MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 86: Ngoại truyện "Tiểu biệt thắng tân hôn"
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 86: Ngoại truyện “Tiểu biệt thắng tân hôn”
Ôn Linh vốn dĩ chưa bao giờ chịu nhiệt nổi mỗi khi Thịnh Gia Ngật thốt ra những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai như thế. Vành tai cô dần nóng bừng lên, gương mặt cũng tựa như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt.
Cô rủ hàng mi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đầu ngón tay trắng muốt khẽ túm lấy cổ áo sơ mi xộc xệch của anh, nhỏ giọng hỏi: “Em đột ngột qua đây thế này, có làm phiền công việc của anh không?”
Dù sao lúc mới đến, cô cũng thấy trong phòng có rất nhiều người, trông như thể đang họp hành vậy.
“Không đâu.”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu khẽ hôn một cái chớp nhoáng lên làn môi mềm mại của cô, anh mỉm cười đầy vẻ hờ hững nhưng giọng điệu lại cực kỳ cưng chiều: “Chẳng có ai quan trọng bằng bánh quy nhỏ của anh cả.”
“…”
Mặt Ôn Linh càng đỏ hơn.
Đáng lẽ cô không nên nhắc gì đến chuyện bánh quy nhỏ mới phải!
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ cười một tiếng, hai tay luồn dưới khoeo chân Ôn Linh rồi bế bổng cô lên: “Kẹp chặt chân vào rồi ôm lấy anh, ngã xuống là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Cơ thể đột ngột lơ lửng, Ôn Linh ngoan ngoãn làm theo, cả người treo trên người Thịnh Gia Ngật như một chú gấu túi.
Người đàn ông vững vàng đỡ lấy cô, sải bước dài về phía phòng ngủ, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Sao đột nhiên qua đây mà chẳng nói với anh một tiếng?”
Ôn Linh vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, lý nhí đáp: “Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.”
Cô nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt dừng chân trên gương mặt nghiêng với những đường nét góc cạnh rõ ràng của Thịnh Gia Ngật: “Thế nào, anh có thấy bất ngờ không!”
Sắc đen trong đáy mắt Thịnh Gia Ngật càng thêm đậm đặc, yết hầu nhô ra khẽ lăn chuyển: “Rất bất ngờ, cục cưng ạ.”
“Bay ba tiếng đồng hồ có mệt không?”
Thịnh Gia Ngật đặt tay lên bên chân bị thương của cô, thần sắc có chút căng thẳng: “Chân có đau không em?”
“Không mệt ạ.”
Thấy dáng vẻ lo lắng của Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh không nhịn được mà bật cười, bàn tay đặt sau lưng anh khẽ xoa nhẹ mái tóc anh: “Em đi máy bay chứ có phải đứng suốt quãng đường đâu mà.”
Thịnh Gia Ngật: “Lần sau phải để anh đi đón em, biết chưa?”
Ôn Linh khẽ gật đầu: “Em biết rồi.”
Thịnh Gia Ngật đặt cô xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, ngay sau đó anh nửa quỳ xuống, vén ống quần tây của Ôn Linh lên để kiểm tra vết thương trên chân cô.
Ôn Linh vốn có thói quen chỉ báo tin vui không báo tin buồn, anh phải tự mình kiểm tra mới yên tâm được.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông khẽ nắm lấy cổ chân cô, cảm giác hơi lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến tim Ôn Linh hẫng đi một nhịp, trong đầu vô thức hiện lên vài khung cảnh khiến người ta phải ngượng ngùng.
Cô vô thức cử động một chút nhưng ngược lại bị anh giữ chặt lấy.
Thịnh Gia Ngật hơi nhíu mày, ngước mắt lên, ánh nhìn đen thẳm chậm rãi dừng lại trên mặt cô. Rõ ràng đang ở tư thế thấp hơn nhưng anh lại mang theo vài phần khí thế áp đảo: “Đừng động đậy.”
Giọng nói trầm thấp mà trong trẻo.
Ôn Linh khẽ mím môi, vành tai dần nóng ran: “Thực sự… không sao mà.”
Thịnh Gia Ngật không buông tay, anh thu hồi tầm mắt, cúi đầu chăm chú xem xét, lực đạo không nhẹ không nặng khẽ xoa nắn trên chân cô, trông dáng vẻ đúng là chỉ đơn thuần muốn xem chân cô có vấn đề gì không.
Thấy vậy, Ôn Linh khẽ lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ “đen tối” ra khỏi đại não.
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ ở bên Thịnh Gia Ngật lâu quá nên cô cũng bị anh đồng hóa rồi sao, cứ hễ có tiếp xúc cơ thể là lại không tự chủ được mà liên tưởng lung tung.
Hay là vì quá lâu không gặp anh, nên mới nhớ nhung đến mức này?
Trong lúc Ôn Linh đang thẫn thờ, Thịnh Gia Ngật đã kiểm tra xong và đứng dậy: “Đói không em, có muốn ăn chút gì trước không?”
Ôn Linh hoàn hồn, chạm phải ánh mắt anh rồi lắc đầu: “Em không đói, trên máy bay em ăn sữa chua với bánh mì nhỏ rồi.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khóe môi hiện lên nụ cười như có như không: “Không ăn bánh quy nhỏ à?”
Ôn Linh: “…”
Cái trò đùa bánh quy nhỏ này là không bao giờ kết thúc được đúng không…
Gương mặt cô ửng hồng, dứt khoát ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật, vẻ mặt kiểu “đâm lao thì phải theo lao”: “Bánh quy nhỏ là để dành cho anh ăn đấy.”
Thịnh Gia Ngật nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên làn môi đỏ mọng của cô một lát rồi cười: “Vậy sao?”
Nói đoạn, anh không một lời báo trước mà cúi người xuống, bàn tay to lớn nâng lấy gáy cô, nụ hôn nóng bỏng ập đến như vũ bão: “Thế thì để anh nếm thử lại xem nào.”
Tim Ôn Linh đột nhiên hẫng đi một nhịp, có thứ gì đó như bị châm ngòi trong tức khắc.
Cô cũng không giữ kẽ nữa, gần như theo bản năng mà ôm lấy cổ Thịnh Gia Ngật, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh, không hề che giấu mà bộc lộ hết nỗi nhớ nhung.
Nụ hôn của Thịnh Gia Ngật đến rất mãnh liệt. Tính ra bọn họ đã một tuần lễ không gặp nhau, nụ hôn ngoài huyền quan lúc nãy đối với anh chẳng khác nào gãi ngứa qua giày, chưa kể anh còn lo lắng cho cái chân của cô nên nụ hôn đó thực sự không thể coi là tập trung.
Nhưng bây giờ thì khác, anh có thể toàn tâm toàn ý đắm chìm vào đó, chăm sóc tỉ mỉ đến từng tấc cảm quan của Ôn Linh. Dù là chiều chuộng hay là quyến rũ, tóm lại trên thế giới này không ai hiểu Ôn Linh hơn anh, cũng không ai biết rõ Ôn Linh thích gì hơn anh.
Cả người Ôn Linh lún sâu vào tấm nệm mềm mại, hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy cô từ mọi phía.
Tựa như có một đôi tay vô hình đang kéo cô chìm xuống từng chút một, bồng bềnh trôi dạt, cuối cùng rơi vào lưới tình dịu dàng mà chính tay Thịnh Gia Ngật đã dệt nên cho cô.
…
Chuyện sau đó diễn ra hết sức tự nhiên. Khi kết thúc đã là mười giờ đêm, Ôn Linh nằm trong chăn với cơ thể đau nhức rã rời, mệt đến mức chẳng muốn nói thêm lời nào, chứ đừng nói đến chuyện đi tắm.
Vẫn là Thịnh Gia Ngật sau khi tự mình tẩy rửa xong xuôi mới bế cô gái đã ngủ gà ngủ gật vào phòng tắm, giúp cô vệ sinh sạch sẽ.
Sau đó, Thịnh Gia Ngật bế cô sang một phòng ngủ khác của căn hộ cao cấp, chiếc giường ban nãy đã không thể nằm được nữa rồi.
Anh liếc nhìn thời gian, giọng điệu dịu dàng hỏi Ôn Linh: “Đói không em, để anh bảo khách sạn mang chút đồ ăn lên nhé?”
Ôn Linh nhắm mắt, mơ màng đáp lại: “Không đói… mệt lắm…”
Dứt lời, bụng Ôn Linh lại kêu lên một tiếng cực kỳ không đúng lúc.
“…”
Sự mệt mỏi trên người Ôn Linh trong phút chốc bị cảm giác ngượng ngùng làm vơi đi vài phần.
Nhưng tính ra thì cũng đến lúc phải đói rồi. Cả ngày hôm nay ngoại trừ bữa trà chiều với Phương Lê, cô chỉ ăn chút bánh mì và sữa chua trên máy bay lúc tới đây.
Chút đồ ăn đó, dưới sự vận động thể lực cường độ cao vừa rồi, phỏng chừng đã sớm tiêu hao sạch sẽ.
Thịnh Gia Ngật khẽ cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, giọng nói hết mực ôn nhu: “Em muốn ăn gì, anh bảo khách sạn mang lên.”
Ôn Linh suy nghĩ vài giây: “Em muốn ăn mì Ý, thêm một phần bò bít tết Wellington nữa.”
Cô cần phải bổ sung năng lượng thật tốt mới được.
“Được.”
Thịnh Gia Ngật đáp một tiếng, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô: “Anh đi gọi điện, em mệt thì cứ chợp mắt một lát đi, lát nữa bữa tối đến anh sẽ gọi em dậy.”
Ôn Linh cuộn mình trong chăn khẽ gật đầu. Cô thực sự rất mệt, mệt hơn hẳn bình thường, nhưng dường như trải nghiệm cũng tuyệt vời hơn bình thường một chút xíu…
Cô có chút tò mò.
Ngập ngừng một lát, Ôn Linh mở mắt nhìn Thịnh Gia Ngật.
Người đàn ông trước mắt đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh thẫm, ngoại trừ mái tóc hơi ướt ra thì trông anh chẳng khác gì lúc bình thường, không hề thấy chút mệt mỏi nào, trái lại trông còn… rạng rỡ hơn hẳn.
“Thịnh Gia Ngật.”
Ôn Linh đột ngột lên tiếng.
“Sao thế em?”
Ôn Linh: “Sao anh không thấy mệt?”
Thịnh Gia Ngật cười: “Tại sao anh phải mệt?”
Ôn Linh nhíu mày cảm thấy không công bằng: “Rõ ràng là hai người cùng làm mà, dựa vào đâu mà chỉ có mình em mệt chứ?”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, một lần nữa cúi người ghé sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy lưu luyến: “Nếu thấy không công bằng, lần sau em có thể làm đến khi nào anh cũng mệt thì thôi, bé cưng à.”
Ôn Linh: “…”
Thôi bỏ đi.
Dừng lại một chút, ngón tay cô khẽ túm lấy mép chăn kéo cao lên, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương nước, ngập ngừng nói: “Ừm… nhưng mà em thấy… hôm nay anh…”
“Hôm nay anh làm sao?”
Ôn Linh mím môi, nhỏ giọng nói: “Hình như không giống bình thường lắm…”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày: “Không giống chỗ nào?”
“…”
Trái tim Ôn Linh đập thình thịch, có chút không nỡ nói ra miệng.
“Thì là… ừm…”
Nhãn cầu cô xoay chuyển trong hốc mắt, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào Thịnh Gia Ngật: “Dường như lợi hại hơn bình thường một chút…”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày, ánh nhìn đen thẳm đóng đinh trên mặt cô: “Lần nào mà anh chẳng lợi hại?”
“…”
Mặt Ôn Linh càng nóng hơn, cô thấy hơi hối hận khi thảo luận chuyện này với Thịnh Gia Ngật rồi, dứt khoát kéo chăn che kín mặt mình, giọng nói nghẹt nghẹt phát ra: “Anh mau đi gọi điện đi, em đói rồi.”
Nhưng Thịnh Gia Ngật dường như không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, anh đưa tay nắm lấy mép chăn, giọng nói trầm xuống: “Biết thế này gọi là gì không?”
“Gì cơ ạ?” Ôn Linh hé mi nhìn anh.
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật vẫn dừng trên gương mặt cô, đôi môi mỏng khẽ mở, kéo dài giọng điệu đầy vẻ thong dong: “Tiểu biệt thắng tân hôn.”
“…”
Cái giá của việc “tiểu biệt thắng tân hôn” chính là ngày hôm sau Ôn Linh ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Lúc cô tỉnh giấc, Thịnh Gia Ngật không có trong phòng, chắc là đã đến chi nhánh công ty ở Giang Thành rồi.
Ôn Linh tỉnh táo lại một chút, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường liếc nhìn, đã mười hai giờ trưa.
Cô đã ngủ xấp xỉ mười hai tiếng đồng hồ, trên WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, trong đó của Phương Lê là nhiều nhất.
Ôn Linh bấm vào lướt qua một lượt, cũng không có chuyện gì quan trọng, hoặc là Phương Lê chia sẻ link Weibo cho cô, hoặc là Phương Lê tự lẩm bẩm một mình, hỏi cô đang làm gì mà không lẽ giờ này vẫn chưa ngủ dậy.
Ôn Linh cúi đầu gõ chữ vào khung trò chuyện: [Vừa mới dậy]
Phương Lê trả lời ngay lập tức: [Muộn thế này mới dậy, xem ra chiến sự tối qua khốc liệt lắm đây]
Phía sau còn kèm theo một cái icon “cười gian”.
Ôn Linh: [Sáng sớm ra đừng có bắt tớ phải nhìn mấy cái từ ngữ nhạy cảm này được không]
Phương Lê: [Chị em ơi, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, mười hai giờ trưa rồi mà còn bảo sáng sớm à]
Cũng đúng.
Ôn Linh chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, mười hai giờ trưa rồi thì đúng là chẳng sớm sủa gì, cô cũng thấy hơi đói rồi.
Cô hất chăn bước xuống giường, vừa đi về phía phòng tắm vừa nhấn giữ thanh âm thanh định trả lời tin nhắn của Phương Lê, thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi thoại của Phương Lê đã gọi đến.
“Chị em ơi, không có cậu tớ chán chết đi được, chẳng có ai đi ăn đồ ngon chụp ảnh đẹp với tớ cả, bao giờ cậu mới về?”
Ôn Linh: “Tớ cũng chưa biết, hôm qua quên không hỏi Thịnh Gia Ngật rồi.”
Nghe vậy, đầu dây bên kia Phương Lê cười đầy vẻ mờ ám: “Xem ra hôm qua khốc liệt thật rồi, đến thời gian nói chuyện cũng chẳng có nữa.”
“…”
Ôn Linh: “Cũng không hẳn thế đâu.”
Dứt lời, Ôn Linh đi ngang qua phòng ngủ bên cạnh, dư quang vô ý liếc vào bên trong một cái.
Chỉ thấy căn phòng ngủ chính vốn sạch sẽ chỉnh tề, nay lại là một đống hỗn độn, ga trải giường và chăn nệm xoắn vặn thành một đoàn, hai chiếc gối ôm vốn đặt ở đầu giường cũng rơi vãi dưới đất, khoảng cách bày biện đúng bằng chiều rộng vai cô, trong thùng rác cạnh cửa nằm im lìm hai chiếc vỏ bao hình vuông đã xé mở.
Ký ức đêm qua đột ngột ùa về như thác đổ, Ôn Linh bước vào phòng tắm soi gương nhìn lại mình, phía trên xương quai xanh rải rác những dấu hôn đỏ thắm, dưới lớp đồ ngủ lại càng không nỡ nhìn, hèn gì hôm nay vừa ngủ dậy cả người cô đã đau nhức.
“…”
Hồi lâu sau, Ôn Linh mới chậm chạp lên tiếng: “Được rồi, tớ rút lại câu nói vừa nãy.”
Hình như… đúng là khá khốc liệt thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com