đương nhiên đồng ý rồi.”

Rặng tùng bách phía sau khẽ đung đưa, tiếng nhịp tim sát gần của hai người bị gió cuốn đi xa, toàn bộ khung cảnh giống hệt như một cái kết hạnh phúc trong truyện cổ tích.

Chiều thứ ba, từ trên xuống dưới tập đoàn Chính Viên bao trùm một bầu không khí căng thẳng.

Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến giờ mở thầu dự án nhà máy điện gió ngoài khơi, người của bộ phận đầu tư đã mang phương án cuối cùng tới hiện trường. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bạc Tầm ngồi sau bàn làm việc đọc tài liệu.

Khác với vẻ đứng ngồi không yên của những người khác, mặt anh vô cùng trầm ổn. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn đến cẳng tay, tiếng lật giấy trong không gian tĩnh lặng vô cùng rõ ràng, không hề thấy chút vẻ nôn nóng nào.

Cứ mười phút Mạnh Đào lại vào một lần, tốc độ báo cáo ngày càng nhanh:

“Bạc tổng, đại diện công ty đối thủ đã có mặt rồi ạ, bộ phận đầu tư vừa báo về, sự cạnh tranh tại hiện trường gay gắt hơn so với dự kiến.”

Bạc Tầm “ừ” một tiếng, mắt không rời tài liệu.

Những gì có thể làm đều đã làm rồi, vẻ điềm tĩnh lúc này của anh cũng không phải vì nắm chắc mười phần thắng, mà thuần túy là không muốn tự tìm phiền não.

Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên, Bạc Tầm mới đặt tài liệu xuống.

Là tin nhắn WeChat của Du Hà gửi tới, cô hóa ra cũng rất quan tâm đến công việc của anh: [Mở thầu có kết quả chưa anh?]

Đường xương hàm đanh lại của người đàn ông dịu đi một chút, đầu ngón tay nhanh chóng phản hồi: [Anh còn chẳng vội, em vội cái gì?]

Du Hà nhắn lại ngay: [Chẳng còn cách nào khác, ai bảo em là ‘tổng quản thái giám’ chứ.]

Bạc Tầm cười thấp thành tiếng, liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình: [Đã đến khách sạn Iman chưa?]

Sáng nay Du Hà đã dẫn theo hai nhân viên của studio bay tới Bắc Thành.

Du Hà: [Đến rồi ạ, anh đừng lo cho em, ngày mai bọn em mới bắt đầu đàm phán cơ.]

Bạc Tầm: [Tối nay ăn gì?]

Du Hà: [Đi ăn lẩu thịt với Dương Xuân Hỷ và Hứa Uyển!]

Bạc Tầm: [Chuyển khoản]

Bạc Tầm: [Có kết quả anh sẽ báo cho em đầu tiên. Còn nữa, bữa lẩu tối nay anh mời.]

Du Hà gửi tới một chiếc icon “Sếp thật hào phóng”, sau đó nhấn nhận tiền.

Du Hà: [Ba người bọnem một bữa cơm ăn hết mười vạn tệ chắc?]

Bạc Tầm cười một tiếng, gõ phím: [Cứ ăn uống thoải mái.]

Vừa cất điện thoại thì Mạnh Đào đúng lúc đẩy cửa bước vào, sắc mặt hơi tái đi: “Bạc tổng, bộ phận đầu tư…”

Lời chưa dứt, điện thoại của anh vang lên, là cuộc gọi của giám đốc bộ phận đầu tư.

Bạc Tầm ra hiệu cho Mạnh Đào rồi nhấn nút nghe.

Chỉ nghe hai câu, sắc mặt anh đã giãn ra, thản nhiên nói: “Biết rồi, bảo đội ngũ về trước đi, tối nay ăn mừng.”

Mạnh Đào đã sợ đến ngây người. Anh có một người bạn ở bộ phận đầu tư chơi với nhau nhiều năm, vừa nãy nhắn tin nội bộ bảo anh chuẩn bị tâm lý, tình hình có vẻ không ổn.

Giờ xem ra, anh đã bị người bạn đó trêu một vố.

Bọn họ rõ ràng đã giành được dự án!

Mạnh Đào lập tức nở nụ cười, gương mặt rạng rỡ niềm vui: “Chúc mừng Bạc tổng!”

Bạc Tầm trả lời tin nhắn cho Du Hà, biểu cảm trên mặt cũng rất nhẹ nhõm: “Nửa năm qua mọi người đều vất vả rồi, xong xuôi công việc hiện tại thì cho toàn công ty nghỉ ba ngày.”

Mặt Mạnh Đào đỏ bừng lên vì phấn khích: “Vâng ạ! Tuyệt quá! Vậy… còn gì cần sắp xếp nữa không ạ?”

Bạc Tầm báo xong tin mừng, nhận được một loạt icon pháo hoa ăn mừng tràn màn hình.

Anh nhếch môi, cất điện thoại, ngồi lại vào ghế với tâm trạng cực tốt.

“Còn nữa,” Bạc Tầm khẽ mướn mi mắt, nhìn Mạnh Đào: “Đã đến lúc dọn dẹp rồi.”

Sáu giờ chiều, không khí trong phòng họp hội đồng quản trị gần như đông cứng.

Ở cuối chiếc bàn dài màu nâu, đầu ngón tay Bạc Tầm gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn Mạnh Đào lấy tài liệu đã in sẵn ra phát, chẳng thèm liếc nhìn ba ông lão ngồi bên tay phải lấy một cái.

Tập đoàn Chính Viên chính thức giành được dự án nhà máy điện gió ngoài khơi, kết quả mở thầu vừa ra, tin tức đã lan truyền khắp các nền tảng tài chính.

Bạc Tầm đã làm được điều mình muốn, là ý trời chiếu cố cũng được, là bản thân anh cần mẫn nỗ lực cũng xong, tóm lại, vị trí tổng giám đốc tập đoàn Chính Viên anh ngày càng ngồi vững rồi, sau chuyện này, chẳng ai còn tư cách kéo anh xuống nữa.

Phạm Nghi Xương vốn dĩ đã đứng ngồi không yên, giờ thấy dáng vẻ điềm tĩnh của anh lại càng không kìm được lòng.

Trong phòng họp có biết bao nhiêu người, ông ta là người lên tiếng trước: “Tiểu Tầm, lúc này họp khẩn cấp thì có chuyện gì quan trọng chứ? Dự án vừa trúng thầu, lẽ ra phải ăn mừng mới đúng.”

Bạc Tầm cuối cùng cũng ngước mắt, ánh mắt dừng trên mặt ông ta hai giây.

Dưới cái nhìn của bao nhiêu người, khóe môi anh nở một nụ cười cực nhạt, không rõ là cười hay mỉa mai: “Chú Phạm cũng muốn ăn mừng? Nhưng sao cháu nhớ là, lần nào thúc cũng đập bàn phản đối cháu đi cạnh tranh dự án này, còn bảo sẽ liên kết với các cổ đông khác để phủ quyết đề án của cháu cơ mà?”

Sắc mặt Phạm Nghi Xương tái đi, vẫn nghênh cổ tự tìm bậc thang đi xuống: “Quyết sách có bất đồng là chuyện bình thường mà.”

Ông ta cố nặn ra chút nụ cười: “Cháu tuổi trẻ khí thịnh, dám nghĩ dám làm là chuyện tốt, giờ thành công rồi, chú Phạm đương nhiên cũng mừng cho cháu.”

Bạc Tầm cười như không cười: “Vậy chú mừng có vẻ hơi sớm rồi.”

Phạm Nghi Xương biến sắc: “Ý cháu là sao?”

Không khí trong phòng họp đột ngột đông cứng, ngay cả tiếng vận hành máy móc của cửa gió điều hòa cũng trở nên rõ rệt.

Phạm Nghi Xương nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của chàng trai trẻ đối diện, bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

Bạc Tầm không tiếp lời, chỉ ra hiệu cho Mạnh Đào phát tài liệu xong.

“Chú Phạm tháng trước đã để trợ lý tiếp xúc với người của Hằng Châu Thiên Cạnh năm lần,” giọng anh bình ổn, thong dong, “bàn bạc không phải là hợp tác, mà là làm sao để tiết lộ phương án đấu thầu của chúng ta cho đối phương, đúng không?”

Mặt Phạm Nghi Xương lập tức đỏ bừng, ông ta đập mạnh xuống bàn: “Cháu nói bậy bạ gì đó!”

“Tiếc là cháu vốn đã không tin tưởng chú Phạm rồi. Bản phương án mà chú có thể xem được, các dữ liệu turbine gió và dự toán cáp ngầm trong đó đều là những dữ liệu sơ bộ đã bị bộ phận kỹ thuật loại bỏ từ lâu rồi.” Bạc Tầm liếc ông ta một cái, bổ sung: “Chú mang thứ đó gửi cho đối phương, ngược lại còn giúp cháu một tay.”

Phòng họp im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dốc vì tức giận của Phạm Nghi Xương và mồ hôi rịn ra đầy trong lòng bàn tay ông ta.

Nói đến bước này, Bạc Tầm rõ ràng đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng, ông ta thậm chí không còn không gian để biện bạch tự chứng minh.

“Còn chú Trương và chú Lý.”

Bạc Tầm không muốn dây dưa, thuận thế quay sang Trương Thế Tùng và Lý Ngụy ngồi bên tay phải Phạm Nghi Xương, giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng mang theo một áp lực khó tả.

“Chú Trương ba năm trước đầu tư ở Bắc Mỹ thua lỗ không ít, đã thuyên chuyển vốn của công ty con ở hải ngoại để lấp vào lỗ hổng nợ nần cá nhân, chú Lý giúp làm sổ sách. Những luồng tiền này, bộ phận pháp chế đã điều tra ra rồi, được ghi lại ngay trong tài liệu vừa phát cho các vị.”

Chứng kiến các cổ đông khác bắt đầu kinh ngạc lật xem bằng chứng, tay Trương Thế Tùng và Lý Ngụy bắt đầu run rẩy, sắc mặt dần trở nên xám ngoét như tro tàn.

“Ba vị đều là bậc chú bác, đều có kiến thức rộng rãi hơn cháu.” Bạc Tầm hơi rướn người về phía trước, sắc mặt thoải mái: “Không biết những bằng chứng này đã đủ để đưa các vị vào trong uống trà vài năm chưa?”

Phạm Nghi Xương đập bàn đứng bật dậy, thân hình không kìm được mà lảo đảo: “Cậu là cái thá gì! Lông tơ còn chưa mọc đủ mà đã ở đây chỉ tay năm ngón, nếu không phải nể mặt ông nội cậu, cậu dám nói chuyện với bậc bề trên như vậy sao?”

“Chú Phạm nói đúng, mặt mũi của ông nội rất lớn, nhưng cháu không phải là ông, cũng không có tình nghĩa cùng kề vai sát cánh chiến đấu với các vị…”

Bạc Tầm không đổi sắc mặt, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhướng lên: “Chủ động nghỉ hưu đi, những thứ này cháu có thể coi như không thấy.”

Phòng họp im lặng như tờ, các cổ đông khác không dám thở mạnh, chỉ nhìn bờ vai của ba ông lão kia sụp xuống từng chút một, môi run rẩy, không thốt ra được một chữ nào.

“Trước cuối tháng sau, cháu hy vọng được nhìn thấy đơn từ chức của các vị.”

Bạc Tầm đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo sơ mi, giọng điệu bình thản: “Vài ngày tới cháu sẽ tổ chức đám cưới, mong ba vị chú bác phối hợp, coi như là món quà cưới tặng cho hậu bối như cháu vậy.”

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, mặc cho phòng họp chìm vào tĩnh lặng như chết.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm