Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 89: Ngoại truyện “Office play”

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 89: Ngoại truyện “Office play”
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 89: Ngoại truyện “Office play”

Trong phòng họp tầng thượng của tập đoàn Thịnh Hoa.

Thịnh Gia Ngật vừa mới nổi trận lôi đình xong, lúc này người phụ trách dự án phía trên đang run lẩy bẩy báo cáo tiến độ, dàn cấp cao ngồi dưới thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ chạm vào vảy ngược của vị “Diêm Vương sống” này.

Dẫu sao thì cảnh tượng anh xuống tay dứt khoát, dùng thủ đoạn tàn độc xử lý phe cánh củaổng giám đốc Trần cách đây không lâu vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt bọn họ.

Khi buổi báo cáo dần đi đến hồi kết, ngay lúc mọi người đang nín thở chờ đợi phán quyết, vị giám đốc dự án đang trình bày bỗng thấy người đàn ông ngồi ghế chủ tọa nhíu mày một cái. Anh ta sợ tới mức đại não đình trệ, lời kết bị vấp mất hai giây.

Trong hai giây không khí tĩnh lặng ấy, trái tim mọi người trong phòng họp khẽ “hẫng” một nhịp, lũ lượt phóng ánh mắt đầy thương cảm về phía người trên bục. Phen này e là lại ăn mắng rồi, nặng hơn chút nữa khéo khi phải cuốn gói ra đi luôn không chừng.

Thế nhưng, người đàn ông ngồi vị trí chủ tọa đang mải trả lời tin nhắn lại chẳng hề nhận ra bầu không khí trong phòng họp đang dần trở nên căng thẳng.

Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn hai chữ “kiểm tra” vừa nhảy ra trong khung trò chuyện, khẽ nhướng mày, khóe môi không kìm được mà nhếch lên một độ cong đầy ý vị.

Ngay sau đó, anh cúi đầu gõ chữ trả lời: [Khi nào em đến? Anh bảo Hứa Trạch xuống đón em.]

Bên này Thịnh Gia Ngật còn đang chìm đắm trong những bong bóng hồng khi được “vợ” quản lý, thì biểu cảm của những người khác trong phòng họp lại càng trở nên quái dị hơn.

Bọn họ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Trợ lý Hứa đang đứng cạnh Thịnh Gia Ngật.

Thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, Trợ lý Hứa âm thầm toát mồ hôi hột. Anh vừa không dám làm phiền sếp đang nhắn tin với bạn gái, vừa có chút không chịu nổi ánh mắt cầu cứu của mọi người.

Cân nhắc kỹ lưỡng, anh mới cúi người xuống nhắc khẽ: “Thịnh tổng, cuộc họp vẫn chưa kết thúc.”

Thịnh Gia Ngật lúc này mới nhớ ra vẫn còn đang họp. Anh ngước mắt, thản nhiên quét nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người vị giám đốc dự án phía trước, giọng điệu trầm thấp, lạnh lùng: “Nói xong rồi?”

“Vậy cuộc họp hôm nay đến đây thôi, giải tán.”

Dứt lời, Thịnh Gia Ngật vừa cúi đầu gõ phím liên tục, vừa sải bước ra khỏi phòng họp, để lại một dàn cấp cao đang ngơ ngác giữa thinh không.

Trở về văn phòng, Thịnh Gia Ngật nhìn khung trò chuyện không còn động tĩnh gì nữa thì cau mày, cúi đầu gõ chữ:

[Khi nào em qua đây?]

[Chẳng phải bảo là đến kiểm tra sao, sao không nói gì nữa rồi?]

[Bảo bối?]

Đợi thêm ba phút nữa, phía Ôn Linh vẫn im hơi lặng tiếng.

Chân mày Thịnh Gia Ngật càng lúc càng nhíu chặt. Có lẽ chuyện lần trước đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, giờ đây chỉ cần không liên lạc được với Ôn Linh là lòng anh lại hoảng loạn không thôi.

Nếu không phải sợ Ôn Linh nổi giận, anh thực sự muốn để cô lúc nào cũng đeo sợi lắc chân kia theo người.

Ở phía bên kia, Ôn Linh vừa chọn quà cho Thịnh Gia Ngật xong, lúc thanh toán mới thấy trong WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của anh.

Thanh toán xong, Ôn Linh nhấn vào trả lời: [Lát nữa em qua ngay, vừa rồi em bận đi trung tâm thương mại với Phương Lê.]

Thịnh Gia Ngật: [Vậy thì tốt rồi.]

Thịnh Gia Ngật: [Cứ ngỡ em không còn yêu anh nữa chứ /đáng thương/đáng thương/]

Thịnh Gia Ngật: [Anh bảo Hứa Trạch xuống đón em nhé /dễ thương/dễ thương/dễ thương/]

Ôn Linh: [Ok, mười phút nữa em đến.]

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tắt màn hình, ngẩng đầu trầm giọng dặn dò: “Năm phút nữa xuống đón Ôn Linh.”

Trợ lý Hứa khẽ gật đầu: “Vâng thưa Thịnh tổng, tôi sẽ xuống đợi cô Ôn trước ạ.”

Chuyện lần trước không chỉ để lại bóng ma cho Thịnh Gia Ngật mà còn cho cả Hứa Trạch nữa. Lần này nếu anh không đưa được cô Ôn lên đây một cách thuận lợi, chắc anh cũng không cần đi làm nữa luôn cho xong.

Mười phút sau, Trợ lý Hứa đón được Ôn Linh dưới sảnh: “Cô Ôn, mời cô đi lối này, Thịnh tổng đang đợi cô ở trên lầu ạ.”

Ôn Linh mỉm cười gật đầu: “Làm phiền Trợ lý Hứa phải xuống đón tôi một chuyến.”

“Đó là vinh dự của tôi.”

Nói đoạn, Trợ lý Hứa dẫn Ôn Linh lên thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.

Theo những con số trên màn hình điện tử từ từ tăng lên, chẳng mấy chốc thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất.

Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, Ôn Linh vừa ngước mắt lên đã bất ngờ đâm sầm vào một ánh mắt đong đầy ý cười.

Người đàn ông với vóc dáng cao ráo đang đứng ngay cửa thang máy, bộ tây phục đen trên người phẳng phiu, càng tôn lên bờ vai rộng, đôi chân dài và khí chất xuất chúng của anh.

Có lẽ vì vừa xử lý xong công việc nên trên sống mũi cao thẳng của anh có đeo một cặp kính gọng vàng, dưới lớp tròng kính mỏng manh là đôi mắt đào hoa tinh xảo và sâu thẳm, thấp thoáng những tia cười.

Ôn Linh mỉm cười bước ra khỏi thang máy: “Sao anh lại ở đây? Chẳng phải bảo chờ em trong văn phòng sao?”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, nụ cười trên mặt đầy dịu dàng: “Anh muốn đích thân ra đón em.”

Ôn Linh nghiêng đầu nhìn anh, giơ giơ món đồ trên tay: “Thế thì thưởng cho anh một món quà nhỏ này.”

Thấy vậy, thần sắc Thịnh Gia Ngật thoáng chút ngạc nhiên: “Lại còn có quà nữa sao?”

Ôn Linh: “Vào văn phòng của anh rồi mới mở.”

“Được.”

Dứt lời, Thịnh Gia Ngật khẽ nắm lấy tay Ôn Linh dắt về phía văn phòng, anh cúi nhìn cô rồi hỏi: “Sao tay lại lạnh thế này?”

“Thế ạ?”

Ôn Linh không để ý, nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười: “Chắc là do em vừa ăn kem với Phương Lê xong.”

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, có chút bất lực trầm giọng nói: “Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, con gái phải hạn chế ăn đồ lạnh, không tốt cho sức khỏe đâu, biết chưa?”

“Biết rồi, biết rồi mà.”

Ôn Linh gật đầu đáp ứng: “Cũng tại hôm nay trời nóng quá đấy chứ.”

Nói xong, đôi mắt cô thoáng qua một tia tinh nghịch, cô ngẩng đầu ghé sát lại gần, nói nhỏ: “Quản nhiều thế, anh rốt cuộc là muốn làm bạn trai em hay là muốn làm bố em đây?”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Đột nhiên anh thấy đề nghị này cũng không tồi.”

Anh cúi đầu ghé sát, ánh mắt dần tối lại, khóe môi nở một nụ cười hững hờ: “Vậy gọi một tiếng ‘daddy’ anh nghe xem nào?”

“…”

Đôi gò má Ôn Linh nhanh chóng ửng hồng, liếc thấy Trợ lý Hứa đang đứng đó, cô càng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.

Trợ lý Hứa: “…”

Tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Ôn Linh thu hồi tầm mắt, không thốt thêm lời nào nữa.

Lần nào cũng vậy, toàn là “gậy ông đập lưng ông”, bàn về độ mặt dày thì cô đúng là chẳng thể nào bằng được Thịnh Gia Ngật.

Nhưng cô nhớ rõ ràng hồi đại học, mình vẫn có thể kỳ kèo qua lại ngang ngửa với Thịnh Gia Ngật, đôi khi còn chiếm được thế thượng phong cơ mà.

Chẳng lẽ hồi đó Thịnh Gia Ngật cố ý nhường cô?

Trong lúc mải mê suy nghĩ, hai người đã đi tới cửa văn phòng. Thịnh Gia Ngật bước lên một bước đẩy cửa, đợi Ôn Linh đi vào rồi mới theo sau.

Trợ lý Hứa đảm nhiệm khâu cuối cùng, đóng chặt cửa văn phòng để đảm bảo không có ai tới làm phiền.

Thịnh Gia Ngật và Ôn Linh vừa bước vào văn phòng, những người ở phòng thư ký bên ngoài vốn đã chú ý từ lâu liền lũ lượt kéo ra hóng hớt.

“Trợ lý Hứa, vị vừa rồi là ai thế?”

Vừa rồi ở bên trong bọn họ đã đồn đoán xem người đẹp ngoài cửa rốt cuộc là ai mà có thể khiến đích thân Thịnh tổng phải ra đón tiếp như vậy.

Hứa Trạch đóng chặt cửa văn phòng, nhìn mấy khuôn mặt đầy vẻ hóng chuyện trước mặt, vốn dĩ anh không muốn nhiều lời, nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, anh vẫn nói một câu đầy bí hiểm: “Bà chủ tương lai đấy.”

Nghe vậy, những người khác ở phòng thư ký đều hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt không thể tin nổi.

Thịnh tổng – cái cây sắt nghìn năm này rốt cuộc cũng nở hoa rồi!!!

……

Trong văn phòng, Thịnh Gia Ngật khóa trái cửa phòng rồi sải bước về phía sofa, cười hỏi: “Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện tặng quà cho anh thế?”

Ôn Linh vừa tháo túi nilon vừa nói: “Hôm nay em đi cùng Phương Lê chọn quà cho Chu Dật An, chợt nhớ ra hình như em chưa từng tặng anh món quà nào ra hồn cả, nên cũng chọn cho anh một cái.”

Nói rồi, cô lấy từ trong túi giấy màu cam ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen đưa cho Thịnh Gia Ngật: “Anh mở ra xem có thích không.”

Khóe môi Thịnh Gia Ngật nhếch lên một độ cong vui vẻ, anh đưa tay đón lấy, trong lòng bỗng thấy hơi hồi hộp.

Khựng lại vài giây, anh cúi đầu chậm rãi mở ra.

Chỉ thấy bên trong nằm im lìm một chiếc kẹp cà vạt tinh xảo, phía trên có khắc một chuỗi chữ cái tiếng Anh “Wendy” – tên tiếng Anh của Ôn Linh, bên cạnh còn khảm một viên hồng ngọc lộng lẫy.

Ôn Linh khẽ chớp mắt, biểu cảm có chút căng thẳng xen lẫn mong đợi: “Anh có thích không?”

Đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho Thịnh Gia Ngật, lại còn tự ý bảo nhân viên cửa hàng khắc tên tiếng Anh của mình lên đó ngay tại chỗ.

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại, ngay sau đó anh khẽ nhếch môi, tầm mắt thong thả dừng lại trên gương mặt Ôn Linh, giọng nói trầm thấp ấm áp: “Lại đây đeo giúp anh.”

Ôn Linh khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới.

Lại gần cô mới nhận ra hôm nay Thịnh Gia Ngật đeo một chiếc cà vạt kẻ sọc đỏ thẫm, chắc hẳn sẽ rất hợp với chiếc kẹp cà vạt cô vừa mua.

Nghĩ vậy, Ôn Linh cầm chiếc kẹp cà vạt tinh xảo cúi người ghé sát lại.

Có lẽ do góc độ nên Ôn Linh đeo mấy lần đều thấy vị trí không đúng, cô đành cúi đầu sát hơn một chút, cuối cùng thậm chí còn quỳ một chân lên ghế sofa cạnh anh, cả người quỳ trên người Thịnh Gia Ngật để căn chỉnh vị trí.

Thịnh Gia Ngật cũng không cử động, tư thế nhàn hạ tựa vào sofa, cánh tay gác sang hai bên mặc cho cô loay hoay, nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi Ôn Linh.

Theo sự mò mẫm, dịch chuyển của đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương trước ngực, đôi mắt đen láy của người đàn ông dần trở nên thâm trầm, ánh nhìn cũng ngày một thiếu đứng đắn.

Đợi đến khi Ôn Linh cuối cùng cũng chỉnh được vị trí ưng ý, định đứng dậy để ngắm nghía thành quả thì mới nhận ra tư thế hiện tại của mình không được nhã nhặn cho lắm, thậm chí còn có phần…

Ôn Linh mím môi, vành tai dần nóng ran: “Em… em đeo xong rồi.”

Dứt lời, cô vừa định đứng dậy thì đã bị người ta ôm eo ấn ngược trở lại, lần này không phải quỳ lơ lửng nữa mà là ngồi hẳn lên người Thịnh Gia Ngật.

Hương tuyết tùng quen thuộc vây hãm nơi đầu mũi, nhịp tim của Ôn Linh cũng theo đó mà lỡ mất nửa nhịp.

Cô vô thức chống hai tay lên vai Thịnh Gia Ngật, ngước mắt nhìn sang, gương mặt thoáng chút ngơ ngác.

Người đàn ông nghiêng đầu, tầm mắt dán chặt vào mặt cô không rời, sau khi nhìn cô vài giây mới hờ hững nhếch môi: “Em định đi đâu?”

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn nam tính.

Ôn Linh cố gắng kéo câu chuyện trở lại đúng quỹ đạo, cô gắng sức kiềm chế nhịp tim, nhỏ giọng nói: “Đã… đeo xong kẹp cà vạt cho anh rồi, em đi lấy gương.”

“Không vội.”

Bàn tay ấm nóng của Thịnh Gia Ngật khẽ siết lấy eo cô, đầu ngón tay mơn trớn một cách vô ý.

Ôn Linh cau mày, lên tiếng nhắc nhở: “Thịnh Gia Ngật, đây là văn phòng đấy.”

“Văn phòng thì sao?”

Người đàn ông không chút để tâm, một tay đỡ gáy cô ghé sát lại định hôn cô.

Ôn Linh nghiêng đầu né tránh, nghiêm mặt nói: “Văn phòng là nơi để làm việc, không phải nơi để anh làm càn đâu.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khóe môi hiện lên một nụ cười mỏng manh: “Anh bị oan quá, anh đã làm gì đâu nào?”

Đôi gò má Ôn Linh càng lúc càng nóng, cô nhíu mày nhìn anh: “Thế anh còn muốn làm gì nữa?”

Nói rồi, cô dùng sức chống vào vai Thịnh Gia Ngật định đứng dậy, nhưng không ngờ giây tiếp theo đã bị ấn mạnh trở lại.

Người đàn ông một tay bóp nhẹ sau gáy cô, cúi đầu ghé sát, giọng nói trầm thấp dịu dàng pha chút dỗ dành: “Đã nghe qua ‘Office play’ bao giờ chưa, bảo bối?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm