QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 31: Quả Quýt
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 31: Quả Quýt
Cô gái đang gảy tì bà dùng đôi tay búp măng tuyệt đẹp bóc quýt cho Thành Kha. Những đầu ngón tay sơn màu nude dính chút nước quả, nhìn mà thấy tiếc cho một bàn tay đẹp.
Quý Thư Dã hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay Thịnh Đình Thâm đang đặt bên eo mình, định gỡ ra.
“Nhìn gì mà thẫn thờ thế?” Thịnh Đình Thâm xoay tay nắm lấy ngón tay cô, giam cầm cô trong lòng, rồi thuận theo ánh mắt cô nhìn sang quả quýt trên tay người kia: “Muốn ăn à?”
“… Không có.”
Thịnh Đình Thâm tùy ý ngoắc tay một cái, người bên cạnh vốn dĩ rất tinh ý lập tức đặt một quả quýt vào lòng bàn tay anh.
Anh ôm ghì lấy cô, thong thả bóc vỏ.
“Ăn đi.”
“Tôi không ăn.”
Hơi ấm từ cơ thể Thịnh Đình Thâm xuyên qua lớp vải tây phục áp sát vào người cô, nóng hôi hổi. Quý Thư Dã cảm thấy khô họng đắng miệng, nhưng cô nhất quyết không muốn thuận theo ý anh.
Cô cựa quậy, vẫn muốn bước xuống khỏi lòng anh.
“Cô cứ ngồi không yên như vậy sao.” Giọng Thịnh Đình Thâm không cao, thậm chí có thể coi là bình thản, “Quý Thư Dã, cô ghét tôi đến thế à?”
Quý Thư Dã nghĩ thầm có lẽ tối nay Thịnh Đình Thâm uống quá chén rồi, nếu muốn mượn cô để chắn hoa đào thì diễn kịch chút là được, hà tất gì phải ôm khư khư không buông?
Hơn nữa, tư thế này khiến cô có cảm giác mình đang phản bội Hạ Diên, vừa xấu hổ lại vừa bực bội! Thế là chẳng biết lấy đâu ra can đảm, cô nói thẳng: “Đúng, tôi rất ghét anh!”
“Ghét tôi đến thế, mà cô lại đi yêu đương với Hạ Diên?”
“Anh ấy là anh ấy, anh là anh, hai người đâu có phải là cùng một người.”
Lời vừa dứt, chỉ thấy sắc mặt Thịnh Đình Thâm trầm xuống từng chút một. Quý Thư Dã siết chặt nắm tay, trong lòng hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng ngay giây tiếp theo, một múi quýt đã bị cưỡng ép ấn vào miệng cô.
Múi quýt mang theo cái lạnh lẽo từ đầu ngón tay anh, thô bạo xông vào khoang miệng. Phần thịt quả căng mọng lập tức ép lên vòm hàm trên, cọ qua khoang miệng mềm mại.
Quý Thư Dã ngẩn người, theo bản năng muốn đẩy vật thể lạ ra ngoài, thế nhưng ngón trỏ và ngón giữa của anh lại chen vào.
Đầu ngón tay băng giá nhấn chặt lấy cô.
Rất nhanh, múi quýt bị ép vỡ tung, nước quả và nước miếng hòa lẫn vào nhau, thấm ướt đốt ngón tay anh.
“Đừng cắn.” Anh lạnh lùng lên tiếng.
Hơi thở của Quý Thư Dã trở nên dồn dập, sự nhục nhã và hoảng loạn đan xen, đâm sầm loạn xạ trong lồng ngực.
Ngay khi cô đỏ hoe mắt, định mặc kệ tất cả mà cắn xuống, thì ngón tay anh như biết rõ giới hạn của cô đã tới nên rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc vương lên quần áo cô.
“Thành tổng, Giang tổng, tối nay dừng ở đây thôi. Người của tôi muốn về nghỉ ngơi rồi.”
Thịnh Đình Thâm dắt Quý Thư Dã cùng đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu.
Mấy vị ngồi đó đều là những tay lão luyện chốn phong nguyệt, chẳng chút ngạc nhiên trước sự “ám muội” vừa rồi của hai người, thầm nghĩ người trẻ tuổi chắc là đã kìm lòng không đặng, muốn về phòng riêng rồi.
“Được, vậy Thịnh tổng, lần tới tôi sẽ trực tiếp tới Minh Hải tìm cậu.”
“Rất hoan nghênh.”
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Thịnh Đình Thâm siết chặt cổ tay Quý Thư Dã, bước ra khỏi cổng tứ hợp viện.
Xe đã đỗ sẵn ở cửa, tài xế mở cửa sau, đứng chờ một bên.
“Buông ra!” Múi quýt trong miệng Quý Thư Dã đã sớm nhổ đi, nhưng trong khoang miệng dường như vẫn còn vương lại cảm giác kỳ lạ, răng tê rần lên. Cô đỏ mặt hất tay Thịnh Đình Thâm ra: “Thịnh tổng, đã ra ngoài rồi thì không cần phải diễn kịch nữa đâu.”
Thịnh Đình Thâm nhìn lòng bàn tay trống trải, rồi lại nhìn cô: “Em đang giận à?”
*Từ đoạn này đổi chút cách xưng hô nha!
“Không được sao? Đây không nằm trong phạm vi công việc của tôi!”
“Một khi em đã cùng tôi đi tiếp khách, thì đây chính là phạm vi công việc của em.”
“Nếu Trợ lý Nghiêm tới, chẳng lẽ cũng phải làm như vậy sao?!”
Thịnh Đình Thâm chẳng buồn để ý đến sự vô lý trong câu hỏi của cô: “Nếu tối nay là Trợ lý Nghiêm, có lẽ tôi sẽ phải ôm mấy cô gái bên trong kia. Nhưng vì là em ở đây, tôi nghĩ, cơ thể này hẳn là thích nghi với em hơn.”
“Anh—”
“Sao nào, chẳng lẽ không phải?”
Quý Thư Dã không phản bác lại được gì, chỉ thấy hối hận, vô cùng hối hận!
Lẽ ra hôm nay cô không nên tới đây.
“Tôi có việc phải đi trước!” Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Thịnh Đình Thâm: “Muộn thế này rồi, em còn việc gì nữa.”
“Việc riêng, không cần anh quản.” Quý Thư Dã quấn chặt áo khoác, quay người bỏ đi.
Gió lạnh đêm Thủ đô cắt da cắt thịt, tài xế nhìn Thịnh Đình Thâm, rồi lại nhìn bóng dáng mảnh mai đằng xa, có chút khó xử.
“Thịnh tổng?”
Thịnh Đình Thâm lạnh mặt nhìn theo bóng dáng đã đi xa: “Đi theo.”
Nói có việc riêng chỉ là cái cớ, cô đơn thuần là không muốn ở cùng một không gian với Thịnh Đình Thâm mà thôi.
Thế là đi được một đoạn, Quý Thư Dã tùy tiện vẫy một chiếc taxi để về khách sạn.
Trời quá lạnh, sau khi trở về căn phòng ấm áp, cô lập tức đi tắm, tẩy trang rồi rúc vào trong chăn.
Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên khung cảnh trong phòng bao lúc nãy.
Dù không tự nguyện, nhưng cô đúng là đã ngồi lên đùi Thịnh Đình Thâm.
Bị một người đàn ông khác ôm ấp, lại còn dùng chung một cái ly, nếu Hạ Diên biết thì phải làm sao?
Cô như vậy có tính là bị ép buộc ngoại tình không?
Không đúng, cơ thể là cùng một cơ thể, không thể tính là ngoại tình được…
Nhưng linh hồn đâu có phải là một!
Lại càng không đúng! Cô đâu có yêu Thịnh Đình Thâm!
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… cái tên Thịnh Đình Thâm này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Nói đi cũng phải nói lại, hạng người như anh ta mà cũng cần phải chơi bời cùng phụ nữ thì mới bàn chuyện làm ăn thành công sao?
Lúc nãy nhìn thái độ của mấy vị sếp kia đối với anh ta, rõ ràng là rất cung kính, căn bản không giống như kiểu người sẽ ép buộc được anh ta.
Quý Thư Dã trố mắt ra, vẻ mặt đầy kinh hãi.
Vậy thì càng vô lý hơn, cô thà tin rằng thế giới của người giàu vốn dĩ sa đọa như thế còn hơn!
.
Ngày hôm sau, cuộc họp tại khách sạn vẫn tiếp tục, Quý Thư Dã và Nghiêm Vi Minh ngồi hai bên Thịnh Đình Thâm.
Trong lúc đó, Quý Thư Dã luôn không nhịn được mà liếc nhìn Thịnh Đình Thâm. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn là dáng vẻ đang tập trung cho công việc.
Cứ như thể người tối qua chưa từng tồn tại.
Quý Thư Dã hít sâu một hơi, quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa. Tối qua là vì công việc, tất cả đều là vì công việc!
Ba người bọn họ khởi hành về vào chiều ngày thứ ba, lúc đáp xuống Minh Hải đã hơn năm giờ chiều.
Quý Thư Dã khéo léo từ chối lời đề nghị đưa về của Nghiêm Vi Minh, tự mình bắt taxi về nhà thuê.
“Chị! Chị về rồi à.” Vừa mở cửa đã thấy Quý Nhan Khả đang ngồi trên sofa ăn gì đó.
Quý Thư Dã đặt vali sang một bên, đón lấy cái ôm của em gái. Cô em gái đáng yêu khiến tâm trạng u uất suốt hai ngày qua của cô cuối cùng cũng hồi phục được phần lớn.
“Xem nhà xong chưa? Nếu chưa xong thì mai chị đi xem cùng em.”
“Không cần đâu, em xem xong rồi, ngày kia là chuyển vào được.”
Quý Thư Dã: “Giỏi quá nhỉ, đã tự tìm được nhà rồi.”
“Thôi xin chị, chị vẫn coi em là trẻ con đấy à?”
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ hai người đều rất bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc họ.
Vì vậy Quý Nhan Khả gần như là do một tay Quý Thư Dã nuôi lớn. Cô vô cùng yêu thương em gái, trong mắt cô, em gái vẫn luôn là đứa trẻ chưa lớn.
Lần này em gái dựa vào nỗ lực của bản thân tìm được một công việc rất tốt, cô thực sự có cảm giác thành tựu kiểu “con gái nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi”.
“Được được được, em lớn rồi.” Quý Thư Dã ngồi xuống sofa, vươn vai một cái, “Tối nay muốn ăn gì, chị mời.”
“Hay quá, em muốn ăn đồ nướng!”
“Được, đợi Trình Vy về, ba chúng mình cùng đi.”
“Vâng!”
Quý Nhan Khả ngồi xuống bên cạnh cô, kể lại từ đầu đến cuối chuyện mình đã “nỗ lực chuẩn bị phỏng vấn ra sao, rồi được chọn như thế nào”.
Đang nói, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, con bé bảo: “Đúng rồi chị, bạn trai chị em vẫn chưa được gặp đâu nhé, giờ em cũng đến đây rồi, có phải nên cho em xem mặt tí không?”
Quý Thư Dã, người vừa mới tách khỏi Thịnh Đình Thâm hôm nay, bỗng nghẹn lời, một lúc sau mới nói: “Mấy ngày nay anh ấy đi công tác rồi, đợi anh ấy về chị sẽ sắp xếp thời gian cho hai người gặp nhau.”
“Được ạ, thế thì em phải thẩm định cho thật kỹ mới được.”
Hạ Diên tỉnh lại vào hai ngày sau đó.
Nhưng vì Quý Nhan Khả mới đi làm nên bận rộn thích nghi với công việc ở công ty mới, Quý Thư Dã chưa đưa Hạ Diên đi gặp em gái ngay. Cho đến một tuần sau, đúng lúc Quý Nhan Khả được nghỉ, và Hạ Diên cũng đang “tỉnh”, Quý Thư Dã mới tổ chức một buổi gặp mặt cho hai người.
Nhà hàng là do Hạ Diên chọn, lúc đến anh còn mang theo một món quà cho Quý Nhan Khả.
Quý Nhan Khả mở ra, kinh ngạc phát hiện bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh. Cách đây không lâu con bé vừa mới nói với chị mình là muốn mua một chiếc đồng hồ để dùng khi vận động, nhưng vì giá chát quá nên vẫn còn đang đắn đo.
“Lần đầu gặp mặt, anh không biết nên tặng em cái gì, tình cờ mấy hôm trước thấy chị em đang xem đồng hồ giúp em, nên anh mua luôn.” Hạ Diên hỏi, “Nhan Khả, là mẫu em thích phải không?”
Quý Nhan Khả vì lý do ngân sách nên mẫu định mua là của năm ngoái, còn chiếc Hạ Diên tặng lại là mẫu mới nhất.
Ai mà chẳng mê mẫu mới nhất chứ!
Tuy nhiên, dù trong lòng có rộn ràng đến mấy, con bé vẫn nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt dò xét.
Được rồi, đúng như lời chị nói, anh ấy rất đẹp trai. Nhìn cách anh ấy chọn nhà hàng thế này, tặng quà kiểu này, chứng tỏ cũng không hề bủn xỉn… Tuy nhiên, có chân thành với chị hay không thì còn phải xem xét thêm.
“Em cảm ơn ạ, nhưng mà đồng hồ này đắt quá.” Quý Nhan Khả nhìn Quý Thư Dã rồi nói.
Quý Thư Dã bảo: “Đúng là đắt quá, Hạ Diên, anh không cần tặng đồ cho con bé đâu.”
“Anh muốn để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt với em gái em, đó là việc nên làm mà.” Hạ Diên nói, “Nhan Khả, em cứ nhận đi, chị em bảo em thích tập gym, cái này rất cần đấy.”
Dù là đang nói chuyện với cô bé, nhưng anh vẫn không quên thêm trà rót nước cho chị mình, xem ra cũng khá tinh tế.
Quý Nhan Khả hài lòng thêm vài phần, hắng giọng nói: “Chị, vậy em nhận nhé?”
Quý Thư Dã bật cười, lắc đầu: “Thôi được rồi, nếu thích thì em nhận đi.”
Sau này cô tự mua quà đáp lễ cho Hạ Diên là được.
Nụ cười trên mặt Quý Nhan Khả càng rạng rỡ, không nhịn được lại nói lời cảm ơn lần nữa.
Nhưng trong suốt bữa ăn sau đó, cô bé vẫn lén quan sát “anh rể tương lai” này. Thấy anh luôn chú ý đến sở thích ăn uống của chị mình, lại còn có thể hòa nhập vào câu chuyện của hai chị em, ấn tượng đầu tiên của Quý Nhan Khả càng tốt hơn.
Lúc tiễn cô bé về sau bữa ăn, Quý Nhan Khả lén nói với Quý Thư Dã ở ghế sau rằng cô bé khá là ưng ý.
Tiễn Quý Nhan Khả xong, hai người trở về Vườn hoa hồng.
May Mắn đã lớn hơn nhiều, thấy hai người về liền nhiệt tình sáp lại gần. Hạ Diên xoa đầu nó vài cái, hỏi: “Lúc nãy hai chị em em nói gì ở ghế sau thế?”
Quý Thư Dã đáp: “Nhan Khả nói anh cũng được đấy.”
“Vậy sao, thế thì tốt quá.”
“Nhưng mà… con bé bảo em phải tiếp tục khảo sát, đừng có lún sâu quá.”
Hạ Diên thích thú: “Sao lại nói vậy?”
“Con bé bảo anh đẹp trai quá, chắc là đào hoa nhiều lắm, nhắc em phải đề phòng anh ngoại tình.”
Hạ Diên nhướng mày: “Anh chỉ cần mình em thôi.”
“Thật không đấy~”
“Tất nhiên rồi.” Hạ Diên cười, kéo cô ngồi vào lòng mình, “Còn em? Em sẽ chỉ cần một mình anh thôi chứ?”
Quý Thư Dã ngẩn người, không phải vì câu hỏi của anh, mà vì tư thế anh ôm cô lúc này đột nhiên khiến cô nhớ lại chuyến công tác lần trước trong phòng bao, Thịnh Đình Thâm cũng có động tác y hệt như vậy.
“Tiểu Dã?”
“Tất nhiên rồi!” Quý Thư Dã gạt phắt đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu đi, nói: “Hạ Diên của em là tốt nhất, em chỉ thích mỗi anh thôi.”
Hạ Diên hài lòng, hôn lên môi cô. Quý Thư Dã định hôn lại ngay, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại ra nhắn tin: “Em phải dặn dò Nhan Khả thêm một chút.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện em có bạn trai, dặn con bé đừng có nói hớ với ai.”
Hạ Diên: “Ý em là, không thể để bố mẹ em biết sao.”
“Tất nhiên rồi, chẳng lẽ anh không hy vọng bố mẹ em không biết à?”
Nụ cười trên mặt Hạ Diên nhạt dần từng chút một: “Chuyện này…”
“Em biết anh có nỗi khổ riêng, em, em thấy chuyện gặp mặt phụ huynh các thứ cũng không quan trọng.” Quý Thư Dã nâng mặt anh lên, an ủi: “Chúng mình cứ ở bên nhau là được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
Gặp mặt gia đình, hôn nhân, tương lai… những thứ bắt buộc phải đề cập đến khi yêu đương với người đàn ông khác, thì với Hạ Diên có thể không cần, và cũng không thể nhắc tới.
Cô biết anh cũng không có cách nào khác, nên không hề trách anh.
Từ khi bắt đầu quay lại với anh, cô đã không nghĩ đến chuyện kết hôn.
“Anh xin lỗi.”
“Đừng nói xin lỗi, chỉ cần hôn thôi.” Quý Thư Dã ngồi vắt vẻo qua đùi anh, chuyển sang tư thế ngồi đối diện, rồi hôn anh.
Hạ Diên từ tâm trạng thất vọng, lơ đãng ban đầu dần chuyển sang ôm chặt cô trong lòng, hai người hôn nhau say đắm đến mức suýt chút nữa là “củi khô bốc lửa”.
Quý Thư Dã: “Đi tắm trước đã…”
“Ừ, anh bế em đi.”
Địa điểm âu yếm chuyển từ sofa vào phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm lên giường.
Hạ Diên nâng niu hôn lên từng tấc da thịt cô, phục vụ một cách chính xác và dịu dàng.
Quý Thư Dã lúc thì thả lỏng, lúc lại căng cứng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
“Được rồi… nhanh chút đi.”
Hạ Diên phải hoàn toàn xác nhận cô có thể tiếp nhận được mới chịu buông thả bản thân một chút.
Anh nâng mặt cô lên như nâng niu một báu vật quý giá, sợ cô tan vỡ, vô cùng thận trọng và kìm nén.
Thế nhưng giữa chừng, cô vẫn thút thít đá anh.
Hạ Diên lập tức dừng lại, chỉ sợ cô không thoải mái: “Khó chịu à? Muốn dừng lại không?”
Quý Thư Dã bị khựng lại đúng lúc quan trọng, mặt đỏ gay, giọng mềm nhũn: “Đừng dừng lại.”
“Vậy lúc nãy em…”
Quý Thư Dã thầm thì, vùi mặt vào hõm cổ anh: “Lúc nãy chỉ là vì sướng quá thôi, anh đừng dừng lại…”
Hạ Diên lúc này mới nhận ra có lẽ mình vừa cắt ngang cảm xúc của cô, anh vừa áy náy vừa hưng phấn xoay người cô lại, để cô quay lưng về phía mình.
“Được, anh biết rồi.”
Tư thế này mang lại nhiều cảm giác hơn, đầu óc Quý Thư Dã nhanh chóng trở nên trống rỗng.
Cô rã rời lún sâu vào chiếc chăn mềm mại, giọng nói rất thấp và nhỏ: “Anh xong chưa… nếu chưa thì nhanh lên nhé, em buồn ngủ quá rồi…”
Anh rõ ràng là chưa xong, bởi vì anh đột nhiên lại nhấc eo cô lên.
Quý Thư Dã không phản kháng, phối hợp đón nhận, nhưng không ngờ rằng, người phía sau đột nhiên nhấn mạnh xuống.
Nơi vốn dĩ đang mỏng manh bị xâm nhập trở lại, mang theo một sự hung bạo chưa từng có.
Toàn thân Quý Thư Dã run bắn lên, hét thành tiếng.
Cô lập tức muốn đưa tay ra ngăn anh lại, nhưng ngay cả cổ tay cũng bị nắm chặt, cố định ngay sau eo.
“Hạ Diên…?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com