SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT - Chương 50: (H) Ngoan nào, hãy gọi tên anh như trước kia
- Home
- SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT
- Chương 50: (H) Ngoan nào, hãy gọi tên anh như trước kia
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 50: (H) Ngoan nào, hãy gọi tên anh như trước kia
Thẩm Tây còn chưa kịp định thần, một luồng hơi thở quen thuộc đã bao bọc lấy cô, cả người cứ thế ngã nhào vào lồng ngực Phó Nghiễn Duẫn.
Nhiệt độ cơ thể nóng rực cách một lớp vải mỏng áp sát vào người, khiến bầu không khí xung quanh lập tức ngập tràn sự mờ ám khó tả. Cô muộn màng nhận ra điều bất thường, bèn chống tay lên ngực anh khẽ dùng lực, dứt khoát đẩy cánh tay đang ôm chặt nơi thắt lưng mình ra.
Phó Nghiễn Duẫn không hề cản cô, bàn tay buông lơi trượt khỏi eo cô, chẳng hề có ý định ép buộc giữ người lại.
Ánh đèn ấm áp phả ra những vệt sáng tối dịu nhẹ. Anh đứng sát bên cô, đôi mắt thâm sâu không rời nhìn cô chằm chằm. Ánh nhìn chăm chú và kéo dài ấy tựa như gông cùm vô hình giam giữ Thẩm Tây, khiến cô chẳng thể nào né tránh.
“Sơ Sơ đâu?” Thẩm Tây hỏi, theo bản năng lùi lại một bước.
“Ở chỗ Thẩm Duật Qua.” Phó Nghiễn Duẫn đáp, đồng thời tiến thêm một bước về phía cô.
Mãi tới lúc trời sập tối, Phó Nghiễn Duẫn mới đưa Thẩm Chi Sơ qua chỗ Thẩm Duật Qua. Trước lúc đi, anh chu đáo tắm rửa cho con bé, cẩn thận chọn một chiếc váy nhỏ xinh xắn mặc vào, rồi đích thân đưa cô bé sang tận nơi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh còn dặn dò Thẩm Chi Sơ rất nhiều lần phải ngủ sớm, hẹn sáng sớm hôm sau sẽ qua đón con bé về nhà. Dáng vẻ cẩn trọng, chu toàn ấy chẳng khác nào một người cha già luôn hết lòng lo lắng cho con.
Sau đó, Phó Nghiễn Duẫn còn cùng Thẩm Duật Qua ngồi ngoài sân vườn, pha ấm trà hoa rồi thong thả trò chuyện hồi lâu.
Bình thường Phó Nghiễn Duẫn vốn là người ít nói, tính tình lạnh nhạt, rất hiếm khi tìm được tiếng nói chung với ai, mà Thẩm Duật Qua là một trong số ít ngoại lệ. Bản thân Thẩm Duật Qua là người chững chạc, chu toàn, vô cùng xem trọng gia đình và con cái. Trong chuyện nuôi dạy trẻ nhỏ, anh ấy có rất nhiều quan điểm độc đáo và thiết thực, hai người chỉ riêng việc bàn về chuyện chăm sóc Thẩm Chi Sơ thường ngày đã vô cùng ăn ý.
Không chỉ vậy, Thẩm Duật Qua còn nhìn thấu tâm tư mà Phó Nghiễn Duẫn giấu sau vẻ ngoài bình thản dành cho Thẩm Tây. Anh ấy đặc biệt nhắc nhở rằng Thẩm Tây vốn nhạy cảm, những trải nghiệm trong quá khứ khiến cô vô cùng thiếu cảm giác an toàn. So với những thứ đắt đỏ, sự thiên vị âm thầm lặng lẽ cùng sự vững tâm khi chuyện gì cũng có hồi đáp sẽ dễ dàng chạm đến trái tim cô hơn là những màn dụ dỗ có chủ đích.
Phó Nghiễn Duẫn lặng lẽ lắng nghe, ghi nhớ từng lời khuyên ấy trong lòng. Lần này anh cố tình đưa con gái đi vốn đã mang sẵn toan tính muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, nghe xong những lời điểm xuyết của Thẩm Duật Qua, sự tính toán trong đáy mắt anh lại có thêm vài phần chừng mực.
Biết Thẩm Chi Sơ không có ở nhà, Thẩm Tây khẽ nhíu mày nhìn Phó Nghiễn Duẫn: “Sao anh không nói sớm cho tôi biết?”
“Nếu anh nói với em, tối nay em có về không?”
Thẩm Tây im lặng. Nếu biết trước con bé không có ở nhà, đương nhiên cô sẽ chẳng về đây.
Phó Nghiễn Duẫn nhướng mày: “Sơ Sơ ở nhà Duật Qua rất vui, em không cần phải lo.”
“Tôi đương nhiên yên tâm, anh ấy là anh trai tôi, là cậu của Sơ Sơ.”
“Vậy còn anh? Anh có làm em yên tâm không?”
“Anh…”
Phó Nghiễn Duẫn từng bước tiến lại gần. Mái tóc ngắn sau khi tắm vẫn còn ẩm ướt rủ trước trán, những giọt nước đọng nơi ngọn tóc men theo cần cổ trượt vào trong cổ áo choàng tắm. Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo mở rộng vạt áo, để lộ đường xương quai xanh sắc nét. Tuy không mang lại sự kích thích thị giác trực diện như lúc cởi trần nửa người hôm qua, nhưng sự nửa kín nửa hở đầy tiết chế này lại như một chiếc lông vũ khẽ quét qua tim người đối diện.
Thẩm Tây liên tục lùi bước, chẳng mấy chốc đã dạt vào góc tường. Lưng cô đột nhiên chạm phải một vật cứng cáp, tiếng phím đàn trong trẻo chợt vang lên, nghe vô cùng rõ ràng giữa căn phòng tĩnh mịch. Cô quay đầu lại, một cây đàn dương cầm với vẻ đẹp trang nhã đập ngay vào mắt.
Phó Nghiễn Duẫn chưa từng học bất kỳ loại nhạc cụ nào, trước ngày hôm qua, trong phòng ngủ này cũng chưa từng đặt đàn dương cầm. Thẩm Tây từng tiếp xúc với không ít nhạc cụ cao cấp, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đây là cây đàn grand piano thủ công của một thương hiệu hàng đầu thế giới, trên toàn cầu chỉ giới hạn vỏn vẹn mười mấy chiếc.
Chất liệu được chọn lọc từ loại gỗ quý hiếm trăm năm, thân đàn do các nghệ nhân mất nhiều năm mài giũa và căn chỉnh thủ công, giá trị đắt đỏ đến mức các gia đình hào môn thông thường cũng khó lòng sở hữu, có thể xem là báu vật có tiền cũng chưa chắc mua được.
Cây đàn này hệt như một miếng mồi câu được anh tỉ mỉ thả xuống, lặng lẽ đặt ở một góc, từng đường nét tinh xảo đều đang âm thầm câu dẫn, dụ dỗ cô từng bước cắn câu.
Trong lòng Thẩm Tây sáng như gương, cô biết thừa đây là cái bẫy do Phó Nghiễn Duẫn cố tình giăng ra. Thế nhưng khi ánh mắt dừng trên thân đàn, sự tò mò trong lòng vẫn lấn át lý trí, khiến cô không kìm được muốn tiến lại chạm vào.
Là người thả câu, Phó Nghiễn Duẫn cũng nhìn thấu tâm tư bé nhỏ ấy của Thẩm Tây. Chẳng đợi cô mở lời trước, anh đã thản nhiên lên tiếng: “Đàn mới mua, vốn định mua về cho Sơ Sơ làm món đồ chơi giải trí.”
“Món đồ chơi giải trí ư?”
Thẩm Tây có chút buồn cười. Đôi khi đúng là chẳng trách người ta lại ghét người giàu. Một món đồ quý giá phiên bản giới hạn với mức giá trên trời thế này, qua miệng anh lại biến thành món đồ chơi trẻ con nhẹ tênh.
Phó Nghiễn Duẫn khẽ nghiêng đầu vẻ không mấy bận tâm: “Anh không hiểu âm luật, không rõ âm sắc tốt xấu thế nào, em có sẵn lòng thử đàn một đoạn cho anh nghe thử hiệu quả không?”
Vừa nói, anh vừa thong thả bước đến trước đàn, những ngón tay thon dài rõ khớp lơ đãng đặt lên phím đàn, tùy ý gõ nhẹ. Vài nốt nhạc thanh thoát rải rác vang lên, ngân nga lay động trong căn phòng yên ắng.
Ánh mắt Thẩm Tây không tự chủ được mà dừng lại trên đôi tay của Phó Nghiễn Duẫn. Đối với một người từ nhỏ đã luyện đàn quanh năm suốt tháng như cô, dường như luôn có sự yêu thích đặc biệt với những đôi bàn tay đẹp. Trước kia cô cứ luôn thích nghịch ngón tay anh, khung xương lòng bàn tay sắc nét, gọn gàng, các khớp ngón tay cân đối thon dài, sinh ra vốn đã là phom tay tuyệt vời để chơi đàn. Thật tiếc quá.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng và chăm chú của Phó Nghiễn Duẫn, Thẩm Tây ngồi xuống ghế đàn. Việc diễn tấu đối với cô vốn dĩ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, huống hồ cây đàn thủ công phiên bản giới hạn trước mắt đã sớm khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong cô.
Thẩm Tây thừa hiểu cây đàn này tuyệt đối không phải món đồ tiện tay mua trong lúc nhất thời, đằng sau nó chắc chắn là sự cất công chuẩn bị từ rất lâu của Phó Nghiễn Duẫn. Những loại đàn thủ công đỉnh cao như thế này đều phải xếp hàng đặt trước nhiều tháng trời, quyết không thể sở hữu trong một sớm một chiều.
Chỉnh lại tư thế ngồi, cổ tay cô thả lỏng hạ xuống, đầu ngón tay thon dài áp nhẹ lên phím đàn mát lạnh, bóng mịn. Không cần chuẩn bị rườm rà, cô ung dung hạ ngón, một giai điệu êm dịu, dịu dàng chậm rãi tuôn trào, đó là khúc nhạc mang tên [This Place Is a Shelter].
Toàn bộ bản nhạc mang phong cách dịu dàng, quyến luyến, nốt trầm sâu lắng kéo dài, nốt cao nhẹ nhàng uyển chuyển, tiếng đàn lan tỏa từng tầng trong căn phòng khép kín tĩnh lặng. Nền tảng của cô vô cùng vững chắc và thuần thục, thủ pháp lướt trên phím đàn mượt mà như nước chảy mây trôi, sự chuyển biến mạnh nhẹ đều được căn chỉnh vừa vặn, từng đoạn giai điệu đều mang lại cảm giác vỗ về, chữa lành.
Trông Thẩm Tây có vẻ đắm chìm hoàn toàn vào khúc nhạc, nhưng thực chất tâm trí cô lại phân tán. Dưới tay vẫn nhịp nhàng lướt phím, thế nhưng tầm mắt lại mất kiểm soát mà xao lãng, chốc chốc lại lướt qua Phó Nghiễn Duẫn bên cạnh, dừng lại ngắm nhìn từng đường nét lông mày, ánh mắt và vóc dáng của anh.
Ánh đèn mờ ảo dịu nhẹ phủ lên góc nghiêng sắc nét của Phó Nghiễn Duẫn. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người cô, cái nhìn nặng trĩu mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, lặng lẽ bao trùm lấy bóng hình cô đang ngồi bên đàn.
Khúc nhạc còn chưa dứt, Phó Nghiễn Duẫn đã thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, vai kề sát vai, tâm trí Thẩm Tây chao đảo, đầu ngón tay lỡ nhịp bấm nhầm vị trí, giai điệu êm ả bỗng chốc đứt đoạn một nhịp.
Phó Nghiễn Duẫn tuy không am hiểu nhạc lý nhưng lại nhạy bén bắt trọn sự xao động, bối rối trong tiếng đàn của cô, anh cất giọng nhắc nhở: “Đàn thì phải tập trung vào một chút.”
Thẩm Tây liếc mắt nhìn anh một cái, không đáp lời, cô cố đè nén sự hỗn loạn trong lòng, gượng gạo ổn định lại thủ pháp để tiếp tục chơi.
Nhưng Phó Nghiễn Duẫn rõ ràng không có ý định an phận, anh được nước lấn tới nâng tay lên, bàn tay dày dặn, ấm áp phủ trọn lên mu bàn tay cô. Sức nặng đè xuống khiến phím đàn chẳng thể gõ tiếp, màn biểu diễn buộc phải dừng lại hoàn toàn.
Thẩm Tây dừng động tác, quay đầu nhìn người bên cạnh, giọng nói mang theo đôi phần bất lực lẫn cảnh giác: “Phó Nghiễn Duẫn, nói đi, rốt cuộc anh đang giở trò gì thế?”
“Hay là, em dạy anh đàn nhé?”
Lời này nghe vừa hoang đường lại vừa lộ liễu, Thẩm Tây không kìm được bật cười thành tiếng, thuận thế rút bàn tay đang bị anh bao phủ về.
“Thật ra giữa hai chúng ta chẳng cần phải vòng vo như vậy.” Ánh mắt cô thẳng thắn dừng trên người anh, bàn tay thon thả vừa lướt trên phím đàn bạo dạn áp lên lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đang đập đều đặn, “Cũng đâu phải đang yêu đương gì, không cần chơi mấy cái trò đuổi bắt này đâu.”
Phó Nghiễn Duẫn còn chưa kịp đáp lại, Thẩm Tây đã chủ động vòng tay ôm lấy vai anh, rồi xoay người, ngồi gọn gàng lên đùi anh.
Ở cự ly gần trong gang tấc, hơi thở quấn lấy nhau, cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của anh, câu hỏi vừa thẳng thắn lại vừa sắc bén: “Phó Nghiễn Duẫn, anh hao tâm tổn trí bày biện tất cả, cái anh muốn chính là thế này đúng không?”
Cô biết rất rõ, mọi hành động tưởng chừng như ngẫu hứng của anh từ đầu đến cuối đều là sự sắp đặt tỉ mỉ. Đều là người trưởng thành cả rồi, tâm tư của nhau ai nấy đều thấu rõ, thật sự chẳng cần phải giấu giếm làm gì.
Khoảng thời gian này, hai người đã vô số lần ở gần nhau, sự mờ ám chạm đến mức giới hạn, lần nào cũng ngấp nghé mất kiểm soát nhưng rồi lại ngầm hiểu mà dừng lại ở bước cuối cùng, mãi vẫn chưa thực sự vượt rào.
Tâm trạng lúc này khiến Thẩm Tây bỗng nhớ tới một món tráng miệng nổi tiếng trên mạng mà trước đây cô từng khao khát. Mỗi lần cô cất công đến mua thì luôn rơi vào tình trạng hết hàng. Càng không có được lại càng bận lòng khôn nguôi, sự khao khát trong lòng bị phóng đại vô hạn, khiến cô tự tưởng tượng ra cái vị chưa từng được nếm ấy ngon lành đến nhường nào.
Thế nhưng đến một ngày, khi cô trải qua bao trắc trở, tốn bao công sức mới được thưởng thức, cô mới ngỡ ngàng nhận ra hương vị ấy cũng chỉ bình thường, chẳng hề tuyệt hảo như trong tưởng tượng.
Lòng người phần lớn đều như vậy, chấp niệm sâu nặng cũng chỉ vì chưa từng có được.
Giống như cô và Phó Nghiễn Duẫn, giằng co thăm dò, kiềm chế nhẫn nhịn, bao lần dừng lại ở ranh giới mà không dám bước qua. Sự mập mờ và kề cận mãi không có được khiến tâm tư đôi bên không ngừng lên men, nhiệt độ cứ thế tăng vọt không ngừng.
Nhưng nếu thật sự xé toạc mọi ranh giới, thuận lợi đi đến điểm cuối cùng, liệu có giống như món tráng miệng kia, sau khi trút bỏ lớp màng ảo tưởng thì chỉ còn lại sự nhạt nhòa chẳng có gì đặc biệt hay không?
Một ý nghĩ mãnh liệt xoay vần trong đầu, những ngón tay thon dài của Thẩm Tây men theo đường quai hàm sắc sảo của Phó Nghiễn Duẫn, khẽ ngẩng đầu, dứt khoát hôn lên môi anh. Gạt bỏ mọi nỗi đắn đo, xung quanh yên ắng không một ai quấy rầy, cô xưa nay vốn táo bạo, một khi đã chủ động thì chẳng còn kiêng dè bất cứ điều gì.
Khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, lý trí gồng mình kiềm chế của Phó Nghiễn Duẫn sụp đổ hoàn toàn, khí chất vốn trầm tĩnh, lạnh nhạt quanh người anh lại một lần nữa bị những luồng tình cảm cuộn trào nhấn chìm triệt để.
Đến nước này, mọi sự nhẫn nhịn đều tan biến sạch trơn, hai tâm hồn từng bao lần thăm dò và vướng bận lấy nhau cuối cùng cũng chẳng còn cố kỵ mà ôm chặt lấy nhau trong men say tình ái.
Nụ hôn dài dằng dặc không ngừng lan tỏa, hơi thở quấn quýt khôn nguôi, từng luồng khí nóng ấm hòa quyện hoàn toàn vào nhau. Hai người dời khỏi chiếc ghế đàn mát lạnh, chuyển sang chiếc sô pha mềm mại bên cạnh. Thẩm Tây vẫn ngồi trên đùi Phó Nghiễn Duẫn, hệt như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực anh.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lồng ngực Thẩm Tây nóng rực, hơi thở cạn kiệt, trong cơn bức bối, lòng bàn tay cô chống lên vai anh, khẽ đấm từng cú nhẹ nhàng, ngầm ra hiệu cho anh dừng lại một chút.
Đôi môi cuối cùng cũng tách rời, trán cô tựa vào hõm vai anh, gấp gáp thở dốc.
Lòng bàn tay Phó Nghiễn Duẫn áp lên lưng cô, dịu dàng vuốt ve chầm chậm, chất giọng trầm ấm mang theo hơi thở nóng rực chưa tan, kiên nhẫn hỏi: “Em muốn uống chút nước không?”
Thẩm Tây lắc đầu: “Không.”
Anh lại hỏi: “Muốn ăn chút gì không?”
“Không.”
“Có muốn…”
Chẳng đợi anh nói hết, Thẩm Tây đã ngắt lời: “Phó Nghiễn Duẫn, muốn làm thì làm đi, từ bao giờ anh lại dài dòng thế hả?”
Ánh đèn lờ mờ rọi lên đôi mày sâu thẳm của Phó Nghiễn Duẫn, ẩn giấu một sự nhẫn nại khó phát hiện. Mọi chuyện tối nay hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Ban đầu anh bày mưu tính kế chỉ muốn mượn cơ hội ở riêng này để trải lòng với cô, tháo gỡ những khúc mắc và khoảng cách bấy lâu. Thế nhưng kể từ giây phút cô tiến lại gần, mọi lý trí trong anh đều trở nên vô hiệu.
Anh luôn muốn đến gần hơn một chút, áp sát hơn một chút, tham luyến hơi ấm trên người cô, tham luyến cảm giác được ôm cô vào lòng. Dục vọng và tình cảm trong tim cứ thế điên cuồng sinh sôi ngoài tầm kiểm soát, sớm đã lấn át toàn bộ suy tính ban đầu.
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh như trẻ con của Thẩm Tây, Phó Nghiễn Duẫn không kìm được cúi đầu hôn lên hàng chân mày của cô, cất lời: “Em bận rộn tới giờ mới về, chắc là đói rồi? Anh đã bảo người chuẩn bị chút đồ ăn khuya, toàn là món em thích.”
Thẩm Tây đáp: “Bây giờ tôi không đói, không muốn ăn.”
Nói xong lại bồi thêm một câu: “Ăn anh, có tính là một loại đồ ăn khuya không?”
Dân gian có câu, nếu một bữa ăn khuya không giải quyết được vấn đề thì dùng hai bữa. Kế hoạch ban đầu của Phó Nghiễn Duẫn là vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính.
“Em chắc chứ?”
Vừa dứt lời, cánh tay Phó Nghiễn Duẫn dùng lực, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, vững bước đi về phía sâu trong phòng ngủ.
Cảm giác mất thăng bằng khi cơ thể bị nhấc bổng ập đến, Thẩm Tây theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, không hề có lấy một tia hoảng loạn, trái lại còn ngước mắt nhìn thẳng vào anh: “Chỗ anh có bao cao su không?”
Cô không muốn lại mang thai ngoài ý muốn đâu.
Phó Nghiễn Duẫn vẫn không dừng bước, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh và kiềm chế: “Ở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường.”
Chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ mưa đã bắt đầu rơi lất phất. Những hạt mưa rả rích gõ nhẹ lên mặt kính, phát ra những âm thanh vụn vặt êm đềm.
Tiết tấu trong phòng chậm rãi hơn nhiều so với tưởng tượng, hệt như màn mưa ngoài hiên. Giống như lần đầu tiên của họ, Phó Nghiễn Duẫn trước sau vẫn luôn kiềm chế và cẩn trọng, từng bước tiến tới, chưa từng có nửa phần vội vã hay lỗ mãng.
Anh tựa như một người thợ săn kiên nhẫn mài giũa tâm tính, mỗi lần áp sát, mỗi tấc tiến sâu, đều sẽ tỉ mỉ quan sát từng nét mặt và biểu cảm của cô, nắm bắt chuẩn xác mọi phản ứng, nương theo từng phản hồi của cô mà chậm rãi đưa đẩy, dịu dàng đến tột cùng.
Dường như có một ô cửa sổ chưa đóng chặt, mưa men theo khe hở tạt vào trong phòng. Những sợi mưa dày đặc nghiêng nghiêng bay vào, rơi xuống tấm thảm nhung ngắn màu nâu nhạt, từng chút từng chút làm mềm đi những sợi vải khô ráo, dần dần loang ra thành một vệt nước mờ ảo, mép nước vẫn đang âm thầm lan rộng ra xung quanh.
Trái ngược với sự thong thả của Phó Nghiễn Duẫn, Thẩm Tây lại tỏ ra sốt ruột hơn hẳn. Khi anh lại cúi đầu chuẩn bị hôn, cô giơ tay túm lấy mái tóc ngắn gọn gàng của anh, khẽ dùng lực ép anh ngẩng đầu, chủ động đón lấy bờ môi anh. Đôi chân và cánh tay quấn chặt lấy anh, cơ thể theo bản năng dán sát vào người anh, mang theo sự giục giã đầy cuống quýt, ngầm ra hiệu cho anh nhanh hơn một chút.
“Đừng vội, anh sợ em sẽ khó chịu.” Anh ngược lại lên tiếng nhắc nhở cô.
Trong khoảnh khắc cả hai hòa làm một, cảm giác lấp đầy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc ập đến dữ dội, Thẩm Tây vẫn không kìm được khẽ chau mày, đôi mắt trong veo lập tức phủ lên một lớp sương mờ.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh chậm lại một chút.”
“Đau à?”
Thẩm Tây lắc đầu.
“Sao lại khóc rồi?” Anh cúi người, chóp mũi chạm vào thái dương cô, hơi thở nhẹ nhàng, chỉ còn lại sự nâng niu đầy cẩn trọng, “Hay là vừa rồi anh dùng lực mạnh quá?”
Thẩm Tây lắc đầu, nói: “Không có.”
“Thế sao lại khóc?”
Thẩm Tây cắn môi: “Anh tắt đèn đi được không? Như vậy sẽ không nhìn thấy tôi khóc nữa.”
“Anh chỉ muốn ngắm em.”
“Có gì đẹp mà ngắm.”
“Rất đẹp.”
Anh muốn thấu hiểu từng sợi cảm xúc trong tim cô, muốn đón lấy mọi niềm vui nỗi buồn của cô để cùng gánh vác.
Ánh mắt rủ xuống, Phó Nghiễn Duẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trên vùng bụng dưới trắng ngần mịn màng của Thẩm Tây vắt ngang một vết sẹo mổ đẻ mờ nhạt nhưng không thể xóa nhòa. Dẫu cho lúc nãy anh đã hôn lên đó vô số lần, nhưng tận sâu trong lòng vẫn luôn cảm thấy vô cùng áy náy.
Vết sẹo này sẽ không biết nói dối. Nó âm thầm ghi lại rằng, trong những năm tháng anh vắng bóng, một mình cô đã phải chịu đựng biết bao cay đắng chẳng ai hay, nuốt ngược bao đau đớn chẳng có người an ủi.
Những ngón tay anh một lần nữa vuốt ve vết sẹo ấy, lần theo vệt da gồ ghề mà chậm rãi xoa nắn. Tựa như đang vỗ về vết thương bao năm chưa lành của cô, lại tựa như đang bù đắp cho món nợ muộn màng suốt mấy năm ròng của chính mình.
“Chỗ này… còn đau không?”
“Sớm đã không đau nữa rồi.”
“Có trách anh không?”
“Trách anh làm gì? Đây là lựa chọn của chính tôi.”
Thẩm Tây chưa từng vì vết sẹo mổ đẻ nơi bụng dưới mà nảy sinh chút tự ti nào, càng chưa bao giờ thấy nó xấu xí hay khó coi. Trong mắt cô, đây chưa từng là tì vết cần phải che đậy, mà là dấu ấn độc nhất vô nhị ghi dấu khoảnh khắc cô dốc hết sức mình để mang một sinh linh bé bỏng, tươi vui đến với thế giới này.
Cô thậm chí thường thầm nghĩ bản thân thật sự rất lợi hại. Cô đã dùng chính cơ thể mình để dịu dàng nâng đỡ một sinh mệnh mới, tự tay đồng hành cùng đứa trẻ đỏ hỏn năm nào từng bước lớn khôn, từ bập bẹ tập nói, chập chững tập đi, cho đến hoạt bát, rạng rỡ như bây giờ.
Quá trình tự tay mang nặng đẻ đau, dày công nuôi nấng đầy trọn vẹn và nồng ấm ấy là niềm kiêu hãnh của riêng cô, quý giá và có sức nặng hơn nhiều so với một làn da không tì vết.
“Thẩm Tây, thả lỏng một chút.” Giọng Phó Nghiễn Duẫn trầm hẳn xuống, mang theo chút khàn khàn nhiễm hơi nóng, chóp mũi cọ vào mái tóc mai đẫm mồ hôi của cô, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng cô xuống dưới, động tác mềm mại như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ bị giật mình.
Trước kia mỗi lần không kìm nén được cảm xúc, Thẩm Tây đều theo bản năng cắn vào hõm vai anh, trút hết mọi cảm xúc trào dâng lên mảnh lãnh địa vốn chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng khi cô vừa hé môi, cánh môi còn chưa kịp chạm vào làn da ấm nóng thì ánh mắt quét qua bờ vai anh đã đập ngay vào hình xăm kia.
Dưới sự tác động mãnh liệt của các giác quan, cô chẳng màng tới điều gì nữa, dứt khoát cắn phập vào đó.
“Ngoan nào, hãy gọi tên anh như trước kia.”
Thẩm Tây khẽ lắc đầu, cô có chút ngượng ngùng không thốt nên lời. Thế nhưng giây tiếp theo, theo từng chuyển động mang đầy cảm giác hiện hữu của anh ập tới, cảm giác lấp đầy quen thuộc lập tức chiếm trọn mọi giác quan, mọi sự dè dặt và kiềm chế của cô trong chớp mắt đều tan tành thành từng mảnh vụn. Cô chỉ còn biết bám chặt lấy lưng anh, giọng nói mang theo những âm run rẩy đứt quãng, ngắt quãng tràn ra từ nơi cuống họng: “Phó… Nghiễn Duẫn.”
Cơn mưa ngoài cửa sổ bỗng chốc trở nên xối xả, từng hạt mưa dày đặc đập mạnh vào mặt kính cửa sổ, vang lên những tiếng lách tách giòn giã. Gió đêm thốc mạnh, luồn qua các tòa nhà cao tầng, rít lên từng hồi trầm đục kéo dài trong đêm tối, chẳng rõ là sự xáo động trong phòng mãnh liệt hơn, hay màn mưa mờ ảo ngoài song cửa kia càng thêm cuồng dại.
Thẩm Tây kiệt sức hoàn toàn. Rõ ràng vừa mới có một bữa no nê, bụng dưới vì được lấp đầy mà hơi nhô lên, thế nhưng lúc này, cô lại cảm thấy như mình vừa chạy xong một vòng marathon, đói đến mức bụng dán vào lưng.
Trong không khí vẫn còn vương vấn hơi thở ấm áp mờ ảo. Phó Nghiễn Duẫn sau khi dọn dẹp chỉnh tề bèn kéo góc chăn bị tuột lên đắp lại cho cô, trầm giọng hỏi: “Sao thế? Khó chịu ở đâu à? Có muốn uống chút nước không?”
Thẩm Tây đến sức cử động một ngón tay cũng chẳng còn, cả người lún sâu vào chiếc giường lớn êm ái, giọng nói cũng nhẹ bẫng: “Hình như tôi… chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.”
Hiếm khi cô lại ngoan ngoãn, thuận theo như thế này. Vẫn giống hệt ngày xưa, mỗi lần bị giày vò đến kiệt sức cô đều như vậy. Nhưng cô càng như thế, lại càng khiến trái tim Phó Nghiễn Duẫn mềm nhũn, xao xuyến khôn nguôi.
“Buồn ngủ à?”
“Buồn ngủ, nhưng đói hơn.”
Đáy mắt Phó Nghiễn Duẫn thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, anh dịu dàng gạt đi lọn tóc vướng trên má cô, giọng điệu mang theo vẻ nuông chiều: “Ăn chút gì nhé, em muốn ăn trên giường hay ra phòng ăn?”
“Ra phòng ăn đi.”
Cuối cùng, Thẩm Tây được Phó Nghiễn Duẫn bế xuống giường. Những việc dọn dẹp tỉ mỉ ban nãy đều do một tay anh làm, thậm chí anh còn tiện tay thay cho cô bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mềm mại. Giờ phút này được cuộn tròn trong lồng ngực anh, cô cũng chẳng còn chút e dè, ngại ngùng nào nữa.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần dần ngớt, bữa khuya chuẩn bị từ sớm giờ đều đã nguội ngắt. Phó Nghiễn Duẫn cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại, lát sau bưng từng đĩa ra, xếp ngay ngắn trước mặt Thẩm Tây.
Kim đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, ánh đèn phòng khách ấm áp, dịu dàng, hai người ngồi đối diện nhau qua bàn ăn.
Phó Nghiễn Duẫn vốn không có thói quen ăn đêm, nhưng lúc này lại kiên nhẫn ngồi bên cạnh cùng dùng bữa với Thẩm Tây.
Bầu không khí yên tĩnh chẳng duy trì được bao lâu, anh bỗng đứng dậy bước sang bên cạnh Thẩm Tây, trực tiếp bế bổng cô lên rồi đặt ngồi gọn trên đùi mình.
Thẩm Tây bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngẩn người: “Anh làm gì thế?”
Cánh tay Phó Nghiễn Duẫn vòng qua eo cô, cằm tựa vào hõm vai cô, trầm giọng đáp: “Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi.”
“Ồ.”
Thế là cô nghĩ nhiều rồi, cứ tưởng lại chuẩn bị tiếp tục hiệp sau ngay trên bàn ăn chứ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com