Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 35 Thương Quân, người đàn ông này, dù ở phương diện nào cũng khiến cô rung động đến điên cuồng

  1. TRANG CHỦ
  2. FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ
  3. Chương 35 Thương Quân, người đàn ông này, dù ở phương diện nào cũng khiến cô rung động đến điên cuồng
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Sầm Tô thấy mẹ thỉnh thoảng lại ấn vào mắt phải, bèn hỏi mẹ có phải mắt không được khỏe hay không.

Sầm Tông Y khẽ thở dài, đầu ngón tay vẫn đè lên mí mắt đang giật: “Từ chiều hôm qua đã bắt đầu giật rồi, cứ từng cơn từng cơn, khiến lòng mẹ cứ thấp thỏm.”

“Trùng hợp vậy ạ?” Sầm Tô nói không sao, rồi chỉ vào mí mắt phải của mình: “Mắt con cũng giật mấy hôm nay rồi.”

“Chẳng lẽ lại thảm đến mức cả hai mẹ con mình đều sắp gặp vân ‘đào hoa dữ’ sao?” Nói xong, Sầm Tông Y bật cười trước.

Sầm Tô nói: “Con chắc chắn sẽ không.” Cô đã có Thương Quân, đóa đào hoa tuyệt vời nhất rồi.

Nghĩ đến Thương Quân, hai hôm nay cô cứ mãi trăn trở, làm sao để anh có thể quang minh chính đại đi dạo cùng cô trên bãi biển mà không cần phải ra mắt gia đình.

Khó khăn lắm mới yêu nhau, cô vẫn muốn cùng anh hẹn hò một cách tự do, thoải mái bên bờ biển.

Cô muốn tận hưởng tình yêu khác biệt mà anh dành cho cô.

Trải qua bao nhiêu mối tình, cô phải thừa nhận, Thương Quân , người đàn ông này, dù ở phương diện nào cũng khiến cô rung động đến điên cuồng.

Chưa bao giờ cô yêu mà lại nhớ nhung một người đến thế, ngay cả khi không gặp mặt.

Nhớ nụ hôn của anh, nhớ vòng tay anh, nhớ sự ưu ái công khai không cần kiêng nể của anh dành cho cô.

Cũng nhớ cả sự mạnh mẽ, không cho phép thương lượng của anh.

Kịp thời dừng lại dòng suy nghĩ, Sầm Tô quan tâm hỏi mẹ: “Gần đây có ai theo đuổi mẹ không?”

“Lúc nào mà chẳng có người theo đuổi. Nhưng giờ mẹ không còn hứng thú với đàn ông nữa.” Sầm Tông Y nhấp một ngụm cà phê, nói: “Ở tuổi của mẹ, làm gì còn người đàn ông chất lượng nào lại đi theo đuổi nữa? Lớn tuổi hơn thì mẹ không vừa mắt, nhỏ hơn hai ba tuổi mẹ cũng không thích. Mà nhỏ hơn quá nhiều thì lại chẳng thể tìm đến mẹ, dù sao mẹ cũng sắp mãn kinh rồi.”

Sầm Tô suýt bật cười sặc: “Mẹ đừng nói thảm thế, còn lâu mới mãn kinh.”

Sầm Tông Y lại tỏ ra bình thản, rất lạc quan về chuyện tuổi già: “Mẹ đã bốn mươi chín rồi, mãn kinh cũng chỉ là chuyện ba bốn năm nữa, hai ba năm tới cũng không phải là không thể.” Vừa nói, mí mắt phải của bà lại giật mạnh hai cái.

Bà đành đặt cốc cà phê xuống, tiếp tục dùng tay ấn vào.

Trưa hôm qua, hiếm hoi lắm mới chợp mắt được một lát, vậy mà lại còn mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ là Hong Kong của nhiều năm trước.

Xung quanh người qua lại tấp nập, nhưng bà chẳng nhìn rõ được gì.

Bà cứ đi, đi mãi, chẳng hiểu sao lại đến căn hộ bà từng thuê ở London.

Dáng người trong mơ cũng mờ ảo, nhưng bà biết đó là ông.

Ông nói: “Tông Y, em không hối hận sao?”

Tỉnh giấc, bà ngẩn ngơ mất một lúc.

Bao nhiêu năm nay, bà chưa từng mơ thấy người đó.

Có lẽ là vì trưa hôm qua, cô khách trẻ tuổi kia lúc rời khỏi sảnh nhà nghỉ dưỡng đã gọi điện thoại bằng tiếng Quảng Đông, kéo bà trở về một đoạn ký ức cũ.

Sau khi dậy, bà ra vườn sau phơi hoa hồng, chẳng biết từ lúc nào mí mắt đã bắt đầu giật.

Đã là ông già bốn mươi sáu tuổi rồi, còn mò vào giấc mơ của bà!

Những năm trước, bà vẫn thường thấy báo lá cải ở Hong Kong đưa tin thị phi, con trai út nhà họ Ngu lại thay bạn gái mới.

Mấy năm gần đây yên ắng hơn, có lẽ là do chuyện đó không còn sung sức nữa.

Chứ một người từng “đi qua cả rừng hoa” thì làm sao có thể nhàn rỗi được.

Cách đây ít lâu, bà có thấy tin tức liên quan đến ông— Tinh Hải Tính Lực chọn Thâm Quyến làm nơi đặt trụ sở.

Ngay sau đó, là công ty của Khang Kính Tín trúng thầu dự án Tinh Hải Tính Lực.

May mắn là, hai người họ không hề biết đối phương là ai.

“Chắc là mẹ gần đây dùng mắt quá nhiều thôi.” Sầm Tô trêu mẹ, “Cũng có khi là một đóa đào hoa thật đấy.”

Giọng con gái kéo bà trở về từ những suy nghĩ xa xôi.

“Đào hoa dữ mẹ cũng chẳng sợ, dù sao vài hôm nữa mẹ cũng sẽ cùng con đến Thâm Quyến, kiểu gì anh ta cũng không thể theo đuổi mẹ từ Hải Thành đến Thâm Quyến được.”

Sầm Tông Y chuyển chủ đề, nói: “Bà ngoại con gần đây bận rộn lắm.”

“Bận gì cơ ạ? Không nỡ mấy món đồ cũ của bà nên muốn mang tới Thâm Quyến ạ?”

“Còn bận tâm gì đến đồ cũ nữa. Bà ngoại con gần đây tinh thần hăng hái lắm, ngày nào cũng dậy sớm thức khuya nghiên cứu từng góc mai mối ở Thâm Quyến, bảo là rất đáng tin cậy, định bụng vừa đến Thâm Quyến sẽ bảo dì giúp việc đưa bà đi xem, xem có chàng trai nào hợp điều kiện với con không.”

“…”

Sầm Tông Y nói: “Mặc dù bà rất lạc quan, tích cực hợp tác điều trị, nhưng bà cũng sợ không qua được bàn mổ, lại thấy mẹ, người làm mẹ này, không đáng tin cậy, không lo lắng chuyện đại sự cả đời cho con.” Thế nên, bà ngoại muốn tìm cho Sầm Tô một nơi nương tựa trước khi phẫu thuật.

Bà nói, không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần hai đứa hợp nhau là được.

“Giờ con lại không đi làm, bà chẳng tranh thủ mọi thời gian đưa con đi xem mắt thì sao nữa.”

Sầm Tô nói: “Con đang sàng lọc công ty. Chọn được công ty phù hợp thì cuối tháng sẽ đi làm.”

“Gấp thế? Chẳng phải con bảo sẽ nghỉ ngơi nửa năm sao?” Sầm Tông Y bảo con gái đừng lo lắng chuyện tiền bạc, “Mẹ có tiền, giờ một năm mẹ cũng chẳng tiêu hết mấy chục vạn đồng, lát nữa mẹ chuyển cho con hai mươi vạn, con cứ vui vẻ tiêu xài. Tiền thuê nhà năm sau mẹ bao.”

Sầm Tô giải thích, không liên quan gì đến tiền, cô có sẵn tiền rồi, “Trước đây con không gấp là vì con đang chờ vị trí trống của một công ty.

Nhưng bên đó mãi không có động tĩnh, nên con không định chờ nữa.”

“Con muốn vào Y tế Tân Duệ?”

Sầm Tô cười: “Quả nhiên mẹ con tâm linh tương thông.”

“Mẹ, mẹ cũng luôn theo dõi Tân Duệ sao?”

Mí mắt phải của Sầm Tông Y lúc này không còn giật mạnh nữa, bà nâng cốc cà phê lên: “Sao có thể không quan tâm được. Đó là tâm huyết của ông ngoại con, là lỗi do mẹ không có năng lực.”

Bà bảo con gái tìm việc cứ thuận theo tự nhiên, chọn công ty mình yêu thích, không cần thiết phải cứ nhắm vào Tân Duệ.

“Trước đây con còn nhỏ, mẹ chưa bao giờ tranh giành. Giống như hồi đó, công ty trao cho mẹ mà mẹ cũng chẳng có khả năng quản lý, thì có ích gì? Không giữ được công ty không nói, ngược lại còn mang một đống nợ vào người. Đợi con đủ năng lực, yên tâm, những gì thuộc về con, mẹ sẽ tranh giành bằng được.”

Thì ra mẹ cũng biết Khang Kính Tín là cổ đông lớn của Y tế Tân Duệ.

Đây là lần thứ hai cô và mẹ nói về Khang Kính Tín.

Dù không trực tiếp nói thẳng.

“Mẹ, dù con có tư cách thừa kế tài sản, nhưng di chúc được ưu tiên hơn. Ông ta không muốn cho, mẹ đi tranh cũng chẳng được. Nếu thật sự muốn cho con tiền, đã cho từ lâu rồi.” Chứ không chờ đến sau này.

Sầm Tô dừng lại một chút, “Cách đây ít lâu con gặp Khang Kính Tín rồi.”

Sầm Tông Y hơi sững sờ: “Ông ta tìm con sao?”

Sầm Tô: “Làm sao có thể. Sợ là trốn còn không kịp.” Cô nói là đi chơi ở công ty bạn, gặp ở dưới lầu.

“Ông ta hỏi thăm bà ngoại thế nào, con không thèm để ý. Không ngờ ông ta vẫn còn nhận ra con.”

Sầm Tông Y: “Bởi vì con giống mẹ hồi trẻ.”

Không phải là giống hệt, nhưng nét thần thái giữa đôi mày mắt khiến người ta có thể lập tức liên hệ con gái với bà của thời trẻ.

Nhiều người đều nói, nhìn thấy Sầm Tô, là có thể lập tức nghĩ đến bà.

“Mẹ, không cần mẹ phải đi tranh giành vì con.”

Đưa tay xin người khác, khi không được thì sẽ nhục nhã đến nhường nào.

Cô tuyệt đối sẽ không để mẹ phải chịu sự tủi nhục này.

Tiền bạc đối với cô, quan trọng nhưng cũng không quan trọng.

“Con chỉ là tạm thời chưa có cơ hội vào Tân Duệ, không có nghĩa là sau này không có vị trí phù hợp. Với năng lực hiện tại của con, khi vào một công ty hoàn toàn có cơ hội đề nghị công ty trao quyền mua cổ phần ưu đãi. Hy vọng trước năm mẹ năm mươi lăm tuổi, con có thể lấy được cổ phần của Tân Duệ, tặng mẹ làm quà sinh nhật, mong mẹ không còn điều gì hối tiếc.”

Sầm Tông Y cảm động: “Chẳng trách ai cũng thích nghe lời hứa, quả thật là dễ nghe.”

Sầm Tô cười: “Vậy thì sau này con sẽ thường xuyên nói cho mẹ nghe, cái này con giỏi nhất.”

Về chuyện Tân Duệ, Sầm Tông Y không nói gì thêm.

Có thể sẽ không tranh giành được, nhưng khi thời cơ thích hợp, bà nhất định sẽ tranh giành, sĩ diện đáng giá bao nhiêu tiền chứ?

“Không nói nữa, mẹ đi đắp mặt nạ mắt hơi nước đây.”

Có lẽ gần đây không phải nấu nướng, xem điện thoại nhiều quá, mắt mệt mỏi nên mí mắt mới giật liên tục, không liên quan gì đến vận đào hoa hay không.

Sầm Tông Y tắt cuộc gọi video, uống hết cà phê, trở về sân nhỏ của nhà mình.

Sân nhỏ chỉ cách sân sau của nhà nghỉ dưỡng một bức tường.

Đó là một khoảng không gian nhỏ được tách ra từ nhà nghỉ dưỡng, cũng là nơi con gái bà lớn lên.

Sau khi ly hôn năm đó, để trả nợ, bà đã bán căn biệt thự mà bố bà mua cho bà và Khang Kính Tín.

Kể từ đó, ba bà cháu họ sống ở đây.

Chỗ ở không lớn, nhưng được mẹ bà bài trí ấm cúng và trang nhã.

Bà ngoại Lâm đang cầm kính lúp xem điện thoại, thấy con gái bước vào thì tắt màn hình: “Sầm Sầm ngày mai mấy giờ đến?”

“Kịp ăn cơm trưa mẹ ạ.”

“DÌ giúp việc nó thuê giỏi giang thế, chắc phải tốn kha khá tiền mỗi tháng nhỉ?”

“Nghe nói là bạn của sếp cũ giới thiệu, còn cụ thể lương bao nhiêu thì không nói.”

Sầm Tông Y tìm lấy bịt mắt, đeo vào rồi tựa vào ghế sofa: “Mẹ ơi, mẹ đừng tiếc tiền nữa, đâu phải không thuê nổi. Hơn nữa, cũng không phải thuê mãi, đợi mẹ khỏe lại rồi thì không cần nữa.”

“Sao mà mẹ không tiếc cho được, một dì giúp việc ở lại nhà tốt có lẽ phải tốn một hai vạn mỗi tháng, Sầm Sầm nó còn chẳng dám tiêu xài cho bản thân.” Bà ngoại Lâm tìm thẻ lương đưa cho con gái, “Con đi rút tiền lương của mẹ ra, đợi Sầm Sầm về thì đưa cho nó.”

“Mấy ngàn đồng mỗi tháng của mẹ không đủ cho nó dính kẽ răng đâu.”

“Kẽ răng nó thật là rộng rãi!”

Sầm Tông Y cười, sờ lấy tấm thẻ trên đùi đặt lên tay vịn ghế sofa: “Không đưa đâu, con còn phải thừa kế nữa chứ.”

Bà ngoại Lâm quay sang vỗ vào vai con gái một cái: “Ngày nào cũng chẳng có dáng vẻ của một người mẹ! Rồi một ngày nào đó mẹ không còn nữa, con biết phải làm sao!”

Sầm Tông Y nghiêng đầu, tựa vào vai mẹ: “Thì mẹ cứ sống khỏe mạnh, đừng động một tí là tức giận đánh người.”

Bà ngoại Lâm quay đầu nhìn bịt mắt của con gái: “Ban ngày ban mặt đeo bịt mắt làm gì? Cái này chẳng phải là dùng trước khi ngủ sao?”

“Không có quy định ban ngày không được dùng.” Sầm Tông Y nói, “Để chắn bớt ‘đào hoa dữ’.”

Bà ngoại Lâm cầm kính lúp lên, tiếp tục xem phản hồi trên mạng về các góc mai mối.

“Mẹ thấy không ít người tìm được đối tượng ở góc mai mối đấy, không thể nói là vô dụng.”

Sầm Tông Y phụ họa theo: “Vậy thì mẹ đến Thâm Quyến cứ lo làm việc này đi.” Bà không muốn dập tắt sự nhiệt tình của mẹ lúc này, hiếm hoi lắm mới có một niềm tin để dựa vào.

Đắp bịt mắt, cả buổi chiều không xem điện thoại, buổi tối ngủ sớm, sáng hôm sau tỉnh dậy, Sầm Tông Y cảm thấy mắt thoải mái hơn nhiều, mí mắt cũng không giật mạnh như hôm qua.

Đồng hồ sinh học được hình thành bao năm giúp bà tỉnh giấc tự nhiên lúc năm giờ rưỡi sáng mỗi ngày.

Vệ sinh cá nhân xong, bà cầm điện thoại đi xuống lầu.

Từ khi có đầu bếp làm việc, mỗi sáng bà đều ra biển đi dạo.

Nghe nhạc, đi theo tâm trạng.

Đôi khi nửa tiếng, đôi khi một tiếng.

Trên bãi biển có không ít khách du lịch ngắm bình minh, người trẻ bận chụp ảnh, trẻ con bận đào cát.

Bà vừa đi vừa nghĩ về Y tế Tân Duệ, nghĩ về con gái, nghĩ về Hong Kong, nghĩ về Thâm Quyến.

Hôm nay không biết vô tình thế nào đã đi gần hai tiếng.

Tiện đường ghé qua chợ mua hải sản và hoa quả tươi.

Đi ngang qua quán cà phê ngoài trời bên bờ biển, đi thêm một hai trăm mét nữa là đến khu homestay của mình.

Trước cửa homestay là sân thượng gỗ rộng rãi, bên cạnh là hồ bơi, xung quanh bao bọc bởi cây xanh rậm rạp, đi xuống nữa là bãi biển.

Bất động sản này là món quà trưởng thành mà bố bà tặng năm xưa, dù khó khăn đến mấy bà cũng không đành lòng bán, bà mở homestay, lấy đó làm kế sinh nhai.

Lúc này, trên chiếc bàn gỗ ở sân thượng, có hai người đàn ông đang dùng bữa sáng.

Khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ tuổi tác.

Một người mặc áo phông đen, một người mặc áo phông xám.

Bên cạnh cây xanh cạnh hồ bơi, còn có hai người đàn ông cao lớn đeo kính râm đang đi lại.

Nghĩ đến cô khách trọ có vệ sĩ, việc người nhà cô ấy đi ra ngoài có bảo vệ cũng là điều bình thường.

Đến gần hơn, Sầm Tông Y chỉ lướt qua sân thượng, không đi vào nhà nghỉ dưỡng mà quay người bước vào sân nhỏ của nhà mình.

Chờ bà vào trong, Thương Quân bên bàn ăn mới lên tiếng: “Người vừa rồi chắc là mẹ của Sầm Tô.” Không tiện nhìn chằm chằm, anh chỉ thoáng nhìn qua, không thấy rõ.

Ngu Thệ Thương từ tốn ăn bữa sáng, ông biết Thương Quân đang nói chuyện nhưng không nghe rõ nội dung.

Khoảnh khắc đó, giọng Thương Quân dường như rất xa vời.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ngu Thệ Thương vẫn nhận ra Sầm Tông Y.

Tất nhiên có sự thay đổi lớn so với thời trẻ, nhưng chỉ cần một ánh mắt, ông có thể nhận ra bà chính là người của ngày xưa.

Bà yêu cái đẹp, vóc dáng vẫn giữ được như trước.

Trong tay xách một túi lớn đồ tươi sống và hoa quả, trước ngày hôm nay, ông khó mà tưởng tượng được cảnh bà bước vào cuộc sống đời thường như thế này.

Năm xưa khi còn ở bên nhau, bà thường xuyên đưa tiền sinh hoạt phí cho ông.

Bố mẹ bà cực kỳ cưng chiều bà, muốn mặt trăng sẽ cho cả những vì sao, tiền tiêu vặt không bao giờ hết, từ bé luôn sống trong nhung lụa.

Thương Quân thấy bạn thân không phản ứng, liếc nhìn ông một cái: “Hôm nay thấy anh im lặng lạ thường.”

Ngu Thệ Thương cuối cùng cũng nghe rõ anh nói gì: “Cậu lại không chịu ra mắt gia đình người ta, tôi nói nhiều làm gì?”

Thương Quân: “Không phải tôi không muốn gặp, mà là Sầm Tô sợ tôi gặp. Tôi không muốn làm cô ấy khó xử.”

Ngu Thệ Thương tùy tiện nói: “Sầm Tô không muốn cậu gặp mặt phụ huynh với tư cách bạn trai, chuyện này dễ thôi, mấy ngày tới cậu cứ ngồi đây như không có việc gì, kiểu gì cũng gặp mẹ Sầm Tô. Chắc chắn cô ấy sẽ vừa ý cậu làm con rể ngay, rồi cậu cứ chờ cô ấy tác hợp cho cậu và Sầm Tô thôi.”

“Nghe anh nói cứ như anh hiểu mẹ Sầm Tô lắm ấy.”

Ngu Thệ Thương thầm nghĩ, không chỉ là hiểu thôi đâu.

Sầm Tông Y là một người coi trọng nhan sắc, Sầm Tô đã di truyền điều đó từ bà.

Thương Quân cân nhắc một lát: “Mẹ Sầm Tô là bà chủ, dù có vừa ý cũng sẽ không đường đột đến thế.” Nói đến đây, anh âm thầm đánh giá bạn thân.

Ngu Thệ Thương bị Sầm Tông Y làm xao động tâm trí, không còn sắc sảo như bình thường.

Ông nói thẳng: “Muốn nói gì thì nói đi.”

Thương Quân: “Hay là hai hôm nữa, anh tìm mẹ Sầm Tô, nói tôi là cháu trai anh, anh thấy tôi và Sầm Tô rất xứng đôi. Anh bắt chuyện trước, với tư cách là bà chủ, mẹ Sầm Tô mới có khả năng tác hợp.”

Ngu Thệ Thương: “…Cậu đánh giá tôi cao quá rồi.” Nếu ông mà đi tìm Sầm Tông Y, chuyện này chắc chắn hỏng bét.

Thương Quân ăn gần xong, đặt dụng cụ ăn uống xuống, gửi định vị cho Sầm Tô.

Sầm Tô vẫn đang trên đường đến Hải Thành: [Anh đến sớm vậy? Ở bãi biển trước nhà em à?]

Thương Quân chụp một bức ảnh cái đĩa đã ăn xong gửi qua: [Ăn sáng rồi.]

Sầm Sầm: [?]

Thương Quân: [Là Ngu Duệ bao trọn homestay, cô ấy mấy hôm nay có việc nên nhường cho anh và Ngu Thệ Thương ở mấy ngày.]

Sầm Tô: “…”

Cô không ngờ Ngu Thệ Thương cũng đến Hải Thành, lo lắng hỏi: [Vậy Cục Bông thấy ông ấy, chẳng phải sẽ bị lộ ngay sao?]

Thương Quân: [Hai hôm trước thì cứ tránh đi đã, không cùng nhau ra ngoài thì không gặp được đâu.]

Anh bàn bạc với cô: [Dù anh có ở homestay của nhà em, bình thường nói chuyện với em cũng không tiện. Em không thích uống cà phê, chẳng lẽ cứ phải chạy ra quán cà phê ngoài trời mãi sao. Có muốn giải quyết dứt điểm không?]

Sầm Sầm: [Sao em thấy có mùi mưu mẹo rồi đây?]

Thương Quân cười: [Có muốn nghe không?]

Sầm Sầm: [Anh nói thử xem.]

Thương Quân: [Hai hôm nữa quen thuộc với mẹ em rồi, anh sẽ để Ngu Thệ Thương lấy thân phận trưởng bối đi nói chuyện với mẹ em.]

Thương Quân hỏi: [Mấy năm nay chắc cũng có khách trọ, thấy em rồi hỏi em làm việc ở đâu, muốn giới thiệu bạn trai cho em chứ?]

Quả thật là có.

Đôi khi mẹ cô nói chuyện phiếm với khách trọ lớn tuổi, họ nghe nói cô làm việc ở Bắc Kinh, là kỹ sư AI, lại còn độc thân, liền nhiệt tình nói cháu trai họ cũng ở Bắc Kinh, có nhà có xe, muốn làm mối cho hai người quen nhau.

Sầm Tô nói: [Còn có khách trọ theo đuổi em nữa cơ.]

Người đó làm trong ngành tài chính ở Thượng Hải, theo đuổi cô hơn nửa năm, chỉ cần rảnh là bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh thăm cô, bị từ chối rồi vẫn không nguôi nhiệt tình.

Mãi đến nửa năm sau mới hoàn toàn từ bỏ.

Thương Quân: [Vậy thì Ngu Thệ Thương muốn giới thiệu anh, ở chỗ mẹ em cũng sẽ không đột ngột. Nếu dì có ấn tượng tốt về anh, chắc chắn sẽ sẵn lòng tác hợp.]

Thương Quân: [Làm như thế, em muốn nói chuyện với anh cũng không cần phải trốn tránh nữa.]

Sầm Tô hỏi: [Rồi sau đó thì sao?]

Thương Quân: [Về đến Thâm Quyến, em cứ nói sau khi tiếp xúc thấy tính cách không hợp, dì cũng sẽ không ép em phải hẹn hò.] Còn chuyện ra mắt gia đình sau này, để sau này tính.

Đến cái ngày Sầm Tô sẵn lòng cho anh ra mắt gia đình, không biết phải là năm nào tháng nào.

Về phần Ngu Thệ Thương, trên mạng gần như không có ảnh chụp chính diện của ông, Sầm Tông Y sẽ không biết ông là ai.

Đến lúc đó cứ nói Ngu Thệ Thương mở khách sạn ở Hong Kong, tập đoàn Ngu thị vốn dĩ có kinh doanh khách sạn, xem như cùng ngành với Sầm Tông Y, họ nói chuyện sẽ có đề tài, bà sẽ không đề phòng.

Thương Quân: [Làm như vậy, không phủ nhận là muốn dì biết anh, nhưng đó là điểm ít quan trọng nhất. Anh đã nói sẽ để em cảm nhận được anh yêu em như thế nào, không chỉ là lời nói suông. Hải Thành là nơi em quan tâm nhất, anh đã đến rồi, lẽ nào lại không thể cùng em đi dạo?]

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm