MÙA HÈ NEON - THỜI TINH THẢO - Chương 11: Sao anh vẫn chưa về?
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: Sao anh vẫn chưa về?
Nghe thấy lời mời mà Hạ Lẫm đưa ra, Lương Lệnh Nghi thoáng ngẩn ngơ mất mấy giây.
Hồi Hạ Lẫm đón sinh nhật năm cấp ba, cô cũng từng có niềm mong mỏi tương tự như thế.
Hạ Lẫm thời cấp ba vốn không phải là một người thích phô trương, nhưng bên cạnh anh lại toàn là những kẻ thích sự nổi bật và náo nhiệt.
Một trong những người bạn chơi thân nhất của Hạ Lẫm hồi cấp ba tên là Trang Ngạn, một cậu bạn cực kỳ ham chơi, mê tiệc tùng và rất thích đứng ra tổ chức đủ mọi buổi tụ tập.
Trùng hợp thay, cậu ta lại học cùng lớp với Lương Lệnh Nghi, chỗ ngồi của hai người cũng cách nhau chẳng xa là bao.
Trang Ngạn vốn thích tụ tập bạn bè, khuấy động đủ thứ phong trào.
Nghe đâu, tiệc sinh nhật hằng năm của Hạ Lẫm đều do một tay cậu ta đứng ra tổ chức và sắp xếp.
Sinh nhật của Hạ Lẫm rơi vào đầu đông, đúng vào ngày tuyết rơi lất phất.
Trước ngày sinh nhật hơn nửa tháng, Trang Ngạn đã bắt đầu lo toan mọi chuyện, từ việc chọn địa điểm cho Hạ Lẫm đến ôm đồm tất tần tật những khâu vụn vặt nhất.
Còn về chuyện mời những ai đến dự tiệc sinh nhật của Hạ Lẫm, hầu như cũng do Trang Ngạn phụ trách.
Chỉ có một số ít người là đích thân Hạ Lẫm tự mình lên tiếng hỏi.
Khi ấy, rất nhiều bạn học trong trường, bất kể nam hay nữ, đều ao ước được tham gia bữa tiệc sinh nhật của Hạ Lẫm.
Mới đầu khi nghe thấy, Lương Lệnh Nghi còn thấy lạ, tự hỏi vì sao ngay cả các bạn nam cũng háo hức muốn đi đến vậy.
Các bạn nữ muốn đi là vì trong trường có vô số người thầm thương trộm nhớ Hạ Lẫm, ai nấy đều mong nhân cơ hội này để kéo gần khoảng cách với anh, điều đó âu cũng là lẽ thường tình.
Mãi sau này cô mới biết, Hạ Lẫm tổ chức sinh nhật không nhận bất cứ món quà nào, thành ra chẳng có chuyện phải so bì hay câu nệ quà cáp.
Không chỉ có thế, hằng năm vào ngày sinh nhật, anh đều bao trọn những địa điểm vô cùng sang trọng và xa hoa bậc nhất Giang Thành. Khi thì là phòng bao khách sạn năm sao, khi lại là một căn biệt thự rộng lớn.
Còn những ai đến dự sinh nhật anh đều có thể thoải mái tận hưởng tất cả những thứ được chuẩn bị sẵn trong bữa tiệc.
Mỗi dịp sinh nhật, các khu vui chơi giải trí đi kèm cũng được chuẩn bị vô cùng chu đáo, có rất nhiều trò chơi cao cấp mà thậm chí nhiều người chưa từng được thử qua bao giờ.
Chính vì thế, các bạn học mới nườm nượp muốn đến bữa tiệc sinh nhật của anh để chung vui.
Vài ngày trước sinh nhật năm lớp 11 của Hạ Lẫm, anh còn sang tận lớp của Lương Lệnh Nghi để chơi game cùng Trang Ngạn.
Chơi mệt rồi, cô vừa vặn nghe thấy Trang Ngạn thảo luận với Hạ Lẫm xem đã mời đủ những người cần gọi cho bữa tiệc sinh nhật hay chưa.
Hạ Lẫm nhàn nhạt cất lời: “Vẫn chưa.”
Trang Ngạn lúc ấy liếc anh một cái, cằn nhằn: “Đại ca à, có mỗi chút chuyện cỏn con này giao cho cậu làm mà sao vẫn chưa xong thế?”
Cậu ta hỏi Hạ Lẫm: “Còn muốn gọi ai nữa? Để tôi đi liên lạc.”
Hạ Lẫm liền đọc ra hai cái tên mà Lương Lệnh Nghi cũng có chút ấn tượng.
Trong lúc hai người họ đang bàn luận, Lương Lệnh Nghi vẫn ngồi yên ở chỗ của mình để đọc sách.
Khoảnh khắc nghe thấy những cái tên thốt ra từ miệng Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi đã tha thiết ước ao, giá như mình và Hạ Lẫm quen biết nhau thì tốt biết mấy. Bởi nếu được như thế, có lẽ cô cũng sẽ được nghe thấy chính tên mình từ miệng anh, rồi có thể danh chính ngôn thuận đến tham dự bữa tiệc sinh nhật ấy.
Chỉ tiếc rằng, niềm mong mỏi đó mãi cho đến tận khi tốt nghiệp cấp ba vẫn chỉ là một khoảng trống vô vọng.
Cho mãi tới tận lúc này.
Lời mời của Hạ Lẫm rốt cuộc cũng đã dành cho cô.
“…”
Nhận thấy Lương Lệnh Nghi đang thẫn thờ, Hạ Lẫm khẽ nâng mi mắt, bật cười khẽ một tiếng: “Lương tổng cân nhắc xem sao nhé?”
Lương Lệnh Nghi hoàn hồn, chạm phải ánh mắt đang nhìn sang của Hạ Lẫm, đôi mắt cô khẽ lay động: “…Vâng, để em cân nhắc xem sao.”
Thực ra trong lòng Lương Lệnh Nghi vốn muốn nhận lời Hạ Lẫm ngay tắp lự.
Cô rất muốn đến Minh Lệ xem thử, không chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ Hạ Lẫm, mà bên trong đó còn xen lẫn một chút lý do riêng tư.
Thế nhưng, Hạ Lẫm đã mở lời bảo cô cân nhắc, vậy thì cô cứ thuận nước đẩy thuyền làm bộ làm tịch suy nghĩ một chút rồi hẵng đưa ra câu trả lời cho anh sau.
Hai người vừa dứt lời thì Thiệu Trăn Trăn cũng đã gọi điện thoại xong và quay trở lại.
Cả ba người đều đã dùng bữa xong xuôi, Hạ Lẫm đứng dậy thanh toán.
Bước ra khỏi quán hải sản bình dân, Thiệu Trăn Trăn quay sang Lương Lệnh Nghi lẩm bẩm: “Vốn dĩ tôi còn tính rủ cậu đi làm một ly cơ, nhưng tôi vẫn chưa thích nghi lại được múi giờ nữa.”
Lương Lệnh Nghi khẽ mỉm cười: “Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.”
Thiệu Trăn Trăn ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng phải.
Cô ấy rút điện thoại ra, nhìn về phía Lương Lệnh Nghi: “Thế chúng ta mình kết bạn WeChat nhé?”
Thiệu Trăn Trăn tươi cười nói thêm: “Sắp tới tôi cũng sẽ ở lại trong nước một thời gian, lúc nào rảnh tôi rủ cậu đi chơi.”
Lương Lệnh Nghi: “Không vấn đề gì.”
Sau khi kết bạn với Thiệu Trăn Trăn, cô nói thêm một câu: “Chỉ là công việc của tôi hơi bận rộn một chút, cho nên…”
Chẳng đợi cô nói hết câu, Thiệu Trăn Trăn đã xua tay vẻ chẳng hề bận tâm: “Không sao, công việc là trên hết mà, lúc nào rảnh thì chúng ta hẹn nhau.”
Khóe môi Lương Lệnh Nghi khẽ cong lên: “Được rồi.”
Sau khi hai người họ thêm phương thức liên lạc xong, Hạ Lẫm vốn đứng im lặng bên cạnh từ nãy đến giờ mới mở lời: “Đi thôi.”
Lương Lệnh Nghi ngẩng đầu lên, theo phản xạ nói: “Không phiền anh phải đưa về đâu, tôi tự bắt taxi là được rồi.”
Hạ Lẫm nhìn cô một cái, gạt phăng đề nghị đó đi: “Tiện đường.”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Thiệu Trăn Trăn đứng bên cạnh bật cười, nói với Lương Lệnh Nghi: “Cứ để Hạ Lẫm đưa về đi, cậu ấy ga lăng thành thói quen rồi, chúng ta cùng đi ăn chung thế này thì đời nào cậu ấy để chúng ta tự bắt xe về cơ chứ.”
Lương Lệnh Nghi nghẹn lời, cánh môi mấp máy vài lần rồi cuối cùng cũng chẳng nói thêm điều gì.
—
Cùng bước lên xe, Hạ Lẫm bèn hỏi Thiệu Trăn Trăn một câu: “Cậu ở đâu thế?”
Bố mẹ Thiệu Trăn Trăn đã định cư ở nước ngoài từ vài năm trước, nhà họ Thiệu vẫn còn nhà cửa ở Giang Thành. Nhưng vì quá lâu không có người ở nên tối qua khi về đến Giang Thành, Thiệu Trăn Trăn đã đến thuê phòng tại khách sạn Gia Bội.
“Tôi ở Gia Bội.” Thiệu Trăn Trăn cạn lời trước câu hỏi của Hạ Lẫm, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì ban trưa tôi đã nói với cậu rồi mà?”
Sắc mặt Hạ Lẫm vẫn thản nhiên như thường: “Quên mất.”
Thiệu Trăn Trăn: “…”
Khách sạn Gia Bội ở ngay gần đó, Hạ Lẫm đưa Thiệu Trăn Trăn tới trước cửa khách sạn trước.
Sau khi Thiệu Trăn Trăn xuống xe, trong xe liền chỉ còn lại hai người là Hạ Lẫm và Lương Lệnh Nghi.
Bất chợt, không gian bên trong xe trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Lương Lệnh Nghi ngồi ở hàng ghế sau, toan nói đôi điều để phá vỡ bầu không khí im lìm này, nhưng lại chẳng tìm ra chủ đề nào cho thích hợp.
Đúng lúc cô đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì thì Hạ Lẫm khẽ nâng mi mắt, đưa mắt nhìn về phía cô qua gương chiếu hậu trong xe.
Một thoáng sau, Hạ Lẫm cất giọng: “Mệt rồi à?”
Hơi thở của Lương Lệnh Nghi khẽ ngưng trệ, cô khẽ đáp: “Có một chút.”
Hoa Duyệt hiện đang trong quá trình cải tạo và nâng cấp trên nhiều phương diện, cả loạt cấp cao người thì nghỉ phép, kẻ thì từ chức.
Lương Lệnh Nghi với tư cách là “ma cũ” kỳ cựu của Hoa Duyệt, bao nhiêu chuyện không quyết định được người ta đều tìm đến cô. Đùng một cái, khối lượng công việc tăng vọt khiến áp lực công việc của cô cũng ngày một đè nặng hơn.
Hạ Lẫm hiểu rõ, trầm giọng chậm rãi bảo: “Về nhà thì nghỉ ngơi cho tử tế.”
Lương Lệnh Nghi khẽ cười, ậm ừ đáp một tiếng.
Cô chẳng tiện giãi bày với Hạ Lẫm rằng bản thân thực ra khó mà có được một giấc ngủ ngon lành.
Hình như bắt đầu từ năm ngoái, Lương Lệnh Nghi đã rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài triền miên. Đôi lúc rõ ràng người rất mệt, rất buồn ngủ, vậy mà cô cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt được, khổ sở vô cùng.
Vì chuyện này mà cô từng đi khám bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng đành bó tay, chỉ có thể kê cho cô một vài loại thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ.
Thế nhưng uống thuốc nhiều quá cũng không tốt, lại còn có tác dụng phụ.
Uống được một dạo, Lương Lệnh Nghi bèn dừng hẳn. Cô không muốn ngày nào đầu óc mình cũng mụ mẫm, tinh thần rệu rã uể oải.
Nhận thấy vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Lương Lệnh Nghi, Hạ Lẫm hơi cau mày, đang định nói thêm điều gì đó thì chuông điện thoại của cô bỗng reo vang.
Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Lương Lệnh Nghi lập tức bắt máy ngay: “Alo?”
“Lương tổng, cô có đang bận không?” Cuộc gọi là do Giám đốc bộ phận Phòng Liêu Tuấn Phong gọi tới, giọng điệu còn mang theo vài phần sốt ruột.
Lương Lệnh Nghi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khách sạn Hoa Duyệt đang ở cách đó không xa, cô khẽ cụp mi mắt: “Tôi không bận, có chuyện gì thế?”
Liêu Tuấn Phong: “Tiểu Hoa tổng cãi nhau với khách rồi, nếu cô không bận thì qua xem giúp một chút được không?”
Anh ta nói thêm: “Gọi cho Quản lý Nhậm thì không liên lạc được, Tổng giám đốc lại đang đi công tác, ông ấy bảo tôi gọi điện thoại cho cô.”
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi liền nhận lời: “Vẫn đang ở khách sạn chứ?”
Cô hạ thấp giọng: “Mười phút nữa tôi có mặt.”
Cúp máy xong, Lương Lệnh Nghi nhìn sang Hạ Lẫm: “Hạ tổng, tôi cần phải…”
Chẳng đợi cô nói hết câu, Hạ Lẫm đã hỏi: “Đến Hoa Duyệt à?”
Lương Lệnh Nghi gật đầu.
Mười phút sau, chiếc xe của Hạ Lẫm dừng lại vững chãi ngay trước sảnh khách sạn Hoa Duyệt.
Lúc Lương Lệnh Nghi đẩy cửa bước xuống xe, Hạ Lẫm liền hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”
Lương Lệnh Nghi nắm chặt tay nắm cửa, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi chạm phải ánh mắt đang nhìn sang của Hạ Lẫm.
Ánh đèn trước sảnh khách sạn rọi xuống, tôn lên đôi con ngươi đen trắng rõ ràng của anh thêm phần đen láy sáng ngời, sâu thẳm khôn cùng.
Đối diện với ánh mắt ấy, Lương Lệnh Nghi thoáng chút thất thần.
Chỉ là rất nhanh sau đó, cô liền lắc đầu với Hạ Lẫm: “Dạ không cần đâu, anh cứ về trước đi, hôm nay làm phiền anh quá rồi.”
Khoan hãy bàn tới chuyện Hạ Lẫm hiện tại đang tiếp quản khách sạn Minh Lệ, tính ra cũng là đối thủ cạnh tranh của Hoa Duyệt.
Cho dù anh chẳng dính dáng gì đến ngành khách sạn đi chăng nữa thì Lương Lệnh Nghi cũng không cần anh phải ra tay giúp đỡ. Mấy chuyện cỏn con như Hoa Húc cãi cọ với khách hàng thế này, tự thân Lương Lệnh Nghi cũng đủ sức giải quyết ổn thỏa.
Hạ Lẫm khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Lương Lệnh Nghi gật đầu, không nói thêm với Hạ Lẫm câu nào nữa.
Cô vội vội vàng vàng rảo bước vào sảnh lớn, rồi đi thẳng lên bộ phận phòng khách ở tầng trên.
“…”
—
Một tiếng sau, sau khi đã giải quyết êm xuôi chuyện Hoa Húc to tiếng với khách hàng, Lương Lệnh Nghi cảm thấy có chút kiệt sức.
Cô gọi điện thoại cho trợ lý của Hoa Chấn để báo cáo tình hình cụ thể ở đây.
Đối phương nghe xong, chỉ buông một câu: “Làm phiền Lương tổng quá, phía Chủ tịch Hoa vẫn mong Lương tổng có thể chỉ bảo cho cậu út Hoa nhiều hơn, cậu ấy còn trẻ người non dạ nên làm việc có phần hấp tấp, các vị ráng bao dung giúp đỡ cậu ấy một chút.”
Lương Lệnh Nghi im lặng một thoáng, thầm nghĩ trong lòng rằng đây nào phải vấn đề hấp tấp của Hoa Húc nữa.
Chỉ có điều đối phương dẫu sao cũng là con trai của sếp, một kẻ làm công ăn lương như cô chẳng thể nói thêm điều gì được.
Tĩnh lặng trong giây lát, Lương Lệnh Nghi cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật bình thản: “Không sao đâu, đây là bổn phận chúng tôi nên làm mà.”
Cô chậm rãi nói: “Phiền Trợ lý Vương chuyển lời tới Chủ tịch Hoa giúp tôi một tiếng, mọi chuyện đã được xử lý êm đẹp rồi, sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào tới Hoa Duyệt cũng như Tiểu Hoa tổng đâu, xin Chủ tịch cứ yên tâm.”
Trợ lý Vương: “Được rồi, Lương tổng vất vả quá.”
Lương Lệnh Nghi: “Trách nhiệm của tôi thôi.”
Cúp máy xong, Lương Lệnh Nghi thở dài một hơi thật sâu.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lại reo vang một lần nữa. Lần này người gọi đến cho cô là Nhậm Y Đồng.
Nhậm Y Đồng hôm nay vừa tan làm là đã hẹn bạn bè đi leo núi đêm rồi. Buổi tối có Phó quản lý trực ban, ngặt nỗi vị Phó quản lý này lại chẳng phải người biết làm việc thực tế cho ra hồn.
Anh ta quá mức thông thạo “luật ngầm chốn công sở”, những chuyện không đụng chạm tới Hoa Húc thì gã xử lý tương đối ổn thỏa, nhưng hễ cứ dính dáng tới Hoa Húc một cái là anh ta như biến thành kẻ vô dụng, chẳng biết xoay xở ra sao.
Bắt máy cuộc gọi từ Nhậm Y Đồng, Lương Lệnh Nghi bất đắc dĩ bật cười: “Có sóng rồi đấy à?”
Trước khi tan làm, Nhậm Y Đồng đã nói với Lương Lệnh Nghi rằng ngày mai cô ấy được nghỉ, thế nên từ trước đó cô ấy đã hẹn bạn đi leo núi đêm để sáng mai vừa vặn đón được bình minh trên đỉnh núi.
Vừa nãy Liêu Tuấn Phong gọi điện mà cô ấy không bắt máy, đoán chừng là do ở sâu trong núi nên mất sóng.
Nhậm Y Đồng ừ một tiếng: “Tôi vừa lên tới đỉnh núi chỗ có sóng này.”
Cô ấy hỏi Lương Lệnh Nghi: “Mọi chuyện xử lý xong xuôi hết rồi chứ?”
Lương Lệnh Nghi: “Ừ.”
Nhậm Y Đồng: “…Vất vả cho cậu quá.”
Lương Lệnh Nghi khẽ cười: “Tự dưng tôi lại thấy đồng cảm với cậu rồi đấy.”
Nhậm Y Đồng thở dài thườn thượt: “Thấy chưa, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao tôi lại nộp đơn từ chức rồi chứ?”
Lương Lệnh Nghi hết cách: “Cậu ta sao mà—”
Những lời phía sau cô không nói ra thì Nhậm Y Đồng cũng tự hiểu.
“Ngu ngốc,” Nhậm Y Đồng dùng từ ngữ ngắn gọn và dễ hiểu nhất để đáp lại Lương Lệnh Nghi, “Nói ra cũng lạ thật đấy, Chủ tịch Hoa khôn ngoan như thế, anh trai cậu ta chúng ta cũng từng gặp qua rồi, đều là những người có đầu óc cả, cớ sao mỗi mình cậu ta lại thiểu năng đến mức này cơ chứ?”
Nhậm Y Đồng thực sự không tài nào hiểu nổi.
Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một lát: “Ai mà biết được.”
Nhậm Y Đồng: “…”
Cả hai người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, Lương Lệnh Nghi hạ giọng: “Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, mày ở trong núi nhớ chú ý an toàn nhé, tôi chuẩn bị đi về đây.”
Nhậm Y Đồng: “Được rồi, cậu vất vả rồi.”
Cúp điện thoại xong, Lương Lệnh Nghi lại ngồi nán lại trong văn phòng thêm vài phút nữa rồi mới đứng dậy rời đi.
Xe của cô vẫn đang gửi ở bãi đỗ xe của khách sạn, đắn đo một chút, Lương Lệnh Nghi bèn xuống bãi đỗ xe lấy xe để chuẩn bị về nhà.
Lúc xe chạy ra khỏi bãi đỗ, chiếc xe phía trước đang dừng lại để thanh toán phí.
Lương Lệnh Nghi đạp phanh chờ đợi, vô tình đưa mắt nhìn về khoảng sân cách đó không xa thì thoáng thấy một chiếc xe trông có vẻ quen mắt.
Cô giật mình một chút, còn chưa kịp nhìn rõ thì chiếc xe phía sau đã bấm còi giục giã.
Lương Lệnh Nghi thu hồi tầm mắt, đạp ga lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Vừa nãy chắc là mình nhìn nhầm rồi nhỉ?
Lương Lệnh Nghi thầm nghĩ.
Bằng không thì làm sao cô lại có thể nhìn thấy xe của Hạ Lẫm ở bãi đỗ xe trên mặt đất của Hoa Duyệt được chứ?
Lương Lệnh Nghi tự nhủ trong lòng rằng chắc hẳn Hạ Lẫm đã về từ lâu rồi.
Thế nhưng rốt cuộc, Lương Lệnh Nghi vẫn không kìm lòng được mà quay đầu xe ở ngã rẽ phía trước để vòng trở lại Hoa Duyệt.
“…”
Ngay trước cửa khách sạn có một khoảng sân nhỏ dùng làm bãi đỗ xe trên mặt đất để thuận tiện cho khách đỗ xe.
Lương Lệnh Nghi đánh xe vào một ô đỗ còn trống ở bên cạnh, sau đó mới cất bước đi về phía vị trí đỗ xe ở tít ngoài cùng.
Khi tiến lại gần, chiếc SUV màu đen cùng với biển số xe dưới ánh trăng và ánh đèn rọi chiếu hiện ra mồn một ngay trước mắt.
Bước chân của Lương Lệnh Nghi khẽ khựng lại, cô đứng chôn chân tại chỗ.
Người ngồi bên trong xe nhận ra sự xuất hiện của cô liền hạ cửa kính xe xuống rồi đưa mắt nhìn sang phía cô.
Màn đêm buông xuống dày đặc, ánh trăng vằng vặc sáng trong.
Chẳng hề bất ngờ, Lương Lệnh Nghi lại một lần nữa không tài nào tránh khỏi việc va phải ánh mắt của Hạ Lẫm.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Lương Lệnh Nghi hoàn toàn trống rỗng.
Trong lúc cô còn đang sững sờ ngơ ngác, Hạ Lẫm đã đẩy cửa bước xuống xe, tiến lại đứng trước mặt cô rồi rủ mắt nhìn cô: “Giải quyết xong xuôi rồi à?”
Lương Lệnh Nghi không trả lời câu hỏi của anh, cô khẽ ngửa đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cánh môi mấp máy, khẽ cất tiếng hỏi: “Sao anh vẫn chưa về?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com