NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ - Chương 50: Cô chọn ngất đi để về Giang Nam, hay là dùng còng tay?
- TRANG CHỦ
- NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ
- Chương 50: Cô chọn ngất đi để về Giang Nam, hay là dùng còng tay?
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 50: Cô chọn ngất đi để về Giang Nam, hay là dùng còng tay?
Sở Thiên Thư sám hối ba ngày trong từ đường nhà họ Sở.
Vào lúc sáng sớm, anh là người ngồi vào bàn ăn sớm nhất trong bộ sơ mi trắng tinh khôi và quần tây. Bên tay trái anh là Thẩm Thước Ứng. Trong tòa cổ trấn có sự hiện diện của hai vị thiếu gia này, quản gia già vốn thiên vị con cháu nên việc chuẩn bị bữa ăn cũng tinh tế hơn hẳn bình thường. Mỗi món ăn nếu không tốn hai ba tiếng đồng hồ thì tuyệt đối không được bưng lên, ông dốc hết sức để hầu hạ họ.
Một lát sau, Sở Triệu Quyền và Thẩm Chí Nhã thức dậy đi xuống lầu. Vừa vặn lúc đó, quản gia già bưng lên cho Sở Thiên Thư một bát canh bổ tâm, giục anh ăn nhiều một chút.
Dẫu sao cũng là con trai độc nhất, Sở Triệu Quyền ngồi vào ghế chủ vị, lại bắt đầu trưng ra bộ mặt người cha nghiêm khắc quan tâm: “Vết thương dưỡng sao rồi?”
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ hắt chéo qua cửa sổ sát đất, chân mày Sở Thiên Thư hơi nhíu lại một cách khó nhận ra. Giây tiếp theo, Thẩm Thước Ứng ngồi bên cạnh định đứng dậy rời bàn, đột nhiên bị bàn tay rõ khớp xương kia đặt lên vai, thản nhiên ấn anh ta ngồi ngược trở lại. Sở Thiên Thư còn quay sang nhìn anh ta một cái, rồi mới nhàn nhạt trả lời câu hỏi của bố: “Về đến nhà sức khỏe con đã khá hơn nhiều, chỉ là đêm dài hay mộng mị, ngủ không được yên giấc cho lắm.”
“Con mà cũng có lúc ngủ không ngon sao?” Sở Triệu Quyền thấy lạ. Bởi lẽ đừng nhìn Sở Thiên Thư là kiểu người có yêu cầu cao, chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn anh làm việc gì cũng thuận tâm như ý, tố chất tâm lý cực kỳ ổn định, chất lượng giấc ngủ tự nhiên cũng không ai bằng. Việc anh ở nhà mà còn hay nằm mơ, dễ tỉnh giấc, rõ ràng là điều ông không lường tới.
Thẩm Thước Ứng liếc nhìn chú một cái.
Ngay sau đó, Sở Thiên Thư không mấy hứng thú với việc ăn uống, đẩy bát canh ra xa một chút. Sau vài giây im lặng, anh thở dài bất lực: “Hai ba ngày nay, hễ con nhắm mắt ngủ là lại mơ thấy ông nội và các vị liệt tổ liệt tông nhà họ Sở về thăm. Họ chẳng nói lời nào, cứ dùng ánh mắt sầu bi nhìn con mãi. Bố, mẹ, liệu có phải ông nội còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Lời này khiến không khí trong phòng ăn rộng lớn, sáng sủa bỗng chốc ngừng lưu động.
Quản gia già lặng lẽ bưng lên một đĩa bánh gạo sườn lợn trắng muốt như ngọc. Trong lúc ông lui xuống, Thẩm Chí Nhã xoay xoay chiếc vòng tay phỉ thúy, vẻ mặt suy tư nói: “Người ông nội phong kiến truyền thống của con thì còn tâm nguyện gì chưa dứt được chứ? Chẳng qua là đối với việc con không chịu kết hôn sớm như bố con nên mới chết không nhắm mắt thôi.”
Sắc mặt Sở Triệu Quyền rất khó coi, đính chính lại: “Bố tôi nhắm mắt rồi.”
Thẩm Chí Nhã dành cho ông một cái liếc mắt cao quý và lạnh lùng, sau đó nâng bát canh yến lên nhấp môi tượng trưng, rồi nói tiếp: “Cũng không trách Thiên Thư mơ thấy đám người cổ hủ nhà ông được. Dẫu sao hôn nhân từ xưa đến nay vốn chú trọng việc dùng tình yêu để kinh doanh, sao có thể chịu đựng cảnh vợ chồng xa cách lâu ngày. Đồng Đồng đứa nhỏ này ở tận Cảng Đảo, bên cạnh lại không có ai yêu thương chăm sóc, vạn nhất bên ngoài có kẻ cố tình ly gián tình cảm của nó và Thiên Thư, cuối cùng dẫn đến ly hôn cũng là chuyện thường tình.”
Thẩm Thước Ứng lại muốn đứng dậy.
Một lần nữa, Sở Thiên Thư vẫn giữ phong thái văn nhã, ấn anh ta ngồi xuống.
Vài giây sau, Thẩm Chí Nhã sau khi suy tính kỹ lưỡng thì nghiêm túc nói: “Mẹ định đích thân đi Cảng Đảo, dùng kiệu tám người khiêng để rước Đồng Đồng về, hiềm nỗi con bé ngay đến một tiếng ‘mẹ’ cũng chẳng buồn gọi. Nếu lời lẽ có nặng nề, e là sẽ làm tổn thương tình cảm mẹ chồng nàng dâu giữa chúng ta.”
Sở Triệu Quyền vẫn giữ vẻ uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc, phụ họa theo: “Tôi đi mời cũng không tiện. Con bé là hậu bối, lúc đó áp lực tâm lý lớn lại thấy tủi thân, thầm nghĩ là tôi gây sức ép.”
“Nhóm Sở Quân Dự bọn họ, ai nấy đều có nhân phẩm chính trực cao thượng, không làm được loại chuyện này đâu.” Thẩm Chí Nhã lại nói.
Sở Triệu Quyền lên tiếng chốt hạ: “Để Thước Ứng đi đi.”
Sau đó, hai vợ chồng cùng nhìn về phía Thẩm Thước Ứng đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành. Nốt ruồi đỏ trên khóe mắt anh ta hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt, dường như lười phải đối mắt với ai, anh ta chỉ cúi đầu giữ im lặng.
Thẩm Chí Nhã gắp một chiếc bánh bao nhỏ từ đĩa sứ tinh xảo bỏ vào bát của anh ta, dịu dàng nói: “Con là em, có không hiểu chuyện một chút cũng không ai trách cứ con đâu. Chịu khó đi Cảng Đảo một chuyến thay dì nhé.”
Chuyện cứ thế được quyết định xong xuôi, bầu không khí trên bàn ăn lập tức khôi phục vẻ hài hòa vui vẻ.
Sở Thiên Thư theo đó cũng thong thả rời tay khỏi vai Thẩm Thước Ứng, mỉm cười nhàn nhạt: “Anh có ngủ được yên giấc hay không, trông cậy cả vào cậu đấy, em trai.”
Thẩm Thước Ứng trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
Một khi Sở Thiên Thư đã nhắm trúng đóa hoa kiêu sa rực rỡ như ánh mặt trời ở Cảng Đảo kia, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Anh muốn nhổ tận gốc, mang về trồng trên mảnh đất phong kiến ẩm ướt của nhà họ Sở này.
…
…
Lâm Hy Quang ở tận Cảng Đảo xa xôi hoàn toàn không hay biết nhà họ Sở đang âm mưu chuyện gì. Cô chỉ biết rằng sau khi hòa bình tiễn Sở Thiên Thư đi thì anh bặt vô âm tín, không còn xuất hiện bất ngờ bên cạnh cô như trước, thậm chí đến một tin nhắn bình thường cũng không có.
Lúc đầu anh cắt đứt liên lạc ròng rã ba ngày.
Sau đó là một tuần, rồi nửa tháng. Vết thương rỉ máu nơi trái tim Sở Thiên Thư chắc hẳn đã lành lặn, Lâm Hy Quang thầm nghĩ, đồng thời trái tim cô dường như cũng bị thứ gì đó đập vỡ một lỗ hổng. Những đêm khuya trời đổ mưa, nước mưa ngoài cửa sổ cũng theo đó chảy vào trong, lấp đầy cơ thể cô bằng sự giá băng.
Lâm Hy Quang thường xuyên giật mình tỉnh giấc, đi chân trần đến phòng ngủ của em gái. Qua ánh sáng lờ mờ, cô ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ vùi mặt vào đôi cánh tay gầy guộc, khẽ thở và ngắm nhìn em.
Lâm Trĩ Thủy có tâm hồn quá nhạy cảm nhưng lại chưa trải sự đời, chẳng biết gì về thế giới tàn khốc bên ngoài. Cô bé ngày ngày sắp xếp danh sách tâm nguyện của mình, thật sự tin rằng mình sẽ được giấu kín trong Lâm gia không để ai biết suốt đời. Cô bé không biết rằng, chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ đem cô tặng cho người khác.
Và kể từ cuộc tranh cãi không ai hay biết trong thư phòng ngày hôm đó, Lâm Hy Quang và Thịnh Minh Anh đã rơi vào cuộc chiến tranh lạnh.
Rõ ràng cô đã tự do, nhưng lại cảm thấy như bị vây hãm trong một tòa thành cô độc. Mặt đất như giam cầm linh hồn cô, khi dưỡng khí dần bị hút cạn, cô muốn rời đi.
Muốn tìm kiếm oxy.
Cô tìm đến bên cạnh em gái, đặc biệt trân trọng quãng thời gian cuối cùng ở bên nhau chưa đầy một năm. Vì cô ở nhà quá lâu, Thịnh Minh Anh lại lộ rõ thái độ gay gắt. Có một lần đi dự tiệc, Thư ký trưởng của Lâm thị đã thông báo cho cô: Chủ tịch đã thay đổi thỏa thuận phân chia di chúc, thu hồi quyền kế thừa của đại tiểu thư.
Lâm Hy Quang diện chiếc váy quây dài đính kim cương li ti, đứng khựng lại trên bậc thềm của sảnh tiệc. Không còn những tiếp xúc thân mật xác thịt hằng đêm với Sở Thiên Thư, làn da mỏng manh của cô lại trắng trẻo không chút tỳ vết, có thể kiêu ngạo thực hiện quyền tự do ăn mặc.
Vẻ trắng trẻo cực hạn ấy toát lên sự nồng nàn mê hoặc, chỉ cần đứng đó thôi cũng giống như bức họa rực rỡ nhất thế giới.
Xung quanh, không ít những quý ông văn minh trong bộ vest chỉnh tề liên tục phóng tới những ánh mắt ái mộ nồng nhiệt vì “bức họa” này.
Lâm Hy Quang làm ngơ trước những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt công khai lẫn kín đáo này, bình tĩnh nói với thư ký: “Trong lòng mẹ tôi, nền tảng của Lâm gia cao hơn tất cả. Di chúc của bà ấy có chọn tôi làm người kế thừa hay không cũng chẳng có gì khác biệt.”
Thịnh Minh Anh không thể buông quyền sớm như vậy.
Việc thay đổi di chúc chẳng qua là muốn mượn đó để bày tỏ thái độ, ép cô phải chết tâm mà rời khỏi Lâm gia.
Điều này thư ký hiểu rõ, có ý khuyên nhủ: “Cô ở Cảng Đảo, tiểu thư nhỏ sớm muộn gì cũng phải sang Tứ Thành sinh sống, Chủ tịch lại không cho phép cô chuyển trụ sở công ty Ngưỡng Quang sang Tứ Thành để bầu bạn với em gái. Đại tiểu thư, chi bằng cô hãy nhìn lại ngài Sở Thiên Thư xem.”
Trong khoảnh khắc này, Lâm Hy Quang thực sự tưởng rằng Sở Thiên Thư đang ở phía sau, cô ma xui quỷ khiến muốn ngoảnh đầu lại.
Tuy nhiên, đầu ngón tay cô âm thầm siết chặt, nhẫn nhịn lại: “Chẳng có gì đáng xem cả, tôi đã đuổi anh ấy đi từ lâu rồi.”
Thư ký cũng chỉ nói đến thế.
Cô không nhắc, nhưng trên bàn tiệc đầy những lời chúc tụng này luôn có người nhắc đến. Thi thoảng, khi Lâm Hy Quang nhấp một ngụm sâm panh, phía sau sẽ nghe thấy tiếng ai đó đi ngang qua tán gẫu vài câu chuyện thú vị về những buổi tiệc ở Giang Nam.
Có người nói, vị quý phu nhân thần thông quảng đại nhà họ Sở dạo gần đây thường xuyên tham gia các buổi trà chiều riêng tư, dường như đang âm thầm quan sát xem con gái nhà ai đã đến tuổi kết hôn để có ý định kết thông gia.
Đây là sự thật.
Có không ít gia đình quyền quý đã nhận được thiệp mời của Thẩm Chí Nhã.
Nhà họ Sở danh tiếng vang dội, lại đứng đầu các danh gia vọng tộc. Cho dù Sở Thiên Thư ở Cảng Đảo bị Nhật báo Hoa Kinh thêu dệt tin đồn lá cải, lại có một món nợ phong lưu với Lâm Hy Quang mãi chưa có hồi kết…
Nhưng một gia tộc quyền quý đỉnh cấp như vậy sớm muộn gì cũng phải chọn một mối hôn sự môn đăng hộ đối nhất.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Lâm Hy Quang cầm ly sâm panh ngồi bình thản trên ghế.
Một lát sau, cô uống chút rượu thấy hơi khó chịu nên rời tiệc sớm. Cô chẳng thèm liếc mắt nhìn đống danh thiếp cá nhân và hoa hồng chất đống trước mặt, vừa bước ra ngoài thì tình cờ lại thấy Flandre đang ngồi trên xe lăn.
Gần một tháng nay, hắn ta thường xuyên xuất hiện trong phạm vi cuộc sống của cô, khao khát có thể thừa cơ mà vào. Không có Nguyễn Nghiên Trinh tận tâm tận lực phiên dịch bên cạnh, hắn ta lại không hiểu rõ nghĩa bóng của tiếng Trung, nên đã lầm tưởng lời từ chối khéo là sự mập mờ đẩy đưa. Lần này hắn ta lại tới, dùng giọng điệu hờ hững nói: “Đồng Đồng, lần trước em cảnh cáo tôi đừng có quấy rối phụ nữ đã có chồng, nếu không có thể theo luật pháp Cảng Đảo mà kiện tôi vào tù. Tôi không ngờ em lại yêu tôi đến thế.”
Lâm Hy Quang không cảm xúc nhìn sang trợ lý của hắn ta.
“Tôi không có dạy bậy cho anh ấy.” Trợ lý chỉ là hơi đồng tình với tư tưởng nước ngoài của Flandre mà thôi.
Con ngươi của Flandre dưới ánh sáng hiện lên màu xanh biếc lạnh lẽo, hắn ta thâm tình nhìn chằm chằm bóng hình lãnh lẽo mà kinh diễm của cô: “Tôi không ngờ Đồng Đồng lại vì tôi mà đuổi Sở Thiên Thư khỏi Cảng Đảo, muốn thông qua việc ly thân hai năm để tự động chấm dứt quan hệ vợ chồng với anh ta, cho tôi một danh phận chính thức.”
“Sở Thiên Thư chỉ nhân từ đánh gãy hai chân anh đúng là sai lầm của anh ấy, đáng lẽ phải đánh bay luôn cái não của anh mới đúng.”
Chiếc nhẫn cưới của Lâm Hy Quang vẫn đeo trên ngón áp út, thế nhưng những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt đứng đầu là Flandre đều chọn cách phớt lờ sự tồn tại của nó. Những kẻ điên rồ hơn thậm chí còn cảm thấy đó là cô cố tình thử thách tình yêu của họ một cách công bằng.
Kiểu người như trợ lý của hắn ta, có chút giới hạn thì sẽ tuân thủ hành vi quân tử, không dám bộc lộ quá rõ ý định muốn làm tình nhân.
Kẻ không có giới hạn thì…
Sẽ càng ra sức tâng bốc nịnh hót, thậm chí như bị ngược đãi mà sáp lại gần, xếp hàng khao khát được cô đích thân sỉ nhục vài câu.
Tối nay tâm trạng Lâm Hy Quang không tốt, đương nhiên không thể cho Flandre sắc mặt tốt. Thấy hắn ta vẫn không biết điểm dừng, cô dứt khoát cầm lấy tay vịn xe lăn của hắn ta, đẩy mạnh về phía thang máy vừa mới từ từ mở ra ở phía trước, định tiễn hắn ta xuống dưới.
Tuy nhiên, không ngờ lại đụng trúng người bên trong.
Thẩm Thước Ứng trong bộ veston chỉnh tề, mang theo vẻ lạnh lùng không coi ai ra gì. Bị đụng trúng đầu gối một cách đột ngột, bó hoa hồng đỏ rực trong lòng Flandre rơi vãi đầy dưới chân quần và giày da của anh ta. Ngay sau đó, chân mày anh ta khẽ nhíu lại.
Ngoài hành lang, biểu cảm của Lâm Hy Quang sững lại trong giây lát.
Cô suýt chút nữa đã hốt hoảng tưởng rằng Sở Thiên Thư tới. Người đàn ông hơi lạ lẫm trước mắt này có diện mạo giống anh đến ba phần, thân hình cao lớn tương đồng, mặc bộ vest cổ nhọn bằng lụa satin gần như cùng kiểu dáng, chỉ có điều anh ta thắt cà vạt trắng tinh, chiếc ghim cài áo hình lông vũ đính kim cương li ti thầm lặng tô điểm cho gương mặt ấy.
Người này không có vẻ hòa nhã, khoan dung và phong độ như Sở Thiên Thư.
Anh ta thậm chí còn lười khoác lên mình cái vỏ bọc hàm dưỡng của kẻ bề trên. Giây tiếp theo, anh ta trực tiếp đá văng “người tàn tật” cũng có địa vị cao không kém trước mặt này ra ngoài.
“Kiến hôi.”
Đúng lúc là “thầy giáo phiên dịch” cho “kiến hôi” kia, trợ lý của anh ta: “…”
Lâm Hy Quang mất nửa phút cuối cùng cũng sực nhớ ra người này là ai. Thảo nào cô thấy khá quen mặt, trên kênh tài chính của tin tức quốc tế thường xuyên xuất hiện bóng dáng anh ta. Chính là —
Thẩm Thước Ứng.
Em họ của Sở Thiên Thư.
May mà buổi tiệc tối nay vẫn chưa kết thúc, xung quanh ít người qua lại nên không ai thấy cảnh này.
Thẩm Thước Ứng trực tiếp bỏ đi.
Ngoại trừ dùng ánh mắt nhạt nhẽo quét qua Lâm Hy Quang một cái thì không để lại bất kỳ lời nào.
Không ai quan tâm đến sự tức giận của Flandre. Không khí yên tĩnh một hồi lâu, Lâm Hy Quang rũ hàng mi dài được ánh đèn soi sáng, rất kiềm chế thu hồi ánh mắt định nhìn theo bóng lưng Thẩm Thước Ứng ở đằng xa.
Gặp phải người Giang Nam, dường như tâm trạng càng tệ hơn.
Nó khiến hình bóng của Sở Thiên Thư lại hiện lên trong tâm trí cô.
Sở Thiên Thư thực tế đang ở Cảng Đảo, thậm chí còn đến sớm hơn Thẩm Thước Ứng mười ngày.
Anh không lộ diện nhưng nắm rõ mọi thứ về Lâm Hy Quang như lòng bàn tay. Trước khi cửa phòng tổng thống của khách sạn được mở ra, anh đang mặc bộ vest chỉnh tề đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho vị mẫu thân hiền từ ở nhà: “Mẹ, sau này mẹ có chọn gia đình liên hôn cho Thước Ứng thì hãy dùng danh nghĩa nhà họ Thẩm. Một số hành động thời gian qua của mẹ hơi làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của con rồi đấy.”
Đầu dây bên kia nói: “Em trai con không cho mẹ dùng danh nghĩa nhà họ Thẩm, nói đến đây mẹ cũng đang đau đầu đây. Con là anh, hãy bí mật hỏi nó xem có vừa ý cô gái nào không…”
Cửa phòng khẽ vang lên, Thẩm Thước Ứng bước vào.
Vừa vặn Sở Thiên Thư cũng đối phó xong với mẹ và cúp máy.
“Khi nào thì bắt cóc?” Thẩm Thước Ứng bận rộn trăm công nghìn việc nhưng vẫn ghé qua Cảng Đảo. Lịch trình công tác dày đặc không có lấy một phút nghỉ ngơi, anh ta thuộc nhóm người có tinh thần cực cao. Anh ta chỉ quan tâm đến công việc, gương mặt đào hoa có thể khiến phụ nữ mơ mộng kia thường xuyên lạnh lùng, đời tư gần như bằng không.
Nhưng Sở Thiên Thư biết anh ta có đối tượng thầm mến.
“Tối nay không được.” Sở Thiên Thư liếc nhìn Thẩm Thước Ứng ngồi đối diện, khóe miệng khẽ nhếch: “Cô ấy vừa nghe được một đống tin đồn thất thiệt vô căn cứ trong bữa tiệc, thực sự làm tổn hại đến danh dự của tôi. Trong lòng cô ấy đang nghẹn một cục tức không có chỗ phát tiết, lúc này mà ra tay, tôi lại bị cô ấy oán hận thêm thôi.”
Lâm Hy Quang đang tức giận, cô liên tục uống ba ly sâm panh có nồng độ cồn không thấp. Cái dạ dày vừa mới dưỡng được hòm hòm lại thấy khó chịu âm ỉ, lúc này cô cũng không về Lâm gia mà tùy tiện mở một phòng nghỉ ngơi ngay tại khách sạn này.
Trí tuệ nhân tạo đã sớm giám sát thời gian thực, truyền mọi video đến chiếc điện thoại của Sở Thiên Thư.
Đoạn phim dừng lại ở lúc Lâm Hy Quang một mình vào phòng.
Dù tối nay thời điểm không thích hợp, nhưng điều đó không có nghĩa là Sở Thiên Thư có thể ngồi yên mà không đi gặp cô một lần. Anh hào phóng nhường căn phòng này cho Thẩm Thước Ứng, nửa giờ sau liền đường hoàng tiến vào phòng của Lâm Hy Quang.
Rèm cửa đã được kéo kín mít, ngăn tuyệt ánh sáng rực rỡ từ cảnh đêm xa hoa nhất Cảng Đảo lọt vào.
Trong căn phòng rộng lớn tối tăm mờ mịt, thấp thoáng thấy một bóng hình thanh mảnh đang nhắm mắt nằm nghỉ trên giường nệm trắng muốt, không nhúc nhích. Sau khi uống cốc nước mật ong đặc biệt của khách sạn, cô đã yên lặng chìm vào giấc ngủ sâu như thể bị hôn mê.
Bóng người cao lớn của Sở Thiên Thư lặng lẽ tiến lại gần. Anh rũ mắt, nhìn thấy loại thuốc dạ dày liều mạnh vứt bừa bãi trên tủ đầu giường cũng không được uống tử tế.
Lâm Hy Quang giống như một đứa trẻ, có ý định dựa vào việc đi ngủ để trốn tránh nỗi đau.
Những ngày qua cô đều chống chọi một cách khổ sở như vậy, trước đây cũng thế. Chỉ cần mở mắt ra là cô lại tỉnh táo phục hồi lại phong thái của một kẻ dã tâm lạnh lẽo đầy tham vọng. Cô kìm nén, cho dù bị mẹ xua đuổi thì cũng chưa từng muốn điều chỉnh kim đồng hồ trên mặt số tráng men xanh thẳm kia lấy một lần.
Dù vết thương trên lồng ngực và trái tim Sở Thiên Thư đã hoàn toàn bình phục, nhưng nỗi nhớ cô điên cuồng đã khiến tâm mạch anh hao gầy. Ngay sau đó, anh cởi bỏ bộ vest chỉnh tề, trong lòng tham lam dành thời gian vào việc lén lút ôm cô. Giọng điệu anh mang theo vẻ mạnh mẽ: “Hiện tại cảm xúc của anh rất bình tĩnh, chỉ là muốn ôm em một cái thôi.”
Đột nhiên, đường nét cơ bắp đầy áp lực của lồng ngực kia ép lên lưng Lâm Hy Quang. Bộ lễ phục này của cô tình cờ lại là nơi tiếp xúc với không khí nhiều nhất, trong vòng vài giây, làn da mỏng manh không thể kháng cự mà dính lấy nhiệt độ của anh.
May mà Sở Thiên Thư không làm gì quá giới hạn, chỉ là cúi đầu trong bóng tối, dùng sống mũi cao thẳng cọ nhẹ một cách dịu dàng và kiềm chế. Anh dùng khoảnh khắc trộm được này để bù đắp cho những ngày vợ chồng chia cách, anh thì thầm: “Em thật không công bằng chút nào, Đồng Đồng à. Em cho phép mấy con chó hoang xuyên quốc gia không có giáo dục ngày ngày vẫy đuôi trước mặt, nhưng lại luôn sắt đá không chịu nhìn anh lấy một cái.”
“Anh đêm đêm mất ngủ.”
“Anh chỉ muốn cưỡng đoạt em về Giang Nam. Mặt trời nhỏ bẩm sinh nên được treo trên đầu giường của anh, như vậy mỗi tối anh đều có thể nhìn thấy ánh sáng mà chìm vào giấc ngủ.”
“Anh nhớ em quá.”
Nhớ đến mức mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, chỉ có gần gũi cô mới là liều thuốc giảm đau tốt nhất. Khát khao tình yêu đã khiến Sở Thiên Thư bị thôi thúc bởi ý chí tự thân này, và anh cũng hành động một cách thong thả như thế.
Lâm Hy Quang vẫn nhắm nghiền mắt, nửa mặt tựa vào chiếc gối mềm mại thoải mái, hoàn toàn không biết phía sau mình đang dán vào thứ gì.
Cho dù không có sự phản hồi lạnh lùng tuyệt tình của cô.
Sở Thiên Thư vẫn tự nói đến mức khiến mình bực bội, hầu kết cũng theo đó khẽ rung động. Tiếng cười trầm thấp trong đêm tối có vẻ đặc biệt nguy hiểm: “Vợ của anh, em thật sự không nhớ ông xã một chút nào sao?”
“Thời gian này, em ra ngoài ngay cả nhìn mèo nhìn chó cũng đều có đôi có cặp, gặp ai cũng thành đôi, đều là do anh sắp xếp đấy.”
“Em có thể ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào một đôi tình nhân đang mười ngón đan chặt mà thẫn thờ, tại sao lại không thể gửi cho anh một tin nhắn?”
“Triệu hồi anh đến Cảng Đảo, làm chó cho em không tốt sao?”
Giọng điệu cực kỳ êm tai của Sở Thiên Thư trở lại như trước, chậm rãi lại toát ra vẻ biến thái, ngang ngửa với hành động của anh.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Vừa vặn trong bóng tối phản chiếu hình ảnh hai người như gắn bó khăng khít trong vài giây. Chiếc váy dài lấp lánh kim cương của Lâm Hy Quang bị vứt bỏ ở cuối giường. Trong tầm mắt, tuy không thể để lại dấu vết nhưng hơi thở đầy dục vọng kiểm soát cực đoan vẫn quấn quýt phác họa từng đường nét.
Sở Thiên Thư bỗng cười lên: “Đồng Đồng thích chó hư vẫy đuôi như thế này.”
Lâm Hy Quang dường như nhận ra nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình, cô nhíu mày, giữa môi và răng tràn ra âm thanh ngắn ngủi đầy vẻ nũng nịu.
Cô mơ mơ màng màng, vô thức khẽ gọi: “Sở Thiên Thư.”
Chỉ là ba chữ cực kỳ đơn giản, có lẽ là đang gặp ác mộng cũng không chừng.
Nhưng khi nó thực sự rơi vào trái tim Sở Thiên Thư, trong phút chốc đã khiến anh quên đi nỗi đau bị Lâm Hy Quang mấy lần tuyệt tình đẩy ra và ý định ly hôn kiên quyết của cô. Anh hận không thể dâng hiến toàn bộ linh hồn của cơ thể cao lớn này cho cô, mà vẫn cảm thấy còn xa mới đủ.
Bốn mươi phút sau.
Sở Thiên Thư với dòng máu sục sôi ngồi dậy từ mép giường, đi đến phía bàn trà rót một cốc nước lạnh thật lớn để uống. Những đường nét cơ bắp đẹp đẽ, dứt khoát trên lồng ngực rịn mồ hôi, phập phồng theo từng nhịp thở.
Chờ đến khi cảm xúc khôi phục lại vẻ điềm tĩnh.
Anh mới quay trở lại, mặt không đổi sắc bế Lâm Hy Quang đang có nhiệt độ cơ thể không bình thường lên, đi vào phòng tắm lau chùi sạch sẽ lớp bề mặt da có lưu lại dấu vết của cô, sau đó dùng chiếc khăn tắm rộng mềm mại và dày dặn bọc lại.
Toàn bộ quá trình cực kỳ dài, Lâm Hy Quang thậm chí sắp lấy lại ý thức để cảm nhận được sức mạnh từ những ngón tay rõ khớp xương của Sở Thiên Thư, nhưng vẫn không tỉnh. Cô cũng không thể tưởng tượng nổi kẻ ngụy quân tử bị đuổi về Giang Nam sinh sống lại có hành vi vô sỉ đến mức này.
Cốc nước mật ong có pha thêm “nguyên liệu” kia đã giam cầm cô trong giấc mộng tăm tối vô tận.
Cho đến khi trời sáng.
Lâm Hy Quang dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương, ngồi dậy từ trong chăn. Trên người cô vẫn là chiếc váy quây dài hơi nhăn, làn da sạch sẽ sảng khoái, chỉ có điều giấc ngủ này thật mệt mỏi, giống như bị ai đó ác ý trêu đùa như búp bê suốt cả đêm vậy.
Tuy nhiên, cô vào phòng tắm vệ sinh, cởi đồ ra soi gương từng tấc da thịt trên cơ thể cũng không thấy gì bất thường.
Lâm Hy Quang chỉ có thể đổ lỗi cho việc gặp ác mộng dẫn đến tư thế ngủ không được nhã nhặn. Cô nhanh chóng làm thủ tục trả phòng một cách bình thường và rời khỏi khách sạn này.
Cô không phát hiện ra điều gì, ra cửa vẫn tiếp tục tình cờ gặp những đôi mèo và chó đi cùng nhau.
Lâm Hy Quang luôn theo bản năng dừng lại một lát, thỉnh thoảng sực tỉnh, quên mất trong đầu vừa hiện ra điều gì, rồi lại tiếp tục bước về phía trước.
Ba ngày sau.
Lâm Hy Quang bình thản tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út ra, để cùng với chiếc đồng hồ cổ vào trong túi xách mang theo bên mình, chỉ là không để lộ ra trước mặt người khác. 1200 km thực sự không thể dễ dàng xóa nhòa một tình yêu đến từ thiên chi kiêu tử, nhưng có thể kìm nén được tình yêu và dục vọng cuộn trào trong lòng.
Cô quyết định quên Sở Thiên Thư.
Có lẽ một ngày nào đó cô cũng có thể bình tâm cất kỹ chiếc nhẫn và đồng hồ cổ vào két sắt, hoặc cũng có thể gửi trả lại cho nhà họ Sở cùng với một bản thỏa thuận ly hôn viết tay chính thức hơn.
Cảng Đảo cô sẽ không rời đi.
Nơi này không chỉ có em gái…
Thái độ kiên quyết muốn bỏ chồng của Lâm Hy Quang vô cùng dứt khoát. Phần lớn gen cô thừa hưởng đều đến từ Thịnh Minh Anh, dù là ngoại hình hay tính cách, hai mẹ con trong vài khoảnh khắc cứ như đang soi gương vậy.
Gen của Lâm Nghiễn Đường chỉ đóng vai trò pha loãng mờ nhạt.
Đột nhiên đến cuối tháng, thời tiết dần ấm lên, Thịnh Minh Anh không còn lạnh lùng xua đuổi cô đi nữa, thái độ có sự chuyển biến khác lạ.
Thậm chí bà còn cùng cô ăn một bữa sáng, có thể gọi là ấm áp hài hòa.
Lâm Hy Quang không hề hay biết điều này có nghĩa là đã đến lúc cô phải đi. Cô rũ mắt nhìn quả trứng ốp la mà mẹ chủ động gắp cho, cứ thế lẳng lặng nhìn một hồi, khóe môi nhợt nhạt đang mím lại cuối cùng cũng cong lên.
Thịnh Minh Anh ngồi đối diện nói: “Còn một năm nữa là em gái con gả vào nhà họ Ninh. Trong một năm này, mẹ cho con cơ hội âm thầm điều tra Ninh Thương Vũ. Mẹ tin rằng con chắc chắn sẽ không tìm ra được một chút dấu vết nào về việc đạo đức phẩm hạnh của cậu ta bại hoại đâu. Đến lúc đó con sẽ tâm phục khẩu phục mà gả em gái cho cậu ta.”
Lâm Hy Quang sững lại một chút, sau khi điều chỉnh cảm xúc, cô ngước mắt nhìn mẹ: “Nếu con tra ra Ninh Thương Vũ không ổn, hôn ước sẽ bị hủy bỏ.”
Khóe môi đỏ rực của Thịnh Minh Anh nhếch lên một nụ cười: “Ngay cả Sở Thiên Thư mà con còn chấp nhận được, Ninh Thương Vũ dù có ngạo mạn thì tính cách cũng bình thường hơn cậu ta.”
Im lặng.
Lời này khiến Lâm Hy Quang đơn phương bại trận, muốn tranh luận điều gì đó nhưng lại không tìm thấy lý lẽ, lặng thinh một giây, cô âm thầm chọn cách ăn quả trứng ốp la trước mặt.
Cô vẫn không biết, Thịnh Minh Anh không hề động vào thức ăn bày trên đĩa, chỉ chú tâm nhìn cô ăn.
Lâm Hy Quang bỗng cảm thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mí mắt mỏng manh và yếu ớt có chút khó chịu. Cô chớp mắt, ngước lên lần nữa, chỉ thấy Thịnh Minh Anh ngồi cách một khoảng bàn dường như nhớ ra điều gì đó lại mỉm cười:
“Trước năm sáu tuổi, con có thói quen mỗi sáng ăn một quả trứng ốp la. Đứa nhỏ mới lớn thật là hay dỗi, trứng ốp la không được rán chín theo ý con là con khóc, hình dáng không đẹp cũng khóc. Cứ phải để bố con đích thân vào bếp làm mười quả dỗ dành cho con chọn, càng dỗ con lại càng khóc dữ dội.”
Lâm Hy Quang vô thức mím môi, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói ra vài chữ: “Con quên cả rồi.”
Thịnh Minh Anh không hồi tưởng thêm nữa, giống như chỉ là một lời buột miệng nhắc tới khi hai mẹ con tán gẫu. Chờ đến khi bữa sáng hòa hợp này sắp kết thúc, bà vẫn ngồi trên chiếc ghế ăn ngập tràn ánh nắng, nói với Lâm Hy Quang đang bắt đầu thong thả đứng dậy: “Em gái vẫn còn đang ngủ, đừng làm phiền con bé nữa, đi làm đi.”
Lâm Hy Quang khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc áo khoác vest và túi xách để bên cạnh. Mọi thứ cứ như thường lệ, cô bước ra ngoài, từng bước một trên đôi giày cao gót đế đỏ gót nhọn, bước ra khỏi cánh cửa lớn của Lâm gia.
Xe của tài xế đã dừng đúng giờ ở dưới bậc thềm phố. Cô kéo cửa xe, cúi người ngồi vào.
Gần như ngay lập tức cô đã phản ứng lại có điều không ổn.
Trong khoang xe rộng lớn thoang thoảng một luồng hơi thở lạ lẫm không thuộc về mình. Tiếp đó, cô nhìn thấy Thẩm Thước Ứng trong bộ vest chỉnh tề, lịch sự đã đợi sẵn từ lâu. Anh ta thản nhiên nở một nụ cười nhẹ với cô: “Chính thức tự giới thiệu một chút, tôi tên là Thẩm Thước Ứng, có một chút quan hệ huyết thống không đáng nhắc tới trên phương diện pháp luật với người chồng hợp pháp của cô.”
Phản ứng của Lâm Hy Quang còn lạnh lùng hơn cả dự liệu, cô biết thừa việc phản kháng đòi xuống xe chắc chắn là tự chuốc lấy nhục.
“Rất xin lỗi, tôi từ xa tới đây là để đặc biệt bắt cóc cô.” Thẩm Thước Ứng công khai nhiệm vụ của mình. Tiếp đó, anh ta giơ tay nhận lấy chiếc hộp màu đen từ tay thư ký bên cạnh, mở ra, bên trong toàn là những công cụ gây án mà một kẻ bắt cóc mặc vest chuẩn mực và chuyên nghiệp nên mang theo.
Anh ta hỏi một cách rất dân chủ, đưa ra quyền tự lựa chọn cho Lâm Hy Quang đang mang vẻ mặt lãnh đạm trước mắt: “Chị dâu định sẽ ngất xỉu để về Giang Nam, hay là muốn bị còng tay mang đi?”
Lúc này Lâm Hy Quang rõ ràng là bị đắc tội rất nặng, cô cũng chậm chạp ngẫm ra tại sao sáng nay mẹ lại có rảnh để cùng mình ăn bữa sáng cuối cùng. Đuôi mắt dài xinh đẹp rũ xuống hơi ửng đỏ, cô giận đến mức bật cười nhẹ: “Anh đúng là em trai của Sở Thiên Thư mà.”
Thẩm Thước Ứng làm chuyện xấu tận cùng nhưng lại không muốn bị liên lụy, anh ta đính chính: “Chỉ có một chút quan hệ huyết thống thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com