QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 30: Bạn gái
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 30: Bạn gái
Tối hôm đó về đến nhà, Quý Thư Dã thu dọn hành lý cần thiết cho chuyến công tác, đồng thời báo với Quý Nhan Khả rằng mình không thể đi xem nhà cùng em gái được. Cô để lại chìa khóa, bảo cô ấy cứ ở lại đây mấy ngày cũng không sao.
Quý Nhan Khả nói không vấn đề gì, rồi hỏi cô đi công tác bao lâu. Quý Thư Dã cũng không chắc chắn, nhưng cô ước tính ít nhất phải mất ba ngày.
Sau khi cúp máy, cô mang theo gương mặt đầy vẻ sầu lo chìm vào giấc ngủ. Bảy giờ sáng hôm sau, cô thức dậy và nhanh chóng bắt taxi ra sân bay.
Dù thực lòng chẳng muốn đi công tác cùng Thịnh Đình Thâm chút nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây thực sự là một cơ hội tốt trong công việc, ít nhất là chỉ có lợi chứ không có hại cho con đường thăng tiến sau này của cô. Thế nên trên đường đi, cô tự nhủ thầm để thuyết phục bản thân.
Không được mang theo cảm xúc cá nhân, không ghét bỏ cũng không sợ hãi, cứ coi Thịnh Đình Thâm là một người lãnh đạo thôi, đối xử với Dương Đồng thế nào thì đối xử với anh ta thế ấy!
Hơn nữa cô phát hiện ra rằng, đi công tác với ông chủ lớn còn có những cái lợi khác, vé máy bay vậy mà lại là hạng thương gia. Quý Thư Dã sống bằng ngần này tuổi đầu rồi mà chưa từng được hưởng đặc quyền này, suốt quãng đường đi tới phòng chờ thương gia, tâm trạng cô vô cùng hớn hở. Cho đến khi, cô nhìn thấy Nghiêm Vi Minh từ xa đang vẫy tay với mình, còn phía đối diện anh ta, Thịnh Đình Thâm đang ngồi đó.
Nụ cười trên mặt cô lập tức thu lại, khựng lại chừng hai ba giây rồi mới bước tới.
“Trợ lý Nghiêm, chào buổi sáng.” Quý Thư Dã nhìn về phía Thịnh Đình Thâm, cố gắng để bản thân trông không quá miễn cưỡng: “Thịnh tổng, chào buổi sáng.”
Thịnh Đình Thâm cứ thế ngồi uống ly cà phê trước mặt, chỉ liếc nhìn cô một cái. Nghiêm Vi Minh thì vẫn nhiệt tình như mọi khi: “Cô Quý, chào buổi sáng, cô ăn gì chưa?”
Quý Thư Dã lắc đầu.
Nghiêm Vi Minh nói: “Vẫn chưa đến giờ lên máy bay đâu, cô ăn chút gì đi.”
“Vâng ạ.”
Quý Thư Dã lập tức quay người đi tới khu vực buffet lấy bữa sáng. Cô chờ một bát mì nấu tại chỗ, lấy thêm một ly cà phê và một đĩa hoa quả. Định rời đi rồi, nhưng vừa quay đầu lại thấy góc ngoài cùng còn có khu đồ ngọt, cô liền gắp thêm hai miếng bánh nhỏ.
Mấy thứ này trông rất ngon mắt, bụng Quý Thư Dã đã kêu rồn rột từ nãy, cô rất muốn tìm một chiếc bàn trống để thong thả thưởng thức. Thế nhưng… thôi bỏ đi. Ông chủ đang ngồi đó, sao cô dám làm loạn! Cô lẳng lặng bê khay đồ ăn quay lại chiếc bàn của Thịnh Đình Thâm.
Thịnh Đình Thâm đặt ly cà phê xuống, nhìn về phía cô. Chỉ thấy sau khi cô ngồi vào chỗ, chào hỏi Nghiêm Vi Minh một tiếng rồi chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, cứ thế cúi đầu ăn uống.
Anh cụp mắt nhìn đống thức ăn cô lấy về, đôi lông mày khẽ nhướn lên.
Cũng biết ăn đấy chứ. Bảo sao trông thì thanh mảnh, mà chạm vào lại chẳng thấy gầy gò chút nào.
Dưới làn khói cà phê nghi ngút, ánh mắt Thịnh Đình Thâm dừng lại hồi lâu mới dời đi chỗ khác.
Chín giờ rưỡi, cả đoàn lên máy bay. Quý Thư Dã hiếm khi được ngồi hạng thương gia nên trong lòng thầm phấn khích, nhưng cô không dám nhìn đông ngó tây vì Thịnh Đình Thâm đang ngồi ngay ghế bên cạnh. Thế là sau khi lén lút chụp một tấm ảnh phong cảnh ngoài cửa sổ, cô suốt buổi chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Hai tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh. Tuy cùng là khách sạn Sheraton, nhưng vì vùng miền khác nhau nên phong cách cũng khác biệt rõ rệt. Sheraton ở thủ đô lấy thẩm mỹ thiền định làm chủ đạo, sảnh chờ được trang trí lồng ghép các yếu tố như cây bồ đề, đá khánh, tạo nên một không gian tĩnh lặng và sâu lắng.
Quý Thư Dã lần đầu đến đây, sau khi về phòng nghỉ ngơi đôi chút, cô xuất phát tới nhà hàng, cùng Thịnh Đình Thâm và dàn lãnh đạo dùng bữa. Có lẽ vì cô là một trong hai người duy nhất đi cùng ông chủ từ trụ sở chính tới, nên những người cùng bàn đều vô cùng khách sáo với cô, khiến một nhân viên quèn như cô thực sự cảm nhận được thế nào là phong thái của cấp trên.
Sau bữa ăn, cô lập tức bước vào chế độ làm việc không ngừng nghỉ. Thị sát khách sạn, họp hành… Cô đại diện cho phía khách sạn Minh Hải lên sân khấu trình bày các phương án mới. Cả một buổi chiều, cơ bản cô đều trải qua trong phòng họp.
Kết thúc cuộc họp, Nghiêm Vi Minh nói với cô rằng cô có thể về phòng nghỉ trước, bữa tối tự túc. Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm, cô đã vừa buồn ngủ vừa mệt, chỉ muốn lao thẳng lên giường mà đánh một giấc.
“Trợ lý Nghiêm, anh cũng đi nghỉ sớm đi nhé.” Quý Thư Dã nói.
Nghiêm Vi Minh mỉm cười, ra hiệu về phía Thịnh Đình Thâm ở cách đó không xa: “Thịnh tổng còn đang trao đổi với Giám đốc Trần và Giám đốc Tiêu, tôi đợi ở ngoài này thêm chút nữa.”
“Ồ… vâng.” Quý Thư Dã nhìn về phía Thịnh Đình Thâm, thấy anh đang ngồi ở vị trí trung tâm phòng họp, lật xem các loại tài liệu trên bàn, bên cạnh là ban quản lý khách sạn với vẻ mặt có phần căng thẳng.
Lần đầu tiên làm việc sát sao bên cạnh Thịnh Đình Thâm lâu như vậy, cô mới nhận ra ngày tháng của ông chủ cũng chẳng hề thong dong. Hôm nay dậy sớm, vừa đi máy bay xong đã họp hành liên miên, cô thấy buồn ngủ và mệt rã rời, chắc anh cũng vậy thôi? Thế mà anh vẫn đang tiếp tục làm việc…
Ơ khoan đã? Khoan khoan!
Cô đang làm gì thế này, sao lại đi xót xa cho Thịnh Đình Thâm cơ chứ! Đúng là cái đồ tư bản độc ác! Anh ta kiếm được nhiều tiền như thế thì bận rộn một chút cũng là đương nhiên thôi! Cô chỉ là đang xót cho thân xác này của Hạ Diên mà thôi!!
“Cô Quý?”
“Dạ?”
Nghiêm Vi Minh vẫn giữ nụ cười chuẩn mực: “Cô có chuyện gì muốn nói với Thịnh tổng sao? Lát nữa tôi có thể chuyển lời giúp.”
“… Không có ạ!” Quý Thư Dã hắng giọng, “Tôi về phòng trước đây, có việc gì anh cứ gọi điện cho tôi nhé.”
“Được, cô nghỉ đi.”
Quý Thư Dã đoán chắc tối nay sẽ không còn việc gì nữa, thế nên sau khi về phòng đánh một giấc thật ngon lành, cô xuống nhà hàng Trung Hoa của khách sạn ăn một bữa. Trước khi đến cô đã nghe nói đây là nhà hàng ngon nhất vùng, quả nhiên danh bất hư truyền, được ăn một bữa miễn phí thế này đúng là hời to.
Ăn xong, cô đi dạo loanh quanh một chút, mua ít đặc sản thủ đô rồi quay về phòng. Cô định tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn, nhưng chẳng ngờ vừa cởi áo khoác ra thì điện thoại đã đổ chuông.
“Cô Quý, có việc cần cô giúp đây.” Là giọng của Nghiêm Vi Minh.
Quý Thư Dã đáp: “Trợ lý Nghiêm, anh cứ nói ạ.”
“Chuyện là thế này, tối nay Thịnh tổng còn một buổi tiếp khách phải đi, nhưng đột nhiên bụng dạ tôi không ổn, e là không đi cùng được. Cô Quý, cô có thể đi thay tôi một chuyến không?”
Quý Thư Dã ngẩn người: “Hả? Nhưng mà… tôi không biết mình phải làm gì cả.”
Nghiêm Vi Minh nói: “Thịnh tổng ra ngoài cần có trợ lý đi cùng, cô chỉ cần tháp tùng là được, có việc gì Thịnh tổng sẽ bảo cô. Hơn nữa cô Quý này, cô biết tình hình của Thịnh tổng mà, đi theo cũng là để đề phòng bất trắc.”
Vế sau của anh ta thì Quý Thư Dã đã hiểu. Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên có khả năng sẽ hoán đổi nhân cách, nếu Hạ Diên đột nhiên xuất hiện mà không kịp phản ứng với tình cảnh trước mắt thì nhất định phải có người nhắc nhở. Mà cô, với tư cách là một trong những người biết chuyện, cũng giống như Nghiêm Vi Minh, rất thích hợp để làm vị “trợ lý” này.
“Thịnh tổng có đồng ý không ạ? Trợ lý Nghiêm, anh cũng biết đấy, Thịnh tổng không thích tôi cho lắm.” Quý Thư Dã vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối.
Ai ngờ Nghiêm Vi Minh lập tức đáp: “Yên tâm đi, tôi đã thưa với Thịnh tổng rồi. Vả lại cô Quý này, Thịnh tổng cũng không đến nỗi…”
“Không đến nỗi gì cơ?”
“Không có gì.” Nghiêm Vi Minh kịp thời dừng lại, chỉ nói: “Tóm lại là phiền cô quá, cô Quý, đa tạ cô nhiều nhé.”
“Vâng… được rồi ạ.”
Chẳng còn cách nào khác, Quý Thư Dã đành phải mặc lại áo khoác. Khi xuống đến sảnh khách sạn, cô nhìn thấy từ xa một chiếc xe đã đỗ sẵn ở cửa. Cô bước tới, thấy cửa ghế sau đang mở, Thịnh Đình Thâm đang ngồi bên trong.
Thấy cô ra tới nơi, anh liếc mắt nhìn cô một cái.
Quý Thư Dã khẽ gật đầu: “Thịnh tổng.”
Thịnh Đình Thâm: “Còn ngẩn ra đấy làm gì, không lên xe đi.”
“… Ơ, vâng ạ!”
Cô định bụng ngồi vào trong, nhưng đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng thẳng người dậy. Cô lẳng lặng đóng cửa ghế sau lại, rồi rất biết ý mà đi vòng lên mở cửa ghế phụ. Cô giờ là trợ lý mà, đương nhiên không thể ngồi ngang hàng với ông chủ được! May thật, suýt nữa thì bị Thịnh Đình Thâm mắng cho một trận.
“Chào bác tài ạ, mình xuất phát được rồi ạ.”
Giọng nói của người phụ nữ truyền tới từ phía trước. Thịnh Đình Thâm nhìn lên trên, rồi lại lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Những lúc thế này, cô ta trái lại rất biết chừng mực!
Suốt dọc đường không ai nói câu nào, tài xế cuối cùng dừng lại trước một công trình kiểu tứ hợp viện. Nhân viên phục vụ ở cửa nhanh chóng tiến lại mở cửa xe, Quý Thư Dã không biết nơi này là đâu, chỉ lẳng lặng đi theo Thịnh Đình Thâm vào trong.
Bước qua cánh cổng gỗ du dày nặng, hương mai thanh lãnh vấn vương nơi đầu mũi. Người phục vụ dẫn họ đi dọc theo hành lang, đi qua giếng trời và những gốc cây cổ thụ trăm năm trong sân, rồi dừng chân trước một gian phòng có tên là “Thính Tuyết Các”.
Đẩy cửa bước vào, bài trí cực kỳ giản đơn nhưng nơi nào cũng toát lên vẻ thanh cao, tao nhã. Những bức thư họa treo trên tường trông thôi cũng biết là vật báu giá trị liên thành.
Bên trong đã có bốn người đang ngồi sẵn, trông ai nấy đều lớn tuổi hơn Thịnh Đình Thâm, nhưng khi thấy anh tới, họ không hề giữ thái độ của bậc tiền bối mà ngược lại còn rất nhún nhường, nhiệt tình mời anh vào chỗ.
“Hôm nay trợ lý Nghiêm không tới à, cô bé này là…?”
Thịnh Đình Thâm thản nhiên đáp: “Trợ lý Nghiêm không khỏe, cô ấy cũng là trợ lý của tôi.”
“Ồ ồ, thì ra là vậy.” Người kia cười nói: “Thịnh tổng, khó khăn lắm mới đợi được cậu đến thủ đô, chuyến này tôi nhất định phải làm tròn bổn phận chủ nhà mới được.”
“Thành tổng khách sáo quá.”
“Nên thế, nên thế mà.”
…
Quý Thư Dã ngồi bên trái Thịnh Đình Thâm, cách nhau khoảng một mét. Cô nghe họ trò chuyện một lúc mới nhận ra buổi tiếp khách tối nay chẳng liên quan gì đến ngành khách sạn cả, mà là những dự án khác.
Ngoài chuyên môn ra, Quý Thư Dã hoàn toàn không hiểu gì, dứt khoát không nghe nữa mà tự coi mình như một kẻ công cụ. Thấy rượu nước của họ hết, cô tự giác đứng lên châm thêm, rồi lại lẳng lặng ngồi về chỗ cũ.
Khoảng chừng bốn mươi phút sau, nội dung công việc tạm dừng. Một vài cô gái bước vào phòng, người gảy tì bà, người hát khúc dân ca. Đôi tay búp măng thon thả, giọng hát trong trẻo linh động, đúng là một sự tận hưởng cả về thị giác lẫn thính giác. Quý Thư Dã ngồi một bên xem mà cũng thấy mê mẩn.
Lát sau, các cô gái lần lượt ngồi xuống cạnh khách. Quý Thư Dã ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng nhận ra đây không đơn thuần là biểu diễn, mà là trò chơi dục vọng của giới nhà giàu.
Cô đi làm bao nhiêu năm nay, những chuyện thế này nghe nhiều mà thấy cũng chẳng ít, chỉ là không ngờ ở một nơi thanh tao thế này mà vẫn diễn ra những việc như vậy. Cô nâng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, tâm trạng thưởng thức ca khúc lúc nãy bay sạch sành sanh.
“Thịnh tổng, để em rót rượu cho anh nhé.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh. Quý Thư Dã không kìm được liếc mắt sang, thấy phía bên kia của Thịnh Đình Thâm có một cô gái đang ngồi, chính là người vừa hát lúc nãy. Khi rót rượu, cơ thể cô ta cứ thế sáp lại gần Thịnh Đình Thâm, gần đến mức gần như dán chặt vào người anh. Bàn tay đang cầm chén trà của Quý Thư Dã vô thức siết chặt lại…
Hương thơm vẩn vương khắp căn phòng, vì người bên cạnh cứ ngày một sáp lại gần nên mùi hương nơi đầu mũi càng nồng đậm hơn. Thịnh Đình Thâm trầm mặt xuống, ngay khi cô gái kia định tựa hẳn vào người mình, anh lạnh lùng thốt lên: “Không cần.”
Cô gái hơi sững lại, nhìn về phía Thành tổng – Thành Kha – đang ngồi ở phía đối diện. Thành Kha bên cạnh cũng có một mỹ nhân ngồi cùng, ông ta nhướng mày cười nói: “Thịnh tổng, có phải là không có ai vừa ý không? Thực sự xin lỗi quá. Cậu thích kiểu người như thế nào?”
“Thành tổng, không cần đâu.”
Thành Kha cười ha hả hai tiếng: “Tiểu Đình, quay lại đây, đừng làm phiền Thịnh tổng.”
Cô gái tên Tiểu Đình kia nhìn Thịnh Đình Thâm với vẻ đầy luyến tiếc. Vừa bước vào cửa cô ta đã bị anh thu hút, biết mục tiêu tối nay của mình là người đàn ông như thế này, trong lòng đã sớm rộn ràng. Ai ngờ đâu, anh lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cô ta.
Thành Kha: “Thịnh tổng, cậu thích kiểu người nào cứ việc nói, tôi tự khắc có cách.”
Thịnh Đình Thâm không nói nhiều, chỉ đột nhiên nghiêng đầu nhìn Quý Thư Dã: “Lại đây.”
Quý Thư Dã hơi ngơ ngác, nhưng ông chủ đã gọi thì cô đương nhiên chẳng có lý do gì để không cử động. Cô đứng dậy bước tới: “Thịnh tổng, có chuyện…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô, Quý Thư Dã không kịp đề phòng, ngã nhào vào lòng Thịnh Đình Thâm, ngồi ngay trên đùi anh. Cô rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng cả lên, định lập tức đứng dậy khỏi đùi anh, nhưng bàn tay to lớn nơi eo cô giống như một thanh sắt nung đỏ, ghì chặt lấy cô, không cho cô cử động dù chỉ một phân!
“Nếu không muốn nhìn thấy cơ thể này ôm ấp người khác, thì ngoan ngoãn ngồi yên đừng có động đậy.” Thịnh Đình Thâm ghé sát tai cô, nói khẽ.
Quý Thư Dã cứng đờ người quay đầu nhìn anh, chỉ thấy nơi đáy mắt anh lạnh lẽo thấu xương, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười như có như không.
Hai người ở khoảng cách cực gần, trong mắt đều mang theo vẻ bài xích và dò xét đối phương. Thế nhưng trong mắt người ngoài, họ lại vô cùng thân mật.
“Thì ra là vậy, là tôi hồ đồ quá, tôi xin tự phạt một ly!” Thành Kha nhìn hai người đầy ẩn ý, rồi ngửa cổ uống cạn một ly rượu.
“Thịnh tổng thật phong lưu quá, ra ngoài còn mang theo bạn gái nhỏ.” Một người khác cười nói.
“Tôi đã bảo mà, sao cô trợ lý nhỏ này lại có nhan sắc chim sa cá lặn thế kia chứ.”
“Thành Kha, nhìn cái việc ông vừa làm đi. Cô Quý, thật ngại quá nhé.”
…
Mọi người xung quanh thi nhau xin lỗi, Quý Thư Dã gượng gạo mỉm cười với họ, sau đó quay sang Thịnh Đình Thâm, hạ thấp giọng bực bội nói: “Anh buông tôi ra, tôi không làm gái tiếp rượu đâu!”
Thịnh Đình Thâm siết chặt eo cô, hơi ngẩng đầu lên. Người trong lòng anh đang ngồi ngược sáng, nhưng trong đáy mắt lại như có những đốm lửa nhảy nhót, rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đầu ngón tay anh vô thức mơn trớn một cái, giọng nói trầm thấp: “Ai bảo cô là gái tiếp rượu?”
“Chẳng lẽ không phải sao? Các cô gái ở đây đều được gọi đến để tiếp rượu mà.”
“Cô đâu phải do họ gọi đến.” Lòng bàn tay Thịnh Đình Thâm dùng lực, đẩy cô sát vào người mình hơn: “Cô là do tôi mang đến, không nghe thấy sao, họ nói cô là bạn gái đấy.”
Anh nói chuyện gần như dán sát vào tai cô, hơi nóng phả vào vành tai rồi lặn xuống dưới cổ, khơi dậy một trận run rẩy. Quý Thư Dã vừa thẹn vừa giận vì bản thân lại dễ dàng có phản ứng như vậy, cô cố gắng nhẫn nhịn, nắm chặt lấy vạt áo của mình: “… Tôi cũng không phải bạn gái của anh.”
“Ý cô là, ngay cả diễn kịch cũng không bằng lòng, muốn tôi bây giờ đi ôm người đàn bà khác?”
Quý Thư Dã mím môi: “Anh cũng có thể không ôm họ mà.”
Thịnh Đình Thâm khựng lại một chút, rồi lại nói: “Không ổn lắm, không hòa nhập thì e là không bàn chuyện làm ăn được.”
“…”
“Cô Quý, vừa rồi tôi cũng quên mất không mời cô một ly, mong cô lượng thứ cho nhé.” Đúng lúc này, Thành Kha cầm ly rượu tiến lại gần: “Ly này kính cô, chúc cô và Thịnh tổng luôn ngọt ngào thắm thiết.”
Ngọt ngào cái con khỉ.
Quý Thư Dã thầm mắng trong lòng, nhưng tay vẫn buộc phải đưa ra nhận lấy. Cô không thể đắc tội với những người này, cũng không dám phá hỏng việc làm ăn của Thịnh Đình Thâm. Quan trọng hơn cả là, cô quả thực không muốn Thịnh Đình Thâm dùng cơ thể này để chạm vào người phụ nữ khác.
“Thành tổng, tôi cũng mong sau này ông và Thịnh tổng có thể hợp tác vui vẻ.” Quý Thư Dã nói.
Thành Kha mỉm cười thong dong: “Đương nhiên rồi.”
Quý Thư Dã ngửa cổ định uống cạn ly rượu, nhưng không ngờ rượu trong ly rất mạnh. Cô mới nhấp một ngụm đã thấy cổ họng nóng rát như lửa đốt, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, rồi cô không kiềm chế được mà ho sặc sụa.
“Chết dở, rượu lúc nãy chúng tôi uống nặng quá, quên mất không đổi loại khác. Cô Quý, cô không sao chứ?” Thành Kha quan tâm hỏi.
Quý Thư Dã xua tay bảo không sao, nhưng vẫn không ngừng ho. Cùng lúc đó, bàn tay đang đặt nơi eo cô cũng dời lên lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái.
Quý Thư Dã kinh ngạc nhìn Thịnh Đình Thâm, thấy anh quả thực đang diễn rất tròn vai một người bạn trai đang chăm sóc người yêu.
“Uống ngụm nước đi, từ từ thôi.”
Anh như thế này trông chẳng giống anh chút nào, mà giống Hạ Diên hơn.
Suy nghĩ đó xẹt qua trong đầu Quý Thư Dã, cô hốt hoảng cầm lấy nước uống một ngụm, cuối cùng cũng dịu lại.
“Đổi ly khác đi.” Thành Kha nói.
“Không cần đâu, tửu lượng cô ấy không tốt, để tôi uống nốt phần còn lại cho cô ấy.” Thịnh Đình Thâm cầm lấy ly rượu cô vừa uống dở, ngửa cổ uống cạn.
Quý Thư Dã đỏ bừng mặt nhìn anh, không biết là do lúc nãy bị sặc hay là do lúc này bị kinh ngạc nữa. Tóm lại, cô cứ nhìn chằm chằm vào vị trí miệng ly mà môi anh vừa chạm tới.
Nơi đó, vẫn còn vương lại rõ mồn một dấu son môi của cô.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com