NGÀY DÀI IN DẤU - KIM HOẠ - Chương 03: Sở Thiên Thư yêu tôi đến điên cuồng…
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 03: Sở Thiên Thư yêu tôi đến điên cuồng…
Đến bệnh viện tư nhân, Sở Thiên Thư hỏi cô: “Con mèo của em có tên không?”
Lâm Hy Quang dừng bước trên bậc thềm, vừa vặn một cánh hoa tử kinh đang nở rộ tuyệt đẹp bên cạnh lặng lẽ rơi xuống vai cô. Giây tiếp theo, cô đưa tay gạt đi, trong lòng thầm nghĩ loại mèo không đứng đắn này làm gì có cái tên nào tử tế, nhưng trước mắt chẳng phải đã có sẵn một cái rồi. Hại cô vướng vào một mớ rắc rối kiện cáo, đương nhiên phải gọi là—
Lâm Hy Quang nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, kéo dài âm cuối đầy thong thả, mở miệng: “Kiện Cáo.”
Sở Thiên Thư dường như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của cô, anh nở nụ cười bao dung: “Tên hay đấy.”
Tâm trạng Lâm Hy Quang bỗng chốc trở nên không vui vẻ gì, nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo cô tốt bụng đến công viên cho mèo ăn để rồi bị tên “đạo đức giả” tống tiền thế này.
Chậc.
Sự đã rồi, cô suy nghĩ một chút, giây tiếp theo miễn cưỡng chấn chỉnh thái độ mà nói: “Nó có tên rồi, chút vết thương này của anh tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ừm… bệnh viện này có mang lại cho anh cảm giác an toàn như đang ở nhà không?”
Chẳng hề tiếc rẻ những lời đường mật.
Sở Thiên Thư rủ mắt nhìn cô: “Có điển tích lịch sử gì sao?”
“Không có điển tích gì cả, chỉ là nơi này thuộc tài sản của tôi thôi.” Lâm Hy Quang dừng lại một chút, khóe môi không nhịn được hơi cong lên, hào phóng ban cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối: “Anh cứ yên tâm mà điều trị đi.”
Khoảng thời gian đêm muộn thế này người không đông, đi thang máy lên phòng bệnh riêng ở tầng hai trung tâm cấp cứu. Tuy diện tích không lớn nhưng được cái yên tĩnh sạch sẽ. Sở Thiên Thư khẽ gật đầu đầy nhã nhặn: “Ừm.”
“Cảm nhận được… sức mạnh của tư bản rồi.”
Lâm Hy Quang gọi đội ngũ y tế có trình độ chuyên môn tốt nhất bệnh viện đến, giống như một người vô cùng kinh nghiệm, cô quay đầu nói với người bị thương có vóc dáng cao lớn đang đứng lặng yên ở cửa: “Đúng rồi, nếu anh có vấn đề về tốc độ đông máu thì nên làm một bài kiểm tra chi tiết toàn diện trước đi.”
Về phương diện khám chữa bệnh, vẫn nên thận trọng thì hơn, để đề phòng bệnh viện trong sạch nhà cô lại chữa gì đó gây ch.ết người.
Sở Thiên Thư cũng không làm trái ý cô, sải bước đi vào.
Ngoài cô em gái ruột ra, đây là lần đầu tiên Lâm Hy Quang có kiên nhẫn đi cùng người khác khám bệnh. Cô đi vòng từ phía cuối giường đến tủ đầu giường, thong thả rót một ly nước ấm. Khi ngước mắt lên thấy anh suốt cả quá trình đều thong dong phối hợp, nghĩ đến điều gì đó, cô lại nói: “Anh vừa bế mèo, trên người có vi khuẩn, tốt nhất là nên cởi áo ra.”
Cởi… cởi áo?
Âm thanh trong phòng bệnh tức khắc im bặt.
Các nhân viên y tế có mặt tại đó: Có quy trình này sao?
Trước đó trên đường đến bệnh viện, chiếc sơ mi trắng mỏng manh trên người Sở Thiên Thư đã sớm bị gió lạnh thổi khô. Tuy có chút nếp nhăn nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hình tượng của anh, chỉ cần đứng đó không nói lời nào cũng dễ dàng khơi dậy thiện cảm tự nhiên của phái nữ.
Đối mặt với ánh nhìn của đám đông và biểu cảm thản nhiên của Lâm Hy Quang.
Sở Thiên Thư đưa ngón tay lên, không nhanh không chậm cài lại chiếc cúc áo trên cùng của cổ áo, nói: “Tôi vẫn chưa lập gia đình, không tiện để người khác nhìn thấy.”
“…..”
Lâm Hy Quang cạn lời, còn có cả kiểu nói chuyện phong kiến này nữa sao?
Chẳng lẽ đêm nay ở chỗ này bị người ta nhìn một cái là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kết hôn sau này của anh chắc?
Đối mặt với quan niệm bảo thủ này, cô lắc đầu, tự cho là mình có lòng dạ rộng lượng mà khuyên anh nên nghĩ thoáng ra. Giây tiếp theo, cô còn đổi sang giọng điệu dịu dàng: “Trong mắt bác sĩ và y tá thì ai cũng như ai, đều là xương trắng hồng trần cả, không phân biệt nam nữ đâu.”
Sở Thiên Thư trầm giọng hỏi: “Em chắc chứ?”
Lâm Hy Quang quay đầu, chợt thấy cô y tá đang đỏ mặt tía tai tại hiện trường.
Được rồi, cũng không chắc chắn lắm.
Sau đó, Lâm Hy Quang với tính khí tốt đẹp đã tuân thủ nguyên tắc tôn trọng ý nguyện cá nhân mạnh mẽ của vị “bệnh nhân” này, lên tiếng bảo mọi người ra ngoài trước.
Sở Thiên Thư chỉ nhìn cô.
Lâm Hy Quang vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Có lẽ căn phòng đột ngột trở nên trống trải, dưới ánh đèn hiu quạnh, vóc dáng cao lớn của anh lại toát ra một áp lực tiềm ẩn, dù cách một khoảng không xa không gần cũng có thể ép chặt lấy trái tim cô.
Lâm Hy Quang hơi nghẹn thở, đầu ngón tay khẽ vuốt ve thân cốc nước ấm, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu trở nên hùng hồn: “Tôi phải chịu trách nhiệm với anh mà, bác sĩ y tá cứu người đã ra ngoài cả rồi, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?”
Ánh mắt cô không hề có chút mê luyến nào, trong veo như thể đang chờ đợi một tác phẩm nghệ thuật được hé lộ.
Dù sao thì, làm gì có chuyện xuất hiện thêm một người có ngoại hình hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô như này được nữa, cô phải “thưởng thức kỹ” một chút.
Cũng có thể gọi là—bới lông tìm vết.
Sở Thiên Thư cười, lơ đãng nhìn vết thương không đau không ngứa trên cánh tay.
Chẳng thấy có vẻ gì là sẽ xảy ra chuyện lớn được.
Mà đôi mắt sáng ngời của Lâm Hy Quang vẫn luôn đặt trên người anh, giống như trước đó bị anh dùng đạo đức giả để ép buộc, lần này đến lượt cô mang bộ lý luận này ra để ép buộc lại anh.
Một lúc sau, Sở Thiên Thư hơi tiến lại gần, giọng nói dần trầm xuống: “Cảm giác như ở nhà… mà đãi ngộ thế này sao?”
Lâm Hy Quang ngẩn ra một giây, ý gì đây?
Bất thình lình, còn chưa kịp cau mày, mùi hương thanh lạnh kia của anh lại xộc vào mũi, rõ ràng và dễ chịu hơn hẳn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Ánh mắt cô không tự chủ được mà di chuyển tới yết hầu đang nhấp nhô nổi bật dưới cổ áo cài kín mít, ý là để cô cởi sao?
“Em đỏ mặt rồi.” Sở Thiên Thư nhắc nhở.
Làm sao có thể chứ!!!
Lông mi Lâm Hy Quang run lên bần bật, cô rất ít khi đỏ mặt khi nói dối một cách nghiêm túc như vậy, nhưng không hiểu sao tai lại nóng bừng lên. Cô theo bản năng nhìn vào lớp kính cửa sổ, lại nhìn thấy dáng vẻ rối loạn của chính mình…
Mắc bẫy rồi!
*
Chiếc sơ mi này, môi trường công viên yên tĩnh lúc này.
Thư ký Mẫn Thụy nhặt chiếc áo khoác vest bị vứt tùy tiện bên bụi cỏ lên, cẩn thận gấp gọn lại, không dám để quần áo Sở Thiên Thư từng mặc lưu lạc bên ngoài.
Ở Giang Nam, gia tộc họ Sở chỉ có duy nhất một người con trai này, việc ăn mặc đi lại của Sở Thiên Thư đều được đặc biệt chú trọng.
Cứ mỗi đầu tháng sẽ có nhà thiết kế riêng nhiều năm làm việc cho họ đến tận cửa, từ bộ vest toàn thân đến từng món phụ kiện đều phải được may đo thủ công theo yêu cầu nghiêm ngặt không sai một li. Từng loại vải hiếm có, độ mềm cứng, dày mỏng khác nhau đều có quy chuẩn phù hợp với thân phận và là biểu tượng của địa vị.
Mà hành tung của Sở Thiên Thư xưa nay là cơ mật, những thứ anh dùng đương nhiên cũng là cơ mật.
Vì vậy, chiếc áo khoác này nếu bị người có tâm lấy đi, điều tra kỹ lưỡng thì sẽ tìm ra được chút manh mối.
Mẫn Thụy thu xếp xong việc, rời khỏi công viên, đi đến bên cạnh chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen đang đỗ trên phố, vẻ mặt do dự nhìn người ngồi bên trong: “Tông tổng, đồ đã lấy về rồi, có cần gửi một bộ quần áo sạch sẽ dự phòng đến bệnh viện không?”
Tông Kỳ Trình là người thuộc phe Thái tử gia.
Anh ta tựa lưng vào ghế da đen, vẫn đang xử lý từ xa một số công việc chính sự. Sau khi nghe xong, trong vài giây tạm nghỉ hiếm hoi, anh ta khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói: “Không cần.”
Ở bên cạnh Sở Thiên Thư, kỹ năng cần thiết đầu tiên là phải biết nghe tiếng đàn mà hiểu được ý nhị.
Anh không dặn dỗi.
Tốt nhất đừng tự ý hành động.
Mẫn Thụy gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: “Còn con mèo hoang màu cam kia xử lý thế nào ạ?”
Tông Kỳ Trình cười lạnh: “Trói lại làm con tin mang đi.” Mẫn Thụy đã hiểu.
…….
Phía bệnh viện, đáng lẽ Lâm Hy Quang phải nổi giận với người đàn ông lai lịch bất minh này mới đúng.
Dám mở miệng trêu chọc cô!
Chỉ là cơn giận vừa dâng lên, đang nghẹn ở cổ họng còn chưa kịp phát ra, chiếc điện thoại di động vừa rồi được Sở Thiên Thư phối hợp theo chỉ thị của y tá mà tiện tay đặt trên bàn bỗng dưng sáng lên.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến: “Tông Thấu Ngọc”.
Trước mặt Lâm Hy Quang, Sở Thiên Thư chẳng có gì phải né tránh, thong thả đưa tay cầm điện thoại lên nghe.
Chỉ là căn phòng quá yên tĩnh, chưa kịp vặn nhỏ âm lượng, giọng nói nghiến răng nghiến lợi mang theo men say của người phụ nữ đã truyền đến rõ mồn một: “Thẩm Thước Ứng cũng từ chối lời cầu hôn của tôi rồi, đàn ông nhà họ Thẩm các người đều là lũ bạc tình bạc nghĩa, đồ khốn, chẳng có ai tốt…”
Cho dù Lâm Hy Quang muốn tránh việc nghe lén thì cũng đã nghe thấy hết rồi.
Đôi mắt cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh.
Phong độ quân tử của Sở Thiên Thư tạm thời rút lui, anh trực tiếp cúp máy.
Tuy nhiên điện thoại vẫn dồn dập các tin nhắn kéo đến, trong đó có tin nhắn của mẹ anh – Thẩm Khiết Nhã gửi từ nửa tiếng trước. Anh chỉ trả lời tin nhắn này, sau đó vóc dáng hơi có phần cao cao tại thượng nhìn Lâm Hy Quang đang ngồi trên ghế.
Vẫn chưa hoàn hồn.
Lâm Hy Quang giữ tư thế hơi ngẩng đầu, trong đầu thoáng chốc hiện lên bối cảnh của họ, Thẩm Thước Ứng là người kế nhiệm của nhà họ Thẩm ở Giang Nam.
Vậy vị trước mắt này là ai trong số con cháu Thẩm gia?
Sở Thiên Thư hỏi trước: “Em tên là Đồng Đồng?”
Lúc anh nhặt hồ sơ xem mắt lên trước đó, chắc hẳn đã nhìn thấy ghi chú trên đó rồi.
Bắt đầu lật bài ngửa để thăm dò sao?
Lâm Hy Quang vừa suy nghĩ với tâm trạng phức tạp và hoang mang, đồng thời phải thừa nhận một điều:
Đúng vậy.
Người đàn ông này quá phù hợp với gu thẩm mỹ cực cao của cô.
Có phong độ nho nhã của gia đình dòng dõi thư hương nhưng không cổ hủ nhàm chán, mùi hương dễ chịu, vóc dáng cũng rất đẹp, và cả đôi mắt này nữa.
Chưa từng có một người đàn ông nào có thể thu hút sự chú ý của Lâm Hy Quang đến thế, bản thân cô có ranh giới xã giao rất mạnh, quy tắc rất nhiều, mà anh vừa hay lại là người duy nhất trong ngần ấy năm không khiến cô cảm thấy chán ghét về mặt sinh lý.
Thậm chí dưới sự thăm dò qua lại, cô càng thêm hứng thú muốn khám phá mọi thứ về anh…
Chỉ là thời điểm anh xuất hiện thật khiến người ta nghi ngờ, từ đầu đến cuối không hề tự báo gia môn.
Trước đó không báo, chẳng phải vì một cuộc điện thoại mà bại lộ thân phận sao?
Là cố ý, hay là…
Dòng suy nghĩ trôi nổi đến đây, lông mi Lâm Hy Quang rủ xuống che đi cảm xúc thấu hiểu nơi đáy mắt, trong lòng đã gần như khẳng định đây là người từ Giang Nam tới. Bất kể có phải vì rắc rối từ tin đồn lá cải lần trước hay không, cứ thử là biết ngay.
Cô một lần nữa đối mắt với vị “Thẩm tiên sinh” này, đuôi mắt cong cong mang theo nụ cười: “Đồng Đồng là tên cúng cơm của tôi, mọi người đều thích gọi như vậy, anh cũng có thể gọi.” Vẫn siêu cấp hào phóng như thế.
Sở Thiên Thư nhận lấy vinh dự được ban tặng này, lúc này sự xâm lược trong xương tủy anh dường như được bao bọc bởi dáng vẻ đoan chính, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm, dường như chẳng có chút nguy hiểm nào: “Đồng Đồng, tên thật là gì?”
Biết rồi còn hỏi?
Lâm Hy Quang khựng lại, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra rồi lại mím chặt, dù sao vừa rồi cũng đã mắc bẫy anh một lần, lần này khi muốn nói hươu nói vượn, cô mượn việc cầm cốc nước trong tay để quan sát xem mình có đỏ mặt hay không, nhịp tim cũng ổn định.
Thế là cô ra đòn phủ đầu, cố gắng đánh cho đối phương không kịp trở tay:
“Anh đến Cảng Đảo mà không biết danh tiếng lẫy lừng của tôi sao? Tuần trước… tôi còn cùng Thái tử gia Giang Nam các anh vinh dự lên trang đầu tin tức suốt ba ngày ba đêm đấy.”
Sở Thiên Thư mỉm cười đầy ẩn ý.
Xem ra là biết rồi, Lâm Hy Quang tiếp tục giữ vững nhịp tim: “Chẳng còn cách nào khác, ai bảo anh ta thực sự quá bám người, yêu tôi đến điên cuồng, như chết đi sống lại…”
Danh dự của Sở Thiên Thư suýt chút nữa bị cô hủy hoại chỉ bằng vài câu nói tùy tiện không kiêng nể.
Lời vừa dứt.
Cô có ý thăm dò xem người này có phản ứng gì.
Tuy nhiên, giọng điệu nhạt nhẽo của anh vẫn đè xuống cực thấp: “Em nói thế này là không sợ anh ta sao?”
Sợ cái gì?
Cô ở tận Cảng Đảo, cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ bé vô danh. Giang Nam có phái người tới thì cũng chỉ phái người nhà họ Thẩm, làm sao kinh động đến đại nhân vật như Sở Thiên Thư đích thân ra mặt được?
Dựa vào điểm này, khí thế không sợ hãi của Lâm Hy Quang dần tăng lên, ít nhất lúc này nhất định không được lộ ra vẻ khiếp sợ hay nhu nhược. Cô lại ngước khuôn mặt xinh đẹp lên: “Tôi yêu anh ta còn không kịp, sao lại phải sợ anh ta chứ.” Nhưng biểu cảm thì rõ ràng viết đầy ý khiêu khích: Thế nào, anh ta cũng có bắt được tôi đâu.
Ánh mắt Sở Thiên Thư khẽ rủ xuống đặt trên mặt cô, hơi khựng lại một chút, rồi đột nhiên bật cười.
Lâm Hy Quang: “…”
Nụ cười này giống như muốn cảm hóa cô vậy.
Trong vài giây yên tĩnh, nhân viên y tế bên ngoài lo lắng vết thương không được xử lý kịp thời dễ có nguy cơ nhiễm trùng, đợi lâu quá bèn lấy hết can đảm gõ cửa.
Vừa hay điện thoại của Lâm Hy Quang có cuộc gọi đến, cô làm người không giống như anh thân thẳng chẳng sợ bóng tà, dám nghe máy trực tiếp.
Thế là cô đặt ly nước lại bên bàn, chủ động nhường chỗ: “Yên tâm điều trị nhé, tôi xin phép lánh mặt một chút.”
…..
…..
Lâm Hy Quang đi thẳng ra ngoài phòng bệnh một quãng ngắn mới bắt đầu nghe điện thoại của Tân Tĩnh Đạm.
“Người đàn ông lịch sự mà cô muốn gửi hoa và trái cây đó, không tra ra được lai lịch.”
Thân phận bảo mật đến mức này, ngay cả tên cũng không tra ra được, chỉ có hai khả năng: Một là địa vị trong gia tộc cực lớn, hai là địa vị nhỏ đến mức không ai biết đến.
Lâm Hy Quang thừa biết người nắm quyền của Thẩm gia ở Giang Nam là Thẩm Thước Ứng, vậy thì người đàn ông họ Thẩm còn lại đang được điều trị trong phòng bệnh kia đương nhiên là vế sau rồi.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày cao gót, một lát sau nói: “Tôi đã biết anh ta là ai rồi, không cần tra nữa đâu.”
Nghiệm thân nhanh vậy sao?
Tân Tĩnh Đạm phản ứng rất nhanh nhạy, đoán được đêm nay chắc chắn cô lại tình cờ gặp người này, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Hy Quang, cô phải cẩn thận đề phòng đấy.”
Trong cái sự ăn ý của tình bạn không đáng giá mấy này, suy nghĩ của hai người lại trùng khớp một cách kỳ lạ.
Lâm Hy Quang thở dài một tiếng vô cớ, là phải đề phòng, nhưng anh ta đẹp trai mà.
Sau khi kết thúc cuộc gọi.
Cô lười biếng dựa người vào bức tường lạnh lẽo, thu xếp lại dòng suy nghĩ, đầu ngón tay trắng nõn vô thức xoay chiếc điện thoại. Mười phút đã trôi qua, cô vẫn quyết định hiểu chuyện đi vào hỏi thăm một chút.
Cửa phòng bệnh khép hờ.
Lâm Hy Quang đưa tay đẩy ra, thấy Sở Thiên Thư đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ban nãy của cô, khẽ cúi đầu, đường nét xương hàm sạch sẽ dứt khoát. Nhìn xuống dưới, nút cổ áo sơ mi vẫn còn cài chặt chẽ, cùng lắm chỉ lộ ra một mảnh da thịt trắng như ngọc bên cạnh chiếc cổ thanh tú.
Y tá đã tiêm xong thuốc ức chế miễn dịch cho anh, lại cẩn thận làm sạch vết thương.
Sở Thiên Thư lúc này mới buông ống tay áo trắng như tuyết vừa xắn lên xuống, giống như đang cố gắng khôi phục lại vẻ đoan chính sạch sẽ như mọi khi, sau đó phát hiện áo sơ mi có một nếp nhăn nhỏ, anh lấy đầu ngón tay ấn ấn.
Lâm Hy Quang sau khi thưởng thức bằng ánh mắt quá đỗi trực diện, còn tưởng anh bị tác dụng phụ của thuốc tiêm làm cho khó chịu ở ngực, bỗng nhiên nảy ra một ý định. Cô giẫm trên đôi giày cao gót từng bước tiến lại gần, thuận tay bưng ly nước ban nãy đặt trên bàn lên, quan tâm hết mực: “Có muốn uống miếng nước không?”
Sở Thiên Thư ngước mắt.
Chạm vào cô.
Động tác trên tay Lâm Hy Quang không dừng lại, lại đưa tới trước nửa tấc, không ngờ y tá bên cạnh lúc đẩy xe ra ngoài vô tình quệt nhẹ một cái.
Màn này xảy ra quá đột ngột, rõ ràng là định hắt nước vào lồng ngực Sở Thiên Thư, nhưng lúc mấu chốt nhất đầu súng lại lệch vị trí.
“…..”
Thế là, nước ướt đẫm toàn bộ dội thẳng lên quần tây chỗ hạ bộ của anh.
Lâm Hy Quang sững sờ, phản ứng đầu tiên là may mà nước lạnh, nếu không thì hỏng mất rồi.
Ngay sau đó, đôi mắt hơi mở to vì kinh ngạc giống như bị “nền tảng thâm hậu” của anh va đập một cái, lớp vải mỏng manh kia bị vệt nước trong suốt làm lộ ra đường nét, trông rất dài, săn chắc và đẹp đẽ, âm thầm tỏa ra hormone nam tính khiến người ta nghẹt thở.
Trái ngược hoàn toàn với nơi này… là Sở Thiên Thư vẫn bình tĩnh để mặc cô quan sát, yết hầu không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Lâm Hy Quang chớp chớp lông mi né tránh ánh mắt của anh, đầu ngón tay siết chặt chiếc cốc không còn một giọt nước, một lúc lâu sau mới hắng giọng, bắt đầu nói một cách không hề có chút hối lỗi nào:
“Anh bị mèo cào còn phải tiêm vắc-xin mũi hai đấy, nhớ quay lại.”
Ánh mắt cô hạ thấp xuống: “Khụ… Nếu sau khi về nhà, cơ thể xuất hiện một số tình trạng bất thường khác, cũng có thể đến bệnh viện của tôi kiểm tra, miễn phí.”
Đôi mày của Sở Thiên Thư đột nhiên mang theo áp lực: “Em cũng sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm đến cùng sao?”
Lâm Hy Quang nghẹn lời trong chốc lát, anh lớn nhường này rồi, nếu mà bị dội cho hỏng mất thì chỉ có thể nói là đẹp mã mà không dùng được.
Mà cô cũng chẳng phải bác sĩ đại tài có bàn tay phục dược gì, có thể có cách nào cứu vãn chứ.
Nghĩ một chút, giọng điệu cô cực nhẹ nhưng trong nụ cười lại mang theo ý vị khiêu khích rõ ràng: “Chúng ta bèo nước gặp nhau, đừng có hở ra là treo chữ trách nhiệm trên miệng, có vấn đề thì phải học cách tự mình đối mặt.”
Rõ ràng đây là địa bàn Cảng Đảo, Lâm Hy Quang có lý nào lại không kiêu ngạo?
Nói cách khác: Anh có thể làm gì tôi nào?
Đôi mắt màu nhạt hiếm thấy của Sở Thiên Thư liếc nhìn cô một cái: “Ồ? Chứ không phải Đồng Đồng thích tôi sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com