MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 64(H): “Còn dám nhòm ngó người của tôi, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 64(H): “Còn dám nhòm ngó người của tôi, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 64: “Còn dám nhòm ngó người của tôi, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
Ôn Linh cũng chẳng buồn tìm hiểu tại sao vừa rồi Trình Doãn lại đột ngột lên tiếng, dù sao chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.
Khi thang máy xuống đến tầng một, Ôn Linh là người bước ra trước.
Chẳng biết từ lúc nào, ngoài trời đã bắt đầu lác đác mưa rơi. Ngăn cách qua lớp kính, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp, vừa bước ra khỏi thang máy, một luồng khí lạnh ẩm ướt đã ập thẳng vào mặt.
Bước chân của Ôn Linh khựng lại trong chốc lát, sau đó cô khép chặt vạt áo khoác, một tay cúi đầu lục tìm chiếc ô gấp trong túi xách, tay kia đẩy cửa bước ra ngoài.
Thời tiết ở Anh vốn nắng mưa thất thường, cô đã hình thành thói quen luôn mang theo ô trong túi.
Một cơn gió chiều thổi qua, cuốn theo hơi lạnh và những sợi mưa xiên xéo tạt vào mặt mang theo cảm giác buốt giá, đồng thời cũng khiến đầu óc Ôn Linh tỉnh táo thêm vài phần.
Trình Doãn mượn được một chiếc ô ở dưới lầu, nhanh chân đuổi theo phía sau cô, trông như thể hai người đang cùng nhau đi ra.
Khi gần đến cổng khu chung cư, Ôn Linh đã nhìn thấy từ xa trong màn mưa mờ ảo, chiếc xe Maybach đang lặng lẽ ẩn mình trong đêm tối, đèn đôi nhấp nháy liên hồi.
Ôn Linh bản năng cảm thấy có chút căng thẳng, ngón tay thanh mảnh khẽ siết chặt cán ô, bước chân cũng nhanh hơn.
Trong xe, trợ lý Hứa liếc nhìn gương chiếu hậu, nhắc nhở: “Thịnh tổng, cô Ôn ra rồi.”
Người đàn ông ở ghế sau chậm rãi nâng mi mắt, ánh mắt xuyên qua lớp kính chắn gió phía trước, dừng lại trên người người phụ nữ đang che ô đi trong mưa một lát, rồi sau đó khóa chặt vào người đàn ông phía sau cô.
Ngay sau đó, anh thu hồi tầm mắt, một tay đẩy cửa xe bước xuống.
Cảnh tượng mà Ôn Linh nhìn thấy khi che ô đi tới là như thế này——
Cánh cửa ghế sau mở ra, xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt là một đôi giày da đen mũi nhọn, dẫm mạnh xuống đất làm bắn lên một mảng nước mưa nhỏ, tiếp đó là đôi chân dài thẳng tắp dưới ống quần tây đen.
Anh bật mở một chiếc ô đen che thấp xuống, cúi người bước ra khỏi xe, vóc dáng cao lớn hiên ngang, khí thế bức người. Những sợi mưa rơi trên bờ vai rộng của chiếc vest đen, khiến bả vai bên phải nhanh chóng bị thấm ướt.
Ôn Linh không kìm được mà bước chậm lại, cô không biết tại sao Thịnh Gia Ngật lại xuất hiện ở đây.
Thịnh Gia Ngật một tay cầm ô, nghiêng đầu nhìn hai người đang lần lượt đi ra cách đó không xa.
Họ lặng lẽ nhìn nhau qua màn mưa tầm tã.
“Ôn Linh, lại đây.”
Một lúc sau, một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng vang lên, tựa như một tảng đá lớn đột ngột ném mạnh xuống nước.
Bước chân Ôn Linh khựng lại, do dự trong giây lát rồi vẫn bước về phía anh.
“Ôn Linh——”
Phía sau, Trình Doãn đột nhiên lên tiếng, nghe như có phần không cam lòng.
Thịnh Gia Ngật lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy qua màn mưa, như thể đang chờ đợi lời tiếp theo.
Trình Doãn: “Nếu em không muốn bị cậu ta khống chế, anh có thể giúp em.”
Ôn Linh khẽ siết chặt chiếc ô, mím môi không nói gì.
Thịnh Gia Ngật chợt bật cười thành tiếng, đuôi mắt chân mày đều mang theo vẻ lạnh nhạt giễu cợt, ánh mắt hững hờ dừng trên mặt cô: “Tình cũ của em muốn cứu em kìa, không nói gì sao?”
Ôn Linh lạnh lùng ngước mắt nhìn anh một cái, rồi xoay người bước thẳng lên xe không nói một lời.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy ý vị, sau đó ngước mắt nhìn Trình Doãn, khẽ hất cằm, làm ra vẻ mặt vô tội: “Tôi đã làm gì đâu nhỉ.”
Trình Doãn cau mày, rảo bước đi tới: “Ôn Linh——”
Lời còn chưa dứt, Ôn Linh đã nghe thấy bên ngoài xe vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn, tiếp đó là tiếng nắm đấm va chạm.
Khi cô nhoài người nhìn ra ngoài, Trình Doãn đã bị Thịnh Gia Ngật ấn chặt lên bậc thềm ven đường, cả hai lúc này chẳng còn chút dáng vẻ nào của những kẻ tinh anh tri thức nữa.
Trong màn mưa hỗn loạn, lông mày Thịnh Gia Ngật vương chút lệ khí, anh đứng từ trên cao nhìn xuống người trước mặt: “Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?”
“Còn dám nhòm ngó người của tôi.”
Anh túm lấy cổ áo Trình Doãn, cúi người xuống lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, cả người toát ra vẻ tàn nhẫn: “Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
Khi Thịnh Gia Ngật trở lại xe, cả người anh đã ướt sũng, những lọn tóc mái trước trán rũ xuống lòa xòa trên lông mày, nước vẫn còn đang nhỏ tong tòng.
Dù trông có chút chật vật, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cao sang quyền quý. Dưới ánh đèn mờ ảo của ghế sau, gương mặt nghiêng của anh thanh tú, đường nét rõ ràng, đúng chất một kẻ “văn nhã bại hoại”.
Chỉ là áp suất xung quanh anh vẫn thấp đến đáng sợ, giữa đôi lông mày vẫn còn vương lại lệ khí chưa tan.
Ôn Linh mím môi, đưa chiếc khăn lông ở ghế sau cho anh, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Sao anh lại đột ngột tới đây?”
Thịnh Gia Ngật nhận lấy khăn, liếc nhìn cô một cái đầy khó chịu: “Tôi đến để đánh gậy chia rẽ uyên ương.”
“…”
Ôn Linh có chút cạn lời: “Nói chuyện không làm người khác nghẹn chết thì anh không chịu được à?”
“Đúng thế.” Thịnh Gia Ngật lạnh lùng đáp trả.
“Thế còn em?”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhẽo: “Không lừa người thì em có chết được không? Hửm?”
Ôn Linh mím môi im lặng.
Vài giây sau, khi đã xâu chuỗi được ngọn ngành sự việc, cô mới mở lời: “Lúc đó tôi không biết anh đang ở ngay cửa, cũng không biết anh đã nhìn thấy Trình Doãn, tôi chỉ nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thôi.”
“Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện?”
Thịnh Gia Ngật lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt tối tăm không rõ cảm xúc: “Em đừng quên bây giờ em là người của ai?”
Ôn Linh nhíu mày: “Tôi cũng đâu có bán mình cho anh.”
“Được.”
Thịnh Gia Ngật hừ lạnh một tiếng, giận quá hóa cười: “Hy vọng lát nữa cái miệng của em vẫn còn cứng được như vậy.”
…
Hai người đi đến căn hộ của Thịnh Gia Ngật ở trung tâm thành phố. Hồi còn đi học Ôn Linh thường xuyên tới đây, suy cho cùng, những ngày đêm quấn quýt không biết xấu hổ trước kia đều diễn ra tại nơi này, nên cô cũng coi như là quen thuộc.
Sau khi nhập mật mã, Ôn Linh vừa bước vào phòng, còn chưa kịp bồi hồi nhớ lại chuyện xưa thì một cơ thể nóng hổi, ẩm ướt đã ập tới ép chặt lấy cô.
Cả người cô bị một luồng sức mạnh bao trùm, đến nỗi chưa kịp xỏ dép lê đã bị đẩy ngã lên chiếc bàn đảo ở lối vào.
Bàn đảo cao hơn một mét, Ôn Linh bị đè lên trên, hai chân lơ lửng không có điểm tựa, còn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị hơi thở mang hương gỗ tuyết tùng xộc tới chặn đứng.
Người đàn ông khẽ thở dốc, giọng nói trầm thấp khàn đặc: “Chẳng phải là rất mềm mại sao? Hửm?”
Ôn Linh chưa kịp mở miệng, những nụ hôn nóng bỏng, nhớp nháp đã rơi xuống dồn dập, mang theo dục vọng chiếm hữu nồng đậm. Anh hôn rất dữ dội, rất bá đạo, như muốn tháo rời cô ra, nghiền nát cô rồi hòa tan vào xương tủy.
Ôn Linh “ưm ưm” vài tiếng, nhíu mày nghiêng đầu né tránh, hai tay ra sức đẩy vai Thịnh Gia Ngật.
Tuy nhiên, sự phản kháng của cô dường như đã hoàn toàn chọc giận Thịnh Gia Ngật. Người đàn ông một tay bóp chặt cổ tay cô, dùng lực đẩy lên cao ấn chặt trên đỉnh đầu, tay kia bóp mạnh cằm cô, khiến cô khó lòng cử động, không thể né tránh nụ hôn của anh được nữa.
Trước sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh, Ôn Linh gần như không có sức để đánh trả.
Trong không gian yên tĩnh tối om, nội tiết tố lan tỏa điên cuồng.
Không biết đã hôn bao lâu, Ôn Linh lờ mờ cảm thấy thắt lưng bị mặt đá cẩm thạch của bàn đảo cấn đến đau nhói, tưởng chừng như sắp bị anh ép gãy đến nơi. Cô nổi nóng, chẳng màng gì nữa mà tát thẳng vào mặt Thịnh Gia Ngật một cái.
Tiếng tát giòn giã đặc biệt rõ ràng trong đêm yên tĩnh.
Động tác của Thịnh Gia Ngật khựng lại, như thể bị đánh đến ngây người. Anh ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Ôn Linh đang bị mình hôn đến tội nghiệp với vẻ mặt không thể tin nổi.
Ôn Linh cũng giật mình, cô không cố ý đánh vào mặt anh.
Khựng lại một chút, cô khẽ cau mày, đáy mắt phủ một lớp sương nước, giọng nói thấp nhẹ và mềm mỏng, mang theo chút khàn khàn: “Cứng quá, tôi đau…”
Sống lưng Thịnh Gia Ngật bỗng chốc cứng đờ.
Ngay sau đó, anh hoàn hồn lại, nhướng mày một cách hững hờ, giọng nói trầm thấp pha chút bất cần: “Chỗ nào cứng?”
“Bàn đảo.”
Ôn Linh trả lời xong mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức: “Chứ anh tưởng là cái gì, đồ lưu manh!”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, cúi người nói nhỏ vào tai cô vài chữ, sau đó bế ngang cô lên khỏi bàn đảo, sải bước đi về phía phòng ngủ.
Trái tim Ôn Linh đập nhanh và dữ dội.
Dù trước khi đến đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn không ngăn được sự run rẩy.
Thịnh Gia Ngật mỗi khi tiến gần phòng ngủ thêm một bước, lòng cô lại trĩu xuống một phân.
Ôn Linh cũng không nói rõ được cảm xúc lúc này, có chút phức tạp.
Có sợ hãi, căng thẳng, và dường như còn ẩn chứa một chút mong chờ gì đó.
Sau khi chia tay Thịnh Gia Ngật, cô gần như không còn bất kỳ sự tiếp xúc nào vượt quá giới hạn bạn bè thông thường với người khác giới.
Khi lưng chạm vào lớp vỏ chăn tơ tằm mát lạnh, những nụ hôn dồn dập cũng theo đó mà đè xuống.
Khác với lúc nãy ở lối vào, không, chính xác mà nói là khác với mọi nụ hôn sau khi tái ngộ, nó giống như là… Thịnh Gia Ngật của ngày xưa hơn.
Động tác dịu dàng tỉ mỉ, chăm sóc ân cần, mỗi lần vuốt ve đều mang theo sự quyến luyến và nồng nàn sâu sắc.
Giống như liều thuốc độc khiến người ta mê đắm, khiến người ta không kìm được mà chìm đắm, thậm chí là khao khát nhiều hơn.
Những ký ức nóng bỏng, quen thuộc vốn bị niêm phong từ lâu trong góc khuất sâu thẳm nhất, dường như bị châm ngòi ngay tức khắc.
Những tình cảm nồng ấm quen thuộc đó như thấm vào xương tủy, khắc sâu vào gen, gần như ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau đã trào dâng như sóng xô thác đổ.
Cơn đau đột ngột truyền đến từ xương quai xanh kéo dòng suy nghĩ của Ôn Linh trở lại.
Cô nhíu chặt mày: “Anh cầm tinh con chó à?”
“Làm tình mà còn dám mất tập trung?”
Ôn Linh không nói gì, nhăn nhó mặt mũi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh.
“Trốn cái gì?”
Thịnh Gia Ngật đưa tay, dùng tay chặn cằm cô lại, những ngón tay rõ từng khớp xương bóp lấy khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô: “Cũng đâu phải chưa từng làm qua.”
Chút nồng nàn tình tứ vừa rồi bị đánh tan sạch sành sanh.
Ôn Linh nghiêng đầu lạnh lùng liếc anh một cái, không nói một lời, ánh mắt lạnh như băng.
Thịnh Gia Ngật cúi đầu, nhìn cô từ trên cao xuống. Sau khi nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đen kịt vài giây, anh mới khẽ nhếch môi, hờ hững lên tiếng: “Sao nào, cô Ôn ở nước ngoài không có sinh hoạt tình dục à?”
Ôn Linh liếc anh, giọng điệu thản nhiên: “Sao bì được với Thịnh tổng đêm đêm ca hát.”
“Chứ sao?”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu, dùng lực mút ra một vết đỏ ngay dưới xương quai xanh của cô: “Chẳng lẽ lại vì em mà giữ tiết hạnh sao?”
Ôn Linh rũ mi mắt, khẽ mím môi hỏi anh: “Anh hận tôi đến thế sao?”
Không khí lập tức trở nên im ắng.
Yên tĩnh đến mức cô thậm chí có thể nghe rõ tiếng mưa rơi vỗ vào cửa sổ ngoài kia.
Không biết qua bao lâu, Ôn Linh mới nghe thấy một chữ rất nhẹ trong bóng tối: “Hận.”
Hơi thở của Ôn Linh run rẩy, cổ họng đột nhiên thấy nghẹn đắng.
Hồi lâu sau, cô mới cất giọng khó khăn: “Vậy anh… còn yêu tôi không?”
Thịnh Gia Ngật không nói gì.
Nói yêu, lòng kiêu hãnh của anh không cho phép; nói không yêu, lại là dối lòng.
Thay vào đó là những nụ hôn nóng bỏng hơn.
Vẫn là sự chiếm đoạt mạnh mẽ như mọi khi, dường như sự dịu dàng tỉ mỉ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Chẳng biết có phải do vừa mới dầm mưa hay không mà cơ thể Thịnh Gia Ngật nóng hổi một cách lạ lùng.
Ôn Linh nhất thời cũng có chút thẫn thờ, chẳng thể phân biệt nổi chuyện vừa rồi là thật hay là ảo giác của chính mình.
Khi khoảng cách thu hẹp lại, cả người cô đều nằm trong tầm kiểm soát của Thịnh Gia Ngật. Anh như đang nén một luồng sức mạnh, cố tình muốn giày vò cô.
Anh cứ từng chút một khơi gợi, treo lơ lửng khiến cô chẳng thể đạt được mục đích.
Ôn Linh bị mài giũa đến mức sắp mất hết kiên nhẫn, đôi mắt ngập nước tức giận nhìn anh.
Mà Thịnh Gia Ngật cũng nhìn thấu tâm tư cô, những ngón tay rõ từng khớp xương thong thả di chuyển lên cổ trắng ngần của cô, nơi đáy mắt đen kịt cuộn trào dục vọng, anh đứng từ trên cao nhìn xuống cô: “Cầu xin tôi đi.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn đặc, mang theo cảm giác thô ráp rõ rệt: “Cầu xin tôi cho em.”
Ôn Linh nghiến răng, ngửa mặt nhìn anh: “Chẳng phải anh hận tôi sao?”
Trong đêm tối đen kịch, vẻ mặt của người đàn ông không nhìn rõ được, chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh cực thấp.
Ngay sau đó, anh dùng lực phát hỏa tiến vào chủ đề chính: “Bây giờ tôi chỉ muốn làm em thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com