Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 63: "Tôi không ngại làm em ngay trước mặt Trình Doãn đâu."

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 63: "Tôi không ngại làm em ngay trước mặt Trình Doãn đâu."
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 63: “Tôi không ngại làm em ngay trước mặt Trình Doãn đâu.”

Gương mặt vốn luôn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng của Ôn Linh xuất hiện một vết rạn, một luồng khí lạnh từ đáy lòng tức thì bốc lên.

Cô dùng lực bấm mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn người đàn ông đang chỉnh tề trong bộ âu phục trước mắt với vẻ không thể tin nổi, hốc mắt bất giác đỏ hoe: “Anh nhất định… phải sỉ nhục tôi thế này sao?”

Giọng nói của Ôn Linh không nén nổi sự run rẩy.

Người đàn ông vẫn thản nhiên, giọng điệu chẳng chút dao động: “Cô Ôn này, đã đi cầu xin người khác thì phải có thái độ của người đi cầu xin chứ.”

Hơi thở của Ôn Linh khẽ run lên, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Thịnh Gia Ngật một hồi lâu mới cất tiếng: “Đồng ý yêu cầu của anh rồi, anh sẽ buông tha cho tôi chứ?”

Thịnh Gia Ngật chợt nhếch môi, đáy mắt thấm đẫm vẻ lạnh lẽo. Anh lơ đãng liếc nhìn cô, giọng nói sắc lẹm như gió tuyết mùa đông: “Tôi đã nói rồi, chúng ta chưa xong đâu.”

Ôn Linh bỗng hiểu ra ý của anh.

Thịnh Gia Ngật vừa nói là “có thể tha cho Trình Doãn”, chứ không phải tha cho cả cô và Trình Doãn.

Và giờ đây, anh đang nói rõ ràng cho cô biết rằng, giữa hai người họ vẫn chưa kết thúc.

Trái tim Ôn Linh khẽ thắt lại, cảm giác xót xa trào dâng lên cổ họng. Cổ họng cô như bị nghẹn bởi một cục bông, bức bối đến mức khó thở, ngay cả hơi thở cũng mang theo vị chát đắng.

Cô thầm bấm ngón tay vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch: “Anh muốn gì?”

“Muốn em.”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt, ánh nhìn đen thẫm không chút né tránh chạm vào đôi mắt đang đẫm nước của cô.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng của kẻ bề trên, anh thong thả tựa vào ghế sofa, ung dung thưởng thức sự đấu tranh và thảm hại của cô lúc này. Đôi mắt đào hoa nhạt nhẽo ấy chẳng hề có lấy nửa điểm tình nồng.

Hơi thở của Ôn Linh run rẩy kịch liệt.

Đáng lẽ cô phải biết sẽ có ngày này, đáng lẽ cô phải biết Thịnh Gia Ngật không phải hạng người dễ trêu vào.

Năm đó cô lợi dụng anh, lừa dối anh, rồi khi mọi chuyện vỡ lở, vì sự hèn nhát của bản thân mà cô đã tuyệt tình bỏ rơi anh. Thảo nào anh lại hận cô đến thế, không tiếc dùng cách này để ép buộc và sỉ nhục cô.

Ôn Linh khẽ rủ hàng mi.

Nợ là do cô gây ra, cuối cùng vẫn phải do cô trả lại.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng mình rất thấp, run rẩy nói: “Được.”

Biểu cảm trên mặt Thịnh Gia Ngật bỗng khựng lại trong thoáng chốc.

Ngay sau đó anh trở lại vẻ bình thường. Anh còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy Ôn Linh lên tiếng lần nữa: “Thời hạn là bao lâu?”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật dừng trên gương mặt cô, anh nhìn cô chằm chằm không cảm xúc trong vài giây, giọng nói trầm xuống: “Đến khi nào tôi chán thì thôi.”

Nghe vậy, Ôn Linh sững người, không kìm được mà nhíu mày.

Đây rõ ràng là hành xử kiểu vô lại. Nếu anh cứ không chán, chẳng lẽ cô phải tiêu tốn cả đời với anh sao?

Thịnh Gia Ngật ngước mắt như nhìn thấu tâm tư của cô, anh cười lạnh một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, mỉa mai một cách hờ hững: “Đừng có nghĩ quá nhiều, hiện tại em không có sức quyến rũ lớn đến thế đâu.”

Sắc mặt Ôn Linh trắng bệch, cô ngẩng cao đầu nén một luồng khí nghẹn nơi cổ họng, bướng bỉnh nói: “Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Thịnh Gia Ngật cười lạnh, nghiêng đầu nhếch môi.

Ai thèm không nợ nần gì với em chứ.

Anh thu lại tầm mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đối diện rồi hất cằm, giọng trầm khàn: “Lại đây.”

Ôn Linh ngước nhìn anh một cái, không nhúc nhích, cũng không hiểu ý anh là gì.

Thịnh Gia Ngật tốt bụng nhắc nhở: “Không muốn tôi tha cho Trình Doãn nữa à?”

Ôn Linh sực nhớ ra yêu cầu đầu tiên anh vừa đưa ra.

— Cởi sạch hoặc hôn anh.

“Cần tôi chọn hộ không?” Thịnh Gia Ngật thản nhiên lên tiếng, thần sắc đã lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Không cần.”

Ôn Linh kìm nén sự uất ức, giọng điệu lạnh lùng: “Địa điểm của Thịnh tổng mỗi lần đều gây bất ngờ như vậy.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật cười khẩy. Anh biết sau khi bị anh áp chế tuyệt đối, Ôn Linh đang giở tính tiểu thư để tìm cơ hội làm anh khó chịu. Nhưng anh không hề nuông chiều, giọng nói nhạt nhẽo: “Em đang giao dịch với tôi, chứ không phải đến đây để làm tổ tiên của tôi.”

Gương mặt thanh tú của người đàn ông lộ rõ vẻ châm chọc: “Còn tưởng tôi sẽ chiều chuộng em như ngày xưa chắc?”

“Lại đây, tôi không muốn nói lần thứ ba.”

Ôn Linh cam chịu đứng dậy đi tới, nhìn xuống người đàn ông đang vắt chéo chân, dáng vẻ thong dong tựa vào ghế sofa.

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt người đàn ông tối sầm lại, những cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như sắp phun trào.

Anh mạnh mẽ nuốt khan, giọng nói trầm đến mức khàn đặc: “Sao thế, cần tôi giúp em à?”

“Không…”

Ôn Linh còn chưa kịp nói hết câu, giây tiếp theo cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, ấm nóng siết chặt. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo tới, cả người ngã nhào vào lòng Thịnh Gia Ngật.

Hương gỗ tuyết tùng nồng đậm ập thẳng vào mặt.

Sức mạnh áp đảo mang tính quyết liệt ấy khiến cô khó lòng phản kháng.

Khoảnh khắc cánh môi ấm nóng chạm nhau, đại não Ôn Linh trống rỗng, thậm chí quên sạch cả những kỹ năng cơ bản nhất của việc hôn.

“Há miệng ra.”

Một giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh đầy áp bức vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Ôn Linh nín thở, bản năng làm theo. Cùng lúc đó, cằm cô bị Thịnh Gia Ngật dùng lực bóp chặt, như muốn cưỡng ép cạy mở miệng cô, động tác chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.

“Ưm—”

Một cơn đau truyền đến trên mặt, Ôn Linh bản năng vùng vẫy, nhíu mày kêu khóc trong đau đớn. Nhưng cô còn chưa kịp phát ra âm thanh trọn vẹn thì đã bị hương tuyết tùng bao phủ, nuốt chửng hoàn toàn.

Cách hôn của Thịnh Gia Ngật chẳng hề dịu dàng, thậm chí so với lần thô bạo nhất trong ký ức của cô còn có phần hơn chứ không kém.

Nói là hôn, chẳng bằng nói là đang cắn xé cô. Cánh môi mềm mại bị anh dùng răng kéo thành những hình thù khác nhau, răng môi va chạm khiến Ôn Linh đau đớn nhíu mày liên tục.

Môi anh ấm nóng như mang theo điện tích, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như muốn nghiền nát cô. Đầu lưỡi không chút nương tay quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, như muốn đánh dấu mùi hương của riêng mình.

Ôn Linh có chút không chịu nổi, theo bản năng muốn lùi lại phía sau.

Bất chợt, gáy cô bị giữ chặt, bàn tay vốn đang bóp cằm cô lại càng thêm dùng lực, không cho cô lấy một cơ hội né tránh. Cùng lúc đó, nụ hôn như bão tố rền vang tức khắc rơi xuống, mang theo sự điên cuồng không thể khước từ.

Ôn Linh nhíu mày cam chịu nụ hôn mang tính cướp bóc này.

Nhưng thật kỳ lạ, cô lại bắt đầu vô thức nhớ lại những khoảnh khắc dịu dàng trước đây với Thịnh Gia Ngật, những lần chạm nhẹ đầy dè dặt và những nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi miệng Ôn Linh mỏi nhừ sắp không chịu đựng nổi nữa, Thịnh Gia Ngật mới dần dần buông cô ra.

Ôn Linh giống như con cá sắp chết khô bỗng dưng có được oxy, lồng ngực khẽ phập phồng, cô hít lấy hít để từng ngụm khí lớn. Đôi mắt hạnh vốn trong trẻo giờ đây đỏ hoe, đẫm hơi nước, trông như thể bị bắt nạt thê thảm lắm.

Hôm nay cô mặc một bộ váy công sở, lúc này tà váy đã co lên cao quá đầu gối, áo sơ mi phía trên cũng vì sự vùng vẫy vừa rồi mà trở nên xộc xệch, trông như thể vừa trải qua một cuộc mây mưa nồng cháy.

Phòng làm việc rộng lớn trống trải, ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa kính chiếu vào, khiến mọi thứ đều lộ rõ, không nơi lẩn trốn.

Ôn Linh khẽ nghiêng đầu né tránh ánh nắng, tai đỏ bừng lên vì nóng: “Giờ anh có thể buông tôi ra được rồi.”

“Tôi đã nói kết thúc chưa?”

Giọng Thịnh Gia Ngật khàn đặc, lực tay lại tăng thêm vài phần, ấn chặt cả người cô vào đùi mình.

Ôn Linh không biết lúc Thịnh Gia Ngật đi vào có khóa cửa hay không, cô sợ có người vào lúc này nên vùng vẫy nhẹ: “Anh buông tôi ra trước đã.”

Eo cô cũng chuyển động theo, đột nhiên như chạm phải thứ gì đó cứng rắn.

Rất rõ ràng, thậm chí có thể lờ mờ cảm nhận được hình dạng của nó.

Ôn Linh lập tức dừng lại như bị điện giật.

Mặt cô bỗng chốc nóng bừng, nhìn Thịnh Gia Ngật chớp chớp mắt, có chút luống cuống không biết phải làm sao.

Ánh mắt âm u của người đàn ông chạm phải mắt cô, yết hầu anh lăn lộn dữ dội, nghiến răng nghiến lợi: “Em còn cử động thử xem!”

Ôn Linh: “…”

Cô không dám cử động nữa.

Thịnh Gia Ngật nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt thâm trầm không nói lời nào, như muốn nhìn thấu tâm can cô.

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại chói tai phá tan bầu không khí ngưng trệ.

Cả hai cùng nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn trà.

Nhìn thấy cái tên đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại của mình, tim Ôn Linh bỗng nảy lên một nhịp.

Quả nhiên, giây tiếp theo bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ âm u khó tả: “Sao? Gấp gáp đi gặp Trình Doãn thế cơ à?”

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Ôn Linh bản năng giải thích: “Tôi không có…”

Ánh mắt đen thẫm của Thịnh Gia Ngật dừng lại trên mặt cô, nhìn chằm chằm không rời.

Ngón tay đặt sau gáy cô chạm khẽ như có như không, giọng nói lạnh thấu xương: “Ôn Linh, em nên biết rằng, năm năm trước tôi có thể cướp em từ tay Trình Doãn, thì bây giờ cũng có thể làm điều tương tự.”

Ôn Linh nín thở, chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đã bị Thịnh Gia Ngật đẩy xuống khỏi đùi.

Người đàn ông đứng dậy khỏi sofa, thong thả vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi, gương mặt không còn vương chút tình dục nào, trông hoàn toàn là dáng vẻ của một tinh anh xã hội, giọng nói nhạt nhẽo: “Tối tám giờ đến căn hộ của tôi, địa chỉ em biết rồi đấy.”

Động tác của Ôn Linh khựng lại, cô nhíu mày nhìn sang: “Tối nay tôi có việc.”

Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua: “Liên quan gì đến tôi?”

Ôn Linh nghẹn họng nghiến răng, một lúc sau mới như cam chịu mà thỏa hiệp.

Thôi vậy.

Nói cho cùng, sự xuất hiện của một số người, chẳng biết là duyên phận hay là lời nguyền rủa.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh gọi xe về thẳng nhà. Về đến nơi, cô vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn mình trong gương với đôi môi hơi sưng đỏ, cô vô thức nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong phòng làm việc của anh.

Ôn Linh dùng sức lắc đầu, muốn xua đi những hình ảnh nồng cháy đó. Đầu óc cô bây giờ rối như tơ vò, chính cô cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.

Dường như kể từ ngày cô quyết định quay trở lại Kinh Bắc, bánh xe vận mệnh lại bắt đầu chuyển động lần nữa.

Trên đường đi, Trình Doãn gọi cho cô ba cuộc điện thoại nhưng cô đều không nghe máy. Cô hiện tại đã không còn sức lực để xoay xở giữa hai người đàn ông này nữa, cô mệt lắm rồi, chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Giấc ngủ này Ôn Linh kéo dài đến tận bảy giờ tối.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, trong phòng tối om.

Ôn Linh sợ bóng tối, lúc tỉnh dậy nhìn căn phòng đen kịt có chút mơ màng, sau đó phản ứng lại liền vội vàng với tay bật đèn đầu giường.

Ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng, trái tim đang hoảng loạn vì sợ bóng tối của Ôn Linh cuối cùng cũng được bình ổn lại.

Cô với tay lấy điện thoại bên gối xem qua, bất chợt nhớ tới lời của Thịnh Gia Ngật lúc cô rời đi.

Ôn Linh vô thức nhíu mày, còn một tiếng nữa.

Cô có chút dỗi hờn úp điện thoại xuống giường, mặc kệ tất cả mà trùm chăn kín đầu.

Cô không muốn đi.

Ai thích đi thì đi.

Nhưng cô lại sợ Thịnh Gia Ngật sẽ phát điên.

“…”

Đấu tranh một hồi lâu, Ôn Linh mới có chút tự bỏ mặc bản thân mà hất chăn ngồi dậy.

Biết thế thì không ngủ nữa, tích góp tinh thần chẳng lẽ là để đi cho anh sỉ nhục sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy mình chịu thiệt.

Ôn Linh chậm chạp xỏ dép xuống giường, vừa đi đến cửa thì điện thoại trên giường vang lên.

Chẳng lẽ là Thịnh Gia Ngật?

Cô quay lại cầm điện thoại lên xem, động tác định bắt máy khựng lại một nhịp.

Là Trình Doãn.

Cân nhắc một lúc, cô vẫn nhấn nghe.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Trình Doãn vang lên: “Linh Linh.”

“Có chuyện gì không ạ?”

Trình Doãn dừng lại một chút, sau đó ôn tồn nói: “Không có gì, chỉ là chiều nay gọi mấy cuộc mà em không nghe máy, anh sợ em có chuyện gì thôi.”

Ôn Linh rủ mắt, trả lời không mấy cảm xúc: “Không có gì đâu, lúc đó tôi đang bận, về nhà rồi ngủ quên nên không để ý.”

“Vừa mới ngủ dậy à?”

Ôn Linh khẽ “vâng” một tiếng.

Trình Doãn: “Vậy vừa hay anh đang ở gần nhà em, mình cùng đi ăn cơm đi, anh qua đón em.”

“Thôi không cần đâu ạ.”

Ôn Linh bản năng từ chối.

“Em đã từ chối anh rất nhiều lần rồi. Anh biết em không thích anh, nhưng làm bạn cũng không được sao?”

Ôn Linh thở dài: “Anh đã biết vậy rồi thì hà tất phải khổ thế?”

Trình Doãn: “Nếu em không muốn ăn cơm với anh cũng không sao, anh qua nhà tìm em, chúng ta gặp nhau một lát.”

Dừng lại một chút, giọng nói của người đàn ông thanh thoát mà ôn hòa: “Thịnh Gia Ngật hôm nay đột nhiên dừng việc thu mua cổ phiếu của tập đoàn họ Trình, anh nghĩ chắc là em đã làm gì đó đúng không?”

Ôn Linh không nói gì.

Trình Doãn: “Anh nên đích thân cảm ơn em mới phải.”

Suy nghĩ vài giây, Ôn Linh cho Trình Doãn địa chỉ nhưng không nói số phòng, định bụng khi xuống lầu sẽ nhân tiện ở trong thang máy nói rõ ràng với anh.

…

Ở phía bên kia, khi Thịnh Gia Ngật rời khỏi công ty đã là hơn bảy giờ tối.

Trợ lý Hứa cung kính hỏi: “Thịnh tổng về Ngự Cảnh Trang Viên ạ?”

Thịnh Gia Ngật: “Không về đó, đến căn hộ ở trung tâm thành phố.”

Nghe vậy, trợ lý Hứa hơi ngẩn ra.

Căn hộ ở trung tâm thành phố đó cậu ta biết, năm nào Thịnh Gia Ngật cũng dặn người quét dọn sạch sẽ nhưng chưa bao giờ đến ở, chỉ có vài ngày cố định trong năm mới qua đó ở lại một đêm, và lần nào từ đó trở về tâm trạng cũng rất tệ.

Còn chưa kịp định thần lại, cậu ta đã nghe thấy Thịnh Gia Ngật lên tiếng lần nữa, giọng trầm thấp phân phó: “Thôi, đến Tinh Lan Loan trước đi.”

Trợ lý Hứa khẽ gật đầu.

Anh biết Tinh Lan Loan là nơi cô Ôn đang ở.

Mười phút sau, chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng Tinh Lan Loan. Vừa dừng lại không lâu, từ xa đã thấy một chiếc Cayenne chạy đến từ phía bên kia đường và đỗ lại ven đường.

Rất nhanh, một người đàn ông mặc âu phục bước xuống từ ghế lái, sải bước đi vào khu chung cư.

Khi dáng người cao ráo đó đi ngang qua cửa sổ xe, trợ lý Hứa mới nhận ra đó là ai, không nhịn được mà lầm bầm một câu: “Đây chẳng phải là cháu trai của ông cụ Trình sao?”

Nói xong cậu ta liền hối hận.

Cậu ta tgeo bản năng quan sát sắc mặt Thịnh Gia Ngật qua gương chiếu hậu, cố gắng phán đoán xem anh có nghe thấy hay nhìn thấy không.

Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông chỉnh tề ở ghế sau âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước, tim trợ lý Hứa đánh thót một cái.

Hôm nay e là sẽ có chuyện lớn xảy ra.

…

Cùng lúc đó, khi Ôn Linh thay quần áo xong đi ra cửa, vừa hay nhìn thấy Trình Doãn đã đứng đợi cô ở lối vào thang máy.

Ôn Linh thấy vậy liền đi tới: “Anh đợi lâu chưa?”

Trình Doãn lắc đầu, nụ cười dịu dàng: “Anh cũng vừa tới thôi.”

Ôn Linh khẽ gật đầu, sau đó không nói gì thêm, hai người im lặng đứng chờ thang máy.

Một lúc sau, Trình Doãn lên tiếng: “Em đã đi tìm Thịnh Gia Ngật rồi sao? Cậu ta có ép em làm gì không?”

Ôn Linh khẽ lắc đầu.

Trình Doãn thấy vậy liền nhíu mày, rõ ràng là không tin: “Linh Linh, thực ra em không cần vì anh mà đi tìm cậu ta, họ Trình cũng không phải là nơi cậu ta muốn đánh sập là đánh sập được ngay đâu, em—”

“Chuyện này không liên quan đến anh.”

Ôn Linh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhạt nhẽo: “Ý của tôi là, chuyện này không liên quan đến anh đâu, Trình Doãn.”

Trình Doãn sững sờ: “… Cái gì?”

Giọng Ôn Linh bình thản: “Đây vốn là chuyện giữa tôi và Thịnh Gia Ngật.”

Trình Doãn như hiểu ra điều gì đó, nhất thời có chút khó chấp nhận: “Nhưng Linh Linh, rõ ràng là anh quen em trước mà. Anh thực sự rất hối hận, hối hận vì đã để Thịnh Gia Ngật biết em.”

Ôn Linh theo bản năng nghiêng người tạo khoảng cách với anh: “Trình Doãn, dù là trước đây hay hiện tại, đối với anh tôi chỉ có sự cảm kích.”

“Ngày xưa tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có lẽ đã làm những việc tổn thương anh. Lần này tôi giúp anh cầu xin để cứu vãn họ Trình coi như là tôi trả nợ cho anh, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.”

“Không… Linh Linh.”

Trình Doãn khó mà chấp nhận được kết quả này, anh tiến lên một bước định nắm lấy tay Ôn Linh, nhưng cô đã không để lại dấu vết mà né tránh.

Bàn tay đưa ra của Trình Doãn khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo.

Ôn Linh nhìn anh, bình thản vạch trần: “Trình Doãn, anh không phải là thích tôi đâu, mà là sự chấp niệm vì không có được và không cam tâm thua cuộc trước Thịnh Gia Ngật mà thôi.”

“Còn tôi, cũng không muốn trở thành chiến lợi phẩm của bất kỳ ai.”

Dứt lời, chuông điện thoại của Ôn Linh vang lên.

Là Thịnh Gia Ngật.

Vừa mới bắt máy, giọng nói trầm khàn mang theo sự áp bức nhàn nhạt của người đàn ông đã truyền ra từ ống nghe: “Bao giờ thì đến?”

Ôn Linh mím môi, bước chân vào thang máy: “Sắp rồi.”

Cùng lúc đó, Trình Doãn cũng nhận ra giọng nói trong điện thoại. Khi anh bước theo vào thang máy, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ đen tối.

Anh ta đột ngột lên tiếng mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào: “Linh Linh, thang máy nhà em cần phải quẹt thẻ.”

Ôn Linh cũng không ngờ Trình Doãn lại đột ngột lên tiếng như vậy. Cô có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn anh ta, bản năng lấy tay che ống nghe điện thoại.

Tuy nhiên, mọi thứ đều đã không còn kịp nữa.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh lùng, giọng điệu u ám nói: “Cho em ba phút, em không xuống thì tôi lên. Tôi không ngại làm em ngay trước mặt Trình Doãn đâu.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm