Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
  • TRUYỆN HOÀN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
  • TRUYỆN HOÀN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT - Chương 7: Đứa trẻ rốt cuộc là con của ai?

  1. Home
  2. SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT
  3. Chương 7: Đứa trẻ rốt cuộc là con của ai?
Prev
Novel Info
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 7: Đứa trẻ rốt cuộc là con của ai?

Tiễn Thẩm Duật Qua về rồi, Thẩm Tây một mình đứng thẫn thờ trước hiên nhà một lát.

Trong phòng ngủ im phăng phắc, chắc hẳn Thẩm Chi Sơ vẫn còn ngủ rất say. Con bé này cứ hễ tỉnh giấc là lại tràn đầy năng lượng, chẳng lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, chỉ có những lúc chìm sâu vào giấc mộng thế này thì không gian xung quanh mới có được vài phần thanh tịnh hiếm hoi.

Bôn ba suốt cả một ngày dài, sự mệt mỏi đã bủa vây lấy toàn thân, Thẩm Tây cứ đứng lặng yên như thế, chỉ muốn để cho đầu óc mình được trống rỗng hoàn toàn.

Từ góc nhìn của cô, cách đó không xa là những tòa nhà chọc trời vô cùng hiện đại, phố thị phồn hoa như hiện ngay trước mắt. Vậy mà khu ngõ cổ này lại giống như bị thời gian nhấn nút quay chậm, cứ lẳng lặng ôm giữ lấy nét tĩnh mịch của riêng mình.

Tâm tư dần lắng dịu xuống, một thước phim cũ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Thẩm Tây.

Năm ấy vào tiết đông chí, cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô. Cô cùng người nhà đi đến nghĩa trang để tảo mộ, lúc quay về thì trời đã muộn, gió đêm se se lạnh. Sau khi trở về ngôi nhà cổ này, cô liền đi thẳng về phòng, nằm vật ra giường như một cái xác không hồn, tâm trạng trĩu nặng, u uất.

Chính trong cái không gian đau buồn đến nghẹt thở ấy, tiếng chuông điện thoại của Phó Nghiễn Duẫn đã vang lên rất đúng lúc.

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, thong thả truyền qua ống nghe rồi rót vào tai cô: “Anh đang ở đầu ngõ.”

Thẩm Tây chẳng nhấc nổi một chút sức lực nào, giọng nói khản đặc, lười nhác đáp lại: “Em không muốn cử động, cũng không muốn xuống lầu.”

“Vậy thì anh vào.”

Cô khẽ khàng nhắc nhở: “Anh không sợ bị người nhà em bắt gặp à?”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng cười khẽ đầy ngẫu hứng và phóng khoáng, giọng điệu của anh vừa quả quyết lại vừa ngông cuồng: “Bắt gặp thì đã sao?”

Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Phó Nghiễn Duẫn đã thực sự xuất hiện trong con ngõ nhỏ. Chiếc áo măng tô dáng dài màu sẫm càng làm tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon cùng vóc dáng cao ráo của anh, trên tay anh thế mà lại còn xách theo một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.

Thẩm Tây ngày hôm đó không hề trang điểm, đôi mắt đã khóc đến mức vừa sưng vừa đỏ, nhưng cô vẫn vội vàng chạy xuống lầu để gặp anh.

Hai người lén lén lút lút ôm nhau một lát ở đầu ngõ, dáng người nhỏ nhắn của Thẩm Tây hoàn toàn được giấu nhẹm vào bên trong chiếc áo măng tô của Phó Nghiễn Duẫn, cho dù có người qua kẻ lại đi ngang qua cũng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng cô đâu.

Giọng cô vẫn còn khản đặc, cô ngước đầu lên nhìn anh rồi bảo: “Tối nay em không đi với anh được đâu, em đang không vui.”

Phó Nghiễn Duẫn không hề ép buộc cô, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp của cô, hỏi khẽ: “Vì chuyện gì mà không vui thế?”

Thẩm Tây bảo không có chuyện gì cả, cô vốn không nghĩ rằng ai cũng có thể đồng cảm với những gì mình đã trải qua, thế là cô liền lảng sang chuyện khác, hỏi xem trong cặp lồng giữ nhiệt của anh có món gì.

Phong tục ngày đông chí ở Hải Thành là ăn bánh trôi, và trong cặp lồng giữ nhiệt khi ấy đang đựng món bánh trôi nhân vừng đen mà Thẩm Tây thích ăn nhất.

Ngày hôm đó, Thẩm Tây đã ăn rất nhiều bánh trôi.

Tính kỹ ra thì tình cảm của hai người bắt đầu từ mùa hạ và kết thúc vào tiết đoan ngọ, trọn vẹn mười một tháng trời.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt đứt mạch hồi tưởng của Thẩm Tây.

Là Sylvia, người quản lý của cô.

Sylvia vào thẳng vấn đề: “Chuyện tham gia chương trình âm nhạc thực tế, em đã suy nghĩ đến đâu rồi?”

Thẩm Tây không còn từ chối nữa, cô hỏi: “Em có thể hỏi về thù lao được không?”

Sylvia báo ra một con số, và đó là mức thù lao mà Thẩm Tây hoàn toàn không thể nào khước từ.

Trước kia Thẩm Tây vốn không mấy bận tâm đến tiền tài, chỉ nghĩ đơn giản là đủ tiêu là được. Thế nhưng hiện tại công ty của anh họ Thẩm Duật Qua đang gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, cô rất muốn góp chút công sức để gánh vác cùng anh.

Người ngoài cuộc khó mà biết được giới giải trí có tốc độ kiếm tiền nhanh đến mức nào, cho dù cô chỉ là một nhạc sĩ hạng mười tám, nhưng chỉ cần có một ca khúc làm mưa làm gió trên thị trường thì riêng khoản thu nhập từ tiền bản quyền thôi đã là vô cùng đáng kể rồi.

Sylvia không để cho Thẩm Tây có cơ hội chần chừ: “Được rồi, bây giờ em đang ở Hải Thành đúng không? Ngày mai chị sẽ mang hợp đồng qua cho em ký.”

Thẩm Tây: “Vâng ạ.”

Thẩm Tây học nhạc từ thuở nhỏ, quanh năm suốt tháng bầu bạn với đủ các loại nhạc cụ. Đặc biệt là thành tích âm nhạc của cô vô cùng rực rỡ. Nhờ vào năng lực chuyên môn xuất chúng, cô đã thuận lợi thi đỗ vào học viện âm nhạc hàng đầu của Hải Thành, chuyên ngành sáng tác nhạc pop.

Năm cuối đại học chính là bước ngoặt đầy biến động nhất trong cuộc đời của Thẩm Tây. Cô và Phó Nghiễn Duẫn đã nảy sinh một đoạn tình cảm không ai hay biết, cô của khi ấy vẫn còn ngây ngô, đắm chìm trong những xúc cảm mãnh liệt ngắn ngủi. Thế nhưng khi ngày tốt nghiệp đã cận kề, cô lại bất ngờ phát hiện ra mình đã mang thai.

Sự cố ập đến bất thình lình này đã hoàn toàn làm đảo lộn mọi kế hoạch trong cuộc đời cô.

Sau khi lấy lại sự tỉnh táo, Thẩm Tây không một chút dây dưa, cô kiên quyết chặt đứt mọi liên lạc với Phó Nghiễn Duẫn rồi một mình lặn lội đến Vân Thành.

Vân Thành có phong cảnh nên thơ lại thêm khí hậu ôn hòa, vốn là cái nôi khơi nguồn cảm hứng của biết bao nhiêu nhà sáng tác nghệ thuật. Ca khúc từng làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng của Thẩm Tây, mục đích sáng tác ban đầu chính là viết để dành tặng cho đứa con còn chưa chào đời của mình.

Về sau, bản quyền của khúc nhạc này đã được Sylvia mua lại, và đây cũng có thể coi là hũ vàng đầu tiên mà Thẩm Tây kiếm được trên con đường âm nhạc.

Sylvia là một người phụ nữ có tác phong vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, ngày trước để ký được hợp đồng với Thẩm Tây, chị ấy đã phải lặn lội bay một chuyến đến tận Vân Thành, năm lần bảy lượt thuyết phục và mời mọc cô.

Khi ấy có không ít công ty giải trí đã chìa cành ô liu ra với Thẩm Tây, thế nhưng cuối cùng cô lại bị tấm chân tình của Sylvia làm cho cảm động.

Sylvia nói năng hay làm việc thì trước nay luôn thẳng thắn, không bao giờ thích lôi thôi dài dòng: “Còn một chuyện nữa, bản demo lần trước em gửi cho chị ấy, có một ca sĩ vô cùng yêu thích, nhưng bên đó muốn gặp mặt trực tiếp em để trao đổi, nhằm điều chỉnh lại một vài chi tiết nhỏ cho cụ thể hơn, dạo này em có rảnh không? Để chị sắp xếp cho hai bên gặp mặt làm việc với nhau một chút.”

“Dạo này chắc em không có thời gian mấy đâu ạ.” Thẩm Tây lại hỏi thêm: “Em có thể hỏi xem đó là ca sĩ nào không chị?”

Sylvia bảo: “Phó Nghiễn Thần, cái tên này chắc em không thấy lạ lẫm gì chứ?”

Thẩm Tây tất nhiên là chẳng lạ lẫm gì rồi.

Không những không lạ lẫm, mà khi nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng của Sylvia, đầu óc cô còn bỗng chốc ong lên một tiếng.

Phó Nghiễn Thần, Phó Nghiễn Duẫn, hai cái anh em nhà này cô trốn còn chẳng kịp, sao ngày hôm nay cứ lần lượt âm hồn không tan thế này?

Sylvia thấy đầu dây bên kia Thẩm Tây im lặng không lên tiếng, liền truy hỏi: “Em không lẽ lại thực sự không biết Phó Nghiễn Thần đấy chứ?”

Thẩm Tây đành phải bấm bụng trả lời: “… Em cũng không rõ lắm ạ.”

“Được rồi. Phó Nghiễn Thần với tư cách là một ca sĩ thì các tác phẩm của cậu ấy quả thực không có độ phủ sóng cao cho lắm, nhưng tập đoàn họ Phó thì kiểu gì em chẳng biết đúng không?” Sylvia nghiêm túc giới thiệu: “Cậu ấy là nhị thiếu gia của nhà họ Phó, mẹ của cậu ấy chính là ảnh hậu Hạ Lam đấy.”

Thẩm Tây: “Ồ.”

Cô thì còn lạ gì nữa cơ chứ.

Sylvia: “Phản ứng sao mà lạnh nhạt thế?”

Thẩm Tây liền phối hợp diễn theo: “Oa, đúng là một nhân vật tầm cỡ quá chị ơi!”

Sylvia bị cái nét khôi hài đột ngột này của Thẩm Tây làm cho dở khóc dở cười.

Trong mắt của Sylvia, Phó Nghiễn Thần tuyệt đối là một đối tác hợp tác chất lượng hiếm có. Có chỗ dựa vững chắc là tập đoàn họ Phó, mẹ lại là ảnh hậu giải Sư Tử Vàng Hạ Lam, cho dù các ca khúc cá nhân có nhiệt độ bình bình đi chăng nữa thì tài nguyên và các mối quan hệ trong tay cậu ấy cũng vượt xa so với những nghệ sĩ thông thường, là một đối tượng hợp tác chất lượng mà ai ai trong giới cũng tranh giành.

Chị ấy thực lòng hy vọng có thể thúc đẩy sự hợp tác lần này diễn ra một cách thuận lợi.

Nào ngờ, Thẩm Tây lại đột ngột lên tiếng: “Nhưng mà, chuyện hợp tác cứ hủy đi chị ạ.”

“Tại sao cơ chứ?” Giọng của Sylvia bỗng chốc cao lên đến tám tông.

“Có thể không cần lý do được không chị?”

“Thì em cũng phải cho chị một cái cớ chứ.”

Sylvia có nằm mơ chắc cũng chẳng thể ngờ được rằng, Phó Nghiễn Thần từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi làm bạn trai của Thẩm Tây, càng không thể ngờ được con gái của Thẩm Tây lại chính là giọt máu của anh trai Phó Nghiễn Thần — Phó Nghiễn Duẫn. Thậm chí hơn thế nữa, người mẹ Hạ Lam của bọn họ còn từng ra mặt cảnh cáo Thẩm Tây ngay trước mặt mọi người, bảo cô đừng có hòng mà mơ tưởng chuyện đũa mốc chòi mâm son.

Thẩm Tây chưa từng có ý định sẽ hợp tác với Phó Nghiễn Thần, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trèo cao vào nhà họ Phó.

Cô trốn còn chẳng kịp nữa là.

Nếu Sylvia đã cứ khăng khăng đòi một cái cớ, Thẩm Tây đành phải tùy tiện bịa ra một lý do: “Bởi vì, Phó Nghiễn Thần không gánh nổi tác phẩm của em.”

“Hả?” Sylvia bị làm cho nghệt mặt ra, Thẩm Tây mà chị ấy biết vốn là một người vô cùng khiêm tốn và kín tiếng, chẳng đời nào lại có thể thốt ra những lời kiêu ngạo như vậy.

Thẩm Tây: “Chị Sylvia, chị cứ đem nguyên văn lời này của em chuyển lời tới anh ta đi ạ.”

Tốt nhất là cứ tức chết anh ta đi.

Chỉ cách nhau một dòng sông, khoảng cách chẳng đầy ngàn mét, bờ bên kia chính là khu đô thị mới với giá đất đắt đỏ vô cùng. Hai bên bờ sông xa xa đối lập nhau, nét cổ kính và sự phồn hoa soi bóng xuống mặt nước.

Giá đất ở khu vực trung tâm của khu đô thị mới vô cùng đắt đỏ, và phủ đệ của nhà họ Phó chính là tọa lạc tại nơi đây. Khu dinh thự rộng lớn chiếm một diện tích vô cùng bao la, ba mặt được ôm trọn bởi làn nước xanh biếc, tự tạo nên một khoảng không gian thanh nhã của riêng mình, nơi nơi đều toát lên cái cốt cách của một gia tộc hào môn bậc nhất.

Bữa tiệc gia đình tối nay, Phó Nghiễn Duẫn đến muộn.

Lúc anh rời khỏi bệnh viện thì thời gian vẫn còn khá xông xênh, chỉ có điều giữa đường anh lại rẽ qua trụ sở chính của tập đoàn, chính vì vậy mới bị trì hoãn đến tận giờ phút này.

Cả gian phòng khách im phăng phắc như tờ, tất cả mọi người đều đang mỏi mắt chờ đợi sự hiện diện của Phó Nghiễn Duẫn. Chiếc bàn ăn dài dằng dặc đã ngồi kín chỗ, người ngồi ở vị trí chủ tọa là Phó Dương Huy, năm nay đã bước vào tuổi xưa nay hiếm. Cụ ông đã gần chín mươi tuổi, đôi mắt đã mờ lòa, nói năng thì nhớ nhớ quên quên, đầu óc từ lâu đã chẳng còn được minh mẫn nữa rồi.

Phó Dương Huy sinh được ba người con trai và một người con gái.

Có điều, hiện tại người còn có thể ngồi ở trên bàn tiệc này chỉ có người con trai cả và cô con gái út mà thôi.

Lúc này, Phó Tư Vũ và người vợ Hạ Lam đang ngồi ngay ngắn ở một bên, đang chờ đợi người con trai trưởng Phó Nghiễn Duẫn vào chỗ.

Hạ Lam vừa nhìn thấy cậu con trai cả bước tới, liền vội vàng đứng dậy đón tiếp.

Đã cận kề tuổi sáu mươi nhưng bà Hạ Lam vẫn bảo dưỡng nhan sắc vô cùng đắc địa, nhìn qua trông cũng chỉ như mới ngoài bốn mươi tuổi mà thôi, chỉ có điều thời gian trước bà vừa mới đi làm một vài liệu trình thẩm mỹ, nên cơ mặt có phần hơi đơ cứng một chút.

Vị trí của Phó Nghiễn Duẫn là nằm ngay cạnh người ông nội Phó Dương Huy, đợi sau khi anh đã ngồi định chỗ, toàn thể mọi người trên bàn tiệc mới lần lượt chuẩn bị cầm đũa, bữa tiệc gia đình lúc này mới chính thức được bắt đầu.

Cả một gia tộc lớn với các nhánh họ vô cùng phức tạp, đủ các kiểu cô dì chú bác cùng tề tựu đông đủ ở nơi đây.

Phó Nghiễn Duẫn trước nay vốn chẳng ưa gì những cảnh tượng như thế này, nhưng anh cũng buộc phải bớt chút thời gian ra để đối phó. Trong suốt bữa tiệc mọi người không ngừng trò chuyện rôm rả, anh phần lớn đều giữ vẻ mặt hờ hững ngồi nghe, đem tất cả những lời nói nhảm nhí vô thưởng vô phạt kia gạt phắt ra ngoài tai.

Thế nhưng, ánh mắt của Phó Nghiễn Duẫn tối nay lại đặc biệt chú ý đến đứa con của cô em họ Phó Thanh Gia là Phó Ngọc Thần.

Cậu bé Phó Ngọc Thần ba tuổi có tính cách vô cùng hoạt bát và cởi mở, là cây hài được mọi người trong nhà họ Phó vô cùng yêu mến. Bố của cậu bé ở rể nhà họ Phó, hiện tại đang làm việc tại tập đoàn họ Phó.

Phó Ngọc Thần thấy bác Phó Nghiễn Duẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền chủ động tiến lên phía trước để lấy lòng, nịnh nọt: “Bác ơi, đây là đĩa hoa quả mẹ bảo con mang lại cho bác đấy ạ, bác cứ thong thả ăn nhé.”

“Cảm ơn con.”

Phó Thanh Gia ngồi ở phía đối diện liền vội vàng giơ một ngón tay cái lên để tán thưởng cậu con trai nhà mình, rồi lại quay sang bảo với Phó Nghiễn Duẫn: “Anh, anh xem cháu trai của anh ngoan ngoãn chưa kìa. Tiểu Thần nhà em nó bảo rồi, người mà nó sùng bái nhất chính là bác của nó đấy.”

“Có cái gì mà sùng bái chứ?”

Phó Ngọc Thần liền nhanh nhảu nói: “Bác là giỏi nhất luôn ạ! Đến cả bố cũng đều phải nghe lời bác hết.”

Sắc mặt của Phó Nghiễn Duẫn vẫn vô cùng bình thản, không nói năng gì.

Cùng đều là những đứa trẻ, nhưng Phó Nghiễn Duẫn đối với Phó Ngọc Thần lại không có một chút tình cảm nào cả. Cho dù là họ hàng thân thích, cho dù có nhìn thêm vài ba cái đi chăng nữa thì tận sâu trong lòng anh cũng chẳng gợn lên lấy một chút sóng lòng.

Chẳng mấy chốc, Phó Nghiễn Thần ngồi ở phía đối diện với Phó Nghiễn Duẫn liền mở lời: “Anh, nghe nói chiều nay anh ở bệnh viện nhặt được một đứa trẻ à?”

Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt lên nhìn cậu em trai Phó Nghiễn Thần.

Phó Nghiễn Thần kém Phó Nghiễn Duẫn năm tuổi, hai anh em ngoại trừ việc sở hữu một khuôn mặt phong độ, quý phái có độ tương đồng cực kỳ cao ra, thì tính tình, khí trường cho đến tác phong làm việc lại hoàn toàn là một trời một vực.

Phó Nghiễn Duẫn không hề giấu diếm, anh bảo: “Đúng là như thế.”

Tiếng nói cười vui vẻ trên bàn ăn bỗng chốc im bặt, cả gian phòng rơi vào không gian trầm lặng. Ánh mắt của mọi người đều ngấm ngầm mang theo vài phần dò xét, không chỉ hiếu kỳ về bản thân tin tức kia, mà càng để tâm đến những chuyện lớn nhỏ xảy ra xung quanh người của Phó Nghiễn Duẫn.

Phó Nghiễn Thần không có nhiều tâm tư lắt léo như vậy, cậu chỉ cảm thấy chuyện này khá là thú vị: “Anh giúp đứa trẻ đó tìm được mẹ rồi à? Thế này thì người ta phải trao cho anh cái bằng khen công dân ưu tú chứ còn gì nữa?”

Trong đầu Phó Nghiễn Duẫn bỗng chốc hiện lên dáng vẻ của đứa trẻ ngày hôm nay.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay đã bị chiếc khẩu trang che chắn đến mức kín mít không một kẽ hở, duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách kia là long lanh, nổi bật, mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Giây tiếp theo, khi Phó Nghiễn Duẫn nhìn vào đôi mắt của cậu em trai Phó Nghiễn Thần, anh cuối cùng cũng thấu triệt được cái cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ kia là từ đâu mà ra rồi.

Đôi mắt của đứa trẻ đó và đôi mắt của Phó Nghiễn Thần, giống nhau như đúc từ một khuôn ra vậy, không sai lệch một li một tí nào.

Đứa trẻ đó, rốt cuộc là con của ai?

Phó Nghiễn Thần bị người anh cả nhìn chằm chằm đến mức cả người nổi hết cả gai ốc, cậu liền hỏi: “Sao anh lại nhìn em như thế chứ?”

“Không có gì.”

“Xì, anh đúng là cái người nhạt nhẽo quá đi mất.”

“Thế à?” Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhếch khóe môi lên một cách vô thanh, chỉ cảm thấy cuộc đối thoại này nhạt nhẽo tột cùng.

Nhắc đến chủ đề con cái, Phó Tư Vũ ngồi ở một bên khẽ hắng giọng một cái, thuận thế mở lời: “Hai anh em các anh cũng phải để tâm vào một chút đi chứ, bao giờ thì mới dắt một cô con dâu về đây hả? Tôi với mẹ anh đều đang mong ngóng sớm ngày được bế cháu nội lắm rồi đây này.”

Một lượt chủ đề vừa dứt, lại quay về câu chuyện muôn thuở quen thuộc. Kết hôn, sinh con, đã trở thành những chủ đề bất diệt trong các bữa tiệc gia đình.

Phó Tư Vũ đã lui về hậu trường của tập đoàn, an tâm tận hưởng tuổi già. Người con trai trưởng vốn được ông nghiêm khắc quản giáo từ thuở nhỏ nay đang chèo lái cả một tập đoàn lớn, đó chính là niềm tự hào lớn lao nhất của ông.

Thế nhưng con người ta khi đã bước vào cái tuổi này, cái niềm khao khát cảnh con cháu sum vầy bên gối lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa xung quanh ai nấy đều bận rộn bế bồng cháu chắt, trong lòng ông cũng dần nảy sinh nỗi mong mỏi.

Phó Nghiễn Thần nghe vậy, liền khoác một tay lên vai của Phó Tư Vũ một cách vô tư, cười hì hì trêu chọc: “Bố ơi, có giục thì cũng phải giục anh trai con trước chứ ạ. Đợi anh ấy lập gia đình rồi thì con mới tính đến chuyện kết hôn được.”

Phó Tư Vũ cười mắng: “Anh chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng, suốt ngày nhông nhông chẳng ra một cái thể thống gì cả.”

Ánh mắt của Phó Nghiễn Duẫn dừng lại một lát một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhìn vào cái dáng vẻ nép vào nhau vô cùng thân thuộc của hai bố con trước mắt.

Cái kiểu chung sống ấm áp, cái sự tiếp xúc cơ thể thân mật giữa bố và con như thế này, từ nhỏ đến lớn đều chẳng liên quan gì đến anh cả.

Bà Hạ Lam ngồi ở một bên nghe vậy, cũng hùa theo nói: “Nghiễn Duẫn này, báo chí cứ đồn ầm lên chuyện con và cô minh tinh Trác Ngữ Phù hẹn hò với nhau, chuyện đó có thật không con?”

Còn chưa đợi Phó Nghiễn Duẫn trả lời, Phó Tư Vũ đã lộ ra vẻ mặt đầy chê bai nói: “Minh tinh diễn viên cái gì chứ? Cái thứ không lên nổi mặt bàn, cho dù có qua lại thì cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi, mau chóng cắt đứt cho sớm chợ.”

Bà Hạ Lam gượng cười một tiếng, nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng.

Nên biết rằng, bà cũng là người xuất thân từ diễn viên, suốt một khoảng thời gian dài ở trong nhà họ Phó đều phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống qua ngày.

Phó Nghiễn Thần cười bảo: “Bố ơi, làm sao mà có chuyện đó là thật được ạ, đều là do mấy tay nhà báo thêu dệt lên cả thôi mà. Anh trai con là người thanh tâm quả dục như thế, làm sao mà dễ động lòng phàm được cơ chứ.”

“Nghiễn Duẫn này, cô tiểu thư nhà họ Tống mới du học ở Anh về con có thể đi gặp mặt một chuyến xem sao, bố thấy vô cùng hài lòng về cô bé đó đấy.” Trong mắt của Phó Tư Vũ ngập tràn niềm mong mỏi, giữa lông mày không giấu nổi vẻ hân hoan, giống như đã nhìn thấy trước cái cảnh tượng con cháu đầy đàn rộn ràng lắm rồi.

Phó Thanh Gia nghe vậy liền nói phụ họa vào: “Có phải là cô Tống Mỹ Kỳ của tập đoàn họ Tống không ạ? Cô ấy chính là bạn học hồi cấp ba của em đấy, thế thì đúng là trai tài gái sắc với anh Nghiễn Duẫn rồi.”

Mấy người bọn họ người tung kẻ hứng, trong phút chốc, tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Phó Nghiễn Duẫn, tò mò không biết anh sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào.

Mọi khi gặp phải những chủ đề kiểu này, Phó Nghiễn Duẫn phần lớn đều giữ thái độ im lặng, không buồn phản hồi.

Ngay vào lúc mọi người đều nghĩ rằng, chủ đề này cuối cùng rồi cũng sẽ do Phó Nghiễn Thần đứng ra đỡ lời giúp, thì bỗng nghe thấy Phó Nghiễn Duẫn lạnh lùng lên tiếng: “Không cần đâu, hiện tại con chưa có dự định kết hôn. Hay nói một cách khác, sau này con cũng sẽ không có kế hoạch này.”

Nếu như, chuyện kết hôn chỉ là để duy trì cái danh hờ của gia tộc, chuyện sinh con đẻ cái chẳng qua cũng chỉ là để đứa trẻ đi vào vết xe đổ thời thơ ấu của chính mình, lại nếm trải lại những cay đắng khổ sở của ngày trước một lần nữa.

Vậy thì, anh thà chấp nhận cả đời cô độc một mình.

Phó Tư Vũ nghe vậy, một khuôn mặt tức đến mức đỏ gay đỏ gắt, liền lạnh giọng nói theo: “Phó Nghiễn Duẫn, anh ăn nói cái kiểu thái độ gì thế hả!”

Phó Nghiễn Duẫn không nhanh không chậm dùng khăn ăn lau sạch khóe môi, anh đứng dậy một cách ung dung như thể xung quanh không có một ai, rồi bảo với Phó Tư Vũ: “Hôm nay bác sĩ chẩn đoán, bố có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tiềm ẩn. Cái bệnh này kỵ nhất là nổi nóng, bố vẫn nên tự trân trọng lấy sức khỏe của bản thân mình thì hơn.”

Một lời dặn dò mang tính quan tâm, thực chất lại là một lời từ chối khéo biến tướng, ý tứ sâu xa trong lời nói không thể nào rõ ràng hơn được nữa: Lo mà quản tốt việc của bản thân mình đi.

Những người ngồi ở đây đều là những người thông minh, mà người thông minh thì đều nghe hiểu được những lời nói mát mẻ ấy.

“Anh thực sự nghĩ rằng đôi cánh của mình đã cứng cáp rồi đấy à! Cái thứ gì không biết!” Phó Tư Vũ “bộp” một cái đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, đã tức đến mức lồng lộn lên rồi.

Bà Hạ Lam thấy tình hình như vậy, liền vội vàng giữ chặt lấy cổ tay của người chồng.

“Cái thứ gì cơ?”

Bên môi của Phó Nghiễn Duẫn thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, anh chẳng thèm để tâm một chút nào đến cảnh tượng trước mắt này, giọng điệu vô cùng bình thản nhưng từng câu từng chữ lại sắc như dao cạo: “Chuyện này thì cũng phải nhờ vào công lao dưỡng dục chu đáo của bố suốt bao nhiêu năm qua, chính vì vậy mới dạy dỗ ra được một cái thứ như con đây chứ. Nếu bố cảm thấy bản thân mình lo liệu không xuể, thì cứ học theo chú út chuyển vào trong viện dưỡng lão ở. Một lần lạ hai lần quen, chút chuyện cỏn con này con bảo người dưới sắp xếp hộ bố thì cũng chẳng có gì là khó khăn cả đâu.”

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trên bàn tiệc bỗng chốc giảm xuống đến điểm đóng băng, sắc mặt của ai nấy đều trở nên vô cùng khép nép, e dè.

Tất cả những người có mặt ở nơi đây đều biết rõ, ngày trước Phó Nghiễn Duẫn đã hạ bệ Phó Sư Niên như thế nào, và đã hành hạ người chú út này của nhà họ Phó đến mức sống không bằng chết ra sao.

Phó Nghiễn Thần cuối cùng cũng không thể nghe nổi nữa, cậu đứng bật dậy: “Anh! Anh quá đáng lắm rồi đấy.”

Phó Nghiễn Duẫn bình thản nhìn về phía Phó Nghiễn Thần: “Ở đây có phần để cho cậu lên tiếng nói năng à?”

“Không phải, em…”

“Kể từ ngày hôm nay, tất cả mọi khoản chi tiêu của cậu, nếu không có sự cho phép của tôi, một xu một cắc cũng không được phép trích ra từ tài khoản của nhà họ Phó.”

Phó Nghiễn Thần há hốc mồm, nửa ngày trời cũng chẳng thể rặn ra nổi lấy một chữ nào, chỉ cảm thấy, trời đất như sụp đổ đến nơi rồi.

Không phải chứ, cậu đã chọc ai ghẹo ai đâu cơ chứ?

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm