Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ - Chương 04: Khiến cô bỏng rát

  1. TRANG CHỦ
  2. NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ
  3. Chương 04: Khiến cô bỏng rát
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 04: Khiến cô bỏng rát.

Anh là Sở Thiên Thư ư???

Nếu anh thật sự là Sở Thiên Thư thì…

Lâm Hy Quang về đến nhà, việc đầu tiên là tiến đến tủ rượu hằng nhiệt sát tường lấy một chai Vodka uống một ngụm để trấn tĩnh lại. Sau đó cô mới nhận ra, mình không chỉ xúc phạm đến danh dự của anh, mà tối nay hình như, hoặc có lẽ, đại khái là — còn mạo phạm cả thân thể của anh nữa.

Xong đời rồi.

Lâm Hy Quang day day huyệt thái dương. Chuyện xảy ra tối nay quá đỗi kỳ quặc, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao Sở Thiên Thư lại xuất hiện ở Cảng Đảo. Chẳng lẽ chỉ vì mấy tin đồn nhảm nhí do đám paparazzi thêu dệt mà anh lại có nhã hứng đích thân đến đây để dò xét thực hư sao?

Hay anh vốn là con cháu nhà họ Thẩm, cố tình mượn danh Sở Thiên Thư để trêu chọc cô cho vui?

Bất chợt, trong đầu cô hiện lên hình bóng của một kẻ tội đồ.

Lâm Hy Quang ngồi bệt xuống tấm thảm lông mềm mại bên cạnh cửa sổ sát đất, chất lỏng trong vắt như nước sóng sánh nhẹ trong chai rượu nặng trịch bị cô tùy tiện ném sang một bên. Chẳng cần biết lúc này đã quá nửa đêm, liệu có làm phiền giấc mộng của người ta hay không, cô gọi thẳng một cuộc video cho Đàm Vũ Bạch: “Cậu có ảnh của Sở Thiên Thư không?”

Qua màn hình điện thoại:

Đàm Vũ Bạch vẫn chưa ngủ, lúc này đang ở trong văn phòng, thong dong tự tại ngắm nhìn dãy cúp vàng rực rỡ vinh quang trên kệ sách. Nghe vậy, cô nàng ngạc nhiên hỏi: “Ba năm rồi, cuối cùng cậu cũng muốn xem diện mạo ‘người tình’ của mình ra sao rồi à?”

Lâm Hy Quang: “Có hay không?”

“Cậu hỏi lạ thế! Sở Thiên Thư là chủ nhân đất Giang Nam đấy, tớ mà dám cử mấy tay paparazzi đi theo chụp lén thì người vừa chụp giây trước, giây sau đã bị ném xuống biển sâu cho cá mập ăn rồi.” Đàm Vũ Bạch nói.

Nghe đến đó, Lâm Hy Quang nhíu chặt đôi mày.

Bây giờ mới sợ bị ném xuống biển, liệu có quá muộn màng không?

Ngay từ đầu cô mặc kệ những tin đồn bên ngoài kia, nguyên nhân rất đơn giản:

Nguồn đá quý của Ngưỡng Quang đều được thu mua từ các mỏ đá quý hiếm thuộc gia tộc họ Sở.

Mà ở các tầng lớp thượng lưu thì chẳng có bí mật nào tồn tại lâu dài, không ít người nghe được phong thanh đã ngấm ngầm đến dò xét xem liệu nhà đầu tư thiên thần đứng sau lưng cô có phải là — Sở Thiên Thư hay không.

Đúng lúc đó, cô lại khốn khổ vì một đám người theo đuổi cuồng nhiệt và cực đoan tranh nhau quấy rối. Mỗi ngày, dù là đến công ty hay khách sạn khi đi công tác, cô đều thấy trước cửa chất đầy những bức thư tình và hoa hồng không đếm xuể, hoàn toàn không có chút riêng tư nào.

Về sau, Lâm Hy Quang chẳng còn cách nào khác, đành phải mượn danh nghĩa Sở Thiên Thư là nhà đầu tư thiên thần của mình để thoát thân.

Những mẩu ký ức vụn vặt dần hiện về trong tâm trí, ngón tay đang buông thõng của cô bỗng co lại, không tự chủ được mà nhẹ nhàng mơn trớn viên hồng ngọc trên sợi dây chuyền hình rắn quanh cổ. Cảm giác mát lạnh khiến cô như bừng tỉnh.

“Tối nay hình như tớ đụng phải anh ta rồi.”

Lâm Hy Quang dùng giọng điệu nhẹ tênh để đe dọa người ta: “Cậu có thể không đưa, giờ tớ lái xe đến đâm nát công ty cậu luôn, cùng lắm thì chúng ta cùng chết chùm.”

Đàm Vũ Bạch thuộc kiểu con gái nối nghiệp cha, nắm trong tay truyền thông nhà họ Đàm, tư gia thu thập không ít tình báo cơ mật của đủ mọi giới. Cô nàng nói: “Tớ làm cái nghề này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dù sao cũng là thất đức mà, Đồng Đồng! Cậu còn đe dọa người ta như thế, cũng may là tớ vốn dễ bị người ta dùng lời lẽ uy hiếp…”

Dứt lời, cô nàng lập tức mở hệ thống cơ mật nội bộ ra tìm kiếm.

Quả thực cô nàng có một tấm.

Tuy chất lượng ảnh hơi kém, nhưng cũng đủ để bàn giao cho Lâm đại tiểu thư.

“Ảnh của Sở Thiên Thư gửi cho cậu rồi đấy.”

Vài giây sau, đầu ngón tay Lâm Hy Quang chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, đã thấy được tấm ảnh gọi là duy nhất kia.

Ảnh mờ căm.

Bối cảnh là bầu trời xám xịt, bóng dáng người đàn ông cao lớn, hiên ngang đứng trên thang của máy bay tư nhân. Anh mặc một bộ vest đứng dáng bằng chất liệu nhung đen, bước đi thong dong, chẳng cần đối diện với ống kính, chỉ riêng luồng áp lực lạnh lẽo toát ra từ tấm hình đã chứng minh tất cả.

Dù chỉ thấy được đường nét nghiêng khuôn mặt không rõ ràng, nhưng vì độ nhận diện của Sở Thiên Thư quá cao, Lâm Hy Quang chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay.

Giống hệt người đàn ông mà cô đã lợi dụng ở bệnh viện tối nay.

Đàm Vũ Bạch hóng hớt hỏi: “Người cậu gặp đúng là anh ta thật à?”

Niềm hy vọng cuối cùng của Lâm Hy Quang hoàn toàn tan vỡ, cô chẳng buồn nói năng gì nữa.

Trong đầu cô đã hiện ra hàng vạn kết cục thảm hại dành cho mình.

Đàm Vũ Bạch không nén nổi tò mò truy hỏi: “Anh ta trông thế nào?”

“Đẹp trai muốn chết.” Lâm Hy Quang mặt không cảm xúc.

“Vừa khéo cậu cũng xinh đẹp muốn chết.” Đàm Vũ Bạch nhanh nhảu tiếp lời, rồi lại chỉ vào bộ dạng lạnh lùng của bạn mình trên màn hình, thắc mắc sao cô nàng đột nhiên lại nổi giận: “Có câu này, từ xưa đến nay nhà họ Sở ở Giang Nam toàn sinh ra bậc quân tử, vị kia hành sự có giống như lời đồn không?”

Liệu có thể cọ xát ra chút lửa tình nào không đây.

“Hành sự còn tệ hơn cả chó…” Lâm Hy Quang kịp thời im bặt, chợt nhận ra người đối diện qua màn hình chính là tay trùm paparazzi lớn nhất Cảng Đảo. Những lời lẽ thiếu tôn trọng thân phận Sở Thiên Thư thế này một khi thốt ra, khó tránh khỏi việc bị nắm thóp.

Thế là, lời của Lâm Hy Quang xoay một vòng nơi đầu môi, trở nên uyển chuyển và dễ nghe hơn hẳn: “Cũng gần giống lời đồn, hành sự rất có phong thái quân tử cao thượng, lại còn thích cứu giúp động vật đi lạc, chẳng khác nào thiên sứ giáng trần.”

Thiên sứ vĩ đại?

Chắc không phải chủ nợ tìm đến cửa đấy chứ?

Đàm Vũ Bạch có hơi nghi ngờ tính xác thực của câu nói này.

Quả nhiên, sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt của Lâm Hy Quang rõ ràng là đang hối lỗi một cách đầy thiếu thành ý về điều gì đó.

Sai lầm lớn nhất tối nay không phải là mắt quáng gà nhận nhầm thân phận của anh, mà là ly nước kia, không nên lỡ tay hất lên quần anh, đúng là tội chồng thêm tội, đắc tội người ta một cách toàn diện rồi.

Nếu nói trước đây việc tung tin đồn chỉ là khiến con đường liên hôn hoàn mỹ của cô thêm phần gian truân, thì giờ đây đúng là chẳng thấy lối thoát đâu nữa…

Đàm Vũ Bạch lại chỉ cho cô một con đường tắt khác: “Sở Thiên Thư nếu thật sự muốn hỏi tội thì có thể trực tiếp điểm danh sai người đến, tại sao lại đích thân tới? Tớ nghi ngờ anh ta có ý đồ riêng đấy. Vả lại người ta đã tự dẫn thân đến cửa rồi, Đồng Đồng, hay là cậu cho vị chính nhân quân tử Giang Nam kia biết thế nào là lòng người hiểm ác đi, ngủ với anh ta luôn!”

“Một khi đã đánh mất sự trong trắng, chắc chắn anh ta sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà quản mấy cái hư danh về danh dự nữa, lúc đó chỉ quan tâm đến chuyện xác thịt thôi.”

Lâm Hy Quang vốn mặt mỏng, bị lời lẽ trơ trẽn của cô bạn làm cho tức cười, cười xong lại nói: “Địch mạnh ta yếu, nên mới phải lấy thân ra chọi đúng không?”

Đàm Vũ Bạch cho là đúng: “Cậu tự chọn đi.”

Lâm Hy Quang đơn phương ngắt cuộc gọi video. Sau đó, cả người cô như kiệt sức, lười biếng ngả lưng xuống tấm thảm trắng muốt. Khi cô khép hờ đôi mi, những sợi tóc xõa tung đen lánh và mượt mà như ánh trăng dịu dàng trượt dọc theo lưng cô. Khoảnh khắc này, trong ngoài đều tĩnh lặng đến đáng sợ.

Có lẽ dư vị của ngụm Vodka kia cuối cùng cũng chậm chạp phát tác, khiến đầu óc hơi choáng váng.

Lâm Hy Quang cảm thấy nóng, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ của Sở Thiên Thư tối nay. Đôi mày và ánh mắt anh rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu vì sao dường như lại có thể dễ dàng khơi dậy một ngọn lửa kinh tâm động phách hơn thế.

Cảm giác lạ lẫm và kì diệu này lan tỏa từ tận sâu trong cơ thể, thoáng qua nhanh đến mức không thể nắm bắt…

Trên vầng trán trắng ngần của cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô chợt nhớ lại từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã phải học đủ mọi thứ, mẹ cô là bà Thịnh Minh Anh thậm chí không tiếc tiền mời những danh sư về dạy bảo, tự nhiên bao gồm cả các tiết học về sinh lý.

Tiết học sinh lý trên sách vở của Lâm Hy Quang đạt điểm tuyệt đối, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm thực tế.

Cho đến tận bây giờ, cô mới muộn màng nhận ra rằng:

Không phải do chất cồn, mà là đôi mắt với màu đồng tử nhạt màu của Sở Thiên Thư đã khiến cô bỏng rát.

……

……

Cuộc gọi video bị ngắt.

Đàm Vũ Bạch thong thả thoát khỏi hệ thống nội bộ. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính đặt trên bàn làm việc rọi sáng khuôn mặt tinh tế của cô ấy, sau đó cô ấy chắp hai tay lại, tựa cằm lên ngón tay, lười biếng suy nghĩ một lát.

Bức ảnh của Sở Thiên Thư đáng giá ngàn vàng, không thể tặng không được, đúng không?

Hơn nữa, phương châm sống của Đàm Vũ Bạch luôn là chỉ làm ăn thất đức, chứ không làm ăn thua lỗ.

Cô ấy khẽ nhếch môi, mở văn bản ra, chấp nhận rủi ro có thể bị người phụ nữ Lâm Hy Quang kia nhấn ga mưu sát — cái gọi là giàu sang trong nguy hiểm — thế là ngày hôm sau, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều lan truyền tin tức nóng hổi về chuyện tình ái do tờ Nhật Báo Hoa Kinh đăng tải:

[Đêm khuya tối qua, Thái tử gia Giang Nam nghi vấn bí mật hẹn hò thân mật cùng Công chúa Cảng Đảo suốt 80 phút, còn bị gọi riêng là “tiểu lang cẩu”]

Thế nên sợ chưa đủ kịch tính, tiêu đề còn được tâm lý đổi sang màu đỏ rực bắt mắt, và ba chữ tiểu lang cẩu cũng được in với kích thước khổng lồ.

Đây rõ ràng là một sự khiêu khích quá mức ác liệt đối với tư tưởng phong kiến của Sở Thiên Thư!

Tuy nhiên, khi anh một lần nữa nhìn thấy chúng ở nhà họ Sở thì sẽ có phản ứng gì…

Lâm Hy Quang không biết, nhưng sau khi nhìn thấy cái tin đồn bóp méo sự thật này, cô hiểu rõ rằng trong một rổ tội danh mạo phạm Sở Thiên Thư lại vừa được thêm một tội mới đầy “sắc hương”.

Ngay ngày hôm đó, cô nhanh chóng gửi cho Đàm Vũ Bạch một lá thư luật sư, quyết định ở nhà dưỡng thần hẳn ba ngày ba đêm.

Lâm Hy Quang không ra khỏi cửa nữa, lấy cái cớ dưỡng dạ dày đầy tượng trưng để từ chối các buổi tiệc tùng xã giao thương mại. Sáng sớm tinh mơ, cô đã khoác chiếc áo ngủ bằng lụa trắng mỏng như cánh ve đứng trong bếp nấu cháo dược thiện.

Cháo còn chưa chín, Lâm Trĩ Thủy đã lững thững lần theo mùi hương mà đến, chun mũi hít hà: “Có mùi thuốc.”

“Chị bỏ phục linh, cam thảo và một số vị thuốc vào…” Lâm Hy Quang quay đầu lại, mượn đôi mắt to tròn màu lưu ly khi vừa mới thức dậy của em gái làm gương để soi lại nhan sắc của mình, rồi tâm trạng rất tốt hỏi: “Lát nữa có muốn uống một bát không, thử tay nghề y thuật của chị xem?”

Lâm Trĩ Thủy vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Đồng Đồng, chị đi học đông y từ bao giờ thế?” Hình như mẹ không có mời giáo viên dạy môn này mà.

Lâm Hy Quang bình thản ném vài hạt dược liệu chẳng biết tên vào nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, rồi búng nhẹ vào trán em gái: “Chị mượn Tân Tĩnh Huyên một cuốn y thư gia truyền, tối qua trước khi ngủ buồn chán có xem qua vài trang, xem rồi tất nhiên là coi như đã học qua.”

Lâm Trĩ Thủy ngây ngô gật đầu.

Nửa ngày cô bé vẫn chưa đi, không phải vì mong ngóng được trải nghiệm y thuật của chị gái, mà là…

Dưới ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, Lâm Hy Quang thấy vẻ mặt không giấu được tâm sự của em gái, như thể đã đoán thấu mà hỏi: “Sao thế?”

“Con mèo của em mất tích rồi.” Lâm Trĩ Thủy đưa ngón tay túm lấy dây đai áo ngủ của chị, có chút thấp thỏm bất an nói:

“Thư ký Tưởng nói với em rằng, thức ăn cho mèo đặt định kỳ ở công viên nhỏ đã ba ngày nay không có con mèo nào đến ăn cả.”

Lâm Hy Quang trước đó không hề hay biết, trong lòng thầm thấy ngạc nhiên.

Điều cô nghĩ là, con mèo kia không lẽ đã sợ tội bỏ trốn rồi sao?!

Nhưng trời cao đất dày như thế, nó có thể chạy đi đâu được chứ???

Tại vùng Giang Nam.

Sau khi Sở Thiên Thư trở về nhà họ Sở, không những ôn hòa rộng lượng tha thứ cho con mèo lang thang mang hộ khẩu Cảng Đảo kia, mà còn ban cho nó hộ khẩu Giang Nam, nhân tiện đổi luôn giới tính cho nó…

Vừa mới trải qua một cuộc tiểu phẫu triệt sản đầy tàn nhẫn, con mèo lông màu cam nhạt đâu có biết tính mạng mình đang được chị em nhà họ Lâm lo lắng, nó hiện như kẻ bán thân làm nô, bị thư ký đeo cho một tấm thẻ bài vàng nhỏ đầy nhục nhã có khắc tên [Quan Ty].

Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, Sở Thiên Thư vừa tiêu hao nguồn thể lực quá mức sung mãn tại hồ bơi trong nhà, khoác lên mình chiếc trường bào chất liệu lụa đen thong thả trở lên lầu.

Trong lúc bước đi, những giọt nước trong suốt thấm ướt lớp vải, dán chặt vào cơ thể cao lớn mạnh mẽ của anh, thấp thoáng lộ ra những đường nét cơ bụng đầy gợi cảm.

Vào đến thư phòng, anh không vội thay lại âu phục, mặc cho ánh nắng ban trưa từ cửa sổ sát đất chiếu vào rực rỡ.

Xấp tài liệu dày cộm được thư ký sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc rộng lớn cũng hiện rõ mồn một.

Kế đó, Sở Thiên Thư ngồi xuống ghế với tư thế thư giãn, bàn tay với những khớp xương rõ rệt cầm lấy bản tài liệu về yêu cầu chọn bạn đời của Lâm Hy Quang đặt trên cùng.

Anh cụp mắt lật trang đầu tiên, hơn một trăm điều kiện được ghi rành rành trên giấy trắng mực đen vô cùng bắt mắt:

“Một, yêu cầu bố mẹ đôi bên tình cảm hòa thuận, tư tưởng cởi mở, có thể chấp nhận việc liên hôn gia tộc vì lợi ích, nhưng tư gia không tồn tại quan hệ hôn nhân thân mật. (Lưu ý: Con một xin đừng làm phiền)”

“Hai, có yêu cầu cực cao và mang tính cưỡng chế đối với vóc dáng của đối phương, phải phối hợp vô điều kiện với thẩm mỹ của tôi, và khi chưa được tôi cho phép, trong vòng hai mươi tư giờ nghiêm cấm chạm vào tôi.”

“Ba, yêu thương trẻ nhỏ…”

Lúc này, Mẫn Thụy bước vào báo cáo công việc: “Sở tổng.”

Ngón tay dài của Sở Thiên Thư lại thong thả lật thêm một trang, ánh mắt ra hiệu cho anh ta nói.

Mẫn Thụy thưa: “Gia chủ nhà họ Trình sức khỏe không còn tốt nữa, ông ấy khăng khăng muốn lập di chúc để lại vị trí người thừa kế cho đứa con riêng bên ngoài. Trình Tuế Duật khẩn thiết mời nhà họ Sở cử người sang chủ trì công đạo, anh xem nên phái ai đi?”

Nhà họ Sở bao đời nay luôn tuân thủ quy củ nhã chính, gia phong càng nghiêm cẩn, khinh thường việc nuôi nhân tình bên ngoài, hễ đã kết thành thông gia thì càng không thể ly hôn. Từ nhiều năm trước, họ đã định ra một quy tắc cho các danh gia vọng tộc thuộc phái Giang Nam:

Con riêng không được kế thừa gia nghiệp.

Hễ muốn nương nhờ quyền thế nhà họ Sở, tất phải chấp nhận điều lệ này.

Vì vậy Trình Tuế Duật mới phải tìm đến cửa, mời Sở Thiên Thư đứng ra thanh toán loại tồn tại vi phạm luân thường đạo lý này.

Không khí trong thư phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lật giấy khe khẽ. Hai ba phút sau, giọng điệu Sở Thiên Thư cực kỳ nhạt nhẽo: “Cậu đi bảo Trình Tuế Duật tìm bố tôi…”

Mẫn Thụy: “Vâng.”

Ngón tay dài của Sở Thiên Thư tiếp tục lật trang, vừa vặn nhìn thấy điều cuối cùng:

“Điều thứ một trăm: Có thể chấp nhận ly hôn, chỉ duy trì trạng thái hôn nhân trong khoảng nửa năm hay không?”

Thấm thoắt nửa tháng trôi qua.

Lâm Hy Quang dù đóng cửa không ra ngoài, nhưng số lượng hồ sơ xem mắt và thiệp mời tiệc tùng mới cứ chất đầy bàn làm việc.

Cô coi chúng như giấy lộn, chẳng buồn liếc mắt xem qua.

Lâm Trĩ Thủy đành tự nguyện xắn tay áo kiên nhẫn dọn dẹp giúp chị. Cô vùi đầu làm việc suốt cả buổi chiều trong thư phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp, rồi ôm chồng thiệp mời tinh xảo được xếp như tháp bài đi về phía sofa.

Sau đó, cô ôm hết thảy đưa đến trước mặt Lâm Hy Quang và nói: “Đồng Đồng, người này ngày nào cũng gửi một lá thiệp đến nhà mình, anh ta muốn làm “cẩu” cho chị đấy à.”

Ánh mắt Lâm Hy Quang từ màn hình máy tính bảng dời sang, bất ngờ thấy trên lá thiệp khắc vân cánh chim bằng vàng đang in dấu danh hiệu của Sở Thiên Thư.

Cô sững sờ mất hai giây.

Lâm Trĩ Thủy lững thững nói tiếp: “Nhưng mà từ hôm kia thì không thấy gửi đến nữa.”

“Em không đếm nhầm chứ?” Lâm Hy Quang khẽ hỏi, che giấu thật kỹ suy nghĩ thực sự trong lòng. Dù Sở Thiên Thư muốn đòi lại công đạo về danh dự bằng cách nào đi chăng nữa, cô tuyệt đối không thể tự chui đầu vào lưới được.

Nếu từ hôm kia đã dứt hẳn…

Chắc hẳn cơn sóng gió này đã được bình định.

Dù sao người bận rộn như anh, dù thế nào cũng là một vị chính nhân quân tử, chẳng rảnh hơi mà đi gây khó dễ cho cô mãi.

Lâm Trĩ Thủy lắc đầu, rồi lại thò tay vào túi áo lấy ra một tấm thiệp mời khác đưa cho cô: “Thư ký Tưởng nói, đã đến lúc chị nên ra ngoài lộ diện một chút rồi, nếu không truyền thông bên ngoài sẽ đồn thổi rằng Đồng Đồng chị đang ở nhà… ừm, dưỡng thai đấy?”

Không thể nhịn được nữa.

Lâm Hy Quang tự thấy, cùng lắm là danh tiếng của mình có chút không được trong sạch cho lắm, chứ tư gia mình sống ngay thẳng, dưỡng thai cho nhà ai chứ!?

“Thiện Thiện.” Cô nhắm mắt nhận lấy, điều chỉnh hơi thở một chút rồi khẽ gọi nhũ danh của em gái: “Em vào phòng thay đồ, chọn cho chị một bộ quần áo để ra ngoài.”

…..

Lâm Trĩ Thủy vốn ưu ái chất liệu lụa là bóng bẩy mỹ lệ, chọn đồ cho chị gái cũng hoàn toàn dựa theo thẩm mỹ của mình, cô chọn một chiếc váy dạ hội thêu tay thủ công màu sương trắng.

Tài xế đã chờ sẵn, trước khi Lâm Hy Quang diện đồ chỉnh tề định ra cửa, cô em gái trẻ con lại ghé sát ngửi mùi hương trên người chị, vẫn còn nhớ thương: “Đồng Đồng, nhớ tìm mèo giúp em nhé.”

Cô đã nhờ thư ký dán thông báo tìm mèo, nhưng hiệu quả chẳng đáng bao nhiêu.

Trong lòng Lâm Hy Quang thầm muốn khuyên em gái rằng con mèo hư hỏng kia đã có tiền án tiền sự, sớm đã bỏ trốn rồi — nhưng lời đến cửa miệng, lo ngại trẻ con tâm tư mỏng manh không chịu nổi sự hù dọa, cô bèn nghiêm túc gật đầu: “Chị sẽ bảo thư ký dán thêm một tờ thông báo tìm mèo nữa.”

Dán đầy đường cũng được.

Dù sao Sở Thiên Thư lại không thể đến Cảng Đảo lần nữa đâu.

Trên đường đến buổi tiệc, Lâm Hy Quang có phần lười nhác tựa mình vào ghế, nghịch điện thoại để giết thời gian. Bất chợt đầu ngón tay trắng ngần hơi khựng lại, cô tình cờ lướt thấy vòng bạn bè của thiên kim tiểu thư nhà họ Mạnh, chủ tịch quỹ Blue Cedar — chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Cô nàng đang đắc ý khoe một tấm thiệp mời trông khá quen mắt.

Tuyên bố rằng trong bữa tiệc riêng tư tối nay đã mời được — Sở Thiên Thư.

Chính là họ Sở ở vùng Giang Nam kia.

Ánh sáng chói mắt đột ngột lóe lên bên ngoài cửa sổ xe khiến Lâm Hy Quang giật mình tỉnh táo lại, cô rút tấm thiệp mời của mình ra.

Khéo thật.

Giống hệt nhau.

May mà vẫn còn đang ở trên đường, Lâm Hy Quang hít một hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh lại, cô bảo tài xế quay đầu xe. Đồng thời, cô gọi điện dặn dò thư ký Tưởng: “Bảo với Mạnh tổng, tối nay tôi không đến được.”

“Con mèo ở nhà bỏ nhà đi rồi.”

Thư ký Tưởng: “?”

Lâm Hy Quang: “Chuyện mạng mèo là đại sự đấy!”

Lúc này tại hiện trường.

Bình thản ngồi ở vị trí chủ tọa, Sở Thiên Thư nghe thấy Mạnh Trì Nguyên ngồi phía bên trái mình lẩm bẩm.

Mèo bỏ nhà đi?

Sở Thiên Thư nãy giờ vẫn im lặng bỗng nghiêng mặt, giọng điệu bình thản: “Mèo của ai bỏ nhà đi?”

Mạnh Trì Nguyên không ngờ mình nãy giờ cứ mải miết tìm đề tài mà vị thiên chi kiêu tử tính tình ôn hòa này chẳng mấy mặn mà, vậy mà anh lại thích hóng chuyện dân dã thế này.

Chẳng lẽ anh cũng là một con sen cuồng mèo?

Ông ta theo bản năng đáp: “Lâm Hy Quang.”

Kế đó ông ta khẽ cười nhạo một tiếng: “Cái cớ này mà cô ta cũng nghĩ ra được.”

“— Một tiếng trước thư ký của cô ta còn khẳng định chắc nịch là nhất định sẽ đến góp mặt, không ngờ lại hay thay đổi như thế, chẳng lẽ chỗ tôi đây đột nhiên mọc ra lũ lụt hay thú dữ gì không bằng.”

“Đến nỗi vừa tới là có thể ăn thịt cô ta luôn.”

Mạnh Trì Nguyên tuy lớn tuổi hơn nhưng địa vị lại không bằng Sở Thiên Thư, nên có ý mượn chủ đề này để đùa cợt hòng làm dịu bầu không khí.

Sở Thiên Thư không đụng đến rượu, bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm, yết hầu sắc sảo nhô ra khẽ chuyển động.

Anh nói đầy ẩn ý: “Có lẽ là có thật đấy.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm