Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT - Chương 51: (H) Xin anh đấy

  1. Home
  2. SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT
  3. Chương 51: (H) Xin anh đấy
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 51: Xin anh đấy

Khoảng cách nửa chiếc bàn ăn vừa rồi bỗng chốc tan biến sạch ghẽ. Hơi thở ấm nóng của Phó Nghiễn Duẫn phả nhẹ bên cổ Thẩm Tây, một cánh tay anh ôm lấy eo cô, cả hai kề sát vào nhau trong gang tấc.

Thẩm Tây không hề né tránh hay e thẹn, cô nằm gọn trong lòng anh, cúi đầu từ tốn ăn uống. Bữa ăn khuya tối nay rất hợp khẩu vị của cô, cô húp non nửa bát cháo hải sản dẻo thơm đậm đà, lại ăn thêm hơn nửa bát hoành thánh thịt. Thức ăn ấm nóng dần lấp đầy chiếc bụng rỗng, cảm giác mệt mỏi rã rời ban nãy dường như tan biến không còn dấu vết. Năng lượng trong người Thẩm Tây dường như đã hồi phục tới tám mươi phần trăm.

Thấy cô đã ăn hòm hòm, Phó Nghiễn Duẫn hỏi: “Em còn muốn ăn thêm chút gì không?”

Thẩm Tây lắc đầu, giọng nói mang theo nét lười biếng mềm mại sau khi đã no bụng: “Không đâu.”

Dứt lời, Phó Nghiễn Duẫn nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ giữ lấy cằm cô, hơi dùng lực xoay mặt cô lại. Hành động mang theo đôi phần áp đặt ấy khiến Thẩm Tây đối diện thẳng với ánh mắt anh.

Cô đang định mở lời nói gì đó thì ngay giây sau, anh đã cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ khàng.

Sự chạm khẽ êm dịu trôi qua trong chớp mắt, dịu dàng và thuần khiết, chẳng vương chút xâm lược hay dục vọng nào. Thẩm Tây thoáng ngẩn người.

Nụ hôn này quá đỗi thuần túy, chẳng hề liên quan đến sự giằng co của dục tình, chỉ đơn thuần là tình cảm dâng trào nơi đáy lòng khiến anh muốn hôn cô một cái mà thôi. Thế nhưng chính sự va chạm không chút toan tính, dịu dàng khôn xiết ấy lại có sức sát thương lớn hơn bất kỳ sự nồng nhiệt đắm say nào, khiến tim Thẩm Tây khẽ run lên, dâng trào cảm giác chua xót xốn xang khôn tả.

Chớp mắt sau, nụ hôn dịu dàng của Phó Nghiễn Duẫn lại một lần nữa buông xuống, in lên vầng trán nhẵn mịn của Thẩm Tây. Đôi bàn tay anh nâng lấy má cô, trán kề trán, đầu ngón tay ấm áp chậm rãi mân mê dái tai mềm mại của cô đầy quyến luyến.

Thẩm Tây thường thấy Phó Nghiễn Duẫn luôn mang lại cho cô một cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng ban nãy hai người ngồi đối diện nhau ăn khuya, anh khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đen tuyền, ánh đèn rọi lên sườn mặt trắng lạnh của anh, khí chất cả người trầm lắng như đóng một lớp băng mỏng, toàn thân toát ra vẻ cách biệt người lạ chớ gần, dường như nói thêm một lời cũng là dư thừa.

Vậy mà ngay sau đó, anh lại bất chợt bước tới bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình ăn uống, khiến mối quan hệ giữa hai người trông có vẻ vô cùng khăng khít.

Một người như anh luôn không ngừng tạo cho cô ảo giác, khiến cô theo bản năng nghĩ rằng bản thân đối với anh có phần đặc biệt. Thế nhưng trên thực tế, trong mắt anh cô rốt cuộc là gì chứ? Một món đồ chơi? Một trò tiêu khiển? Thích thì gọi đến, không thích thì xua đi?

Những dòng suy nghĩ mâu thuẫn giằng xé trong lòng Thẩm Tây, một luồng chua xót ấm nóng khẽ dâng lên nơi cuống họng, viền mắt cô không kìm được mà ngân ngấn nước. Rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì cơ chứ?

Phó Nghiễn Duẫn nhạy bén bắt trọn sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh hơi lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Sao thế em, khó chịu ở đâu à?”

Thẩm Tây thuận thế vùi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, giọng nói nghèn nghẹn: “Phó Nghiễn Duẫn, có muốn làm thêm lần nữa không?”

“Bây giờ sao?”

Nghe thấy ngữ điệu ngập ngừng của anh, Thẩm Tây liền đổi ý: “Không muốn thì thôi.”

Nói rồi cô định chống tay ngồi dậy rời khỏi lòng anh.

Bàn tay Phó Nghiễn Duẫn đè lên lưng cô, không cho phép cô giãy giụa mà ấn chặt cô trở lại lòng mình, để cô dán sát hoàn toàn vào người anh. Hai cơ thể thẳng thắn kề cận, sức hút nóng rực không thể che giấu mặc sức lan tỏa, thể hiện rõ sự kiềm chế đã căng như dây đàn trong anh từ lâu.

Trời mới biết, anh đã phải dùng bao nhiêu sự tự chủ mới nhịn được việc không chạm vào cô. Cuối cùng, chỉ một câu nói buông lơi của cô đã đánh sập toàn bộ giới hạn và nguyên tắc mà anh cố công gìn giữ.

Hai tâm hồn thu hút lẫn nhau sâu sắc, hai thể xác ôm ấp nương tựa vào nhau, chẳng có sự dây dưa cuồng nhiệt nóng bỏng, nhưng từ sớm đã tháo bỏ mọi phòng bị, phơi bày dáng vẻ chân thành nhất trước đối phương.

Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn mân mê dò dẫm, cảm nhận rõ ràng sự đón nhận hoàn toàn cùng nét ướt át mềm mại nơi cô. Đồng thời, anh cũng nhạy bén nhận ra vùng sưng đỏ e ấp vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

“Vẫn còn hơi sưng, có đau không em?”

Thẩm Tây lặng lẽ lắc đầu.

“Không đau à?” Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhíu mày, “Vậy sao vừa rồi em lại khóc?”

“Khóc vì sướng đấy, không được à?”

“Thật không?”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ cười, đầu ngón tay vẫn tiếp tục động tác xoa bóp xoa dịu cho cô. Chẳng rõ đây rốt cuộc là đang dỗ dành xoa dịu hay là đang cố tình trêu chọc cô nữa.

“Anh cười cái gì chứ?” Thẩm Tây muốn giữ tay Phó Nghiễn Duẫn lại, nhưng trong tiềm thức lại yêu thích sự chăm sóc này của anh.

“Cười vì thấy em đáng yêu.”

“…”

Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rành rành là thế. Thể xác trống rỗng mỏi mệt được lấp đầy hoàn toàn, nhận về sự thỏa mãn tột cùng, tựa như kẻ đói lả cuối cùng cũng tìm được thức ăn no bụng, mọi giác quan khắp cơ thể đều bừng tỉnh, rạo rực cất tiếng gào thét. Niềm hoan lạc triền miên do dục vọng mang lại nồng đậm hơn cảm giác thèm ăn gấp vạn lần.

Là một người mê bàn tay đẹp, Thẩm Tây luôn không kìm được mà thích mân mê những ngón tay của Phó Nghiễn Duẫn. Bàn tay anh trắng trẻo thon dài, từng khớp ngón tay rõ ràng gọn gàng, đường nét thanh thoát đẹp đẽ, mỗi lần nắm trong tay vuốt ve đều khiến cô yêu thích không nỡ buông.

Có lần nổi hứng, cô bảo muốn dạy anh chơi piano. Khi mười ngón tay thon dài của anh đặt lên những phím đàn đen trắng, dáng vẻ nhấc lên hạ xuống lướt trên phím đàn đối với cô hoàn toàn là một bữa tiệc thị giác đỉnh cao. Dù anh đàn chẳng ra làm sao, nhưng cô chẳng hề bận tâm.

Phó Nghiễn Duẫn khi ấy cũng luôn chiều theo ý cô, kiên nhẫn cùng cô đùa nghịch thỏa thích, mặc cho cô cầm lấy ngón tay anh chỉ trỏ, dạy dỗ. Đợi đến khi đùa đủ rồi, anh sẽ cúi người bế bổng cô lên, cùng ngồi lên thân đàn dương cầm mát lạnh.

Khi đàn, Thẩm Tây có thói quen đặt một ly nước trên nóc đàn. Chiếc ly vô tình bị hất đổ, nước bên trong chảy lênh láng xuống sàn.

Trước mặt Thẩm Tây, Phó Nghiễn Duẫn chậm rãi rút hai ngón tay ướt đẫm ra. Trên khớp ngón tay rõ ràng dính một lớp nước óng ánh, dưới ánh đèn phản chiếu những tia nước li ti.

Tiếp đó, anh ngậm hai ngón tay ấy vào miệng mình. Yết hầu khẽ lăn lên trượt xuống theo động tác nuốt.

Động tác của anh chậm rãi mà vững vàng, không hề mang hàm ý suồng sã, chỉ nghiêm túc liếm sạch vệt nước trên đầu ngón tay, khi ngước mắt lên thì ánh nhìn va phải Thẩm Tây.

Mọi thứ xung quanh vào khoảnh khắc này đều lùi lại thành phông nền mờ ảo, Phó Nghiễn Duẫn trước mắt dễ dàng khuấy động khiến tâm trí Thẩm Tây rối bời, xao xuyến.

Trong mắt người ngoài, anh bình tĩnh, kiềm chế, lạnh lùng xa cách, là nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh còn trẻ đã ngồi vững chiếc ghế quyền lực của tập đoàn, luôn giữ khoảng cách chừng mực với tất cả mọi người, lạnh nhạt kiêu ngạo.

Thế nhưng trong một vài khoảnh khắc trước mặt cô, anh dường như trút bỏ mọi vẻ ngạo nghễ, quỳ gối phủ phục, thành kính ngưỡng mộ. Bất kể là cô đặt hai chân lên lồng ngực hay áp lên mặt anh, anh đều cưng chiều đón nhận. Anh sẽ hôn từng tấc da thịt cô, mút mát cô, dùng đầu lưỡi linh hoạt kiên nhẫn lấy lòng cô.

Trên bàn ăn vẫn còn lại nửa bát cháo hải sản, Thẩm Tây được bế ngồi bên cạnh bát cháo. Trong cơn mơ màng cô thầm nghĩ, dù quá trình phán đoán không chuẩn, nhưng kết quả dường như cũng chẳng khác là bao.

Rốt cuộc vẫn là tiếp tục hiệp sau ngay trên bàn ăn.

“Vẫn nuốt trôi hết chứ?”

Phó Nghiễn Duẫn tiếp tục dùng đầu ngón tay xoa nắn nhè nhẹ, quan sát biến chuyển trên nét mặt cô.

Thẩm Tây nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, từng tấc đón nhận, từng chút một cảm nhận lại sự lấp đầy trọn vẹn. Bụng dưới của cô vì bữa ăn khuya vừa rồi mà hơi nhô lên một chút, giờ phút này lại càng căng tức khó tả.

Chỉ ngần ấy thôi Thẩm Tây đã thấy no rồi. Đủ thấy sức ăn của cô nhỏ đến nhường nào.

Nhưng đối với Phó Nghiễn Duẫn, người cả bữa tối chưa ăn gì, thậm chí bữa khuya cũng chỉ nếm qua loa vài miếng, thì tất cả chỉ mới bắt đầu. Bao năm qua, thói quen ăn uống của anh luôn nghiêm ngặt và kỷ luật, luôn tuân thủ nhịp độ ăn uống chuẩn mực lành mạnh, khẩu phần thường ngày ít dầu ít muối, thanh đạm nhạt nhẽo. Dưới sự kiềm chế lâu ngày, anh hầu như rất hiếm khi cảm nhận được hương vị đậm đà sống động thế này.

Thẩm Tây hệt như một món sơn hào hải vị hội tụ đủ sắc hương vị, cô có thể biến hóa ra muôn vàn phong vị, khi thì thanh ngọt linh hoạt, lúc lại nồng nhiệt nóng bỏng, mỗi một phong vị đều khiến người ta mê mẩn khôn nguôi. Một người quen kiềm chế quanh năm, một khi đã hoàn toàn mở rộng khẩu vị thì sự khát khao đè nén bấy lâu sẽ bùng phát triệt để, chẳng thể nào thu lại được nữa.

Đến hiệp thứ ba, cả người Thẩm Tây như có thức ăn ứ nghẹn nơi cổ họng, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự mềm nhũn run rẩy. Tựa như một lượng lớn tinh bột ồ ạt tràn vào cơ thể khiến lượng đường trong máu tăng vọt lên đỉnh điểm, suy nghĩ của cô dần trôi dạt, ý thức cũng từ từ rệu rã mơ hồ.

Đứng trong phòng tắm, hai chân Thẩm Tây gần như run rẩy không đứng vững, dưới sàn nhà một mảng trơn trượt ướt đẫm. Cô theo bản năng khẽ lắc đầu, giọng nói mềm nhũn liên tục từ chối, không chịu nổi nữa, không muốn nữa đâu.

“Là không muốn nữa? Hay là đứng không vững rồi?”

Hai tay Thẩm Tây chống lên mảng gạch men nhẵn bóng, nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt đỏ ửng ngập tràn vẻ tủi thân: “Phó Nghiễn Duẫn, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, anh mau ra ngoài đi.”

“Được rồi, tựa vào người anh này.”

“Tôi không muốn cử động nữa.”

“Anh bế em.” Anh luồn tay giữ sau gáy cô, ôm trọn cô vào lòng mình.

Phó Nghiễn Duẫn dù mang bản tính tham lam của một thương nhân, nhưng anh hiểu rất rõ đạo lý phải biết dừng lại đúng lúc. Dẫu món ngon trước mắt còn lâu mới khiến anh no bụng, nhưng ngày tháng sau này còn dài, chẳng việc gì phải vội vàng trong chốc lát.

Gần như ngay khoảnh khắc đầu vừa chạm vào chiếc gối mềm mại, Thẩm Tây đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cô trôi vào cõi mộng, chân trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu ửng sáng màu bụng cá.

Phó Nghiễn Duẫn nằm lặng lẽ bên cạnh Thẩm Tây, đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô.

Thẩm Tây trong cơn say ngủ chìm vào giấc mơ, toàn bộ đoạn ký ức ấy đều bao bọc lấy nỗi chua xót nhàn nhạt. Trong mơ tái hiện lại khung cảnh kết thúc lần đầu tiên hai người ân ái mặn nồng. Khi ấy Phó Nghiễn Duẫn cũng dịu dàng hôn lên trán cô như thế, rồi sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi.

Anh nói anh không có thói quen chung giường chung gối với người khác. Dù cho vừa ban nãy họ còn thân mật khăng khít không một kẽ hở.

Phòng ngủ chính rộng lớn thênh thang cuối cùng chỉ còn trơ trọi một mình Thẩm Tây, tựa như sự gần gũi cách đó không lâu chỉ là một giấc mộng hão huyền. Cô quấn chặt chăn cọ vào chiếc gối mềm, mạnh miệng tự nhủ, có gì ghê gớm đâu chứ, ai mà chẳng quen ngủ một mình?

Thế nhưng khoảnh khắc tiếng sấm rền đầu tiên vang lên ngoài cửa sổ, nỗi cô đơn nồng đậm và lạ lẫm men theo mép giường dâng lên, bủa vây lấy toàn bộ con người cô.

Ánh chớp rọi sáng tấm rèm cửa trắng xóa, Thẩm Tây rốt cuộc vẫn tung chăn xuống giường, đi chân trần mò mẫm trong bóng tối dọc theo hành lang sang một căn phòng khác, vặn mở then cửa rón rén trèo lên, chui vào một chiếc giường khác.

Khi ấy, Phó Nghiễn Duẫn vừa xử lý xong công việc nằm ở đầu giường ngủ chập chờn bỗng chốc giật mình tỉnh giấc, anh bật chiếc đèn ngủ ánh vàng ấm áp ở đầu giường lên, nhìn người đột nhiên xuất hiện trên giường mình, nơi đáy mắt vẫn còn vương cơn ngái ngủ chưa tan, cất giọng khàn khàn hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Thẩm Tây lại nhích lại gần bên người anh, dứt khoát chiếm lấy nửa chiếc giường: “Sấm chớp rồi, tôi sợ lắm. Đợi tạnh mưa sấm, tôi sẽ về lại phòng kia, được không?”

Anh không nói gì.

Gương mặt cô đầy vẻ van nài: “Xin anh đấy.”

Cuối cùng anh cũng đồng ý. Chỉ là sau khi cơn mưa sấm dứt hẳn, cô cũng chẳng hề quay về căn phòng ngủ chính trống trải kia nữa.

Chính lần phá lệ không theo nguyên tắc duy nhất ấy tựa như đã đẩy toang cánh cửa không thể khép lại, vô số đêm về sau, hai người cứ thế đương nhiên chung giường chung gối. Cuộc sống độc thân vốn quy củ như chiếc đồng hồ chính xác của Phó Nghiễn Duẫn trước đây đang dần bị sự xuất hiện của Thẩm Tây xâm lấn từng chút một, mở mắt hay nhắm mắt, trong tầm mắt đều ngập tràn hình bóng của cô.

Suốt đêm mưa to gió lớn quét qua, để lại một khoảng sân ngổn ngang bừa bãi. Gió dữ vò nát cành lá, lá rụng chất đống từng lớp dưới đất, những đồ vật vụn vặt bị lật tung vương vãi khắp nơi, nước đọng trên mặt đường chảy vào cống rãnh dần dần rút đi, bốn bề xơ xác tiêu điều. Đợi đến khi ánh bình minh chầm chậm nhô lên, mọi dấu vết đều đã được quét dọn sạch sẽ.

Kẻ kiệt sức cần một giấc ngủ trọn vẹn và yên ổn để lấy lại sức lực.

Lúc Phó Nghiễn Duẫn thức dậy rửa mặt xong xuôi, Thẩm Tây vẫn còn ngủ say như chết. Theo thói quen, anh cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má mềm mại của cô, trầm giọng báo cho cô biết mình phải ra ngoài đón Sơ Sơ về nhà.

Thẩm Tây trong cơn mơ màng khẽ ậm ừ một tiếng chẳng rõ ràng. Tấm chăn trượt khỏi vai hé mở, để lộ làn da trắng ngần mịn màng của cô, bên trên rải rác chằng chịt những vết hôn nông sâu khác nhau, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là những dấu ấn do anh để lại đêm qua.

Hồi tưởng lại đêm qua, Phó Nghiễn Duẫn không hề thấy mình vội vã mất kiểm soát, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ lại mới ngỡ ngàng nhận ra, bản thân khi ấy chẳng khác nào một con dã thú vĩnh viễn không biết no, vừa cố chấp lại vừa tham lam.

Phó Nghiễn Duẫn ăn mặc chỉnh tề, toàn thân lại toát ra khí chất tinh anh lạnh lùng, xa cách như thường lệ. Tấm gương trong thang máy phản chiếu bóng dáng cao ráo đĩnh đạc của anh, nhìn kỹ mới phát hiện nơi khóe môi anh vương một nụ cười cực nhạt, làm mềm đi vẻ sắc lạnh thanh cao ngày thường.

Trên đường đi, Phó Nghiễn Duẫn đặc biệt gọi điện thoại cho con gái, hỏi xem cô bé đang làm gì.

Giọng nói ngọt ngào của Thẩm Chi Sơ truyền qua ống nghe: “Bố ơi, con đang xếp gỗ với Xuyên Xuyên ạ.”

“Sơ Sơ có nhớ bố không?”

“Nhớ chứ nhớ chứ ạ!”

“Bây giờ bố qua đón con về nhà nhé?” Nghĩ đến Thẩm Tây vẫn đang ngủ say ở nhà, lòng Phó Nghiễn Duẫn mềm nhũn, “Mẹ cũng đang đợi con ở nhà đấy.”

“Vâng ạ, bố đi đường cẩn thận nhé.”

Trên đường đi đón Thẩm Chi Sơ, Phó Nghiễn Duẫn đi ngang qua một tiệm hoa, dừng xe mua một bó hoa tươi đang độ nở rộ. Anh nhớ Thẩm Chi Sơ trước đây từng nhắc muốn đón Max qua chơi, bèn đặc biệt đi đường vòng quay về nhà họ Phó.

Chú chó Max thuộc dòng Border Collie màu Merle của Phó Nghiễn Thần ngày thường phần lớn đều nuôi trong căn biệt thự độc lập này. Dinh thự có diện tích vô cùng rộng lớn, sân sau rộng rãi thênh thang sánh ngang vài sân bóng đá, đủ cho một chú chó tràn trề năng lượng như Max mặc sức chạy nhảy, giải tỏa sức lực vô hạn. Mỗi khi Phó Nghiễn Thần vùi đầu vào sáng tác âm nhạc không rảnh chăm sóc, Max sẽ được giao cho hai người chuyên trách chăm sóc cẩn thận.

Gần như ngay khi xe của Phó Nghiễn Duẫn vừa tiến vào khuôn viên nhà họ Phó, cả trên dưới gia tộc đều lập tức nhận được thông báo. Mọi người cứ ngỡ anh đột ngột trở về là có chuyện công hay việc tư gì hệ trọng, ai nấy đều rảo bước ra chờ đón tiếp, thái độ vừa cung kính lại vừa dè dặt. Chẳng ai ngờ rằng, vị người nắm quyền nhà họ Phó vốn trầm ổn cao quý, làm việc gì cũng chuẩn mực chừng mực này, cất công quay về dinh thự chỉ đơn thuần là để đón một chú chó.

Biết tin con trai cả trở về, người vui mừng nhất không ai khác chính là Hạ Lam, bà hớn hở đi thang máy xuống lầu, vừa vặn bắt gặp Phó Nghiễn Duẫn đang dắt Max chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã, con về đây chỉ để dắt Max đi thôi à?” Hạ Lam bước lên chặn đường.

“Vâng.” Phó Nghiễn Duẫn đang vội đi đón Thẩm Chi Sơ nên có phần mất kiên nhẫn.

Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay dường như là ngày làm việc thì phải? Hạ Lam trong thoáng chốc đoán ra điều gì đó, bèn hạ thấp giọng hỏi Phó Nghiễn Duẫn: “Không phải là con mang Max qua chơi với Sơ Sơ đấy chứ?”

Phó Nghiễn Duẫn không phủ nhận.

Những ngày qua Hạ Lam ngày đêm mong ngóng, không lúc nào là không nhớ đến đứa cháu gái nhỏ, trong mắt tràn đầy mong đợi: “Vậy mẹ cũng đi cùng con đến gặp Sơ Sơ! Con không biết đâu, mẹ đã chuẩn bị rất rất nhiều quà cho con bé, chắc chắn con bé sẽ thích mê cho xem!”

“Không được.”

“Tại sao lại không được nữa?” Hạ Lam hạ giọng, “Mẹ nghe lời con dặn, không đi điều tra thân phận của Sơ Sơ, cũng không hề rêu rao chuyện này ra ngoài, con đã hứa hôm nào sẽ dẫn mẹ đi gặp Sơ Sơ, mà xem đã qua bao lâu rồi?”

“Đợi thêm một thời gian nữa.”

“Đợi thêm một thời gian nữa là bao lâu? Phó Nghiễn Duẫn, con thật sự nghĩ chuyện con có con gái có thể giấu mãi được sao? Hơn nữa, hành sự của con cũng quá mức phô trương rầm rộ rồi, còn đưa cả Sơ Sơ đến tập đoàn lộ mặt, con thật sự coi bố con chết rồi đấy à?” Giọng điệu Hạ Lam gay gắt, đầy vẻ bất mãn lẫn âu lo.

Phó Nghiễn Duẫn chỉ bình thản nhìn bà, giọng điệu thản nhiên: “Con từng nói là phải giấu giếm sao?”

Sơ Sơ là con gái ruột của anh, thân phận vốn dĩ không nên mãi giấu trong bóng tối không thể lộ diện. Nút thắt duy nhất lúc này là anh và Thẩm Tây vẫn chưa thống nhất được quan điểm chung.

Tối qua anh vốn định tĩnh tâm nói chuyện nghiêm túc với Thẩm Tây, chỉ có điều sự triền miên giằng co đã tiêu tốn cả đêm dài, qua mấy phen ân ái, những lời tâm can mấu chốt nhất ngược lại vẫn mãi chưa thể nói ra thành lời.

Không thể phủ nhận, anh quả thực có chút mê đắm trong sắc dục. Về điểm này, thông qua Thẩm Tây, anh đã sớm nhận ra từ lâu.

Trong lòng Hạ Lam hiểu rõ hơn ai hết thủ đoạn cùng tính khí của cậu con trai cả, phần lớn thời gian, người làm mẹ như bà căn bản chẳng quản nổi anh, chỉ đành dỗ dành tâng bốc, mọi chuyện đều thuận theo ý anh. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt bà vô tình quét qua cổ Phó Nghiễn Duẫn, một vết đỏ vô cùng bắt mắt đập ngay vào mắt. Là người từng trải, bà đâu có ngây thơ đến mức nhìn nhầm dấu vết ấy thành nốt muỗi cắn.

“Mẹ của Sơ Sơ rốt cuộc là ai?” Hạ Lam gặng hỏi.

“Mẹ thông minh như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ ra sao?”

Hạ Lam nhíu chặt mày, trong lòng thực sự chán ngán thái độ đánh trống lảng này của anh. Bà lặp đi lặp lại cái tên của đứa trẻ, lẩm bẩm tự nói: “Thẩm Chi Sơ… họ Thẩm…”

Nói rồi, đôi mắt màu hổ phách của bà bỗng sáng rực lên. Người quen biết mang họ Thẩm quanh đây vốn chẳng có mấy ai, bóng hình đầu tiên hiện lên trong tâm trí bà là một bóng dáng rạng rỡ, tươi sáng.

Phó Nghiễn Duẫn không nán lại thêm nửa lời, dắt chú chó Max ngoan ngoãn dịu dàng, quay người sải bước rời đi.

Hạ Lam đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc rời đi của anh, cả người hoàn toàn chết lặng, gương mặt sững sờ kinh ngạc, trong lòng cuộn trào sóng gió ngập trời.

Nhưng mà không đúng. Thẩm Tây chẳng phải là bạn gái cũ của Phó Nghiễn Thần sao? Sao lại có thể… sinh cho Phó Nghiễn Duẫn một đứa con gái cơ chứ?

Đầu óc Hạ Lam rối như tơ vò, thần sắc thẫn thờ quay người bước vào thang máy, chuẩn bị lên lầu.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Phó Tư Vũ sừng sững đứng bên ngoài cửa, thân hình thẳng tắp, bất động. Thời gian trước leo núi bị trật gân cốt, dạo gần đây ông vẫn luôn tĩnh dưỡng trong dinh thự, đi lại thường ngày đều không rời cây gậy chống.

Dẫu đã bước qua tuổi năm mươi nhưng Phó Tư Vũ bảo dưỡng rất tốt, vóc dáng cân đối gọn gàng, bộ đồ thường ngày giản dị càng tôn lên bờ vai rộng lưng thẳng cùng phong thái trầm ổn cao quý của ông.

Bất ngờ chạm mặt người bên ngoài, tim Hạ Lam đập thót một cái: “Tự dưng ông đứng sững ở đây làm cái gì thế?”

Phó Tư Vũ ngước mắt, u ám nhìn Hạ Lam: “Vừa nãy Nghiễn Duẫn về à?”

“Ừ, đi rồi.”

“Đột nhiên về làm gì?”

Hạ Lam nói thật: “Dắt Max đi rồi.”

Phó Tư Vũ lập tức cau mày, nói: “Nó đặc biệt về chỉ để dắt một con chó đi?”

“Phải đấy.”

“Con trai… có hỏi thăm tôi không.”

Hạ Lam đảo mắt một cái, chỉ thấy buồn cười: “Ông nghĩ thằng bé sẽ hỏi thăm ông chắc?”

Nơi đáy mắt thâm sâu của Phó Tư Vũ phủ một tầng u ám, giọng điệu trầm thấp nghiêm nghị: “Chuyện Nghiễn Duẫn gặp mặt tiểu thư nhà họ Lương, bà liệu mà sắp xếp đi.”

“E là không được đâu.” Hạ Lam xỏ đôi dép lê lững thững bước về phía phòng ngủ, bóng lưng tha thướt, “Muốn làm người xấu thì ông tự ra mặt đi, đừng có sai bảo tôi nữa. À đúng rồi, gần đây tôi thấy ưng một kịch bản, vài hôm nữa là tôi vào đoàn phim quay rồi đấy.”

Phó Tư Vũ: “?”

Còn có ai đặt ông vào mắt nữa không hả?

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm