FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 34 Cái chạm ấy, cũng như đâm thẳng vào trái tim cô
- TRANG CHỦ
- FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ
- Chương 34 Cái chạm ấy, cũng như đâm thẳng vào trái tim cô
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Sầm Tô đã dành cả ngày để đi dạo bên ngoài, một mình thưởng thức hải sản, nếm thử đồ ngọt, thậm chí còn mua thêm cho mình hai chiếc váy, hai đôi giày và một chiếc khăn lụa.
Cô quẹt thẻ của Thương Quân.
Việc mua sắm này là để kỷ niệm ngày thứ sáu cô và Thương Quân yêu nhau.
Nhưng đối với anh, cùng lắm chỉ tính là hai ngày.
Trên đường trở về, cô nhận được tin nhắn từ Giang Minh Kỳ.
Giang Minh Kỳ biết chuyện cô và Thương Quân hẹn hò vào lúc hai giờ sáng nay. Thương Uẩn không muốn gặp cậu ta, nên đã cố tình chọn một giờ muộn như vậy để nhắn tin thông báo, thật không may lúc đó cậu ta vẫn chưa ngủ.
Giang Minh Kỳ hiểu rằng Thương Quân cuối cùng đã sa vào lưới tình.
Bản lĩnh quyến rũ đàn ông của Sầm Tô, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được?
Hơn nữa, cô đâu phải chỉ có vẻ bề ngoài.
Yêu Sầm Tô, chỉ có tận hưởng mà không có phiền muộn.
Tất nhiên, trừ khoảnh khắc bị đá.
Khi Thương Quân làm mọi việc theo ý Sầm Tô, cậu ta đã linh cảm rằng sớm muộn gì hai người cũng sẽ ở bên nhau.
Quả nhiên không sai.
Nghĩ đến việc Thương Quân cũng đã bước vào giai đoạn đếm ngược bị “đá”, trong lòng cậu ta cũng cảm thấy cân bằng hơn.
Giang Minh Kỳ: “Chúc mừng.”
Sầm Tô: “Hiếm khi thấy anh thể hiện sự đàng hoàng như vậy.”
Sầm Tô: “Nhưng sắp tới, có lẽ anh sẽ lại thấy không ổn đâu.”
Giang Minh Kỳ: “Ý gì đây? Đừng nói là em định ở bên anh ta quá hai tháng nhé?”
Về thời gian cụ thể, Sầm Tô không tiện nói rõ.
Lúc đó Thương Quân nhất định sẽ kéo dài, không chịu chia tay.
Điều cô muốn nói không phải là thời gian yêu đương: “Tôi có bạn trai rồi, giờ là anh xóa tôi hay tôi xóa anh đây?”
Giang Minh Kỳ hỏi ngược lại: “Nếu tới ngày em và Thương Quân chia tay, em sẽ làm gì? Cũng hỏi anh ta xóa em hay em xóa anh ta à?”
Sầm Tô: “Tôi sẽ không xóa anh ấy, anh ấy cũng sẽ không xóa tôi.”
Giang Minh Kỳ:…
Quả nhiên người vừa mới yêu thì không hề quan tâm đến chuyện sống chết của người khác.
Giang Minh Kỳ: “Xóa rồi, làm sao em thông báo cho tôi đến ăn cưới đây?”
Sầm Tô: “Muốn tìm anh thì luôn tìm được, không phải còn có Thương Uẩn hay sao? Cùng lắm thì tôi gửi thiệp mời đến công ty anh. Chỉ sợ đến lúc đó vì không muốn mừng tiền tôi mà anh phải chạy trốn khắp nơi trên thế giới.”
Giang Minh Kỳ vừa bực vừa buồn cười.
Bây giờ cô và Thương Quân yêu nhau, việc cậu ta giữ WeChat của cô thật sự không còn phù hợp nữa.
Cậu ta trả lời: “Vậy em xóa tôi đi.”
Giang Minh Kỳ lại nhắn: “Dù sao thì tôi cũng không đành lòng.”
Tin nhắn này vừa gửi đi, phía trước đã là một dấu chấm than màu đỏ.
Đừng bao giờ nghi ngờ tốc độ tay của cô.
Cậu ta có số điện thoại của cô, đành phải gửi tin nhắn: “Ngày nào em hết hứng thú với Thương Quân và muốn chia tay, hãy tìm tôi, tôi sẽ giúp em an ủi anh ta, khuyên anh ta chia tay. Về mặt này, tôi có khá nhiều kinh nghiệm.”
Sầm Tô: “Anh ấy không cần ai an ủi.”
Lúc đó, người có lẽ cần được an ủi ngược lại là cô.
Bởi vì cô nhận ra rằng mình không thể chia tay được.
Bây giờ cô chỉ cần nghĩ đến việc chia tay sẽ khó khăn, cô lại muốn cuộn tròn trên giường như Cục Bông.
Thoát khỏi khung trò chuyện, Sầm Tô lại mua một cốc nước uống, rồi bắt taxi về căn hộ.
Lần này cô trở về, Thương Quân đã xuống lầu đón cô.
Thương Quân đều nhận được thông báo tin nhắn về tất cả các khoản chi tiêu của cô trong ngày, đồ cô mua vẫn là những thương hiệu cô thường mặc. Anh cũng không khuyên cô mua quần áo đắt tiền hơn, cứ để cô vui là được.
Thương Quân đón được cô, xách lấy mấy chiếc túi xách trên tay cô.
Sầm Tô nắm lấy tay anh, để anh dắt đi.
Các vệ sĩ cuối cùng cũng quen với sự thân mật này của họ, nhìn họ bước vào thang máy mà không đi theo lên lầu.
Cửa thang máy từ từ khép lại, Sầm Tô tựa vào lòng anh, chia sẻ niềm vui mua sắm: “Quẹt thẻ của người khác thật là vui, về nhà em cũng đưa anh một chiếc thẻ. Vốn dĩ em định đợi đến lúc đi làm rồi mới đưa, nhưng trên đường về cứ nghĩ mãi, vẫn thấy nên đưa anh tiêu trước.
“Nếu chưa có nhiều tiền em có thể đưa ít hơn một chút, dù sao giá trị cảm xúc cũng như nhau. Sau này mỗi tháng em sẽ chuyển vào đó một hai vạn, anh đừng tiếc mà không tiêu nhé.”
Thương Quân trầm giọng nói: “Tiếc không tiêu, để dành cho người kế tiếp của em tiêu à?”
Sầm Tô cười, dùng khuỷu tay khẽ huých vào anh.
Nếu không phải vì thang máy có camera giám sát, cô đã hôn lên rồi cắn môi anh rồi.
Vào đến nhà, Sầm Tô không vội ôm ấp mà mở túi xách tìm thẻ.
Bình thường đi mua sắm cô sẽ không mang thẻ, nhưng khi đến Hong Kong cô luôn mang theo bên mình để tiện sử dụng.
Cô rút ra một chiếc thẻ ít dùng đưa cho anh, rồi nói cho anh biết mật khẩu là gì.
Thương Quân cũng giống cô, không bao giờ làm mất hứng, anh nhận lấy mà không hề từ chối hay đẩy đưa.
“Đây là lần đầu tiên anh nhận thẻ của người khác đấy,” anh nói.
Sầm Tô đáp: “Thật trùng hợp, em cũng là lần đầu tiên tặng thẻ cho người khác.” Cô ném ví tiền lên ghế sofa, rồi vươn tay về phía anh.
Thương Quân biết cô muốn gì, anh cất thẻ đi trước, rồi ôm cô vào lòng.
Sầm Tô vòng tay ôm lấy eo anh. Bất cứ lúc nào anh cũng ăn mặc cực kỳ thanh lịch và chỉn chu, ngay cả ở nhà cũng không xuề xòa.
Tiếp xúc lâu cô mới nhận ra, tất cả những chi tiết trên người anh đều khiến cô rung động.
Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi của anh ra, mùi hương nam tính sạch sẽ, tươi mát lan tỏa.
Vạt áo sơ mi nhét trong quần tây cả ngày đã nhăn nheo.
Cô lần theo những nếp nhăn, đầu ngón tay móc vào mép quần tây, rồi chạm đến đường viền quần lót.
Thương Quân mặc cho đầu ngón tay cô vuốt ve, cổ họng anh khẽ động: “Không cần xem, hôm nay không mặc chiếc em mua.”
“Em biết,” cô ngẩng đầu hỏi, “Khi nào thì anh mặc?”
“Không mang theo.”
“Lần sau gặp em sẽ kiểm tra.”
“…Tặng quà còn có kiểu này sao?”
Sầm Tô cười: “Em chỉ tặng cho anh, đương nhiên phải có kiểu này.”
Hai người dường như có thần giao cách cảm, vừa hôn nhau vừa đi từ phòng khách đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ chính.
Ngón tay Thương Quân thăm dò lớp vải trên người cô, tất cả đều đã ướt.
Anh buông cô ra, đi xả nước vào bồn tắm.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh biển cả, Sầm Tô tận hưởng bồn tắm massage nước nóng với nhiệt độ được giữ cố định, Thương Quân mang cho cô một hộp sữa chua.
Rượu vang đỏ và tắm bồn vốn hợp nhau, ban đầu cô nói đến chỗ anh sẽ thưởng thức rượu vang, nhưng nhấp vài ngụm cô thấy bình thường, sữa chua vẫn hợp khẩu vị cô hơn.
Tắm xong bước ra, Thương Quân không có trong phòng ngủ.
Sầm Tô thắt chặt dây áo choàng tắm, rồi tắt đèn.
Cửa sổ kính sát sàn của phòng ngủ đối diện với cảng Victoria, màn trình diễn ánh sáng hiện lên ngay trước mắt.
Thương Quân đẩy cửa bước vào, vừa rồi anh ra ngoài nghe một cuộc điện thoại công việc.
Đóng cửa lại, anh tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Hôm nay cô đi chơi cả ngày, anh đã xử lý xong mọi công việc thì cô vẫn chưa về.
Anh nói rằng làm việc tại nhà tiện để ôm cô, nhưng thực ra điều cô muốn chỉ là một lời nói lãng mạn, chứ cô sẽ không thực sự làm phiền công việc của anh.
Cả ngày không gặp, nụ hôn vài phút trước khi tắm bồn đối với Sầm Tô là hoàn toàn không đủ.
Dưới ánh xanh xanh biếc ngoài cửa sổ, cảnh đêm tại cảng Victoria thật lộng lẫy.
Sầm Tô ôm cổ Thương Quân, nhắm mắt đáp lại nụ hôn ẩm ướt, nóng bỏng của anh, hoàn toàn không có thời gian để ngắm cảnh.
Vì mối tình ngắn ngủi, cô đặc biệt tham lam đôi môi anh.
Anh lại nói muốn yêu cô, muốn cô cảm nhận thật tốt, vì vậy mỗi khi hai người hôn nhau, cô đều toàn tâm toàn ý đắm chìm vào.
Thương Quân hôn lên cổ cô: “Không ở lại Hong Kong thêm vài ngày sao?”
“Không ở nữa. Cục Bông cả ngày không thấy em chắc chắn sẽ nhớ em. Em nhớ anh thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào.” Không cần phải gặp mặt mỗi ngày.
Tình yêu của anh, cô muốn từ từ cảm nhận.
Không để anh hôn cổ nữa, cô muốn hôn môi anh.
Thương Quân luôn chiều chuộng cô khi hôn, hoàn toàn theo ý cô, vì vậy anh hôn trở lại môi cô.
Sầm Tô nói khi lấy hơi: “Giang Minh Kỳ biết chuyện chúng ta bên nhau rồi, hôm nay còn chúc mừng em. WeChat đã xóa rồi.”
Thương Quân nhìn cô: “Sau này xóa WeChat của anh, e rằng sẽ dứt khoát hơn nữa?”
“Không đâu. Thực ra em không định kết hôn, em sẽ luôn giữ WeChat của anh. Khi nào anh kết hôn, anh có thể xóa em, nhưng em sẽ không xóa anh.”
Sầm Tô vừa định hôn anh, Thương Quân đã giữ gáy cô, đẩy môi cô ra, tiến thẳng vào.
Dù là nụ hôn dịu dàng hay nụ hôn chiếm đoạt của anh.
Cô đều yêu.
Nụ hôn nào cũng thấy chưa đủ sâu.
Chỉ có sự giao hòa thân mật hơn về thể xác mới có thể mang đến sự sâu đậm hơn.
Thương Quân xoay người cô hướng ra cửa sổ kính sát sàn, cảnh đêm cảng Victoria ập vào mắt, anh ôm cô từ phía sau vào lòng.
Bên ngoài là kính đơn sắc, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Sầm Tô tựa vào lòng anh, hai tay khẽ chống lên tấm kính.
Khi cô quay đầu tìm kiếm một nụ hôn, một tay của Thương Quân đặt lên mu bàn tay cô.
Trên tấm kính màu nhạt, anh và cô đan mười ngón tay vào nhau.
Cửa sổ kính phản chiếu hình bóng hai người, hòa quyện với ánh đêm xanh biếc, và lấp lánh với cảnh đêm phồn hoa.
Sầm Tô hỏi anh: “Sau này, anh sẽ xóa WeChat của em à?”
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai cô, anh nói: “Không phải em rất mong anh xóa sao?”
Sầm Tô cười: “Em nghĩ là việc của em, anh làm là việc của anh.”
Thương Quân nói: “Xóa em làm gì? Chia tay rồi thì cứ để đó, dù sao cũng đã từng đặt trong tim.”
Theo sau cái chạm đó, cũng như đâm thẳng vào trái tim cô.
…
Tắm rửa lại lần nữa, Sầm Tô thay một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, nằm úp sấp bên mép giường, chống cằm bằng hai tay, cuối cùng cũng có thời gian để ngắm cảnh đêm cảng Victoria.
Cô vừa nhắn tin cho dì giúp việc, dặn dì ấy làm món hải sản thập cẩm cho bữa trưa mai.
Những lời tình tứ phải nghe ít đi.
Về nhà phải chuyên tâm đọc sách, nhân tiện lại mua quần áo mới rồi, lúc đó sẽ đưa Cục Bông ra ngoài chơi nhiều hơn.
Thương Quân bước ra khỏi phòng tắm liền thấy vẻ mặt đắc ý với những suy nghĩ nhỏ bé của cô, đại khái là cô lại đang nghĩ cách tận hưởng cuộc sống, tránh xa tình yêu.
Sau chuyện đó lại trở lại vẻ bạc bẽo, chính là nói về người như cô.
Anh lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, hỏi cô có muốn nếm thử một ngụm không.
Sầm Tô lắc đầu, nghiêng mặt gối lên cánh tay nhìn anh: “Sắp cuối tháng rồi, khoảng thời gian này em sẽ không đến nữa, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về Hải Thành.” Điều cô quan tâm nhất là: “Nhà trọ của gia đình em anh không ở được rồi, anh định ở đâu?”
Thương Quân không nói với cô rằng Ngu Thệ Thương đã giữ lại một căn phòng cho anh.
Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Trước cửa nhà em không phải có bãi biển sao? Chỗ nào mà chẳng ở được.”
Sầm Tô: “…”
Nếu anh thực sự cắm lều trên bãi biển, chắc chắn mẹ cô sẽ tò mò, nói không chừng còn có thể trò chuyện với anh vài câu.
Người đàn ông này thật sự là dụng tâm tìm mọi cách để tiết lộ thân phận của mình.
Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của anh, Sầm Tô tức mà bật cười, hừ một tiếng với anh: “Lát nữa em sẽ tính sổ với anh!”
Thương Quân nghĩ xem còn có thể tính sổ bằng cách nào, cùng lắm là cắn anh vài cái.
Đợi anh uống xong rượu vang đỏ, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi quay lại giường, cô nằm ngang trên bụng anh, giống hệt Cục Bông, không hề nhúc nhích.
“Anh không đặt nổi phòng sao, nhất định phải ở trước cửa nhà em à!”
Thương Quân cười, kéo chăn đắp cho cô: “Nếu em muốn ngủ như thế này cũng được, anh không sao, đủ sức đỡ em.”
Sầm Tô nằm một lúc, thấy dưới thân cấn cấn khó chịu, đành kéo chăn ra, rời khỏi người anh.
Khoảng thời gian này có nhiều phiền muộn, tất cả là do cô rảnh rỗi có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.
Cô quyết định sau khi đón bà ngoại về, sẽ bắt tay vào sàng lọc công việc. Dù sao ở nhà đã có dì giúp việc bầu bạn với bà, lại còn có Cục Bông, mẹ cô giờ cũng rảnh rỗi rồi, không cần nhiều người ở nhà trông chừng như vậy.
Chỉ có bận rộn mới có thể giải tỏa mọi ưu phiền.
Môi trường công sở, mới chính là địa bàn thực sự của cô.
—
Từ Hong Kong trở về, Sầm Tô bắt đầu thu dọn đồ đạc mang về Hải Thành, chủ yếu là đồ của Cục Bông, thậm chí cả đồ chơi cũng mang theo cho nó.
Mấy ngày sau, cô đọc sách, dắt Cục Bông đi dạo, thời gian còn lại dành để tìm hiểu sâu hơn về các công ty y tế đang mời gọi cô. Một vài công ty đứng đầu ngành có áp lực công việc lớn, không gian thăng tiến hạn chế, lại còn phải đối mặt với đấu đá phe phái phức tạp.
Dì giúp việc thấy cô nằm trước máy tính, xem chừng đã hai tiếng đồng hồ, liền rửa trái cây mang đến cho cô: “Không phải nói là nghỉ ngơi, sao lại không ngồi yên được nữa rồi?”
“Những ngày nhàn rỗi kéo dài cũng thấy buồn chán ạ.” Sầm Tô nhận lấy bát thủy tinh, nhón một quả dâu tây cho vào miệng, “Con người ta luôn không biết đủ dì ơi.”
Dì giúp việc cười nói: “Không phải cháu đang trong thời kỳ yêu đương sao, mà vẫn còn buồn chán hat? Có phải Thương Quân bận quá, không có thời gian ở bên cháu không?”
Sầm Tô cũng không biết anh bận đến mức nào, cô không thích hỏi về công việc của anh.
Những ngày không ở bên nhau, cùng lắm là gọi điện thoại mỗi ngày một lần, thỉnh thoảng nhắn tin.
Dì giúp việc: “Nếu cậu ấy bận, cháu có thể đến Hong Kong thăm cậu ấy. Có dì trông chừng Cục Bông rồi.”
Sầm Tô: “Là cháu không thích đeo bám người yêu khi hẹn hò.” Chỉ khi ở bên nhau, cô mới bám lấy đối phương.
Cô nuốt miếng dâu tây ngọt lịm: “Dì ơi, chuyện tình cảm của cháu đều rất ngắn ngủi. Hơn nữa cháu luôn là người rời đi trước.”
Dì giúp việc biết chừng mực, không hỏi sâu thêm, chỉ nói với cô: “Dì biết Thương Quân đã nhiều năm rồi, nói thật lòng, trong chuyện tình cảm cậu ấy đáng tin hơn ông chủ Ngu nhiều.”
Nói rồi, dì ấy tự cười: “Nói xấu ông chủ hình như không tốt.”
Dì ấy nói tiếp: “Người khác dì không dám khuyên cháu nên nói chuyện yêu đương lâu dài với họ, nhưng với Thương Quân, dì dám. Cậu ấy là người rất tốt.”
Thương Quân quả thực rất tốt, có lẽ sẽ luôn là một người yêu tốt, một người chồng tốt.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại vì bất cứ ai.
Dì giúp việc nói: “Dì đã gặp cả hai anh em họ rồi, người em cũng rất tốt.”
Sầm Tô: “Em trai anh ấy là sếp cũ của cháu.”
“Thì ra lại có mối quan hệ này.”
Dì giúp việc ngừng một lát: “Dì là người từng trải, nhìn ra được cháu rất vừa ý Thương Quân.”
Những chuyện khác, dì giúp việc không nói thêm nữa, chuyển sang hỏi: “Dâu tây này vị thế nào? Dì mua ở ven đường đó.”
Sầm Tô liên tục gật đầu, nói rất ngọt.
Dì giúp việc dặn dò cô ăn xong ngủ sớm, rồi tự mình về phòng.
Sầm Tô ăn dâu tây, nhìn ra vịnh biển ngoài cửa sổ. Cô còn nghi ngờ, không biết Thương Quân có học Thương Uẩn chiêu trò mua chuộc người khác không, lại đi mua chuộc cả dì giúp việc rồi.
…
Để dì giúp việc ngày nào cũng nói tốt cho anh, nói anh là người tốt như thế nào.
Ngày trước khi về nhà, Sầm Tô gọi video cho mẹ.
Sầm Tông Y hỏi con gái muốn ăn gì, để bà chuẩn bị trước, bà còn hỏi về sở thích của dì giúp việc.
Sầm Tô nói: “Mẹ làm gì con cũng thích ăn. Dì giúp việc cũng không kiêng cữ gì đâu, cay hay thanh đạm đều được.”
Đang trò chuyện, Cục Bông xen vào, cố gắng chen chúc trước máy tính bảng.
Sầm Tông Y cười chào: “Bé cưng, chào con nha.”
Cục Bông mỉm cười nhìn người trong video, đặc biệt ngoan ngoãn, đứng đó không nhúc nhích.
Sầm Tông Y nói: “Ngày mai dì có thể gặp con rồi, dì đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho con đấy.”
Sầm Tô xoa đầu Cục Bông: “Bé cưng có vui không?”
Lúc này, trong khung hình bên phía mẹ cô có một vị khách lướt qua, do góc quay nên chỉ thấy chiếc quần ống rộng màu trắng của vị khách đó.
Chắc hẳn là vị khách đã bao trọn nhà trọ.
Sầm Tông Y đang ngồi trên sàn gỗ ở trước cửa nhà trọ, phía sau có tiếng động, bà quay lại nhìn, là nhóm người của vị khách kia. Tài xế xách vali đi trước, có lẽ tối nay họ không ở đây.
Người phụ nữ trẻ đi cuối cùng hẳn là tiểu thư của một gia đình nào đó, ra ngoài có tài xế, trợ lý và cả vệ sĩ.
Bình thường vị tiểu thư này hoặc là ở trong phòng view biển không ra ngoài, hoặc là ngâm mình trong suối nước nóng hay đọc sách bên bờ biển.
Vào ra đều đeo kính râm, Sầm Tông Y cũng không để ý nhiều đến cô ấy.
Trưa nay, trợ lý của vị tiểu thư đó đến trao đổi với cô bé lễ tân, nói rằng mấy ngày tới, một vài người thân của cô ấy sẽ đến ở, và đặc biệt dặn dò người nhà cần bữa sáng, còn trả thêm tiền ăn.
Lễ tân nói không cần, bữa sáng vốn đã miễn phí.
Nhưng đối phương vẫn nhất quyết trả, trả một vạn tệ, nói số còn lại coi như tiền boa, cảm ơn đã chăm sóc tốt cho người thân của họ.
Mấy người thân đó sẽ đến vào sáng mai.
Sầm Tông Y hỏi con gái: “Mai khoảng mấy giờ thì con đến nơi?”
Sầm Tô: “Khoảng mười hai giờ trưa ạ.”
Thương Quân nói anh sẽ đến sớm, đợi ở quán cà phê ngoài trời bên bờ biển.
Nếu muốn anh ôm, thì hãy đi tìm anh.
Hai người đã không gặp nhau một tuần rồi, chắc chắn là cô muốn nụ hôn và vòng tay của anh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com