Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MÙA HÈ NEON - THỜI TINH THẢO - Chương 12: Tôi đến xem trò vui

  1. Home
  2. MÙA HÈ NEON - THỜI TINH THẢO
  3. Chương 12: Tôi đến xem trò vui
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 12: Tôi đến xem trò vui

Sao anh ấy vẫn chưa rời đi?

Câu hỏi này thực ra không khó để trả lời.

Có lẽ vì cuộc điện thoại mà Lương Lệnh Nghi nhận được khi nãy quá đỗi vội vàng, Hạ Lẫm lo lắng có tình huống bất ngờ xảy ra.

Giả sử có một phần vạn chuyện không may, anh ở lại đây chắc hẳn sẽ giúp được chút gì đó. Dẫu sao Lương Lệnh Nghi cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Lần này xem như anh có qua có lại.

Cho dù Lương Lệnh Nghi chưa từng giúp anh, hai người họ cũng là bạn học chung trường cấp ba, tình cờ gặp nhau thì lẽ dĩ nhiên Hạ Lẫm không thể dửng dưng đứng ngoài cuộc.

Nghĩ như vậy, nhưng Hạ Lẫm lại chẳng nói thật, anh thu lại ánh mắt rồi đáp lời Lương Lệnh Nghi: “Có chút việc làm lỡ dở thời gian.”

“……”

Lương Lệnh Nghi chẳng rõ mình có tin hay không, cô nhẹ nhàng chớp mắt: “Vậy chuyện của anh giờ đã xử lý xong chưa?”

Hạ Lẫm: “… Ừm.”

Chẳng hiểu sao, cả hai người bỗng cùng lúc im lặng.

Vài giây sau, Hạ Lẫm đưa tay lên che môi ho khẽ một tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo: “Tình hình nghiêm trọng lắm à?”

Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì Lương Lệnh Nghi đã vào trong đó hơn một tiếng đồng hồ.

Lương Lệnh Nghi hơi ngẩn ra, đến khi phản ứng kịp điều anh đang hỏi, cô ngẫm nghĩ một lát: “Cũng không đến mức.”

Thực ra chuyện tối nay không tính là nghiêm trọng. Hoa Húc hiểu sai yêu cầu của khách hàng, sau khi bị khách chỉ ra chỗ sai thì chẳng những không có lấy một lời xin lỗi, trái lại còn cho rằng vị khách kia lắm chuyện.

Cộng thêm việc Hoa Húc không chịu xin lỗi, mọi chuyện mới bị làm ầm ĩ lên như thế.

Hạ Lẫm là đối thủ cạnh tranh trong ngành khách sạn.

Đây lại là chuyện nội bộ của khách sạn nên Lương Lệnh Nghi cũng không tiện chia sẻ nhiều với anh.

Nghe vậy, Hạ Lẫm khẽ gật đầu: “Giờ về luôn chứ?”

Lương Lệnh Nghi ngập ngừng ừm một tiếng rồi đưa tay chỉ sang bên cạnh: “Xe của tôi ở đằng kia rồi, không dám làm phiền Hạ tổng phải đưa về nữa đâu.”

Hạ Lẫm ngước mắt nhìn cô: “Vậy Lương tổng giám đốc đi thong thả nhé.”

Lương Lệnh Nghi khựng lại đôi chút, nhoẻn miệng cười khẽ: “Câu này phải để tôi nói với Hạ tổng mới đúng.”

Hạ Lẫm mỉm cười.

Ánh mắt Lương Lệnh Nghi dịu dàng nhìn về phía anh: “Tôi về trước đây, có việc gì cứ liên lạc nhé.”

Hạ Lẫm: “Đi đi.”

Đợi đến khi Lương Lệnh Nghi bước lên xe, Hạ Lẫm mới quay trở lại xe của mình.

Hai chiếc xe trước sau rời khỏi Hoa Duyệt. Lúc đến ngã tư, Lương Lệnh Nghi thoáng nhận ra Hạ Lẫm đã rẽ vào làn đường quay đầu xe.

Nơi anh muốn đến vốn dĩ không cùng một hướng trên con đường về nhà của cô.

—

Về đến nhà, Lương Lệnh Nghi nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát rồi mới cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh.

Thẫn thờ vài giây, cô mở khung chat với Khương Dĩ Tuyền, gửi sang một dấu chấm.

Lát sau, Khương Dĩ Tuyền nhắn lại: [Nghỉ ngơi rồi à?]

Lương Lệnh Nghi: [Vừa về đến nhà.]

Khương Dĩ Tuyền: [Sao lại tan làm vào giờ này nữa thế?]

Lương Lệnh Nghi: [Cuối tuần nhiều việc quá.]

Khương Dĩ Tuyền cạn lời, liền gọi điện thoại trực tiếp cho Lương Lệnh Nghi: “Khách sạn các cậu không thể tuyển thêm vài nhân viên được à?”

Cô ấy thực sự không tài nào hiểu nổi: “Sao cứ đè đúng người có năng lực làm việc xuất chúng như cậu ra để bóc lột sức lao động thế không biết.”

Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi thở dài: “Tớ cũng muốn biết lắm chứ.”

Thực ra cô đã hỏi bên phòng nhân sự rồi, cả bộ phận Tiền sảnh lẫn bộ phận Thị trường đều thiếu người, những vị trí mà các đồng nghiệp trước đây nghỉ việc để lại vẫn chưa được bổ sung.

Cộng thêm việc có lãnh đạo cấp cao từ chức, Lương Lệnh Nghi mới phải phân thân làm đôi, một người gánh vác phần việc của hai, thậm chí là ba người.

Nhưng câu trả lời từ phía nhân sự lại là hiện tại ngân sách có hạn.

Cấp trên chưa lên tiếng thì nhân sự cũng chẳng thể tùy tiện đăng thông báo tuyển dụng được.

Những người đến phỏng vấn theo các đợt tuyển dụng trước đó lại không chọn được ai phù hợp.

Lâu dần, cấp lãnh đạo cũng mặc định nhân sự hiện có vẫn đủ dùng.

Cả hai cùng rơi vào khoảng lặng không nói gì.

Lương Lệnh Nghi đưa tay lên dụi mắt, bất lực cười trừ: “Thôi, không bàn chuyện công việc nữa.”

Khương Dĩ Tuyền hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu thoáng thay đổi: “Thế thì buôn chuyện về đối tượng thầm thương trộm nhớ của cậu đi?”

Lương Lệnh Nghi: “… Tớ không còn thầm thích anh ấy nữa rồi.”

Khương Dĩ Tuyền lập tức đổi giọng: “Đối tượng từng thầm thương trộm nhớ của cậu.”

Lương Lệnh Nghi chịu thua trước cách nói của Khương Dĩ Tuyền, định sửa lại lần nữa nhưng lại thấy chẳng cần thiết.

Dù sao Khương Dĩ Tuyền cũng đâu có chịu nghe cô.

Nhận thấy sự im lặng của Lương Lệnh Nghi, Khương Dĩ Tuyền không nhịn được mà bật cười: “Mấy ngày nay tớ bận quá, chưa kịp tìm lúc nào để hỏi cậu, sau bữa cơm hôm nọ hai người còn gặp lại nhau không?”

Lương Lệnh Nghi ậm ừ một tiếng chẳng rõ ràng.

Ngay giây tiếp theo, bên tai cô truyền đến giọng nói the thé đầy ngạc nhiên của Khương Dĩ Tuyền: “Cái gì cơ?”

Khương Dĩ Tuyền sửng sốt: “Lại gặp nhau rồi á? Lúc nào thế? Hôm nay à? Sao lại gặp nhau nữa? Anh ta hẹn cậu hay cậu hẹn anh ta?”

Dứt lời, chẳng đợi Lương Lệnh Nghi kịp đáp, cô ấy đã nói luôn: “Chắc chắn không phải cậu hẹn anh ta rồi, tớ hiểu cậu quá mà, cậu không chủ động thế đâu. Vậy chắc chắn là anh chàng người trong mộng năm xưa hẹn cậu rồi, anh ta hẹn cậu làm gì? Định giở trò gì đây?”

“……”

Khương Dĩ Tuyền hỏi dồn dập quá nhiều, từng câu từng câu nối đuôi nhau ập tới khiến Lương Lệnh Nghi có chút choáng váng.

Đợi Khương Dĩ Tuyền nói xong, cô mới dở khóc dở cười hỏi lại: “Khương đại tiểu thư ơi, cậu hỏi nhiều thế này thì tớ biết trả lời làm sao”

Khương Dĩ Tuyền hơi nghẹn lại: “Trả lời từng câu một, anh ta hẹn cậu làm gì?”

Lương Lệnh Nghi bèn giải thích sơ qua về cơ duyên khiến hai người gặp nhau ngày hôm nay.

Nghe xong, Khương Dĩ Tuyền ồ lên một tiếng, trêu chọc: “Hai người cũng có duyên đấy chứ, thế mà cũng chạm mặt nhau được.”

Lương Lệnh Nghi: “…”

Cô không tỏ thái độ gì.

Cảm thán xong xuôi, Khương Dĩ Tuyền gặng hỏi tiếp: “Rồi sau đó thì sao?”

Lương Lệnh Nghi thừa hiểu mình chẳng giấu được Khương Dĩ Tuyền, mà vốn dĩ cô cũng chẳng định giấu. Chuyện cô kể cho Khương Dĩ Tuyền nghe vốn đã mang ý muốn tâm sự cùng cô bạn rồi.

“Sau đó ba người bọn tớ cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Khương Dĩ Tuyền: “…Thế là hết rồi á?”

Lương Lệnh Nghi: “Vốn dĩ là vậy.”

“?”

Khương Dĩ Tuyền nhướng mày: “Sao lại bảo là vốn dĩ? Cậu đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói hết những gì tớ muốn biết ra đi.”

Lương Lệnh Nghi bật cười, thật sự hết cách với cô bạn thân, cô mím môi rồi tóm tắt ngắn gọn những chuyện xảy ra sau đó.

Kể xong, cả hai người đều không hẹn mà cùng im bặt.

Một thoáng sau, Khương Dĩ Tuyền túm đúng trọng tâm mà hỏi: “Ý cậu là, sau khi đưa cậu về khách sạn anh ta không hề rời đi ngay, mà vẫn nán lại đó? Mãi cho đến khi cậu xử lý xong xuôi công việc chuẩn bị về mới phát hiện anh ta vẫn còn đứng ở đấy?”

Lương Lệnh Nghi: “…Ừm.”

“Cậu không hỏi anh ta à?” Khương Dĩ Tuyền nói.

Lương Lệnh Nghi: “Có hỏi.”

Khương Dĩ Tuyền: “Anh ta trả lời cậu thế nào?”

Lương Lệnh Nghi: “Anh ấy bảo có chút việc làm lỡ dở thời gian.”

“Nói dối cậu đấy,” nghe Lương Lệnh Nghi thuật lại câu trả lời, Khương Dĩ Tuyền chẳng hề ngần ngại mà khẳng định luôn, “Anh ta có việc bận bị trễ giờ thì cũng chẳng thể nào trùng hợp đến mức ấy được.”

Thực ra lúc nghe Hạ Lẫm trả lời, Lương Lệnh Nghi cũng từng nghĩ như thế.

Nhưng trên đời này những chuyện trùng hợp như vậy cũng đâu phải là không có.

Hơn nữa, nếu không phải vì tình cờ bị chậm trễ thời gian rời đi, Hạ Lẫm đâu có lý do gì để tiếp tục nán lại khách sạn.

“Cũng có lý do đấy,” Khương Dĩ Tuyền nói.

Lương Lệnh Nghi: “… Ví dụ như?”

Khương Dĩ Tuyền nghĩ ngợi một lát: “Ví dụ như anh ta sợ cậu không xoay xở nổi, nghĩ rằng có khả năng cậu sẽ cần anh ta giúp đỡ chẳng hạn.”

Lương Lệnh Nghi hơi sững sờ: “Thế sao?”

Khương Dĩ Tuyền trầm ngâm phân tích: “Nếu không thì đúng là chẳng còn cách nào giải thích được lý do anh ta vẫn nán lại đó cả.”

Nói đến đây, Khương Dĩ Tuyền đưa ra kết luận: “Thực ra bất kể lý do anh ta ở lại là vì lo cậu không xử lý êm xuôi được tình huống bất ngờ nên muốn ra tay tương trợ, hay là vì điều gì khác, tớ thấy gốc rễ của vấn đề chỉ có một mà thôi.”

Lương Lệnh Nghi theo phản xạ hỏi: “Là gì cơ?”

Khương Dĩ Tuyền: “Là cậu đấy.”

Cô bạn rành mạch nói cho Lương Lệnh Nghi hay: “Cậu quay về khách sạn xử lý chuyện đột xuất, cho nên anh chàng người trong mộng năm xưa mới nán lại theo.”

Yếu tố căn bản nhất giữ chân Hạ Lẫm ở lại cổng khách sạn chính là Lương Lệnh Nghi.

Nếu không có Lương Lệnh Nghi, anh đã chẳng đứng lại ở đó lâu đến như vậy.

Những lời này của Khương Dĩ Tuyền khiến Lương Lệnh Nghi rơi vào trầm tư.

Cô cứ thấy lời Khương Dĩ Tuyền nói có phần quá đỗi chắc chắn, cô làm gì có bản lĩnh lớn đến mức khiến Hạ Lẫm phải vì sự hiện diện của mình mà ở lại.

Thế nhưng đối với lời giải thích bị vướng bận chuyện gì đó của Hạ Lẫm, cô lại ôm mối nghi ngờ.

Trong khoảng không im ắng, Lương Lệnh Nghi vùi mặt cọ cọ vào chiếc gối, chậm rãi thốt lên: “Ồ…”

Khương Dĩ Tuyền: “Cậu phản ứng mỗi thế thôi á?”

Lương Lệnh Nghi rất phối hợp mà hỏi lại: “Thế cậu cần tớ phản ứng thế nào?”

Khương Dĩ Tuyền hơi nghẹn lời, chẳng buồn chấp cô.

Trầm ngâm hồi lâu, Khương Dĩ Tuyền cất tiếng: “Lệnh Nghi này.”

Lương Lệnh Nghi: “Cậu muốn nói gì?”

Khương Dĩ Tuyền ngập ngừng hỏi: “Cậu có muốn thử lại lần nữa không?”

Lương Lệnh Nghi hiểu điều Khương Dĩ Tuyền đang ám chỉ là gì, cô im lặng rất lâu rồi mới nói: “Tạm thời thì không đâu.”

Khương Dĩ Tuyền: “… Thôi được rồi.”

Cô ấy cũng không miễn cưỡng Lương Lệnh Nghi, cô hiểu rõ bạn mình vốn không phải người dũng cảm trong chuyện tình cảm.

Dù nói là vậy, nhưng trước khi gác máy, Khương Dĩ Tuyền vẫn không quên dặn dò Lương Lệnh Nghi rằng một khi cô và Hạ Lẫm có tiến triển gì, có tiếp xúc sâu hơn thì nhất định phải kể cho cô biết đầu tiên.

Cô ấy muốn làm một khán giả đứng ở cự ly gần nhất để hóng chuyện.

Lương Lệnh Nghi: “Ngủ ngon nhé.”

Khương Dĩ Tuyền: “… Nhớ lời tớ dặn đấy.”

Lương Lệnh Nghi tỏ ra vô cùng lạnh lùng mà đáp lại một tiếng “ừ”.

Cúp máy xong, Lương Lệnh Nghi sực nhớ ra điều gì đó, bèn mở khung chat của Khương Dĩ Tuyền lên: [Vừa nãy tớ quên mất một chuyện chưa nói.]

Khương Dĩ Tuyền: [?]

Lương Lệnh Nghi: [Anh ấy mời tớ qua Minh Lệ dạo một vòng.]

Khương Dĩ Tuyền: [???]

Khương Dĩ Tuyền: [Chuyện quan trọng thế này sao vừa nãy cậu không nói hả?]

Khương Dĩ Tuyền: [Cậu không từ chối đấy chứ?]

Lương Lệnh Nghi: [Tớ bảo để tớ suy nghĩ đã.]

Khương Dĩ Tuyền: [Nghĩ ngợi gì nữa, đi đi, đi đi mà.]

Chẳng đợi Lương Lệnh Nghi kịp nhắn lại, Khương Dĩ Tuyền đã hỏi dồn: [Cậu hỏi giúp tớ xem có thể dẫn theo một người bạn không nhé? Tớ thực sự muốn đến Minh Lệ lắm đấy, chỗ đấy chụp ảnh lên hình đẹp dã man, tớ muốn đi chụp ảnh!!!]

Dù Khương đại tiểu thư chẳng hề thiếu tiền để mở một phòng nghỉ qua đêm tại Minh Lệ rồi tha hồ chụp choẹt khắp khách sạn và sân vườn.

Nhưng hễ có cơ hội được miễn phí là cô nàng lại chẳng muốn tốn tiền nữa.

Lương Lệnh Nghi: [Ngày trong tuần cậu đi được không?]

Khương Dĩ Tuyền: [… Thu xếp trước là ổn hết.]

Lương Lệnh Nghi: [Được rồi, chốt được thời gian tớ sẽ bảo cậu.]

Khương Dĩ Tuyền: [Tớ đợi tin của cậu đấy.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Khương Dĩ Tuyền, Lương Lệnh Nghi mới lồm cồm bò dậy đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Tắm rửa xong xuôi nằm xuống giường, khoảnh khắc Lương Lệnh Nghi nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ánh mắt hai người chạm nhau nơi cổng khách sạn.

Chẳng hiểu vì sao, Lương Lệnh Nghi cứ cảm thấy vào giây phút ấy, ánh mắt Hạ Lẫm nhìn cô có đôi phần vi diệu.

Không ngoài dự đoán, Lương Lệnh Nghi lại mất ngủ.

Trằn trọc hồi lâu, cô đành từ bỏ việc giãy giụa, ngồi dậy uống hai viên thuốc ngủ để ép cơ thể rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

—

Hôm sau, Lương Lệnh Nghi vẫn đến khách sạn đi làm như thường lệ.

Điều đáng mừng là ngày hôm nay khách sạn không quá bận rộn, cũng chẳng có chuyện gì đột xuất xảy ra.

Lương Lệnh Nghi tan làm đúng giờ rồi về nhà, cuộn tròn trên ghế sofa thả lỏng đầu óc.

Mỗi khi rảnh rỗi, Lương Lệnh Nghi rất thích ngồi ngẩn ngơ. Cô có thể ở một mình lặng lẽ, chẳng làm bất cứ điều gì, cứ thế ngồi ngơ ngác suốt cả ngày trời.

Hồi mới phát hiện ra thói quen này của cô, bà Lương Bội còn tưởng tinh thần con gái có vấn đề, bèn dẫn cô đi gặp bác sĩ.

Về sau mới vỡ lẽ, hóa ra cô đang dùng cách này để bản thân được thư giãn.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, Lương Lệnh Nghi cầm lên xem thì thấy đó lại là tin nhắn do Thiệu Trăn Trăn gửi tới, hỏi xem cô đã tan làm chưa.

Lương Lệnh Nghi: “Tôi tan làm rồi, có chuyện gì thế?”

Thiệu Trăn Trăn gửi thẳng cho cô một đoạn tin nhắn thoại: “Tôi với Triệu Hựu đang ở quán bar uống rượu nghe nhạc, tối nay ở đây có một ban nhạc biểu diễn, cậu có muốn qua đây chơi cùng không?”

Nghe xong tin nhắn thoại của Thiệu Trăn Trăn, Lương Lệnh Nghi suy nghĩ một lúc rồi khéo léo từ chối: “Hôm nay tôi còn có việc khác nữa.”

Hiện tại cô chẳng muốn cử động chút nào.

Thiệu Trăn Trăn: “A… vậy à.”

Cô ấy lại gửi tiếp một đoạn tin nhắn thoại: “Thế cậu cứ bận đi nhé, hôm khác chúng mình lại hẹn.”

Lương Lệnh Nghi: “Ừm, hẹn dịp khác nhé.”

Đặt điện thoại xuống, Lương Lệnh Nghi nằm im thêm một lát mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn bữa tối.

Cô mở điện thoại lên xem, quán hoành thánh nhỏ mà cô muốn ăn lại không có dịch vụ giao hàng, mà thuê người giao hộ thì mang tới nơi cũng chẳng còn ngon nữa.

Đắn đo nửa ngày, Lương Lệnh Nghi thay một bộ đồ rồi ra ngoài, đi ăn món hoành thánh mà mình đang thèm.

Hiếm hoi lắm mới có một hôm không phải tăng ca, cô phải tận hưởng thật trọn vẹn buổi tối tự do chỉ thuộc về riêng mình này mới được.

Lái xe đến quán ăn xong bát hoành thánh, Lương Lệnh Nghi bỗng nhiên chẳng còn thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì nữa.

Trong thoáng chốc, cô còn có chút muốn đổi ý, muốn đến quán bar nghe ban nhạc hát xem sao.

Do dự vài giây, Lương Lệnh Nghi cầm điện thoại lên, rất thành thật hỏi Thiệu Trăn Trăn: “Ban nhạc đã bắt đầu biểu diễn chưa?”

Tốc độ trả lời tin nhắn của Thiệu Trăn Trăn rất nhanh: “Chưa đâu, việc của cậu xong xuôi rồi à? Bây giờ cậu qua đây vẫn còn kịp đấy.”

Chẳng đợi Lương Lệnh Nghi kịp đáp lời, Thiệu Trăn Trăn đã vô cùng nhiệt tình chia sẻ luôn định vị của quán bar cho cô.

Thiệu Trăn Trăn: “Tôi với Triệu Hựu chọn được chỗ ngồi có tầm nhìn đỉnh chóp luôn, cậu mau qua đi nhé.”

Lương Lệnh Nghi mỉm cười: “Được.”

Trở lại trong xe, Lương Lệnh Nghi bật định vị dẫn đường rồi lái xe hướng về phía quán bar.

Nửa tiếng sau, Lương Lệnh Nghi bước xuống xe, rảo bước về phía cánh cửa quán bar được trang hoàng lộng lẫy cách đó không xa.

Còn chưa kịp bước tới nơi, cô đã nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc.

Theo phản xạ tự nhiên, Lương Lệnh Nghi bước chậm lại, người đi phía trước như có linh cảm bèn quay đầu lại nhìn cô.

Chẳng kịp phòng bị, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Sự tĩnh lặng bỗng lan tỏa quanh hai người.

Cảm nhận được ánh mắt của Hạ Lẫm đang dừng lại trên người mình, đôi mắt Lương Lệnh Nghi khẽ dao động, bờ môi mấp máy: “… Anh cũng đến nghe nhạc à?”

Hạ Lẫm rủ mắt: “Không phải.”

Lương Lệnh Nghi chớp mắt, Hạ Lẫm không đến để nghe nhạc thì chắc hẳn là đến uống rượu rồi.

Đoán được suy nghĩ trong đầu cô, Hạ Lẫm bèn giải thích: “Tôi cũng không đến để uống rượu.”

Lương Lệnh Nghi mờ mịt.

Không uống rượu cũng chẳng nghe nhạc, thế anh đến đây làm cái gì chứ?

Hạ Lẫm liếc nhìn cô một cái, chất giọng trầm ấm vang lên: “Tôi đến xem trò vui.”

Lương Lệnh Nghi: “…”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm