MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 65: (H+) “Còn bướng nữa không? Thử quậy thêm lần nữa tôi xem?”
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 65: (H+) “Còn bướng nữa không? Thử quậy thêm lần nữa tôi xem?”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 65: “Còn bướng nữa không? Thử quậy thêm lần nữa tôi xem?”
Cơn đau dữ dội ập đến khiến Ôn Linh không kìm được mà nhíu chặt đôi mày, cánh mũi khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ yếu ớt, nhưng rất nhanh đã bị tiếng thở dốc bên tai lấp đầy.
Đã lâu lắm rồi cô không làm chuyện này.
Việc đột ngột phải chịu đựng sự xâm nhập khiến cô cảm thấy vô cùng khó khăn, thậm chí cơn đau còn mãnh liệt hơn cả lần ở khu nghỉ dưỡng.
Cũng có lẽ vì lần đó cô đã uống rượu, men say làm tê liệt một phần ý thức và cảm giác, giúp xoa dịu nỗi đau thể xác ở một mức độ nào đó.
Cơn đau của cô vẫn chưa kịp dịu đi thì có người đã như nắng hạn gặp mưa rào, nôn nóng như thể đã nhẫn nhịn đến cực điểm.
Anh như muốn đâm nát cô ra vậy.
Ôn Linh nhíu mày, đưa tay nắm lấy cánh tay đang chống bên tai mình của anh, móng tay vô thức bấm mạnh vào đó.
Thịnh Gia Ngật vốn có thói quen vận động quanh năm, đường nét cánh tay rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn. Chút sức lực này của Ôn Linh đối với anh chẳng khác nào gãi ngứa, anh còn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái, mặc cho cô cào cấu.
Ôn Linh thấy vậy thì có chút bất bình, định vung tay lên định đánh trả, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh chặn đứng giữa không trung, sau đó bị ấn chặt xuống giường. Hai người mười ngón đan chặt vào nhau theo tư thế thân mật nhất của những đôi tình nhân.
Đây vốn là động tác mà trước đây mỗi khi tình nồng ý đượm Thịnh Gia Ngật vẫn thường vô thức làm với cô.
Trong phút chốc, Ôn Linh thậm chí đã có một khoảnh khắc thẫn thờ.
Nhưng đó là với điều kiện cô không phải cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can như lúc này.
Như thể bị Thịnh Gia Ngật chọc giận, cô đột nhiên phát tiết, nghiêng đầu cắn thật mạnh vào cánh tay anh đang chống bên cạnh mặt mình.
Phía trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng hừ nhẹ.
Ngay sau đó, người đàn ông đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, chửi thề một tiếng rồi khàn giọng thốt lên: “Em là giống chó à?”
Nói đoạn, anh cúi đầu xuống định hôn cô.
Ôn Linh không để lại dấu vết mà né tránh: “Thịnh tổng đưa nhân tình… về tận đây… không sợ bị bạn gái anh phát hiện sao?”
Thịnh Gia Ngật cười hẩy một tiếng, đáy mắt cuồn cuộn dục vọng nồng đậm, anh nhếch môi đầy vẻ trêu cợt: “Bạn gái tôi còn chẳng quản, một người làm nhân tình như em mà quản nhiều thế?”
“Tò mò thôi.” Ôn Linh đáp.
Đột nhiên cô rất muốn biết liệu Thịnh Gia Ngật đã từng ân ái với người phụ nữ nào khác trên chiếc giường này chưa.
Thịnh Gia Ngật đưa tay, dùng lòng bàn tay giữ lấy cằm cô để ép cô nhìn thẳng, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt cô vài giây rồi cúi xuống hôn lấy hôn để: “Tôi chưa từng làm với ai trên chiếc giường này cả, đã vừa lòng em chưa?”
Ôn Linh còn chưa kịp mở miệng đã bị nụ hôn nồng cháy vây hãm.
Thịnh Gia Ngật hôn rất bạo liệt, anh dễ dàng cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi không chút kiêng dè mà càn quét trong khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi cô.
Có lẽ vì nụ hôn đã làm anh phân tâm, lực đạo ở nơi nào đó đã nhẹ đi nhiều, thậm chí đôi khi anh còn tâm lý dừng lại để cô kịp thở.
Ôn Linh dần thích nghi được, cơn đau cũng nhanh chóng chuyển hóa thành khoái cảm.
Thịnh Gia Ngật quá am hiểu cơ thể cô, anh dễ dàng khiến cô hoàn toàn tan rã.
Cô không nhịn được mà nhíu mày, cắn nhẹ vào môi anh một cái.
Người đàn ông lộ vẻ không hài lòng, ngẩng đầu lên, bàn tay với những khớp xương rõ rệt khẽ bóp lấy chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh của cô: “Sao hả? Sướng quá nên bắt đầu cắn người đấy à?”
Ôn Linh chẳng chịu thua nửa bước, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm vào anh, lên tiếng: “Đánh giá của tôi là không bằng lúc trước.”
Sắc mặt Thịnh Gia Ngật lập tức sa sầm xuống, anh nghiến răng cười lạnh một tiếng, đôi mắt nheo lại đầy vẻ âm u: “Được, lát nữa đừng có mà khóc.”
Lời nói của Ôn Linh dường như đã hoàn toàn chọc giận Thịnh Gia Ngật. Trong suốt nửa giờ sau đó, anh như phát điên, ép cô vào đủ mọi tư thế để dày vò.
Cô cũng chẳng vừa, không cào thì cắn, thậm chí còn tát anh mấy cái, dấu răng trên cánh tay anh nhiều không đếm xuể. Một cuộc hoan lạc mà chẳng thấy chút dịu dàng nào, trông như đang đánh trận thì đúng hơn.
Nhưng thể lực nam nữ vốn dĩ quá chênh lệch, Ôn Linh vừa bị giày vò vừa phải phân sức để tát anh, chẳng mấy chốc đã bại trận, cả người bị ấn sâu vào lớp chăn mềm mại.
“Còn bướng nữa không?”
Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo vẻ khàn đục đầy ám muội: “Thử quậy thêm lần nữa tôi xem?”
Ôn Linh nghiêng đầu, áp mặt lên gối khẽ thở dốc, muốn phản kháng nhưng đến sức nhấc tay cũng không còn, chỉ đành mặc cho Thịnh Gia Ngật ấn mình trong chăn, cảm nhận lòng bàn tay ấm nóng của anh đang đè lên gáy mình.
Không biết lại qua bao lâu, Ôn Linh vừa mệt vừa buồn ngủ, đến mức tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Đột nhiên cô cảm nhận được một cơ thể nóng ẩm áp lên lưng mình, hơi thở trầm đục bên tai ngày một rõ rệt. Cô mơ màng nghe thấy Thịnh Gia Ngật khẽ thở dốc bên tai, giọng nói trầm thấp thốt ra: “Yêu…”
…
Ngày hôm sau, mãi đến tận trưa Ôn Linh mới lờ mờ tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một khoảng không tối đen. Phản ứng đầu tiên của cô là trời vẫn chưa sáng, phải mất vài giây cô mới sực nhớ ra phòng ngủ của Thịnh Gia Ngật dùng rèm chắn sáng, kín mít không lọt một kẽ hở.
Sau một đêm, cổ họng cô có chút khô khốc. Khi định với tay tìm nước uống, cô mới phát hiện Thịnh Gia Ngật đang nằm sát rạt bên cạnh, cánh tay gác ngang qua ngực cô.
Ôn Linh nhíu mày, hất tay anh ra.
Chẳng trách cô cứ thấy khó thở.
Cô cầm điện thoại bên gối lên xem, đã hơn mười hai giờ trưa rồi.
Cùng lúc đó, những ký ức hỗn loạn của đêm qua cũng dần hiện về.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng dư vị tình ái chưa tan hết.
Cô cũng không nhớ rõ hôm qua đã giày vò đến mấy giờ, cũng chẳng nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Ký ức cuối cùng là tiếng mưa ngoài cửa sổ hình như đã tạnh, rồi cảm thấy cơ thể nặng trĩu như bị vật gì đó đè lên, sau đó liền ngủ lịm đi.
Những chuyện xảy ra sau đó Ôn Linh hoàn toàn không nhớ, nhưng cô cảm nhận được cơ thể không còn dính dớp, nơi đó cũng rất sạch sẽ, chắc hẳn sau khi kết thúc Thịnh Gia Ngật đã giúp cô tắm rửa.
Trước đây cũng vậy, mỗi khi cô bị hành hạ đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi, những việc còn lại Thịnh Gia Ngật đều sẽ xử lý giúp cô, để sáng hôm sau thức dậy cơ thể vẫn luôn sảng khoái.
Giữ nguyên một tư thế ngủ suốt cả đêm khiến cổ Ôn Linh có chút mỏi, cô vô thức muốn trở mình, không ngờ hành động đó lại làm người đàn ông đang ngủ say bên cạnh thức giấc.
Thịnh Gia Ngật nhíu mày, cánh tay lại vươn ra, ôm chặt cô vào lòng không một kẽ hở.
Cùng lúc đó, một luồng nhiệt nóng rực phả lên da thịt cô.
Trong chăn, nửa thân trên của Ôn Linh chỉ mặc một chiếc váy ngủ, cách lớp vải mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể của Thịnh Gia Ngật.
Nóng đến mức bất thường.
Cô nhíu mày, vô thức đưa tay chạm vào cánh tay anh, trên làn da trắng lạnh ấy, những dấu răng lớn nhỏ hiện lên rõ mồn một.
Mặt Ôn Linh đỏ bừng lên ngay lập tức.
Cảm nhận được nhiệt độ trên cánh tay Thịnh Gia Ngật, cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh để đưa tay lên thăm dò trán anh.
Khi thấy trán anh nóng hừng hực, tay Ôn Linh khẽ run lên.
Cô nhẹ nhàng lay người đàn ông đang ngủ say: “Thịnh Gia Ngật, Thịnh Gia Ngật, tỉnh lại đi…”
Thịnh Gia Ngật chỉ khẽ nhíu mày, nhãn cầu khẽ động đậy chứ không có phản ứng gì.
Chắc hẳn là do hôm qua dầm mưa, sau đó lại còn…
Ôn Linh mím môi, tự lẩm bẩm: “Không phải là sốt đến mê man rồi chứ?”
Cô cúi người lại gần, có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng rực.
Ôn Linh gạt tay Thịnh Gia Ngật ra để anh nằm ngửa trên giường, sau đó đứng dậy xuống giường vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh thấm ướt khăn rồi vắt khô, đắp lên trán Thịnh Gia Ngật để hạ nhiệt vật lý trước.
Sau đó cô kéo rèm ra một nửa để ánh sáng trong phòng ngủ rõ hơn.
Cô vệ sinh cá nhân đơn giản, rồi bước ra khỏi phòng ngủ, tìm theo trí nhớ để lục hộp y tế trong căn hộ.
Năm năm trôi qua, không biết hộp y tế có còn đặt ở chỗ cũ không.
Ôn Linh vừa nghĩ vừa đi về phía tủ tivi ở phòng khách.
Mở tủ tivi ra, quả nhiên bên trong có một hộp y tế màu trắng, chỉ có điều trông nó như thể đã rất lâu rồi không có ai động đến, bụi phủ một lớp dày.
Ôn Linh nhíu mày, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, mở hộp y tế ra, thuốc bên trong đều đã hết hạn từ lâu, thuốc hạ sốt thậm chí đã hết hạn từ hai năm trước.
“…”
Ôn Linh đành lấy điện thoại ra, dùng ứng dụng đặt hàng mua ít thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt.
Mua thuốc xong, Ôn Linh quay trở lại phòng ngủ. Vừa bước vào, cô đã thấy chiếc khăn ướt mình đắp trên trán Thịnh Gia Ngật lúc nãy đã bị anh ném sang một bên, còn bản thân anh thì đang co quắp trên giường với vẻ mặt đau đớn, ôm chặt lấy chăn.
Làn da trắng lạnh trên mặt giờ đã ửng đỏ vì sốt, đôi môi cũng khô khốc đến tái nhợt.
Ôn Linh hết cách, đành phải đặt anh nằm ngay ngắn lại, đắp khăn ướt lên trán, rồi ra phòng khách lấy nước vào, dùng thìa thấm từng chút một lên đôi môi khô nẻ của anh.
Thịnh Gia Ngật như có cảm giác, vô thức mím môi, yết hầu cũng khẽ chuyển động.
Ánh mắt Ôn Linh vô thức dừng lại trên gương mặt anh.
Người đàn ông có sống mũi cao, xương chân mày hơi nhô, lông mi dài và dày nhưng thường bị đôi mắt đào hoa tinh tế mà lãnh đạm kia chiếm trọn sự chú ý. Lúc này khi anh nhắm mắt, những đường nét ấy lại càng hiện rõ hơn, góc cạnh khuôn mặt sắc sảo, đôi môi hơi mỏng, nhưng khi hôn thì cảm giác lại mềm mại lạ thường.
Bao nhiêu năm qua cô đã gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có gương mặt trước mắt này mới khiến cô mãi không thể quên.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến dòng suy nghĩ của Ôn Linh đột ngột dừng lại.
Cô đứng dậy ra khỏi phòng ngủ mở cửa nhận thuốc, đổ vào cốc rồi dùng nước ấm hòa tan.
Nhưng vấn đề hiện tại là, Thịnh Gia Ngật đang sốt đến mức không biết gì, làm sao để anh uống thuốc được đây.
Có lẽ nửa tiếng hạ nhiệt vật lý đã có tác dụng, lần này Ôn Linh chỉ gọi hai tiếng đã thấy Thịnh Gia Ngật khẽ nhíu mày, hàng mi dày cũng khẽ động đậy.
Ngay sau đó, anh chậm rãi mở mắt.
Thịnh Gia Ngật chỉ thấy toàn thân nóng bừng, đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, cổ họng như có lửa đốt, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng hổi.
Trong cơn mê màng, anh loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình.
Thịnh Gia Ngật cố gắng nhấc đôi mí mắt nặng nề, lờ mờ nhìn thấy gương mặt dịu dàng điềm tĩnh trước mắt, giống hệt Ôn Linh trong ký ức thời họ còn mặn nồng.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là đang nằm mơ.
Nhưng giấc mơ này lại chân thật vô cùng, chân thật đến mức anh có thể chạm vào sự mềm mại thuộc về Ôn Linh, cũng có thể nghe thấy giọng nói của cô.
“Thịnh Gia Ngật, anh tỉnh rồi à?”
Ánh mắt Ôn Linh sáng lên: “Anh đừng ngủ vội, uống thuốc xong rồi hãy ngủ tiếp.”
Thịnh Gia Ngật đầu óc váng vất, dù sao cũng là trong mơ nên anh rất ngoan ngoãn làm theo, đưa tay nhận lấy ly nước từ tay Ôn Linh, ngửa đầu uống cạn thứ bên trong.
Dù lúc này anh không nếm được vị gì, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác thứ này thật khó uống.
Uống xong anh không nhịn được mà nhíu mày.
Ôn Linh thấy vậy liền đặt anh nằm xuống lần nữa, sau đó dán miếng hạ sốt lên vầng trán nóng hổi của anh.
Khăn ướt cứ hay bị anh làm rơi, miếng dán hạ sốt có thể dính trên trán sẽ tốt hơn một chút.
Làm xong tất cả, Ôn Linh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Việc chăm sóc người bệnh không nằm trong phạm vi công việc của một người yêu cũ hay một nhân tình.
Cô không muốn vượt quá giới hạn.
Ngay khi cô vừa đứng dậy định rời đi thì cổ tay bị một bàn tay nóng rực chộp lấy, rồi không nói không rằng bị kéo tuột vào lòng.
Thịnh Gia Ngật đầu óc quay cuồng vẫn nhắm nghiền mắt, anh bỗng thấy giấc mơ này thật quá đỗi chân thực.
Đã là mơ… thì anh có thể táo bạo hơn một chút không?
“Ôn Linh…”
Ôn Linh không nghe rõ, cô ghé tai lại gần: “Anh nói gì cơ?”
“Tôi bảo.”
Trong cơn mê, giọng Thịnh Gia Ngật có chút khàn, phát âm không rõ ràng như thể đã sốt đến lú lẫn, anh nhả chữ rất chậm: “Muốn làm tình với em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com