Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
  • TRUYỆN HOÀN
    • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
  • TRUYỆN HOÀN
    • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 2

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 2
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Edit & Beta: Team Phong Tâm

–

Mùa Thu 2018

Giữa tháng mười, kỳ nghỉ Quốc khánh vừa kết thúc, tiết trời Bắc Kinh chính thức vào thu sau nhiều trận mưa lớn liên tiếp. Cơn mưa rào trút xuống sáng sớm đến giờ vẫn rả rích không ngớt.

Trong phòng tập múa trên tầng ba, buổi tuyển chọn người đại diện trường tham gia “Giải Phương Hoa” đang diễn ra.

Là một trong những cuộc thi danh giá nhất giới vũ đạo, “Giải Phương Hoa” hiển nhiên là sân khấu mà mọi sinh viên múa đều khao khát được đứng lên. Ai nấy đều háo hức muốn thử sức, nhưng năm nay, khoa Múa Cổ điển của Đại học Bắc Kinh chỉ có duy nhất một suất.

Theo tiếng nhạc của tiết mục Giấc Mộng Đôn Hoàng cất lên, cô gái dáng người cao ráo, khí chất thanh thoát đứng ở hàng đầu chậm rãi bắt đầu múa.

Múa Đôn Hoàng, một trong tứ đại lưu phái của múa cổ điển, tuân theo nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống của Trung Quốc, đồng thời tiếp thu và học hỏi từ các điệu múa của nhiều dân tộc vùng Tây Vực. Tư thế cơ bản thường là dáng chữ S, yêu cầu cực kỳ cao về thể hình và đường nét cơ thể.

Vũ điệu của cô gái vừa uyển chuyển vừa linh hoạt, bước chân nhẹ nhàng bay bổng. Nâng tay, nhấc hông, gót ngọc cong vút, mỗi động tác đều dứt khoát, gọn ghẽ, không hề rề rà, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay cũng thể hiện cảm xúc vừa vặn, tinh tế.

Theo động tác chào kết tiêu chuẩn, điệu múa kết thúc.

Có lẽ vì quá say mê, phải vài giây sau tiếng vỗ tay trong phòng tập múa mới chợt bùng lên rào rào.

“Ôi trời, Ôn Linh, cậu giỏi quá đi!”

“Ôn Linh này, cậu nhảy đẹp thật đấy, lần này đại diện trường đi thi chắc chắn là cậu rồi.”

“Cậu làm sao mà thực hiện được động tác cuối cùng đó vậy? Tớ luyện tiết mục này lâu lắm rồi mà vẫn không làm được, cậu có thể chỉ cho tớ được không?”

Ôn Linh khẽ nở một nụ cười: “Được chứ, nể tình bạn cùng phòng, tớ sẽ kèm riêng cho cậu. Chỉ cần lát nữa lúc giãn hông cậu đừng có kêu đau là được.”

Cả lớp ai mà chẳng biết, cứ trước mỗi buổi học chuyên môn, lúc giãn hông thì Phương Lê là người kêu la thảm thiết nhất.

Quả nhiên, Phương Lê nghe vậy lúng túng thu lại ánh mắt, cười khan một tiếng: “Thôi, tớ thấy động tác của tớ cũng khá ổn rồi, ha ha.”

Cô giáo dạy múa xách bộ đồ diễn bước đến, liếc nhìn cô bé: “Khá ổn thật, nhưng tiết mục này mà trong vòng ba ngày không luyện xong thì cứ chuẩn bị mà trượt môn đi.”

“…”

Phương Lê kêu lên thảm thiết: “Đừng mà cô ơi…”

“Thôi được rồi, cả lớp trật tự cô có chuyện muốn nói.”

Cô giáo dạy múa: “Buổi tuyển chọn hôm nay kết thúc. Trình độ của các em, cô trò mình đều đã rõ. Lần này, người tham gia Giải Phương Hoa sẽ là Ôn Linh, các em không có ý kiến gì chứ?”

Nghe vậy, mọi người đều im lặng, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cô gái cao ráo ở hàng ghế đầu, có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị.

Bạn phải thừa nhận rằng có những người sinh ra đã được ông trời ưu ái. Ôn Linh sở hữu thân hình với tỷ lệ vàng chuẩn mực, làn da trắng ngần như ngọc, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, ngũ quan tinh tế, đường nét gương mặt mềm mại, là vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Á Đông. Dù không trang điểm, cô vẫn toát lên một vẻ đẹp thanh thoát, thoát tục.

“Ngoài ra, các bạn không tham gia được lần này cũng đừng nản chí, hãy cố gắng hơn, lần sau vẫn còn cơ hội. Các bạn chưa luyện xong kịch thì tranh thủ thời gian, thứ hai tuần sau cô kiểm tra. Thôi, không còn gì nữa thì tan học đi.”

Dứt lời, mọi người vừa bàn tán về cuộc thi, vừa ra hành lang ngoài cửa lớp để thay giày.

“Nghe nói địa điểm thi đấu lần này là ở hội trường của trường mình đấy.”

“Thật hả? Trước đây chẳng phải đều tổ chức ở Nhà hát Quốc gia sao?”

“Tất nhiên là thật rồi, vì nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc thi lần này là Hội đồng quản trị của trường mình.”

“Chỉ tiếc là lần này chúng ta chỉ có thể đứng ngoài xem thôi. Ước gì lần sau có cơ hội được đứng trên sân khấu nhỉ.”

Vừa dứt lời, ở đầu hành lang bên kia vang lên một giọng nữ hơi chói tai: “Có những người được ưu ái đặc biệt, có cô ấy ở đây thì làm gì đến lượt chúng ta.”

Người nói là Thẩm Tuyết Oánh, một cô bạn cùng phòng khác.

Lời nói bề ngoài có vẻ là tự trách, nhưng nghe thế nào cũng thấy mỉa mai, ẩn ý.

Ai cũng hiểu hàm ý trong lời nói đó, nên đều vô thức nhìn về phía Ôn Linh để xem phản ứng của cô.

Ôn Linh vốn có tính cách dĩ hòa vi quý, định giả vờ như không nghe thấy, nhưng cô bạn cùng phòng Phương Lê lại là người nóng tính, liền lập tức đáp trả giúp cô: “Thẩm Tuyết Oánh, cậu ghen tị thành tinh à mà sao chua ngoa thế!”

Thẩm Tuyết Oánh không phục: “Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, với lại Ôn Linh còn chưa nói gì, cậu nóng nảy làm gì?”

Nghe vậy, Ôn Linh dừng động tác đang làm, ngẩng đầu nhìn thẳng: “Nếu cậu không hài lòng về người được chọn đi thi, chúng ta có thể tìm cô giáo xin được đấu thêm một trận nữa.”

Giọng nói cô thanh thoát, dứt khoát, phản bác có lý có tình.

“Tôi… tôi chỉ nói đùa thôi.”

Một đấu hai, Thẩm Tuyết Oánh tự biết không có phần thắng, bèn cười gượng chuyển chủ đề: “Ê, cuối tuần này có phải đến lượt Ôn Linh mời không nhỉ? Đối diện trường mình mới mở một quán Thái, chúng ta đi thử xem sao?”

Bốn cô gái trong ký túc xá có một luật bất thành văn, đó là mỗi cuối tuần luân phiên mời nhau đi ăn để thắt chặt tình cảm, đã được lập ra từ đầu năm nhất.

Phương Lê lập tức nói: “Muốn ăn đồ Thái thì tìm người khác mời đi, tình hình kinh tế của Ôn Linh cậu không rõ à? Món ‘mì cay tự chọn’ mười lăm tệ ở căn tin, thích ăn thì ăn không thích thì thôi!”

“Cậu…”

Thẩm Tuyết Oánh bị chọc cho mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng không nói được lời nào nữa, cầm túi xách hầm hầm bỏ đi.

Thấy vậy, Ôn Linh cong môi cười: “Cảm ơn cậu nhé Lê Lê, lần nào cậu cũng giúp tớ giải vây.”

“Không có gì, nên làm mà.”

Phương Lê đảo mắt: “Cái loại người như cô ta không thể chiều được. Lúc cô ta mời thì chỉ mời chúng ta suất cơm nhanh rẻ nhất ở căn tin, lười cả đi ra khu ẩm thực. Giờ biết cậu đang eo hẹp lại đòi cậu mời đồ Thái khoảng một trăm rưỡi tệ, nằm mơ giữa ban ngày à!”

“Biết ngay cậu là tốt với tớ nhất mà. Chiều nay đi dạy gia sư về tớ sẽ mua su kem mà cậu thích về cho cậu.”

Phương Lê: “Hôm nay tan học cậu lại phải đi dạy gia sư à?”

Ôn Linh gật đầu: “Ừ, tớ đã hẹn với phụ huynh học sinh rồi, ăn cơm xong là tớ đi ngay.”

Phương Lê nhìn ra ngoài qua cửa sổ hành lang: “Trời mưa to thế này, hay cậu bảo Trình Doãn đến đón cậu đi.”

“Không cần đâu.”

Ôn Linh lắc đầu: “Tớ tự đi được.”

Trình Doãn chỉ là bạn trai “trên danh nghĩa” của cô, thà nói là quan hệ cấp trên cấp dưới còn hơn là người yêu. Chỉ là những chuyện này có phần phức tạp, cô rất khó giải thích cho Phương Lê hiểu.

Phương Lê ném đôi giày múa đã thay vào trong túi: “Thế cũng được. Vậy bọn mình đi ăn cơm trước nhé. Hôm nay căn tin số hai có món cá sốt chua ngọt đấy.”

Giờ nghỉ trưa cộng thêm trời mưa, căn tin không còn một chỗ trống.

Ôn Linh và Phương Lê khó khăn lắm mới giành được hai suất cá sốt chua ngọt cuối cùng, rồi tìm được một chỗ trống cạnh cửa sổ.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, họ chợt nghe thấy một tiếng xôn xao đột ngột ở cửa.

Ôn Linh theo tiếng động ngẩng đầu nhìn sang.

Ở cửa căn tin có vài nam sinh đang đứng, và chàng trai được vây quanh ở chính giữa có dáng người cao ráo, thẳng tắp. Anh mặc áo khoác sẫm màu, một tay đút vào túi áo khoác, tay kia buông thõng tự nhiên, trên mu bàn tay gân xanh nổi rõ và xương cổ tay hơi nhô lên, giữa những ngón tay xương xẩu rõ ràng là một điếu thuốc chưa tàn.

“Ối trời ơi, kia là Thịnh Gia Ngật đúng không nhỉ, hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà lại được thấy Thịnh Gia Ngật ở căng-tin thế này!”

Ôn Linh thu lại ánh nhìn, quay sang cô bạn Phương Lê đang ngồi đối diện: “Cậu biết cậu ấy à?”

“Cậu không biết cậu ấy sao?” Phương Lê tròn xoe mắt.

Rồi cô nàng chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ ‘ồ’ lên một tiếng: “À mà đúng rồi, cậu vốn dĩ là người chẳng màng chuyện bên ngoài, chắc cả Đại học Bắc Kinh này chỉ có cậu là không biết cậu ấy thôi!”

Ôn Linh cười bâng quơ đáp: “Quen cậu ấy thì có được cộng điểm học phần không?”

“…”

Phương Lê giận vì cô bạn quá thờ ơ, sau đó lại hăm hở bắt đầu kể lể cho Ôn Linh nghe: “Tớ biết cậu ấy từ trước khi khai giảng cơ. Nghe nói cậu ấy được tuyển thẳng vào, là một đại thần máy tính siêu đỉnh, đội trưởng đội vô địch CTF lứa tuổi thiếu niên. Mà quan trọng nhất là cậu ấy vừa đẹp trai vừa giàu có. Trên diễn đàn nói rằng trước khi nhập học, gia đình cậu ấy đã tặng cho trường một tòa nhà thực hành, với cả cuộc thi nhảy lần này cũng do nhà cậu ấy tài trợ đấy.”

“Ngay ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, ảnh cậu ấy đã lan truyền điên đảo trên confession của trường rồi, người theo đuổi thì nhiều vô kể. Nghe đồn hồi cấp ba có một nữ sinh vì cậu ấy mà nhảy lầu cơ đấy.”

Ôn Linh ngước mắt lên, thoáng kinh ngạc trong đáy mắt.

“Họ vào rồi!”

Ôn Linh lại một lần nữa đưa mắt nhìn.

Bất ngờ, xuyên qua biển người đông đúc, ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt đen láy.

Thiếu niên có ngũ quan sắc sảo, đường nét góc cạnh, vẻ đẹp trai mang tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Mái tóc lòa xòa bị mưa làm ướt rủ xuống xương lông mày, sống mũi cao thẳng, đôi mắt như mực vẽ, toát lên vẻ kiêu ngạo và xa cách, khiến người ta không thể nào phớt lờ sự hiện diện của cậu.

Gương mặt Ôn Linh không biểu lộ cảm xúc gì.

Ngay sau đó, cô là người quay đầu, chuyển ánh nhìn đi trước.

Nghe tiếng thì nhóm người họ ngồi ngay sau lưng hai cô, chỉ cách một chiếc bàn.

“May mà hôm nay chúng ta đến sớm, lát nữa căng-tin chắc chắn sẽ chật kín người mất.”

Ôn Linh không hiểu: “Tại sao?”

Phương Lê lấy điện thoại ra cho cô xem: “Có người đã đăng chuyện Thịnh Gia Ngật ở căng-tin lên diễn đàn rồi. Cứ chờ mà xem, lát nữa sẽ có cả một đám ‘fan cuồng’ tràn vào cho mà coi.”

Vừa nói, Phương Lê vừa cúi xuống chia cho Ôn Linh một chiếc cánh gà: “Chúng ta ăn nhanh lên, không lát nữa đông người khó mà chen ra ngoài được.”

“Ừm.” Ôn Linh khẽ gật đầu.

Phương Lê vô thức ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô gái trước mặt, không khỏi ngây người ra một chút.

Ngập ngừng một lát, cô nàng không kìm được mà hỏi: “Linh Linh à, cậu xinh đẹp thế này thì từ bé đến giờ chắc nhiều người muốn làm bạn với cậu lắm nhỉ?”

Ôn Linh ngước lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, vẻ mặt cô nàng hiền dịu, thanh tĩnh. Cô suy nghĩ một lát rồi đáp: “Hình như cũng không hẳn.”

Sự thật hoàn toàn trái ngược, cô có tính cách lãnh đạm, ôn hòa, chỉ duy trì quan hệ xã giao với hầu hết mọi người. Trước khi vào đại học, người cô có thể gọi là bạn thân chỉ có một người.

“Thôi nào,”

Ôn Linh cười nói: “Ăn nhanh đi, lát nữa không chen ra được đâu.”

“À đúng rồi, đúng rồi.”

Phương Lê lúc này mới phản ứng lại, cười hì hì: “Tại Linh Linh nhà mình quá đỗi xinh đẹp, nhìn thôi cũng thấy ‘ngon’ rồi ấy!”

Ôn Linh cười nhẹ, không nói gì. Tốc độ ăn của cô hôm nay chậm hơn hẳn, Phương Lê đã ăn xong rồi mà cô mới chỉ ăn hết được một phần ba suất cơm.

Trong lúc đó, điện thoại của Ôn Linh rung liên tục hai lần. Đến lần rung cuối cùng, cô mới cầm điện thoại lên kiểm tra.

Là tin nhắn WeChat của Trình Vận.

Trình Vận: [Linh Linh, ngoài trời mưa rồi, em tan học chưa, anh qua đón em nhé]

Trình Vận: [Anh đến cổng phòng học thứ tư rồi, em đi rồi sao]

Ôn Linh cúi đầu trả lời: [Xin lỗi anh, em vừa không cầm điện thoại, em và bạn cùng phòng đang ở căng-tin]

Trình Vận: [Anh nhớ chiều nay em có giờ dạy gia sư, anh sẽ qua căng-tin tìm em rồi đưa em đi]

Ôn Linh: [Không cần làm phiền đâu ạ, em tự gọi xe là được rồi]

Trình Vận: [Giữa chúng ta thì nói gì đến chuyện phiền phức hay không chứ. Nhân tiện, sau khi em tan học anh có một buổi tiệc cần em đi cùng.]

Thấy vậy, Ôn Linh xóa câu từ chối định gõ, cúi đầu trả lời lại một chữ: [Vâng]

Phương Lê: “Sao thế Linh Linh?”

“Không có gì đâu.”

Ôn Linh lắc đầu: “Là Trình Vận bảo qua đón tớ.”

“Cũng coi như anh ta có mắt nhìn người!” Phương Lê cười nói: “Tớ ăn gần xong rồi.”

Ôn Linh cất điện thoại đi: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Nghe vậy, Phương Lê nhìn đĩa cơm chỉ còn lại một phần ba thức ăn: “Cậu ăn no chưa, không phải lại nhịn ăn đấy chứ? Tin tớ đi, cậu đã rất gầy và rất đẹp rồi.”

Ôn Linh lắc đầu: “Không phải, chỉ là hôm nay tớ không có khẩu vị thôi.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Phương Lê cười trêu chọc: “Đừng để bạn trai cậu chờ sốt ruột.”

Nói rồi, cả hai đứng dậy chuẩn bị đi trả khay.

Ôn Linh đang mang nặng tâm sự, bưng khay đứng lên. Vừa quay người lại, cô va thẳng vào một “bức tường bằng người”.

Ngay sau đó, một hương hương thơm lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi cô.

Hô hấp của Ôn Linh chợt nghẽn lại.

Trong đầu cô vô cớ hiện lên gương mặt mà cô vừa nhìn thấy ban nãy.

Đến khi cô kịp phản ứng lại, gần như toàn bộ nước sốt chua ngọt còn sót lại trong khay đã đổ lên chiếc áo khoác của người đang đứng trước mặt cô.

Tim Ôn Linh ‘thịch’ một cái.

Cô nhận ra nhãn hiệu của chiếc áo khoác này.

Đó là một chiếc áo có giá không hề rẻ.

Ôn Linh lùi lại một bước, vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thật sự rất ngại quá. Vừa rồi tôi đang mất tập trung nên không nhìn thấy có người.”

Nói vội, giọng cô lộ ra chút âm điệu quê nhà.

Ôn Linh là người Nam Thành, một cô gái lớn lên ở miền sông nước Giang Nam nên giọng nói dịu dàng, mềm mại, mang âm hưởng mềm mại.

Thịnh Gia Ngật giãn lông mày ra, ngước mắt nhìn về phía cô.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, vài sợi tóc lòa xòa bên tai, nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở dái tai trái cô ẩn hiện.

Đối diện với ánh mắt anh, Ôn Linh mím môi, mở lời lần nữa: “Thật sự rất xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của anh, thế này nhé, chi phí giặt khô cứ để tôi chi trả.”

Thịnh Gia Ngật đứng yên tại chỗ, còn chưa kịp mở lời, vài cậu bạn đi cùng bên cạnh đã lên tiếng trước, không ngại hóng chuyện.

“Quả nhiên đào hoa của anh Ngật nhà mình vẫn cứ nở rộ như thế.”

“Vừa mới đến căng-tin, mông còn chưa kịp ấm chỗ đã có gái xinh bắt chuyện rồi. Cô gái hôm nay nhìn còn đẹp hơn mấy cô trước đấy.”

Ôn Linh khẽ nhíu mày.

Thịnh Gia Ngật nhướng mi mắt lên, liếc nhìn sang, nhắc nhở bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Thôi đi, đừng có ở đây mà nói linh tinh.”

Đó là một chất giọng Bắc Kinh rất hay, thanh thoát, rõ ràng từng chữ.

Thu lại ánh nhìn, anh cúi đầu thờ ơ nhìn Ôn Linh một cái, giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc: “Không cần bồi thường.”

Nói xong, anh đi thẳng qua cô.

Cậu bạn phía sau trêu chọc: “Anh Ngật à, sao cậu đi đến đâu cũng có gái xinh bắt chuyện thế? Làm sao mà làm được vậy, dạy cho anh em với?”

“Cũng được thôi.”

Thịnh Gia Ngật cởi chiếc áo bẩn ra, tiện tay ném lên một chiếc ghế trống bên cạnh. Chiếc áo trị giá năm con số bị anh vứt đi như rác. Anh khẽ nhếch cằm lên, giọng điệu lười biếng đáp: “Vậy thì cậu về nhà đi phẫu thuật thẩm mỹ trước đi đã.”

“…”

Một giây im lặng, rồi cả đám phía sau đột nhiên cười phá lên: “Cái miệng của anh Ngật đúng là đáng ghét chết đi được ha.”

Phương Lê hỏi: “Cậu không sao chứ Linh Linh.”

Ôn Linh thu lại ánh mắt.

Ngông cuồng và khinh bạc, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Thịnh Gia Ngật.

Ôn Linh lắc đầu: “Không sao đâu, chắc sắp Trình Vận đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Hai người đi đến cửa căng-tin thì vừa hay gặp Trình Vận mới đến.

Người đến có vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo, vẻ ngoài nho nhã với cặp kính gọng bạc. Anh vội vã chạy đến, trên người vẫn còn vương hơi nước, giọng điệu dịu dàng: “Anh xin lỗi, Linh Linh, anh đến muộn rồi.”

“Không sao đâu.”

Ôn Linh lắc đầu: “Tụi em cũng vừa ăn xong.”

Trình Vận rất tự nhiên đưa tay đón lấy đồ từ tay Ôn Linh: “Vậy đi thôi, anh đưa em đi.”

…

Cùng lúc đó, Ứng Thầm đang ngồi cạnh Thịnh Gia Ngật lên tiếng: “Ê, người ngoài cửa hình như là Trình Vận phải không?”

Thịnh Gia Ngật hơi ngước mắt lên.

Vừa lúc anh nhìn thấy Trình Vận đang cúi đầu nói gì đó với cô gái bên cạnh, cử chỉ thân mật, tự nhiên.

“Trình Vận quen cô gái xinh đẹp ban nãy à?”

“Hèn chi lúc nãy tụi mình rủ đi ăn thì cậu ta bảo có việc, đúng là trọng sắc khinh bạn mà…”

Thịnh Gia Ngật không phản ứng gì.

Ánh mắt đen láy của anh đặt trên hai bóng lưng đang sánh bước bên nhau, dừng lại một lát rồi thu về, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm